
Chương 19: Yết Kiến.
Chúng phi tiến vào chủ điện, không ai dám nhiều lời hay ngẩng đầu nhìn quanh, chỉ ngoan ngoãn quy củ cúi mình, hành lễ vấn an Hoàng hậu.
"Thần tham kiến Hoàng hậu điện hạ."
Rất nhanh, trên cao truyền tới một giọng nam ôn hòa, trong trẻo.
"Miễn lễ, ban tọa."
Mọi người đứng dậy, vừa ngẩng đầu đã ngẩn ngơ.
Trên đời này có thần tiên thật sao?
Nói về dung mạo, nơi đây không ai kém ai. Hoa Nhan vốn ưa cái đẹp, từ ngày vào cung, điều khiến y vui nhất chính là ngày nào cũng được ngắm vô vàn giai nhân, nhìn thôi cũng thấy khoan khoái dễ chịu rồi.
Nhưng chưa ai đẹp tới mức khiến Hoa Nhan kinh tâm động phách, khiến y tâm phục khẩu phục. Dẫu cho là người được khen dung nhan xuất chúng nhất như Liễu Nhạn Thanh, Hoa Nhan cũng tự thấy mình chẳng kém hơn bao nhiêu. Nếu phải chọn người đẹp nhất trong cung, có lẽ y sẽ chọn Hoàng đế.
Từng có kẻ rảnh rỗi lập bảng xếp hạng mỹ nam Trường Lê: Tần Ngọc Long hạng tư, Liễu Nhạn Thanh hạng ba, Tạ Trọng Cẩm hạng hai. Hoa Nhan cảm thấy cái bảng này chẳng đáng tin tý nào, có lẽ xếp theo thân phận mà thôi. Rõ ràng y đẹp hơn Tần Ngọc Long, thế mà không có tên. Căn bản bảng đó chỉ xếp theo thân phận, thấy thân phận y thấp kém nên gạt luôn ra ngoài đấy mà.
Nhưng Hoa Nhan vẫn rất tò mò: "Vậy người đứng đầu là ai? Đẹp đến mức vượt mặt Đế vương sao?"
Vượt trên cả hoàng đế là tội khi quân, mà người ta vẫn xếp đối phương trên thiên tử, ắt hẳn dung nhan kinh diễm nhất thế gian.
Đối phương đáp: "Là vị Trạng nguyên mới tròn mười bốn kia, sau là Thái tử phi, còn giờ đang là phế Hậu ở chốn Lãnh cung... Lục Tuyết Triều."
Lục Tuyết Triều, chẳng phải đó là bạch nguyệt quang của hoàng đế sao?
Hoa Nhan từng nghĩ, y bị hoàng đế coi thành thế thân của Lục Tuyết Triều. Nếu không, cớ gì Đế vương cứ luôn tìm tới y mà chưa bao giờ thực sự chạm vào y, lại luôn kể về bạch nguyệt quang kia.
Thế nhưng Hoa Nhan không hề có ác cảm với vị bạch nguyệt quang ấy.
Y nhớ, lần đầu nghe tới cái tên "Lục Tuyết Triều", chẳng phải qua danh xưng "bạch nguyệt quang", "Thái tử phi", hay "Hoàng hậu", mà là "Trạng Nguyên lang mười bốn tuổi".
Một trạng nguyên trẻ đến vậy, **tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Mới mười bốn Lục Tuyết Triều đã danh chấn thiên hạ, thành mẫu mực mọi kẻ đọc sách hướng tới. Khi ấy đề tên bảng vàng, khắp phố lớn ngõ nhỏ Trường Lê đều bàn tán về cái tên ấy, trầm trồ cảm thán thế gian sao lại có thiên tài thiếu niên bậc ấy.
(***Câu này quen ha mọi người: Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Ý chỉ người tài xuất chúng trước không ai bằng, sau cũng không ai sánh ấy.)
Thuở đó Hoa Nhan vẫn ở chốn thanh lâu, nghe người ta tán tụng không ngớt về Lục Tuyết Triều, lòng cũng dấy lên niềm kính phục và khát vọng noi gương.
Hoa Nhan không thích đọc sách, mấy cái tứ thư ngũ kinh gì đó chẳng màng, chỉ mê đọc thoại bản phong nguyệt linh tinh; nhưng trong lòng y vẫn rất ngưỡng mộ người đọc sách.
Y biết rõ, có chết y cũng phải giãy giụa giữa chốn phong trần này, biết chữ là để nói dăm câu văn nhã hầu khách nhân, tỏ chút tài tình lấy lòng thiên hạ. Nhưng trên đời có biết bao người, họ đọc sách vì bản thân, để mai sau có thể đề tên bảng vàng, vì quân vì nước, tiền đồ như gấm, có thể tự tay viết nên giá trị cuộc đời mình.
Sao Hoa Nhan không ngưỡng mộ cho được?
"Mau mau, đến xem ngay! Trạng Nguyên lang vinh quy diễu phố kìa!" Có người hô lớn.
Đám nam kỹ ùa cả ra cửa sổ như ong vỡ tổ xem náo nhiệt, ai cũng rướn người cốt chỉ mong tận mắt được thấy tân trạng nguyên trẻ tuổi nhất trong lịch sử.
"Đến rồi đến rồi! Là vị đang cưỡi ngựa kia kìa!"
"Trạng Nguyên lang khôi ngô tuấn tú quá, môi hồng răng trắng, lớn thêm chút nữa e rằng phong hoa tuyệt đại chẳng ai sánh bằng đâu!"
"Cần gì phải đợi mấy năm nữa? Giờ phong tư khí chất vị ấy đã vang khắp kinh thành rồi còn gì!"
"Trời ạ, ta sống một bó tuổi rồi, khách tiếp qua còn nhiều hơn uống nước, thế mà lại bị thiếu niên mười bốn tiểu trêu chọc nhộn nhạo hết cả lên."
Hoa Nhan cũng muốn chạy ra xem, nhưng cửa đã kín người chen chúc. Hoa Nhan còn nhỏ, thấp bé chen mãi chẳng chen được, chỉ biết nhảy tưng tưng mong thấy được bóng dáng ấy.
Y quá lùn, có nhảy mấy cũng vô ích.
Đợi đến khi mọi người tản hết, y mới chạy tới vịn cửa sổ, nhón chân nhoài ra ngoài. Bấy giờ Trạng Nguyên lang đã đi xa, y chẳng kịp thấy mặt, chỉ nhìn trên đường ngập tràn hoa tươi, nhiễu điều treo khắp, phồn hoa tựa cẩm, xe ngựa rộn ràng.
Bóng lưng rực đỏ thong dong cưỡi con tuấn mã trắng muốt, phía sau cờ phướn rợp trời, uy nghiêm mà rộn ràng, mênh mông cuồn cuộn dần khuất xa khỏi tầm mắt Hoa Nhan.
Chữ trong bụng Hoa Nhan không nhiều, phần lớn toàn câu từ ngả ngớn vờn chơi, nhưng giây phút ấy, dõi theo bóng lưng kia, y bất chợt nhớ tới một câu.
***"Gió xuân thoả chí ngựa phi,
Xem hoa cho hết trọn ngày Trường An."
(*** trích Đăng Khoa Hậu (Sau khi đỗ đạt) của Mạnh Giao. Đây cũng là nguồn gốc của câu "Cưỡi ngựa xem hoa" nè mọi người, giờ mới biến chất thành làm việc không tới nơi tới chốn thui á.)
Áo gấm bạch mã, tuổi trẻ thong dong.
Có người hào quang vạn trượng, có người thân dính bùn nhơ.
Bệ hạ từng nói, Lục Tuyết Triều như hoa trong gương, như trăng dưới nước, còn với Hoa Nhan, Lục Tuyết Triều chính là vầng trăng vằng vặc giữa trời cao kia, còn y chỉ là đống bùn nhơ nhuốc dưới đất. Khác biệt một trời một vực, sao y xứng làm thế thân của điện hạ? Ngưỡng mộ còn chẳng kịp, sao nỡ ghét bỏ đây.
Thấm thoát sáu năm trôi qua, Hoa Nhan cuối cùng cũng gặp được vầng trăng vời vợi kia.
Chỉ mới liếc mắt, Hoa Nhan biết y tuyệt không phải thế thân của điện hạ.
Hai người không giống nhau chút nào. Phải nói toàn hậu cung này, chẳng ai sánh dường Lục Tuyết Triều cho đặng.
Hoa Nhan mặt hoa da phấn, diễm lệ yêu mị, đứng cạnh Liễu Nhạn Thanh thanh nhã tựa trúc tùng coi như cân sức ngang tài. Nhưng giờ đây, hết thảy xuân sắc trong vườn đều phải lép vế dưới mảnh tuyết trắng thánh khiết kia.
Sắc hoa đỏ rực ngày nào nay đã thành tuyết trắng thánh khiết. Thiếu niên không còn khí phách hăng hái như xưa, có hơi ốm yếu, như thể mọi góc cạnh từng sáng chói đã giấu kín vào trong. Gương mặt điện hạ tái nhợt, chỉ còn cánh môi đỏ mọng rực rỡ càng thêm tiên khí, như trân bảo đắm trong sương gió.
Xem dung nhan ấy, há phải vẻ đẹp tầm thường, như đóa hoa tuyết chỉ ấm lên chút đã tan biến vào hư không, khiến lòng người nuối tiếc khôn nguôi.
Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, danh xứng với thực.
Hoa Nhan ngày càng có thêm thiện cảm với Lục Tuyết Triều.
Y một tôn sùng người đọc sách, hai say mê cái đẹp.
Lục Tuyết Triều hội tụ đủ cả hai, hơn nữa mười phân vẹn mười. Mới gặp Hoa Nhan đã si mê ngay rồi.
❁ ❁ ❁
Bất cứ ai lần đầu gặp Lục Tuyết Triều, không ai không kinh ngạc. Chẳng chừa hai người từng gặp Lục Tuyết Triều trước đó như Vương Dĩ Minh và Lâm Thiền Chi, hôm nay được yết kiến trực tiếp vẫn rung động không nguôi, cứ như bị nhiếp hồn.
Người đầu tiên hoàn hồn là Tần Ngọc Long. Tần gia với Lục gia thân thiết, hai người chơi với nhau từ thời tấm bé. Sau này Lục Tuyết Triều tiến cung làm mưu sĩ, Tần Ngọc Long vào quân doanh đặc huấn, từ đó mới tách ra mỗi người một ngả.
Tần Ngọc Long đặc huấn tại quân doanh biên giới hai năm, sau lại luôn chân chinh chiến Tê Phượng. Khoảng thời gian ấy quá bận rộn, tuy có nghe loáng thoáng vài tin đồn bệ hạ ngày càng mê muội, nhưng Tần Ngọc Long cũng không rảnh mà quan tâm. Ngày nhỏ hắn hay qua nhà Tuyết Triều ca ca chơi, mà lần nào cũng đụng mặt Thái tử điện hạ, thế là ba người tụ lại chơi chung luôn. Tần Ngọc Long nhỏ nhất nên Lục Tuyết Triều và Tạ Trọng Cẩm luôn coi hắn như đệ đệ ruột mà đối đãi. Ngày Ngọc Long rời kinh ra biên quan, chính Tạ Trọng Cẩm và Lục Tuyết Triều bày tiệc tiễn hắn lên đường.
Thân như huynh đệ ruột, đương nhiên Tần Ngọc Long rất tin vào nhân phẩm Tạ Trọng Cẩm. Trọng Cẩm huynh vốn bậc minh quân trời sinh, dẫu có trở nên mê muội cũng chẳng đến mức mất hẳn lý trí. Hơn nữa, bên cạnh bệ hạ có Tuyết Triều ca ca giám sát nữa mà, làm gì có chuyện hành sự hồ đồ. Bệ hạ xưa nay nghe lời Tuyết Triều ca ca nhất đó.
Ai ngờ khải hoàn về kinh, chỉ nhận được tin dữ Tuyết Triều ca ca đã bị biếm vào Lãnh cung suốt ba năm qua, và cũng suốt ba năm qua Trọng Cẩm huynh không hề thượng triều.
Tần Ngọc Long không tài nào tin nổi. Vốn là người trọng nghĩa khí, ngày luận công khen thưởng, Tần Ngọc Long vốn định nhân cơ hội đó xin ân chỉ để Tuyết Triều ca ca được ra khỏi Lãnh cung.
Nào ngờ, lời chưa kịp cất, bệ hạ đã nạp luôn Tần Ngọc Long vào hậu cung phong Phi.
Tần Ngọc Long quả thực rất hoài nghi bệ hạ đã bị đoạt xác mất rồi.
Cũng may chưa nhập cung bao lâu, Tần tiểu tướng quân được biết bệ hạ hành sự hồ đồ bấy lâu nay là do trúng cổ.
Lục Tuyết Triều lướt mắt nhìn chúng phi, trước hết an ủi Tần Ngọc Long: "Ngọc Long, đệ trấn thủ biên quan vất vả rồi."
Y chỉ nói vậy chứ không hề nhắc tới chiến công đánh bại Tê Phượng quốc lẫy lừng của Tần tiểu tướng quân.
Dù sao Cửu hoàng tử Tê Phượng quốc vẫn ở đây, nói ra e rằng sẽ khó xử.
Lục Tuyết Triều vốn cả trí lẫn tâm đều rất tinh tế, y biết làm sao để đối xử chu toàn với mỗi người.
Tần Ngọc Long tức khắc đứng dậy, theo bản năng muốn gọi "Tuyết Triều ca ca" nhưng nhớ ra thân phận xưa đã khác nay, bèn ôm quyền hành lễ: "Tạ ơn điện hạ săn sóc. Vì nước giữ biên cương, chinh chiến tứ phương là vinh hạnh của thần."
Lục Tuyết Triều bật cười: "Đến đệ cũng giở giọng quan liêu với ta rồi à?"
Tần Ngọc Long cười theo: "Đây là lời thật lòng đó ạ."
Với hắn, chinh chiến sa trường, bảo vệ quê hương là điều đáng kiêu hãnh nhất.
Còn nỗi nhục lớn nhất, còn gì bằng kiếp hùng ưng sa lồng vàng.
Hách Liên Hề mặt không đổi sắc nhưng trong lòng chửi ầm cả lên: Kiêu hãnh của ngươi, lại là nỗi nhục của ta.
Phòng này toàn là người Trường Lê, chỉ mình hoàng tử nhỏ là người Tê Phụng, càng nói càng sai, chỉ đành giảm bớt sự tồn tại nhất có thể, tránh vạ vào thân.
Có vẻ vị Hoàng hậu này khá thân thiết với Tần Ngọc Long, mà cậu thì luôn đối địch với hắn, ngày sau không dễ sống rồi đây...
"Vị này là Cửu hoàng tử Tê Phượng đấy phỏng?" Hách Liên Hề đang lo sốt vó, đột nhiên bị Lục Tuyết Triều bất ngờ điểm danh.
Hoàng tử nhỏ giật mình, hốt hoảng đứng dậy, khẽ đáp: "Dạ".
Hoàng hậu nhận ra cũng chẳng lạ, bởi cả gian phòng chỉ mình Hách Liên Hề điểm chu sa giữa trán.
Dấu hiệu đặc trưng của đàn ông Tê Phượng.
Hách Liên Hề không muốn khom lưng uốn gối với phe địch, nhưng người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.
Trừ phi Hách Liên Hề muốn chết.
Nếu cậu chết, phụ phi với a tỷ sẽ đau lòng lắm.
Lục Tuyết Triều dịu giọng hỏi: "Cửu hoàng tử đã quen phong thổ Trường Lê chưa? Nếu thấy khó chịu, cứ việc thỉnh Thái y chẩn cho, chớ có khách khí."
Hách Liên Hề thầm cười lạnh, thân như bèo dạt, ăn nhờ ở đậu sao mà quen cho nổi. Dẫu sao cậu vẫn là kẻ ngoại tộc, Hoàng hậu biết rõ điều đó, hà tất phải ra vẻ quan tâm dò hỏi.
Hoàng tử nhỏ vốn định ngẩng đầu mỉa mai đáp trả, ai dè lọt vào mắt lại là nụ cười dịu dàng của mỹ nhân, tựa băng tan trong gió xuân. Chỉ vậy thôi lời cứng rắn đến mấy cũng phải nghẹn lại nơi cổ họng.
Khuôn mặt tuấn tú của hoàng tử nhỏ bất giác đỏ bừng.
Mỹ nhân... mỹ nhân cười với bổn hoàng tử này.
Hoàng hậu Trường Lê cười thật đẹp mắt, giọng nói dịu dàng làm sao!
Phụ phi cũng luôn nói chuyện với cậu như thế.
Từ ngày tới đất Trường Lê, ngoài việc ngày ngày kiếm Tần Ngọc Long gây sự, Hách Liên Hề chẳng giao du với ai, đương nhiên mọi người cũng không ai thân thiết với cậu. Mà Tần Ngọc Long vừa gặp đã châm chọc móc mỉa, nào có nói chuyện dịu dàng với cậu thế này.
Dẫu biết rõ Hoàng hậu chỉ khách sáo, nhưng hoàng tử nhỏ vốn tâm tính lương thiện, cậu không nỡ đáp lại bằng lời cay nghiệt.
Ai đối xử tốt với mình, mình cũng phải tốt lại với người đó. Ấy chính là nguyên tắc làm người của Hách Liên Hề.
"Hoàng hậu điện hạ, thần... Thần vẫn ổn ạ." Hách Liên Hề ngại ngùng, lắp bắp trả lời, giọng lí nhí.
Tần Ngọc Long không hiểu phong tình, cau mày lên tiếng: "Chưa ăn sáng à? Sao nói yếu thế?"
Tên hoàng tử kia rõ làm màu, gặp Hoàng hậu sao lại đỏ mặt lí nhí như con mèo thế kia? Với hắn thì sao? Mắng trăm câu không lặp lại một từ, chửi không hụt hơi, nào có chuyện yểu điệu vậy? Tần Ngọc Long bất giác khó chịu, mà chẳng biết khó chịu cái gì.
Cơ mà tất nhiên Tần Ngọc Long không khó chịu với Tuyết Triều ca ca, chỉ đành đổ lỗi luôn cho Hách Liên Hề.
Hách Liên Hề nghiến răng, suýt bật luôn ra câu: "Ta ăn sáng rồi, nhưng mới thấy mặt ngươi đã phun ra sạch."
Bình tĩnh bình tĩnh, trước mặt Hoàng hậu không nói năng vậy được.
Hách Liên Hề cố nặn ra nụ cười, dịu giọng: "Không dám cao giọng, sợ kinh động tới tiên nhân."
Lời ấy, rõ ràng là ca ngợi Lục Tuyết Triều như tiên giáng trần.
Nghe tới đó, mắt Hoa Nhan bỗng sáng rực. Có học thức ghê! Nhớ nhanh nào, sau này chép vào thoại bản sẽ hay lắm đây.
Tần Ngọc Long nghẹn họng. Hách Liên Hề văn võ song toàn, còn hắn chỉ giỏi binh lược, so về văn chương, quả thực hắn thua xa hoàng tử nhỏ.
Tần tiểu tướng quân bực bội vô cùng, phải chi được cầm Ngọc Long thương đánh cho thằng nhóc kia một trận thì hay. Mấy chuyện võ mồm cung đấu này không hợp với hắn chút nào.
Tiếc rằng trong cung cấm ẩu đả.
Lục Tuyết Triều: "..."
Đây rốt cuộc là cung đình hay lớp vỡ lòng của đám nít ranh?
Y phớt lờ đôi oan gia kia, lại tiếp tục hỏi han những người còn lại.
Mọi người rất biết chừng mực, chưa làm ra điều gì vượt lễ.
Phó Tích Niên thì hơi kích động, như thể gặp được tấm gương sáng mình noi theo suốt bấy lâu nhưng vẫn ráng bình tĩnh, không trái pháp tắc.
Mười tám tuổi đỗ Thám Hoa, Phó Tích Niên cũng là thiên tài trẻ hiếm thấy trong lịch sử khoa cử rồi. Bao người học cả đời mưu lợi công danh, đến sáu mươi vẫn dừng chân bậc cống sinh cỏn con. Nhìn Phó Tích Niên mà xem, đỗ Tam giáp khi chưa tròn hai mươi, xứng danh nhân trung long phượng.
Nhưng trước mặt Trạng Nguyên lang mười bốn Lục Tuyết Triều năm ấy, thành tựu ấy chẳng có gì đáng kể.
Suốt bao năm đằng đẵng dùi mài kinh sử, hắn đọc không biết bao áng văn Lục Tuyết Triều viết, lần nào cũng phải kinh ngạc không ngớt, sao một thiếu niên mười bốn tuổi có thể lý giải mọi sự trên đời tài tình đến vậy. Phó Tích Niên từng ước ao, nếu gặp được người ấy, nhất định cùng luận học vấn, tranh biện ba ngày ba đêm cho thỏa chí.
Nay được gặp tận mắt, sao không vui cho được.
Dẫu thế Phó Tích Niên vốn là văn nhân, xưa nay sống khép mình, có vui cũng chỉ biết giấu trong lòng.
Đến lượt Hoa Nhan chẳng câu nệ phép tắc nhiều như thế: "Hoàng hậu điện hạ quả là thần tiên hạ phàm! Bệ hạ ngày thường khen điện hạ đến tận mây xanh, thần còn không tin, nay được yết kiến tận mắt mới biết quả đúng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân."
Hoa Nhan vốn mê mẩn cái đẹp, mỹ nhân thì phải khen, khen thật nhiều mới phải đạo.
"Ồ?" Lục Tuyết Triều nhướng mày: "Bệ hạ khen ta thế nào?"
Hoa Nhan cười: "Nhiều lắm ạ. Lúc thì nói điện hạ là Văn Khúc Tinh hạ phàm, tài văn chương đứng đầu, hễ có ngài ở học đường là bệ hạ phải ngậm ngùi đứng nhì. Lúc thì nói điện hạ là Hoa thần đầu thai, nhớ có lần điện hạ từng diễn vai thần Hoa Mai, bệ hạ nhìn ngài là quên luôn các hoa thần khác. Còn khen điện hạ là... là gì nữa nhỉ?"
Liễu Nhạn Thanh điềm đạm tiếp lời: "Còn khen điện hạ là Bồ Tát chuyển thế, tâm địa thiện lương, thấy con chim bị gió thổi rơi xuống đất cũng phải ôm lấy đưa lại về cây."
Thẩm Hạc Châu hào hứng bổ sung: "Bệ hạ đặc biệt nhấn mạnh chính bệ hạ bế điện hạ để điện hạ đưa chim về tổ nữa cơ."
Lục Tuyết Triều im lặng lắng nghe, nghe tới câu Thẩm Hạc Châu nói không nhịn nổi nữa, đành giả vờ uống trà, mượn tay áo che đi khuôn mặt đang dần đỏ bừng.
Hoài Duẫn thật là... Sao cái gì cũng kể ra hết thế.
Với lại đã bao người biết chuyện này rồi!? Sao có vẻ ai cũng hay thế này?
❁ ❁ ❁
Chuyện chim non rơi khỏi tổ, Lục Tuyết Triều nhớ rõ.
Năm đó Lục Tuyết Triều mới lên mười bốn, tuổi xuân mơn mởn, ý tình với Hoài Duẫn còn chưa tỏ. Hai đứa trẻ hẵng còn thơ ngây, có tình cảm với nhau mà mãi chẳng nhận ra.
Tầm tuổi ấy trưởng bối luôn dặn dò: "Nam nam thụ thụ bất thân", không nên như thuở bé mà tùy tiện ôm ấp dắt tay nữa.
Hai đứa trẻ nghe lời trưởng bối lắm, không thân mật động chạm nhau chút nào.
Ngày ấy trời vừa tạnh mưa, chim non bị gió quật rơi khỏi tổ, không cách nào bay trở lại. Lục Tuyết Triều muốn đưa nó về lại cây, nhưng y không biết trèo, đành nhờ Tạ Trọng Cẩm giúp.
Tạ Trọng Cẩm đồng ý ngay, bế Lục Tuyết Triều nhảy lên cao, để y tự tay đặt chim non về tổ.
Xuống rồi Tạ Trọng Cẩm mới nổi hứng trêu chọc: "Thanh Sơ, ngươi thông minh một đời, sao hôm nay ngốc thế? Ta dùng khinh công đưa chim non lên cây là xong, việc gì phải bế ngươi theo? Hay là..."
Thiếu niên Tạ Trọng Cẩm cười vang: "Thanh Sơ muốn được ta ôm chứ gì?"
"Nghĩ kỹ lại thì, Thanh Sơ vẫn thông minh lắm nha..."
"Câm miệng" Tâm tư nho nhỏ bị vạch trần, Lục Tuyết Triều thẹn quá hóa giận quay đầu đi.
Đi vài bước, y lại bình tĩnh đáp trả: "Nếu người có thể trực tiếp lên đó, sao còn làm điều thừa ôm thần làm gì?"
Tạ Trọng Cẩm: "..."
Lục Tuyết Triều cười: "Hoài Duẫn, rõ ràng người cũng rất muốn ôm thần."
Tạ Trọng Cẩm im lặng thật lâu như không biết đáp lại thế nào.
Lục Tuyết Triều bất giác rũ mắt như thể cân nhắc mình có đang tự mình đa tình hay không, lại nghe Tạ Trọng Cẩm nhỏ giọng thủ thỉ: "Ta không chỉ muốn ôm em đâu... ta còn muốn hôn em nữa."
Bấy giờ, Lục Tuyết Triều run rẩy, nhắm mắt lại, ngẩng cằm.
Tạ Trọng Cẩm tròn mắt, hồi hộp hỏi lại: "Thật ư? Có... có... có được không em?"
Lục Tuyết Triều: "..." Người phiền thật đấy!
Nghĩ vậy thôi chứ y vẫn cố nén thẹn thùng, cam chịu gật đầu.
Không lúc này thì còn lúc nào nữa, Tạ Trọng Cầm lót tay ấn Lục Tuyết Triều lên cây, bày ra tư thế chuẩn bị hung bạo cưỡng hôn người đẹp.
Lục Tuyết Triều hồi hộp không thôi, lông mi run rẩy chuẩn bị tinh thần.
Cuối cùng Tạ Trọng Cẩm chỉ cẩn thận cúi xuống hôn nhẹ lên trán y.
Vừa thoáng chạm đã tách ra.
"Thành thân rồi hẵng hôn môi." Tạ Trọng Cẩm trịnh trọng nói.
Rồi Thái tử điện hạ lại đỏ mặt tía tai, thấp thỏm hỏi: "Thanh Sơ, nếu ta cầu hôn em... Em sẽ đồng ý chứ?"
❁ ❁ ❁
Tình cảm thiếu niên đúng là ngây thơ như thế, chỉ một nụ hôn, một câu nói đã hạnh phúc không kể xiết.
Sau này mỗi lần ngẫm lại, Tạ Trọng Cẩm luôn biết ơn con chim non ấy, còn đặc biệt cho người dựng tổ vàng cho cả nhà nó.
Tự nhiên câu chuyện chim non ấy trở thành giai thoại trọng đại trong chuyện tình giữa hai người, được bệ hạ đem kể cho hết người này tới người khác nghe.
Khoe ân ái chỉ là một phần.
Cái quan trọng nhất vẫn là tự tuyên bố chủ quyền, để người ta không tơ tưởng tới hắn.
Sở dĩ hậu cung không một ai do Tạ Trọng Cẩm tự nguyện nạp, hắn buộc phải mang theo mục đích mà hoàn thành cốt truyện "ngọt ngào" với mấy hậu phi đó. Tuy thân bất do kỷ, nhưng suy đi xét lại vẫn là Tạ Trọng Cẩm hắn lừa gạt tình cảm người ta.
Vạn nhất lỡ có người tưởng thật, tấm chân tình trao trọn cho hắn, mà hắn không đáp lại được thì cũng hổ thẹn với người ta.
Cho nên Tạ Trọng Cẩm chỉ còn cách duy nhất, phải kể hết cho tất thảy nghe hắn chỉ yêu một người duy nhất, đến chết không rời.
Hiểu quả khá tốt, quả nhiên các phi tử cốt truyện không ai bị lừa dối, ai nấy đều thanh tỉnh hiểu rõ chuyện tình cũng như nỗi khổ của Đế vương.
Nhưng còn một lý do nữa —
Là đường lui Tạ Trọng Cẩm dành cho chính mình.
Hắn hy vọng vĩnh viễn không phải dùng tới đường lui ấy, nhưng không thể không phòng ngừa chu đáo.
Hắn bị khống chế quá lâu, không biết khi nào sẽ mất đi ý thức, hoàn toàn bị người điều khiển thay thế.
Vạn nhất thực sự có ngày đó, thì vẫn còn người nhớ tới mối tình của hai người họ, cũng có người nhắc nhở hắn rằng hắn yêu Lục Tuyết Triều, Lục Tuyết Triều là người hắn yêu nhất.
Nếu đến lúc hoàn toàn mất khống chế, có điên cuồng tới đâu cũng đặng, chỉ cần tâm niệm điều duy nhất ——
Cầu xin ngươi, đừng khiến em ấy đau đớn nữa.
( *^-^)ρ(*╯^╰)
@Kry: Lại là chuyên mục chú thích thơ, từ ngày làm bộ này tui thấy tui văn vẻ hẳn.
Đăng Khoa Hậu (Sau khi đỗ đạt) của Mạnh Giao:
1.HÁN VIỆT:
Tích nhật ác xúc bất túc khoa,
Kim triêu phóng đãng tứ vô nhai.
Xuân phong đắc ý mã đề tật,
Nhất nhật khán tận Trường An hoa.
2.GIẢI NGHĨA:
Ngày trước biết bao cay đắng không sao nói hết,
Sáng nay ưu phiền tan biến, tâm tư không còn gì câu thúc.
Ngọn gió xuân mát rượi, leo lên ngựa phóng đi,
Trong ngày đi xem tất cả các vườn hoa trong Trường An.
3.DỊCH THƠ
Ngày xưa tù túng chẳng khoe,
Sớm nay buông thả chẳng e ngại gì.
Gió xuân thoả chí ngựa phi,
Xem hoa cho hết trọn ngày Trường An.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro