Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Lâm Thù Văn không rõ nhà khác có che chở tiên sinh tới cửa dạy học như vậy không, dù ông chủ Nghiêm đối với cậu luôn rất quan tâm, chu đáo, nhưng những chuyện xảy ra trước mặt những người trong thôn, cậu lựa chọn tự mình giải quyết.

Buổi tối, lúc đọc sách cậu luôn có hơi thất thần, miệng lưỡi khô khốc, chốc chốc lại liếm môi, chốc lại vô thức uống chút nước trong ly sứ, trong đầu toàn nghĩ đến chuyện không đâu.

Nghiêm Dung Chi nhìn thiếu niên vẫn chưa thoát khỏi trạng thái hoảng sợ, không để cậu đọc lâu, để cậu về nhà nghỉ ngơi sớm chút.

Lâm Thù Văn ra về sớm hơn mọi khi, cậu bước ra tới cổng vòm ngoài sân, cách bức tượng đá chạm rỗng, yên lặng quay đầu, ánh mắt lướt qua khe hở, thấy chủ nhân của tòa nhà trước đó vẫn luôn ở cửa dõi theo mình, giờ phút này lại đứng đơn độc dưới cây lê trong viện.

Tựa như nhận thấy ánh mắt của mình, đối phương cách bức tượng đá nhìn qua, Lâm Thù Văn cảm giác như mình bị bắt lấy, vội vàng quay đầu, chân bước vội theo hành lang dài, chạy chậm rời đi.

Vừa ra khỏi sân của chủ nhân, La Văn chạy tới gọi cậu: "Tiểu Lâm tiên sinh."

Lâm Thù Văn hỏi: "La đại ca, gọi ta có chuyện gì?"

La Văn cười nói: "Cũng không có gì, vừa hết tuần, ta dựa theo phân phó của chủ tử, đưa thù lao tuần này cho tiên sinh."

Trước đây cho Lâm Thù Văn vài thứ, sau khi trừ tiền, trên tay cậu cầm tổng cộng sáu lượng.

La Văn nói: "Mỗi tháng hai mươi lượng bạc, sau khi trừ hai lượng, hai tuần còn lại mỗi tuần sẽ phát cho tiên sinh sáu lượng."

Lâm Thù Văn cầm túi tiền không nói gì.

La Văn lại cười: "Tiểu Lâm tiên sinh không cần lo lắng, đều là ngươi nên có."

Ở Lệ quốc, sĩ tộc (*) văn nhân có địa vị rất cao, rất được săn đón.

(*) tầng lớp trí thức

Nhà bình thường mời tiên sinh tới cửa dạy học, mỗi tháng chẳng những trả thù lao hậu hĩnh, còn cho thêm tiên sinh mấy thạch đến mười mấy thạch gạo thóc, thường ngày càng quan tâm đến tiên sinh hơn.

Lâm Thù Văn tuy không có công danh trong người, nhưng cậu lại làm được một chuyện rất nhiều đại phu mấy năm nay đều không làm được.

La Văn từng nói, đại phu tới cửa xem bệnh cho chủ tử nhà họ một lần, chỉ tiền khám bệnh thôi cũng đã vài lượng, Lâm Thù Văn dường như mỗi ngày đều tới, thù lao hai mươi lượng không nhiều, còn có hơi ít.

Chủ tử cố ý dặn dò, ở cùng người có tính tình như tiểu Lâm tiên sinh, quan trọng nhất là phải vừa đủ, mọi việc tốt quá hóa dở, phải làm cho tiểu tiên sinh yên tâm thoải mái nhận, quá tốt sẽ dễ dọa tiên sinh bỏ chạy.

La Văn mở miệng: "Nếu tiểu tiên sinh cảm thấy không ổn, không ngại thì thương lượng lại với chủ tử của ta?"

Lâm Thù Văn trầm mặc.

Sau khi đưa ra mấy lý do thoát thác, La Văn âm thầm chốt hạ bằng một câu.

Câu cuối cùng chẳng khác nào pháp bảo.

Mấy ngày nay, La Văn khôn khéo sắc bén có thể nhìn ra tiểu tiên sinh rất nghe lời của chủ tử, người khác nói gì với cậu, nếu cậu muốn uyển chuyển từ chối thì sẽ cúi đầu không nói gì, người khác, bao gồm cả La Văn, nhìn bộ dáng an tĩnh vô tội của cậu sẽ không đành lòng nói tiếp.

Nhưng lời nói của chủ tử đối với tiểu tiên sinh không giống người khác, tiểu tiên sinh sẽ ghi nhớ trong lòng, ngoan ngoãn làm theo.

Chủ nhân thường ngày uy nghiêm không chỉ có thể chấn chỉnh bọn họ, cho dù có xảy ra chuyện gì, sắc mặt cũng sẽ không thay đổi, thần thái bình tĩnh ung dung ấy vậy mà cũng có tác dụng với tiểu Lâm tiên sinh tính tình hướng nội mẫn cảm.

Lâm Thù Văn trầm mặc không nói gì, dao động nhỏ bé trong suy nghĩ nhanh chóng tan thành mây khói.

Bước đi của cậu càng ngày càng chậm, bỗng nhẹ giọng nói: "La đại ca, xin ngươi chờ một chút."

La Văn: "Hả?"

Lâm Thù Văn quay người đi: "Ta muốn về nói với ông chủ Nghiêm một câu."

La Văn khoanh tay dựa vào cây cột gỗ cao lớn trên hành lang, cười cười.

*

Ánh trăng tựa như dải lụa bạc, lặng lẽ phủ kín cả tòa dinh thự.

Lâm Thù Văn chạy về sân của gia chủ, cách cánh cửa, gọi: "Ông chủ Nghiêm."

Cậu muốn nói lại thôi: "Cảm ơn ngươi, ta..."

Thiếu niên tuy không hiểu rõ việc đối nhân xử thế, nhưng ai đối xử với cậu thật lòng, cậu đều cảm nhận được, đôi mắt cay cay, cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra.

Lông mi hơi ướt của Lâm Thù Văn run run, ngơ ngác nhìn người trước mặt.

Dáng vẻ mong manh, mềm mại đầy mẫn cảm của thiếu niên dừng trong đáy mắt Nghiêm Dung Chi, khiến tim người ta bất giác đập nhanh hơn, trong lòng chợt nảy sinh khao khát muốn ôm người vào lòng để vỗ về an ủi.

Nhưng Nghiêm Dung Chi không làm vậy, mà nói: "Đã đỡ hơn chút nào chưa?"

Thiếu niên cúi đầu, cố nhịn chua xót trong mắt, gật đầu.

Cậu giải thích: "Ta không phải cố ý tránh mặt ông chủ Nghiêm, cũng không phải không muốn gặp ông chủ Nghiêm."

Một làn gió nhẹ thổi qua hành lang bên ngoài phòng ngủ, cây lê đung đưa, bóng cây nhẹ nhàng lắc lư.

Lâm Thù Văn có ý muốn nói, không đợi Nghiêm Dung Chi hỏi, cậu đã tự mở miệng: "Thù lao đã phát rồi, ngày mai ta định vào thành mua chút đồ để tự mình dùng, còn có một số lễ vật cho Mạc gia."

Nghiêm Dung Chi không cắt ngang lời của thiếu niên, đôi mắt trầm tĩnh, tuy không nói gì nhưng Lâm Thù Văn biết đối phương đang chăm chú lắng nghe mình nói.

"Ta, ta không chỉ tặng quà cho Mạc gia, còn định đưa cho cả ông chủ Nghiêm nữa."

Nói xong, Lâm Thù Văn siết chặt hai tay để bên người, nói tặng quà cho Nghiêm Dung Chi nhưng trong giọng nói không có chút tự tin nào.

Của cải Nghiêm Dung Chi phong phú, quà cậu đưa thì lại chẳng đáng là bao.

Nghiêm Dung Chi nói: "Lần trước không phải tiểu tiên sinh đã tặng rồi sao?"

Lâm Thù Văn nhất thời không phản ứng, suy nghĩ một hồi, mặt liền phiếm hồng không được tự nhiên.

"Ý ông chủ Nghiêm nói con thỏ kia sao?"

Cậu vốn định mở miệng giải thích, nhưng càng nói mặt càng tái nhợt.

Con thỏ đất đó chỉ là cậu tiện tay nặn, so với sự quan tâm của đối phương dành cho mình, căn bản không đáng nhắc đến.

Nghiêm Dung Chi chăm chú nhìn thiếu niên, ánh mắt lướt qua đôi tai nhỏ nhắn lộ ra bên dưới mái tóc, nhẹ giọng nói: "Con thỏ đó ta đã giữ lại rồi, có lẽ trong mắt nhiều người, con thỏ ấy chỉ là một con thỏ làm từ bùn đất, không đáng một xu, nhưng trong lòng ta, giá trị của nó không thể tính bằng tiền bạc được."

Gương mặt trắng như ngọc của thiếu niên bên dưới ánh đèn càng ngày càng hồng hơn, cậu không dám đối diện với đôi mắt thâm thúy, trầm tĩnh của Nghiêm Dung Chi, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn xuống đất, không có đáp lại ngay.

Cuối cùng chậm rì rì mở miệng: "Vậy, vậy ta về trước."

Nghiêm Dung Chi vẫn cúi đầu nhìn cậu: "Nghỉ ngơi sớm chút."

Lâm Thù Văn "ừm" một tiếng, ngước mắt lên, ánh mắt chỉ vừa chạm vào đối phương đã vội né tránh, khẽ nói: "Ông chủ Nghiêm cũng nghỉ ngơi sớm đi."

*

Hôm sau, trời vừa sáng, Lâm Thù Văn bị tiếng ồn làm cho thức giấc.

Cậu muốn vào chợ trong thành nên không dám uống nhiều nước, chỉ uống vội nửa chén rồi vào sân múc nước rửa mặt, cảm giác lành lạnh đọng lại trên da khiến cậu thấy dễ chịu hơn hẳn.

Sáng sớm chỉ uống chút cháo ấm cùng trứng gà chưng chấm nước tương. Thời tiết nóng dần khiến Lâm Thù Văn không còn khẩu vị gì, lúc ăn cơm cũng hay thất thần.

Ăn xong liền thu dọn túi vải, giấu túi tiền cẩn thận trong người rồi ra cửa.

Đi ngang qua sân, thấy vườn rau xanh mướt tươi tốt, tất cả hương liệu trồng lần trước đều mọc lên những chồi non cao khoảng một lóng tay, thời tiết tốt nên những loại rau khác cũng lớn cỡ nửa bàn tay.

Lâm Thù Văn tưới nước cho vườn rau một chút rồi chạy đến chỗ cho thuê xe ngựa, trên đường đi phải dừng lại che miệng ho một lát.

Ngựa không phải loại tốt, ngựa nhỏ bình thường cũng có giá ít nhất sáu, bảy lượng, ngựa lớn một chút thì phải mười mấy lượng, ngựa tương đối tốt đều có giá ba, bốn mươi lượng một con.

Chỉ những nhà có chút danh tiếng trong thành mới có thể mua ngựa để chở, bá tánh bình dân nếu không gấp, bình thường đi đường cũng chỉ đi xe lừa.

Rốt cuộc thì số tiền để thuê một lần xe ngựa có thể dùng để ăn bảy, tám ngày.

Lâm Thù Văn đi bộ đến nửa đường, sau lưng liền nghe có người gọi cậu: "Tiểu Lâm tiên sinh."

La Văn khống chế xe ngựa ngừng ở ven đường, mành xốc lên, Nghiêm Dung Chi mặc một bộ y phục xanh sẫm có hoa văn phức tạp, mặc áo khoác nửa thân, tóc buộc đơn giản bằng một cây trâm gỗ, vẻ ngoài trang nhã trầm tĩnh.

Lâm Thù Văn đã gặp qua không ít địa chủ cùng thương nhân, so với những người đó luôn ăn mặc ra vẻ ta đây giàu có, chủ nhân trên xe thoạt nhìn giống một vị công tử ổn trọng văn nhã xuất thân danh môn hơn.

La Văn kêu: "Tiểu Lâm tiên sinh?"

Lâm Thù Văn có hơi giật mình: "Ông chủ Nghiêm, La đại ca, các ngươi đây là?"

La Văn nói: "Lên trước đi rồi nói."

Lâm Thù Văn: "Ta muốn vào thành..."

La Văn: "Thật trùng hợp, chủ tử cũng phải vào thành một chuyến."

Lâm Thù Văn quay đầu đối diện với ánh mắt của Nghiêm Dung Chi, yên lặng bước từ dưới đất lên xe ngựa.

"Ông chủ Nghiêm."

Mắt cậu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào ngón tay đặt trên đầu gối của mình, ông chủ Nghiêm hôm nay vào thành, là trùng hợp hay là...

Cậu sợ mình nghĩ nhiều, trên đường liền dựa vào vách xe giả bộ ngủ.

*

Mấy ngày gần đây trong thành có trộm cướp, cửa thành có người kiểm tra những người ra vào thành.

Muốn vào thành phải đăng ký danh sách, Lâm Thù Văn khai họ tên, tuổi, cùng chỗ ở.

Đăng ký xong rồi vào thành, La Văn vừa rồi đi đăng ký chung thì thuận miệng hỏi: "Sinh nhật của tiểu Lâm tiên sinh là khi nào vậy?"

Lâm Thù Văn nói sinh thần bát tự cho đối phương, La Văn nhẩm tính:" Vậy là sắp tới rồi."

Trước đây, Lâm Thù Văn cũng rất chờ mong sinh nhật của mình, nhưng sau khi đã qua một đời cậu không quá trông mong nữa.

Cậu nghiêng người nói: "Ông chủ Nghiêm, La đại ca, để ta xuống chỗ này là được."

Nghiêm Dung Chi nói: "Ta đi một mình là được, chợ đông, nhiều người mắt tạp, để La Văn theo ngươi đi."

Nghiêm Dung Chi xuống xe trước một tòa phủ đệ, dặn dò vài câu, thời gian còn lại, La Văn theo Lâm Thù Văn đến những nơi khác trong chợ.

Lâm Thù Văn đến trước quầy thịt tìm ông chủ chặt hai khúc thịt mới, giữ lại miếng nhỏ cho mình, miếng to hơn định cho nhà Mạc Bố, rồi đến tiệm tạp hóa mua gia vị và lương khô.

Thời tiết nóng, Lâm Thù Văn còn mặc quần áo mùa xuân ấm áp, không bệnh cũng nóng đến bệnh.

Cậu nghe lời đề nghị của La Văn, đến tiệm vải mua hai thước vải mới, có thể tốn chút tiền nhờ phụ nữ trong thôn may giúp hai bộ đồ mới, rồi sang tiệm quần áo cách vách mua một bộ đồ mới tương đối đắt tiền.

Thiếu niên quá gầy, khung xương lại nhỏ, chưởng quầy lấy bộ đồ nhỏ nhất ra cho cậu nhưng mặc trên người thiếu niên vẫn có hơi rộng, cậu chỉ đành lấy một bộ.

La Văn nói: "Mặc đỡ bộ này trước đi, tiểu tiên sinh đem vải giao cho phụ nữ trong thôn làm, may nhiều bộ vừa vặn hơn."

Lâm Thù Văn nói: "Được."

Cậu không quá để tâm đến mấy vấn đề này, La Văn vừa nói một câu, cậu liền đáp ứng.

Trên đường đi ngang qua hiệu sách, Lâm Thù Văn chần chờ trong chốc lát rồi đỡ xe, nói: "La đại ca, ta muốn xuống nhìn xem."

La Văn nhìn bảng hiệu của tiệm sách, dừng xe để cậu xuống.

Lâm Thù Văn nói: "Ta sẽ quay lại nhanh thôi."

La Văn cũng không hỏi nhiều, đứng chờ ngoài cửa hiệu sách.

Lâm Thù Văn mua bốn cuốn sách học thuật, mấy quyển tạp chí, còn có một bộ đao khắc.

Cuối cùng dạo qua mấy tiệm tạp hóa, mua thêm một cái đệm gối, lúc đi mang theo sáu lượng bạc, cuối cùng chi tiêu tổng cộng chưa đến một lượng.

Lâm Thù Văn sợ trì hoãn quá nhiều thời gian, không bao lâu đã nói với La Văn mình đã mua đủ đồ, hai người ngồi xe ngựa đến ngoài cửa phủ đệ chờ, vốn dĩ Lâm Thù Văn còn ngồi xem tạp chí giết thời gian, nhưng hôm nay cậu dậy sớm, gật gà ngủ lúc nào không biết.

Trong mộng dường như nghe tiếng người nói chuyện, Lâm Thù Văn mờ mịt mở to mắt, mơ mơ màng màng vén màn xe lên.

Nghiêm Dung Chi uống chút rượu, trên người có mùi rượu nhưng không say.

Thiếu niên dường như chưa tỉnh ngủ, trông cậu giống say hơn, màn xe vừa vén lên Lâm Thù Văn đã ngã về phía trước.

Nghiêm Dung Chi đưa tay đỡ lấy, thiếu niên có hơi nóng, gương mặt nhỏ đầy mồ hôi dựa vào bên gáy hắn, hắn đang định hỏi có sao không, lòng bàn tay đã sờ đến cái trán nóng bừng của thiếu niên, nhíu mày.

Hắn phân phó La Văn: "Tìm y quán."

Lâm Thù Văn trong ngực không hề an phận, Nghiêm Dung Chi cố gắng xoa dịu thân mình đang lộn xộn của cậu, đây là lần đầu hắn ở chung với người dù cho có khó chịu cũng không hé răng nói nửa lời, có hơi không biết làm sao.

Hắn nhéo nhẹ lên chiếc mũi của thiếu niên, không định trừng phạt, có hơi bất đắc dĩ.

"Sốt tới mơ hồ mà cũng không nói."

Tác giả có lời muốn nói:

Thời tiết thay đổi, đổ bệnh, con đường nuôi mèo còn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro