
Phiên Ngoại 4 học đâu chán đó, hôn đâu tỉnh đó
✦ Phiên Ngoại – "Học Bài Hay Học... Gì Khác?"
Thời điểm kỳ thi đến gần, không khí trường cấp ba nóng còn hơn thời tiết tháng Sáu.
Natsume ngồi sau lớp, mặt mũi như bánh bao hấp chín, tay lật tới trang thứ ba mươi sách Toán mà vẫn chưa hiểu nổi bài số ba. Còn thầy giáo trên bục thì đang giảng như thể chỉ có mình ổng tồn tại trên đời.
"Chiều cao h = ½gt²..."
"Chiều cao h là hồi chiều mình cao hơn Saiki bao nhiêu centimet?"
Natsume mơ màng, bắt đầu ghi nhầm đáp án.
Đúng lúc đó, một giọng lạnh như nước đá vang lên trong đầu cậu:
"Nếu em vẽ hình trái tim thay cho công thức lần nữa, anh sẽ đổi đề kiểm tra của em thành đề đại học đấy."
Natsume giật mình. Ngẩng đầu.
Saiki Kusuo – vẫn như mọi ngày, ngồi bàn gần cửa sổ, mắt nhìn bảng, nhưng rõ ràng là đang theo dõi từng tế bào trong não cậu.
"Anh đọc ý nghĩ của em nữa hả?!" – Natsume rụt cổ, mặt đỏ ửng.
Saiki nhướng mày.
"Không cần đọc cũng đoán ra. Em viết 'h = hồi chiều cậu dễ thương quá trời' vào vở kìa."
"..."
Natsume cúi gằm mặt.
Muốn độn thổ ngay lập tức.
⸻
✦ Buổi Chiều – Tại Nhà Saiki
"Này, nghiêm túc học đi." – Saiki nói, tay đưa cho cậu ly nước chanh.
"Nhưng... bài này khó quá..."
"Khó cỡ nào?"
"Khó cỡ như đoán tâm trạng anh mỗi lần anh giả bộ không quan tâm nhưng thật ra lại đang giận đó."
"..."
Saiki im một chút.
"Được rồi. Em chính thức được xếp vào diện 'học sinh cần giáo viên kèm sát từng phút'. Ngồi sát lại đây."
⸻
Natsume đang ngồi bên cạnh, nay bị kéo dịch lại, gần tới mức vai chạm vai, đầu gần chạm má, chỉ cần xoay mặt là hôn trúng liền.
"Anh có cần... ngồi gần vậy không?"
"Có. Vì em đang nghĩ tới chuyện bỏ chạy."
Natsume chớp mắt.
Cúi gằm mặt.
Làm ơn ai đó cứu em khỏi trái tim đập quá nhanh này đi...
⸻
✦ Học bài kiểu... lãng mạn hơn sách giáo khoa
"Giờ, bài toán này. Cho vật thể rơi tự do, tính thời gian chạm đất."
"Ờm... t = căn bậc hai của 2h chia g..."
"Em đọc thuộc lòng hả?"
"Thì... học vẹt mà..."
Saiki thở dài.
"Không được. Em phải hiểu bản chất."
"Nhưng em yếu Lý từ nhỏ tới lớn mà..."
"Em chỉ yếu khi chưa gặp tôi."
"Câu đó nghe giống đang tỏ tình quá vậy anh!"
"...Vậy thì sao?"
Saiki quay sang nhìn thẳng.
Gương mặt anh bình thản, nhưng tai lại đỏ hồng.
Natsume hoảng.
"G-Giờ học mà!"
"Thì học."
"Nhưng anh vừa... trúng tim đen em rồi đó!!"
⸻
Saiki lật trang vở, giảng tiếp, tay chống cằm, giọng nhàn nhạt:
"Anh là người giúp em học hiểu. Nếu phương pháp giảng bài bằng từ ngữ không đủ, anh có thể tăng cường bằng phần thưởng..."
"Phần thưởng gì?"
"Ví dụ, nếu em giải đúng ba bài liên tiếp, anh sẽ hôn má một cái."
Natsume:
"...???"
Mặt đỏ như cà chua.
⸻
✦ Và cậu ấy... học như lên đồng
"Câu số một: giải đúng. Một cái hôn."
Saiki nghiêng sang.
Chụt.
Natsume cứng đơ như tượng.
"Câu hai: đúng tiếp."
Chụt.
"Câu ba..."
Natsume run run cầm bút, viết như đang ký đơn kết hôn.
Đúng nốt.
Saiki nhếch môi:
"Giỏi lắm. Giờ tới phần thưởng đặc biệt: một đụng trán."
"...Cái đó tính là phần thưởng hả anh?"
"Ừ. Vì anh sẽ cọ mũi vào em luôn."
Natsume sắp xỉu.
Đang giải tới câu số sáu, Saiki nghiêng người nhìn bài, thì... trán cậu đụng vào má anh.
"Á á á!! Xin lỗi xin lỗi!" – Natsume giật bắn lên, tay loạn xạ, vô tình đẩy đổ luôn cốc nước.
Saiki dùng năng lực đóng băng nước giữa không trung, chỉnh lại bàn học trong một nốt nhạc.
Nhưng mặt anh lúc này... đỏ hơn hồng trà.
"...anh nói phần thưởng chứ không phải tự tiện chủ động."
"Em đâu cố ý đâu!!!"
Cả hai ngồi nghỉ giữa chừng, Saiki đưa Natsume hộp bánh nhỏ.
Natsume cười tươi.
"Em tưởng anh không thích ăn ngọt?"
"Đúng. Nhưng tôi thích nhìn em ăn."
"..."
"Vì mỗi lần ăn, cậu ngửa đầu, mắt sáng lên như mèo nhỏ..."
"Anh thôi đi!!! Em không học nổi đâu!!!"
⸻
✦ Tổng kết buổi học
• Natsume giải được tổng cộng 12 bài.
• Bị hôn má 5 lần, đụng trán 3 lần, cọ mũi 2 lần, và suýt xỉu 1 lần.
• Saiki thì... ngoài mặt không cười, nhưng trong đầu đã tua lại cảnh cậu đỏ mặt ít nhất 37 lần.
⸻
Cuối buổi
Trước khi ra về, Natsume đứng ở cửa, quay đầu nói:
"Cảm ơn anh đã dạy em học bài... À mà..."
"Gì?"
"...Ngày mai mình học tiếp ha? Cùng... phần thưởng luôn nha."
Saiki nghiêng đầu.
Khẽ cười.
"Nếu mai em học giỏi hơn hôm nay... phần thưởng sẽ không chỉ là hôn má."
Natsume đỏ mặt, ôm cặp chạy một mạch.
⸻
Cạch!
Cửa đóng lại.
Saiki thở ra nhẹ một tiếng, tay chống trán.
Học bài kiểu này chắc sau kỳ thi phải cầu viện bác sĩ tim mạch mất...
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro