Chương 10: Lưu Tiên trấn
Edit: Huyên
Beta: My
Bánh xe lăn qua đường đá xanh bằng phẳng lưu lại một vệt nước vừa rộng vừa dài, cuối cùng đi vào Lưu Tiên Trấn.
Lưu Tiên Tuấn là một trấn nhỏ cách Thương Âm Thành hơn ngàn dặm, nghe đồn đây là tổ tiên của một tiên nhân phi thăng nên mới đổi tên là Lưu Tiên.
Đến Lưu Tiên trấn chẳng khác nào sắp rời khỏi địa phận của Bồng Lai tiên.
Bồng Lai tiên và Trích Tinh lâu có quan hệ giao hảo.
Trích Tinh lâu cũng là một trong lục đại môn phái của Chính đạo, thực lực đứng thứ hai đếm ngược, cùng Bồng Lai tiên là huynh đệ cùng chung hoạn nạn (*).
(* gốc "nan huynh nan đệ": chỉ người chung hoạn nạn hoặc cùng chung khốn cảnh)
Có thể là thực lực hơi yếu nên hai môn phái cũng bình yên ở chung.
Nhưng đến cùng cũng là hai tông môn lớn trong Tu Chân giới, vì để không sinh ra phiền toái cần thiết, giữa Bồng Lai tiên và Trích Tinh lâu tự động sinh ra một địa vực không ai quản lý, bên trong thường có bọn người bại hại của Tu Chân giới và Ma đạo kéo dài hơi tàn lui tới.
Lưu Tiên trấn chính là nơi gần địa vực không ai quản lý đó.
Cũng may tên tuổi trảm yêu trừ ma của Bồng Lai tiên, cùng với việc Ma đạo có xu hướng suy tàn nên không có dám đi tùy ý xúc phạm.
Một nguyên nhân nữa là Lưu Tiên trấn rất vắng vẻ rất, ngày thường có vài người bên ngoài đi ngang qua thì coi như là một chuyện mới mẻ, không cần phải nói đến chiếc xe ngựa nổi bậc như thế.
Tiểu thương mua đồ ăn bên đường, phụ nhân xách theo giỏ rau, thiếu nữ cột quấn tóc hai bên, tất cả đều dừng bước nhìn quanh chiếc xe ngựa này.
Còn chưa đợi xe ngựa đến trước mặt, mọi người đã đã bắt đầu trò chuyện rơm rả.
"Cũng không biết là vị nào ngồi bên trong nhỉ ?"
"Có lẽ là thiếu gia nhà nào đó."
"Đời này ta còn chưa từng thấy xe ngựa khí phái như thế."
Một đám người vì muốn nhìn chiếc xe ngựa này thêm nữa, từng người đều thò đầu ra, định thu vào trong lòng dáng vẻ của chiếc xe ngựa này, đến lúc đợi có hậu đại thì có thể kể cho bọn chúng nghe.
Ba con ngựa kéo xe ở đằng trước cũng không có dáng vẻ muốn dừng bước ngủ lại, thẳng tắp đi ra bên ngoài Lưu Tiên trấn.
Nhưng lúc sắp rời khỏi lại không biết xảy ra chuyện gì, xe ngựa quay đầu lại dừng trước cửa khách điếm.
Khách điếm Lưu Tiên trấn là nghề nghiệp không có sinh ý nhất.
Nơi này có rất ít người từ bên ngoài vào, lại càng không cần phải nói là ở trọ.
Bà chủ lười nhác ngồi bên trong xem thoại bản (*), thẳng đến khi khách nhân đi tới trước mặt mới phản ứng lại.
"Là nghỉ chân hay ở trọ?" Đầu tiên bà chủ là hỏi một câu rồi mới ngẩng đầu lên.
Chu Tư Nguy trả lời: "Ở trọ."
Bà chủ ngây dại, nàng ta ở Lưu Tiên trấn ba mươi mấy năm, đã gặp qua tiên sử tuấn tú nhất Bồng Lai tiên, tính ra ngay cả tiên sử cũng không sánh nổi với người đàn ông anh tuấn trước mặt này.
Bà chủ chỉ cảm thấy trái tim già của mình lại bắt đầu tưng tưng nhảy loạn.
Sau khi Chu Tư Nguy đợi một hồi không được đáp lại, bèn lặp lại một lần nữa, "Ở trọ."
"Được, được." Bà chủ thoáng như mới tỉnh mộng, mặt đỏ lên, ngay cả nói chuyện cũng nói không rõ ràng, "Mời, xin hỏi ngài muốn mấy gian?"
Lời nói vừa dứt, bà chủ muốn vả mình một cái ngay lập tức, trước mặt rõ ràng chỉ có một người, hỏi muốn mấy gian chẳng phải vẽ vời thêm chuyện?
Thật không nghĩ đến phía sau người đàn ông lại lòi ra thêm một người: "Hai gian."
Chu Tư Nguy liếc mắt nhìn Giang dung dịch sau lưng mình, che hắn lại phía sau: "Một gian."
Còn tốt là Giang Dung Dịch chỉ là phù dung sớm nở tối tàn (*), còn chưa để bà chủ thấy rõ bộ dáng của hắn, không thì lại phải sững sờ một hồi nữa.
"Một gian là đủ rồi." Chu Tư Nguy bổ sung.
Bà chủ đưa bảng số phòng và chìa khoá cho bọn họ.
Chờ hai người lên lầu sau, bà chủ vội vàng lôi một tấm gương ra.
Trong gương chiếu ra một phụ nhân đã đứng tuổi, lờ mờ có thể từ mặt mày nhìn thấy được mỹ mạo lúc còn trẻ.
Bà chủ thở dài, nếu gặp gỡ nhân vật như vậy sớm mười năm, nàng ta cũng sẽ quăng bỏ tiết tháo mà quấn lấy.
Nhưng bây giờ đã là người đẹp hết thời, chỗ nào còn có người coi trọng nàng ta chứ?
Bà chủ nghĩ đi nghĩ lại, lấy một hộp son phấn ra, đối diện gương thoa lên nếp nhăn đại diện cho năm tháng trôi qua, nàng ta thoa vô cùng đến nghiêm túc, không phát hiện bên ngoài phủ lên một tầng sương mù.
Sương mù từ nhạt chuyển thành đậm, tựa như có thứ gì phun trào ra từ bên trong, như vạn cơn sóng lớn đổ tới, nhưng lại lặng yên không tiếng động, sương mù từ từ dệt thành một lồng, rắn rắn chắc chắc bao phủ toàn bộ Lưu Tiên trấn.
Bên ngoài mây mù lượn lờ, ngay cả ánh nắng cũng không thấy đâu, bầu trời cũng biến thành âm u.
Chỉ trong chốc lát, Lưu Tiên trấn đã không thấy một bóng người nào.
"Kỳ quái." Bà chủ rốt cuộc buông tấm gương trong tay xuống, lầm bầm một tiếng: "Lúc này nên đến đưa đậu hũ rồi chứ ?"
Lúc này nàng ta mới phát hiện bên ngoài phủ đầy sương mù, sợ hãi than: "Sao lại có đám sương mù lớn như thế chứ ?"
Nàng ta nhỏ giọng lẩm bẩm nhưng lại phá lệ vang dội trong không khí an tĩnh của Lưu Tiên trấn, tựa như đã quấy rầy cái gì, một ít sương mù bay vào trong khách điếm.
Chờ lúc bà chủ kịp phản ứng, toàn bộ khách điếm một đã bị sương mù bao vây, không còn nhìn thấy hình bóng bà chủ.
Qua hồi lâu, sương mù mới dần dần biến mất.
Bà chủ vẫn duy trì tư thế trước khi bị sương mù vây quanh như cũ, nhưng cũng chưa hề cử động .
Trên mặt của nàng ta còn thoa một tầng son phấn thật dày, lộ ra sắc mặt trắng bệch, bờ môi đỏ bừng trông rất mất tự nhiên.
Bà chủ giật giật tay chân, động tác lộ ra cảm giác cứng ngắc, nàng ta lại thử đi vài bước, lúc này mới hoàn toàn thích ứng cái thân thể này.
Cước trình của linh mã rất nhanh, bọn họ bỏ ra thời gian ba ngày hai đêm đã đi tới Lưu Tiên trấn.
Nhưng khoảng cách mục đích muốn đến còn rất dài.
Vô Tận Hải Vực ở phía đông Càn Nguyên đại lục, cần rời khỏi Bồng Lai tiên, xuyên qua địa phận của Trích Tinh lâu và Bạch Ngọc Kinh, cuối cùng mới có thể đến Vô Tận Hải Vực.
Chu Tư Nguy vốn không muốn dừng lại Lưu Tiên trấn, nhưng lúc sắp ra khỏi trấn Giang Dung Dịch vẫn luôn mê man đột nhiên đưa ra quyết định muốn ngủ lại một đêm ở Lưu Tiên trấn.
Dù y không biết tại sao nhưng vẫn nghe theo giang dung dịch, quay đầu trở lại Lưu Tiên trấn.
Người tu chân vốn không cần ngủ.
Hai tay Chu Tư Nguy đặt trên đầu gối, dáng ngồi vô cùng nghiêm chỉnh.
Giang Dung Dịch đã nằm xuống giường, chôn thân thể của mình trong đệm chăn mang hơi thở của ánh nắng.
Hắn nằm trên giường đợi một hồi, gần như sắp ngủ thiếp đi cũng chưa thấy Chu Tư Nguy muốn đi đến chỗ này.
"Nè." Một tay Giang dung dich nâng cằm lên, quay người ra bên ngoài hỏi: "Ngươi đang suy nghĩ gì thế?"
Chu Tư Nguy khó rơi vào trầm mặc.
Giang Dung Dịch vươn ngón trỏ ra, ngoắc ngoắc với y: "Tới đây."
Thân thể Chu Tư nguy giống như bị khống chế, nghe theo Giang Dung Dịch vén chăn lên ngoan ngoãn nằm trên giường.
Chỉ là y nằm cực kì thẳng tắp, mặc áo mà ngủ, ngay cả người bên cạnh cũng không dính vào dù một chút.
Giang Dung Dịch lại không an phận như Chu Tư Nguy, tay của hắn ấn lên ngực người bên cạnh, mượn lực kéo gần khoảng cách giữa hai người.
"Mượn chút linh khí nha ?"
Hắn nói xong, sau đó tiến tới bên miệng Chu Tư Nguy.
Ngay cả một chuyển động nhỏ Chu Tư Nguy cũng không dám, tất cả những gì chứng kiến trước mắt giống như đang thả chậm lại.
Bờ môi Giang Dung Dịch rất mỏng, cũng không có huyết sắc, tựa như là giấy son đã dùng qua, nhưng lại có một loại phong vị khác.
Lông mi của y run rẩy như cánh bướm tung bay.
Sau đó Giang Dung Dịch hôn lên.
Linh khí thuần hậu thông qua tư thế này liên tục không ngừng tiến vào trong thân thể Giang Dung Dịch.
Linh khí của Chu Tư Nguy đã trải qua thuần phục, dịu dàng ngoan ngoãn hơn so với linh khí táo bạo của ngoại giới, vừa tiến vào trong thân thể Giang Dung Dịch đã nghe theo mệnh lệnh, an ủi gân mạch loạn thành đàn trong cơ thể hắn.
Qua rất lâu Chu Tư Nguy mới phản ứng được.
...... Y trừng lớn hai mắt, có hơi không thể tin sờ lên bờ môi của mình, phía trên còn lưu lại cảm xúc mềm mại.
Giang dung dịch có được linh khí, sắc mặt hồng nhuận một chút: "Sao vậy, khó chịu?"
Chu Tư Nguy gần như không thể nói nổi lời nào, nhẫn nhịn hồi lâu mới phun ra một câu: "Không phải."
Giang Dung Dịch như không có việc gì nằm trở lại.
Mượn linh khí cũng không cần phải môi dán môi, chỉ là thấy bộ dáng ngốc nghếch này của Chu Tư Nguy thì muốn trêu chọc y.
Giang Dung Dịch liếc mắt nhìn vành tai phiếm hồng của y, nghĩ thầm, không ngờ rằng là hơn trăm năm nay vẫn không chịu nổi đùa giỡn như thế.
Lần đầu hai người bọn họ gặp nhau là bởi vì kịch bản.
Chu Tư Nguy vừa mới mất đi tu vi, lại bị vị hôn thê từ hôn, hoàn toàn mất đi ánh sáng của thiên chi kiêu tử.
Có thể bởi vì những chuyện xảy ra này, tuy niên kỷ của Chu Tư Nguy còn nhỏ nhưng lại phá lệ thành thục ổn định.
Lúc Giang Dung Dịch biết y chính là một bộ dáng nghiêm túc, cực kỳ không thú vị cho nên khi đó Giang Dung Dịch mới thích trêu chọc vị nhân vật chính này, làm trên mặt của y xuất hiện một chút biểu tình tức giận.
Ngoại trừ chút tâm tư bên ngoài của Giang Dung Dịch, hắn đúng là cần linh khí.
Có thể Chu Tư Nguy không cảm giác được, nhưng hắn lăn lộn ở ma đạo nhiều năm như vậy, vừa đi vào Lưu Tiên trấn đã cảm giác được một luồng ma khí như có như không.
Tuy ẩn giấu rất khá, nhưng lại chạy không khỏi ánh mắt của Giang Dung Dịch.
Không chỉ là người quen, mà còn là người quen có thù.
Đã từng là một trong tam hộ pháp của ma đạo, Mê Vụ Thất Nữ.
Giang Dung Dịch hắn thích nhất có thù báo thù, hiện tại lại không cần quan tâm đến hướng đi của kịch bản, đương nhiên là tùy tâm sở dục tùy ý vọng vi, không cần phải nói bên cạnh hắn còn có một Chu Tư Nguy.
Chỉ là Mê Vụ Thất Nữ này và Chu Tư Nguy có mấy phần liên quan với nhau, hắn không muốn để Chu Tư Nguy ra tay.
Cho nên cần phải dựa vào mấy phần linh khí, tự mình động thủ, thanh lý môn hộ xử trí phản đồ.
Động tĩnh trong Lưu Tiên trấn hắn đã phát hiện, hiện tại chỉ cần gậy ông đập lưng ông.
Giang Dung Dịch chờ Mê Vụ Thất Nữ ra tay, chờ rồi lại chờ thì ngủ quên mất.
Chỉ có Giang Dung Dịch dễ dàng ngủ mất, Chu Tư Nguy nằm bên cạnh lại mở to hai mắt nhìn lên trần nhà.
Bên người truyền đến tiết hít thở có quy luật, lúc này Chu Tư Nguy mới nghiêng đầu nhìn về phía người bên cạnh.
Xác định sau giang dung dịch ngủ rồi, Chu Tư Nguy mới dám làm chút chuyện với hắn.
Chu Tư Nguy nín thở, thận trọng giơ tay ra, nhẹ nhàng chạm đến bờ môi của người kia.
Mềm mại, lại có độ ấm yếu ớt.
Chu Tư Nguy thu tay về cực nhanh, sợ bị người ta phát hiện, y chờ một lát, không thấy Giang Dung Dịch có phản ứng gì.
Lần này gan y lớn một chút, xê dịch tới, dán bờ môi của mình lên bờ môi Giang Dung Dịch.
Còn tự học thành tài vươn đầu lưỡi liếm liếm, cảm thụ được hương vị ngọt lịm.
Giang Dung Dịch giật giật.
Chu Tư Nguy tranh thủ thời gian nằm trở về, may mắn là Giang Dung Dịch không tỉnh lại.
Y không dám làm gì nữa, chỉ có thể nhìn chằm chằm trần nhà, bình phục khô nóng khó hiểu trên thân thể.
__________________
Đúng là cao thủ không bằng tranh thủ nhỉ:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro