Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chương 7

Với một người cô độc, chỉ một chút hơi ấm và sự an ủi cũng đủ để vượt qua đêm dài tăm tối.

Natsume đã cô đơn quá lâu rồi.

Từ sau khi mất cha mẹ, cậu giống như quả bóng cao su bị đá qua đá lại, không ai yêu thương, thậm chí là bị ghét bỏ.

Trước khi gặp được gia đình Fujiwara, cậu bé Natsume là một đứa trẻ bị người ta xem là kẻ phiền toái, chẳng ai muốn lại gần.

Cô độc quá lâu, cậu đã quen với điều đó.

Quen với việc không được yêu quý, quen với việc bị xua đuổi, bị gọi là "kẻ lừa đảo", quen với việc phải trốn ở một góc nhỏ, âm thầm khóc một mình. Cậu đã quá quen với cảm giác không có ai yêu thương.

"Rõ ràng mình đã quen rồi... nhưng cái ôm này, sao lại ấm áp đến vậy? Ấm áp đến mức khiến mình hoài nghi... hoài nghi rằng tất cả chỉ là một giấc mộng,như hoa trong gương, như trăng dưới nước."

"Nhưng mà, sao lại chân thật đến thế? Cái ôm này ấm áp như ánh mặt trời vậy."

"Thì ra sau khi lớn lên, mình sống trong một thế giới ấm áp đến thế này à... Thật tốt quá."

Khóe môi cậu bé khẽ cong lên, Natsume dụi đầu vào lồng ngực của người trước mặt như đang tìm kiếm ánh nắng ấm áp.

Cảm nhận được hơi ấm nơi ngực người kia, cậu bé lau nước mắt rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Nhìn thấy Natsume ngủ yên trong vòng tay mình, thỉnh thoảng còn cọ cọ như một con mèo nhỏ, Saiki không khỏi siết chặt vòng tay hơn để phòng cậu rơi xuống.

"Có hơi muốn khóc thật."

Saiki Kusuo cúi mắt xuống, cảm xúc trong lòng lặng lẽ dâng lên.

Cuối cùng, anh quyết định ôm cậu bé về nhà mình. Dù sao thì, mang cậu về nhà trong tình trạng thế này cũng đỡ hơn để Touko thấy mà lo lắng.

Dù Natsume là con trai, xương cốt cũng không yếu, nhưng thân thể mềm nhũn lại khiến người khác không khỏi lo lắng – tựa như một cục bột dễ dàng bị nhào nặn.

Ôm một đứa trẻ mềm mại như vậy quả thật cần kỹ năng, mà Saiki thì không giỏi khoản đó, nên anh chẳng chần chừ mà dùng năng lực dịch chuyển tức thời ôm Natsume về thẳng nhà.

Một cơn gió thổi qua, chuông gió trên cửa sổ ngân vang những tiếng trong trẻo, ngược lại càng khiến cậu bé ngủ sâu hơn.

Saiki đặt Natsume lên đệm futon trong phòng mình, đắp chăn cẩn thận.

Cậu bé hoàn toàn không nhận ra mình đã đổi chỗ ngủ, chỉ vô thức dụi mặt vào chiếc gối mềm mại, rụt cổ lại, rồi tiếp tục ngủ say.

Không rõ là do ảnh hưởng từ yêu quái hay đơn giản vì còn nhỏ, nhưng Natsume ngủ một mạch đến tận chiều – đến khi cả chim chóc ngoài cửa sổ đều đã trở về tổ.

Trong lúc ấy, Saiki cũng không ngồi không. Khi Natsume còn ngủ, anh ngồi kế bên, dùng "thiên lý nhãn" dò tìm tung tích của yêu quái kia.

May mắn là yêu quái không thể di chuyển trong nháy mắt như anh, nên chẳng mấy chốc, Saiki đã định vị được vị trí của nó.

Anh lập tức dịch chuyển tức thời đến chỗ con yêu quái kia.

Yêu quái bị bất ngờ đến hét lên, là một con "Nhật Nguyệt Thực" đầu to như khúc gỗ, trốn rúc trong cành cây với đôi mắt to đen sì. Nhìn cũng hơi buồn cười.

Đúng như Natsume từng nói – nhiều yêu quái trông rất đáng yêu – con này cũng chẳng có ý xấu, chỉ là muốn báo ân. Nó tưởng rằng con người đều muốn trở về tuổi trẻ, trường sinh bất lão, nên mới dùng phép thuật "biến nhỏ" như một món quà.

Chỉ cần giải thích sơ qua, Saiki đã biết được câu trả lời về lý do Natsume bị biến thành trẻ con, và thời điểm có thể hóa giải – khoảng lúc chạng vạng tối.

Chào tạm biệt yêu quái kia, Saiki quay lại nhà.

Căn phòng của anh cũng khá đơn giản – tatami màu vàng nhạt, giấy dán tường xanh nhạt, chăn đệm đen trắng – một không gian rất bình thường với một cậu con trai.

Có lẽ chỉ khác ở chỗ... tủ sách của Saiki không hề có cuốn truyện "đen" nào như đám con trai cùng tuổi thường giấu giếm.

Natsume vẫn đang ngủ say, cơ thể co ro, dúi đầu vào trong chăn, chỉ chừa lại đỉnh đầu màu nâu trà lộ ra ngoài.

Người như thế nào khi ngủ mới co người lại?

Saiki biết rất rõ – đó là những người không có cảm giác an toàn.

Vì sợ hãi, vì không ai có thể bảo vệ, họ chỉ biết tự ôm lấy mình, tự tìm cho mình một chút an toàn.

Saiki không biết rằng, với Natsume Takashi khi còn nhỏ, chỉ có chính bản thân cậu mới có thể bảo vệ chính mình.

Cậu không muốn dựa dẫm ai, bởi đã từng có một cô gái nhỏ rơi nước mắt vì sự tồn tại của cậu trong nhà người ta.

Cô bé đó không làm gì sai, cậu biết điều đó. Chính vì vậy, cậu kết luận: lỗi là do mình.

Là cậu làm phiền người khác, là cậu không nên trông đợi vào tình yêu hay sự quan tâm không dành cho mình.

Từ đó, Natsume học cách co mình lại, tìm một góc khuất, chỉ cần không khiến ai khó chịu là được.

Nhưng... rõ ràng cậu đã cố gắng ngoan ngoãn như vậy...

Tại sao? Tại sao cậu vẫn bị đẩy ra hết lần này đến lần khác?

Không ai muốn giữ cậu lại cả.

Dần dần, cậu học cách tự mình thu dọn đồ đạc, học được rằng – thứ gì không thuộc về mình thì đừng đem theo.

Bởi vì chúng không bao giờ là của cậu.

Cậu chỉ là người qua đường trong những gia đình tạm bợ ấy. Mà trẻ con biết điều thì sớm muộn cũng sẽ lớn lên, huống chi Natsume vốn đã rất ngoan.

Chỉ là... cậu không thể tránh khỏi yêu quái.

Năng lực nhìn thấy yêu quái khiến cậu trở nên khác biệt, bị gọi là lừa đảo. Nhưng cũng nhờ đó, cậu làm quen được với một thế giới khác – nơi có những mối duyên chẳng thuộc về con người, nơi có những câu chuyện rất riêng không thuộc về người thường.

Khi Natsume tỉnh lại, Saiki đang ngồi dựa vào tường đọc sách. Đó là một quyển sách về thần thoại Nhật Bản, ghi chép đủ các loại thần linh và yêu quái. Natsume có nhìn qua, nhưng chữ quá khó, cậu chưa đọc được hết.

Vừa tỉnh ngủ, đầu óc cậu vẫn còn mơ màng, ánh mắt lờ đờ, khóe mắt đỏ hoe, trông đúng kiểu một đứa trẻ chưa ngủ đủ.

Cậu dụi dụi mắt, vốn đã đỏ lại càng thêm nổi vệt máu. Nhìn người đang yên tĩnh đọc sách trước mặt, cậu bất giác nghĩ: "Mặc dù không muốn thừa nhận... nhưng anh ấy trông cũng đẹp trai thật..."

"Xin đừng thừa nhận... tôi trông rất bình thường, cảm ơn." – giọng nói trong đầu của Saiki vang lên đầy bất lực.

Ngay khi Natsume vừa tỉnh, Saiki đã cảm nhận được, nhưng anh không ngẩng đầu, chỉ để mặc cậu đánh giá mình.

"Trước đó... hình như mình đã khóc rồi ngủ thiếp đi trong lòng anh ấy..."

Ý thức dần tỉnh táo khiến Natsume xấu hổ. Cậu rất ít khi khóc trước mặt người khác, càng chưa từng ngủ trong lòng ai bao giờ.

Mặt cậu đỏ bừng, khẽ nín thở, vừa cố giảm sự hiện diện của bản thân, vừa gào thét trong lòng như một đứa trẻ thực sự:

"A a a! Quên đi nhanh lên a! Xấu hổ chết mất a a a!" Tiểu Natsume có chút sụp đổ xù lông.

"...Thật sự xin lỗi, anh không quên được đâu. Mà còn nhớ rất rõ nữa."

Saiki lật sang trang sách khác, vẫn không ngẩng đầu.

"Mà... dáng vẻ xù lông thế này cũng đáng yêu thật."

Sau vài phút bình tĩnh lại, Natsume nhìn quanh, thấy mình đang được đắp chăn trong một căn phòng lạ, không khỏi mỉm cười. Rất hiếm khi cậu cảm nhận rõ ràng như vậy – rằng mình vẫn đang sống.

"Đây là phòng của anh ấy sao... Anh ấy thật sự là... một người rất dịu dàng."

Cậu siết chặt tay vào chiếc chăn mềm, tay kia kéo lại vạt áo rộng thùng thình.

"Hoàn toàn không giống em chút nào, anh ấy... Là người khiến người khác cảm thấy hạnh phúc. Còn em... chỉ mang đến bất hạnh cho người khác thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro