Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Sách Lược.

 Hai vị khách bước vào đại sảnh, kín đáo quan sát nội thất trong lâu, ánh mắt nhìn một vòng lại chỉ chăm chú xem tấm bình phong đặt giữa sản.

Trông bề ngoài Hoa Mãn Lâu không có gì đặc sắc, nhưng vào trong mới thấy rõ nét riêng. Những trang trí diêm dúa đặc trưng của thanh lâu trước khi được gỡ bỏ, thay vào đó được trang hoàng theo phong cách thanh lịch tao nhã, giữa mỗi bàn đều được ngăn cách bởi một tấm bình phong, đảm bảo sự riêng tư cho thực khách. Mỗi tấm bình phong là một bức họa khác nhau, thủy mặc sơn hà, cá vờn hoa sen, vũ yến song phi... Trên từng bức họa lại đề vài ý thơ, lời như châu ngọc, nét chữ nước chảy mây trôi, phóng khoáng phiêu dật, tuy không ký tên nhưng cũng đủ thấy không phải bút tích kẻ tầm thường.

Nhất là tấm bình phong "Đạp tuyết tìm mai" chính giữa sảnh kia, bút lực có hồn, sống động như thật.

Chỉ riêng bức bình phong đó đủ khiến văn nhân lãng khách si mê không rời, không biết còn tưởng đây là thi viện, nào phải tửu lâu.

Trong thời gian lên kế hoạch trang hoàng tửu lâu, Vương Dĩ Minh và Hoa Nhan mâu thuẫn gay gắt. Vương Dĩ Minh ưa phong cách xa hoa vàng son, Hoa Nhan bĩu môi chê tục tằng. Hoa Nhan muốn thiết kế nhiễu điều lụa đỏ, Vương Dĩ Minh xỉa xói diêm dúa. Hai người thẩm mỹ bất đồng, tranh cãi không ngớt, cuối cùng Hoa Nhan quyết định mời Phó Tích Niên phân xử công bằng.

Hoa Nhan với Vương Dĩ Minh đều là kẻ học chữ nửa mùa, không thích đọc sách nhưng rất kính trọng người có học, lời Thám hoa lang Phó Tích Niên luôn khiến hai người tin tưởng vô điều kiện.

Phó Tích Niên nghe tranh cãi hồi lâu, thấy đều không ổn. Hoa Mãn Lâu vừa khai trương, thực khách chắc chắn là bậc quý nhân kim tôn ngọc quý. Vàng son lộng lẫy tuy hợp thân phận, nhưng khách đã quá quen với kiểu đó, không có gì mới mẻ đột phá. Nhiễu điều lụa đỏ càng không được... Đây là tửu lâu không phải thanh lâu, họ làm ăn đứng đắn, đừng để khách ăn xong đã nghĩ ngay tới chuyện dâm dật chứ.

Hoa Nhan nghe cũng thấy có lý, càng thêm nhức đầu: "Vậy phải làm sao giờ?"

Phó Tích Niên suy ngẫm hồi lâu, nói khách phần lớn là tầng lớp sĩ tử văn nhân, chi bằng bố trí thanh nhã hợp mắt. Vẽ vài tấm bình phong đặt tại sảnh, vừa đảm bảo riêng tư, vừa có thơ họa tao nhã thu hút sự chú ý của thực khách. Đã đụng tới thơ họa thì bắt buộc đảm bảo phải có trình độ, nếu kém sẽ bị giới văn nhân nhã sĩ chê cười, phản tác dụng.

Thiên tài tuyệt thế Trường Lê một thời – Lục Tuyết Triều ngay đây, Trạng nguyên lang mười bốn tuổi nào phải nói chơi, Phó Tích Nhiên sùng bái y, đương nhiên sĩ tử khắp thiên hạ cùng sùng bái y. Có thời gian giới văn nhân Trường Lê tranh nhau bắt chước Lục Tuyết Triều, học y khoác bạch y, học y đeo ngọc bội trắng. Vốn nam tử Trường Lê ưa đeo ngọc bội xanh, chỉ vì Lục Tuyết Triều thích ngọc trắng mà tập tục cả thiên hạ cũng phải thay đổi.

Lục Tuyết Triều thi họa không sót mặt nào, nhóm văn nhân càng thêm tôn sùng thi họa. Chiêu này của Phó Tích Niên nếu thành công quả thực Hoa Mãn Lâu sẽ vô cùng thu hút khách.

Hoa Nhan càng thêm rầu rĩ: "Ta biết tìm ai làm thơ vẽ tranh bây giờ?"

Hoa Nhan mù tịt thi họa, Vương Dĩ Minh có hơn gì đâu, lỡ tìm lầm người chẳng phải tự đạp đổ bát cơm hay sao?

Phó Tích Niên áy náy đáp: "Việc này ngươi phải tự nghĩ cách rồi, ta còn nhiều án ở Hình bộ cần xử lý gấp lắm."

Hoa Nhan biết chứ, ai cũng có nhiệm vụ riêng, y đâu thể làm phiền Phó Tích Niên mãi, đành lủi thủi về tự nghĩ cách.

Suy nghĩ hồi lâu không ra, Hoa Nhan lo đến rụng cả tóc. Ai ngờ Phó Tích Niên như thần giáng thế tới với đôi mắt thâm quầng, nói tranh thủ lúc rảnh đã tranh thủ vẽ hơn hai mươi tấm bình phong, có đề cả thơ tặng Hoa Mãn Lâu.

Hoa Nhan nhìn quầng thâm mắt của Phó Tích Niên: "..." Ngươi thực sự có thời gian rảnh à?

Thám Hoa lang là người tốt khẩu thị tâm phi quá đó nha.

Phó Tích Niên lại rằng: "Nếu được, ngươi hãy tới xin Hoàng hậu điện hạ vẽ một tấm bình phong. Ta có vẽ trăm tấm cũng chẳng bằng một tấm của điện hạ đâu."

Do dự hồi lâu, hắn xấu hổ tiếp lời: "Ta cũng có chút lòng riêng... ta muốn được chiêm ngưỡng thư họa của Hoàng hậu điện hạ một lần."

Hoa Nhan vốn không dám làm phiền Lục Tuyết Triều, điện hạ bận rộn quá rồi, không dám vì chút chuyện nhỏ này làm phiền điện hạ. Cơ mà ân tình Thám Hoa lang còn đó, cứ nghĩ tới cảnh hắn vì y mà thức đêm họa tranh đề thơ, Hoa Nhan lại áy náy. Thôi thì thỏa mãn chút tư tâm của Thám Hoa lang, Hoa Nhan cả gan đi cầu xin Hoàng hậu điện hạ vậy.

Lục Tuyết Triều rất dễ nói chuyện, vẽ ngay một tấm "Đạp tuyết tìm mai" tặng Hoa Mãn Lâu. Phó Tích Niên mừng rỡ vô cùng, dành hẳn một đêm thưởng thức, hôm sau mới luyến tiếc đem trả cho Hoa Nhan. Tấm bình phong đặt ngay trung tâm đại sảnh, trở thành bảo vật trấn lâu.

Trước mắt thấy hai vị khách quý ngắm chằm chằm bức "Đạp tuyết tìm mai" kia, Hoa Nhan vui vẻ thầm nghĩ, hai vị thật tinh mắt, bao nhiêu tấm bình phong lại chỉ ưng nhất tấm bình phong Hoàng hậu đích thân vẽ tặng.

Tuy rằng tấm bình phong được đặt nơi dễ thấy nhất.

"Khách quan muốn ngồi đại sảnh hay nhã gian ạ?" Vương Dĩ Minh hỏi.

Nam tử áo xanh đáp lời: "Cứ ở đại sảnh đi."

Dù sao trong lâu giờ có mỗi hai người, ngôi đâu cũng như nhau cả thôi.

"Dạ vâng, mời hai vị đi lối này.' Vì đây là những vị khách đầu tiên, Vương Dĩ Minh rất coi trọng, hắn nhanh tay trải thực đơn lên bàn, ra sức giới thiệu: "Dạ thực đơn đây ạ, kính mời hai vị xem. Tiểu nhân đặc biệt đề cử với hai vị món cá quả chiên xù và cải thảo bạch ngọc phỉ thúy, nhất định phải thử đấy ạ...."

"Vậy hai món đó, thêm vài món nữa là được." Nam tử áo trắng ôn hòa đáp.

Món lợi đầu tiên đã thành công! Vương Dĩ Minh mừng thầm.

Hắn tin chắc chỉ cần một khách hàng tới, chắc chắn sẽ có thêm nhiều khách quay lại.

Không một ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của bạch ngọc phỉ thúy và cá quả chiên xù, không một ai!

Bởi trong lâu không còn ai khác, đồ ăn được chế biến rất nhanh. Vương Dĩ Minh đích thân phục vụ, hồi hộp chờ phản từ khách hàng.

Hai vị khách nhìn món cải thảo tươi ngon và cá chiên thơm phức, ấy vậy không hề lộ vẻ ngạc nhiên gì sất.

Rõ ràng hai vị quý nhân đây là người từng trải, không phú thì quý, không ngạc nhiên tất điều bình thường. Chờ họ ăn mà xem, chắc chắn bất ngờ liền! Vương Dĩ Minh đinh ninh nghĩ.

Khách động đũa, ăn một miếng, vẫn giữ vẻ bình thản như ăn cơm nhà.

Vương Dĩ Minh: "..."

Không thể nào.

Vương Dĩ Minh đã đích thân ăn thử món đầu bếp làm, tuy không sánh bằng tay nghề Hoàng hậu nhưng nếu chiếu theo công thức, hương vị cũng không khác mấy.

Sao hai vị lại không ngạc nhiên chút nào!

Hay do đều là người từng trải, kinh nghiệm có thừa, không dễ biểu lộ cảm xúc như đám trẻ tuổi?

Cứ miên man suy nghĩ, thực khách cũng ăn gần hết bát cơm rồi.

Hắn lo lắng hỏi ngỏ: "Hai vị thấy món ăn hôm nay thế nào ạ?"

Nam tử áo trắng ưu nhã chấm khăn lau miệng, nghiêm túc góp ý: "Cải thảo chưa đủ ngọt thanh."

Nam tử áo xanh tiếp lời: "Cá quả chiên ngoài giòn xém, trong lại chưa đủ nềm, đầu bếp chắc vẫn chưa thạo việc, cần luyện thêm. Tính tiền đi."

Vương Dĩ Minh nghe đánh giá không mấy tích cực thì hơi hoảng nhưng vẫn lễ độ đáp: "Tửu lâu mới khai trương, hai vị là hai quý khách đầu tiên, bữa này xin được khoản đãi hai vị ạ."

Chỉ thấy hai vị khách mỉm cười: "Vậy thì đa tạ."

Nhìn hai vị khách tay trong tay rời đi, Vương Dĩ Minh ủ dột thở dài: "Không giống ta tưởng tượng..."

Món ngon như thế mà hai vị khách vẫn chê được, chẳng lẽ bình thường họ toàn thưởng thức tiệc bàn đào tiên cung ư?

Hoa Nhan cũng hơi khó xử. Rõ ràng Hoàng hậu điện hạ dặn có khách quý lâm môn, quý thì quý thật, nhưng phản ứng lại quá bình thản, làm sao bây giờ?

Vốn tưởng sau ế ẩm, ai ngờ chưa đầy nửa canh giờ, một nam nhân khí thế oai hùng bước vào, mới tới đã lớn tiếng: "Đây là Hoa Mãn Lâu lão Lục khen hết lời đó sao?"

"Đem món chiêu bài của các ngươi ra đây... Cái gì mà bạch ngọc phỉ thúy, cá cá gì đó, cứ mang hết lên, bản tướng quân muốn nếm thử!"

Hoa Nhan mở to hai mắt: "Tần, Tần ——"

Tần đại tướng quân?

Uy Viễn đại tướng quân chinh chiến cả đời, trước đây khải hoàn về kinh, Hoa Nhan đã vinh dự được thấy ông một lần.

Mà Tần Ngọc Long và Tần đại tướng quân giống nhau như đúc, ngay cả khí chất cương nghị chính trực cũng chẳng lẫn vào đâu. Hoa Nhan từng gặp Tần Ngọc Long, đương nhiên nhận ra ngay Tần đại tướng quân.

Hoa Nhan chợt giật mình, y nhận ra hai vị khách quý ban nãy là ai rồi! Cuối cùng cũng hiểu vì sao nam tử áo trắng và nam tử áo xanh ban nãy cứ quen quen.

Vì Hoàng hậu điện hạ cũng rất giống họ!

Chỉ là khí chất hai vị ấy quá đối lập. Nam tử áo trắng ôn nhuận lễ độ, như gió xuân ấm áp. Còn Hoàng hậu điện hạ cũng ôn hòa nhưng có phần lạnh lùng hơn, nụ cười cũng có chút gì đó thanh lãnh khiến người ta nhất thời không nhận ra.

Vậy là giải thích được rồi, vì sao hai vị khách kia ăn cơm mà không thấy ngạc nhiên, thậm chí còn chỉ ra điểm nào chưa hoàn hảo.

Đó là thân sinh của Hoàng hậu điện hạ đó nha! Bình thường ăn quen món điện hạ nấu, đương nhiên món đầu bếp học theo không sánh bằng rồi.

Họ không khen ngợi cũng đúng.

Nhưng rõ ràng, dù trong lâu họ bắt bẻ, ra ngoài họ vẫn sẽ khen ngợi hết lời, nếu không thì Tần đại tướng quân đã chẳng nói câu "Đây là Hoa Mãn Lâu mà lão Lục khen ngợi hết lời đó sao", vừa đến đã gọi đúng hai món chiêu bài.

Chẳng trách Hoàng hậu lại chắc chắn hôm nay sẽ có quý nhân đến — thì ra là mời chính hai vị thân sinh nhà mình.

Vương Dĩ Minh còn đang ngơ ngác không biết "lão Lục" là ai, Hoa Nhan đã nhỏ giọng nhắc: "Đó là Tần đại tướng quân, hai vị khách lúc nãy là thân sinh Hoàng hậu — đương kim thừa tướng và phu nhân."

Vương Dĩ Minh hít một hơi lạnh

Lục thừa tướng chẳng phải là phụ thân của Hoàng hậu sao —

Nhà Vương Dĩ Minh vốn là thương nhân, đương nhiên hiểu biết vài mánh trong nghề.

Có một chiêu trò kích thích sinh lời, gọi là **"hiệu ứng danh nhân".

(** hiệu ứng người nổi tiếng đó.)

Một món đồ chẳng ai để ý, chỉ cần được người có danh tiếng khen vài câu hoặc dùng thử một lần là có thể khiến tất cả đổ xô đi mua. Vương lão gia cũng từng thuê danh nhân để quảng bá hàng hóa, chỉ cần truyền miệng tốt là bán chạy ngay.

Khách của Hoa Mãn Lâu đều là tầng lớp sĩ phu, mà nói đến danh tiếng, ai sánh bằng với thừa tướng đương triều?

Nay triều đình vừa cải tổ, thế gia không nhà nào không dè chừng, chỉ sợ mình phạm phải sai lầm gì, điều duy nhất có thể làm là trông xem tứ đại thế gia có đường đi nước bước sao còn biết mà tính. Nhất là khi Hoàng hậu phục vị, sự áy náy của bệ hạ với Lục gia rõ như ban ngày. Có thể nói, hành động của thừa tướng đại nhân lúc này đúng chuẩn "đường lối chính trị đúng đắn" đáng học tập.

Chỉ cần thừa tướng nói một câu "món ăn ở Hoa Mãn Lâu ngon", thì quyền quý Ngọc Kinh sẽ kéo nhau đến thử. Dù không ngon cũng phải nói là ngon, huống chi món ăn thật sự rất ngon.

Hoàng hậu điện hạ là văn nhân mà lại hiểu rõ thương nghiệp đến vậy, thậm chí còn đích thân lợi dụng danh tiếng phụ thân mình.

Ngay cả Vương Dĩ Minh cũng phải thốt lên khen: Nếu không là văn nhân, Hoàng hậu điện hạ quả thực chính là một thương nhân thiên tài — đủ âm mưu, đủ thâm độc.

Đúng thật Lục thừa tướng là do Lục Tuyết Triều mới tới.

Sao lại không nhỉ?

Ngay từ năm mười bốn tuổi, khi nhận ra sĩ tử khắp Trường Lê đổi ngọc bích thành ngọc trắng bắt chước mình, Lục Tuyết Triều đã hiểu rõ hiệu ứng danh nhân có thể lợi hại tới mức nào.

Giờ chính là lúc phát huy tác dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro