Chương 7
Mưa rơi nhỏ dần, lộp bộp đánh vào lều trại.
La Văn thấy chủ tử nhà mình không có việc gì, thần sắc không giống đang giận, bèn hỏi: "Chủ tử, có chuyện gì sao?"
Nghiêm Dung Chi: "Là thiếu niên nào? Tên gì?"
La Văn kinh ngạc, nghiền ngẫm ý tứ trong lời nói của chủ tử, vội vàng giải thích: "Ta thấy cậu ta là ca nhi, sợ cậu ta không được tự nhiên nên không có hỏi."
Rồi nói tiếp: "Nếu chủ tử muốn biết, chúng ta lập tức xuất phát, hẳn là có thể gặp đối phương trên đường đi, cậu ta nói mình ở thôn Bát Bảo, vừa lúc cùng đường với chúng ta."
Huống chi đường đến thôn Bát Bảo chỉ có duy nhất một cây cầu, đã bị thủy triều dâng lên nuốt chửng, thiếu niên cho dù có đi nhanh cũng không có cách nào qua cầu, chỉ có thể đứng đợi.
La Văn buồn bực, nhìn chủ tử muốn nói lại thôi.
Y từ nhỏ đã theo chủ tử đi cùng thương đội vào nam ra bắc, mười mấy năm qua, người nhắc đến việc hôn nhân với chủ tử không ít, nhưng chủ tử chẳng thèm để tâm đến.
Trên đường, không phải không gặp mỹ nhân dị tộc nóng bỏng quyến rũ, nguyện ý đi theo chủ tử.
Dịu dàng, ngoan ngoãn, nóng bỏng, diễm lệ, bất kể là nam hay nữ, chủ tử đều một lòng một dạ phát triển việc làm ăn, đem danh tiếng mở rộng, cửa hàng trải khắp Lệ triều, năm nay đã 30 tuổi, chỉ thiếu một người vợ xinh đẹp bên cạnh, an cư lạc nghiệp.
Người này trước đây chẳng quan tâm ai, sao giờ lại hỏi một thiếu niên chưa từng gặp mặt?
La Văn theo Nghiêm Dung Chi nhiều năm rồi, tâm tư nhạy bén, tự hỏi trong lòng một chút, cả người đột nhiên run rẩy.
Y hỏi: "Chủ tử vừa mới ngủ?"
Nghiêm Dung Chi rũ mắt: "Ừ."
La Văn kinh ngạc, thầm nghĩ rằng việc chủ tử ngủ được còn quan trọng hơn cả việc kết hôn.
"Có liên quan đến thiếu niên ban nãy à?"
Nghiêm Dung Chi gật đầu: "Nghe cậu ta đọc kinh, không biết ngủ lúc nào."
La Văn lắp bắp: "Vậy, vậy chúng ta lập tức khởi hành, nhất định có thể gặp lại người này."
Vừa dứt lời, La Văn liền ra hiệu cho thương đội nhanh chóng thu dọn, một thương đội hơn 30 người tiếp tục bước đi trong màn đêm u ám.
*
Tiếng mưa gió liên tục không ngớt.
Những hạt mưa bụi mịn bay không ngừng giữa núi rừng hoang sơ, Lâm Thù Văn đứng ở thành cầu, xách theo cái đèn mà hộ vệ tốt bụng cho, ánh mắt lập lòe.
Trận mưa to này đã trì hoãn rất nhiều canh giờ, nước sông lan tràn, không biết phải mất bao lâu nữa mới có thể về đến nhà.
Tiếng chuông đồng đến gần, bánh xe nghiền qua bùn đất, cậu nghe tiếng quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của hộ vệ cưỡi ngựa phía trước.
Đúng là vị hộ vệ tốt bụng đã tặng đèn cho cậu.
La Văn liếc nhìn thiếu niên đứng đơn độc bên cầu, trong lòng bối rối.
Núi rừng hoang sơ, sương mù phủ trên mặt nước, bóng đêm ngập tràn, ánh sáng từ cây đèn chiếu lên một nửa gương mặt của thiếu niên, phảng phất như thể tiên phàm dung hợp, không quá chân thật.
Y mở miệng muốn nói, lại vội che miệng hắng giọng.
Lâm Thù Văn mở miệng trước, thanh âm không lớn: "Là ngươi sao, các ngươi phải đi à?"
La Văn: "Đúng vậy, chúng ta cũng phải đến thôn Bát Bảo."
Nghe vậy, Lâm Thù Văn liếc nhìn, có hơi tò mò nhưng cũng không dám đánh giá quá mức trắng trợn táo bạo.
La Văn thấy thân ảnh đơn bạc hơi hoảng loạn của thiếu niên, nhớ tới chính sự, lập tức nói: "Trước mắt nước ngập qua cầu, trong thời gian ngắn không thể đi lối này, ngươi lên xe ngồi tránh gió đi."
Lâm Thù Văn cảm thấy không ổn.
La Văn lại nói: "Đây là ý của chủ tử chúng ta, chủ tử vào nam ra bắc, kết giao nhiều bằng hữu, cũng kết không ít thiện duyên, việc này có làm hay không cũng như nhau, nếu lại đứng đó, chỉ sợ ngày mai ngươi sẽ bệnh nặng mất."
Lâm Thù Văn vẫn chần chờ.
Thẳng đến khi trong thùng xe truyền ra một câu "Lên xe đi", Lâm Thù Văn nghe âm thanh lạnh lùng trầm ấm kia, chút dao động trong lòng về việc này nhanh chóng tan thành mây khói.
Hộ vệ nhếch miệng cười cười: "Ta là La Văn."
Lâm Thù Văn: "Ta, ta tên Lâm Thù Văn."
La Văn: "Ồ, chúng ta coi như có duyên gặp gỡ một lần."
Nói rồi duỗi tay đỡ thiếu niên lên xe ngựa, cảm nhận người kia nhẹ cỡ mèo con là cùng.
Khi hơn nửa người được đưa vào xe, Lâm Thù Văn quay đầu, nhìn La Văn, nói: "Cảm ơn ngươi."
La Văn cười: "Không có gì", còn cố ý dặn dò: "Chủ tử chúng ta bên trong, ngươi mau vào đi."
Đối phương tự nhiên cười nói khiến đáy lòng Lâm Thù Văn yên tâm một chút, nhưng trong lúc hoảng hốt, cậu không nghe rõ những lời này.
Vào thùng xe mới phát hiện không giống như cậu tưởng, so với những xe ngựa cậu từng đi còn lớn hơn.
Dưới chân Lâm Thù Văn dẫm lên tấm thảm mềm, một đường dầm mưa đi bộ từ thôn Hạnh Hoa ra, đế giày đã sớm đầy bùn, chỉ giẫm một cái đã để lại một vết dơ trên tấm thảm.
Thiếu niên kinh ngạc, tay siết chặt cây đèn, vành tai ngay sau đó liền phiếm hồng.
Tấm thảm vừa nhìn liền biết là đồ tốt, cậu vừa mới lên xe đã làm dơ đồ của người ta, hổ thẹn cực kỳ.
Lâm Thù Văn xoay người cúi đầu: "Hay là ta xuống xe..."
Chưa nói hết đã bị đối phương ngắt lời: "Không cần."
Khác với chất giọng trong trẻo, rõ ràng của thanh thiếu niên, chủ nhân thương đội có giọng nói trầm ổn, thành thục, hắn nói: "Ngồi xuống trước đi, không cần câu nệ."
Lâm Thù Văn không giỏi ăn nói, càng làm cho người khác thấy cậu khó gần.
Cậu vẫn luôn cúi gằm mặt, ngồi ở phía ngoài thùng xe, đèn đặt trước người, cả người lẫn đèn chỉ chiếm một góc nhỏ, tránh làm cho chỗ này dơ thêm.
Nghiêm Dung Chi rót trà, vòng ngọc khắc họa khớp xương rõ ràng.
Ánh mắt hắn dừng trên người thiếu niên, thần sắc hiếm khi thả lỏng.
Lâm Thù Văn liếm liếm môi, rũ mắt: "Cảm ơn..."
Mấy chữ "vị lão gia này" vừa đến bên miệng liền nuốt trở vào.
Nghe La Văn gọi người này là chủ tử, lại có một thương đội lớn như vậy, cậu cho rằng chủ nhân ít nhất cũng phải bốn, năm mươi tuổi rồi, nhưng nghe giọng thì không phải vậy.
Cậu lẩm bẩm: "Cảm ơn ông chủ giúp đỡ."
Nghiêm Dung Chi nói: "Việc nhỏ thôi, nhưng Lâm công tử mới đáng lo, bên ngoài mắc mưa nhiễm lạnh, uống ly trà cho ấm bụng."
Lâm Thù Văn lặng yên ngước mắt, âm thầm kinh ngạc.
Chủ nhân thương đội không giống mình ngây ngô thiếu chín chắn, dáng vẻ của hắn sắc sảo và đầy chiều sâu, khí chất ổn trọng, một bộ dáng của người đàn ông trưởng thành. Đừng nói chi bộ áo dài đen với hoa văn tối màu, càng làm cho thân hình hắn cao lớn khỏe mạnh, làm Lâm Thù Văn ngưỡng mộ không thôi.
Lâm Thù Văn chú ý tới chủ nhân thương đội cầm một ly trà khác, đưa chung trà về phía bàn nhỏ, nói: "Người tới là khách."
Người khác có lòng tốt giúp cậu, còn mời trà, Lâm Thù Văn không nói gì thì chẳng khác nào không biết tốt xấu.
Cậu hạ mắt, có hơi ngượng ngùng, nước trà ấm áp đi vào cổ họng xua tan đi phần nào cảm giác lạnh lẽo quanh người, cảm giác không thoải mái và sợ hãi khi ở cùng người lạ trước giờ dường như không còn, cũng không có cảm giác đứng ngồi không yên như trong tưởng tượng.
Lâm Thù Văn là một ca nhi, quần áo trước người ướt sũng, Nghiêm Dung Chi tự nhiên không nhìn đến.
Trong xe có dư mấy bộ quần áo, nhưng tính tình thiếu niên lại mẫn cảm câu nệ, chỉ sợ là sẽ không nhận. Cũng may thùng xe đã được thiết kế cùng trang bị đặc biệt, dù đang vào lúc tiết trời mùa xuân se lạnh, bên trong vẫn tương đối ấm áp.
Lâm Thù Văn không dám mạo muội lên tiếng quấy rầy chủ nhân thương đội, xe ngựa dừng kế bên cầu, cùng với tiếng nước chảy, thiếu niên chậm rãi cúi đầu nhìn vào dòng sông.
Lâm Thù Văn nghĩ: Khi nào nước sông mới rút đây?
Cũng đâu thể cứ ở mãi trên xe người khác như vậy được.
Nhưng đầu óc cậu càng ngày càng mơ hồ, cảm giác lạnh lẽo và mệt mỏi bức bách, cơ thể kiệt sức không thể khống chế, cậu uể oải từ từ dựa vào một góc, không cần cố gắng cũng chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.
...
Nghiêm Dung Chi buông ly, cảm xúc trong mắt không rõ, nhìn bóng dáng gầy yếu đưa lưng về phía mình.
Hắn không lên tiếng, im lặng nhớ lại giọng nói của Lâm Thù Văn, cơ thể thả lỏng dựa ra sau, hai mắt khép lại.
*
Xe ngựa lần nữa đi về phía trước, Lâm Thù Văn bị xốc nảy đến tỉnh.
Đang muốn mở miệng, đầu ngón tay đột nhiên chạm vào thứ gì đó.
Cậu cúi đầu, không thể tin nhìn chằm chằm tấm đệm thú trên người, ấm áp mềm mại nhưng cũng rất chắc chắn, bên dưới là xiêm y tựa hồ đã khô.
Lâm Thù Văn ngước mắt, tầm mắt giao nhau với chủ nhân thương đội.
Đúng lúc này, La Văn cưỡi ngựa vòng đến phía ngoài thùng xe: "Chủ tử, chúng ta đã đến thôn Bát Bảo."
Lâm Thù Văn lẩm bẩm: "Tới rồi sao."
Cậu cởi bỏ tấm đệm, dùng tay nhẹ nhàng vuốt mặt, ánh mắt nhìn khắp nơi, tìm xem mình có làm bẩn nơi nào nữa không.
Chủ nhân thương đội thoạt nhìn rất kiệm lời, Lâm Thù Văn vốn trầm lặng, cậu vuốt phẳng đệm giường, ngẩn ngơ một hồi, sau đó nhỏ giọng cảm ơn đối phương.
Cậu nói: "Cho ta xuống chỗ này đi."
La Văn xốc màn xe lên: "Tiểu công tử tỉnh rồi à?"
Lâm Thù Văn giải thích: "Ta không phải công tử, cứ gọi tên ta là được."
Nói rồi cầm lấy cây đèn, đeo túi vải đựng sách vở lên vai.
"La đại ca, còn có vị này... Ông chủ, ta tự mình về, không làm phiền các ngươi nữa."
Nghiêm Dung Chi nhìn cậu: "Kẻ hèn tên Nghiêm Dung Chi."
Lâm Thù Văn lắp bắp: "Ta là Lâm Thù Văn, vậy, vậy ta gọi ngài là Nghiêm... ông chủ Nghiêm?"
Nói xong, chính cậu không nhịn được cười một cái.
Nhưng vị chủ nhân thương đội này vừa nhìn là biết rất có danh vọng, so với những người cậu gặp lúc đi cùng Lâm Quảng Lương không hề giống nhau, nếu gọi người ta là đại ca, vậy càng mất đi lễ tiết.
La Văn cười ha hả: "Tiểu lang quân dạy học à?"
Lâm Thù Văn hổ thẹn gật đầu: "Dạy ở nhà kia, hôm nay trên đường về gặp mưa to, còn làm phiền các ngươi."
La Văn: "Vậy ta gọi ngươi là tiểu Lâm tiên sinh nhé."
Y nói: "Bây giờ bốn phía tối đen, tiểu Lâm tiên sinh nói cho ta biết ngươi ở chỗ nào, chúng ta có xe, tiện đường đưa ngươi về.
Lâm Thù Văn: "Không cần không cần."
La Văn đảo mắt: "Ta vừa nghe thấy quanh đây có mấy chỗ có tiếng chó sủa, giờ này mà đi đường không chừng bị chó xổng ra cắn."
Lâm Thù Văn: "..."
Thiếu niên bò lại trên xe, La Văn nén cười, thoáng nhìn tâm tình chủ tử nhà mình dường như cũng không tệ.
Thẳng đến khi xe ngựa ngừng ngoài cửa nhà cũ Lâm gia, Lâm Thù Văn nhảy xuống xe, quay đầu nhìn La Văn ngồi trên lưng ngựa, vẻ mặt chân thành: "Cảm ơn La đại ca."
Thiếu niên tới gần cửa sổ xe, hướng về phía người trong xe: "Cảm ơn ông chủ Nghiêm, ta về đây, các ngươi trên đường cẩn thận."
Nhìn theo Lâm Thù Văn đi vào nhà, La Văn giơ roi giục ngựa, vòng đến cạnh thùng xe.
"Chủ tử, tiểu Lâm tiên sinh ở nơi tồi tàn như vậy, chỗ đó sao cho người ở được chứ?"
Nghiêm Dung Chi nhớ tới thân mình co rúm cuộn vào một góc ngủ của thiếu niên, liếc mắt nhìn phòng ốc cũ kỹ trước mặt, mưa rơi gió thổi, ngay cả một cái đèn cũng không có, trong lòng mơ hồ có chút cảm xúc không thể nói rõ.
Tác giả có lời muốn nói:
Công lớn tuổi hệ cha, chậm rãi dạy em cách yêu quý chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro