Chương 34: Minh Hữu bị khỉ bắt cóc rồi!
Editor: Cream Cheese
Gấu trắng lao xuống xe, vung nắm đấm băng.
Khỉ vàng lấy thân cây đẩy đòn đánh đi, rồi đấm ngực thình thịch, lao lên đánh lộn với gấu trắng.
Hai người tay đấm chân đá, lại tạo ra cảm giác phóng khoáng của cao thủ võ lâm tỷ thí, làm Minh Hữu ngồi xem mà vỗ tay luôn miệng khen hay.
Đuôi mèo mun lớn quấn chặt Minh Hữu, giống như phụ huynh dùng dây dắt giữ con báo con nhà mình, sợ Minh Hữu ngứa tay lao vào cuộc chiến, tay đấm gấu trắng chân đá khỉ vàng.
Thấy Minh Hữu vỗ tay, bé cáo đỏ cũng nhảy nhót, dường như đang cổ vũ cho gấu trắng.
Bé sói xám thì trựng bộ mặt xem thường nằm trong lòng Minh Hữu.
Thân thủ của Đại Bạch thụt lùi không ít, đến tận bây giờ vẫn chưa bắt được tên khỉ này. Nhớ lại những ngày đầu, toàn là bọn họ đè con khỉ này ra đánh.
Nhưng con khỉ này quả thật sinh ra là để dành cho việc đánh đấm, rất nhanh hắn đã nắm được tinh túy của chiến đấu chính quy, và gia nhập bộ đội tinh nhuệ.
Bé sói xám háo hức quay đầu nhìn mèo mun lớn một cái.
Nói đến đây, nhóc khỉ này do đích thân điện hạ đưa về, sau đó cũng là do điện hạ phá lệ dẫn theo bên người, đặc biệt bồi dưỡng. Đối với nhóc khỉ này, điện hạ có ân tái sinh, nếu như điện hạ tự ra mặt thì cho dù nhóc khỉ có mất thần trí, hẳn là vẫn sẽ buông bỏ thái độ thù địch nhỉ?
Bé sói xám quay đầu lại, thấy khỉ vàng đang vừa đánh nhau vừa cười điên cuồng.
Ặc... Chắc đây cũng là có địch ý ha?
"Thoạt nhìn bạn khỉ có vẻ rất vui vẻ." Minh Hữu hỏi, "Có phải em ấy nhận ra các em rồi không?"
Mèo mun lớn lười biếng nói: "Không phải. Chỉ là cậu ta thích đánh nhau thôi. Nhưng quả thật cậu ta không có địch ý với Đại Bạch, khi đánh nhau cũng không dùng dị năng."
Minh Hữu hiếu kỳ hỏi: "Dị năng của em ấy là gì?"
Mèo mun lớn nói: "Hệ "thổ" với hệ đặc biệt, bình thường chỉ dùng hệ "thổ". Cậu ta rất giỏi đào hố xây tường, tạo bẫy, là một nhóc khỉ rất nham hiểm. Cậu xem, cậu ta đâu có đào bẫy hố Đại Bạch..."
Mèo mun lớn còn chưa dứt lời, gấu trắng đã rơi xuống một cái hố đột ngột xuất hiện.
Chú khỉ hào hứng nhảy quanh hố, vốc đất hướng ném xuống, cố gắng chôn sống gấu trắng.
Mèo mun lớn vội đổi giọng: "Đến bây giờ cậu ta mới lừa Đại Bạch... Gấu Ngốc bất cẩn rồi."
"Một cái hố thôi mà, không thành vấn đề với Đại Bạch đâu." Minh Hữu nói.
Minh Hữu vừa nói xong, thì Đại Bạch liền dẫm lên cột băng nhảy ra khỏi hố, tiếp tục đuổi theo đánh con khỉ.
Khỉ vàng quá nhanh nhẹn, Đại Bạch luôn đánh hụt, làm mấy nắm lông bên cạnh thấy hơi sốt ruột.
Bé cáo ra sức nhảy ở trước mặt Minh Hữu, như đang nói để mình lên, có thể đốt khỉ lông vàng thành khỉ không lông, muốn Minh Hữu giúp mình tiến hóa.
"Đừng vội, Đại Bạch chỉ đang chơi với bạn khỉ thôi." Minh Hữu ôm bé cáo vào lòng, xoa tai, "Nếu Đại Bạch muốn thắng thật thì đã sử dụng AOE¹ từ sớm rồi."
Quả thật gấu trắng đang chơi cùng với khỉ vàng.
Vì để khỉ vàng chủ động đi cùng bọn họ, gấu trắng định trước giúp Minh Hữu cọ độ thiện cảm với khỉ vàng trước, chơi cùng khỉ vàng một hồi. Đợi khi khỉ vàng hạ cảnh giác, cùng họ ăn uống thì mục tiêu cũng hoàn thành phân nửa.
Gấu trắng nghĩ là không một linh thú nào có thể cưỡng lại sự quyến rũ của đồ ăn do Minh Hữu làm.
Khỉ vàng chơi rất vui vẻ.
Khi hắn nhìn thấy cái thứ có hình thù kỳ quái, không có hơi thở của sự sống nhưng lại có thể tự di chuyển kia thì trong lòng dậy lên cảm giác hưng phấn mãnh liệt. Cho nên, hắn mới vác cây tới chặn đường.
Nhìn thấy linh thú đi ra từ trong thứ đồ kỳ quái kia, khỉ vàng lại càng vui vẻ.
Tuy rằng hắn không biết tại sao mình lại thấy vui như vậy, nhưng vui vẻ thì cần dùng hành động thể hiện, ví dụ như chôn sống gấu trắng ở trước mặt này —— trong lòng hắn có một âm thanh nói rằng, làm cho gấu trắng ủ rũ mất mặt, hắn sẽ càng thấy vui.
Công kích của khỉ vàng không đau không ngứa, chỉ là đặc biệt bẩn. Rất nhanh sau đó, gấu trắng đã biến thành gấu ngựa, rũ lông là bụi bay tứ tung.
Gấu trắng hắt xì mấy cái, khỉ vàng thấy thế thì cười lăn cười bò ra đất.
"Được rồi, đừng đùa nữa." Minh Hữu không nhìn nổi nữa, cậu vỗ đuôi mèo mun lớn, để mèo mun lớn thả cậu ra can.
Mèo mun lớn thở dài, thả lỏng đuôi.
Tên khỉ con này sau khi khôi phục thần trí thể nào cũng sẽ bị Herman tạc thành tượng băng.
"Đại Bạch, để anh giúp em rũ hết đất trên người xuống đã, rồi em đi tắm sau." Minh Hữu lấy ra một cái lược to, chuẩn bị chải lông cho gấu trắng.
Gấu trắng trừng khỉ vàng một cái, vạch một nét vào sổ nhỏ trong đầu.
Tượng băng dự bị!
Khỉ vàng bò dậy, quan sát những nắm lông xù trước mặt vài lần, sau đó tầm mắt dừng lại trên người Minh Hữu - chỉ có lông trên đầu.
"Chít chít chi?" Lông của cậu đâu?
Minh Hữu đang chải lông cũng khựng lại: "Hả?"
Ơ, không phải bạn khỉ này đang không tỉnh táo à? Sao lại có thể truyền tới một câu hỏi có nghĩa rõ ràng như vậy được nhỉ? Thoạt nhìn còn thông minh hơn một số nắm lông hồi trước.
Khỉ vàng gãi đầu một cái, lại hỏi: "Chít chít chi?" Bị các thú khác nhổ à?
Minh Hữu: "..." Tuy cậu nghe hiểu lời của khỉ vàng, nhưng vậy mà nhất thời lại không biết nên trả lời như thế nào.
Chẳng lẽ muốn cậu trả lời: không, tôi vốn không có lông à?
Không, tôi vẫn có tóc và lông tơ, chỉ là hơi thưa thôi?
Trả lời kiểu gì cũng thấy cứ sai sai.
Minh Hữu còn đang suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào, thì khỉ vàng bất ngờ xù lông, dị năng trong người cũng bùng nổ, tạo ra một trận động đất lớn, khiến các nắm lông không đề phòng ngã nhào.
Khi Minh Hữu chuẩn bị ngã vào người gấu trắng thì một lực mạnh đột nhiên truyền đến từ thắt lưng cậu. Khỉ vàng ôm ngang thắt lưng cậu, vác lên vai, chân sau lấy đà nhảy ra xa vài mét.
Khi Minh Hữu bị vác lên, gấu trắng đã huy động dị năng. Hắn sợ làm Minh Hữu bị thương, nên chỉ đóng băng mặt đất dưới chân khỉ vàng.
Nhưng khi khỉ vàng dẫm xuống đâu là mặt đất ở đấy nứt ra, khiến những mảng băng bên trên cũng vỡ vụn, hệ số ma sát tăng lớn, căn bản là không thể cản bước chân của hắn.
"Đuổi theo!" Mèo mun lớn lộn mình biến thành một con mèo đen, chân dẫm lên không khí đuổi theo.
Linh thú là cơ thể sống do năng lượng hóa thành, có thể tự do tồn tại ở ngoài vũ trụ, dùng dị năng làm động lực, có tính cơ động tương tự như cơ giáp.
Nhưng ở trong môi trường có trọng lực, thì cũng chỉ có dị năng giả hệ đặc biệt mới có thể lơ lửng giữa trời.
Vì dị năng hệ đặc biệt rất khó bổ sung, nên các linh thú rất ít khi sử dụng dị năng hệ đặc biệt ở những lúc không khẩn cấp, huống hồ bây giờ bọn họ còn đang bị thương nặng chưa lành. Nhưng hiển nhiên, đối với Arthur tình huống trước mắt, chắc chắn là trường hợp khẩn cấp.
Arthur đang thấy vô cùng hối hận. Hắn quá tin tưởng chiến hữu, lại thấy khỉ vàng không có địch ý gì với bọn họ, nên mới để Minh Hữu lại gần.
Ai có ngờ, con khỉ kia vậy mà lại bắt Minh Hữu đi mất rồi? !
Nếu như khỉ vàng có địch ý với Minh Hữu, hắn chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra, chắc chắn có thể bảo vệ Minh Hữu an toàn. Nhưng tên nhóc này âm thầm lặng lẽ không có một chút sát khí nào trực tiếp động chân động tay, vác Minh Hữu bỏ chạy, điều này đám Arthur thật sự không ngờ tới.
Mèo đen nhỏ vừa đuổi theo vừa tự trách mình rời khỏi chiến trường mới được mấy năm, liền ĐM từ lão hổ biến thành bé mèo nhà, trực giác vậy mà đã trở nên trì độn đến mức này!
Vậy mà hắn lại để con khỉ này bắt thiếu niên đi dưới mí mắt hắn!
Bị con khỉ này bắt đi mất rồi!
Ta không lột một lớp da của tên nhãi này thì ông đây sẽ không gọi là hổ Arthur, mà đổi thành mèo Arthur!
Khốn nạn!
Gấu trắng vốn theo phản xạ có điều kiện cũng chuẩn bị đuổi theo, nhưng sau khi chạy hai bước thì ngừng lại, cản lại đám nắm lông đang gầm gừ đuôi theo.
"Tiểu Thiên, khóa chặt tọa độ, đuổi theo." Mỗi bên tay gấu ôm một bé hươu, bé sói xám cắn chặt đuôi cáo đỏ, lôi ba nhóc con vừa không có mặt Minh Hữu với mèo mun lớn là không chịu nghe lời chút nào này lên nhà xe.
"Tên khỉ chết bầm này bình thường thích đi cướp đồ thì thôi, lần này lại còn đòi cướp người?" Bé sói xám thả đuôi bé cáo ra, bị bé cáo lấy bóng lửa đuổi theo nhảy tưng tưng, "Tiên La, ngươi đừng lôi bóng lửa ra ném nữa! Xe bị bắt lửa bây giờ?!"
Tuy gọi là nhà xe nhưng cái này thật ra là chiến hạm cỡ nhỏ có nhiều chức năng phụ, khả năng bị bắt lửa là rất thấp, thế nhưng mà lông của hắn sắp bị hun đen rồi!
Bé cáo đỏ tiếp tục ném.
Tiên La là ai? Ta tên là Đại Hồng!
Bé sói xám: ...
Đồng đội mất trí thật phiền phức, bỗng thấy đồng tình với Đại Bạch. Hắn quyết định không nói gấu khốn nạn trong một giây.
Gấu trắng không để ý tới việc chỉnh lại bộ lông bụi bặm, nôn nóng luống cuống trong buồng lái: "Đại Hoàng bị sao vậy? Không phải vừa nãy tâm trạng hắn vẫn đang rất tốt hay sao? Sao tự nhiên lại tấn công?"
Tiểu Thiên có cùng thắc mắc, cũng đang thầm mắng trong trung tâm dữ liệu.
Con khỉ kia còn chưa về lại đơn vị, ngươi đã gọi hắn là Đại Hoàng luôn rồi à? Xem ra tên của những người đồng đội khác sẽ về đơn vị sau này đều đã được xác định nội bộ.
...
Minh Hữu cũng đang nghĩ về điều này khi bị khỉ lớn vác trên vai và phi nhanh như bay.
Giờ cậu vẫn không cảm nhận được địch ý của khỉ vàng với cậu nên trong lòng cũng không thấy lo lắng mấy.
Cậu là siêu linh thú sư mà, bị linh thú vác đi chỉ là chuyện nhỏ, hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa khỉ vàng còn là dồng đội của đám Đại Hắc, nên chắc chắn sẽ không làm tổn thương hắn.
"Meo ngrao!"
Minh Hữu ngẩng đầu, thấy bé mèo đen đang cưỡi mây bảy màu đuổi theo đằng sau.
Mây bảy màu thì là giả, còn bé mèo đen là thật.
Chút căng thẳng trong lòng Minh Hữu cũng tan thành mây khói, cậu nằm nhoài trên vai khỉ vàng, cố gắng nhấc một cánh tay lên, vẫy vẫy với bé mèo đen, mỉm cười "Em yên tâm, anh không sao".
Mèo đen đang dẫm lên phong hỏa luân màu đen¹ thấy vậy thì suýt trượt chân ngã xuống.
Hắn gầm gừ gào Minh Hữu: "Nếu tinh thần cậu tốt như vậy thì mau phát huy sức mạnh của cậu đi, một đấm đập khỉ ngơ ngác, rồi chạy về đây mau! Cái đầu khỉ to như vậy, lại ở trong tầm tay cùa cậu, ta không tin cậu không đấm tới!"
Minh Hữu đưa tay phải ra, nắm lại, dựng thẳng ngón tay cái, mỉm cười lộ ra hàm răng trắng noãn.
Khì! Yên tâm!
Lần này mèo mun lớn thật sự bị trượt chân. Hắn muốn trượt chân đạp vào đầu Minh Hữu một phát.
Cậu giơ ngón tay cái này! Cậu cười nhe hai hàm răng này! Cậu lại còn khì nữa này! Khì cái rắm ấy mà khì!
Minh Tiểu Hữu, có phải cậu muốn làm ta tức chết đúng không?! Ta tức chết thì cậu được lợi gì!
Minh Hữu không giơ ngón tay cái nữa, nằm ườn trên vai khỉ vàng, không nhìn con mèo đen đang nổi giận đuổi theo nữa.
Đương nhiên cậu hiểu ý mèo đen nhỏ, nhưng cậu cảm nhận được khỉ vàng thấy thân cận và muốn bảo vệ cậu, hơn nữa vẫn có mèo đen đuổi theo sau, cậu không nghĩ là mình sẽ rơi vào cảnh nguy hiểm gì.
Minh Hữu muốn xem khỉ vàng sẽ đưa cậu đi đâu, muốn biết tại sao khỉ vàng lại muốn bắt cậu đi. Chỉ khi đi sâu vào nội tâm linh thú, giải quyết gốc rễ vấn đề, cậu mới có thể lập khế ước liên kết thật sự với linh thú.
Cho nên, xin lỗi Đại Hắc! Minh Hữu chắp hai tay trước ngực.
Con mèo đen nhỏ giận đến mức tai cũng thành cánh máy bay, nhưng vẫn giảm tốc độ của meo meo phong hỏa luân bất khả chiến bại, còn dùng dị năng ẩn thân quang học — hắn là một linh thú có toàn hệ dị năng, các chiêu của Đại Lục Tiểu Lục hắn cũng có.
Khỉ vàng quay đầu nhìn lại, không nhìn thấy con mèo đen đầu thì nhỏ giọng lại to kia đâu thì thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu đi về nhà.
"Chít chít chi!" Đừng sợ, chúng ta an toàn rồi!
Minh Hữu tò mò nhìn khỉ vàng.
An toàn? Khỉ vàng bắt mình đi là vì lo lắng cho sự an toàn của mình ư? Sao khỉ càng lại thấy sự an toàn của mình bị đám Đại Hắc đe dọa?
Khỉ vàng lừa Đông lừa Tây một hồi, sau khi xác định đám linh thú kia không đuổi theo, mới chạy về phía một cái cây đại thụ che trời.
Đại thụ ở trong một cái thung lũng, tán cây của nó rộng lớn che kín cả thung lũng, dẫn đến thung lũng này chỉ còn một ít loài cây kỵ sáng như nấm với rêu.
Tuy nhiên trên những thân đại thụ lại có rất nhiều nơi ánh mặt trời chiếu tới, "nhà" của khỉ vàng là một trong số đó, nó nằm ở một cái cành cây to đến mức có thể đi đạp xe trên đó.
Khỉ vàng thả Minh Hữu xuống, chỉ vào cái hang lớn trên thân cây khô "Chít chít" nói: Đây là nhà ta, sau này nơi đây cũng là nhà của cậu!
Cũng là nhà của mình? Minh Hữu tò mò nhìn về phía cửa hốc cây được che bằng một cái lá to.
Khỉ vàng vén cái lá to ra, trong hốc cây rất rộng rãi, ngoài một cái ổ to bằng cỏ khô ra, còn có rất nhiều hoa quả với lá non. Khỉ vàng xách một chùm trái cây đỏ tươi từ trong hốc cây ra, đưa cho Minh Hữu: Mau ăn trái cây!
Minh Hữu dùng hệ thống quét thử, hệ thống bíp bíp bíp hét lên.
Quả kia chứa năng lượng không thua gì quả cho linh thú, là nguyên liệu tuyệt vời để làm ra viên dinh dưỡng.
Khỉ vàng tìm những thứ tốt như này ở đây vậy? Chắc chính vì ăn những thứ tốt như này nên hắn mới thông minh như vậy dù đang không tỉnh táo nhỉ?
"Chít chít! Chít chít chi!" Ăn đi! Đừng sợ! Khỉ vàng tiếp tục giục.
Minh Hữu không muốn làm phí mất phần lương thực của khỉ vàng, cậu cố gắng câu thông với hắn, cậu muốn hỏi rõ tại sao khỉ vàng lại bắt mình.
Khỉ vàng múa máy tay chân trả lời, giải thích một hồi, Minh Hữu cuối cùng cũng hiểu cái tư duy bay xa mười vạn tám ngàn dặm² kia của khỉ vàng.
Khỉ vàng nghĩ Minh Hữu là một chú khỉ con không lông, nguyên nhân cậu không có lông là vì bị đám linh thú kia bắt nạt đến rụng lông .
"Chít chít chi!" Ta lo lắng quá cũng rụng lông! Khỉ vàng suy bụng ta ra bụng người.
Minh Hữu dở khóc dở cười.
Cậu trông rất giống khỉ hả? Hay là do bản thân linh thú sư thu hút vả gần gũi linh thú nên mới làm khỉ vàng lầm tưởng cậu là "đồng loại", là "người nhà"?
Sự thu hút của linh thú sư đối với linh thú có thật sự mạnh như vậy không? Mạnh đến mức khỉ vàng thấy chiến hữu, nhưng vẫn là cướp hắn đi nhận thân?
Sau khi khỉ vàng giải thích rõ ràng, thì bắt đầu nhảy lên nhảy xuống trên cành cây, đấm ngực thùm thụp như một chú khỉ đột, trông rất hưng phấn.
Ta có người nhà rồi nha! Ta có người nhà rồi nha!
Ta có người nhà rồi la là lá la!!
Khi vàng đu qua đu lại trên cành cây, dọa cho chim chóc bay tán loạn.
Hình như khỉ vàng có một chấp niệm đặc biệt với người thân thì phải? Minh Hữu suy tư, đồng thời lặng lẽ giấu chùm quả đỏ vào ba lô hệ thống.
Đợi trở về thì cho đám Đại Hắc thêm đồ ăn!
"Miew ngrao." Mèo đen đẩy tán lá rậm rạp ra, đệm chân lặng lẽ nhón đi đến bên người Minh Hữu.
"Ta để Đại Bạch đỗ xe ở ngoài thung lũng ." Mèo đen nhỏ vừa tỏ vẻ khiển trách vừa nói.
Minh Hữu vội vã túm mèo đen nhỏ nhét vào trong áo.
Mèo Arthur kéo cổ áo Minh Hữu, thò đầu mèo ra: "Cậu làm gì vậy hả?"
"Giấu em đi." Minh Hữu đáp, "Tránh làm khỉ vàng sợ."
"Cậu ta chưa ngốc đến mức sợ một con hổ con to bằng lòng bàn tay đâu." Mèo Arthur tức giận nói, "Cậu hỏi được cái gì rồi à?"
"Hỏi được rồi. Em ấy đã nghĩ anh là một chú khỉ con bị các em bắt nạt đến rụng hết cả lông, cho nên mới đưa anh đi." Minh Hữu đáp, "Em ấy coi anh là người thân."
"Như vậy à..." Mèo Arthur miêu run đôi ta, "Quả thật, người thân là chấp niệm của nhóc ấy. Mẹ và em trai của cậu ấy đều chết trong tay tinh tặc."
Nhóc khỉ này tên là Leo, không có họ. Tinh tặc hủy diệt quê hương Leo, bắt mẹ hắn đi làm nô lệ.
Mặc dù Leo là con của đám tinh tặc ấy, nhưng mẹ của hắn cũng không hận hắn, mà vẫn luôn bảo vệ hắn, muốn dạy dỗ hắn nên người, như một người bình thường.
Khát vọng của Leo là có thể đưa mẹ và em trai mình rời khỏi phi thuyền của tinh tặc nhưng giấc mộng ấy đã tan vỡ.
Sau khi mẹ hắn già đi và xuống sắc, thủ lĩnh tinh tặc đã ném nàng vào chuồng thú hoang, xem nàng bị thú hoang cắn xé tìm vui.
Em trai của hắn khi còn nhỏ đã tận mắt chứng kiến thảm trạng của mẹ mình nên sợ hãi sinh bệnh, không qua khỏi mà cũng ra đi theo mẹ.
Sau khi Leo biết việc này thì vốn định tự sát, nhưng lại được Arthur đang đi chơi trong kỳ nghỉ cứu, từ đó thì trở thành một tinh tặc "chân chính"³ tâm địa sắt đá độc ác, ra tay càng tàn nhẫn hơn so với thủ lĩnh tinh tặc, bò lên đến hàng ngũ cấp cao trong tinh đoàn, sau đó nội ứng ngoại hợp với Arthur, diệt sạch tinh đoàn rồi đi theo bên cạnh Arthur.
Arthur cứ nghĩ là Leo đã coi những người đồng đội là họ như người nhà.
Nhưng trong thâm tâm Leo, hắn vẫn đang tìm kiếm người thân thực sự.
Hóa ra những nuối tiếc trong lòng hắn cũng không vì đã báo được thù lớn và có đồng đội bên cạnh mà được an ủi.
"Nói mới nhớ, quả thật lông trên đầu em cậu ấy có màu đen." Mèo Arthur hơi thayđổi chuyện cũ của Leo, rồi kể lại cho Minh Hữu.
Hiện tại Minh Hữu còn chưa biết linh thú là do con người biến thành, cho nên chuyện Leo là con của tinh tặc bị hắn giấu đi, chỉ kể tinh tặc với Leo có cừu oán, đã hại chết mẹ và em trai của hắn.
Minh Hữu gác cằm trên đầu mèo đen, trầm mặc hồi lâu, nói: "Hóa ra là vậy à. Cậu ấy cũng không có người nhà."
Mèo đen nhỏ ngẩng đầu lên, dùng chóp tai nhòn nhọn chọt Minh Hữu: "Cậu ấy có. Ta chính là của người nhà của cậu ấy."
"Anh cũng là người nhà của cậu ấy." Minh Hữu dụi mắt, cười nói, "Đại Hắc cũng là người thân của anh."
"Đương nhiên, cậu cũng có tên trong sổ hộ khẩu của ta mà." Mèo đen nhỏ tức giận nói, "Cậu là con báo gan to nhất nhà ta!"
Ta, hổ Arthur, hổ thẹn không bằng!
Minh Hữu ngượng ngùng nói: "Anh còn không phải là vì biết em đi cùng, nên gan mới lớn như vậy à?"
"Vâng vâng vâng, đều là do ta chiều ra." Mèo Arthur co tai lại như cánh máy bay.
Tên nhóc này, chẳng còn biết sợ là gì nữa rồi!
Minh Hữu xoa đầu mèo ở trên cổ áo, rồi vẫy tay với khỉ vàng còn đang đu qua đu lại trên cành.
Khỉ vàng vội đu về, liếc mắt một cái đã thấy đầu mèo trên cổ áo Minh Hữu.
Mèo Arthur giơ vuốt lên chào hỏi: "Meo!"
"Chít chít chi!" Khỉ vàng ôm mặt hét lên! Em trai hắn bị con mèo độc ác bắt mất rồi!
"Bình tĩnh, bình tĩnh." Minh Hữu vội trấn an nói, "Em ấy là người thân của anh, tên là Đại Hắc, không phải linh thú xấu đâu. Anh không có lông cũng không phải là vì bị bắt nạt, mà anh vốn đã không có lông rồi."
Khỉ vàng vẫn duy trì tư thế nâng mặt, nghiêng đầu ngơ ngác.
Sao có thể có một con khỉ không có lông chứ?
"Anh không phải là khỉ, anh là con người, con người trông như vậy... Ừm, không thể giải thích rõ ràng được, em cứ coi như anh là một loài khỉ đặc biệt gọi là khỉ không lông đi." Minh Hữu cố giải thích bằng ngôn ngữ mà khỉ vàng hiểu được, "Tất cả các linh thú kia đều là người thân của anh, bọn họ không bắt nạt anh đâu."
Cuối cùng khỉ vàng cũng hiểu.
Sau đó khỉ ta cúi đầu, đuôi cũng buông thõng xuống, mắt thường cũng có thể thấy được sự ủ rũ của hắn.
Hóa ra là một con khỉ đã có gia đình, không phải người nhà của hắn.
"Chít chít chi." Vậy để ta đưa cậu trở lại đó.
Tuy rất khó chấp nhận, nhưng khỉ vàng vẫn lên dây cót tinh thần, nở một nụ cười gượng gạo với Minh Hữu.
Minh Hữu tiến lại gần, cầm lấy đôi tay khỉ vàng nói: "Em với anh cùng trở về. Bọn anh tới đây chính là để tìm em, tuy em không nhớ được, nhưng em cũng là người nhà của bọn anh mà."
"Khi thấy bọn anh, em có thấy vui không? Em có cảm thấy rất thân thuộc không? Cho dù không còn ký ức, nhưng trong tiềm thức em vẫn biết chúng ta có thể tin tưởng được đúng không?"
"Em thật sự không nhớ rõ Đại Hắc à? Không có chút ấn tượng nào với Đại Hắc sao?"
Mèo Arthur ra khỏi áo Minh Hữu, nhảy lên trên cành cây, biến thành hổ Arthur, tai trên đầu vẫn cứ cụp thành cánh máy bay đầy khó chịu.
Khỉ vàng đi xung quanh hổ Arthur vài vòng, rồi gãi đầu: "Chít chít." Nhưng ta với hắn trông không giống nhau mà.
"Không có cùng huyết thống cũng có thể là người nhà." Minh Hữu đáp, "Em với anh cũng không có chung huyết thống, nhưng vừa nãy không phải chính em bảo sau này chúng ta chính là người thân hay sao? Em còn cho anh quả ăn rất ngon."
Khỉ vàng lại gãi gãi đầu.
Hình như là như vậy thật. Nhưng con khỉ trước mặt mặc dù không có lông, nhưng vẫn là khỉ. Chỉ cần là khỉ, thì là cùng giống loài rồi nhỉ?
"Khỉ vàng, định nghĩa người nhà của em quá bó buộc rồi." Minh Hữu tiếp tục khuyên bảo, "Có những người dù có cùng huyết thống nhưng lại là kẻ thù; có những người dù không chảy chung một dòng máu, nhưng vẫn có thể yên tâm đem tính mạng mình giao phó cho nhau. Tại sao phải nhận người ta làm người thân chỉ vì họ có quan hệ huyết thống với mình? Lại dựa vào cái gì mà những người không có quan hệ huyết thống lại không thể là người nhà?"
"Anh giống như em. Anh cũng là cô nhi được Đại Hắc nhặt về. Đại hắc chính là người thân của anh." Minh Hữu bướng bỉnh đáp, "Ai phản đối cũng vô dụng, Đại Hắc chính là người nhà của anh."
Khỉ vàng vừa liếc nhìn hổ Arthur.
Trong đầu của hắn mơ hồ hiện lên một bức chân dung.
Trong tranh là một người đàn ông trông đẹp trai anh tuấn vô cùng luôn phiên thay đổi với một con hổ đen oai phong lẫm liệt.
"Cậu muốn chết thì đợi sau khi báo thù xong lại chết cũng không muộn."
"Sau khi báo thù, thì xem lại di vật mẹ và em trai cậu để lại một lần, ăn những thứ mình muốn ăn một lần, chơi những thứ mình muốn chơi một lần, rồi lại chết cũng không muộn. Nếu không đến lúc cậu xuống dưới đó đoàn tụ với họ trò chuyện lại không biết lấy gì để nói."
"Cậu hỏi dựa vào cái gì để cậu tin ta ấy hả? Cậu ngay cả thân vương của Tinh Minh còn không tin, thì cậu có thể tin ai? Hơn nữa, cậu còn gì để mất à?"
"Căn cứ theo ước định, ta tới đón cậu."
"Không sai, ta để cậu phối hợp tác chiến cùng bọn họ, chính vì là muốn cậu phải nợ ân tình của nhiều người hơn, như vậy cậu chưa trả hết ân tình, thì cậu không thể chết được."
"Trong thế giới này, ngoại trừ tình thân, còn có rất nhiều tình cảm quý giá khác. Coi như là chỉ có tình thân đi, lẽ nào nó cũng chỉ có thể sinh ra giữa những người có quan hệ huyết thống thôi sao? Cậu đã đi làm tình nguyện viên ở viện mồ côi mấy tháng, mà cậu vẫn không hiểu điều ấy à?"
"Các cậu đều là anh chị em của Arthur ta, ta dẫn theo người thân ra trận giết địch, ta xông lên trước nhất, còn sau lưng giao lại cho các cậu bảo vệ."
...
"Leo, giờ chỉ còn lại mười một người chúng ta. Phải sống tiếp, sống thay cả phần những anh chị em đã ngã xuống ấy, thay bọn họ nhìn xem tương lai Tinh Minh có xứng đáng với sự hi sinh của bọn họ không."
...
Điện hạ, ta đã làm được, ta đã rất nỗ lực để sống.
Khỉ vàng chợt nhớ tới, có một ngày, hắn cảm giác được cái chết đang đến gần, ý thức đã tan rã.
Nhưng hắn vẫn chưa muốn chết, hắn nhớ lời điện hạ đã nói với hắn, phải sống sót, thay anh chị em đã ngã xuống sống tiếp.
Tính mạng của hắn, mang theo cả linh hồn các chiến hữu.
Sau đó, hắn cảm nhận được một luồng sóng năng lượng đang kêu gọi hắn.
Từ đó về sau, hắn định cư trên thân cây đại thụ đã gọi hắn tới này. Tuy hắn mất đi ký ức, cả lý do sống tiếp cũng quên, nhưng hắn vẫn đang cố gắng sống sót.
"Grào grừ." Arthur uy vũ ngẩng đầu lên, nhấc một chân trước.
Theo tiếng "Grào grừ" của lão hổ, tiếng hổ Arthur vang lên trong đầu khỉ vàng.
Theo ước định, ta tới đón cậu.
Minh Hữu thả tay khỉ vàng ra, đẩy hắn đến trước mặt mèo mun lớn.
Hình ảnh trong đầu khỉ vàng vỡ vụn, hắn lại mất đi ký ức. Nhưng câu nói này, lại làm cho hắn thấy rất hoài niệm.
Khỉ vàng duỗi tay ra, đặt lên trên vuốt mèo mun lớn. Hắn chớp mắt, không biết vì sao, chợt xúc động muốn khóc.
Mèo mun lớn híp mắt, không vui nhìn móng vuốt của mình. Vuốt mèo của ta sao lại ở bên dưới?!
Rút lại vuốt mèo, đặt lại lên trên, vuốt mèo phải ở trên!
Khỉ vàng: ???
Rút lại tay khỉ, đặt lại lên trên, tay khỉ lại ở trên.
Mèo mun lớn: !!!
Vuốt mèo ở trên!
Khỉ vàng: Chít chít chi.
Tay khỉ ở trên.
Mèo mun lớn tức xù lông.
Rút vuốt mèo lại đặt vuốt mèo lên, rút vuốt mèo lại đặt vuốt mèo lên!
Khỉ vàng chít chít chi cười tươi, trò này chơi vui!
Tay khỉ ở trên, tay khỉ ở trên, tay khỉ ở trên!
Minh Hữu ngồi trên đất, hai tay chống má, nhìn cảnh một mèo lớn một khỉ lớn đang yên đang lành quay sang chơi chùm nụm⁴.
Hai nắm lông vung vuốt ra tàn ảnh, pặc pặc pặc như đang đánh nhau.
Cuối cùng gấu trắng cũng trấn an đám nắm lông xong, hắn để bé sói xám trông nom đám đồng đội không tỉnh táo khác, còn bản thân thì biến thành bé gấu trắng, hì hục bò lên cây.
"Bọn họ đang làm gì vậy?" Bé gấu trắng thở hổn hển.
Minh Hữu cười nói: "Chơi chùm nụm chăng?"
Bé gấu trắng: "..."
Thú thiểu năng trí tuệ!
*********************************
1. Phong hỏa luân: một cặp bánh xe lửa giúp Na Tra tự do di chuyển, của Đại Hắc là phiên bản màu đen.
2. Mười vạn tám ngàn dặm, cái này không có gì khó hiểu cả, chỉ là tui chợt tò mò tại sao lại là 10 vạn 8 ngàn dặm mà không phải số khác nên tui đi tra, hóa ra Tề Thiên Đại Thánh lộn 1 vòng là đi được bằng đấy.
3. Tinh tặc "chân chính" có thể hiểu theo 2 hướng đều đúng và hợp lý. Thứ nhất, chân chính nghĩa là danh xứng với thực, chất khớp với tên trong truyện hiểu là bạn khỉ và trở thành một tinh tặc có đúng chất "ác" á. Hiểu kiểu 2, chân chính là hiểu là thành thật, kiểu người chân chính là người thành thật, không dối gian có phẩm chất tốt đẹp, thì tinh tặc "chân chính" là biến thể của người chân chính, ám chỉ bạn khỉ vàng đã đi theo Arthur, và làm chân trong.
4. Chùm nụm: một trò chơi dân gian, mọi người sẽ xếp chồng tay lên nhau, xen kẽ tay người này với tay người kia, hai tay không được đặt gần nhau. Gốc ở chỗ này vốn không phải chơi chùm nụm, mà đại ý là hai đứa cứ luân phiên thi nhau đặt tay lên trên chồng lên nhau ấy, nhưng tui cũng không biết diễn đạt sao cho chuẩn nhờ gg dịch hỗ trợ thì nó dịch thành trò vuốt ve nhau :)))). Đây là raw nguyên câu này: "明佑蹲在地上,双手托腮,看着一大猫一大猴不知道为何,玩起了搭爪子的游戏。"
Còn đây là hình dành cho những bạn không hiểu được cách miêu tả củ chuối của tui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro