Chương 11
Thôn Bát Bảo không có đại phu, người dân địa phương sinh bệnh thì tự uống thuốc theo kinh nghiệm, nếu quá nặng thì thuê xe ngựa vào thành để đại phu khám, nếu có tiền, có thể mời đại phu về nhà.
Thương đội theo Nghiêm Dung Chi trở về cũng có đại phu, ở một chỗ khác trong thôn Bát Bảo. La Văn dắt ngựa ra khỏi chuồng, chạy nhanh đến nhà Tần Nguyên, xách thanh niên đang ngủ đến không biết trời trăng mây nước gì ra cửa.
Thanh niên mặc áo quần bằng vải mắt mở không nỗi: "Ông đây lên núi hái thuốc cả một ngày, vất vả lắm mới ngủ được một chút, ngươi mang ta đi đâu? Chủ tử bị bệnh à?"
La Văn lắc đầu: "Có người bệnh, ngươi tới nhìn xem."
Tần Nguyên nghi hoặc, nếu chủ tử không bệnh, cần gì hơn nửa đêm đến làm phiền hắn, hay là địa vị của người đó không đơn giản?
Đèn dầu ở Nghiêm Trạch mờ nhạt, đến sân trước phòng ngủ của chủ nhân, ánh sáng càng thêm mờ ảo.
Tần Nguyên thấy thiếu niên ngủ trên giường chủ tử, kinh ngạc không nói được gì.
Nghiêm Dung Chi nói: "Khám cho em ấy xem."
Tần Nguyên gật đầu: "Vâng."
Bắt mạch kiểm tra, không có vấn đề gì, chỉ là...
Tần Nguyên ăn ngay nói thật: "Chủ tử, thân thể của vị công tử này kém quá, cùng tuổi với cậu ta, trừ khi là ăn xin nghèo túng ngoài đường mấy ngày không ăn, không có ai trưởng thành ốm yếu đến vậy. Cậu ta ngất xỉu vì cơ thể suy yếu, từ trước đến giờ ít khi ăn uống đầy đủ, chỉ cần một chút mệt mỏi là cơ thể không chịu được."
La Văn lẩm bẩm: "Đói quá à."
Về Lâm Thù Văn, trong thôn Bát Bảo còn có một ít lời đồn, Nghiêm Dung Chi thường ngày thích thanh tịnh, có lẽ chưa từng nghe qua, nhưng La Văn thích náo nhiệt, vừa đến thôn không lâu, cơ bản biết hết mọi thứ, cho nên tự nhiên cũng hiểu những nhận xét như vậy về Lâm Thù Văn.
Y kể lại những lời đồn của hương dân về Lâm Thù Văn cho chủ tử nhà mình, lại hỏi: "Cần tra một chút về Lâm công tử không?"
Nghiêm Dung Chi: "Không cần."
Chờ đến khi Lâm Thù Văn thấy thích hợp, tự nhiên sẽ nói cho hắn biết, nếu bây giờ đi tra, chỉ sợ sẽ làm thiếu niên kinh sợ thêm.
Mọi người đều ra khỏi phòng, Nghiêm Dung Chi ngồi bên giường, lẳng lặng nhìn gương mặt khi ngủ của thiếu niên.
Lâm Thù Văn gầy đến mức cằm nhọn hoắt, không biết mơ thấy gì khiến cậu không vui, đôi môi nhợt nhạt mím lại thành một đường.
Nghiêm Dung Chi chưa kịp dời mắt đi liền bắt gặp đôi mắt hé mở mờ sương của thiếu niên.
Lâm Thù Văn ngơ ngác đối diện ánh mắt dừng trên người mình, bỗng nhiên đứng dậy, đầu óc lập tức choáng váng.
Sắc mặt cậu trắng bệch, cánh tay theo bản năng đỡ lấy cánh tay đang vươn ra của Nghiêm Dung Chi, dựa vào sự nâng đỡ của đối phương, cơ thể mới bớt khó chịu phần nào.
"Ông chủ Nghiêm?"
Cậu si ngốc hỏi: "Ta ngủ quên à?"
Nghiêm Dung Chi có hơi bất đắc dĩ, mở miệng nói: "Tiểu tiên sinh ngất xỉu."
Lâm Thù Văn: "Hả..."
Nghiêm Dung Chi nhìn cậu không chớp mắt, ánh mắt thâm thúy: "Sao lại không ăn cơm?"
Lâm Thù Văn: "..."
Tựa như chột dạ, cậu vội cụp mắt, hàng mi dài tựa cánh quạt khẽ rung động.
Nghiêm Dung Chi không định để cậu lừa gạt cho qua chuyện này, tuy chưa tiếp xúc lâu với cậu nhưng cũng đã hiểu đại khái thói quen lảng tránh theo bản năng của thiếu niên.
Trước giờ có thể một mắt nhắm một mắt mở, nhưng liên quan đến sức khỏe, người còn ngất trước mặt mình, sao có thể lừa gạt cho qua được.
Người đàn ông hơi cúi người, khi đến gần, trên cổ có mùi hương khô ráo ấm áp, giống mùi gỗ nhẹ nhàng tỏa ra.
Đầu Lâm Thù Văn càng cúi càng thấp.
Nghiêm Dung Chi kiên nhẫn hỏi lại lần nữa, thoáng nhìn sắc mặt trắng tuyết của thiếu niên sắp chìm vào đệm chăn, không tiếng động thở dài.
"Bây giờ ngươi còn ốm hơn hôm đó ta gặp bên cầu, ta kêu phòng thu chi ứng trước thù lao tháng này cho ngươi để ngươi dùng, được không?"
Lâm Thù Văn thấp giọng nói: "Ta còn tiền... Lần trước đến Chu gia dạy, được hai trăm văn, vẫn còn dư."
Nghiêm Dung Chi lặng lẽ nhìn cậu, Lâm Thù Văn không dám nhìn lại.
Người ngoài đều nói Lâm Thù Văn dịu ngoan hướng nội, nhưng thật ra, với hầu hết mọi người, mọi việc, cậu đều lảng tránh, gặp ai cũng không nói chuyện, chỉ im lặng lừa gạt cho qua.
Ví dụ như La Văn nhiệt tình mời cậu ăn khuya, Lâm Thù Văn sẽ lắc đầu cự tuyệt, đối phương hỏi lại, cậu sẽ lặng lẽ cúi đầu không nói, cụp mi rũ mắt, nhìn vừa ngoan vừa đáng thương, La Văn muốn hỏi lại lần nữa cũng không mở miệng được.
Giờ phút này ở cùng một chỗ với Nghiêm Dung Chi, thói quen này của Lâm Thù Văn lại lộ ra, vốn dĩ nghĩ mình chỉ cần im lặng chờ một hồi là xong, ai ngờ vừa mới ngẩng đầu đã đối diện với sắc mặt u ám của đối phương, ấp úng không nói được gì.
Nghiêm Dung Chi rõ ràng còn đang đợi câu trả lời của cậu, Lâm Thù Văn còn định lừa gạt cho qua.
Cậu nghĩ thầm, sao chiêu này lại không dùng được? Hơn nữa, ông chủ Nghiêm nhìn qua là biết nhất định phải chờ được câu trả lời từ cậu, tuy nhìn hắn ôn hòa nhưng lại ép đến mức Lâm Thù Văn tâm hoảng ý loạn.
Cậu như đã làm sai chuyện gì, nhẹ giọng nói: "Có ăn mà."
Nghiêm Dung Chi nhíu mày một cái, Lâm Thù Văn lại nói: "Đêm trước có uống nửa chén cháo, còn ăn bánh bí đỏ Mạc thẩm cho."
Cậu do dự bổ sung: "Ăn nửa cái."
Nghiêm Dung Chi: "Chỉ ăn bao nhiêu đó à?"
Lâm Thù Văn: "...Ta, ta đã cố gắng ăn nhiều lắm rồi."
Cậu cũng không có đam mê ăn uống gì quá, ép bản thân ăn cũng chỉ để duy trì thể lực thôi.
Nghiêm Dung Chi như suy tư gì đó: "Ta đói bụng, tiểu tiên sinh cùng ta ăn một ít cháo được không?"
Lời cự tuyệt đến bên môi đã bị Lâm Thù Văn nuốt lại, tựa như bị cặp mắt của đối phương hút hồn: "Ừm..."
*
Sau khi nhà bếp chuẩn bị xong đồ ăn, Nghiêm Dung Chi nhìn thiếu niên ngồi cứng đơ bên bàn, ra hiệu cho mọi người ra ngoài, tùy ý bày đồ ăn ra bàn, bản thân động đũa trước, Lâm Thù Văn mới chậm rãi có động tác.
Chỉ một lát sau, Nghiêm Dung Chi phát hiện Lâm Thù Văn chỉ ăn những thứ ở trước mặt, sức ăn rất nhỏ.
Hắn hỏi: "Không hợp khẩu vị à?"
Lâm Thù Văn nuốt miếng ngó sen trong miệng xuống: "Ăn ngon lắm."
Nghiêm Dung Chi nói: "Ngươi quá gầy, nếu cứ để vậy thì rất dễ bị bệnh, nếu thấy thích thì ăn nhiều chút. Hôm nay cũng may có ta ở đây, tiểu tiên sinh có từng nghĩ tới, nếu đột nhiên ngất xỉu ở ven đường không có ai qua lại thì phải làm sao."
Trong chớp mắt Lâm Thù Văn ngây người, trong đầu hiện lên hình ảnh của mình kiếp trước ra ngoài kiếm ăn ngất xỉu ở ven đường rồi lăn xuống sườn núi, không khỏi run rẩy.
"Ông chủ Nghiêm nói rất đúng, là lỗi của ta."
Nghiêm Dung Chi nhìn rõ bộ dáng tâm sự nặng nề của thiếu niên, lúc này không nhiều lời nữa, múc cho cậu chén canh.
Lâm Thù Văn yên lặng ngồi ngay ngắn, ngoan ngoãn uống hết chén canh.
Trời đã khuya, Lâm Thù Văn không thể ở lâu.
Lúc đi cậu có hơi chần chờ, rối rắm một hồi, còn chưa kịp nghĩ kỹ đã buột miệng hỏi: "Ông chủ Nghiêm, ngày mai ngươi có ra ruộng không?"
Nghiêm Dung Chi nói: "Có.", rồi cúi đầu nhìn sâu vào đôi mắt của thiếu niên, "Sao vậy?"
Lâm Thù Văn liên tục lắc đầu: "...Vậy ta về trước."
Cậu đi theo sau La Văn, đi một hồi dừng trên hành lang quay đầu lại, thấy người kia vẫn đứng trước cửa, ánh mắt nhìn theo mình.
Lâm Thù Văn sửng sốt, giơ tay phải vẫy vẫy chào tạm biệt, tự thấy mình hơi ấu trĩ, vội xoay người đuổi kịp La Văn.
La Văn giơ đèn đến gần: "Tiểu tiên sinh không khỏe sao, sao mặt đỏ như vậy."
Lâm Thù Văn lắc lắc đầu: "Không có gì."
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn đại gia!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro