Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Dây dưa

Chương 5: Dây Dưa

Giang Diễn tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Anh khó khăn mở mắt, sau một đêm say rượu, đầu không khỏi có chút đau. Vừa mới ngồi dậy, đã cảm thấy trước mắt một trận choáng váng.

Anh ngẩng đầu nhìn xung quanh, một không gian xa lạ. Căn phòng được trang trí xa hoa, dưới chân trải một lớp thảm lộng lẫy, đi lại không hề có chút tiếng động.

Anh đang ở đâu?

Giang Diễn xoa xoa cổ họng đang đau nhức. Anh nhớ tối qua tan làm, trên đường gặp Bùi Đình Quân, sau đó họ đi đến quán bar, rồi gặp Tào Lịch... Sau đó thì anh hoàn toàn không có ấn tượng gì nữa.

Vậy bây giờ anh đang ở đâu?

Lúc này, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Giang Diễn quay đầu nhìn, phát hiện điện thoại của anh được đặt cạnh đầu giường.

Tối qua anh nhớ điện thoại đã bị sập nguồn.

Anh bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng một người đàn ông:

"Alo, xin chào, có phải Giang Diễn, Giang tiên sinh không?"

"Tôi là Giang Diễn, anh là?"

"Tôi là điều tra viên phụ trách vụ án của ngài. Chúng tôi đã điều tra được theo lời khai của nhóm côn đồ, đối phương là một Alpha, rất có thể là tình nhân của Omega của ngài. Nếu muốn điều tra ra kẻ chủ mưu, có lẽ cần Omega của ngài hợp tác điều tra."

Giang Diễn nghe xong, qua vài giây mới trả lời: "Cảm ơn anh đã gọi điện. Chuyện này tạm thời cứ đến đây thôi."

"Chúng tôi tôn trọng ý kiến của ngài."

Sau khi cúp điện thoại, Giang Diễn bước ra khỏi phòng để quan sát môi trường xung quanh. Bên trong được trang trí xa hoa, nhìn qua cửa sổ, bên ngoài là một sân golf rộng lớn, tầm nhìn khoáng đãng.

"Tỉnh rồi à?"

Giang Diễn bị giọng nói đột nhiên vang lên phía sau làm cho giật mình.

Anh vừa quay đầu lại, đã thấy Bùi Đình Quân mặc một bộ đồ ngủ lụa đen, cả người lười biếng tựa vào lan can, một tay cầm cốc cà phê, đang mỉm cười nhìn anh.

Không biết hắn đã đứng nhìn bao lâu rồi.

"Bùi tiên sinh?"

Giang Diễn: "Bây giờ tôi đang ở đâu?"

Bùi Đình Quân nhìn vẻ mặt mờ mịt của Giang Diễn, khẽ cười một tiếng: "Nhà tôi."

"Nhà anh?"

Giang Diễn hơi nhíu mày: "Tối hôm qua..."

"Chuyện tối hôm qua, cậu không nhớ gì sao?"

Bùi Đình Quân nhướng mày, không hề ngạc nhiên.

Giang Diễn nhẹ nhàng lắc đầu. Anh chỉ nhớ mình đã uống rượu với Tào Lịch... Sau đó xảy ra chuyện gì, anh hoàn toàn không có ấn tượng.

"Cậu say rồi."

Bùi Đình Quân nhấp một ngụm cà phê, tiếp tục nói:

"Chúng tôi vốn định đưa về nhà, nhưng cậu lúc đó, dường như—"

Giọng nói kéo dài, đột nhiên dừng lại, cũng khiến lòng Giang Diễn thấp thỏm. Anh dâng lên một dự cảm không tốt, lẽ nào tối qua anh say rượu rồi tính cách rất tệ?

Giang Diễn có chút xấu hổ. Tối qua là lần đầu tiên anh để mình say quá chén. Vừa nghĩ đến việc làm ra những hành vi thất lễ trước mặt người không thân quen, anh lập tức cảm thấy một luồng khí nóng xộc thẳng lên đầu.

Trong lòng anh đầy sự hối hận: "Xin lỗi, tối qua tôi—"

"Tại sao phải xin lỗi, tôi có nói gì đâu."

Bùi Đình Quân đột nhiên ngắt lời Giang Diễn, cười tủm tỉm nhìn anh.

Giang Diễn chớp mắt một cái, lập tức phản ứng lại:

"Cho nên tối qua..."

Bùi Đình Quân nói tiếp: "Tối qua cậu rất ngoan ngoãn, say rồi thì ngủ thiếp đi."

Giang Diễn chợt thở phào nhẹ nhõm, cười bất lực nói:

"Bùi tiên sinh, có lúc anh thật sự rất hài hước."

Bùi Đình Quân gật đầu, khẽ nâng chiếc kính trên sống mũi, dùng giọng điệu khá thành khẩn nói: "Xin lỗi, vừa rồi tôi vô tình làm anh sợ rồi, chắc anh sẽ không trách tôi chứ?"

Giang Diễn: "... Đương nhiên là không."

Bùi Đình Quân đột nhiên nói: "Đói chưa? Có muốn ăn chút gì không?"

Nghe câu này, Giang Diễn cũng nhận ra mình hơi đói, nhẹ nhàng gật đầu một cái.

"Đi theo tôi."

Bùi Đình Quân cười nhẹ nói, hắn tùy tiện đặt cốc cà phê sang một bên, đứng dậy đi xuống lầu.

Ánh mắt Giang Diễn dừng lại trên bóng lưng cao ráo đó hai giây, sau đó nhanh chóng đi theo.

Khi xuống dưới lầu, anh mới phát hiện căn biệt thự này thật sự rất lớn. Xuyên qua phòng khách, hành lang, phòng trà, họ đến phòng ăn. Trên bàn ăn đã bày biện sẵn thức ăn, khói nóng bốc lên, trông rất hấp dẫn.

Vì tối qua Giang Diễn không có khẩu vị, bữa tối lại chỉ ăn một cái bánh mì, xong còn uống rất nhiều rượu, anh bây giờ thật sự hơi đói, rất cần được bổ sung năng lượng.

"Tào Lịch đâu?"

Anh chợt nhớ từ lúc ngủ dậy đến giờ, vẫn chưa thấy bóng dáng Tào Lịch.

Bùi Đình Quân: "Chúng ta không cần đợi cậu ấy. Tối qua cậu ấy nôn đến mức say mèm, bây giờ chắc còn chưa tỉnh".

"Nôn à?"

Giang Diễn có chút ngạc nhiên.

Bùi Đình Quân khẽ nhướng mày: "Không tin sao?"

"Cậu ấy do bồi cậu uống đến nôn ra đấy".

Giang Diễn: " Bồi tôi uống đến nôn à?"

Anh có thể khiến Tào Lịch uống đến nôn sao?

Có lẽ là tửu lượng của Tào Lịch không tốt như anh nghĩ.

"Xem ra cậu không có nhận thức chính xác về tửu lượng của mình".

Trong lúc hai người đang nói chuyện, đồng hồ báo thức đi làm của Giang Diễn vang lên, trong lòng anh chợt thót một cái, lập tức hỏi Bùi Đình Quân: "Đây là khu vực nào?"

"Khu Phong An".

Giang Diễn khẽ nhíu mày, đứng dậy nói: "Tôi không ăn nữa, lát nữa đi làm sẽ không kịp".

Anh nhẩm tính thời gian, từ chỗ này đến công ty, ít nhất cũng phải mất một giờ.

"Mấy giờ cậu làm?"

"Chín giờ".

"Vậy thì kịp. Lát nữa cậu đi xe của tôi".

Bùi Đình Quân nhiệt tình nói: "Tôi đi làm chắc sẽ đi qua công ty của cậu. Chúng ta ăn xong nhanh một chút, thời gian sẽ kịp".

"Mau ngồi xuống ăn đi, lát nữa nguội sẽ không ngon".

"Vậy cảm ơn anh".

"Không cần khách sáo".

Ngay lúc họ đang nói chuyện, Tào Lịch ngáp ngắn ngáp dài xuất hiện, tóc tai bù xù, trông có vẻ chưa tỉnh ngủ.

Tào Lịch dụi dụi mắt, nhìn Giang Diễn nói: "A Diễn, cậu tỉnh rồi. Dậy sớm thế không thấy buồn ngủ sao?"

"Đã quen rồi".

Giờ giấc sinh hoạt của Giang Diễn rất quy củ, cho dù đêm hôm trước ngủ muộn đến đâu, ngày hôm sau vẫn sẽ tỉnh dậy đúng giờ.

Cả người Tào Lịch vẫn còn cảm giác chưa tỉnh ngủ, ăn uống cũng nhắm mắt mà nhét vào miệng.

"Hồi trước tớ huấn luyện, cũng tỉnh dậy đúng giờ, nhưng sau này thì con người trở nên đồi bại rồi. Bởi vì tớ phát hiện việc được ngủ nướng thoải mái thật sự quá sướng".

Lúc này Bùi Đình Quân và Giang Diễn đã ăn xong, hắn nói với Giang Diễn: "Chờ tôi vài phút thay bộ quần áo".

Khi đi ngang qua Tào Lịch, tiện thể nhắc một câu.

"Ăn nhanh lên, cẩn thận lát nữa đi làm trễ".

Tào Lịch nghe câu này, ánh mắt lập tức tỉnh táo, tốc độ ăn uống nhanh hơn hẳn. Cuối cùng, cậu ta cũng lên xe vào phút cuối.

Bùi Đình Quân lái xe, Tào Lịch ngồi ở ghế sau ngáp dài: "Tinh thần hai người thật sự tốt quá".

Tinh thần của Giang Diễn không được tốt lắm, dù sao cũng đã say rượu cả đêm, nhưng trông có vẻ tốt hơn Tào Lịch một chút.

"A Diễn, cậu qua chỗ tớ ở chơi vài ngày đi. Dù sao căn nhà tớ thuê vẫn còn một phòng trống. Lần trước chúng ta tụ tập cũng chưa chơi được bao nhiêu".

Giang Diễn nghe câu này, tỉnh táo hơn một chút. Anh biết Tào Lịch lo lắng cho mình, nhưng anh có sự cân nhắc riêng.

"Cảm ơn ý tốt của cậu. Mấy ngày nay tớ tăng ca, sau khi bận rộn xong đợt này thì sẽ qua chỗ cậu chơi".

Tào Lịch nghe ra Giang Diễn đang khéo léo từ chối, cũng không cố chấp nữa: "Vậy được rồi, đợi khi nào cậu rảnh nhé".

Trong lúc họ nói chuyện, xe đã đến dưới lầu công ty Giang Diễn.

Giang Diễn trước khi xuống xe, nói lời cảm ơn với Bùi Đình Quân.

"Không cần khách sáo, chúng ta đều là bạn bè".

Giang Diễn nghe câu này, lập tức hơi sững người, sau đó lại gật đầu với hai người, rồi đi về phía công ty.

Giang Diễn vào công ty không lâu, điện thoại reo lên.

Là điện thoại của Tô Cẩn.

Anh vừa mở điện thoại lên đã thấy hơn 99+ tin nhắn.

Từ tối qua đối phương đã không ngừng gửi tin nhắn cho anh, hỏi anh đang ở đâu, hoặc giục anh về nhà.

Sau đó điện thoại của anh bị sập nguồn.

Giang Diễn hít sâu một hơi, anh vừa bắt máy, trong điện thoại liền truyền đến giọng nói gấp gáp của Tô Cẩn.

"A Diễn, em đi đâu vậy? Tối qua tại sao không trả lời tin nhắn, anh rất lo lắng cho em. Cho dù em có giận đến mấy, cũng không thể không nghe điện thoại."

Giang Diễn đối diện với từng lời chất vấn, giọng anh bình tĩnh nói: "Em không sao, đã ở công ty rồi."

"Xin lỗi, tối qua đã khiến anh lo lắng."

Anh kiên nhẫn an ủi cảm xúc của đối phương: "Anh đừng khóc, đi tắm nước nóng một chút, rồi ăn gì đó nghỉ ngơi đi. Đợi tối nay em về rồi chúng ta nói chuyện, được không?"

Nghe thấy giọng điệu của Giang Diễn gần như vẫn như mọi khi, Tô Cẩn cũng dần dần bình tĩnh lại: "Anh chỉ sợ em không thèm quan tâm đến anh nữa. Anh hứa sẽ ngoan ngoãn, chỉ cần tối nay em về nhà."

Giang Diễn từ trước đến nay chưa từng không về nhà. Tối qua đột nhiên không liên lạc, lại không về nhà, Tô Cẩn lập tức hoảng loạn.

Sau khi cúp điện thoại, Giang Diễn day day vầng trán đang đau nhức.

Anh ngồi trên ghế, thở dài một hơi thật sâu.

Điều khiến anh đau đầu nhất là Tô Cẩn không chịu ly hôn. Cứ tiếp tục như vậy sẽ tiêu hao hết sạch tình cảm còn sót lại giữa họ.

Đây là hình ảnh mà Giang Diễn không muốn thấy.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái, lại đến giờ tan làm.

Hôm nay Giang Diễn không tăng ca, sau khi quẹt thẻ tan làm, anh không đi về nhà mà đi đến một khách sạn gần đó.

Anh đã đặt phòng một tuần, sau đó lại đến một văn phòng luật sư.

Khoảng tám giờ tối, anh trở về ngôi nhà quen thuộc đó.

Giang Diễn đứng trong phòng khách, nhìn quanh một vòng. Rõ ràng mới chỉ một ngày không về, nhưng anh lại cảm thấy như đã rất lâu rồi. Những đồ trang trí và nội thất ở đây, đều là anh và Tô Cẩn cùng nhau chọn lựa. Những ký ức tươi đẹp đó từng cái từng cái hiện lên trong đầu.

Cuộc hôn nhân của họ, giống như đã ăn phải một quả táo hỏng. Bề ngoài trông có vẻ tốt, nhưng chỉ cần cắn một miếng, có thể thấy bên trong đã thối rữa và mốc meo.

Nhưng miếng táo đó anh đã cắn vào miệng rồi, hoặc là nuốt xuống, hoặc là nhổ ra.

"A Diễn, em cuối cùng cũng về rồi!"

Tô Cẩn nghe thấy tiếng động, chân trần, biểu cảm kích động chạy từ phòng ngủ ra, trực tiếp nhào vào lòng Giang Diễn.

Khoảnh khắc đối phương nhào đến, Giang Diễn chợt thất thần trong chốc lát.

Anh theo bản năng giơ tay lên, nhưng lại dừng lại sau khi nhận ra. Đại não anh có thể đã bình tĩnh và tỉnh táo, nhưng cơ thể anh lại chưa thể thích ứng nhanh đến thế.

Giang Diễn từ từ hạ tay xuống.

Một lúc sau, Tô Cẩn đợi mãi vẫn không nhận được bất kỳ sự hồi đáp nào.

Anh ta ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt đỏ hoe cẩn thận nhìn Giang Diễn.

"A Diễn, anh thật sự sai rồi, em tha thứ cho anh có được không?"

"Anh đã quen với những ngày về nhà có em rồi. Mấy ngày nay anh sống không tốt chút nào, không có em mỗi tối anh đều không ngủ được. Nhưng không sao, đây đều là sự trừng phạt dành cho anh. Chỉ đến khi sắp mất em, anh mới biết em tốt đến nhường nào."

Trước đây, chỉ cần về đến nhà, Giang Diễn sẽ luôn mỉm cười chào đón anh ta. Trong nhà luôn sạch sẽ gọn gàng, trên bàn ăn luôn bày sẵn cơm nóng canh nóng.

Khi anh ta bị bệnh, đối phương cũng sẽ thức trắng đêm chăm sóc. Khi đau đầu sẽ giúp anh ta xoa bóp, khi không vui, đối phương sẽ tìm mọi cách chọc cho anh ta cười. Anh ta chỉ lỡ miệng nói thích món tráng miệng đặc trưng của một nhà hàng nào đó ở Đế Đô, sáng hôm sau vừa ngủ dậy, đã thấy món tráng miệng đó được đặt trên bàn ăn ở nhà.

Giang Diễn chính là người dụng tâm như vậy, anh sẽ nghiêm túc đặt tất cả lời nói của Tô Cẩn vào trong lòng.

Sự cưng chiều của Giang Diễn khiến người ta nghiện, chỉ cần dính vào là không thể rời ra, cho nên anh ta không chịu đựng được sự lạnh nhạt của đối phương.

Anh ta đã quen với việc dựa dẫm vào đối phương.

Anh ta bị Giang Diễn nuôi dưỡng, chiều chuộng thành một phế vật không biết tự chăm sóc bản thân.

Những ngày không có Giang Diễn, anh ta thực sự sắp phát điên rồi, ăn không ngon ngủ không yên. Từ một bảo bối được nâng niu trong lòng bàn tay, anh ta bỗng chốc biến thành một con thú bị bỏ rơi không ai hỏi han.

Sự chênh lệch này khiến cả lục phủ ngũ tạng của anh ta đau đớn khó chịu.

Anh ta từng tin rằng mình là cả thế giới của Giang Diễn, là người chi phối Giang Diễn. Thế nhưng khi sự cưng chiều từng dễ dàng đạt được, cuối cùng lại bị đối phương thu hồi ngay lập tức, anh ta mới phát hiện ra mình đã sai lầm đến mức nào.

Hóa ra, anh ta mới là người được Giang Diễn ban phát.

"A Diễn, chúng ta làm hòa đi".

Tô Cẩn cầu khẩn trong lòng.

Nếu theo như mọi khi, chỉ cần anh ta lộ ra vẻ đáng thương này thì Giang Diễn sẽ mềm lòng.

Nhưng lần này dường như không giống trước đây.

Giang Diễn cúi đầu, im lặng nhìn đối phương, chỉ có gân xanh nổi lên trên mu bàn tay đang chống trên bàn.

Anh dùng biểu cảm vô cùng nghiêm túc nói: "Tô Cẩn, chúng ta phải chịu trách nhiệm cho những việc mình đã làm. Hôn nhân của chúng ta không phải là trò đùa, cũng không thể quay lại hết lần này đến lần khác. Chuyện đã xảy ra thì không thể thay đổi được".

"Em không thể chấp nhận việc anh không chung thủy với em, ngay cả khi chúng ta vẫn còn yêu nhau".

Hốc mắt anh đỏ hoe, âm cuối còn mang theo một chút run rẩy khó nhận ra.

Tại sao anh ta lại nghĩ anh không bận tâm, sẽ dễ dàng tha thứ?

Đây là lần đầu tiên sau khi chuyện xảy ra, Giang Diễn thật sự bộc lộ cảm xúc ra trước mặt Tô Cẩn.

Vậy là họ hoàn toàn không thể quay lại được nữa sao?

Tô Cẩn lập tức cứng đờ tại chỗ, không nói được một lời nào. Có lẽ là do bản chất của Giang Diễn quá mức ôn hòa lương thiện.

Anh ta nghĩ rằng cho dù mình có phạm lỗi tày trời, Giang Diễn cũng sẽ không trách móc, sẽ bao dung anh ta như mọi khi.

Chỉ là lần này khác rồi. Trong khoảnh khắc, Tô Cẩn bật khóc thành tiếng.

Anh ta đã biết sai rồi, tại sao không cho anh ta một cơ hội chứ?

Lúc này, anh ta mới chợt phát hiện chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái của Giang Diễn đã bị tháo xuống từ lúc nào.

Không biết đã qua bao lâu, Giang Diễn thở dài một hơi, anh đứng dậy đi lấy một chiếc khăn nóng, rồi đưa qua.

Giang Diễn nói: "Cầm lấy, anh lau mặt đi, chúng ta ngồi xuống nói chuyện".

Anh dường như không cho Tô Cẩn thời gian phản ứng, liền đặt một bản thỏa thuận ly hôn lên bàn.

"Vì thời gian gấp rút, đây chỉ là liệt kê đơn giản. Anh xem xem có cần bổ sung gì không, nhà cửa và xe cộ để lại cho anh, tiền trong tài khoản chúng ta chia đôi".

Nhìn thấy thái độ cứng rắn của Giang Diễn, Tô Cẩn lần đầu tiên cảm thấy hoảng sợ cực độ. Tay anh ta run rẩy dữ dội, ngay cả dũng khí nhìn vào bản thỏa thuận ly hôn cũng không có.

"Bản thỏa thuận ly hôn này, anh sẽ không ký".

Vì Tô Cẩn không hợp tác, Giang Diễn cũng không còn cách nào khác. Anh không thể ép buộc đối phương ký tên vào đó.

Họ cứ thế giằng co, không biết đã qua bao lâu.

Tô Cẩn mở miệng nói: "Anh biết mấy ngày nay em tâm trạng không tốt, ra ngoài ở vài ngày đi, vừa hay để giải tỏa tâm trạng".

"Em yên tâm, mấy ngày này anh sẽ không gọi điện quấy rầy".

"Chỉ cần em không ly hôn, yêu cầu gì anh cũng đồng ý".

Giang Diễn nghe những lời này, chợt nhíu mày. Những lời anh nói ban nãy đều vô ích rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro