
Chương 13: Lăng Trì.
Tạ Trọng Cẩm biết phu thê thừa tướng đã lâu không gặp Lục Tuyết Triều, đương nhiên có rất nhiều lời muốn nói. Sự hiện diện của hắn ở đó chỉ khiến hai vị trưởng bối ngại ngần, tinh tế lui ra ngoài, để một nhà ba người đoàn viên.
Tạ Trọng Cẩm vừa rời bước, quả nhiên thừa tướng phu nhân thoải mái hơn nhiều, nắm tay Lục Tuyết Triều ngắm trên nhìn dưới, cẩn thận quan sát: "Thực sự không chịu thiệt thòi hả con?"
Lục Tuyết Triều không muốn cha mẹ lo, chỉ cười nói: "Phụ quân xem tòa điện này đi, xem con có giống phải chịu khổ không?"
Quả thực không giống.
Thừa tướng phu nhân vẫn rất đau lòng: "Bệ hạ tuy bị Dạ Lang ám toán mới ra nông nỗi này, nay dẫu muốn bù đắp nhưng có vài chuyện đã muộn mất rồi. Suốt ba năm qua... bệ hạ nạp quá nhiều phi tần, sáng chiều quấn quýt bên mỹ nhân, con buồn là điều dễ hiểu. Nếu con không muốn để tâm thì cứ việc làm ngơ, có phụ thân với phụ quân làm hậu thuẫn ở đây, đừng sợ đắc tội ai con nhé, đừng ép mình phải hiền hậu bao dung làm gì."
Lục tướng tiếp lời phu nhân mình: "Nếu không muốn khổ sở trong cung nữa, vi phụ dâng tấu xin bệ hạ cho con, dẫu chức quan này mất cũng chẳng thiết, tái giá người khác con nhé."
Thừa tướng phu nhân hiền thục ôn nhu, nhưng riêng trong chuyện tình cảm lại vô cùng kiên định. Năm xưa phu nhân khuynh quốc khuynh thành, người cầu hôn giẫm nát cả bậc thềm cũng chẳng ngoa, song chỉ vì một điều kiện mà người theo đuổi rút lui mất một nửa.
——Phu nhân muốn phu quân tương lai phải thề cả đời không được nạp thiếp, không được có thông phòng, không được nuôi ngoại thất, không lui tới thanh lâu, nếu trái lời thề, gia nghiệp tiêu tán, con cháu tuyệt hậu.
Phải biết trong thời thế ấy, ngay cả dân thường cũng nuôi vài tiểu thiếp, nhà cao cửa rộng càng là thiếp thất thành đàn. Có câu "Thê không bằng thiếp, thiếp không bằng vụng trộm", nếu cả đời phải trung trinh thì thực quá khổ sở, không ai tin mình sẽ chung thủy được đến thế, càng không dám thề độc. Yêu cầu này quả thực kinh hãi thế tục, chẳng khác người si nói mộng.
Vậy mà lại có một người dám đồng ý, chính là Thừa tướng đại nhân trẻ tuổi tài hoa năm ấy.
Về sau Thừa tướng dùng nửa đời chứng minh "một đời một kiếp một đôi" chẳng phải giấc mộng hão huyền, thực sự phu thê họ đã làm được.
Được phu thê hai người nuôi dưỡng, Lục Tuyết Triều cũng giống phụ quân mình, mắt không dung nổi hạt cát, càng không chịu nổi người thương phản bội. Mới đầu khi Tạ Trọng Cẩm nạp phi tứ tán, y thực sự đã nảy ý muốn đồng quy vu tận với hắn. Nếu không phải lý trí và đại cục đất nước ngăn lại, sợ giết vua khiến thiên hạ đại loạn, có lẽ y thực sự đã xuống tay.
Mà y cũng đã giết vua thật —— khi giá trị Liêm Chính của Tạ Trọng Cẩm thấp hơn 60, dẫu y không ra tay thiên hạ cũng đại loạn, vẫn nên giết chết thì hơn.
Về sau biết Tạ Trọng Cẩm lực bất tòng tâm, Lục Tuyết Triều mới miễn cưỡng chấp nhận sự thật. Hành thích vua cũng chẳng còn là trả thù người phụ bạc, đã thành giải thoát cho người thương, cho hắn một chốn tự do.
Không chấp nhận thì có ích gì? Lẽ nào còn phải trách cứ hắn, tự hành hạ lẫn nhau? Đây đâu phải lỗi của Tạ Trọng Cẩm, thậm chí hắn còn thống khổ hơn y.
Y đâu thể hồ đồ không biết phân biệt phải trái như vậy.
Chỉ là cho dù có thuyết phục bản thân cỡ nào, trước khi biết chuyện thật ra Tạ Trọng Cẩm chưa từng chạm vào bất kỳ phi tần nào, lòng y vẫn tủi thân khôn xiết.
... Sao có thể không buồn tủi cho được.
Rõ ràng hắn là Thái tử ca ca của y.
Rõ ràng là của y, chỉ có thể là của y, sao người khác dám đụng tới?
Người chơi kêu Lục Tuyết Triều "bệnh kiều" kỳ thực không sai. Từ nhỏ được Tạ Trọng Cẩm chăm sóc từng ly từng tý, khiến y nảy sinh ham muốn chiếm hữu hắn đến cực đoan.
Y muốn độc chiếm Tạ Trọng Cẩm tới mức không muốn sinh con cho hắn, không muốn chia bớt tình yêu của hắn cho bất cứ ai, gần như chiếm hữu tới mức bệnh hoạn.
Không chỉ là sợ đau.
Lục Tuyết Triều trời sinh thông tuệ hơn người, muốn gì đều phải có cho bằng được. Trên có trưởng bối nuông chiều, lại có Thái tử cưng nựng, muốn gì chẳng cần động não đã có người hai tay dâng lên, chưa từng có chuyện muốn mà không được. Đồ y thích, trước nay phải thuộc về y. Thứ người khác từng chạm qua, y không thèm đụng.
Ngoại trừ người nhà, Tạ Trọng Cẩm là người y yêu thương nhất. Từ nhỏ lớn lên với nhau như hình với bóng, sau nên duyên phu thê, chưa có ai dám phá rối, cũng chẳng ngờ có người dám phá rối mối lương duyên ấy.
Thế nhưng sau biết bao vòng luân hồi, mọi cốt truyện giữa Tạ Trọng Cẩm và các vị phi tử kia y đều tận mắt chứng kiến. Đối với y mà nói, kia không chỉ là cốt truyện sắp đặt, rõ ràng là những việc thực sự đã xảy ra.
Yến tiệc giao thừa, y lặng lẽ nhìn Tạ Trọng Cẩm tình tứ bên người đẹp, trái ôm phải ấp, phong tình vạn chủng. Chỉ mình y khẽ khắp mắt, nghe những câu bông đùa sỗ sàng kia mà lòng đắng ngắt.
Bãi săn thú, y lại chứng kiến Tạ Trọng Cẩm dịu dàng cầm tay hoàng tử Tê Phượng quốc dạy bắn cung, nhớ tới ngày nhỏ hắn cũng từng sửa tư thế như vậy cho y, nói với y "Cô chỉ dạy riêng cho một mình em", lòng chỉ thấy chua xót, lặng lẽ xoay người vào doanh trướng.
Giữa mùa hạ nóng bức, Tạ Trọng Cẩm cùng một đám oanh oanh yến yến tới hành cung tránh nóng, chỉ mình y không có tên trên danh sách. Lục Tuyết Triều biết tin cũng chẳng bất ngờ, nhưng đêm đến thời tiết oi bức, y trằn trọc chẳng ngủ yên, nhớ những ngày Hoài Duẫn ngày đêm bên gối quạt mát dỗ y ngủ. Nay bên gối không một bóng người, chỉ biết khổ sở một mình chui vào chăn rơi nước mắt.
Đêm rằm trung thu, y bày bàn rượu nhạt tự thưởng trăng, nhớ lại những ngày tháng cộng ẩm với người thương, ngóng trông người thương sẽ đến. Nào ngờ cung nhân báo lại, đêm nay bệ hạ đã xuất cung tìm hoa khôi, du thuyền thưởng nguyệt. Y bần thần hồi lâu, tự rót tự uống, uống tới say mèm, lặng lẽ giơ chén mời trăng, lòng đau khôn xiết.
Những "cốt truyện đặc biệt" ngọt ngào khiến người chơi phát cuồng, suốt ngày kêu "Ngọt chết tui rồi!" với Lục Tuyết Triều lại là từng nhát dao cắt vào tim — ngàn vết, vạn vết, còn đau hơn cả khi bị ban độc rượu, dao găm hay lụa trắng.
Dẫu hiểu rõ tất cả chỉ là giả, chẳng phải Tạ Trọng Cẩm tự nguyện, nhưng vòng tuần hoàn lặp lại quá nhiều lần, bất giác Lục Tuyết Triều chẳng phân nổi thế nào là thật giả nữa.
Y là người lý trí, song lý trí nào thắng nổi cảm tình? Chỉ khi yêu chưa đủ sâu mới có thể giữ được lý trí. Y yêu Tạ Trọng Cẩm quá sâu, nào có chuyện vĩnh viễn giữ được tỉnh táo?
Lục Tuyết Triều đã sớm điên rồi.
Tạ Trọng Cẩm cũng vậy. Chứng kiến người thương tổn thương hết kiếp này tới kiếp khác, hắn cũng đã phát điên từ lâu. Vết thương tích tụ ngàn đời, nào dễ xóa nhòa.
Chỉ là hai người điên, trước mặt người mình yêu lại gắng sức giả vờ bình tĩnh. Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, có thể giữ lại chút dáng vẻ tốt đẹp trong mắt nhau, tuyệt không muốn người thương biết dưới lớp vỏ đó có bao nhiêu máu tươi đầm đìa, thống khổ bất kham.
Dẫu cả hai biết rất rõ, họ chẳng còn là thiếu niên năm ấy, và cũng vĩnh viễn chẳng thể quay về những ngày tháng vô ưu vô lo thuở đó nữa.
Phu nhân thừa tướng không rõ con mình đã trải qua những gì, nhưng vẫn là con mình, phu nhân sao có thể không nhận ra sự đổi thay của Thanh Sơ.
Đứa con vốn kiêu ngạo phóng túng, nay lại trầm tính nhẫn nhịn, ắt là đã trải qua sóng to gió lớn.
Cho dù việc bệ hạ nạp phi là bất đắc dĩ, nhưng rốt cuộc vẫn là nạp, sao Thanh Sơ có thể không thương tâm.
Ban đầu phu nhân không tán thành chuyện Lục Tuyết Triều liên hôn với Thái tử cho lắm. Thái tử là Trữ quân, tương lai sẽ là bậc cửu ngũ chí tôn, cũng là người khó trọn một mối tình nhất thiên hạ.
So với ngôi Hậu, phu nhân vẫn hy vọng con mình có thể **"Ao ước gặp người không đổi dạ, Bạc đầu mãn kiếp không chia ly."
(** trích Bạch Đầu Ngâm của Trác Văn Quân.)
Tình cảm giữa bọn trẻ có bao sâu đậm hai người đều thấy rõ. Tạ Trọng Cẩm thực lòng yêu Lục Tuyết Triều, ngoại trừ đọc sách cùng nhau còn thường xuyên mời Lục Tuyết Triều vào Đông cung, tối cùng học, đêm cùng ngủ.
Lục Tuyết Triều vốn ốm yếu, có vài hôm không thể vào cung hầu sách, buộc phải ở nhà dưỡng bệnh. Thái tử không giận, tan học bèn tới Tướng phủ bái phỏng ngay, tự tay đút thuốc, còn đích thân ở lại chăm sóc tới khi y khỏi bệnh.
Cũng chính quãng thời gian ấy, thừa tướng phu nhân tuyệt đối tin tưởng tình cảm của Thái tử đối với Thanh Sơ nhà mình là thật.
Còn nhớ ngày Thái tử điện hạ giá lâm Tướng phủ, Lục thừa tướng và thừa tướng phu nhân long trọng ra cửa nghênh đón. Chưa kịp lễ, Tạ Trọng Cẩm đã đỡ hai người đứng dậy, chỉ hoảng hốt hỏi Thanh Sơ đâu.
Thấy thế hai người dẫn Tạ Trọng Cẩm tới phòng Lục Tuyết Triều ngay. Ngày đó Lục Tuyết Triều lên mười bốn, đẹp tới mức người đời không dám nhìn thẳng, y ốm yếu tựa đầu giường, dáng vẻ bệnh tật càng tựa nhành liễu phất phơ khiến lòng người thương xót.
Thấy Tạ Trọng Cẩm, y bất ngờ: "Hoài... sao điện hạ lại tới đây?" Nói rồi muốn bước xuống giường hành lễ.
Thường ngày họ không bao giờ hành lễ với nhau, nhưng có phụ thân phụ quân ở đây, y phải giữ phép. Lục gia nắm quyền trăm năm vẫn sừng sững không ngã chính nhờ những quy củ ấy, trọng đạo quân thần, không vượt giới hạn, tránh lòng quân nghi kỵ.
Tạ Trọng Cẩm giữ y lại không cho hành lễ: "Thấy ngươi không đi học, biết ngay ngươi lại bệnh, có Thái y tới chẩn bệnh đây."
Lục Tuyết Triều đỡ trán: "Chỉ là cảm lạnh thôi, đại phu phổ thông cũng chữa được cho thần mà. Lần nào Thái tử cũng gọi thái y, làm to chuyện quá rồi đó ạ."
Thái Y viện vốn chỉ chữa cho quý nhân trong cung, mấy năm nay nhờ phúc Thái tử sắp thành đại phu tư nhân của Lục Tuyết Triều cả rồi.
"Sao lại cảm lạnh nữa?" Tạ Trọng Cẩm cau mày: "Đêm ngủ lại đá chăn phải không?"
"Đâu có đâu..." Lục Tuyết Triều chột dạ: "Lần trước ngủ ở Đông cung, thần có bị cảm lạnh đâu? Chứng tỏ thần ngủ không đá chăn."
Có lẽ ảnh hưởng gia giáo, Lục Tuyết Triều ban ngày vô cùng lễ độ, ngôn từ lễ nghi mẫu mực nhưng sâu trong xương tủy chẳng phải kẻ thích gò bó, đêm mộng mới thỏa sức làm càn.
Tục xưng ngủ hỗn.
Bởi vậy mấy lần được Tạ Trọng Cẩm mời ở lại Đông cung ngủ y đều từ chối, sợ cái thói ngủ của mình bị phát hiện, mất mặt hết sức, nhỡ bị cười nhạo thì sao.
May sáng hôm sau tỉnh dậy tay chân vẫn ngay ngắn, chăn đắp chỉnh tề, thể diện còn nguyên.
"Không phải không đá chăn, là cô hằng đêm dém chăn cho ngươi đấy. Một đêm phải đắp lại cho ngươi những bốn năm lần lận." Tạ Trọng Cẩm thẳng thắn vạch trần: "Còn dám đá bay cô xuống giường, cô mới bò lên đã ăn thêm đạp nữa."
Lục Tuyết Triều ngẩn người: "...Ơ?"
Phu thê thừa tướng: "..."
Thái tử điện hạ chưa chém chết con họ à?
Không những không chém, hắn còn bình thản chỉnh trang tư thế cho Lục Tuyết Triều, để y chiếm trọn cái giường, không nỡ đánh thức.
"Ngươi đó nha, nên bố trí người gác đêm, cứ đá chăn phải đắp lại ngay". Tạ Trọng Cẩm thở dài: "Mới một ngày không ngủ với cô đã ốm thành thế này, không yên tâm nổi mà. Sau cứ ngủ lại Đông cung luôn đi, để cô trông ngươi ngủ, đảm bảo tận tâm hơn cả hạ nhân nhà ngươi."
Lục thừa tướng nghe không nổi nữa: "Điện hạ chưa thành thân, Tuyết Triều cứ ở mãi trong Đông cung, sẽ tổn hại danh dự điện hạ mất thôi."
Ở tạm đôi lần còn nói quan hệ bạn bè, chứ ở hẳn thì không hợp lễ, thật không ra thể thống gì. Không danh không phận, đối với ai cũng chẳng có chỗ nào tốt.
Huống hồ đường đường là Thái tử điện hạ lại hạ mình làm hạ nhân gác đêm cho con họ... chuyện quái gì thế này?
"Cũng phải, tại cô sơ suất." Tạ Trọng Cẩm giả vờ lơ đãng nói: "Vậy... nếu là Thái tử phi sẽ danh chính ngôn thuận phải không?"
Lời ngỏ đột ngột quá mức, đến nỗi phu thê Lục thừa tướng không dám song cũng chẳng biết đáp sao.
Chỉ Lục Tuyết Triều dám đáp: "Thái tử phi không thể ngày đêm ở cạnh Thái tử điện hạ được đâu, Thái tử điện hạ còn tam thê tứ thiếu hầu cạnh, phải chia thời gian cho họ nữa chứ."
Lúc này phu thê Tướng gia chỉ ước bịt miệng con mình lại. Ngày thường lễ nghi sách vở học vứt đâu hết rồi, đứa nhỏ này điên rồi sao, dám nói những lời ấy trước mặt Thái tử?
Càng khiến người ta nghẹn họng chết trân chính là Tạ Trọng Cẩm đáp lời không chút do dự: "Nếu Thanh Sơ là Thái tử phi của cô, cô tuyệt không có trắc phi thiếp thất nào đâu."
Khi ấy hai người tuổi tác còn nhỏ, trưởng bối chỉ coi là bông đùa. Chỉ phu nhân nhìn ra Thái tử thực sự đang nghiêm túc.
Phu nhân tìm được người thực lòng thương mình, nên biết rõ sự yêu thương ấy chẳng phải giả dối.
Hai năm sau, Thái tử chính thức tới cầu hôn, thừa tướng phu nhân đồng ý, tin rằng bọn họ sẽ bách niên hảo hợp.
Tư thế ngủ hỗn thì có sao, có Tạ Trọng Cẩm yêu thương ôm lấy, Lục Tuyết Triều lộn xộn đi đâu được nữa.
Ai dè tạo hóa trêu ngươi, chỉ mới ba năm, hậu cung Đế vương đã ba ngàn giai lệ.
Tính tình Thanh Sơ thế kia, bảo y chia sẻ phu quân với ngàn vạn người, thân thiết gọi nhau "huynh đệ", tuyệt đối không thể nào.
Thừa tướng phu nhân không nỡ nhìn con chịu nỗi tủi thân ấy.
Biết phụ thân phụ quân quan tâm mình, Lục Tuyết Triều hạnh phúc vô cùng.
Lục gia đời đời trung nghĩa, không trái hoàng mệnh. Những chỉ cần liên quan tới hạnh phúc con mình, phu thê Tướng gia có thể bất chấp tất cả.
"Bệ hạ người... chưa từng chạm vào người khác." Lục Tuyết Triều mở miệng: "Phụ thân phụ quân đừng lo cho con."
Phu thê thừa tướng: "...!?"
"Chẳng phải bệ hạ trúng cổ, trầm luân sắc đẹp sao? Ba đêm nay năm nào cũng triệu phi tần hầu hạ..." Thừa tướng phu nhân hốt hoảng nói: "Sao có thể không chạm vào người khác?"
Nhất thời Lục Tuyết Triều không biết giải thích ra sao, hồi lâu mới miễn cưỡng mượn đại cái cớ: "Có lẽ người biết giữ gìn nam đức."
☆*: .。. o(≧▽≦)o .。.:*☆
@K: Chú thích mở rộng của bài thơ Bạch Đầu Ngâm nha mọi người.
Tương truyền Trác Văn Quân mê luyến tiếng đàn của Tư Mã Tương Như nên trốn cha mẹ theo Tương Như đi lập tổ uyên ương ở Thành Đô. Sau này khi được giàu sang phú quý, vợ đã già, Tương Như định cưới thêm ngưòi thiếp trẻ trung. Trác Văn Quân làm bài thơ "Bạch đầu ngâm" khiến Tương Như cảm động bèn từ bỏ ý định cưới thêm vợ mới. Ca khúc này chỉ xuất hiện trong Đường giáo phường gần 1000 năm sau chuyện tình thời xưa, không mấy tin cậy là do Trác Văn Quân làm, nhưng lời lẽ rất chân thành thắm thiết làm rung động lòng người qua bao thế đại.
願得一心人,
白頭不相離。
1.HÁN VIỆT:
Nguyện đắc nhất tâm nhân,
Bạch đầu bất tương ly.
2.TẠM DỊCH (không rõ nguồn):
Ao ước gặp người không đổi dạ
Bạc đầu mãn kiếp không chia ly.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro