Chương 32: Bài giảng dạy cách chế biến đá xanh
Editor: Cream Cheese
Minh Hữu lấy đá xanh đã qua sơ chế ra.
Đá xanh giống như hoa quả tươi ngon đã được lột vỏ, tỏa ra hương thơm ngào ngạt.
Hai bé hươu non kêu "E e mị mị" bằng âm thanh non nớt, thèm chảy nước miếng.
Hổ Arthur nuốt nước bọt: "Đại Bạch, sao ta lại thấy cái cục đá này có vẻ thơm thế nhỉ?"
Gấu trắng chớp chớp đôi mắt đậu, gãi đôi tai tròn: "Hình như hơi hơi thơm thật?"
Bé sói xám cũng đang đấu tranh tâm lý dữ dội, tự cắn phải măng cụt của mình, để rồi đau đến kêu thảm thiết "Grào grừ".
Bé cáo đỏ chưa tỉnh táo nên không có nhiều băn khoăn như vậy. Y nhảy nhót tung tăng chạy tới cọ cọ chân Minh Hữu, cái đuôi bự màu đỏ phất qua phất lại, miệng thì kêu "Ư ư" làm nũng.
"Em muốn ăn à?" Minh Hữu ôm bé cáo đỏ bằng một tay, tay còn lại đưa viên đá xanh lên bên miệng bé.
Bé cáo đỏ dùng hai chân trước túm chặt viên đá, duỗi đầu lưỡi phấn hồng ra liếm thử viên đá một miếng.
Hổ Arthur kết nối cảm giác của người xem trong phòng live với bé cáo đỏ. Người xem có cảm giác như vừa được liếm một que kem vị bạc hà lão kem que thượng, vị ngọt thanh, mát lạnh từ đầu lưỡi truyền thẳng tới ót.
Đặc biệt là những dị năng giả hệ thực vật, theo sau vị ngọt mát lạnh là cảm giác thỏa mãn chưa từng thấy, khiến những bông hoa nhỏ bay bay phía sau họ.
Linh thú hệ thực vật đột nhiên ngẩng đầu lên, phát hiện hóa ra đây không phải ảo giác. Bọn họ thật sự tỏa ra dị năng trong vô thức, khiến cho bản thân "nở" hoa.
Đây, đây, đây... Đây là cục đá hả? Đây thật sự là cục đá hả?
Người xem thấy bé cáo liếm viên đá xanh một miếng, viên đá dường như bé đi một chút, giống như đang liếm kem ốc quế, họ không kìm được mà kêu "rầm rì" than thở.
Viên đá kia... Hình như có thể ăn được thật?
Hổ Arthur là một con mèo to xác đầy tính tò mò, hắn thấy cáo đỏ ăn đến là vui vẻ, nên vội chạy tới trước mặt Minh Hữu xòe móng vuốt: "Cũng cho ta một viên đi."
Minh Hữu lấy ra một viên đá xanh bị mài thành hình tròn nhỏ, viên đá xanh hình tròn được cắm trên một que gỗ.
"Đây là cái gì vậy?" Arthur cúi đầu xuống ngửi thử.
"Là kẹo que đá xanh!" Minh Hữu nhét kẹo que vào móng vuốt hổ Arthur, "Như vậy thì các em sẽ không cần lo làm bẩn đá."
Hổ Athur - thực ra không quá để ý đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm khi làm linh thú, lặng lẽ liếc Minh Hữu một cái, rồi cầm lấy que kẹo liếm một miếng.
"Hítssss!" Mèo mun lớn lè lưỡi, "Cái này đủ hăng!"
"Đại Bạch, có muốn một cái không?" Minh Hữu lấy ra một hộp kẹo que đá xanh.
Gấu trắng lại vò tai, ngượng ngùng nhận lấy một que kẹo đá xanh.
Minh Hữu cười cong mắt.
Cậu biết, đám nhóc đáng yêu này đều không thể chống lại sự quyến rũ của đá năng lượng thơm ngon. Cho nên cậu đã chế biến và tạo hình khiến cho những viên đá xanh trông như hoa quả bọc đường, để giảm tâm lý mâu thuẫn của các bé.
"Tới đây, tới đây, tới đây, tất cả mọi người đều có phần." Minh Hữu tiếp tục phát trái cây bọc đường.
Bé sói xám gặm một que đá xanh hình cục xương, còn Đại Lục, Tiểu Lục thì lại trực tiếp ôm viên đá có hình trái cây gặm giống bé cáo đỏ .
Mèo mun lớn và gấu trắng mỗi người cầm một que kẹo mút, nhưng vẫn luôn thấy hơi ngượng ngùng.
Đây không chỉ là cảm giác mất mặt xấu hổ kiểu "Thật là thơm¹", mà còn vì linh thú sư tạo hình cho những viên đá xanh thành hình hoa quả ngào đường để dỗ họ như đang dỗ trẻ con.
Họ luôn cảm thấy hình linh thú sư có hơi yêu chiều họ quá?
Hơn nữa, rõ ràng họ ở bên linh thú sư hàng ngày vậy mà vẫn không biết linh thú sư khắc những viên trái cây bọc đường bằng đá này khi nào.
Minh Hữu: Không gian ảo của hệ thống siêu siêu tiện lợi! Một ngày gấp đôi lên như hai ngày!
Hổ Arthur nháy mắt với gấu Herman: Tên nhóc này toàn thân như cái sàng, cả người trăm ngàn lỗ thủng.
Gấu Herman vừa liếm kẹo que vừa gật đầu.
Tiểu Hữu không hề có tí phòng bị nào với bọn họ cả, điều này tuy khiến hắn thấy rất vui, nhưng cũng cần nhắc nhở Tiểu Hữu nên chú ý hơn một chút.
Hổ Arthur tiếp tục nháy mắt với gấu Herman: Bắt cậu ấy để ý? Còn chẳng bằng chúng ta tự chú ý.
Gấu Herman tiếp tục gật đầu.
Đúng đúng đúng, Tiểu Hữu quá đơn thuần, thôi thì chúng ta cẩn thận hơn chút.
Hổ Arthur ngậm que kẹo đá xanh trong miệng, duỗi chân giúp Minh Hữu đang rắc gia vị đá xanh lật vỉ nướng.
Thật ra Arthur cũng không quá lo Minh Hữu sơ hở lộ bí mật trước mặt người ngoài. Trước hết, anh hắn đã tạo cho Minh Hữu thân phận là một đứa trẻ duy nhất còn sống sót của tinh cầu linh thú sư, tất cả bí mật đều có thể đẩy lên cái tinh cầu linh thú sư không tồn tại kia.
Hơn nữa, Hữu Ngốc là một người mắc chứng sợ xã hội. Cậu ở trước mặt người ngoài, đừng nói đến việc tiết lộ bí mật, ngay cả việc nói xong một câu hoàn chỉnh đều cần phải tốn rất nhiều công sức.
Mèo mun lớn thở dài một hơi: Thật là, sao mình lại thấy lo lắng hơn?
Thật vậy, so với bất kỳ bí mật gì, việc Hữu Ngốc sợ xã hội mới càng đáng lo lắng hơn.
Mèo mun lớn tưởng tượng đến viễn cảnh bọn họ sau khi khỏi hẳn và biến thành người.
Các linh thú: Tiểu Hữu, xin chào, thật ra chúng tôi là người.
Minh Hữu che ngực, lên cơn đau tim hoặc xuất huyết não, ngã xuống đất, qua đời.
Toàn văn hoàn, BE.
Oh không! ! !
Mèo mun lớn thả vỉ nướng xuống, hai chân trước nâng đầu mèo khổng lồ, trừng sắp rơi đôi mắt mèo.
Minh Hữu đang rắc gia vị thấy mèo mun lớn vốn đang lật vỉ nướng, lại đột nhiên lấy vuốt mèo nâng mặt, tạo dáng như bức tranh kinh điển tiếng thét, thì không khỏi ngơ ngác: "Đại Hắc, em đang làm gì vậy? Em thấy sâu à?"
Mèo mun lớn liếc Minh Hữu một cái: "Ta là con hổ sợ sâu à?"
Minh Hữu nói: "Có con sâu nằm trên mũi em kìa, để anh giúp em phủi xuống nha?"
Mèo mun lớn nhìn lé con mắt.
ĐM! Thật sự có con sâu!
Mèo mun lớn lấy hai măng cụt ôm mũi, lưng mèo cong dựng lên, đuôi cũng xù lên dựng đứng như pháo hoa tiên nữ, kêu "Ngrao ngrao ngrao ngrao" nhảy ra xa.
Gấu trắng đang ngậm kẹo que đá xanh lập tức ngồi vào chỗ mèo mun lớn, giúp Minh Hữu lật vỉ nướng.
Bé cáo ngồi trên vai Minh Hữu vừa liếm quả đá xanh, đôi mắt xinh đẹp màu hổ phách thì khinh bỉ liếc mèo mun lớn toàn thân từ trên xuống dưới in đầy chữ "giận dữ bất lực" đang đánh đấm với không khí.
Đức hạnh.
Hừ.
Không biết linh thú sư thích tên mèo mun lớn này ở chỗ nào, chẳng lẽ là vì sự ngu ngốc đó?
Người xem trong phòng live giờ chẳng còn thời gian để thấy mèo mun lớn bị sâu cắn mũi nữa rồi. Bọn họ đang nằm trên đất, hai mắt trống rỗng vô thần, miệng nhai nhóp nhép.
Rộp rộp rộp, liếm mép, rộp rộp rộp liếm mép, kẹo que đá xanh ngon quá.
Con người nhai nhóp nhép như vậy có thể sẽ khiến người khác cảm thấy rất buồn nôn, nhưng một đám lông xù bự bự nằm đó cùng nhóp nhép, lại tạo cảm giác đáng yêu lạ.
Nhân viên hậu cần đến ngó xem những chiếc bóng lông, thấy mọi người đang tụ lại một chỗ cùng xem phát sóng trực tiếp thì ôm ngực yên lặng cảm khái. Các chiến hữu của mình lúc bình thường thì người này so với người kia càng hung dữ hơn, trước đây khi biến thành linh thú, cũng là thú này càng hung dữ hơn thú kia. Bây giờ sao họ lại biến thành những cục đáng yêu lười biếng rồi? Phòng trực tiếp này có ma lực đáng sợ thật.
Vì để quảng bá kiến thức về chăm sóc và hỗ trợ linh thú tu luyện, giới hạn khán giả vào xem phòng phát sóng trực tiếp của viện điều dưỡng số 1 được mở ra hơn một chút. Chỉ cần kiểm tra chính trị đạt tiêu chuẩn, thì bộ đội hậu cần thuộc đơn vị dị năng giả cấp S cũng có thể vào phòng trực tiếp.
Bây giờ đang là giai đoạn kiểm tra chính trị, rất nhanh thôi, bọn họ cũng có thể xem phòng livestream trong truyền thuyết đó rồi.
Bộ đội hậu cần tràn đầy mong đợi.
Xem phát sóng trực tiếp rồi thì họ sẽ học được cách giúp các đồng đội thường trầm mặc của mình vui vẻ nhỉ?
Là một bộ đội hậu cần, việc giúp các chiến hữu xông pha nơi tuyến đầu trên chiến trường này thấy thư thái hơn trong cuộc sống, trở nên yêu đời là chuyện duy nhất họ có thể làm.
...
"Tốt rồi, giờ sẽ là bước chế biến thịt thú rừng cuối cùng." Minh Hữu bưng ra một hộp bột đá xanh đã qua chế biến đặc biệt. Cậu đã trộn thêm nước trái cây cho linh thú vào bột đá xanh, tạo thành một hỗn hợp bột có kết cấu sệt sệt như cháo, sau đó thì lấy chổi phết đều hỗn hợp lên thịt.
Phết xong, Minh Hữu dùng dao khứa thịt như vảy cá, sau đó lại quét thêm một lần bột đá xanh.
"Rồi, để tôi nếm thử... A!" Minh Hữu vừa cắt một miếng thịt nhỏ thổi nguội thì một cái đầu mèo đen to bự chảng thò qua vai cậu, ngoạm một miếng, tha đi mất miếng thịt trên dao của Minh Hữu.
Minh Hữu còn chưa kịp phản ứng gì, thì bé cáo đỏ ngồi ở bên vai còn lại của cậu đã giương đuôi lên, một quả cầu lửa to bằng nửa đầu mèo đập thẳng vào mặt mèo mun lớn.
Mèo mun lớn phong khoáng uốn người tránh quả cầu lửa, quả cầu lửa đập lên trên thân cây khô bên cạnh.
"Gấu trắng!" Minh Hữu kêu lên một tiếng sợ hãi, gấu trắng liếc nhìn thân cây khô một cái, lửa cháy hừng hực trên thân cây tắt lịm, cái cây cũng biến thành tượng băng.
Minh Hữu thở phào nhẹ nhõm. Cậu cởi tạp dề xuống, hai tay chống nạnh: "Đại Hồng, Đại Hắc!"
Mèo mun lớn lập tức ngoan ngoãn chạy đến ngồi trước mặt Minh Hữu. Bé cáo đỏ cũng nhanh chóng nhảy lên đầu mèo mun lớn ngồi ngoan ngoãn. Một quả bóng lông đỏ nhỏ xếp lên một quả bóng lông đen to, một lớn một nhỏ có vẻ mặt vô tội đáng thương còn giả vờ ngốc nghếch giống nhau như đúc.
Minh Hữu nắm chặt nắm đấm, lần lượt cho mỗi đứa một cục u trên đầu trên đầu: "Qua gốc cây kia úp mặt suy ngẫm đi, đợi mọi người chia thịt xong, các em mới được ăn!"
Mèo đen lớn đội bé cáo đỏ trên đầu, ủ rũ ngồi dưới tán cây úp mặt hối lỗi.
Hổ Arthur: "Cáo ngốc! Tại sao cậu tý nữa thì lại đốt cây, hại ta phải chịu phạt cùng!"
Cáo Tiên La: "Mèo bự thúi! Nếu không phải tại ngươi ăn vụng, thì sao ta phải lấy cầu lửa chọi ngươi chứ!"
Mèo mun lớn và bé cáo đỏ tuy nhìn như đang ủ rũ úp mặt tự xét, nhưng trên thực tế thì miệng lại huyên thuyên không ngừng, luôn miệng nhỏ giọng cãi nhau không ngừng, làm Minh Hữu nghe được mà chỉ biết bất lực.
Sau khi chia thịt cho các linh thú khác xong, cậu bưng hai bát thịt đi tới trước mặt mèo mun lớn và bé cáo đỏ còn đang cãi nhau: "Được rồi, không cãi nhau nữa, mau ăn thịt đi."
"Lần sau nô đùa với nhau thì cứ nô, nhưng không được lôi những thứ nguy hiểm như cầu lửa ra để đùa." Minh Hữu dạy dỗ bé cáo đỏ còn cỡ cấp tiểu học xong, thì quay sang dạy bảo mèo mun lớn, "Muốn ăn cái gì thì nói thẳng với anh, đừng cướp thịt từ trên dao, lỡ anh không cẩn thận cứa vào miệng của em thì sao?"
Mèo mun lớn với vẻ mặt không thể tin nổi: "Cậu bắt ta úp mặt hối lỗi, chỉ bởi vì cái này?!"
Hắn còn tưởng là vì cáo ngốc ném cầu lửa suýt nữa đốt luôn cả cây, mà hắn là chỉ huy nên phải chịu trách nhiệm liên đới đấy!
"Đương nhiên, việc này quá nguy hiểm." Minh Hữu bắt đầu hình thức thao thao bất tuyệt.
Hai tai mèo mun lớn tự động dán sát vào đầu, biến thành mèo mun lớn đầu hải cẩu.
Bé cáo đỏ vừa được Minh Hữu đút thịt, vừa tò mò đánh giá cái miệng to như chậu máu của mèo mun lớn.
Miệng mèo mun lớn yếu ớt vậy sao? Một con dao nho nhỏ cũng có thể cứa đứt miệng của hắn?
Haizz, thôi thì mèo mun lớn yếu đuối như vậy, sau này ta không bắt nạt hắn nữa. Linh thú sư nói, bản cáo có vẻ ngoài đẹp, thì cũng phải có tâm hồn đẹp. Không bắt nạt kẻ yếu, cũng coi như là một biểu hiện của tâm hồn đẹp nhỉ?
Bé cáo đỏ chỉnh mặt nạ trên mặt, oa oa hai tiếng với mèo mun lớn, thể hiện sau này sẽ không bắt nạt mèo mun lớn nữa.
"Đại Hồng giỏi quá!" Minh Hữu ngừng cằn nhằn, sau khi khen bé cáo đỏ một câu thì tiếp tục chỉ vào đầu mèo mun lớn.
Mèo mun lớn miệng ngậm thịt, máy móc ăn, đôi mắt cũng mất đi ánh sáng linh động vì bị linh thú sư cằn nhằn.
Hai bé hươu con vừa nhai thịt, vừa xì xào bàn tán.
Mèo mun lớn lại bị dạy dỗ.
Đúng vậy, lại bị dạy dỗ.
Vui vẻ x2!
Trong mắt gấu trắng cũng hiện ý cười. Hắn hiếm khi thấy được cảnh điện hạ ngoan ngoãn nghe dạy bảo, việc này đến cả hoàng đế bệ hạ cũng không làm được.
Bé sói xám vừa gặm thịt, vừa lộ ra vẻ mặt nghi hoặc.
Cho dù linh thú sư là ân nhân cứu mạng của chúng ta đi nữa, nhưng điện hạ hình như hơi tốt quá với linh thú sư rồi nhỉ? Như chuyện dao ăn cứa vào miệng ấy chỉ cần giải thích một chút là được rồi. Linh thú làm sao có thể bị một con dao ăn nho nhỏ cứa đứt? Tại sao điện hạ lại chịu lải nhải đến mức hai tai đều dán vào đầu, cũng không giải thích gì?
Thôi quên đi, sói không hiểu, sói chỉ cần ăn thịt thôi.
...
Ở trong hoàng cung, Sư Tử bệ hạ cũng tỏ vẻ hoài nghi.
Hắn tay phân tay nước tiểu nuôi lớp tên báo con Arthur kia, cũng chưa từng thấy được dáng vẻ ngoan ngoãn thành thật như thế của Arthur.
Huống chi việc này cũng không phải do Arthur làm sai. Linh thú sẽ không bị thương do dao ăn cứa trúng, nên hắn hoàn toàn có thể không nghe Minh Hữu cằn nhằn.
"Xem ra chú nhỏ là một người bị vợ quản nghiêm." Báo con ngốc nghếch vừa chảy nước miếng, vừa nói linh tinh.
Chức năng cộng cảm với bé cáo đỏ chưa bị tắt đi nên hiện tại trong miệng họ vẫn cảm nhận được vị ngon không lời nào tả xiết của thịt nướng ướp bột đá xanh kia.
Các linh thú đã ăn thịt thú rừng đến phát ngấy, nhất là thịt thú rừng nướng, thứ họ ăn nhiều nhất sau khi chiến đấu và đi săn. Vốn họ không có quá nhiều kỳ vọng vào món ăn lần phát sóng trực tiếp đi cắm trại này.
Được rồi, đúng là vẫn có chút chút mong đợi. Ở lần đầu tiên họ xem phát sóng trực tiếp, món thịt nướng da giòn mà linh thú sư làm có hương vị cũng tương đối ngon, so với thịt thú rừng họ từng ăn thì ngon hơn nhiều.
Nhưng họ vẫn muốn được ăn những thứ đặc biệt hơn, ví dụ như là viên dinh dưỡng chẳng hạn.
Nếu thực sự không được, thì lại liếm kẹo mút đá xanh cũng được, bọn họ không chê cái đó là cục đá đâu.
Cho nên, thịt nướng cái gì chứ...
Cái gì...
Này mà là thịt nướng cái gì chứ!!! Đây thật sự là thịt nướng à!!! Tui chưa được ăn thịt nướng giàu năng lượng như thế này bao giờ!!!
Các cục bóng lông thi nhau giật mình thảng thốt xù hết cả lông.
Món thịt nướng ngon đến mức khiến họ xù hết cả lông, bùng nổ vị giác này thật sự dùng nguyên liệu chính là thịt thú rừng ư? Thịt rừng sao mà có sóng năng lượng mãnh liệt như vậy được?!
Báo tuyết chảy nước miếng ròng ròng, đầu gục xuống, thậm chí hắn còn không biết mình đang nói cái gì.
Mà Sư Tử bệ hạ lại rơi vào trầm tư.
Cẩn thận nghĩ lại thì bộ dạng kia của Arthur trông thật quen thuộc.
Trước đây khi chị dâu của Arthur vẫn còn ở đây, mình bị chị dâu của Arthur túm tai răn dạy, thì cũng quỳ như thế này.
Sư Tử bệ hạ vắt chéo hai chân, đột nhiên thấy có hơi buồn, ngay cả thịt nướng đá xanh trong miệng cũng không còn thơm ngon nữa.
Chiến tranh, ôi chiến tranh, cái thứ chết tiệt này đã cướp đi một nửa sinh mệnh của hắn.
...
"Ngrao ngrao ngrao ngrao!" Thấy trong khu bình luận có người đang hỏi về món thịt nướng đá xanh, hổ Arthur lập tức chuyển cho Minh Hữu xem bình luận, ngăn việc linh thú sư tiếp tục cằn nhằn.
Minh Hữu nhận cốc nước gấu trắng đưa, khẽ nhấp một ngụm cho thấm giọng, nói: "Vì sao thịt nướng đá xanh có hương vị ngon hơn và năng lượng dồi dào hơn thịt rừng thông thường? Đây là điều đương nhiên rồi, tôi dùng hỗn hợp bột đá xanh trộn với nước cốt trái cây cho linh thú mà."
"Năng lực của linh thú sư có thể khiến sóng năng lượng của những nguyên liệu đó thay đổi, trở nên phù hợp làm thức ăn cho linh thú hơn."
"Nói bằng lời không thì có thể mọi người sẽ thấy hơi khó hiểu, để tôi làm mẫu một lần cho."
Minh Hữu vỗ mèo mun lớn, mèo mun lớn đang ngồi thì lập tức nằm ườn thành một cái thảm lông, như một vũng chất mèo lỏng có thể lưu động. Minh Hữu quay người ngồi xuống đất, lưng dựa vào đám lông mèo, như đang ngồi trên ghế sô pha da mèo bự.
Bé cáo đỏ đang ăn thịt nướng thì suýt nữa ăn phải một miệng đầy lông, vội ghét bỏ nhổ phì phì, rồi nhảy xuống đất, nằm dựa vào chân đang duỗi thẳng của Minh Hữu.
Minh Hữu xoa đầu bé cáo đỏ, lại cọ cổ mèo mun lớn, lấy ra một viên đá xanh chưa qua xử lý ở trong ba lô hệ thống.
Viên đá xám xịt này giống như những viên đá cuội thường thấy ven đường, sóng năng lượng tỏa ra cũng rất bình thường, hoàn toàn không khiến các linh thú cảm thấy muốn ăn.
Những cục bóng lông trong phòng live trợn tròn đôi mắt, rất hiếu kỳ. Cái này thực sự là một loại đá với đá xanh họ ăn ư?
Gấu trắng bưng một chậu nước tới đặt trước mặt Minh Hữu; hai bé hươu con đội thì đội trên đầu hai chiếc khăn sạch, ngoan ngoãn nằm hai bên người Minh Hữu; bé sói xám nhìn trái, nhìn phải một cái, ơ, thế còn ta có thể làm cái gì?
"Hãy khống chế bản thân, đừng lên cơn, đừng quấy rối." Gấu trắng nghiêm túc nói.
Bé sói xám: "..."
Tuy hắn rất muốn nói hắn có thể, nhưng mà điều này thật sự không thể dùng ý chí của hắn điều khiển được.
Vì thế hắn chỉ có thể ấm ức núp trên vai gấu trắng, với hi vọng khi mình không thể khống chế được bản thân thì gấu trắng có thể khống chế hắn lại.
"Viên đá này là một viên đá xanh vừa mới được đào ra từ trong đất."
"Có phải mọi người đều không cảm thấy được tí nào hương vị mê người của hồ lô đá xanh bọc đường đúng không? Kể cả là đá năng lượng, cũng giống như trái cây tự nhiên, giấu đi sóng năng lượng của mình để tránh bị những kẻ săn mồi tìm thấy."
"Đá xanh hiện tại giống như trái cây có vỏ cứng vậy, phải bóc vỏ ra mới có thể ăn được thịt quả thơm ngon bên trong. Đương nhiên, nếu như linh thú tìm thấy loại đá năng lượng này ở ngoài tự nhiên cũng có thể nuốt chửng trực tiếp, dùng dịch dạ dày và dị năng của mình để tiêu hóa những phần không thể ăn được của đá năng lượng."
"Linh thú sư có thể bóc "vỏ" đá xanh, còn có thể thay đổi trạng thái năng lượng của đá xanh, để nó trở nên phù hợp với linh thú hấp thu hơn, cũng có thể để nó kết hợp với các nguyên liệu khác, phát huy hiệu quả tốt hơn."
"Công cụ để linh thú sư thay đổi năng lượng của đá xanh, chính là "tinh khí thần²" của bản thân linh thú sư."
"Tinh, là tinh thần lực; khí, là sức sống; thần, trước đây tôi có nhắc đến rồi, nó là tâm lực, cũng có thể gọi là lực liên kết, tức là sức mạnh đến từ tình cảm của linh thú sư. Chỉ cần là vật có sóng sinh mệnh thì đều có ba loại sức mạnh này. Dị năng cũng có mối quan hệ mật thiết với ba loại sức mạnh này."
Minh Hữu vừa giới thiệu, vừa lấy dụng cụ đánh bóng viên đá xanh thô trong tay.
Tay cậu tỏa ra sóng năng lượng xanh lam nhạt, khi viên đá xanh thô bị giấy nhám đánh bóng tỏa ra ánh sáng dịu lấp lánh, sóng năng lượng xanh lam thẩm thấu vào trong viên đá thô tạo ra năng lượng cộng hưởng với nó.
Người xem trong phòng live có thể nhìn thấy viên đá rung nhanh vang lên vo ve, bụi đá lả tả rơi xuống, năng lượng đặc trưng của đá xanh bên trong bắt đầu lộ rõ.
Minh Hữu ngâm đá xanh vừa được đánh bóng vào nước, rửa sạch, lau khô, rồi nướng trên lửa một chốc lại tiếp tục đánh bóng.
Sau khi lặp lại chu kỳ như vậy, viên đá vốn to bằng nắm tay đã nhỏ lại chỉ còn non nửa, biến thành một viên đá to như hạt ngọc xanh nhạt tỏa ra hương thơm quyến rũ mà họ ngửi thấy trước đây.
Đây là năng lực của linh thú sư ư?
"Đây chính là nguyên liệu cơ bản. Nhưng mỗi linh thú lại có trạng thái thể chất khác nhau, nên nhu cầu về năng lượng cũng khác nhau. Một linh thú sư có tay nghề là người có thể làm ra những món ăn phù hợp với từng linh thú dựa vào trạng thái khác nhau của chúng. Đặc biệt làm khi linh thú đang trong quá trình phục hồi sau chấn thương, hoặc là khi dị năng chuẩn bị vượt qua bình cảnh, thì đồ ăn phù hợp với bản thân linh thú càng quan trọng."
Dụng cụ trong tay Minh Hữu không biết là được làm từ vật liệu gì mà dễ dàng cắt hạt đá thành hai nửa như cắt đậu phụ.
"Tôi sẽ lấy Đại Lục và Đại Hồng làm ví dụ nhé."
"Dị năng của Đại Lục chủ yếu là năng lượng thuộc tính mộc, tôi cần kích thích năng lượng tự nhiên vốn có trong đá xanh đến mức lớn nhất ."
Minh Hữu lại tiếp tục mài và điêu khắc một nửa hạt đá thành một chiếc lá: "Thật ra không cần để ý đến hình dạng của hạt đá lắm, quan trọng là cần biến đổi năng lượng rồi nén lại trong viên đá. Tuy nhiên để điều động tinh khí thần của linh thú sư thì dùng hình dạng cụ thể để biểu hiện sẽ dễ biến đổi năng lượng hơn chút."
Sau khi khắc xong một chiếc lá nhỏ, cậu đút nó cho Đại Lục, mèo mun lớn lập tức chuyển cộng cảm sang người Đại Lục.
Đại Lục nhai lá với vẻ mặt say mê, trên người cũng bắt đầu nở rộ những đóa hoa nhỏ.
Dị năng giả hệ thực vật trong phòng live cũng lộ ra vẻ phiêu phiêu, nhân viên hậu cần nhìn một sàn toàn cánh hoa thì không biết nên có biểu tình thế nào.
Mọi người đều thống nhất cho rằng các linh thú không thể dùng dị năng bừa bãi, vì dị năng khôi phục rất rất từ tốn, nếu như tiêu hao quá độ còn có thể dẫn đến tiêu hao sức sống của linh thú? Vậy mà các người xem phát sóng trực tiếp thôi đã dùng dị năng bừa bãi như vậy thì có thật sự được không?
Phải sử dụng cẩn thận chứ! Nhân viên hậu cần cực kỳ xót.
"Cảm giác hơi khác kẹo đá xanh lúc trước nhỉ? Vì năng lượng của kẹo mút đá xanh được tôi biển đổi để cho linh thú nào cũng ăn được, nên đương nhiên sẽ khác với đồ được đặc biệt làm riêng."
Minh Hữu cầm nửa hạt đá còn lại: "Tiếp theo tôi sẽ làm đá xanh chuyên dành cho Đại Hồng ăn."
"Dị năng của Đại Hồng chủ yếu có thuộc tính "hỏa", cho Đại Hồng ăn trực tiếp đá năng lượng hệ thực vật thì phần lớn năng lượng sẽ bị lãng phí đi."
"Nhưng điều này không có nghĩa là đá xanh không có tác dụng gì cho Đại Hồng. Ông bà tôi có câu mộc sinh hỏa, tuy Đại Hồng không thể trực tiếp hấp thu năng lượng thuộc tính "Mộc", nhưng năng lượng hệ thực vật có thể kích hoạt năng lượng hệ hỏa trong cơ thể như một chất xúc tác giúp tăng tốc độ hồi dị năng của em ấy."
Minh Hữu khắc một quả mâm xôi nhỏ: "Quả Đại Hồng thích ăn nhất là mâm xôi, khắc đá xanh thành hình quả mâm xôi thì Đại Hồng sẽ rất vui khi ăn nó."
Đại Hồng ở đằng sau vẫy đuôi liên tục, y đứng lên, hai chân nhỏ nhận lấy viên đá hình quả mâm xôi, nhẹ nhàng liếm một miếng.
Mèo mun lớn lại đúng lúc chuyển cộng cảm lên người bé cáo.
Bé cáo híp mắt, đuôi "phừng" một cái, bùng cháy.
Ngọn lửa này không đốt cháy cỏ khô xung quanh bé cáo đỏ, mà tựa như ánh nắng giữa trưa hè, có chút nóng bức nhưng lại không làm đốt cháy những thứ xung quanh.
"ức ~~!" Bé cáo liếm hết nửa quả mâm xôi đá xanh, ngẩng đầu kêu lên một tiếng dễ thương, miệng cũng phun ra mấy đốm lửa.
"Ợ!" Sư Tử bệ hạ cũng không nhịn được mà ợ theo một cái, phun ra một đốm lửa vàng óng, vừa khéo đập vào mặt báo tuyết đang định lại gần nói chuyện với hắn, biến báo tuyết trắng tinh tươm thành chú mèo trắng mặt đen.
Báo tuyết: "..." Người cha này không thể yêu thương nổi nữa. Quả nhiên hắn phải đi nương nhờ chú nhỏ ngay và luôn thôi!
*************************************************************
1. "Thật là thơm": đây là một câu nói trào lưu bên Trung, để chỉ tình huống một người lúc trước còn chê ỏng chê eo không thích, nhưng lúc sau lại xin thêm miếng nữa :)))))) (Không chỉ áp dụng đối với việc ăn uống).
2. Tinh thần khí "精气神" - tam bảo của y học cổ truyền Trung Quốc, tinh - tinh huyết, khi - khí sức, thần - thần lực. Cái này ở bên đấy người ta quan niệm là những nguồn năng lượng thiết yếu duy trì sự sống của con người, là nền tảng lý thuyết cho các phương pháp tu luyện nội đan, khí công, với thái cực quyền. (nguồn tham khảo: Y học căn bản)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro