Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Hôm sau, Lâm Thù Văn dậy thật sớm.

Sáng sớm mùa xuân trời rét buốt, cậu quấn chặt áo ngoài, đứng cạnh cửa sổ nhìn cây chuối tây bên ngoài, hít vài hơi không khí trong lành, rồi chợt nhớ ra gì đó, lập tức đem than lửa còn lại đêm qua chuyển xuống bếp.

Lâm Thù Văn nấu cháo, hấp hai cái bánh bao, đem rau khô mua từ chỗ Mạc thẩm ra hâm nóng.

Cháo trắng cùng một ít dưa muối, coi như khai vị.

Lâm Thù Văn ăn đến khi no bụng, dùng giấy dầu gói mấy cái màn thầu còn dư lại, đặt vào trong túi vải đeo trước người.

Cậu vào trong sân lấy mấy cái sọt tre, cẩn thận bỏ phân bón cho cây mầm vào trong, túi nước treo ở đai lưng.

Lâm Thù Văn đứng tại chỗ, chợt ngửa đầu, đôi mắt nhìn bầu trời râm mát, suy nghĩ một lúc rồi mang theo cây dù trúc cùng đồ đạc ra ngoài.

Trời đầy mây, một đàn chim trắng từ dưới thung lũng bay lên, lượn lờ trên đồng ruộng hoang vắng.

Chú chim vỗ cánh, thì thầm kêu một tiếng rồi rộn ràng bay đi, lộ ra thân ảnh thiếu niên đi từ xa đến.

Nghiêm Dung Chi đứng trên bờ ruộng nhìn thiếu niên đi tới, khung xương nhỏ, lại gầy yếu, trước người, sau lưng, bên eo, thậm chí trên tay đều có đồ.

Sọt tre cùng túi vải trên người thiếu niên đong đưa, không biết vì sao, đáy mắt Nghiêm Dung Chi hiện lên ý cười rất nhỏ, có chút muốn cười.

Lâm Thù Văn tự giác đi đến trước mặt người đàn ông, vóc người cùng khung xương của cậu đều không bằng đối phương, khuôn mặt trắng nõn ngước lên nhìn, lông mi run run: "Ông chủ Nghiêm, ngươi tới sớm thật."

Nghiêm Dung Chi nói: "Vừa mới tới khoảng nửa khắc thôi."

Lâm Thù Văn "Ồ" một tiếng, gò má hơi ửng hồng.

Đêm qua trước khi về cậu mơ màng hồ đồ hỏi ông chủ Nghiêm một câu, vừa rồi lại thấy ông chủ Nghiêm đứng bên đường vẫn luôn nhìn mình, còn tưởng người ta cố ý đợi cậu.

Lâm Thù Văn gỡ sọt tre xuống, đưa cho Nghiêm Dung Chi xem.

"Đây là hạt giống cùng cây mầm ta mua ở nhà Mạc Bố, Mạc Bố nói tầm hai ba tháng là có thể thu hoạch trước một vụ."

Nghiêm Dung Chi giúp cậu đặt dù giấy ở cạnh bờ ruộng, Lâm Thù Văn nói: "Sáng sớm có gió, trời còn âm u, khả năng sẽ có mưa."

Nghiêm Dung Chi: "Ừ."

Lâm Thù Văn thấy đối phương chỉ đem theo công cụ cuốc đất, không có đồ che mưa, môi hơi hé nhưng cuối cùng cũng không nói gì.

Lâm Thù Văn bắt đầu trồng rau mầm, đôi lúc lặng lẽ quay đầu nhìn thửa đất bên cạnh, phát hiện ông chủ Nghiêm làm việc nhà nông rất nhanh.

Ánh mắt bị đối phương phát hiện, Lâm Thù Văn sửng sốt, Nghiêm Dung Chi xách chiếc cuốc sắt đi về phía cậu.

Thiếu niên ngồi xổm ở đồng ruộng, hai chân lún trong bùn, ngửa đầu: "Ông chủ Nghiêm."

Nghiêm Dung Chi nhìn một lát, nói: "Rau mầm trồng gần nhau như vậy không có lợi cho việc phát triển, có thể tách chúng ra rồi trồng xa nhau chút."

Lâm Thù Văn nhìn hạt mầm mình chuẩn bị trồng trong tay, môi mấp máy, đem nó trồng ở xa hơn chút.

Cậu dời phân nửa rau mầm ở phía trước đi, Nghiêm Dung Chi giúp cậu xử lý một ít.

Khoảng nửa khắc sau, Nghiêm Dung Chi quay đầu thấy thân mình thiếu niên đang ngồi xổm ngoài ruộng lảo đảo, duỗi tay ôm lấy cậu, đỡ eo để cậu ngồi vững.

Lâm Thù Văn hoảng hốt, có hơi xuất thần, cậu lắc lắc đầu, lọn tóc đen rũ trên vai rơi xuống, lướt qua hổ khẩu (*) bàn tay Nghiêm Dung Chi.

(*) chỗ giữa ngón cái và ngón trỏ.

Nghiêm Dung Chi nhíu mày, nhìn chằm chằm đôi môi thiếu niên nhanh chóng trở nên trắng bệch: "Đầu choáng váng à?"

Một lát sau, Lâm Thù Văn chậm rãi gật đầu, ngượng ngùng mở miệng: "Đầu choáng váng, chân tê quá."

Nghiêm Dung Chi hỏi: "Đứng lên được không?"

Lâm Thù Văn mượn sức từ cánh tay Nghiêm Dung Chi để đứng lên, nhưng hai chân không có chút sức nào.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn có hơi khẩn trương, thần sắc ẩn nhẫn vặn vẹo, mặt nhỏ nhăn thành cái bánh bao.

Nghiêm Dung Chi nhìn ra chân thiếu niên không cử động được, dùng sức ở cánh tay ôm người lên, cứ thế ôm trong ngực để người dựa vào mình chậm rãi thả lỏng hai chân.

Hàng mi dài đen nhánh như cánh quạt của Lâm Thù Văn run rẩy không ngừng, cậu đã ngại lắm rồi, nhưng lại không thể không ôm chặt cánh tay bên eo mình, dựa vào sức lực từ cánh tay ấy để đứng vững.

Tựa như mình đang trôi trên mặt nước cố gắng ôm lấy khúc gỗ duy nhất, nếu đánh mất sẽ mất đi cảm giác an toàn.

Lát sau, Nghiêm Dung Chi hỏi: "Đỡ hơn chưa?"

Lâm Thù Văn buồn hiu "ừm" một tiếng, mặt mèo ủ rũ, tinh thần phấn chấn trồng rau mầm ban nãy nháy mắt tan biến, cậu dựa vào vai Nghiêm Dung Chi, cảm giác như toàn bộ sức lực đều bị rút mất, cả người mệt mỏi héo úa.

"Cảm ơn ông chủ Nghiêm."

Nghiêm Dung Chi: "Sang bờ ruộng bên cạnh nghỉ ngơi chút đi."

Lâm Thù Văn cũng không kiên trì: "Ò..."

Cậu men theo bờ ruộng tìm gốc cây ngồi xuống, sau đó gỡ túi nước bên hông xuống, mở ra uống chút nước, rồi cởi túi vải trước người xuống, lấy ra cái màn thầu được bọc trong giấy dầu.

Nghiêm Dung Chi thấy thiếu niên ngồi yên trên bờ ăn màn thầu, không tới gần, tiếp tục xử lý số rau mầm còn lại.

Làn gió mát lạnh sảng khoái thổi qua đồng ruộng, khiến ngọn tóc đen nhánh của Lâm Thù Văn bướng bỉnh dựng lên, cậu duỗi tay chậm rãi chải lại, rồi gói nửa chiếc màn thầu lại trong giấy dầu sau đó cất đi.

Đến khi cảm giác choáng váng tê cứng do ngồi xổm dần thối lui, Lâm Thù Văn thấy ông chủ Nghiêm còn thay mình thu dọn đám rau mầm còn sót lại, liền chạy nhanh ra ngoài ruộng.

Nghiêm Dung Chi cũng không ngẩng đầu lên, trồng một cây mầm xuống cái lỗ vừa đào: "Ăn xong rồi à?"

Lâm Thù Văn gật đầu, lại nói: "Còn dư nửa cái."

Nghiêm Dung Chi nói: "Ăn ít quá."

Bận rộn ở ngoài đồng hết nửa ngày, bầu trời càng ngày càng thêm âm u, mang đến vài phần áp lực. Gió thổi kéo theo một màn mưa bụi, mồ hôi trên trán ướt lạnh, hơi thở cũng nặng nề hơn.

Lâm Thù Văn ngước mặt nhìn về phía xa xa: "Trời sắp mưa rồi."

Cậu cầm lấy cây dù dựng trên bờ ruộng, nước mưa lập tức đánh vào dù phát ra tiếng tí tách.

Lâm Thù Văn định quay về nhà, nghiêng người nhìn quanh, thấy thân ảnh cao lớn đĩnh bạt vẫn đứng trong mưa, chần chờ một chút liền chạy tới, đứng bên người đối phương nâng cánh tay cầm dù lên.

"Ông chủ Nghiêm, ngươi không đem dù."

Nghiêm trạch cách chỗ này khá xa, ông chủ Nghiêm có xe ngựa, nhưng sao bây giờ không thấy người nào?

Thần sắc Nghiêm Dung Chi bình thản: "Bọn họ theo ta vào nam ra bắc mười mấy năm, hiện cũng đã đến lúc an ổn lại."

Lâm Thù Văn hỏi: "Ông chủ Nghiêm cũng giống vậy sao?"

Nghiêm Dung Chi nhẹ gật đầu: "Ừ."

Lâm Thù Văn còn tưởng rằng Nghiêm Dung Chi sẽ rất bận, đối phương lại mở miệng: "Có việc gì thì có thể giao cho người phía dưới xử lý, nhóm người theo ta tới đây ở bên ngoài quá lâu, phần lớn đều lớn tuổi cả rồi, mấy ngày gần đây dàn xếp xuống dưới, bắt đầu làm mai cho từng người, chuẩn bị làm hôn sự."

Lâm Thù Văn nghe đến xuất thần, nhắc tới hôn sự không khỏi nhớ tới cách đây không lâu mình cũng được định hôn phối, nhưng giờ cũng chẳng giải quyết được gì.

Cậu áp chút chua xót vừa mới nổi lên xuống, không nghĩ nhiều, hỏi: "Ông chủ Nghiêm cũng chuẩn bị thành hôn sao?"

Nghiêm Dung Chi thấp giọng nói: "Tạm thời ta chưa có ý định đó."

Lâm Thù Văn ấp úng nói: "Ta lỡ miệng."

Mấy chuyện riêng tư này không nên thuận miệng hỏi như vậy.

Mưa rơi càng lúc càng to, đồng ruộng thung lũng xung quanh dần hiện lên một tầng sương mù.

Vốn dĩ Lâm Thù Văn có thể tự mình đi trước, nhưng cậu lại bung dù đứng chờ trong mưa, chờ mãi vẫn không thấy ai tới.

Môi thiếu niên mấp máy, chần chờ nói: "Ông chủ Nghiêm, hay là ngươi tới nhà ta tránh mưa đi."

Đi bộ không đến nửa khắc là tới nhà, tay phải Nghiêm Dung Chi xách đồ trên người Lâm Thù Văn, tay phải cầm dù.

Lâm Thù Văn cả người nhẹ nhàng, trên đường cũng từng nghĩ đến việc tự xách đồ của mình, nhưng Nghiêm Dung Chi lại nói: "Chú ý nhìn đường."

Vì thế Lâm Thù Văn liền ngoan ngoãn nghe lời, mặt đường lầy lội, cậu lo mình trượt chân tự làm xấu mặt trước mặt người khác, đi đường càng cẩn thận hơn.

Phía trước có một vũng nước bùn vẩn đục, cậu không dẫm lên, theo bản năng nắm lấy cổ tay áo của Nghiêm Dung Chi, vô tình chạm phải ngón tay đối phương, cậu liền nhanh chóng kéo tay áo xuống.

Nghiêm Dung Chi nhìn cậu, Lâm Thù Văn nói: "Trên đường có vũng nước."

Nghiêm Dung Chi vòng qua vài bước, trong giọng nói lộ ra ý cười rất nhỏ: "Còn phải làm phiền tiểu tiên sinh hỗ trợ nhìn đường."

Lâm Thù Văn còn hơi ngại vì mình chẳng phải cầm thứ gì, vừa nghe đối phương nói vậy lập tức xốc lại mười hai phần tinh thần chú ý đường đi.

**

Nhà cũ Lâm gia.

Lâm Thù Văn đẩy cửa rào tre ra, nghiêng người cho Nghiêm Dung Chi vào trước, cậu giải thích: "Nhà ở còn tương đối đơn sơ, chờ thời tiết tốt lên một chút, ta sẽ dùng thù lao mời thợ tới sửa sang lại."

Bàn vuông nhỏ và ghế đều để trong góc, chính giữa thấm nước, sắc mặt Lâm Thù Văn hơi lúng túng.

Nghiêm Dung Chi đặt đồ trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn mái ngói, rồi nhìn Lâm Thù Văn, trên mặt không có biểu cảm gì, điều này khiến tâm tình Lâm Thù Văn thả lỏng, không còn khẩn trương như trước nữa.

Lâm Thù Văn hỏi: "Ông chủ Nghiêm, muốn rửa tay không?"

Nghiêm Dung Chi: "Ừ."

Lâm Thù Văn lấy chậu nước rửa tay, Nghiêm Dung Chi nhìn thấy sọt tre trên bàn đựng mấy cái chén, mơ hồ thấy trong chén có một mảng cháy đen thui.

Lâm Thù Văn lắp bắp: "Ta, ta xào trứng vịt, xào tiêu..."

Nghiêm Dung Chi nói: "Bình thường ta cũng không nấu cơm, nấu cháo nấu gạo đều chưa chín kỹ."

Mắt Lâm Thù Văn hơi sáng lên: "Có thể đổ nhiều nước chút, khuấy đều đến khi gạo mềm, không nên ăn gạo chưa chín kỹ."

Nghiêm Dung Chi mỉm cười: "Tiểu tiên sinh thật thông minh."

Sắc mặt Lâm Thù Văn đỏ bừng, cậu không có tài nấu nướng gì, lấy gì khoe khoang với ông chủ Nghiêm chứ?

Tiếng mưa rơi không ngớt, hai người bỗng nhiên chẳng còn gì để nói.

Lâm Thù Văn ngồi trên ghế, mở to mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dừng trên cây chuối tây.

Nghiêm Dung Chi lúc này cầm một cái ghế đẩu, đặt ở giữa sảnh nhỏ, hỏi: "Có ngại ta đạp lên không?"

Lâm Thù Văn lắc đầu, không giống được nét tò mò.

Vóc dáng Nghiêm Dung Chi cao lớn, dẫm lên ghế đẩu, tay duỗi ra liền chạm tới mái ngói dột nước giữa sảnh nhỏ.

Lâm Thù Văn vội vàng đến gần, Nghiêm Dung Chi nói: "Ngày mai ta tới sửa cho tiểu tiên sinh, mưa còn kéo dài mấy ngày nữa, cứ để vậy sẽ dễ cảm lạnh sinh bệnh."

Lâm Thù Văn không biết lo cho mình, ví dụ như nếu không đói bụng đến sắp ngất sẽ không ăn.

Vài miếng ngói, nói muốn sửa nhưng nếu có thể kéo dài thì sẽ không vội.

Lỗ tai Lâm Thù Văn cụp xuống, hệt như đứa trẻ bị trưởng bối răn dạy.

Nghiêm Dung Chi bình thản nói: "Nghe lời."

Lâm Thù Văn: "Ò..."

Nghiêm Dung Chi: "Mai ta tới."

Lâm Thù Văn nhẹ nhàng đáp: "Được."

Editor có lời muốn nói:

=))))))))))))) nể anh Nghiêm vì em mà xuống đồng làm việc. Mấy cái "Tác giả có lời muốn nói" nếu không liên quan đến truyện mình xin phép không edit nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro