Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Chạng vạng, Mạc Bố mang theo rau mầm mới đến nhà cũ Lâm gia, Lâm Thù Văn đem mầm bọc bùn bỏ vào sọt tre lót cỏ khô cùng lá cây, ngẩng đầu thấy Mạc Bố có vẻ như muốn nói lại thôi, liền hỏi: "Sao vậy?"

Mạc Bố rửa tay, từ trong túi lấy đồ được gói trong giấy dầu ra.

"Ta đi ngang qua nhà Xảo thẩm mua bánh khoai sọ trứng muối, ngươi muốn nếm thử không?"

Lâm Thù Văn kinh ngạc.

Mạc Bố nói: "Nếu nói đến tay nghề làm điểm tâm trong mấy thôn phụ cận thì Xảo thẩm tốt nhất, nàng thường xuyên làm một ít điểm tâm theo mùa, mọi người ai muốn ăn đều có thể đến nhà nàng mua mấy cái nếm thử."

Vốn dĩ Lâm Thù Văn đang ngồi xổm thu dọn cây mầm, nghe vậy, đầu óc liền có suy nghĩ, rửa sạch tay, nghiêm túc nói: "Cái này của ngươi mua, ta nếm thử một chút là được rồi, còn lại ngươi ăn."

Mạc Bố hiểu được tính tình có qua có lại của Lâm Thù Văn: "Được, ngươi nếm thử đi."

Lâm Thù Văn nghiêm túc ăn thử nửa miếng điểm tâm được bẻ ra, khoai sọ được nghiền nát, vị tinh tế, đậm đà, kèm theo đó là mùi thơm nhẹ nhàng của trứng muối, hòa cùng vị ngọt dịu.

Giá đường tương đối cao, người dân thường dùng hoa làm điểm tâm, hoặc dùng quả nghiền thành nước. Tuy không có vị đậm như đường, nhưng vị ngọt thanh của hoa quả hòa quyện với khoai nghiền đúng là vừa đẹp.

Mạc Bố hỏi: "Thấy sao?"

Ánh mắt Lâm Thù Văn lấp lánh, thành thật nói: "Ngon lắm."

Cậu ghi nhớ trong lòng, rồi quay sang hỏi Mạc Bố chỗ ở của Xảo thẩm.

Mạc Bố vừa rời đi không lâu, hai người dân trong thôn tìm đến nhà, muốn cậu viết giùm mỗi người bọn họ một phong thư.

Lâm Thù Văn viết thư lấy tiền, cất kỹ tiền vào túi, nhìn trời sắp tối, cầm chặt túi tiền đến nhà Xảo thẩm.

Số người đến mua khoai nghiền trứng muối của Xảo thẩm không ít, phần lớn đều là con nít, khi Lâm Thù Văn đến hỏi thì chỉ còn mấy cái.

Cậu chờ mấy đứa nhỏ cầm điểm tâm chạy đi rồi mới vào sân nhà Xảo thẩm, cách một cánh cửa bếp đã ngửi được mùi bánh vừa mới hấp chín.

Xảo thẩm chưa gặp cậu bao giờ, mở miệng hỏi: "Ngươi là con cái nhà ai thế, lớn lên trắng trẻo xinh đẹp quá."

Thấy cậu là ca nhi, Xảo thẩm càng thêm tò mò.

Lâm Thù Văn nói: "Ta là Lâm gia..."

Vừa nói Lâm gia, người trong thôn liền biết ngay.

Xảo thẩm nói: "Con của Lâm Đại Thành hả?"

Xảo thẩm đã sớm nghe qua tin đồn trong thôn, lúc này đánh giá thiếu niên một lượt từ trên xuống dưới, thầm nghĩ không ngờ Lâm Đại Thành thế mà có thể sinh ra một đứa con có tướng mạo xuất chúng đến nhường này.

Lâm Thù Văn rũ mắt: "Xảo thẩm, ta muốn mua điểm tâm của người."

Xảo thẩm cũng không ngại ngùng: "Còn năm cái, ngươi muốn mua nhiều hay ít? Ba văn một cái."

Bằng với giá bánh bao thịt, Lâm Thù Văn âm thầm cắn răng, nghĩ đến ông chủ Nghiêm cao lớn, ăn một cái chắc là không đủ.

"Cho ta hai cái đi."

Số tiền Lâm Thù Văn kiếm được nhờ viết thư lúc chạng vạng cơ hồ đều lấy ra hết để mua bánh khoai sọ trứng muối, tiền tiêu hết nhanh thật nhưng đáng giá.

Cậu nhận bánh trứng muối đã được gói lại cẩn thận, trở lại phòng nhỏ nấu nước rửa mặt.

Thiếu niên đứng lặng trong phòng, ngọn tóc vẫn còn ướt, cậu chải chuốt đầu tóc gọn gàng rồi mới cầm đèn đi về phía Nghiêm trạch.

Trên đường cậu gặp La Văn đang đánh xe đến, y hỏi: "Tiểu tiên sinh sao lại tự đi?"

Lâm Thù Văn nâng đèn lên chút, nói: "Cũng đâu thể kêu La đại ca mỗi ngày tới nhà đưa đón ta được."

Cậu đã không còn thân phận thiếu gia địa chủ nữa, giờ chỉ là tiên sinh bình thường, giống mọi người bôn ba vì kế sinh nhai.

Ông chủ Nghiêm là ông chủ của cậu, tiêu tiền mời cậu, làm gì có chủ nhân nào mỗi ngày phái người phái xe tới đón một tiên sinh đọc sách bình thường như cậu?

Lâm Thù Văn tuy không rành đối nhân xử thế, cũng biết mình yếu đuối quá, nhưng nếu đem sự khách khí của ông chủ Nghiêm coi thành thói quen thì thật sự không ổn lắm.

La Văn nói: "Ta cũng tới rồi, tiểu tiên sinh vẫn nên lên xe ngựa trước đi, chủ tử kêu ta tới đón ngươi, nếu đón không được, quay về còn phải chịu phạt."

Thiếu niên đoan chính ngồi trên xe ngựa, nói: "La đại ca, sau này ta tự đi đến Nghiêm Trạch là được, không cần đặc biệt tới đưa đón đâu."

Ý cười La Văn vẫn không giảm: "Việc này ta không làm chủ được, chờ tiểu tiên sinh gặp mặt chủ tử, thương lượng lại với chủ tử đi."

Lâm Thù Văn: "..."

Trong lòng cậu không tự tin lắm, thanh âm cũng trở nên nhẹ nhàng nhỏ xíu: "...Vậy để ta thử xem."

*

Đêm xuân se lạnh, trong căn phòng ngủ nằm sâu nhất trong dinh thự, cửa sổ chính vẫn còn mở.

Nghiêm Dung Chi dường như chẳng hề cảm nhận được cái lạnh, hắn ngồi trên ghế dựa sát cửa sổ, mái tóc đen ẩm ướt rũ xuống, trường bào đen tuyền bao bọc thân hình thon dài.

Hắn làm như vô ý giở sách, thấy đã đến giờ, kéo màn trúc che cửa sổ lại, cản bớt gió xuân lạnh lẽo đang thổi tới, không lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng.

Lâm Thù Văn thò gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn vào cửa, khẽ gọi: "Ông chủ Nghiêm, ta tới rồi."

Thiếu niên ngoan ngoãn văn tĩnh ngồi ngay ngắn trên ghế, trước mặt đặt một quyển tập thơ thật dày, dựa theo trình tự trang sách mỗi ngày mà từ từ đọc.

"Ý của bài thơ này là...", Lâm Thù Văn liếm đôi môi khô khốc, nhận lấy ly trà Nghiêm Dung Chi đẩy tới, cậu nói: "Cảm ơn ông chủ Nghiêm."

Uống trà thấm giọng xong, Nghiêm Dung Chi liền ra hiệu cho Lâm Thù Văn nghỉ ngơi, dỗ cậu ăn mấy miếng điểm tâm trên bàn.

Nghiêm Dung Chi hỏi: "Ăn cơm chiều chưa?"

Lâm Thù Văn mất tự nhiên dời mắt đi: "Ăn rồi.", rồi giải thích, "Lần đó té xỉu thật sự là ngoài ý muốn."

Sợ mình ngất xỉu lần nữa, lúc ăn cơm cậu còn cố ý ăn nhiều thêm mấy miếng.

Nghiêm Dung Chi nhìn đôi tay đặt trên đầu gối của thiếu niên, cổ tay trắng tuyết, mảnh khảnh lộ ra bên ngoài tay áo, làn da mỏng manh đến mức dường như có thể thấy cả mạch máu bên dưới.

Hắn dùng ánh mắt ra hiệu về phía đĩa ngó sen trước mặt Lâm Thù Văn, nói: "Tiểu tiên sinh ăn đi."

Lâm Thù Văn xưa nay ăn ít, chỉ cần làm việc một chút thôi cũng dễ dàng khiến cậu hao hụt tinh lực ít ỏi của mình, đọc sách một lát thôi cũng thấy mệt.

Cậu cầm lấy miếng bánh ngó sen trên đĩa sứ, miệng nhỏ nhai chậm.

Điểm tâm được chế tác khéo léo, dù là hình dáng hay mùi vị, so với hai khối bánh khoai nghiền trứng muối Lâm Thù Văn cố ý mua của Xảo thẩm lúc chạng vạng tinh xảo hơn rất nhiều.

Cậu khép chặt vạt áo, an tĩnh ăn miếng bánh ngó sen.

Nghiêm Dung Chi thấy được một chút quẫn bách trên gương mặt của thiếu niên, bèn hỏi: "Sao vậy?"

Lâm Thù Văn lắc đầu.

Nghiêm Dung Chi: "Bên dưới áo có giấu đồ."

Lỗ tai Lâm Thù Văn nóng lên, ấp úng.

So với việc đối phương mời cậu ăn điểm tâm, nếu chỉ lấy hai miếng bánh trứng muối ra thì thật xấu hổ.

Nghiêm Dung Chi chú ý tới thiếu niên vào cửa không lâu vẫn luôn dùng tay ấn xiêm y, thấy sắc mặt cậu lúng túng, còn có vài phần xấu hổ, phỏng chừng là giấu đồ định lấy ra nhưng lại ngại.

Lâm Thù Văn vô thức gõ nhẹ ngón tay được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ lên đầu gối, Nghiêm Dung Chi vẫn bình thản kiên nhẫn ngồi ở một bên như cũ, không thúc giục, còn rót cho cậu một chén nước.

Sau một lúc lâu, Lâm Thù Văn móc từ trong ngực ra hai bao giấy dầu, đặt trên bàn, lặng lẽ giương mắt, đẩy mấy bao giấy dầu tới trước.

Nghiêm Dung Chi nói: "Cái này cho ta à?"

Lâm Thù Văn gật đầu: "Ông chủ Nghiêm đã giúp ta rất nhiều..."

Cậu thấy đồ ăn ngon nên nghĩ đến việc chia sẻ cho đối phương, nhưng mà chỉ có hai khối điểm tâm, so với các loại điểm tâm trên đĩa sứ có vẻ không bằng.

Nghiêm Dung Chi mở bao giấy dầu ra, cầm miếng điểm tâm bị ép tới biến dạng, cắn một ngụm.

"Hương vị không tồi."

Lâm Thù Văn ngạc nhiên trợn tròn hai mắt, môi mấp máy.

Nghiêm Dung Chi lại ăn thêm mấy miếng.

Đôi tay đặt trên đầu gối của Lâm Thù Văn thả lỏng đôi chút, nhẹ giọng nói: "Đây là bánh khoai nghiền trứng muối do Xảo thẩm trong thôn làm, lúc chạng vạng ta ăn thấy hương vị không tồi nên đến nhà Xảo thẩm mua hai cái."

Đôi mắt Lâm Thù Văn lấp lánh, cậu nhìn chằm chằm Nghiêm Dung Chi ăn hết hai khối bánh, rồi đem bỏ hai miếng giấy dầu.

Đáy mắt thiếu niên càng thêm sáng ngời, ban đầu còn cẩn thận nhìn, thấy Nghiêm Dung Chi vừa cắn một miếng liền nín thở, lo lắng đối phương thấy không ngon.

Bây giờ hai miếng bánh đều đã bị ăn hết, cậu vui mừng khôn xiết.

"Nếu có dưa hấu thì tốt rồi."

Cậu lẩm bẩm, tựa hồ rơi vào hồi ức: "Mỗi năm vào mùa hè, uống một ly nước ép dưa hấu ngọt thanh, kết hợp với mấy món ăn nhẹ cùng điểm tâm, vừa giải ngán vừa kích thích vị giác."

Cậu lập tức không kìm được cơn thèm ăn.

Trước đây ở Lâm gia, mỗi năm Lâm Thù Văn đều có thể ăn dưa hấu tươi ngon, giờ ngồi nhớ lại, tâm tình không khỏi chùn xuống.

Nước ép dưa hấu ngọt thanh tươi mát, trừ khi tự hái tự trồng, giá không rẻ chút nào. Tầm hai tháng nữa là vào hè, năm nay Lâm Thù Văn chắc không thể dễ dàng bỏ tiền ra mua mấy trái dưa hấu đắt đỏ như vậy được.

Từ Nghiêm Trạch trở về nhà, buổi tối Lâm Thù Văn ngủ không quá an ổn, cậu mơ thấy rất nhiều chuyện của kiếp trước, mở mắt ra, cả mặt đều là nước mắt.

Cậu cố gắng ổn định tâm trạng, nhìn hoàn cảnh có hơi cũ nát nhưng đang dần có thêm mấy món đồ trước mặt, gắng gượng xốc lại tinh thần.

Sáng sớm Lâm Thù Văn không có gì để ăn, chỉ ăn một miếng điểm tâm đêm qua La Văn đóng gói lại cho cậu, mang miếng còn lại theo, đeo cái sọt tre đựng rau mầm lên người chạy đến đồng ruộng.

Một bóng dáng khác xuất hiện sớm hơn cả cậu.

Nghiêm Dung Chi mặc một bộ đồ vải màu đen, trên tay xách giỏ tre, cạnh bờ ruộng đặt một bó trúc thon dài.

Lâm Thù Văn đến gần, cậu không biết mắt mình vẫn còn phiếm hồng, tò mò mở to mắt, nhẹ giọng hỏi: "Ông chủ Nghiêm, đây là gì thế?"

Nghiêm Dung Chi nói: "Mầm dưa hấu."

Hắn đưa vài cây mầm dưa hấu cho thiếu niên, Lâm Thù Văn đang muốn cự tuyệt đã nghe Nghiêm Dung Chi nói: "Cái này không có gì đáng tiền, nếu ngươi để ý thì cứ trừ vào thù lao tháng này."

Lâm Thù Văn: "Ò..."

Cậu đem mầm dưa về mảnh ruộng của mình, đứng phát ngốc, Nghiêm Dung Chi đi qua, đến cạnh cậu: "Không biết trồng à?"

Lâm Thù Văn: "Không..."

Nghiêm Dung Chi: "Ta dạy ngươi."

Tác giả có lời muốn nói:

Trồng dưa hấu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro