Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Bạch Nguyệt Quang.

Lục Tuyết Triều ngủ một giấc ngon chưa từng thấy. Suốt mấy kiếp người luân hồi truân chuyên, y luôn bị ác mộng quấn thân, liên tục mơ thấy những ký ức kinh hoàng kia. Thỉnh thoảng vẫn có giấc mộng đẹp, mơ thấy Tạ Trọng Cẩm thoát khỏi khống chế, có được tự do. Nhưng mỗi lần tỉnh giấc, đối diện với hiện thực tàn nhẫn, y càng thêm tuyệt vọng khốn cùng.

Cơ mà lần này, Lục Tuyết Triều mơ thấy thời niên thiếu. Đêm hè oi bức, y trằn trọc mãi không yên. Tạ Trọng Cẩm ngồi bên giường phe phẩy quạt, giọng thiếu niên non nớt ngâm nga khúc hát ru, khiến y nhanh chìm vào giấc ngủ an lành.

Chẳng hiểu vì sao trong mộng rõ ràng Tạ Trọng Cẩm vẫn còn thiếu niên nhưng Lục Tuyết Triều lại nghe thấy giọng hát trầm ấm, dịu dàng của người đàn ông trưởng thành.

Dẫu có ra sao vẫn khiến y an lòng đến lạ.

❁ ❁ ❁

Sớm mai, Lục Tuyết Triều choàng tỉnh, ánh mắt thoáng mơ hồ trống rỗng. Chỉ khi ánh nhìn chạm tới gương mặt quen thuộc, lại thấy mình đang gối đầu trên cánh tay đối phương, Lục Tuyết Triều mới an tâm thở phào.

Tạ Trọng Cẩm đã dậy từ lâu, thấy Lục Tuyết Triều thức giấc, hắn bật cười gọi một tiếng "Thanh Sơ".

Lục Tuyết Triều ngồi dậy, nhìn vết hằn đỏ trên tay hắn, chẳng lẽ y đã gối đầu lên tay hắn cả đêm ư?

"Sao không gọi em dậy?" Lục Tuyết Triều day trán: "Tay không tê à?"

"Còn sớm mà, muốn để em ngủ nhiều thêm lát." Tạ Trọng Cẩm bình thản giơ tay: "Số lần ta làm gối cho em còn ít sao? Mấy năm nay không được làm gối, ta chưa quen nổi đây này."

Tư thế ngủ của Lục Tuyết Triều cực xấu. Năm xưa hai người chỉ mới là bạn, ngủ chung một giường phải phân rõ ranh giới, quy củ đến mức thân thể cũng không dám chạm nhau. Đáng tiếc Lục Tuyết Triều ngang ngược làm càn, bá chiếm chăn gối, cứ lăn qua lăn lại khiến Tạ Trọng Cẩm không chốn dung thân. Thái tử điện hạ khi ấy giữ đúng lễ quân tử, hắn nhường. Lui mãi, lui mãi, hắn lui thẳng xuống đất nằm luôn.

Chẳng biết ngã xuống đất bao lần, cuối cùng Tạ Trọng Cẩm mới được danh chính ngôn thuận không cần giữ lễ.

Ngủ không ngoan? Vậy cứ ngủ thẳng trên người hắn là được, khỏi quậy.

Dứt lời, Tạ Trọng Cẩm đứng dậy tự mặc long bào, không gọi cung nhân. Từng trải qua những ngày bị khống chế thống khổ, giờ đây hắn rất thích tự mình làm việc, tuyệt không muốn nhờ cậy kẻ khác.

Được sống là chính mình thật quá tuyệt vời.

Vừa mặc long bào, hắn vừa dặn dò: "Giờ ta phải thượng triều rồi, lát nữa đám Liễu Nhạn Thanh sẽ qua thỉnh an em. Em là chủ nhân trung cung, họ phải tới bái kiến theo quy củ."

"Đêm qua đám phi tử không liên quan tới cốt truyện đã giải tán hết. Trong cung chỉ còn mỗi mấy vị liên quan mật thiết tới cốt truyện thôi, em cứ coi như hợp tác là được, đừng nghĩ họ là phi tử của ta biết không?"

Hoàng đế cài xong long bào, lại nhấn mạnh thêm lần nữa: "Phi tử của ta chỉ có một, là Thái tử phi, giờ là Hoàng hậu của ta. Cho nên em gặp họ... nhất định không được nghĩ linh tinh nhé."

Đoạn cúi người hôn lên khóe môi Lục Tuyết Triều.

Lục Tuyết Triều né đi: "Được rồi, nghĩ em sẽ ghen à? Người cứ an tâm thượng triều, có em lo liệu ổn thỏa ở đây."

Dẫu trong lòng còn vướng bận thì tất cả cũng đã là quá khứ. Giờ y đã biết rõ mọi người đều là con rối mặc người sai khiến, thậm chí Hoài Duẫn chưa từng phản bội y, sao có thể ghen tuông vớ vẩn cho được.

Qua mấy kiếp người, Lục Tuyết Triều đã từng kết bạn với vài hậu phi khác. Bỏ qua thân phận chốn hậu cung, phải công nhận nơi ấy ngọa hổ tàng long, anh tài thưởng thức lẫn nhau là chuyện rất đỗi thường tình, thậm chí vài đôi còn tự tiêu hóa nội bộ.

Chỉ là, không một ai thật lòng yêu hoàng đế.

Dẫu sao Tạ Trọng Cẩm bị đám "người chơi" kia điều khiển, nếu không phải kẻ ngu sẽ nhận ra ngay sự phong lưu của hoàng đế đều là giả dối. Chỉ cần không mù mắt hay mất trí, chẳng ai có thể yêu hoàng đế thật lòng được.

Tạ Trọng Cẩm lưu luyến ngắm Lục Tuyết Triều thêm hồi lâu, mãi mới dứt ra đi thượng triều.

Chỉ còn mình Lục Tuyết Triều lười biếng cuộn tròn trong chăn, gắng lắm mới miễn cưỡng dậy rửa mặt nổi.

Không muốn dậy, nhưng dù sao cũng không thể để cố nhân đợi lâu.

❁ ❁ ❁

Ngoài Trọng Tuyết điện, một nhóm mỹ nam dần tụ tập đông đủ.

Hoàng hậu phục vị, tin tức đã sớm lan truyền khắp hậu cung.

Nếu trung cung đã có chủ, hậu phi dĩ nhiên phải tới thỉnh an bái kiến.

Hôm qua vương triều trong ngoài náo loạn, một do bệ hạ tuyên bố trúng cổ, lại ban chiếu phục vị cho Hoàng hậu; hai, nửa đêm hoàng đế ra lệnh giải tán hậu cung, chỉ giữ lại một phần.

Hai đạo thánh chỉ ban xuống, mọi người càng tin quả thực Đế vương trúng cổ, nếu không sao mới giải cổ thành công đã giải tán hậu cung?

Năm đó mối lương duyên giữa Thái tử điện hạ và Thái tử phi đã thành giai thoại tuyệt đẹp, sau đăng cơ đột nhiên Đế vương lạnh nhạt Hoàng hậu khiến ai nấy bàng hoàng. Đúng là nguyên do trúng cổ rất thỏa chí. Nếu chuyện lạnh nhạt Hoàng hậu là bất đắc dĩ, thì việc phục Hậu quả có lý có tình, giải tán hậu cung cũng là điều hiển nhiên.

Huống hồ chẳng giải tán hết, vẫn giữ lại vài người.

Giờ những người còn lại ấy đang chờ bên ngoài Trọng Tuyết điện diện kiến Hoàng hậu.

Đứng đầu là một nam tử áo xanh đĩnh đạc tựa tùng, quân tử như trúc. Giữa đám mỹ nam dung mạo xuất chúng, nam tử vẫn nổi bật vô ngần.

Đó là Quý phi Liễu Nhạn Thanh. Có thể trở thành sủng phi, dĩ nhiên vẻ ngoài của Liễu Nhạn Thanh khỏi phải bàn, là một trong những nhân vật được người chơi thích lật thẻ bài nhất.

Nếu ví Lục Tuyết Triều là hồng mai giữa tuyết, thì Liễu Nhạn Thanh xứng danh tùng ngạo gió sương.

Cạnh Liễu Nhạn Thanh là nam tử áo trắng quý khí – Quý nhân Thẩm Hạc Châu. Dung nhan tuấn tú, khí chất thoát tục, đặt giữa phàm trần quả đúng hạc giữa bầy gà.

Hai người ở chung một cung. Liễu Nhạn Thanh ở chủ điện, Thẩm Hạc Châu ngay thiên điện. Hai công tử thế gia trúc mã chi giao, thậm chí Liễu Nhạn Thanh nhập cung cũng chỉ vì Thẩm Hạc Châu.

Mối quan hệ của họ giống Đế vương và Hoàng hậu, cũng là trúc mã tri kỷ quen biết từ nhỏ. Tới tuổi thành gia lập thất, Liễu Nhạn Thanh đang chuẩn bị chọn ngày lành tới Thẩm phủ cầu hôn, chẳng may một ngày Thẩm Hạc Châu ra ngoài đi dạo, đụng trúng hoàng đế cải trang vi hành.

Dung nhan Thẩm Hạc Châu quý khí thoát tục, người chơi mới gặp đã yêu, bèn trình diễn màn kịch kinh điển cưỡng đoạt dân nam, ép Thẩm gia phải dâng Thẩm Hạc Châu tiến cung.

Thẩm gia không dám cãi hoàng mệnh, hôn ước giữa hai nhà vì thế tan tành.

Thẩm Hạc Châu vào cung cũng chẳng dễ chịu gì. Quả đúng nhan sắc khỏi bàn, nhưng đặt giữa chốn trăm hồng ngàn tía như chốn hậu cung, Thẩm Hạc Châu chỉ được nét thanh thuần, không quá đặc sắc. Người chơi cưỡng ép mỹ nam vào cung, đảo mắt đã phớt lờ quên tiệt Thẩm Hạc Châu. Hơn nữa tính tình Thẩm Hạc Châu quá ôn hòa, không thiết tranh sủng, bị vài phi tử bắt nạt là chuyện cơm bữa.

Không nhịn nổi tức, Liễu Nhạn Thanh chớp thời cơ tuyển tú tự đề bạt tiến cung, sở hữu nhan sắc vô ngần cùng muôn ngàn mưu kế, nhanh chóng leo lên ghế Quý phi. Chưa hết, Liễu Nhạn Thanh dâng tấu xin hoàng đế để Thẩm Hạc Châu dọn tới thiên điện Thúy Vi cung ở chung với mình, bảo vệ chu toàn người yêu dưới vây cánh mình tự gây dựng. Người chơi không biết chuyện xưa của hai vị này, chỉ nghĩ huynh đệ thân thiết, hậu cung hòa thuận.

Thật ra vẫn có người chơi kích phát cốt truyện "Yêu Đương Vụng Trộm" của hai người. Người chơi bắt gian hai người ngay trên giường tại Thúy Vi cung, rồi xảy ra bốn lựa chọn: ban chết Liễu Nhạn Thanh – ban chết Thẩm Hạc Châu – ban chết cả hai – tha thứ cả hai.

Vô luận có giết ai thì người còn lại cũng tuẫn tình tự vẫn, chặt đứt luôn tiến độ chinh phục hậu cung của người chơi. Chỉ khi người chơi chọn tha thứ cả hai, hai vị phi tử này mới tăng độ yêu thích, lúc này mới có thể chơi tiếp.

Đau đáu bấy lâu, người chơi dần thấy chuyện tình địch biến tình nhân cũng có cái thú của nó. Không ít người chơi thấy hưởng thụ một đôi tình nhân yêu nhau lại yêu mình khá hay, nên hai nhân vật này được rất nhiều người chơi thích.

Dẫu sao, người chơi có làm cách nào thì Liễu Nhạn Thanh với Thẩm Hạc Châu vẫn bên nhau. Người chơi không biết nhưng Tạ Trọng Cẩm biết, và hắn ngầm đồng ý.

Thà phá mười tòa miếu chứ không phá một mối lương duyên, người chơi tạo nghiệt, Tạ Trọng Cẩm hắn không có hứng thú tiếp tay.

Chuyện của đôi uyên ương mệnh khổ ấy cũng đến tai Lục Tuyết Triều. Trong kiếp nào đó, thậm chí Liễu Nhạn Thanh và Thẩm Hạc Châu bày kế giả chết để trốn khỏi cung cấm. Kế hoạch thành công một phần cũng là nhờ chủ nhân trung cung Lục Tuyết Triều mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện.

Lục Tuyết Triều giúp sức, nhưng người chơi tuyệt không buông tha. Một khi kế hoạch trốn thoát bị phát hiện, người chơi vai Phi sẽ có hai lựa chọn. Nếu chọn tố giác, đôi uyên ương ấy chắc chắn bị ban chết, và người chơi thăng vị vù vù. Nếu không tố giác, kế hoạch thành công, đôi uyên ương trốn khỏi cung cấm mai danh ẩn tích, có được tự do hằng ao ước.

Đương nhiên người chơi sẽ chọn tố giác, đôi tình nhân ấy trong mắt họ chỉ là công cụ để leo lên cao hơn mà thôi.

❁ ❁ ❁

"Nhạn Thanh." Thấy cửa lớn Trọng Tuyết điện đóng chặt, Thẩm Hạc Châu thì thầm: "Nghe đồn đêm qua bệ hạ truyền Thái y, Hoàng hậu đang yếu lắm, có khi không muốn gặp chúng ta đâu."

Liễu Nhạn Thanh khẽ đáp: "Hoàng hậu có thể không muốn gặp, nhưng chúng ta không thể không tới. Đó là quy củ."

Thẩm Hạc Châu lo lắng: "Liệu Hoàng hậu có chán ghét huynh không?"

Dù sao trong mắt người đời, Liễu Nhạn Thanh là Quý phi đắc sủng bậc nhất, nếu Hoàng hậu có không thích cũng là lẽ thường tình.

"Dù ta chưa từng có vinh dự diện kiến Hoàng hậu điện hạ, nhưng cũng từng nghe qua danh tiếng ngài. Một quân tử công minh, hẳn sẽ không làm khó ta." Liễu Nhạn Thanh an ủi.

Đứng gần đó là Hoa Nhan khoác lụa hồng, dung nhan kiều mị, chỉ khẽ liếc mắt bĩu môi đã phóng hương tình mị ý khắp nơi.

Lại nữa lại nữa, lại khoe ân ái rồi. Mù mắt mất thôi.

Thật ra Liễu Nhạn Thanh và Thẩm Hạc Châu không trắng trợn yêu đương, ít nhất trước mắt người ngoài vẫn giữ tình huynh đệ quân tử, không có hành động thân mật.

Nhưng Hoa Nhan vốn xuất thân chốn phong nguyệt, tuy đêm đầu may mắn được bệ hạ mua, giữ thân xử nam nhưng chứng kiến mọi hư tình giả ý bụi trần, chuyện hai người kia sao có thể qua mắt. Mới nhập cung, Hoa Nhan nhìn một cái đã đoán ra bí mật động trời này.

Mà nói cho cùng, cứ đồn bệ hạ lưu luyến hậu cung, bậy bạ hết sức. Khắp hậu cung này toàn xử nam cả.

Duy chỉ hai vị ở Thúy Vi cung là không giống thế, bắt tay đội nón xanh cho Đế vương, gan to bằng trời.

Trước khi tiến cung Hoa Nhan là thanh quan đẹp nhất kỹ viện, dung mạo xuất chúng, phong tình vạn chủng. Tú ông thấy y tuổi mười sáu chín đặng, bèn rao bán đêm đầu.

Hoa Nhan cũng chẳng phải nam tử trung trinh gì, được tú ông nuôi lớn, có bán thân đền ơn cũng đành. Cơ mà có bán thân cũng phải bán cho được giá, Hoa Nhân tuyệt không chấp nhận khách xấu.

Tú ông đồng ý.

Số mệnh Hoa Nhan khá tốt, người mua đêm đầu tiên không xấu, thậm chí tuấn tú vô song, có nói đẹp hơn y cũng chẳng ai phản đối.

Chỉ tiếc, hình như đầu óc có vấn đề.

Cả đêm vị khách kia không hề đụng vào Hoa Nhan, chỉ ép đàn Thanh Tâm khúc, đàn đau cả tay. Thấm mệt, Hoa Nhan làm nũng: "Lang quân có thể cho nô gia nghỉ một lát không?" mới khiến vị khách kia đại phát từ bi, đáp: "Được".

Đang thầm nghĩ người này hóa ra vẫn biết thương hương tiếc ngọc, ai dè...

"Hát Đại Bi chú đi".

Hoa Nhan: "..." Ngươi tới thanh lâu làm mẹ gì? Sao không vào chùa đi?

Không hiểu phong tình gì cả! Phí cho khuôn mặt đẹp dường kia!

Từ ấy, vị khách đó thường xuyên tới, lần nào cũng vung tiền như rác, tặng biết bao bảo vật trân quý, mời Hoa Nhan du thuyền thưởng nguyệt. Ai nấy đều hâm mộ không ngớt, khách vừa giàu vừa đẹp, rồi sẽ có ngày Hoa Nhan được đối phương chuộc thân cho coi.

Chỉ Hoa Nhan chẳng chút vui mừng, vì từ ngày đầu tiên đến nay, vị khách ấy chưa từng "làm gì cả".

Đêm trung thu năm ấy, khách mời Hoa Nhan du hồ thưởng nguyệt, thả đèn hoa đăng. Thiếu chút nữa Hoa Nhan đã rung động.

Chỉ thiếu chút nữa.

Dẫu sao trời sinh thấp hèn, lớn chốn phong nguyệt, Hoa Nhan chẳng trông mong tấm chân tình, cũng không đợi người quan tâm tới. Một vị khách theo đuổi nhiệt tình, không tham luyến sắc dục, không thèm muốn xác thịt y, thậm chí tuấn tú khôi ngô, ai mà không động lòng cho được, huống chi người được theo đuổi còn là Hoa Nhan.

Đàn ông thích cứu vớt hồng trần, mà hồng trần cũng dễ cảm mến ân nhân.

Hoa Nhan đâu biết, tình yêu ngọt ngào ấy chỉ là cốt truyện định sẵn.

Du hồ thưởng nguyệt là cốt truyện bắt buộc, hết cốt truyện cũng là khi lý trí quay trở về với Tạ Trọng Cẩm.

Vị khách ấy câu trước mới nói: "Ta thích em"; câu sau đã khiến Hoa Nhan chết lặng: "Gặp dịp thì chơi, ngươi đừng tưởng thật."

Hoa Nhan: "...?"

Đúng thứ đàn ông chó má, nói yêu thì nói cho hết đêm đi chứ? Mới được nửa đêm mà?

Chẳng ngờ thứ Hoa Nhan được chứng kiến lại là sự quái dị của vị khách ấy. Mới rồi ôn nhu dịu dàng bao nhiêu, giờ chỉ thấy trong mắt đối phương lạnh nhạt bấy nhiêu, thậm chí khổ sở đọa đày.

Tạ Trọng Cẩm im lặng hồi lâu, chỉ ngẩng đầu ngắm trăng: "Tối nay ta vốn nên ở bên người khác. Ta từng hứa với em ấy, đêm Trung thu hằng năm sẽ ngắm trăng cùng nhau."

Câu nói ấy như nhát dao cứa mạnh vào trái tim mới rung động của Hoa Nhan, xé nát mộng tưởng. Đám đàn ông thối có chân ái vẫn dạo thanh lâu Hoa Nhan gặp nhiều rồi, chẳng ngờ người trước mắt cũng là loại đó.

Giờ áy náy có ích gì? Có bản lĩnh thì đừng tới tìm làm khổ chân ái kia nữa.

Hoa Nhan bực mình, nhưng trên mặt vẫn thâm tình khuyên nhủ: "Lang quân đi tìm người ấy đi, vẫn kịp mà."

Tạ Trọng Cẩm chỉ biết cười khổ: "Nếu ta có thể gặp được em ấy đã tốt."

Hắn lặng lẽ nhìn trăng in đáy hồ: "Giờ em ấy như hoa trong gương, như trăng dưới nước, gần trong gang tấc mà xa tận chân trời."

Hoa Nhan không hiểu.

Từ ngày ấy, Tạ Trọng Cẩm vẫn thường xuyên tìm đến Hoa Nhan. Cốt truyện liên quan tới Hoa Nhan quá nhiều, chạy hết cốt truyện hắn lại ngồi kể chuyện mối tình của mình cho Hoa Nhan nghe. Trong mắt Tạ Trọng Cẩm chỉ có bóng hình bạch nguyệt quang kia, làm trái tim Hoa Nhan cứ rung động lại phải vụn vỡ ngay tức khắc.

Tốt thôi, dần dà Hoa Nhan chắc mẩm mình sẽ không yêu nổi loại người này.

Có đẹp hơn cũng không thể.

Hoa Nhan mãi không rõ vì sao đối phương không đi tìm bạch nguyệt quang mà cứ đi tìm mình. Chẳng lẽ y rất giống bạch nguyệt quang kia, nên coi khách coi y thành thế thân? Không ít lần Hoa Nhan đã tự hỏi vậy.

Hay do bạch nguyệt quang kia đã chết?

Hoa Nhan vô cùng thương cảm cho mối tình của vị khách ấy. Dẫu sao chuyện xưa của vị khách ấy rất ngọt ngào, một mối tình thanh xuân từ trúc mã tri kỷ đến phu thê son sắt, chấp mọi thoại bản ngoài kia. Hoa Nhan nghe đến nỗi vô thức mà say mê câu chuyện ấy hơn là con người đang kể, trộm cắn đường thỏa thuê.

Tuy không tin mình sẽ gặp được tri kỷ, nhưng Hoa Nhan thật tâm chúc phúc cho những người tìm được tình yêu chân chính.

Đến ngày nọ, vị khách ấy trịnh trọng cảm ơn Hoa Nhan suốt bấy lâu ngay đã nghe chuyện hắn kể, hắn sẽ chuộc thân cho Hoa Nhan, để Hoa Nhan có một cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc. Vị khách ấy cũng rất xin lỗi không thể yêu Hoa Nhan, cũng không bao giờ chạm vào y được.

Còn có chuyện tốt thế này ư? Đồng ý vội.

Để rồi đến ngày nhập cung, Hoa Nhan mới biết vị khách ấy là Đế vương. Bạch nguyệt quang bệ hạ luôn tâm tưởng, lại chính là Hoàng hậu bị biếm chốn Lãnh cung kia.

Hoa Nhan không thể hiểu nổi.

Ngày nào cũng si mê kể chuyện tình yêu đến chết không phai, ấy vậy đời thực đày người thương vào Lãnh cung, sinh tử không màng, dốc lực vơ vét oanh oanh yến yến lấp đầy tam cung lục viện???

Đúng miệng lưỡi đàn ông, lừa người gạt quỷ. Hoàng đế cũng thế, ai ngu mới tin.

Vào cung thấy phi tử ai ai cũng là xử nam, Hoa Nhan lại to gan phỏng đoán có phải Đế vương liệt dương không? Càng thiếu thứ gì càng muốn khoe thứ đó, liệu có phải vậy nên hoàng đế mới giả vờ lăng nhăng để người đời không nghi ngờ.

Thẳng đến hôm qua, nghe tin Đế vương trúng cổ lan rộng.

Hoa Nhan bỗng thấy những câu chuyện ngọt ngào năm nào biến thành tấn bi kịch đẫm máu kinh thiên động địa rất đỗi thương tâm.

Nhìn cung điện vàng son trước mắt, nếu y không lầm, một ngày trước nó vẫn đề hai chữ Lãnh cung.

Hoàng đế không nói dối.

Hoàng đế thực sự rất yêu bạch nguyệt quang của ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro