Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Mọi người đều ra khỏi phòng ngủ, Lâm Thù Văn ngồi đối diện Nghiêm Dung Chi trên sạp, gió thổi nhẹ từ cửa sổ vào, cây lê đung đưa, cậu nuốt lại tiếng ho khan sắp phát ra, Nghiêm Dung Chi liền duỗi tay buông màn trúc xuống.

Không còn gió, trong phòng càng yên lặng hơn, mũi Lâm Thù Văn có hơi khó chịu, tiếng hít mũi càng rõ hơn.

Nghiêm Dung Chi rót cho cậu ly nước ấm, Lâm Thù Văn nhận lấy, ngửa đầu uống sạch sẽ.

Khóe môi thiếu niên ướt át, tai trái bị Nghiêm Dung Chi nhìn trở nên đỏ ửng, một bên tai phiếm hồng.

"Ông chủ Nghiêm..."

Nghiêm Dung Chi bình tĩnh, không ép thiếu niên, hạ nhân đưa chén cháo tới, hắn còn tự mình cầm chén múc một nửa, đặt trong tay thiếu niên.

Lông mi Lâm Thù Văn run lên, Nghiêm Dung Chi nói: "Uống chút đi, từ từ thôi, buổi tối ăn gì không sạch sẽ sao?"

Lâm Thù Văn phủ nhận, còn giải thích: "Mạc thẩm làm thịt kho tặng cho ta, ta ăn thịt, còn dùng nước chan cơm, ăn nhiều hơn một chén so với ngày thường..."

Vừa đến Nghiêm trạch liền nôn sạch sẽ.

Ánh mắt Nghiêm Dung Chi ra hiệu cậu tiếp tục ăn cháo: "Tiểu tiên sinh ăn uống thanh đạm, cơ thể không thích hợp ăn nhiều thịt heo mỡ."

Lâm Thù Văn ấp úng, Mạc thẩm làm thịt kho thật sự thơm quá, làm cậu nhịn không được ham ăn, ăn nhiều thêm mấy miếng.

Từng muỗng, từng muỗng, từng muỗng ăn nửa chén cháo, đến khi thấy đáy thì vừa đủ, lượng cháo không quá nhiều cũng không quá ít.

Lâm Thù Văn uống hết chén cháo, đầu ngón tay cẩn thận lau khóe môi, không để lại chút thức ăn nào, thịt rau trong cháo đều được cậu ăn hết sạch.

Cậu dùng ly nước ban nãy rót nửa ly trà, thấm môi nhuận họng, ngước mắt lên rồi vội vàng cụp mi xuống.

Nghiêm Dung Chi hiển nhiên là đang đợi cậu nói những gì cậu đang che giấu.

Nghiêm Dung Chi nói: "Không thể nói ta nghe sao?"

"Không xem ta là bằng hữu sao?"

Nghiêm Dung Chi ép thiếu niên không nói lời nào một chút: "Em ghét ta sao?"

Lâm Thù Văn lập tức lắc đầu: "Không có."

Cậu nâng tay lên chạm vào tai trái, nhỏ giọng ho một tiếng, buồn buồn nói: "Là lỗ tai bên trái, mỗi khi bị bệnh sẽ có hơi đau."

"Tai trái ta không nghe thấy."

Nét mặt Nghiêm Dung Chi nghiêm túc, mày dài nhíu lại.

Thiếu niên tuổi không lớn, nhưng lại tỏ ra nhẹ nhàng tiêu sái, khuôn mặt tái nhợt mỉm cười: "Không phải do bệnh, lỗ tai bên trái bẩm sinh đã không nghe thấy gì."

"Nhưng đã tìm đại phu chưa?"

Nghiêm Dung Chi nắm lấy dây xích bên cạnh màn trúc, La Văn đang chờ không xa nhận được tín hiệu, định xách Tần Nguyên lại đây khám bệnh cho tiểu tiên sinh lần nữa.

Lâm Thù Văn thành thật đáp: "Đại phu nói lỗ tai không trị được."

Nhớ tới chuyện trong quá khứ, thiếu niên không vì thế mà lộ ra vẻ bi thương, mà nhìn chằm chằm vào ly, giọng nói nhẹ nhàng, không kinh hoảng, không sợ hãi, phảng phất như đang nói một chuyện bình thường, "Hỏng rồi thì thôi."

Rồi nói tiếp: "Lúc bệnh lỗ tai sẽ đau, hết bệnh rồi thì không còn vấn đề gì nữa, đại phu cũng không khám ra được gì, ta không muốn làm phiền các ngươi nên mới không nói."

Bàn tay rũ bên người của Nghiêm Dung Chi hơi giật, định che cặp mắt tựa như không hề sợ hãi của thiếu niên lại, cuối cùng lại đổi hướng, đặt trên gáy thiếu niên, nhẹ nhàng xoa mấy cái.

Tóc Lâm Thù Văn đặc biệt mềm mại mượt mà, những sợi tóc len vào từng ngón tay, Nghiêm Dung Chi dừng lại, buông tay ra.

Hắn còn muốn nói tuổi còn nhỏ sao lại bi quan như vậy, nhưng vì không thể đồng cảm với đối phương như thể chính mình cũng bị tàn tật bẩm sinh, cuối cùng thấy nói đi nói lại cũng chẳng thay đổi được gì.

Chỉ nói: "Vẫn là để Tần Nguyên nhìn một lát đi, thương đội hàng năm bôn ba bên ngoài, hắn đi theo ta du lịch khắp nơi, gặp qua không ít danh y ẩn cư, thu thập rất phương thuốc đã thất truyền từ lâu, có lẽ sẽ có biện pháp."

Ánh mắt Lâm Thù Văn dao động, cuối cùng vẫn gật đầu.

"Được."

*

Tần Nguyên ở trong viện tự mình hóng gió uống rượu bị La Văn xách tới đây, có kinh nghiệm lần trước, Tần Nguyên đối với hình ảnh chủ tử nhà mình cùng thiếu niên ở chung thân cận quá mức đã không còn thấy lạ.

Khóe miệng Tần Nguyên cong lên, cười tủm tỉm nói: "Trước tiên tiểu tiên sinh phối hợp chút nhé."

Lâm Thù Văn đáp "Được", Tần Nguyên kêu cậu duỗi tay cậu liền duỗi tay, muốn kiểm tra lỗ tai liền nghiêng mặt cho đối phương xem.

Tần Nguyên hỏi bệnh trạng trong quá khứ, Lâm Thù Văn ban đầu còn chọn lọc trả lời, nhưng cảm nhận được ánh mắt Nghiêm Dung Chi chăm chú nhìn mình, giọng nói càng lúc càng nhỏ, cuối cùng giống bé mèo con phạm lỗi, nghiêm túc đáp lời.

Tần Nguyên mở hộp thuốc, lấy ngân châm trong hộp ra.

"Tiểu tiên sinh, ta dùng ngân châm, châm cho ngươi vài châm."

Thiếu niên nhìn thấy cây kim dài thẳng liền lập tức căng thẳng, hai mắt mở to, ngoài miệng không nói lời nào, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng ngón tay đặt trên đầu gối lại siết chặt vải quần.

Nghiêm Dung Chi đưa bàn tay ra, nói: "Sợ thì nắm tay ta đi."

Lâm Thù Văn lắc lắc đầu, chủ động nhắm chặt mi, nói: "Đại phu, ngươi châm kim đi."

Mu bàn tay nắm chặt đầu gối nóng lên, bị một bàn tay to rộng hơn cậu bao lấy, ấm áp khô ráo, chứa đựng một sức mạnh và sự vững vàng vô hình.

Tần Nguyên dùng ngân châm ghim vào những huyệt vị tương đối quan trọng gần lỗ tai của Lâm Thù Văn, hỏi: "Tiểu tiên sinh có cảm giác gì khác thường không?"

Gương mặt trắng nõn của Lâm Thù Văn vì căng thẳng mà rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, dù cho không đau nhưng lúc này cũng bắt đầu sinh ra ảo giác có hơi đau đớn.

Cậu chần chờ nói: "Hình như có hơi đau."

Lại không xác định mà mở miệng: "Mà hình như cũng không đau."

Tần Nguyên: "Thả lỏng, đừng căng thẳng, cẩn thận cảm nhận một chút."

Một bàn tay của Lâm Thù Văn bị Nghiêm Dung Chi nắm lấy, bàn tay to rộng, khô ráo, và ấm áp, xoa dịu nỗi lòng của cậu.

Cậu ép bản thân cảm nhận một chút, cuối cùng nói: "Đại phu, ta không có cảm giác gì cả."

Tần Nguyên thu châm, nhìn chủ tử nhà mình, lắc đầu.

Y lấy mấy bình dược trong hòm thuốc ra, rồi cầm ba bình sứ rỗng, mỗi bình đựng một loại thuốc viên tương ứng, sau đó đưa những bình sứ đã đựng đầy thuốc viên cho thiếu niên.

"Ta chuẩn bị cho tiểu tiên sinh một ít thuốc bổ dưỡng khí, sáng và tối mỗi lần một viên từ mỗi lọ, ngày thường chú ý nghỉ ngơi, đừng làm việc quá sức, giữ cơ thể khỏe mạnh, ít bị bệnh, lỗ tai tự nhiên sẽ không còn đau nữa."

Đôi mắt mèo của thiếu niên nhìn Tần Nguyên: "Tiền thuốc..."

Tần Nguyên thu dọn hòm thuốc, sau đó liền bỏ chạy lấy người: "Tiểu tiên sinh thương lượng với chủ tử đi, ta không quấy rầy các ngươi nữa."

Tần Nguyên đi rồi, Lâm Thù Văn lấy túi tiền trong xiêm y ra.

"Ông chủ Nghiêm..."

Nghiêm Dung Chi nói: "Trừ vào thù lao tháng sau là được, chừa chút tiền phòng thân, làm việc mới chắc chắn được."

Lâm Thù Văn ngập ngừng.

Ngón tay Nghiêm Dung Chi hơi động, rồi xoa nhẹ sau đầu cậu: "Tối nay về sớm nghỉ ngơi, ta kêu La Văn đưa em về."

Lâm Thù Văn vội vàng hỏi: "Không đọc sách sao?"

Nghiêm Dung Chi: "Không vội."

Thiếu niên cụp mi, giọng buồn buồn: "Ông chủ Nghiêm quan tâm ta nhiều như vậy, ta chịu ơn của ngài, lại chẳng thể làm gì để báo đáp."

Nghiêm Dung Chi nói: "Nếu tiểu tiên sinh nguyện ý, có thể khắc tặng ta một con mèo."

Lâm Thù Văn: "?"

Cậu hỏi: "Ông chủ Nghiêm thích mèo sao?"

Nghiêm Dung Chi nói: "Thích."

"Ông chủ Nghiêm từng nuôi mèo hả?"

"Chưa từng."

Nghiêm Dung Chi nhìn cậu, trong mắt có chút ý cười: "Cũng là lần đầu tiếp xúc."

Lâm Thù Văn: "A?"

Cậu hỏi: "Là giống mèo gì thế? Có ở trong nhà không? Có thể cho ta xem không?"

Nghiêm Dung Chi cười cười, nói: "Lần sau đi, em ấy có hơi sợ người lạ."

Ánh mắt ngây thơ của thiếu niên rơi xuống hai bàn tay vẫn còn đan vào nhau.

Nghiêm Dung Chi buông ra: "Còn căng thẳng không?"

Lâm Thù Văn: "...Không còn nữa."

Nghiêm Dung Chi: "Lần sau nếu sợ, cứ tiếp tục nắm tay ta."

Lâm Thù Văn: "..."

Cậu lắc đầu: "Không nắm đâu."

Người ta giúp cậu, còn cậu thì nắm đau tay người ta, này không phải là lấy oán báo ân sao?

*

Ban đêm Lâm Thù Văn về nhà, La Văn cầm một hộp đồ ăn, đều là mấy món dưỡng sinh thanh đạm được nhà bếp đóng gói, đưa cho cậu.

La Văn nói: "Đây đều là do chủ tử căn dặn, nếu tiểu tiên sinh không lấy thì đem về cũng vứt đi thôi."

Lâm Thù Văn: "..."

La Văn cười ha ha: "Tiểu tiên sinh giống mèo thật."

Lâm Thù Văn: "Mèo?"

Trong đầu cậu không khỏi hiện lên cuộc trò chuyện ban nãy với Nghiêm Dung Chi, không lẽ con mèo đó là mình sao?

Cậu sửng sốt, đột nhiên lắc lắc đầu.

Tác giả có lời muốn nói:

Làm sao có thể? Tuyệt đối không thể nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro