Chương 9
Lâm Thù Văn vội chỉnh lại quần áo, tóc còn chưa kịp chải đã theo La Văn đến tòa nhà lớn của ông chủ Nghiêm.
Bốn phía tối om, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn dầu trong thôn, bánh xe nghiền qua vũng bùn để lại một vệt nước dài, xe ngựa hơi lắc lư.
Lâm Thù Văn dùng tay chải lại lọn tóc rối tung trên đầu, vén màn xe nhìn bóng dáng đối phương: "La đại ca, ta quên không mang sách."
La Văn xua tay: "Đừng lo, trong viện có kho sách, tiểu Lâm tiên sinh thiếu sách gì cứ việc lấy, nếu không có thì ta sai người ra ngoài mua."
Nói xong, La Văn quay đầu nhìn nét mặt ngơ ngác của thiếu niên, lập tức giải thích: "Xảy ra vài việc nên mới phải mời tiên sinh tới nhà đọc sách, ngươi đừng sợ, thật sự chỉ là đọc sách thôi, không ai làm gì ngươi đâu."
Còn cực kỳ chính trực bảo đảm: "Chờ đọc xong ta tự mình đưa tiên sinh về, được không?"
Dù sao cũng là ca nhi, bộ dáng còn đơn thuần, lời ra khỏi miệng La Văn cơ hồ toàn là lời dỗ dành.
Lâm Thù Văn nghe đối phương dỗ dành mà sửng sốt, hai tai nóng lên, ngượng ngùng cúi đầu: "La đại ca, ta không phải con nít."
Thương đội thoạt nhìn vừa có tiền vừa có quyền, nếu muốn hại mình thì cần gì phải chờ đến giờ?
Huống chi hôm trước mưa to, họ đã giúp mình rất nhiều, Lâm Thù Văn mang tâm ý muốn báo đáp ân tình, tự nguyện đi cùng đối phương.
La Văn cười ha hả: "Ngồi yên nhé."
Lâm Thù Văn: "Được."
Xe ngựa chạy trên đường núi, đi về hướng nam.
Lâm Thù Văn dần dần cảm thấy kỳ lạ: "La đại ca, chúng ta đến tòa nhà ở phía nam hả?"
La Văn: "Đúng vậy, mấy ngày nay nhà đang sửa sang lại, chủ tử thích yên tĩnh, trời còn chưa tối đám thợ thủ công đã chạy hết rồi."
Lâm Thù Văn: "..."
Theo như cậu biết, phía nam rất trân quý, thôn dân không dễ dàng đặt chân đến, trước mắt người duy nhất ở đó chỉ có vị đại địa chủ vừa trở về không lâu.
Nhà của chủ nhân thương đội ở phía nam, chẳng phải là...
Cậu nuốt khan một tiếng: "La đại ca."
La Văn: "Sao vậy, xe ngựa chạy nhanh quá nên ngươi thấy không khỏe hả?"
Lâm Thù Văn: "Không, không phải không thoải mái. Ông chủ Nghiêm lần trước, hắn... hắn chính là đại địa chủ trong lời đồn sao?"
La Văn phát ra tiếng cười sang sảng: "Đúng thế."
Lâm Thù Văn ấp úng, nửa ngày không nói nên lời.
La Văn nói: "Tiểu tiên sinh không cần lo lắng, ngày đó ở chung với chủ tử thế nào, lát nữa ngươi cứ như thế là được, nếu khiến tiên sinh phải câu nệ cẩn thận, thì là do chúng ta không đúng."
Lâm Thù Văn: "Ừm..."
*
Xe ngựa đi qua cây cầu thấp, nước sông róc rách dưới ánh trăng lấp lánh ánh bạc.
Đại trạch Nghiêm gia tường trắng ngói đỏ, mặt tường đan xen họa tiết lạ mắt, sống động như thật. Đại viện chiếm diện tích lớn, nói là tòa nhà nhưng giống một tòa lâu đài sừng sững ở phía nam thôn Bát Bảo hơn.
Cửa nhà tượng trưng cho địa vị, thâm niên cùng uy tín của gia chủ, cổng chính tòa Nghiêm trạch này vừa cao vừa rộng, cao phải đến mấy chục thước, rộng đến mức mấy thanh niên sóng vai đi qua vẫn còn chỗ.
Bậc thang bằng đá vừa nhìn liền biết giá trị liên thành, trải dài từ trước viện xuống.
Lâm Thù Văn đi ra xe ngựa, bước lên thềm đá, tuy trời vừa mới mưa, nhưng bậc thang luôn có người quét dọn, trên mặt khô ráo, không lo bị trượt chân.
Trước cửa có quản sự nghênh đón, quản sự thấy La Văn dẫn một thiếu niên văn nhã xinh đẹp quay về, thấy được ý tứ trong mắt La Văn, vội dẫn người lui về phía sau.
Lâm Thù Văn vốn có vài phần không được tự nhiên, thấy xung quanh chỉ còn mỗi La Văn dẫn đường cho mình, cảm giác cũng nhẹ nhõm đi nhiều.
Trong trạch chia ra mấy đình viện, bước qua hết cửa này đến cửa khác, hành lang dài hai bên, dưới hiên treo mấy cây đèn trang trí nhẹ nhàng, trang nhã. Mỗi đình đều trồng nhiều loại hoa cỏ khác nhau, sau cơn mưa không khí trong lành hơn, mấy cánh hoa lê mới nở rơi xuống, vừa khéo chạm vào bả vai Lâm Thù Văn.
Cậu đưa tay định phủi xuống, không nhận ra mình đã theo La Văn đến trước cửa phòng ngủ nằm sâu nhất bên trong.
La Văn dừng lại bên cạnh cây cột trụ đỏ: "Tới rồi, chủ tử đang ở bên trong."
Lâm Thù Văn nhìn chằm chằm hoa lê trên vai, không kịp sửa sang lại, ánh mắt nhìn cánh cửa nửa mở trước mặt, lúng túng không biết làm sao.
"Ông chủ Nghiêm, ta tới đọc sách."
Thanh âm trầm thấp trong phòng vọng ra: "Tiểu Lâm tiên sinh, mời vào."
Lâm Thù Văn quay đầu, La Văn xua tay cười tủm tỉm nhìn cậu, miệng cử động nhưng không phát ra tiếng: "Vào đi thôi."
Lâm Thù Văn chỉ đành bước vào trong, không dám tùy tiện đánh giá chỗ chủ nhân nằm, thấy một bóng dáng đang ngồi tựa vào một bên bàn trà, nhẹ bước chân đến gần.
Cậu nhỏ giọng gọi: "Ông chủ Nghiêm."
Chủ nhân tòa nhà nghiêng người, lộ ra phong cảnh phía sau, Lâm Thù Văn đứng sững, giật mình.
Bàn đặt sát cửa sổ, đối diện mấy cây lê.
Đối phương dựa trên ghế, tay cầm một quyển sách cũ, trước bàn đặt một chén trà nhỏ, một lò hương gỗ, bày trí trong phòng tuy trang nhã tinh xảo, nhưng mang lại cảm giác cô đơn tịch mịch.
Lâm Thù Văn thấy trong mắt chủ nhân của tòa nhà ánh lên sự mệt mỏi.
"...Ông chủ Nghiêm?"
Nghiêm Dung Chi ra hiệu thiếu niên ngồi xuống chỗ kế bên bàn trà.
Lâm Thù Văn làm theo, không rõ hỏi: "Muốn ta đọc sách sao?"
Nghiêm Dung Chi hơi gật đầu: "Ừ."
Đôi tay Lâm Thù Văn đặt trên đầu gối, trông không giống tiên sinh đọc sách, mà giống một học sinh ngoan ngoãn nghe lời: "Ông chủ Nghiêm muốn nghe cái gì?"
Nghiêm Dung Chi nói: "Đêm hôm khuya khoắt còn mời tiểu tiên sinh tới đây đúng là một hành động bất đắc dĩ, cứ tùy ý tiên sinh thôi. Bình thường ta đều ra ngoài bàn chuyện làm ăn, không có nhiều cơ hội đọc sách, tiểu tiên sinh đọc cái gì ta đều nghe."
Ánh đèn dầu trên bàn trà nhảy nhót, mặt Lâm Thù Văn hơi ngứa, không nhịn được duỗi tay gãi mấy cái, nhẹ giọng nói: "Vậy ta đọc mấy bài Sở Từ (*) cho ông chủ Nghiêm nghe."
Nghiêm Dung Chi buông cuốn sách cũ trên tay xuống, tay chống cằm, thần thái nghiêm túc, chăm chú lắng nghe.
Thấy vậy, Lâm Thù Văn ngồi ngay ngắn, nhận nước trà thấm giọng Nghiêm Dung Chi đưa cho, bắt đầu đọc 《Tương phu nhân》.
"Đế tử giáng hề bắc chử, mục miễu miễu hề sầu dư.
Niệu niệu hề thu phong, Động Đình ba hề mộc diệp hả.
Đăng bạch thảo hề sính vọng, cùng ngày cưới hề tịch trương." (**)
《Tương phu nhân》 là một bài thơ viết về Tương quân chờ mong Tương phu nhân nhưng nàng không đến, vì thế mà sinh ra cảm giác mơ hồ, ai oán. Đôi mắt hướng về nơi xa, người mãi không đến, tình ý trong tâm dạt dào, chỉ đành viết thơ nhớ người.
Lâm Thù Văn tập trung đọc thơ, âm sắc của thiếu niên tùy vào cảnh thơ mà biến hóa, đúng lúc đọc đến "Nguyện có chỉ hề lễ có lan, tư công tử hề chưa dám nói" (**) thì bắt gặp ánh mắt Nghiêm Dung Chi.
Cậu ngơ ngác, hỏi: "Ông chủ Nghiêm, sao thế?"
Nghiêm Dung Chi có một đôi mắt sắc bén, Lâm Thù Văn không dám nhìn lâu nhưng cậu vẫn cảm thấy đáy mắt đối phương hiện lên ý cười.
Nghiêm Dung Chi nói: "Không có gì, tiểu tiên sinh cứ đọc tiếp."
Lâm Thù Văn: "Ồ..."
Vì thế cậu lại tiếp tục đọc 《Tương phu nhân》.
La Văn từ ngoài cửa ló đầu vào, sau đó im lặng nâng khay bước vào, mang theo một vài món ăn tinh tế, thanh đạm từ phương Nam đặt lên bàn.
Hạt cơm to tròn, canh thanh đạm, tôm nhỏ nhưng ngon miệng, còn có một ít điểm tâm, trái cây tráng miệng sau khi ăn, và một chén nước lê đường phèn.
Lượng đồ ăn không nhiều, dường như là dựa theo sức ăn của Lâm Thù Văn để chuẩn bị.
La Văn cười nói: "Làm trễ tiểu Lâm tiên sinh ở nhà dùng cơm, thôi thì ăn ở đây luôn."
Lâm Thù Văn im lặng, La Văn yên lặng rời đi, cậu đối diện với tầm mắt của gia chủ, tức thì nghẹn lời.
Nghiêm Dung Chi nói: "Tiểu tiên sinh cứ ăn từ từ, hy vọng đồ ăn hợp khẩu vị của tiên sinh."
Nói xong cũng không để ý thiếu niên nữa, tay vẫn chống cằm, nhắm mắt dưỡng thần.
Canh nguội rất nhanh, Lâm Thù Văn chậm rãi uống một ngụm dưới ánh nhìn của Nghiêm Dung Chi, cậu ôm sách vào trong ngực, ăn cơm vừa nhẹ vừa chậm, sợ lãng phí đồ ăn, nỗ lực ăn rất nhiều.
La Văn bước vào thu dọn, nhưng không lâu sau liền đi ra ngoài.
Mấy cánh hoa lê từ ngoài cửa sổ bay vào bàn trà, Lâm Thù Văn tiếp tục đọc sách, âm thanh nhỏ dần.
Cậu ngơ ngẩn nhìn đôi mắt nhắm chặt của chủ nhà, xác nhận người đã ngủ rồi, không dám lên tiếng, nhẹ tay nhẹ chân đi ra cửa.
La Văn ngồi trong đình cách đó không xa, Lâm Thù Văn chạy chậm tới gần: "La đại ca, ông chủ Nghiêm ngủ rồi, ta có cần đọc tiếp không?"
La Văn cười: "Đủ rồi, ta vào xem một chút, ngươi chờ ở đây đi."
La Văn quay lại rất nhanh, nhìn chằm chằm Lâm Thù Văn cười: "Cũng nhờ tiểu tiên sinh."
Đôi mắt mèo tròn xoe của Lâm Thù Văn mở to: "?"
La Văn lại nói: "Đúng rồi, thù lao đọc sách mỗi tháng hai mươi lượng được không?"
Lâm Thù Văn giật mình: "Hai, hai mươi lượng..."
Trước đây Lâm gia mời tiên sinh cho cậu, dù không có công danh trong người, thù lao mỗi tháng nhiều nhất cũng chỉ năm, sáu quan tiền.
La Văn nghi hoặc: "Không đủ sao?"
Lâm Thù Văn lắc đầu nguầy nguậy: "Không, không phải."
Mặt cậu đỏ bừng: "Nhiều quá, ta không có công danh trong người, chỉ là đọc vài câu thơ cho ông chủ Nghiêm, sao có thể lấy nhiều bạc như vậy được?"
La Văn xua tay: "Không nhiều đâu, còn lâu mới bằng tiền khám bệnh của mấy tên lang băm, tiểu tiên sinh giúp chúng ta rất nhiều đấy."
Nói rồi đánh giá thiếu niên từ trên xuống dưới, cảm thấy người còn gầy hơn so với lần trước, liền hỏi: "Tiểu tiên sinh còn đói không? Không bằng theo ta đến phòng khách ăn khuya. Nếu tiên sinh không ngại, trong nhà vừa dọn dẹp một phòng cho khách..."
Lâm Thù Văn vội vàng xua tay: "La đại ca khách khí quá, ta cũng nên về thôi, đến giờ nghỉ ngơi rồi."
La Văn đảo mắt, Lâm Thù Văn quýnh lên, âm thanh hơi nghẹn.
"Ta muốn về."
Thấy vậy, La Văn nói: "Được, ta lập tức đưa tiểu tiên sinh về."
*
Hôm sau, Lâm Thù Văn không cần đi thôn Hạnh Hoa dạy học, cậu thuê xe ngựa trong thôn, chạy tới phủ nha huyện thành đăng ký hộ tịch, sau khi nhận công văn quan phủ phát cho thì quay về thôn Bát Bảo, đem công văn đưa cho trưởng thôn xem, rồi lãnh ruộng phát dựa theo đầu người của mình.
Mấy nông dân xung quanh lãnh quan điền không nhiều lắm, mỗi hộ đủ ăn là được, vì thuế đất nhiều quá.
So với quan điền, bọn họ nguyện ý thuê đất trồng cây của đại địa chủ làm tá điền hơn, thuế không nhiều, những đồ thu hoạch được đều được địa chủ thu mua, mỗi nhà mỗi hộ đều sẽ không làm không công.
Trước mắt Lâm Thù Văn không có dư tiền thuê đất của đại địa chủ, đất cậu lãnh là đất hoang, phải tốn sức cải tạo mới có thể bắt đầu gieo trồng.
Hôm ấy Lâm Thù Văn mệt mỏi vô cùng, eo đau đến độ không đứng dậy được, cánh tay tựa vào thân cây bên cạnh, hai mắt tối sầm, thở dốc không ngừng.
Xe ngựa vừa từ trong huyện thành về thôn Bát Bảo giảm dần tốc độ, La Văn nhìn xa xa, nói: "Chủ tử, ngài xem người ở mảnh ruộng hoang ngoài kia có phải tiểu tiên sinh không?"
Vừa dứt lời, màn xe bị xốc lên một góc, Nghiêm Dung Chi nhìn ra, thấy cẳng chân trắng tuyết của thiếu niên lộ ra ngoài khí trời se lạnh mùa xuân, người dựa vào thân cây, lung lay như sắp đổ.
Nông dân dậy sớm làm việc, chẳng ai ra đồng vào giờ này, Lâm Thù Văn nhìn bốn phía xung quanh không có ai mới thấy thoải mái chút.
La Văn hỏi: "Chủ tử, xuống nhìn một cái không?"
Nghiêm Dung Chi: "Giờ không cần."
Lại phân phó: "Mua khối đất bên cạnh đi."
La Văn: "Hả? À.", rồi sửng sốt: "Mua cho ai?"
Nghiêm Dung Chi: "Ta."
La Văn: "..."
Tác giả có lời muốn nói:
Muốn nuôi một bé mèo sợ người lạ chỉ có thể bước từ từ từng bước thôi.
Editor có lời muốn nói:
(*) Sở Từ: "những bài ca nước Sở". Sở vốn là một quốc gia nằm ở lưu vực phía Nam sông Dườn Tử, trước kia là giang sơn của một chủng tộc không thuộc Hán nhưng đã bị đồng hóa vào thời Xuân Thu Chiến Quốc khi người Hán vượt sông Dương Tử để lấn chiếm bờ bên kia. Nhờ vào Kinh Thi miền Bắc, miền Nam cho ra một dòng thơ mới là Sở Từ. Thời của Sở Từ bắt đầu vào ba trăm năm sau khi thời đại của Kinh Thi chấm dứt vào khoảng thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên. Thơ Sở Từ thường là câu sáu chữ với nhịp ngắt quãng sau chữ thứ ba. Sau chữ ấy, người ta ngừng lại và đặt vào đó một hư tự là "hề" (các cụ ta dịch là "chừ") như thể lấy hơi. (Nguồn: http://www.erct.com/2-ThoVan/NNT/Loi-vao-Han-Thi-Nhat-Ban.htm)
(**) Bài này là "Tương phu nhân" của Khuất Nguyên, nhưng mình chỉ tìm được một chỗ trích đoạn 2 câu đầu, 2 câu cuối là của bản QT. Mình cũng không giỏi dịch thơ nên xin phép để nguyên bản QT. Nếu mọi người muốn hiểu thì mình để bản dịch nghĩa do AI dịch dưới đây để mọi người tham khảo nha.
"Hoàng tử hành động từ phương Bắc, ánh mắt sáng ngời nhưng cũng đầy sầu muộn.
Gió thu lượn lờ, sóng hồ Động Đình vỗ về, lá cây rơi xuống.
Dưới thảm cỏ trắng, nguyện vọng trỗi dậy, ngày cưới ấy trôi qua như một giấc mộng.
Dẫu nguyện có chỉ thị, lễ nghi như hoa lan, nhưng công tử lại chưa dám nói ra."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro