Chương 19
Nghiêm Dung Chi ôm thiếu niên tựa như say rượu trong ngực, sờ nhiệt độ trên trán rồi nhìn xuống cổ, nơi đó đã có một tầng mồ hôi mỏng.
Lâm Thù Văn thần trí không rõ nhăn mặt né tránh bàn tay trên trán mình, sợ nóng, môi đỏ bừng khô nứt, lông mày nhíu lại, lẩm bẩm kêu đau.
Nghiêm Dung Chi không chạm vào mặt cậu nữa, sợ cậu ngã, đỡ lấy eo lưng của thiếu niên rồi nhẹ nhàng ôm lấy, cúi đầu hỏi: "Đau ở đâu?"
Môi Lâm Thù Văn mấp máy nhưng không ra tiếng.
Qua một lúc lại đứt quãng kêu đau như cũ, trán càng lúc càng nóng, đuôi mắt vương chút nước mắt.
Nhưng khi Nghiêm Dung Chi hỏi cậu, cậu lại không nói tiếng nào, khuôn mặt bị nóng đến mức hai má đỏ bừng, bộ dáng vừa quật cường lại đáng thương, văn tĩnh nhu nhược, càng nhìn càng khiến người khác mềm lòng.
Nghiêm Dung Chi dặn dò: "Tìm y quán nhanh lên."
La Văn nghe tiếng, đánh xe ngựa tìm được một y quán gần đó. Y dừng lại vén màn xe, nói: "Chủ tử, để ta đỡ tiểu tiên sinh xuống xe."
Nghiêm Dung Chi lập tức bế thiếu niên đang vùi mặt bên gáy mình nói mớ không ngừng, thời tiết này chủ yếu là người già cùng trẻ nhỏ sinh bệnh, bên trong y quán có không ít người xếp hàng khám bệnh hoặc lấy thuốc.
Nghiêm Dung Chi vòng qua đám người, La Văn vội ngăn người khác tới gần, tìm được quản sự chuyên môn, ném một cái túi tiền qua.
Quản sự vuốt độ dày của túi tiền, cười híp mắt nói: "Khách quý muốn khám bệnh sao?"
La Văn gật đầu: "Nhanh tìm một đại phu tới đây, rồi tìm cho ta một gian phòng sạch sẽ, yên tĩnh chút."
Quản sự dẫn đường: "Khách quý mời vào trong, đại phu sẽ đến nhanh thôi."
Có tiền thì mọi việc đều xong, quản sự nhanh chóng dẫn một đại phu có chút danh tiếng tới.
Nghiêm Dung Chi ngồi thẳng, Lâm Thù Văn không muốn nằm, đành phải ôm người để cậu dựa vào ngực hắn, đưa ly nước đến bên đôi môi khô nứt của cậu, ban đầu còn không chịu uống, một lúc sau mới chậm rãi uống được nửa ly.
Đại phu bắt mạch cho Lâm Thù Văn, nói họ không cần lo lắng quá, rồi nói: "Thời tiết này người già cùng trẻ nhỏ dễ bệnh, vị công tử này thể nhược khí hư (*) nên mới dễ bị bệnh, uống mấy chén thuốc rồi nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là có thể hồi phục, ngày thường cần chú ý săn sóc nhiều hơn mới được."
(*) cơ thể suy nhược
Nghiêm Dung Chi nhìn gương mặt vẫn còn phiếm hồng của Lâm Thù Văn: "Em ấy kêu đau."
Đại phu hỏi tình trạng bệnh, rồi kiểm tra lại mấy lần, tìm không ra chỗ Lâm Thù Văn đau.
Thiếu niên thỉnh thoảng kêu một hai tiếng, đa số thời điểm đều tĩnh lặng, mồ hôi tuôn không ngừng, tính cách rất kiên cường, nhẫn nhịn, không nói cũng không chỉ ra điểm đau, nhất thời làm người bên cạnh bó tay không biết làm sao.
La Văn cười ha hả: "Trương đại phu, chúng ta trả không ít tiền mời ngươi đến xem bệnh, ngươi nhìn không ra bệnh lại còn nói do người bệnh không phối hợp?"
La Văn thay chủ tử gây áp lực lên đối phương, Trương đại phu nghẹn giọng, toát mồ hôi.
"Hai vị gia, vị công tử này lão hủ thật sự..."
Đại phu cứng họng, trong khoảnh khắc khó xử, thiếu niên vẫn luôn hôn mê bỗng mở đôi mắt ngây thơ, con ngươi tan rã dần dần tụ lại.
Lâm Thù Văn liếm đôi môi khô khốc, khó hiểu hỏi: "Ông chủ Nghiêm, La đại ca, các ngươi sao vậy?"
La Văn nhẹ nhàng thở ra, Nghiêm Dung Chi đem nước trên bàn trà đến bên miệng cậu, tiếp tục chậm rãi đút cậu uống mấy ngụm.
"Em bị sốt, ban nãy hôn mê bất tỉnh."
Lâm Thù Văn "ưm" một tiếng, sau khi uống hết nước trong ly trên tay Nghiêm Dung Chi, đôi mắt nhạt màu nhìn người ta, nói: "Muốn uống nữa."
Nghiêm Dung Chi lại đút cho cậu một chén nước khác.
Lúc Lâm Thù Văn tỉnh, đại phu bắt mạch lại cho cậu, đại phu hỏi cậu đau ở đâu, cậu rõ ràng khựng lại một chút, rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
Người bệnh không phối hợp trị liệu, thuốc có tốt cách mấy, đại phu có giỏi đến đâu cũng vô dụng.
Nghiêm Dung Chi ra hiệu cho đại phu ra ngoài, ở y quán đút Lâm Thù Văn uống một chén thuốc, rồi nằm xuống nghỉ ngơi, ngủ một lát, đến khi trán hết nóng mới dẫn cậu ngồi xe ngựa rời đi.
Từ y quán ra đến xe ngựa, cả một đoạn đường Lâm Thù Văn đều bị Nghiêm Dung Chi bế, cậu cảm thấy thẹn muốn giãy giụa, ánh mắt Nghiêm Dung Chi vẫn bình tĩnh, La Văn cười nói: "Tiểu tiên sinh đừng ngại, ban nãy ngươi ngất xỉu, cũng là chủ tử ôm ngươi vào, dọc đường đi mọi người đều nhìn thấy, giờ muốn trốn cũng không kịp nữa rồi."
Lâm Thù Văn: "..."
Thiếu niên yên lặng nhắm mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo vùi vào lồng ngực rộng lớn trước mặt, không giãy giụa nữa.
*
Nghiêm Dung Chi ôm thiếu niên đã yên tĩnh lại ngồi vào trong xe, bên trong rơi rớt một vài món đồ Lâm Thù Văn đã mua trong thành.
Giấy bút và các vật dụng đều nằm rải rác trên chiếc chăn lông cừu, còn có một bộ dao khắc được đựng trong hộp.
Lâm Thù Văn xuống khỏi lồng ngực của Nghiêm Dung Chi, ngồi xổm nhặt những vật bị rớt lên.
Nghiêm Dung Chi kéo cánh tay cậu, dìu cậu ngồi lên ghế, nói: "Chuyến này mua không ít nhỉ."
Lâm Thù Văn đem hộp đặt lên đùi, mở ra kiểm tra kỹ, thấy không bị gì mới yên tâm.
Nghiêm Dung Chi: "Dao khắc?"
Lâm Thù Văn cụp mi nói: "Lúc rảnh có thể khắc một chút."
Nghiêm Dung Chi biết tay nghề nặn thỏ của Lâm Thù Văn, hơi suy nghĩ, hỏi: "Khắc cái gì?"
Ánh mắt Lâm Thù Văn thành thật: "Gỗ."
Khi còn ở Lâm gia, thứ duy nhất Lâm Thù Văn lén bỏ tiền mua chỉ có gỗ, tất cả đều dùng để điêu khắc.
Tuy rằng Lâm Quảng Lương cùng Tạ Hứa Cô thấy cậu khắc gỗ rất đẹp nhưng không đồng ý để con của địa chủ chỉ biết ôm gỗ điêu khắc, rất nhiều lần, Lâm Quảng Lương tự mình dắt cậu ra cửa đi kiểm tra, thu thuế, để cậu học tính toán, nói con của địa chủ chỉ cần biết đếm tiền là được.
Đã có lúc toàn bộ bá tánh ở huyện Phong Dương đều cho rằng Lâm Thù Văn sẽ là địa chủ nhỏ nhất.
Thiếu niên ôm lấy hộp xuất thần, xe ngựa xốc nảy, bả vai của cậu bị nắm chặt, được Nghiêm Dung Chi ở bên cạnh ôm lấy: "Cẩn thận đừng để đụng đầu."
Lâm Thù Văn khẽ mím môi cười một cái, lông mi đen nhánh khẽ run, suy nghĩ trong lòng trôi về nơi đâu.
*
Trở lại thôn Bát Bảo, La Văn dừng xe ngựa trước cửa nhà Lâm gia.
Lâm Thù Văn ôm hộp trong ngực xuống xe, La Văn vòng ra sau xe đem toàn bộ rương đồ khiêng vào trong nhà.
Nghiêm Dung Chi nhìn sắc mặt thiếu niên, nói: "Nhớ uống thuốc theo lời đại phu."
Sợ Lâm Thù Văn không biết sắc thuốc, ngoại trừ gói thuốc, còn có thuốc viên, mỗi lần uống hai viên.
Lâm Thù Văn đứng trước cửa, bộ dáng trông rất ngoan ngoãn nghe lời: "Ta nhớ rồi, ông chủ Nghiêm mau về đi."
Nhìn xe ngựa dần đi xa, Lâm Thù Văn xách mẻ thịt mới mua trong phòng lên, miếng thịt nặng trĩu, định đem nó đến nhà Mạc Bố.
Cậu rửa tay cùng mặt, cậu đã ngủ hơn một canh giờ trong y quán, giờ phút này thoạt nhìn rất có tinh thần.
Trước chạng vạng, Lâm Thù Văn cầm thịt đi ra ngoài.
Mạc thẩm đang ngồi dưới gốc cây chọn khoai lang cùng Ngô thẩm, nếu để nguyên vỏ ngoài xào lên thì dai quá, người răng yếu sẽ khó nhai, nên các nàng cẩn thận lột bỏ lớp vỏ mỏng trên khoai, rồi bỏ vào một cái giỏ tre sạch.
Thoáng nhìn thiếu niên đến gần, đôi mắt hai vị thẩm thẩm không hẹn mà cùng sáng lên.
Mạc thẩm hỏi: "Tiểu Lâm tiên sinh sao lại tới đây? Còn xách một cục thịt to như vậy."
Có cả thịt nạc lẫn mỡ, nhưng phần thịt nhiều hơn. Miếng mỡ kia dùng dao cắt riêng ra, cho vào chảo sắt dùng lửa để thắng mỡ, sau đó cất vào bình gốm, phơi khô cho đông lại thành mỡ heo, sau này có thể dùng để xào rau, rất thơm.
Con ngươi Lâm Thù Văn cong cong: "Khối thịt này cho Mạc thẩm."
Mạc thẩm kinh ngạc: "Cho nhà chúng ta?"
Sau đó vỗ tay một cái, nói: "Ai nha, không phải vì vụ Lý gia đó chứ? Tên tiểu tử hỗn láo Lý Thiếu Thành đáng bị đánh, chẳng lẽ cô nương và ca nhi xinh đẹp trong thôn chúng ta lại phải cam chịu để nó trêu đùa hay sao? Mạc Bố can đảm, đánh nó hai quyền còn nhẹ nữa là!
Tuy Lâm Thù Văn không phải người có thói quen nói xấu sau lưng kẻ khác, nhưng khi nghe Mạc thẩm lên tiếng bênh vực kẻ yếu, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác cảm động xen lẫn chua xót.
Cậu đem thịt đưa cho đối phương: "Mạc thẩm, người cứ nhận lấy đi. Ta... Trong nhà ta không có trưởng bối, người đối xử tốt với ta, ta cũng muốn báo đáp người."
Mạc thẩm cười đến miệng không khép lại được, không hề ngượng ngùng, thoải mái hào phóng nhận một miếng thịt to, cầm thôi đã thấy thơm.
Nàng cười nói: "Tiểu Lâm tiên sinh lương thiện, giống cái câu gì mà quả đào, quả mận ấy, tốt với ngươi một phần, liền được đáp lại ba phần, tấm lòng chân thành, thật lòng."
Lâm Thù Văn nhẹ giọng nói: "Đầu ngã dĩ mộc đào, báo chi dĩ quỳnh dao (*)."
(*) Người quăng tặng ta trái mộc đào, ta đáp lại bằng miếng ngọc quý, giải thích chi tiết ở cuối chương nha
Mạc thẩm cười, gật đầu liên tục, quay sang nói với Ngô thẩm: "Đúng đúng, chính là câu này, đọc nhiều sách đúng là tốt thật!"
Mạc thẩm hỏi Lâm Thù Văn: "Tiểu Lâm tiên sinh, ngươi ăn thịt kho không?"
Lâm Thù Văn vừa nhìn đã biết là người vai không thể gánh, sống không thể làm việc nặng, Mạc thẩm nhận một miếng thịt tươi to như vậy, định kho trước một phần.
Lâm Thù Văn: "...Không ạ."
Mạc thẩm: "Ngồi đây hóng mát đi, hoặc vào nhà uống miếng nước, chờ ta kho thịt rồi cho ngươi một chén mang về, đảm bảo vừa ngon vừa thơm!"
Nhiệt tình không thể từ chối, Mạc thẩm đem nước trà cùng bánh bí đỏ đặt lên bàn dưới tàng cây, Lâm Thù Văn qua ngồi xuống.
Ngô thẩm nói chuyện với cậu, Lâm Thù Văn chỉ đành đáp lại, Ngô thẩm nói: "Mạc thẩm kho thịt ngon lắm, bảo đảm chỉ mới ngửi mùi thôi đã chảy nước miếng."
Trong bếp, Mạc thẩm nhanh chóng rửa sạch miếng thịt đã cắt, nhóm lửa bắc nồi, bắt đầu thắng mỡ heo.
Sau đó chuẩn bị sẵn các loại gia vị như hoa hồi, ớt khô, lá thơm, rồi bỏ vào nồi xào qua, tiếp tục xào các gia vị khác, thêm muối, tương, hành, gừng, rồi đổ nước vào trong nồi hầm, cuối cùng cho thịt đã cắt sẵn vào.
Nồi thịt kho này không nhiều lắm, đến lúc mặt trời lặn, khi nước sốt vừa sệt lại là có thể múc ra chén.
Mạc thẩm múc hai chén thịt kho đầy, một chén đưa cho Lâm Thù Văn, một chén để trong nhà tối nay có thể ăn với cơm.
Ngô thẩm đã về nhà nấu cơm, Lâm Thù Văn một mình ngồi dưới tàng cây hóng gió.
Mạc thẩm hỏi: "Thơm không?"
Lâm Thù Văn ôm chặt cái chén to bằng cái mặt mình, chân thành nói: "Thơm ạ."
Mạc thẩm lại cười: "Phu quân ta cùng Mạc Bố sẽ về nhanh thôi, nếu tiểu Lâm tiên sinh không ngại thì ở lại ăn cơm chung."
Lâm Thù Văn lắc đầu: "Ta không làm phiền mọi người đâu."
Vì thế, Lâm Thù Văn ôm một chén thịt kho đầy ắp về nhà, sau đó hâm nóng cơm nguội, đem nước thịt kho chan vào trong cơm rồi trộn đều, mùi cơm và thịt hòa quyện, Lâm Thù Văn ăn hai miếng thịt, ăn nhiều hơn ngày thường nửa chén cơm, bụng no căng.
Cậu nhìn sắc trời đã sẩm tối, vội vàng thu dọn, rửa mặt, đến khi ra ngoài thì xung quanh đã sáng lên mấy ngọn đèn dầu.
Lâm Thù Văn vội vàng mở cửa, La Văn đã đánh xe ngựa đến, đang ở ngoài cửa chờ.
"Tiểu Lâm tiên sinh, hôm nay đi đọc sách thật sao?"
Hôm nay theo ý chủ tử, Lâm Thù Văn vào thành, lại phát sốt, vốn nên để cậu nghỉ ngơi. Nhưng chủ tử lo lắng nên bảo y đánh xe đến xem, không thể để lộ ra ngoài, nếu Lâm gia không có động tĩnh gì thì báo lại ngay.
Lo lắng Lâm Thù Văn khăng khăng muốn đến Nghiêm trạch, nếu La Văn không tới, thiếu niên tự mình đi sẽ mệt.
Y hỏi: "Bệnh của tiểu Lâm tiên sinh đã đỡ chút nào chưa?"
Lâm Thù Văn thấy vị thịt kho vẫn còn trong cổ họng, nói: "Khá hơn nhiều rồi."
Xe vừa đến Nghiêm trạch, Lâm Thù Văn đỡ vách xe, sắc mặt trắng bệch.
La Văn bị dọa nhảy dựng, vội đỡ cậu: "Sao vậy?"
Lâm Thù Văn chưa kịp nói gì đã vội đẩy La Văn ra, rồi cúi xuống xe nôn.
Lâm Thù Văn nôn không lâu, Nghiêm Dung Chi nhận được tin bước ra đỡ cậu.
Thiếu niên ngồi xổm bất động, Nghiêm Dung Chi nhận lấy chén nước trong tay quản sự, khom lưng đỡ cậu dậy, đút cậu uống nước trong chén.
Lâm Thù Văn nhỏ giọng cảm ơn, dùng nước súc miệng, súc vài lần, ánh mắt liếc thấy bộ dáng ngồi xổm của mình, thiếu chút nữa thì sặc.
Nghiêm Dung Chi chậm rãi vỗ lưng cho cậu: "Sao lại sợ như vậy, ta dọa em sao?"
Lâm Thù Văn đỏ mặt lắc đầu.
Nghiêm Dung Chi mang Lâm Thù Văn vào nhà nghỉ ngơi, sờ trán cậu, thấy không nóng, liền dặn La Văn xuống bếp mang một chén cháo thanh đạm tới đây.
Hắn hỏi: "Cơ thể em suy yếu, phải chú ý nghỉ ngơi. Ban ngày lúc dựa vào người ta, thỉnh thoảng lại kêu đau, rốt cuộc là em đau ở đâu?"
Lâm Thù Văn rũ mắt.
Nghiêm Dung Chi nói: "Nói cho ta biết được không, em còn đau không?"
Lâm Thù Văn ngây ngốc vuốt bụng, bàn tay đang xoa dịu cậu trong lúc vô tình chạm vào tai trái, cả người lập tức cứng đờ.
Nghiêm Dung Chi cũng không trách, ánh mắt liếc nhìn, hỏi thử: "Tai em đau à?"
Tác giả có lời muốn nói:
Ăn nhiều nên ói.
Chuẩn bị thẳng thắn thú nhận mình là một bé điếc một tai!
Editor có lời muốn nói:
(*) Đầu ngã dĩ mộc đào, báo chi dĩ quỳnh dao: là hai câu thơ nằm trong bài Mộc qua 2 của Khổng Tử. Vì là câu thơ Trung Quốc nên mình xin phép để nguyên văn nha. Nguyên bài là:
Đầu ngã dĩ mộc đào.
Báo chi dĩ quỳnh dao.
Phỉ báo dã,
Vĩnh dĩ vi hảo dã.
Dịch nghĩa:
Người quăng sang tặng ta trái mộc đào (trái nhỏ hơn trái mộc qua, chua và chát),
Thì ta đáp lại bằng món ngọc dao đẹp đẽ.
Chẳng phải là để báo đáp,
Mà là để giao hảo với nhau lâu dài vậy.
Bản dịch thơ của bác Lương Trọng Nhàn để mọi người tham khảo:
Người quăng sang tặng mộc đào,
Ta thì đáp lại ngọc dao đẹp ngời.
Phải là báo đáp đâu người,
Mà là giao hảo với đời dài lâu.
(Nguồn: Bài thơ: Mộc qua 2 - 木瓜 2 (Khổng Tử - 孔子)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro