Chương 6
Ngoài cửa nhà Lâm gia có ba người đứng.
Cát thị nói: "Tiểu Lâm văn nhã trắng nõn, văn hay chữ đẹp, lần trước nhà ta tìm cậu ấy viết thư có hỏi qua, từ nhỏ đã mời tiên sinh tới cửa dạy học, đọc nhiều sách, nhà các ngươi gặp được đúng là may mắn!"
Lại hạ thấp giọng nói: "Chỉ có điều tiểu Lâm có hơi sợ người lạ, chúng ta nói chuyện nhỏ chút, đừng nhìn chằm chằm người ta."
Không giống y phục mùa xuân màu xám nhạt của Cát thị, bên cạnh là hai tên thanh niên, gia đinh của Chu gia thôn Hạnh Hoa.
Chu gia thôn Hạnh Hoa là nhà có tiền nhất của thôn vùng này.
Chu gia hàng năm làm trồng trọt, kiếm tiền nhiều, mỗi năm đến ngày mùa đều tốn tiền cho người làm công, nhà càng sửa càng lớn, gỗ dùng càng ngày càng tốt, nên mướn ba bốn gia đinh giữ nhà.
Bên cạnh Cát thị chính là hai trong số mấy gia đinh, hôm nay bọn họ thay mặt nhà họ Chu tới gặp Lâm Thù Văn một chút.
Nhà Chu có hai đứa con gái, năm nay sáu, bảy tuổi.
Hai người Chu thị đều có quan niệm rất khác so với đa số những nhà xuất thân nông gia khác, một khi trong nhà có điều kiện, phải mời tiên sinh tới nhà dạy kiến thức cho nhi nữ, dạy họ học văn viết chữ.
Vị tiên sinh ban đầu Chu gia mời đã về quê cưới vợ sinh con, vốn dĩ tưởng Phùng tiên sinh sẽ nhận, nhưng Phùng tiên sinh tự xưng mình là người giàu học thức nhất vùng này, tự nhiên sẽ hơi kiêu căng ngạo mạn.
Chu gia phái người tới nhà Phùng tiên sinh mời hai lần vẫn không thành công, hôm nay Cát thị đến thôn Hạnh Hoa, nghe nói việc này, liền đem người đến ngoài cửa Lâm gia nghe ngóng.
Cát thị giới thiệu để hai bên làm quen, kể rõ ngọn nguồn, ánh mắt chuyển hướng đến trên người Lâm Thù Văn, hỏi: "Ý tiểu Lâm thế nào?"
Dù sao hiện tại Lâm Thù Văn cũng thiếu tiền, không từ chối ngay.
Cậu nhẹ giọng nói: "Ta có thể thử xem."
Hai tên gia đinh của Chu gia thấy cậu lớn lên mặt trắng như thư sinh, tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng từ dáng đứng đến khí chất đều khác người.
Bọn họ lén trao đổi ánh mắt, rồi mở miệng: "Mời Lâm tiên sinh theo chúng ta đến Chu trạch một chuyến, sau khi phu nhân gặp tiên sinh sẽ quyết định việc này."
Lâm Thù Văn gật đầu: "Được."
Gia đinh cho xe ngựa chạy tới, ban nãy Lâm Thù Văn bị bọn họ nhìn một lát không được tự nhiên, giờ ngồi trong xe, tấm mành vàng nhạt ngăn cách bốn phía, ngồi một mình trong không gian nhỏ, không ngừng tự trấn an bản thân.
Thôn Hạnh Hoa cách thôn Bát Bảo mười lăm phút, ra khỏi thôn Bát Bảo đi về phía bên phải tầm nửa khắc, qua một cây cầu, rẽ một vòng cung rồi đi thẳng thêm nửa khắc nữa, nếu đi xe ngựa thì cũng phải đi ít nhất mười lăm phút.
Dưới chân núi đều là những cánh đồng thấp, đang vụ xuân, ngoài ruộng trồng đầy lúa mầm màu xanh lơ.
Lâm Thù Văn nương theo cửa sổ xe đánh giá hoàn cảnh ngoài thôn, trước mắt xuất hiện một con sông rộng khoảng hai mươi thước, đang mùa nước lên, mặt nước trong xanh màu ngọc bích, nơi ở của những chú chim trắng.
Xe ngựa đi qua cầu, chạy hơn nửa khắc là tới thôn Hạnh Hoa.
Ngày xuân cây cối tươi tốt, đang là mùa hoa hạnh nở, toàn bộ thôn dường như được bao phủ trong sắc hoa rực rỡ và những đóa hoa tươi đẹp. Sau cơn mưa lớn, hoa rơi xuống phủ đầy đất, một làn gió nhẹ thổi, cánh hoa tức khắc bay lả tả.
Lâm Thù Văn nhặt một cánh hoa vô tình rơi vào xe, xe ngựa ngừng ngoài cửa Chu gia.
Cậu vừa mới đi xuống đã bị một trận gió thổi mang theo hương hoa hạnh làm cho hoa mắt, biển phấn trắng trong nhụy hoa tản ra, mùi hương thanh thoát lan tỏa, thấm hết vào người, không ít cánh hoa rơi trên mặt, cổ và bả vai cậu.
Cậu nhẹ nhàng phủi rớt mấy bông hoa, đi theo gia đinh bước vào cửa lớn.
Nhà của Chu gia so với nhà bình thường lớn hơn vài lần, sau khi vào cửa còn có hành lang, chia thành các khu tiểu tiền viện, trung viện, cùng với hậu viện, phòng ở được xây thành dạng nhà lầu, mỗi nhà đều có ít nhất ba tầng.
Dọc theo đường đi, thần sắc Lâm Thù Văn vẫn luôn bình tĩnh.
Trước cửa, người phụ nữ da trắng, mặc trang phục mùa xuân màu lục đậm, khoác ngoài áo màu xám trắng, đầu cài trâm hoa, đây là Chu thị.
Chu thị thấy tiên sinh mời đến tuổi còn nhỏ, nhưng khí chất cùng dáng bộ đều khác người thường, trong lòng thầm nghĩ giáo dưỡng rất tốt.
Nàng cười nói: "Nghe nói Lâm tiên sinh trở về từ trong thành, trong thành các tòa gác cao hoa lệ san sát nhau, nhà Chu gia ta so với mấy tòa nhà đó, miễn cưỡng cũng có thể coi như không thua kém."
Thiếu niên mặc y phục mùa xuân màu xanh sẫm đứng dưới cây hoa hạnh hơi hơi phát ngốc, giây lát sau, Lâm Thù Văn mới phản ứng lại Chu thị đây là đang nói mấy lời khách sáo với mình.
Cậu mấp máy môi, nghiêm túc nói: "Vừa rồi trên đường, ta thấy núi non trùng điệp, nước xanh như ngọc, trong thành tuy nhiều gác mái, không có vẻ đẹp thanh thoát, giản dị như vùng đất hoang sơ, nhưng nhà cửa ẩn mình trong sắc hoa mùa xuân, vẫn có thể xem như là cảnh đẹp đào nguyên. Vẻ đẹp mỗi nơi mỗi khác, hà tất phải so sánh."
Chu thị cười không ngừng: "Tiểu Lâm tiên sinh quả nhiên là người đọc nhiều sách, lời nói không giống như người trong thôn chúng ta."
Sắc mặt Lâm Thù Văn ửng đỏ, không biết nên đáp lại thế nào.
Chu gia có thể phát triển như ngày hôm nay, đối nhân xử thế tự nhiên cũng không giống người thường.
Chu thị đã nhìn ra tính tình Lâm Thù Văn thẹn thùng, cũng may trong bụng cũng có chút văn chương, tính tình nhu hòa cẩn trọng, không giống như vị Phùng tiên sinh ỷ vào trong thôn ít có người đọc sách mà tâm cao khí ngạo (*), cuối cùng gọi hai đứa con gái tới.
(*) kiêu căng ngạo mạn
Chu thị ôm nhi nữ vào người: "Vị này chính là Lâm tiên sinh ta tìm tới cho các con, chào hỏi tiên sinh đi."
Hai đứa nhỏ cùng lắm mới có sáu, bảy tuổi, ngoan ngoãn nói với Lâm Thù Văn, "Thưa tiên sinh", tính tình đều có vài phần thẹn thùng, Lâm Thù Văn thấy vậy cũng không còn khẩn trương nữa.
Cậu dò hỏi những cuốn sách thường ngày bọn nhỏ học, hỏi thăm cách dạy học của vị tiên sinh trước kia, chậm rãi hỏi cũng được đại khái.
Mấy đứa nhỏ được đi học rất ít, dạy cũng không khó, trước tiên bắt đầu dạy chúng đọc qua 《Tam Tự Kinh》 đơn giản.
Phòng chuyên dùng để đọc sách của mấy đứa nhỏ được bày biện đơn giản và trang nhã, Chu thị cách rèm cửa quan sát Lâm Thù Văn tiếp xúc với mấy đứa con nhà mình, yên lặng gật đầu.
Lâm Thù Văn trước tiên dạy thử nửa canh giờ, tụi nhỏ nghe lời, quá trình cũng coi như thuận lợi.
Vì thế Chu thị thương lượng định cho cậu tới dạy mỗi ngày, từ giờ Thìn (7h-9h) đến giờ Tỵ (9h-11h), trước buổi trưa là có thể trở về.
Về phần thù lao, mỗi tháng tính 500 văn tiền, vì thời gian mỗi ngày cậu dạy không dài, lại không tham gia thi cử hay có công danh gì, Chu gia mời cậu làm tiên sinh dạy học cũng không cần trả thù lao quá cao.
Trước đây Lâm Quảng Lương có mời mấy tiên sinh tú tài trong thành dạy cho Lâm Thù Văn, mỗi ngày dạy ba canh giờ, tiền thù lao hàng tháng ít nhất bốn quan tiền.
Lâm Thù Văn hơi so sánh trong lòng, thấy mình cũng chưa bị bất công hay ủy khuất gì, thời gian dạy không lâu, lại không có công danh trong người, sao có thể so sánh với tú tài được?
Lâm Thù Văn đến đây có hơi muộn, giờ này khói bếp đã lượn lờ, từng nhà đang chuẩn bị cơm chiều.
Cậu đứng dậy tạm biệt Chu thị, không tiện ở lại, đối phương mời cậu ở lại dùng cơm, nói là trễ chút phái xe ngựa đưa cậu về thôn Bát Bảo.
Lâm Thù Văn uyển chuyển từ chối.
Chu thị thở dài: "Vậy tạm biệt Lâm tiên sinh.", rồi nói tiếp, "Hôm nay hậu viện có không ít trứng gà, tiên sinh lấy một ít đem về nhé?"
Lâm Thù Văn chỉ mua trứng vịt, cậu biết trứng gà đáng giá hơn so với trứng vịt.
Chu thị ân cần mở lời, nàng thấy phu quân đã quay lại, liền kéo Lâm Thù Văn tới cùng nói chuyện.
Gia chủ Chu gia mặt thô, mày rậm, mắt sắc, nhìn qua rất hung hãn.
Lâm Thù Văn có hơi sợ, không dám nói nữa, nhận của Chu gia một rổ trứng gà nhỏ, cầm trên tay rồi đi về phía thôn Bát Bảo.
Phía nam nhiều núi, ra cửa liền khó phân biệt phương hướng, Lâm Thù Văn nheo mắt, sắc trời âm u, không có cách nào dựa vào hướng mặt trời lặn để tìm đông tây nam bắc, chỉ đành tìm thôn dân hỏi đường.
Thôn dân chỉ đường cho cậu rồi hỏi: "Ngươi từ thôn nào tới đây? Lớn lên đẹp như vậy, thành thân chưa?"
Lâm Thù Văn híp mắt lại, nói: "Ta ở thôn Bát Bảo, chưa thành thân."
Thôn dân còn muốn hỏi tiếp, núi rừng đột nhiên nổi gió, cát đá bay tứ tung, bèn nói: "Trời sắp mưa rồi, ngươi mau về nhà đi, trễ nữa sẽ mắc mưa đấy."
Lâm Thù Văn nhỏ giọng cáo từ, xách một rổ trứng gà vội vàng bước đi.
Đi bộ đến nửa đường thì trời mưa, mùa xuân ngày dài đêm ngắn, một khi trời mưa, chung quanh tối càng nhanh.
Lâm Thù Văn bước từng bước lớn, từ thôn Hạnh Hoa về thôn Bát Bảo ước chừng phải đi mất nửa canh giờ.
Trở về nhà, bốn phía tối đen như mực, Lâm Thù Văn dùng đá lửa thắp nến, nhóm lửa nấu cháo, bên trên cháo thả hai quả trứng gà, cháo nấu đến mềm nhừ, trứng gà cũng tự nhiên chín.
Hai quả trứng gà tối nay ăn một quả, còn lại chừa cho ngày mai.
*
Lâm Thù Văn vào thôn Hạnh Hoa đã hơn một tháng, mỗi ngày sáng sớm đúng giờ đi bộ đến Chu gia của thôn Hạnh Hoa, cậu chuẩn bị hoàn thành một tuần học, chờ ngày nghỉ tắm gội (*) liền đi phủ nha huyện thành đăng ký, trở về nhận một khoảng quan điền.
(*) ngày xưa cứ năm ngày sẽ nghỉ một ngày dùng để tắm gội
Đến cuối tháng lãnh tiền thù lao dạy học, cậu sẽ tiêu tiền mời thợ đến sửa nóc nhà.
Đệm chăn cũng phải mua mới, đêm mưa xuân trời rất lạnh, Lâm Thù Văn bọc ba bộ áo ngoài cũng không thấy ấm, chỉ có thể dựa vào củi lửa sưởi ấm.
Một ngày học nữa kết thúc, buổi trưa trời đột nhiên âm u, mây đen dày đặc, mưa to đập vào mái hiên gây ra tiếng vang lớn, sương mù nổi lên khiến khắp nơi mờ mịt, giống như đêm tối.
Trận mưa này khiến Lâm Thù Văn không thể quay về thôn Bát Bảo, ở Chu gia chờ một canh giờ nhưng mưa vẫn không ngớt.
Lâm Thù Văn sợ chờ nữa thì trễ, đành cắn răng, mở dù từ cổng ngoài Chu gia chạy chậm rời đi, đế giày ngay lập tức ướt nhẹp.
Mưa nhỏ nửa đường đột nhiên to lên, Lâm Thù Văn nhìn quanh bốn phía núi rừng u ám, nửa người run rẩy vì ướt, hơi thở dồn dập, kiên trì chạy một chút nữa là có thể qua cầu.
Đường về thay đổi, nước sông dâng cao, đừng nói là qua cầu, căn bản không còn thấy rõ hình dáng của cây cầu nữa.
Thế nước chảy xiết, toàn bộ cầu ngập nước, giờ phút này nếu mạo muội tiến lên chẳng khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết.
Lâm Thù Văn không thể chịu đựng nổi, nước mưa thấm vào người, nhủ thầm chỉ còn cách tìm nơi khác tránh mưa.
Tiếng ngựa hí vang, cậu nghi hoặc lần theo tiếng mà đi, đôi mắt trợn to, vậy mà lại thấy một thương đội.
Cờ đánh dấu của thương đội Lâm Thù Văn không nhìn rõ, giữa cơn mưa lớn vẫn có thể dựng lên vài lều trại, mỗi lều có diện tích bằng một căn nhà nhỏ.
Hộ vệ nhìn thấy có người xông vào địa bàn của thương đội, lớn tiếng hỏi: "Người tới là ai?"
Lâm Thù Văn đứt quãng nói thân phận của mình cho đối phương, cả người cậu vừa ướt vừa lạnh, mở miệng nói chuyện môi không ngừng run rẩy.
Nếu cứ để vậy phỏng chừng sẽ chết cóng, Lâm Thù Văn không thể không xin hộ vệ giúp đỡ: "Đại, đại ca, ta có thể mượn, mượn các ngươi chỗ tránh mưa được, được không, lạnh, lạnh quá... lạnh..."
Hộ vệ giơ đèn đánh giá, thấy thiếu niên gầy yếu chật vật, chỉ nói: "Ngươi từ từ, ta đi hỏi chủ tử nhà ta một chút."
Lâm Thù Văn gắt gao mím môi, không cho khí lạnh thâm nhập vào cổ họng, nhẹ nhàng gật đầu.
Hộ vệ đi rất nhanh đã về, nhìn Lâm Thù Văn, nói: "Vào đi."
Lâm Thù Văn: "Cảm ơn."
Mấy lều trại xung quanh đều ngồi đầy người, mưa to, đám người trong lều đều đang ngồi ăn cơm uống trà, Lâm Thù Văn thấy nhiều người, ngực bỗng căng thẳng, rút vào góc, hận không thể chen vào khe hở.
Hộ vệ dẫn cậu vào nhếch miệng cười: "Tiểu tử xấu hổ à?"
Lâm Thù Văn quay đầu, tóc ướt dán ở hai bên thái dương, lộ ra gương mặt trắng như tuyết, chật vật ốm yếu.
Núi rừng bốn phía đã sớm tối sầm, trong trướng đốt vài cái đèn.
Hộ vệ nhờ vào ánh sáng thấy rõ bộ dáng của Lâm Thù Văn, lập tức im lặng.
Có người nhẹ giọng hỏi: "Ngươi, ngươi là ca nhi à?"
Khó trách sẽ thẹn thùng sợ người lạ như vậy.
Bảy, tám hộ vệ dáng người ngay thẳng, dẫn cậu đến một chỗ rồi nói: "Phía trước còn một gian phòng để nghỉ ngơi, ngươi qua đó nghỉ đi. Nhưng mà phòng phía sau là lều trại của chủ tử nhà ta, đừng gây ra tiếng động quá lớn."
Lâm Thù Văn: "Không cần..."
Hộ vệ đứng dậy: "Mau lên, đừng làm ồn, đi theo ta."
Lâm Thù Văn đi vào lều trại nhỏ kia, bên trong có bàn ghế, quần áo trên người cậu ướt nhẹp, vẫn luôn đứng không ngồi.
Tiếng sấm cùng tia chớp vang lên không ngừng, Lâm Thù Văn không kịp nghĩ ngợi nhiều, lập tức ngồi lên ghế vùi mặt vào đầu gối, cánh tay run rẩy.
Lâm Thù Văn từ nhỏ đã sợ sấm chớp, giờ phút này vừa lạnh vừa sợ, sự kinh hoàng khiến cậu run không ngừng, cố gắng nói gì đó để dời lực chú ý của mình.
Không ngờ lại niệm thanh tịnh kinh.
"Lão quân viết: Đại Đạo vô hình, sinh dục thiên địa; Đại Đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt; Đại Đạo vô danh, trường dưỡng vạn vật; ngô bất tri kỳ danh......"
Mới đầu thanh âm của thiếu niên còn ngập ngừng run rẩy, sau đó từ từ vững vàng trở lại.
Không biết qua bao lâu, tiếng mưa rơi yếu dần, Lâm Thù Văn không còn dám tiếp tục ở lại, cầm một cái đèn do hộ vệ đưa cho, bước từng bước vào màn đêm u ám.
Hộ vệ tiễn cậu đi rồi, liền ra hiệu cho đám người chung quanh thu dọn đồ đạc.
Hắn đi đến phía ngoài lều trại lớn nhất, gọi: "Chủ tử, mưa nhỏ lại rồi, đồ vật thu dọn xong có thể tiếp tục lên đường, phía trước chính là thôn Bát Bảo."
Hộ vệ đợi một hồi, buồn bực, đang muốn mở miệng thì nghe tiếng nói trầm thấp có hơi ủ rũ của chủ tử bọn họ vang lên.
"Ai nói chuyện ở ngoài?"
Hộ vệ: "Hả?", lại vội vàng nói, "Chẳng lẽ là thiếu niên ban nãy mượn chỗ tránh mưa?"
Trong lều, chủ nhân thương đội mặc một bộ áo dài màu đen với họa tiết tối, một tay chống cằm, đôi mắt nâu nhạt, vẻ mặt có chút khó hiểu.
Hắn xưa nay không thích trời mưa, quá ồn ào, nhưng mời vừa rồi cảnh trong mơ ngắn ngủi khiến hắn thất thần thật lâu.
Tác giả có lời muốn nói:
Chương kế trời mưa, bé mèo con sẽ lên xe ngồi chung!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro