Chương 6: Một ngày bị bốn người đàn ông từ chối
Sau giờ trưa, hầu hết các khách mời đều quay về phòng nghỉ ngơi, nên công tác ghi hình cũng tạm dừng, tạo điều kiện để họ có chút thời gian thư giãn.
Hai giờ rưỡi chiều, mặt trời vẫn rực rỡ chói chang.
Một cánh cửa phòng vang lên tiếng gõ. Nhưng bên trong vẫn im lặng, không có động tĩnh gì. Người đứng ngoài hiển nhiên rất kiên nhẫn, tiếp tục chờ. Mãi đến vài phút sau, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra.
Phỉ Thành khoác một chiếc áo choàng tắm dài, có lẽ vừa mới tắm xong. Tóc hắn được vuốt ngược ra sau một cách tùy ý, vừa lười biếng lại vừa phóng túng. Đường nét khuôn mặt sắc sảo, ánh mắt còn vương chút mất kiên nhẫn vì bị quấy rầy.
Khi trừng mắt nhìn ra ngoài, trông có vẻ rất dữ.
Giản Thượng Ôn mỉm cười: "Chiều tốt lành."
Phỉ Thành dường như hơi bất ngờ: "Sao lại là anh?"
"Nếu không thì là ai?" Giản Thượng Ôn dựa vào khung cửa, giọng điệu lúc nào cũng nhẹ nhàng, uể oải, âm cuối kéo dài nhưng lại phảng phất như một chiếc lông vũ lướt qua lòng người. Cậu khẽ cười: "Người trong lòng của cậu?"
LKhông khí lạnh lùng vừa nãy của Phỉ Thành lập tức sụp đổ. Hai tai đỏ bừng, hắn trừng mắt nhìn người đối diện: "Anh nói linh tinh cái gì vậy?"
Giản Thượng Ôn chỉ cười, không nói gì thêm.
Phỉ Thành ngẩng đầu lên, cố tỏ ra bình tĩnh: "Tôi tưởng là nhân viên chương trình."
"À" Giản Thượng Ôn ra vẻ bừng tỉnh: "Thì ra là vậy."
Phỉ Thành: "......"
Không hiểu sao hắn lại có cảm giác như vừa bị nhìn thấu.
Dù là khách mời nhỏ tuổi nhất trong chương trình, lại chẳng có chút kinh nghiệm tình cảm nào, nhưng Phỉ Thành không phải là kẻ ngốc. Một người từng được ca tụng là thiên tài trong giới E-Sport chắc chắn không dễ bị dắt mũi. Chỉ là vừa rồi chưa kịp đề phòng nên mới để mình rơi vào thế bị động. Nhưng rất nhanh, hắn đã lấy lại bình tĩnh.
Hắn hít sâu, gạt mọi suy nghĩ sang một bên, hỏi thẳng: "Anh tìm tôi có chuyện gì?"
Giản Thượng Ôn nhún vai: "Chỉ muốn sang đây ngồi một lát."
Phỉ Thành cau mày: "Lý do?"
"Nhà vệ sinh phòng tôi bị rò nước, đang sửa." Giản Thượng Ôn trả lời hết sức tự nhiên: "Tôi chẳng còn chỗ nào để đi cả, có thể ngồi nhờ ở đây một lúc không? Bên ngoài nóng quá."
Trên thực tế, cả khu biệt thự này đều có điều hòa trung tâm. Cái lý do này... mang đi lừa mấy đứa trẻ ba tuổi thì hợp lý hơn.
Còn chưa đợi Phỉ Thành kịp suy nghĩ, Giản Thượng Ôn đã đứng ngay trước mặt hắn.
Cậu hơi cúi đầu, để lộ cần cổ thon dài, trắng nõn, vừa mong manh vừa dễ tổn thương. Đôi mắt nhìn hắn ánh lên một chút khẩn cầu: "Chỉ một lát thôi, được không?"
Lời từ chối đến bên miệng lại bị nuốt ngược vào trong, Phỉ Thành cứng đờ gật đầu: "Được... nhưng chỉ một lát thôi."
Giản Thượng Ôn khẽ nhếch môi cười. Nụ cười ấy mềm mại, dịu dàng nhưng lại như một con sói vừa đạt được mục đích, nhìn chằm chằm con thỏ nhỏ đã tự chui vào miệng mình:"Tôi hứa."
Phỉ Thành đột nhiên cảm thấy mình vừa bị lừa, nhưng lòng tự trọng của đàn ông không cho phép hắn lật lọng. Dù sao cũng là một người trưởng thành, lại không phải con gái, chẳng lẽ ở chung với Giản Thượng Ôn một lát thôi cũng có thể bị thiệt sao? Nghĩ đến đây, hắn nghiêng người nhường lối.
Giản Thượng Ôn bước vào phòng.
Vào rồi mới phát hiện, hóa ra mỗi phòng nghỉ đều có phong cách trang trí khác nhau. Nếu như phòng Giản Thượng Ôn được thiết kế theo kiểu tươi mát, tự nhiên, thì phòng của Phỉ Thành lại mang đậm hơi thở công nghệ hiện đại. Tổ chương trình thậm chí còn chuẩn bị riêng cho Phỉ Thành bộ máy chơi game đời mới nhất, kèm theo đủ loại thiết bị kết nối, đảm bảo hắn có thể luyện tập hay thư giãn trong điều kiện tốt nhất.
Trên sofa không xa có một chiếc điện thoại bị tùy tiện ném lên, màn hình vẫn đang dừng lại ở giao diện nhật ký cuộc gọi sau khi kết thúc trò chuyện.
Giản Thượng Ôn nheo mắt cười: "Tôi vừa làm phiền cuộc gọi của cậu à?"
Phỉ Thành đang lau tóc, hờ hững đáp: "Huấn luyện viên gọi đến dặn dò một chút về chương trình..."
Nói đến đây, hắn nói đến đây bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt dừng trên người Giản Thượng Ôn vài giây, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, rồi mạnh mẽ dời đi.
Giản Thượng Ôn lại thấy hứng thú: "Là nói về tôi sao?"
Phỉ Thành giật mình, trừng mắt nhìn cậu như thể vừa thấy ma: "Sao anh biết?"
"Ai da, ban ngày tôi tiếp xúc với cậu quá nhiều, còn lên sóng trực tiếp nói sẽ đưa nước cho cậu, chắc chắn đã khiến fan của cậu và huấn luyện viên sợ hãi rồi." Giản Thượng Ôn lười biếng ngồi xuống sofa, trông cứ như đang ở nhà mình, cười tủm tỉm nói: "Bọn họ chắc lo tôi ép cậu phải làm điều gì đó, nên vội vàng nhắc nhở cậu đề phòng chứ gì?"
Phỉ Thành hoàn toàn sững sờ, trong thoáng chốc, anh chàng ca sĩ thậm chí không biết nên khiếp sợ trước sự thẳng thắn thành khẩn của Giản Thượng Ôn hay là bàng hoàng vì cách cậu mô tả mình bằng cái thành ngữ kia. Hai luồng suy nghĩ va chạm kịch liệt trong đầu, khiến ngay cả lời nói cũng trở nên lắp bắp:
"Anh... anh..."
Vừa mới nãy thôi, hắn còn khẳng định với huấn luyện viên trong điện thoại rằng bản thân suy nghĩ quá nhiều, rằng Giản Thượng Ôn trông rất lịch sự, hiểu chuyện, làm sao có thể có ý với mình được.
Thế mà vừa cúp máy xong.
Người ta đã ngang nhiên bước vào phòng, lại còn phát ngôn chấn động!
Phỉ Thành cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Hắn chưa từng gặp tình huống này bao giờ, vẫn ôm hy vọng cuối cùng:
"Có thể họ hiểu lầm ý của anh..."
Giản Thượng Ôn mỉm cười: "Không hề hiểu lầm. Cậu trẻ tuổi, dáng người cũng không tệ, tôi thật sự thích cậu."
Nếu nói giây trước Phỉ Thành còn gắng giữ lý trí, thì giây tiếp theo, lý trí ấy đã đứt đoạn hoàn toàn. Đáng thương thay cho một chàng trai chưa từng gặp phải tình huống này bao giờ. Vì hắn còn trẻ, ngay cả fan hâm mộ cũng chủ yếu là các bà mẹ bỉm sữa, số fan bạn gái thì cũng rất rụt rè. Từ nhỏ đến lớn, hắn có ngoại hình xuất chúng, gia thế cũng tốt, nhận được vô số thư tình.
Nhưng trước nay, người ta đều sẽ tiếp cận hắn một cách thận trọng, nói thích hắn trước rồi mới dò hỏi có thể hẹn hò hay không.
Làm gì có ai như Giản Thượng Ôn?
Mở miệng ra là khen hắn dáng đẹp, trẻ trung, sau đó liền thẳng thắn tuyên bố "Tôi thích cậu"...
Lỗ tai Phỉ Thành đỏ bừng, gương mặt lúc nào cũng giữ vẻ nghiêm túc giờ đây cũng dần dần nóng lên. Hắn hít sâu một hơi: "Tôi có người mình thích rồi."
Giản Thượng Ôn chỉ nhàn nhạt đáp: "Ồ."
Phỉ Thành sững sờ. Chỉ vậy thôi? Chỉ một chữ "ồ" thôi sao?
Giản Thượng Ôn bắt gặp ánh mắt khó tin của hắn, thầm bật cười. Trong vòng chưa đầy 24h cậu đã bị bốn người đàn ông từ chối rồi, thậm chí có thể đi đăng ký kỷ lục Guinness được luôn. Thêm một người nữa cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Nhưng trong mắt Phỉ Thành, phản ứng của Giản Thượng Ôn lại mang một ý nghĩa khác.
Phỉ Thành cho rằng cậu không tin, liền bước tới ngồi xuống đối diện trên sofa, uống một ngụm nước, sau đó nghiêm túc nói: "Tôi thích Ôn Cẩm, sẽ không thích ai khác nữa. Tôi tham gia chương trình này cũng là vì anh ấy. Anh... từ bỏ đi."
Nói xong, hắn cảm thấy mình có hơi tàn nhẫn. Giản Thượng Ôn có vẻ thực sự thích hắn, hôm nay mới quay ngày đầu tiên mà anh ta đã không nhịn được bày tỏ, có lẽ đã thầm mến hắn từ lâu. Từ nhỏ đến lớn, người thích hắn rất nhiều, chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Nhưng thật đáng tiếc, trái tim hắn đã thuộc về một người khác, chỉ đành phụ lòng anh ta...
Tuy nhiên, trước khi Phỉ Thành kịp cảm thấy có lỗi, Giản Thượng Ôn đã bật cười.
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ nghiêng xuống, bao phủ lấy cậu, người đang tựa vào sofa cúi đầu cười, trông chẳng khác nào một con cáo nhỏ giảo hoạt. Vừa cười, cậu vừa gật đầu nói: "Được thôi, vậy tôi chỉ đành từ bỏ vậy."
Phỉ Thành: "..." Không phải chứ? Anh ta không do dự dù chỉ một giây sao?
Thật ra khi hắn từ chối, trong đầu cũng đã chuẩn bị sẵn trường hợp Giản Thượng Ôn không chịu từ bỏ thì phải làm thế nào. Nhưng hắn không ngờ tới, không những cậu chịu từ bỏ mà còn chẳng buồn do dự dù chỉ một giây!
Mặt Phỉ Thành lập tức sa sầm, hung dữ trừng mắt nhìn Giản Thượng Ôn, rồi đứng bật dậy: "Anh ra ngoài ngay!"
Giản Thượng Ôn vội vàng giơ tay đầu hàng, giọng điệu như đang dỗ trẻ con: "Tôi sai rồi, tôi sai thật rồi."
Phỉ Thành tức đến đỏ cả mặt. Từ trước đến nay hắn chưa từng gặp phải tình huống như vậy. Khuôn mặt hắn vốn trông rất dữ, cộng thêm đôi khi tính tình cũng không tốt, thế nên mỗi lần hắn tức giận xụ mặt, những người xung quanh đều sẽ nhượng bộ. Nhưng Giản Thượng Ôn thì khác, dù hắn có nổi giận đùng đùng hay bày ra vẻ mặt u ám thế nào, cậu vẫn cứ thản nhiên như thể tất cả những gì hắn làm đều chỉ như đấm vào bông—chẳng tác dụng gì.
Phỉ Thành không biết rằng, so với những gã đàn ông lạnh lùng, tàn nhẫn mà Giản Thượng Ôn từng gặp, phản ứng của hắn lúc này thậm chí còn đáng yêu hơn nhiều.
Ánh mắt Giản Thượng Ôn liếc sang màn hình trò chơi vừa được bật lên, cậu hỏi: "Đây là thiết bị mới nhất à?"
Phỉ Thành bị phân tán sự chú ý, gật đầu.
Giản Thượng Ôn có chút hứng thú, cậu hỏi tiếp: "Thế nào? Dùng tốt không?"
"Cũng ổn." Nhắc đến trò chơi, tâm trạng Phỉ Thành rõ ràng tốt hơn hẳn. Hắn tùy tiện ném khăn lông đang lau tóc lên sofa, đứng dậy nói: "Mới điều chỉnh thử, vẫn đang làm quen."
Đây là hệ máy chơi game mới nhất, thiết kế dành riêng cho tuyển thủ chuyên nghiệp để luyện tập. Chỉ cần đội mũ VR và sử dụng bộ điều khiển, người chơi có thể tập trung cao độ, thậm chí còn ghi lại được các chỉ số phản xạ và thể lực. Nhưng do thiết bị này mới ra mắt chưa lâu, chưa phổ biến rộng rãi, nên hắn vẫn cần thời gian thích nghi.
Giản Thượng Ôn cười: "Hay là tôi chơi cùng cậu vài ván?"
Phỉ Thành ngạc nhiên: "Anh cũng biết chơi game?"
Giản Thượng Ôn nhướng mày, cười nhẹ: "Không giỏi lắm, nhưng tôi sẽ cố không làm cậu thua thảm quá."
Phỉ Thành là tuyển thủ chuyên nghiệp từng đoạt chức vô địch, ngoại trừ những người có thực lực ngang ngửa, hầu hết người chơi bình thường đều rất khó tránh khỏi việc kéo tụt nhịp độ trận đấu. Nhưng sau cú sốc tâm lý vừa rồi, hắn chỉ mong Giản Thượng Ôn bớt gây chuyện, thế nên cũng gật đầu đồng ý.
Hai người cùng bước vào khu vực chơi game. Phỉ Thành đưa tay cầm cho Giản Thượng Ôn, rồi ngồi xuống, hỏi: "Anh muốn chơi gì?"
Hắn là tuyển thủ toàn năng, không chỉ giỏi trong bộ môn thi đấu chuyên nghiệp mà các thể loại game khác cũng đều rất am hiểu, nên không quá câu nệ.
Khi nhìn sang Giản Thượng Ôn bên cạnh, hắn thấy cậu đang ngồi tùy ý trên tấm thảm lông, tập trung nghiên cứu các chức năng của tay cầm. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt thanh tú, càng làm nổi bật nét dịu dàng và ngoan ngoãn của cậu.
Đúng là một người kỳ lạ.
Rõ ràng một giây trước vẫn có thể khiến người ta cảm thấy nguy hiểm và khó đoán, nhưng giây tiếp theo lại như thu lại hết mọi gai nhọn, giống một con mèo con ngoan ngoãn hoàn toàn vô hại.
Như thể cảm nhận được ánh mắt dò xét của hắn, Giản Thượng Ôn hơi nghiêng đầu nhìn sang. "Chơi gì cũng được, cậu thích gì thì chọn đi."
Phỉ Thành hơi cảnh giác: "Sao tự nhiên lại muốn chơi game với tôi?"
Hắn đang âm thầm suy đoán trong lòng, nhưng đoán thế nào cũng không nghĩ rằng Giản Thượng Ôn sẽ thẳng thắn thừa nhận.
Vậy mà Giản Thượng Ôn lại dứt khoát gật đầu: "Ừ, tôi có mục đích."
Phỉ Thành sửng sốt, hắn hỏi: "Mục đích gì?"
Giản Thượng Ôn mỉm cười: "Ngày mai sẽ có màn bình chọn mức độ thiện cảm giữa các khách mời. Tôi muốn cậu bỏ phiếu cho tôi."
Ánh mắt sắc bén của Phỉ Thành lập tức nheo lại, cả người như một con mèo lông đỏ đang xù lông. Hắn gần như không cần suy nghĩ mà từ chối ngay lập tức: "Không đời nào!"
Giản Thượng Ôn không hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ nhướng mày.
Cậu liếc mơ hồ về phía chiếc đồng hồ treo tường. Và ngay giây tiếp theo, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ rõ ràng, sau đó là giọng của Ôn Cẩm vang lên: "Phỉ Thành, cậu có ở đó không?"
Phỉ Thành ngạc nhiên nhìn về phía cánh cửa. Theo lẽ thường, người trong lòng chủ động tìm đến hắn hẳn phải vui mừng mới đúng. Nhưng vấn đề là hắn vừa mới tắm xong, chỉ đang mặc áo choàng tắm, lại còn ở trong phòng một mình với Giản Thượng Ôn... Trong hoàn cảnh này, nếu mở cửa thì có thể nào bị hiểu lầm không?
Vấn đề là Phỉ Thành chưa từng rơi vào tình huống thế này bao giờ.
Bên ngoài, tiếng gõ cửa lại vang lên:
"Phỉ Thành, tôi vào được không?"
Phỉ Thành theo bản năng muốn đứng dậy mở cửa, nhưng vì tình huống quá rối ren, hắn không chú ý đến sợi dây kết nối tay cầm đang kéo dài trên sàn. Kết quả là cả người bị vướng một cái, mất đà ngã thẳng về phía Giản Thượng Ôn. Trong khoảnh khắc hoảng loạn, để không đè lên cậu, hắn chỉ có thể vội vàng chống một tay xuống.
"Lạch cạch."
Tay cầm rơi xuống thảm lông dê, phát ra một âm thanh trầm nhỏ. Giản Thượng Ôn theo lực tác động bị đẩy ngã xuống thảm, còn Phỉ Thành do mất thăng bằng mà áo choàng tắm bị xốc lên, để lộ phần ngực rắn chắc. Nhưng hắn hoàn toàn không kịp để ý đến điều đó, bởi vì khoảng cách giữa hai người lúc này thật sự quá gần!!!
Cả hai chỉ cách nhau trong gang tấc, gần đến mức hơi thở của Giản Thượng Ôn phả nhẹ lên mặt hắn. Gần đến mức hắn có thể ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ người cậu, không rõ là hương hoa nào hay tựa như chút mật ngọt, khiến đầu óc hắn trong thoáng chốc hoàn toàn trống rỗng.
Tiếng gõ cửa bên ngoài lại vang lên, kéo Phỉ Thành trở về thực tại.
Đôi tai hắn đã đỏ bừng. Hắn khẽ hạ giọng nói một câu xin lỗi, chống tay định ngồi dậy, nhưng bất chợt cổ tay bị giữ lại.
Hơi thở của Giản Thượng Ôn vương trên người hắn, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng: "Cậu vẫn chưa đồng ý với tôi."
Phỉ Thành: "..."
Đến nước này mà anh ta vẫn còn nghĩ đến chuyện đó sao?!
Phỉ Thành vốn đang rối bời, toàn thân như bị một chậu nước lạnh tạt thẳng xuống, khiến cơn nóng vừa dâng lên bỗng chốc tan biến. Ban đầu hắn còn luống cuống đến mức tay chân không biết đặt đâu, mặt đỏ đến tận mang tai, nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt hắn lập tức trở nên sắc bén.
Hắn không rõ ngọn lửa giận trong lòng mình đến từ đâu, nhưng giọng nói đã trầm xuống, mang theo sự lạnh lùng khiến người khác phải dè chừng: "Không có khả năng."
Trong đôi mắt đào hoa của Giản Thượng Ôn phản chiếu rõ bóng dáng hắn. Cậu mỉm cười, chậm rãi hỏi lại: "Thật sao?"
Phỉ Thành đang tức giận, định mở miệng khẳng định lần nữa. Nhưng khi hắn vừa ngoảnh lại, trước mắt đã là nụ cười rực rỡ của người đối diện.
Hắn còn chưa kịp phản ứng, một vòng tay đã bất ngờ siết lấy cổ hắn. Giữa tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài, người vốn đang ngồi dưới đất vươn tay kéo hắn xuống. Giây tiếp theo, đôi môi vừa rồi còn nói những lời đầy khéo léo và sắc bén kia liền dừng lại trên người nam nhân tóc đỏ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro