Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Mê Vụ Thất Nữ


Edit: Tú Ân

Beta: Nhung

Có lẽ vì người nằm bên cạnh nên khi ngủ Giang Dung Dịch đã mơ đến những chuyện trong quá khứ.

Khi đó Chu Tư Nguy vẫn còn nhỏ, so với bây giờ trông vẫn có chút ngây ngô.

Giang Dung Dịch đã giấu đi thân phận đứng đầu Ma đạo của mình, cho dù đã sống hàng trăm năm, nhưng vì phát triển cốt truyện, hắn thoạt nhìn giống như dáng vẻ của thiếu niên, đánh lừa không biết bao nhiêu ánh mắt của mọi người.

Hai người quen biết nhau sau khi cốt truyện bắt đầu không lâu.

Tác giả dùng thủ pháp “chê trước khen sau” để viết phần mở đầu cho 《Đạp Tiên》. Lúc đầu càng thê thảm, lúc sau khôi phục lại thì càng thêm khoan khoái, cho nên nhân vật chính vừa vào khúc đầu đã bị miêu tả đến vô cùng thê thảm.

Trong nửa đời đầu đã phải chịu cảnh nhà tan cửa nát, nhận hết mọi nhân tình ấm lạnh, ánh sáng duy nhất của y chính là nhân vật phản diện đã che giấu thân phận của mình.

Người bạn duy nhất lại cũng bởi vì những nguyên nhân khác mà tiếp cận y, mục đích không đơn giản.

Chu Tư Nguy cũng không biết những bí mật này, y chỉ có thể nắm chặt lấy cọng rơm cứu mạng, trong một lần bị thương đến phát sốt, y đã nói ra tâm ý hiếm có của mình, “Vô Vọng... Ngươi không thể rời xa ta.”

Lúc ấy Giang Dung Dịch còn nghĩ rằng, nếu hắn thật sự là nhân vật phản diện, hắn nhất định sẽ ra tay tàn nhẫn, bóp chết nhân vật chính từ trong nôi.

Nhưng khi hắn liếc nhìn thiếu niên bị sốt đến mơ mơ màng màng thì lại thở dài một hơi. Nếu hắn là nhân vật phản diện, với thói kiêu ngạo của mình thì hắn sẽ không làm khó dễ với đứa bé này.

Dựa theo nội dung câu chuyện, Giang Dung Dịch phải làm bộ không nghe thấy những y nói.

Thế nhưng hắn lại do dự một lát, cuối cùng vẫn đáp ứng: “Được rồi, ta nhất định sẽ không rời khỏi ngươi.”

Đây chỉ là một sự thay đổi nho nhỏ mà thôi, không liên lụy gì đến phát triển sau này.

Cũng chẳng phải một lời thành sấm*, chẳng qua là Giang Dung Dịch khó có được một lần mềm lòng như thế. Để trấn an thiếu niên bị cô lập này, nội dung khúc sau của câu chuyện, hắn nên diễn như thế nào thì diễn như thế ấy, không bận tâm chút nào đến tình bạn ban đầu.

*một lời thành sấm (一语成谶): đây là một thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là một số điều "xấu" và những lời tiên tri không may mắn. Đôi khi nó có nghĩa là trò đùa trở thành sự thật. (nguồn: Baike - nghĩa: Google Dịch :>)

Giang Dung Dịch choàng tỉnh trong giấc mộng dài dằng dặc.

Lúc mới tỉnh dậy không nhìn thấy rõ cảnh vật bên trong gian phòng, hắn rên rỉ một tiếng mới phát giác mình đang nằm trong ngực của Chu Tư Nguy.

Vóc người của Giang Dung Dịch cũng không tính là cường tráng, nhưng so với Chu Tư Nguy thì hắn giống như một con mèo lười biếng đang cuộn tròn ở trên giường, được cánh tay của Chu Tư Nguy bao trọn lại.

Ngẩng đầu lên một cái là có thể nhìn thấy chiếc cằm của Chu Tư Nguy, mùi hương mà chóp mũi ngửi được toàn là trên người của y.

Cũng không biết Chu Tư Nguy dùng loại huân hương gì, nó có mùi như là điện tuyền trong vắt, lại giống như một làn gió thanh lãnh chạm vào mặt sau khi leo lên đỉnh nủi.

Giang Dung Dịch nhắm mắt lại thưởng thức một hồi, mãi đến khi cả người Chu Tư Nguy cứng đờ, khuôn mặt phiếm hồng mới mở miệng: “Ta đói bụng.”

Chu Tư Nguy cúi đầu: “Muốn ăn món gì?”

Giang Dung Dịch suy nghĩ một lát rồi nói: “Ngươi đi ra ngoài xem thử đi, tùy tiện mua chút gì đó về là được rồi.” 

Chu Tư Nguy nghe lời, đi ra khỏi phòng một mình.

Bà chủ khách điếm vẫn ngồi bên trong quầy, soi gương chỉnh trang, nàng nhìn thấy có người bước xuống, hai mắt lập tức sáng lên.

“Chu công tử.” Bà chủ nhiệt tình bắt chuyện: “Ta có thể giúp gì cho chàng không?’

“Gần đây có chỗ nào bán điểm tâm sáng không?”

Nàng ta si ngốc nhìn chằm chằm vào Chu Tư Nguy, “Có, có! Sau khi ra khỏi cửa là rẽ phải, sâu trong hẻm nhỏ sẽ có mấy gian hàng bán điểm tâm đó.”

Chu Tư Nguy nói một tiếng cảm ơn rồi đi ra ngoài.

Đôi mắt nàng ta di chuyển theo từng cử động của Chu Tư Nguy, đến tận lúc không nhìn thấy bóng dáng của y nữa mới thu hồi tầm mắt.

“Cũng không biết dạng người như thế nào...” Trên mặt nàng ta lộ ra một nụ cười quỷ dị, “Mới có thể khiến cho Chu Tư Nguy chăm sóc tận tình đây?...”

Hôm qua nàng ta lộ ra vẻ mặt ngưỡng mộ đối với Chu Tư Nguy, nhưng mê luyến trên mặt bây giờ đã sắp trở nên điên cuồng, vừa tự nói chuyện với mình, trong mắt lại lóe lên hồng quang.

Bà chủ khách điếm phát ra tiếng cười ma quái, õng ẹo cái eo bước lên cầu thang, mục đích chính là hướng về gian phòng mà Giang Dung Dịch đang ở.

Không biết từ bao giờ, tầng tầng lớp lớp sương mù đã giăng đầy sau lưng nàng.

Giang Dung Dịch vẫn nằm ở trên giường như cũ.

Tu luyện đến một cảnh giới nhất định là có thể tích cốc, dù cho hắn có mất đi toàn bộ tu vi thì cũng không cần tốn nhiều thời gian cho nhu cầu ăn uống.

Chẳng qua là hắn muốn đánh lạc hướng Chu Tư Nguy.

Bằng không, với sự cẩn thận của Mê Vụ Thất Nữ thì nàng ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay được.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, sau đó là giọng nói của bà chủ khách điếm: “Vừa rồi Chu công tử sai thiếp mang chút nước nóng lên đây.”

Giang Dung Dịch không phòng bị chút nào mà nói: “Mời vào.”

Dường như không nhìn thấy từng đợt sương mù luồng qua khe cửa nhẹ nhàng tiến vào.

Bà chủ đẩy cửa bước vào, nàng vốn là một người phụ nữ đàng hoàng nhưng bây giờ lại lộ ra vẻ lẳng lơ khó giải thích được.

Ánh mắt nàng mị hoặc, nũng nịu nói: “Công tử.”

Màn sương mù sau lưng quấn vào nhau, hóa thành con rắn chín đầu hung mãnh chặn kín cánh cửa.

Giang Dung Dịch ngồi ở mép giường không có phản ứng gì, cúi đầu nhìn bàn tay của mình.

Bà chủ cũng không quan tâm hắn có trả lời hay không, đánh giá người ở trước mặt mình.

Một người hết sức bình thường, không có tu vi trong người.

Người như vậy mà lại được Chu Tư Nguy nhìn trúng.

Nàng ta khẽ cắn môi, ánh mắt chứa đầy ghen tị và sát ý.

Giết hắn! Ăn tươi nuốt sống hắn!

Lúc đó Chu Tư Nguy sẽ vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình nàng!

Sương mù biến thành một con rắn thè lưỡi ra tạo nên tiếng tê tê, nằm trên mặt đất uốn éo bò vào gian phòng, một trái một phải vây người trong phòng lại.

Bà chủ khách điếm bước về phía trước một bước, đột nhiên té xỉu nằm trên mặt đất.

Sau đó vô số sương mù từ trong ngũ quan của nàng ta bay ra, tạo thành hình dáng của một nữ nhân ở giữa không trung.

“Ngươi đang đợi Chu Tư Nguy sao?”

“Yên tâm, đợi ta nuốt chửng ngươi.”

“Ta thay ngươi chiếm lấy Chu Tư Nguy.”

Sau khi giọng nói kỳ ảo lúc ẩn lúc hiện vang lên, thân thể của nữ nhân đó ngưng tụ lại.

Bóng người thướt tha, đẫy đà, mái tóc đen tuyền chải thành búi tóc linh xà gắn những nữ trang quý giá, mang theo ý tứ phong lưu hàm xúc.

Nàng hẳn là một mỹ nhân thế gian hiếm có.

Nếu Giang Giảo Như vốn tự cao tự đại, lúc nào cũng chăm sóc khuôn mặt xinh đẹp của mình, thì khi đến trước mặt của nàng ta nhất định cũng phải tự thấy xấu hổ.

Nàng ta chính là Mê Vụ Thất Nữ - đã từng là một trong ba hộ pháp của Ma đạo, cũng là một trong những nữ phụ trong nội dung của《 Đạp Tiên 》, mê luyến Chu Tư Nguy, cho nên đã không tiếc phản bội Ma đạo.

Nhưng mê đắm của người này quá mức điên cuồng, nàng oán hận mỗi người ở bên cạnh Chu Tư Nguy. 

Vô luận là nam hay nữ, chỉ cần ở quá gần Chu Tư Nguy đều sẽ bị nàng ta truy sát.

Đương nhiên, Giang Dung Dịch cũng không phải vì sự phản bội của nàng mà ghét nàng.

Mê Vụ Thất Nữ duỗi đôi tay mềm mại nâng trâm cài* trên búi tóc, chờ đợi người trước mặt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.

*bộ diêu (步摇): ở đây là trâm cài có phần đuôi lúc lắc :v

Nhưng đợi một lúc lâu mà vẫn không thấy một chút phản ứng nào, Mê Vụ Thất Nữ bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai.

Nếu như người bình thường nhìn thấy cảnh tượng như thế này, sợ là đã sớm ra sức khóc lóc rồi hét chói tai.

Lẽ nào đây không phải là một người bình thường?

Cuối cùng Giang Dung Dịch cũng ngẩng đầu lên.

“Ngươi muốn giết ta sao?”

Gương mặt của hắn cũng không lộ vẻ sợ hãi mà là vô cùng hứng thú. 

Chu Tư Nguy dựa theo hướng dẫn của bà chủ, ra khỏi khách điếm, sau khi quẹo phải thì đi sâu vào trong hẻm.

Hôm nay Lưu Tiên Trấn vô cùng yên tĩnh, ngay cả tiếng chim hót vào sáng sớm cũng không có.

Chu Tư Nguy đi một vòng ở trong ngõ nhỏ cũng không bắt gặp một bóng người nào nên y xoay người đi về. Lúc tới giao lộ thì sương mù dày đặc đã bao phủ, không thấy rõ được con đường phía trước.

Chu Tư Nguy nhấc chân đi vào trong làn sương.

Biển sương mù cuồn cuộn giống như mở ra một thế giới khác, trời đất kết thành một mảnh hỗn độn, nhìn không đến điểm chót.

Trong không gian yên tĩnh vang lên tiếng bước chân đều đều, sương mù đã tản ra một chút, một đội binh lính bước ra từ trong đó, trong tay bọn chúng cầm binh khí vô cùng hung hãn, ngăn cản lối đi của Chu Tư Nguy.

Trong lòng Chu Tư Nguy dâng lên một cảm giác quen thuộc

Y đã gặp cảnh tượng này, cũng đã gặp những binh lính này. 

Chỉ là khi y cố gắng nhớ lại đến mấy cũng không có một chút ký ức nào về chuyện này.

Chu Tư Nguy bắt đầu khó chịu, muốn mau chóng quay lại, trở về bên cạnh Giang Dung Dịch.

Y phớt lờ đám binh sĩ đang nhìn chằm chằm mình và bước từng bước về phía trước.

Bọn lính chẳng nói lời nào, giơ binh khí lên.

Đám binh lính vô tri vô giác đương nhiên không biết, bọn chúng vốn dĩ không ngăn được Chu Tư Nguy.

___________

Đúng rồi, làm sao ngăn anh về với vợ được:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro