Chương 3
Chỉ trong chốc lát, bùn đất dính nước mưa đã làm giày Lâm Thù Văn ướt nhẹp vài phần.
Cậu cầm dù nhìn đám cỏ dại dạt dào xanh ngắt che trước cửa, do dự một chút, cán dù vắt ngang trên đôi vai gầy, hai cánh tay duỗi ra, chậm rãi gạt ra một con đường cho người ra vào.
Thềm đá hai bên phủ rêu xanh đậm, Lâm Thù Văn cẩn thận bước lên ba bốn bậc thang, dưới mái hiên có một cái mạng nhện, cậu nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng con nhện ban nãy mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
Nhà xây ở ven sông, không gian không lớn.
Vừa mới đẩy cửa, tro bụi đập vào mặt.
Sau khi bước vào, đầu tiên là một gian phòng khách nhỏ, phía sau có một phòng. Bức tường xây bằng đất cũ kỹ, có một tủ gỗ cao đến nửa người, hai cái bàn ghế, mấy chiếc ghế con, nội thất chỉ đơn giản là một tấm ván gỗ làm thành giường.
Lâm Thù Văn nhìn hoàn cảnh bày trí xung quanh ngôi nhà cũ, ngước mắt lên nhìn chằm chằm một đống mạng nhện trên đầu, góc tường bốn phía phủ đầy cỏ dại, cậu vội che mũi miệng hắt xì một cái.
Ngày xuân tiết trời se lạnh, trời mưa lại còn ở nông thôn, cảm giác lạnh lẽo càng sâu thêm.
Không khí u ám tĩnh lạnh, đầy mùi bùn đất và ẩm ướt sau mưa, Lâm Thù Văn đánh giá nơi sắp trở thành nhà mình, cảm giác lo lắng qua đi, thay vào đó là cảm giác mọi sự đã rồi, chuẩn bị tìm miếng vải lau khô ván giường và bàn ghế.
Cậu gỡ bao bố trên vai xuống, sau khi mở ra thì kinh ngạc.
Ngoại trừ vài bộ quần áo cùng chút lương khô, nửa túi bạc vụn đã không cánh mà bay. Nhớ tới bóng dáng xa phu thúc ngựa bỏ chạy, Lâm Thù Văn cất bao bố, lặng im chẳng nói gì.
Mưa liên miên không dứt, Lâm Thù Văn xé miếng vải, tìm được cái bồn gỗ dưới tủ gỗ, cậu liền xách nó ra đặt dưới mái hiên rửa nước.
Mái ngói của phòng bị mưa xuân liên tục không ngừng đánh vào, khiến nó đen nhánh bóng lưỡng, cậu dùng nước rửa sạch bồn gỗ, sau đó mang bồn nước vào trong nhà, dùng vải ướt lau ván giường cùng bàn ghế.
Làm xong mấy việc đơn giản này, mười đầu ngón tay lạnh đến đỏ bừng, cả người không có chút tinh thần nào.
Trong nhà không còn bao nhiêu đồ, Lâm Thù Văn nhanh chóng lau sạch mấy món đồ gỗ, đổ bỏ nước bẩn, rồi lấy một chậu nước mới để lau tiếp.
Cậu đã bệnh được một lúc, ăn uống không tốt.
Sau một lúc dọn dẹp nhà cũ, trong bụng đã bắt đầu thấy đói, cậu liền mở túi lương khô, bẻ một khối bánh lớn bằng bàn tay, rồi mở túi nước, cứ một miếng bánh một ngụm nước, chậm rãi ăn cơm.
Đời trước sau khi mơ màng rời khỏi Lâm gia, quay về căn nhà cũ ở nông thôn cũng như thế này, cậu tựa như một đóa hoa héo, tùy ý tìm một góc mơ màng sống qua ngày.
Lúc ấy dù nóng dù lạnh, dù đói hay không, dù có bệnh hay chăng, cậu cũng hoàn toàn không biết tự lo cho mình.
Cho đến giờ phút này, cậu mới có chút tỉnh táo đánh giá ngôi nhà cha mẹ ruột để lại cho mình.
Từ công tử cẩm y ngọc thực rơi xuống nông nỗi này, Lâm Thù Văn đã chẳng còn là người kiếp trước luôn chìm trong trạng thái bi thương khó có thể kiềm chế.
Cậu cuộn người lại nằm trên ván gỗ, từ trong bao bố lấy ra một bộ quần áo, lót dưới người nghỉ ngơi.
Ngoài cửa sổ phía sau căn phòng cũ là một mảnh sân hoang phế, cỏ dại mọc um tùm, còn có vài cây chuối tây mấy năm nay chẳng có ai chăm sóc.
Đêm khuya dần, mưa xuân kéo đến từng đợt rơi trên lá cây chuối tây, tiếng nước róc rách vang lên khiến Lâm Thù Văn trằn trọc không ngủ được, cậu cuộn người vào trong bộ quần áo lót trên giường, hệt như bé mèo nhỏ yếu ớt.
Xung quanh tối đen, trong nhà không có than, cũng chẳng có củi gỗ để nhóm lửa sưởi ấm, tay chân Lâm Thù Văn lạnh buốt.
Cái lạnh dần thấm vào da thịt, lan đến xương, cậu lấy thêm hai cái áo ngoài trong bao bố trùm lên người, không biết qua bao lâu, cậu quấn chặt quần áo trên người rồi ngồi dậy, ngón tay cuộn lại đặt trên đầu gối, mơ màng nhìn bóng đêm tối om xung quanh.
Một tiếng sấm vang lên, Lâm Thù Văn giật mình, vội vùi cả gương mặt vào giữa hai chân. Mỗi khi trời mưa bão, đặc biệt là vào ban đêm, cậu chẳng thể nào ngủ nỗi.
Khi còn ở Lâm gia thì còn có hạ nhân ở cùng, giúp cậu đỡ sợ, nhưng giờ thì cái gì cũng chẳng có.
*
Lâm Thù Văn trầm lặng ít nói, dần quen với đêm tối tĩnh mịch.
Trải qua việc kỳ lạ như sống hai đời, Lâm Thù Văn trông như không hề hoảng loạn chút nào, còn có vẻ như đã chấp nhận số phận.
Cơ thể cậu ốm yếu, sau khi bị đuổi về thôn Bát Bảo vẫn chưa ra ngoài làm quen với xung quanh, chưa từng nói chuyện với người trong thôn. Cậu ở nhà cũ ước chừng ba ngày, cả ngày cứ mơ màng như mắc chứng ngủ mê, hai mắt mở không lên.
Hiện tại, cậu mơ màng mở mắt, đầu lưỡi liếm qua đôi môi khô khốc.
Ván gỗ trên giường đủ để hai ba người trưởng thành nằm, cậu chỉ chiếm một góc nhỏ khiến nó trông có vẻ trống rỗng, dưới giường đặt một túi nước, bên cạnh là túi lương khô.
Mấy ngày nay đều như vậy, Lâm Thù Văn cầm lấy túi nước, đôi môi nhợt nhạt hé mở, giây lát sau, đôi mày thanh tú nhíu lại.
Nước trong túi đã thấy đáy, lương khô cũng chỉ còn vài khối.
Bình thường cậu ăn ít, sinh bệnh nên ăn còn ít hơn, bánh bột ngô nhỏ thường ăn chưa đến nửa cái, chỉ uống nước nhiều hơn.
Cậu khép áo ngoài, cúi đầu nghiêm túc thắt lại đai lưng, tay trái cầm chặt túi nước, ánh mắt lướt qua cửa sổ đóng chặt, ngơ ngác một lúc rồi chầm chậm xuống giường.
Bầu trời hiếm khi trong xanh, rất nhiều nông dân xuống đồng xử lý hoa màu, hoặc lên núi, nhà cửa xung quanh chẳng còn mấy ai.
Lâm Thù Văn ôm túi nước vào ngực, cụp mắt nhìn xuống con đường lầy lội đầy bùn đất. Cậu bước từng bước nhỏ qua những vũng nước đọng, nghĩ đến bờ sông phía sau cách nhà không xa, có thể đến đó lấy nước.
Tai phải hơi động đậy, phía bên phải truyền đến tiếng người thì thầm nói chuyện, chắc là mấy người vừa làm xong việc quay về đang tụ tập nói chuyện phiếm.
"Đó là ai vậy... đứa con mới về của Lâm Đại Thành hả?"
"Ta nhớ rõ con của Đại Thành đâu phải thế này."
"Ngươi bận rộn nên chắc không biết, đứa con trước kia không phải con ruột của hắn, đứa này mới phải."
"Hả?"
"Đứa kia nghe nói là đứa con độc nhất của địa chủ huyện Phong Dương, đứa nhỏ trước mặt này mới là con do thê tử của Đại Thành sinh ra."
Thiếu niên nghiêng người mà đi, thôn dân tuy không thấy rõ nhưng lại thấy chiếc cổ trắng ngần lộ ra cùng dáng vẻ của cậu, đặt trong cảnh xuân thế này lại càng đáng chú ý.
Phạm vi vài dặm trong thôn, người dân chưa từng thấy qua ai da trắng, ngón tay mềm mại như vậy.
Lâm Đại Thành trong thôn bọn họ có học qua một ít chữ nhưng không nhiều, sau đó hắn vào thành đi thi, thi không đỗ thì về trồng trọt, vào thành làm người ở, học nghề thợ mộc, sau đó không lâu hắn quay về còn mang theo một vị nữ tử.
Vợ của Lâm Đại Thành khiến người dân trong thôn bàn tán không ngớt, nữ tử trong thành mày cong như cành liễu, đôi mắt to tròn long lanh, không làm được việc nặng, chẳng giống các bà thô kệch trong thôn.
Ban đầu họ cũng không hiểu sao đứa con do vợ Lâm Đại Thành sinh không giống ai trong hai người bọn họ, nào ngờ là do ôm sai thật.
Đến lý do ôm nhầm còn dấy lên một tin đồn khác.
Hương dân nhìn thiếu niên trắng như tuyết đi đến bờ sông, nói tiếp: "Cậu ta đi lấy nước uống à?"
"Trong nhà nó có gì không nhỉ?"
"Nhìn nghiêng giống hệt mẹ nó, nhẹ nhàng ốm yếu, còn gầy hơn cả mấy con mèo hoang."
Tai trái Lâm Thù Văn không nghe được, thanh âm càng thêm mơ hồ không rõ.
Cậu ngồi xổm ở bờ sông, mở nắp túi múc nước, sẵn tiện rửa mặt.
Không riêng gì ở thôn Bát Bảo, ở hậu viện Lâm gia khi làm việc, đám hạ nhân cũng lén lút nói cậu sinh ra không giống địa chủ cùng phu nhân.
Đôi mắt mèo của Lâm Thù Văn thong thả chuyển động, màu mắt nhạt nhòa, môi mỏng không rõ nét, nhưng lại mang theo vài phần khí chất của thiếu niên thuần khiết, đôi mắt sáng trong, mày cong nhẹ.
Mẹ ruột cậu cũng trông như thế này sao?
Nước sông mát lạnh, Lâm Thù Văn múc nước rửa mặt.
Cậu quay đầu nhìn lại, thoáng thấy những người vừa bàn tán về mình không có đi theo, không khỏi nhẹ nhàng thở ra.
Dù đã vào xuân nhưng khí trời vẫn hơi se lạnh, dùng nước lạnh rửa mặt không khỏi khiến cậu thấy lạnh hơn.
Lâm Thù Văn quấn chặt áo ngoài, vòng qua hai vũng bùn bên sông, thủy triều đã rút đi bớt, cậu quay về nhà cũ.
Những thôn dân ban nãy vây quanh bàn tán đã rời đi, bốn phía im lặng, Lâm Thù Văn đẩy cổng rào bằng tre, bước ra ngoài.
Mấy hôm trước đã dọn bớt cỏ dại chặn đường, nay nó đã mọc trở lại khiến cậu phải dọn lại lần nữa, bước vào nhìn lên trần nhà, vừa dời mắt thì phát hiện trước chân có một dấu bùn đất.
Nhà cũ mấy năm không được tu sửa, lại không có ai chăm sóc, mái ngói trên trần có khe hở, khi trời mưa sẽ bị dột, còn bức tường ngoài khi mưa to cũng bị thấm nước.
May mà chỗ bị thấm ở bếp không nhiều lắm, Lâm Thù Văn đem túi nước đặt lên bếp, xoay người mở cái tủ gỗ cao nửa người ở góc tường, bên dưới đặt hai cái nồi sắt, bên cạnh có chén gỗ.
Lâm Thù Văn không động vào cái chén gỗ bị mốc, lấy ra một cái nồi sắt tương đối nhỏ, đem ra bờ sông rửa sạch.
Khi còn làm công tử Lâm gia, bên người có kẻ hầu người hạ, mười ngón tay chẳng chạm nước. Về nông thôn, bắt đầu làm mấy công việc vặt vãnh, Lâm Thù Văn thấy vẫn chưa đến nỗi nào, không đến mức làm không được.
Lâm Thù Văn không nhanh không chậm rửa sạch nồi, dự định đem về nhà dùng để nấu nước ấm.
Nhưng việc nhóm lửa khiến cậu phát sầu.
Tuy rằng hôm nay trời quang đãng, nhưng những cây cỏ xung quanh đều còn ướt. Củi lửa ướt quá không cháy được, khói tỏa ra khiến Lâm Thù Văn bị sặc, hun cho đôi mắt cậu hoen ướt.
Cậu đem đống củi ướt vào góc phòng phơi khô, chẳng còn cách nào để nhóm lửa, trong nhất thời cậu không biết phải làm gì.
Sau khi bận rộn khoảng ba mươi phút, Lâm Thù Văn vuốt bụng, ăn hết nửa khối bánh còn lại. Đến khi cảm giác choáng váng dần biến mất, cậu tính toán tiếp tục ra ngoài tìm chút cỏ khô xung quanh.
Cỏ khô không chỉ có thể nhóm lửa, còn có thể lót trên ván gỗ, nằm sẽ thoải mái hơn.
*
Mọi người đều đang bận cày cho vụ xuân, trên đường gần như chẳng có ai. Lâm Thù Văn nhìn xung quanh, cố gắng tránh đi để khỏi phải nói chuyện với người khác
"Ai, ngươi là ai thế? Chạy tới đây làm gì?"
Người vừa nói xong buông cây roi trong tay, động tác lưu loát chạy tới chặn đường Lâm Thù Văn.
"Trộm trâu hả?!"
Trong lòng Lâm Thù Văn giật thót, cậu ngước mặt nhìn người đối diện: "Ta, ta không phải trộm trâu."
Cậu nhóc chăn trâu mở to mắt, ngơ ngác nhìn thiếu niên trước mặt.
"Ngươi, ngươi là ai?"
Nhóc chăn trâu chưa từng gặp qua người bạn cùng lứa nào đẹp như vậy, nhất thời nói chuyện cũng lắp bắp...
Lỗ tai bên trái của Lâm Thù Văn không tốt, tiếng nói to khiến cậu có hơi đau.
Cậu hơi nghiêng người, nhỏ giọng giải thích: "Ta mới dọn vào thôn."
"À!", đối phương vỗ trán một cái: "Ngươi chính là thiếu gia giả mà cha ta hay nói à?"
Lâm Thù Văn rũ thấp lông mi.
Nhóc chăn trâu vội nói, "Ta không phải có ý đó.", rồi giải thích, "Vừa rồi ta tưởng ngươi là bọn trộm trâu."
Thiếu niên trước mắt trắng như tuyết, lại gầy, mắt hơi cụp xuống, có thể thấy rõ lông mi vừa dày vừa cong.
Nhóc chăn trâu ngốc nói, "Ta tên Mạc Bố, ngươi có thể gọi ta là A Bố.", nói xong còn ngây ngô cười một tiếng, "Lâm công tử, ngươi muốn tìm cái gì?"
Lâm Thù Văn có hơi ngơ ngác, nói cho đối phương cậu muốn tìm chút cỏ khô.
Mạc Bố nói: "Sân phơi lúa có cỏ khô, phơi ở bên cạnh, có thể lấy một hai bó."
Lâm Thù Văn: "..."
Cậu ngượng ngùng, không muốn lấy đồ của người khác.
Mạc Bố nói: "Đều là người trong thôn tùy thời điểm tiện tay phơi thôi, sợ nhà ai thiếu cỏ khô không có dùng, ai rảnh đều cắt mấy bó phơi trước nhà, ai cần thì lấy, mọi người giúp đỡ lẫn nhau, không tốn gì đâu."
"Nếu không ngươi đứng đây đi, ta đi lấy cho ngươi hai bó."
Lúc Mạc Bố đi phát hiện Lâm công tử giữ khoảng cách theo sau mình một đoạn, quay đầu thấy đối phương nửa cúi gương mặt trắng nõn, giống như bé mèo trắng xinh đẹp chạy theo sau, đột nhiên tim đập nhanh hơn.
Quả nhiên là một người đẹp.
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn người tốt bụng rất nhiều ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro