Chương 4
Dịch : Trixie Lynn
Mẹ Lý nằm viện một ngày đã xuất viện.
Thực ra cũng không có gì nghiêm trọng. Nếu không phải mẹ Lý cố chấp muốn xem hũ dưa chua tự tay muối có bị hỏng không, thì cũng chẳng đến mức ôm hũ dưa đi chưa được mấy bước đã ngất xỉu.
Sau khi về nhà, Lương Tây Tây liền lên mạng đặt 8 thùng dưa muối vị truyền thống chính gốc Đông Bắc, quyết tâm dập tắt hoàn toàn ý định của mẹ Lý. Thậm chí, anh còn bán hết tất cả hũ dưa trong nhà cho ông cụ thu mua ve chai dưới tầng.
Mẹ Lý tự biết mình có lỗi, nhưng cũng không để bụng. Ở nhà rảnh quá không có việc gì làm, bà quyết định đi du lịch.
Ban đầu, Lương Tây Tây một mực phản đối, nhưng nghe nói dì Giang ở nhà bên cạnh cũng đi cùng, anh lập tức yên tâm hơn nhiều.
Dù vậy, anh vẫn có chút băn khoăn:
"Mẹ thực sự chịu để dì Giang quản sao?"
Mẹ Lý lớn tiếng đáp, chẳng chút ngượng ngùng:
"Đều là chị em với nhau, trông chừng nhau thì có gì lạ?"
Lương Tây Tây biết dì Giang trước đây từng làm quản gia, cái gì cũng rành. Nghĩ tới danh hiệu "Chủ tịch hội phụ nữ" của bà ấy, e là ai gặp cũng phải kính nể vài phần.
Trước khi mẹ Lý xuất phát, anh đã chuẩn bị đủ loại đồ dùng, thuốc men, túi sưởi, bình trà, chẳng thiếu thứ gì. Nhưng mẹ Lý chê phiền phức, chọn qua chọn lại rồi chỉ mang những thứ cần thiết nhất đi.
Qua điện thoại, mẹ Lý cố ý dặn dò:
"Mẹ với dì Giang đi du lịch, ít nhất 1 tháng không về. Trong thời gian này, con ở nhà nhớ chăm sóc Hà Kinh cho tử tế. Mẹ để tiền trên bàn rồi, muốn ăn gì thì tự nấu, ít gọi đồ ăn ngoài thôi. Với cả, dì Giang cũng lo lắng cho Hà Kinh, con coi như giúp một tay mà để ý thằng bé cho tốt, nghe rõ chưa?"
Nói xong, bà lập tức cúp máy, cứ như muốn tránh né con trai ruột vậy.
Lương Tây Tây còn chưa kịp tiêu hóa hết thông tin thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Anh ra mở cửa, chỉ thấy Hà Kinh mặc bộ đồ đen phong cách giản dị, dựa người vào khung cửa. Dáng người cao ráo, thẳng tắp, lông mày như kiếm, đôi mắt sáng như sao, trông như một bức ảnh trong tạp chí tuổi trẻ vừa được rửa ra.
Hà Kinh đút tay vào túi quần, ánh mắt quét một vòng quanh nhà, tầm nhìn hơi hạ xuống, cuối cùng dừng lại trên người Lương Tây Tây, ánh mắt như đang cúi xuống nhìn cậu.
Không rõ đã nhìn bao lâu, khóe môi Hà Kinh khẽ cong lên, dường như tâm trạng tốt hơn, cậu hỏi với vẻ thăm dò:
"Anh Tây Tây, đi mua đồ ăn không?"
Lương Tây Tây hừ một tiếng, cất điện thoại, hỏi lại:
"Dì Giang cứ thế yên tâm giao em cho anh à?"
Hà Kinh hơi ngẩn người, sau đó cười:
"Ừm."
Lương Tây Tây đưa tay lên xoa trán, thở dài:
"Em trai, thật ra anh không giỏi chăm sóc người khác đâu."
Hà Kinh đáp ngay:
"Anh định kháng chỉ à?"
Lương Tây Tây lắc đầu:
"Thánh chỉ không phải do anh quyết định."
Lương Tây Tây gào lên một tiếng, lòng không thoải mái chút nào.
Tuy Hà Kinh không phải trẻ con, nhưng dù sao cũng là một người trưởng thành bằng xương bằng thịt. Nếu xảy ra chuyện gì không hay mà không nằm trong tầm mắt của anh, anh biết ăn nói thế nào với mẹ người ta đây?
Hơn nữa, mấy năm nay không gặp, anh cũng chẳng hoàn toàn hiểu rõ tính khí và con người Hà Kinh bây giờ.
Anh chỉ mơ hồ nhớ lại trước đây, Hà Kinh khi đó chưa cao như bây giờ, cơ bắp cũng chưa hiện rõ thế này, còn mang chút nét ngây ngô.
Hồi đó, Hà Kinh dường như trầm lặng hơn bây giờ, nói năng cũng ít hơn.
So sánh một chút, có lẽ bây giờ cậu đã cởi mở hơn rồi nhỉ?
Lương Tây Tây lắc đầu, dứt dòng suy nghĩ, hỏi:
"Em có kén ăn không?
"Không kén ạ."
"Em trai này."
"Sao thế ạ?"
Đèn đỏ trước mặt vừa chuyển xanh, Hà Kinh xách theo túi lớn túi nhỏ, tiện tay nhận lấy mấy túi còn lại từ tay Lương Tây Tây rồi đi trước một bước:
"Đi thôi."
Lương Tây Tây chậc chậc một tiếng, vội vàng đi theo sau. Anh nhìn bóng lưng Hà Kinh, nhận ra dáng người cậu rất cao ráo, tỷ lệ đôi chân đặc biệt đẹp.
Anh chỉ nhìn thoáng qua, sau đó lập tức thu hồi ánh mắt.
Hà Kinh thấy anh chưa theo kịp, quay lại đứng bên cạnh, lo lắng hỏi:
"Sao thế?"
Lương Tây Tây tránh ánh nhìn của cậu, đảo mắt nhìn sang chỗ khác, tùy tiện xoa xoa cánh tay:
"Không sao, chỉ là hơi lạnh chút thôi."
Hà Kinh cởi áo khoác ra đưa cho anh:
"Em không sợ lạnh, anh mặc đi."
Lương Tây Tây từ chối:
"Không cần đâu, lỡ em bị cảm thì sao?"
Hà Kinh cười, đáp lại nhẹ nhàng:
"Vậy thì phiền anh trai chăm sóc em rồi."
Lương Tây Tây mặc áo khoác vào thấy ấm áp vô cùng, còn phảng phất mùi hương của Hà Kinh, là mùi xà phòng nhàn nhạt.
Hai người tay xách nách mang trở về, Hà Kinh đề nghị nấu cơm, thế là Lương Tây Tây cũng đi theo cậu vào nhà.
Nhà của Hà Kinh không quá rộng nhưng dọn dẹp rất sạch sẽ. Ở cửa ra vào có một bể cá nhỏ, nuôi hai con cá vàng và một con rùa.
Căn nhà tràn ngập ánh sáng, gần ban công có đặt một chiếc máy chạy bộ. Bên cạnh máy chạy bộ là mấy quả tạ, nhìn là biết ngay của Hà Kinh.
Trên bàn trà ở giữa phòng có một chiếc bình hoa, bên trong cắm một nhành hoa nhài trắng muốt, hương hoa thoang thoảng lan khắp không gian, khiến cả căn nhà thơm ngát.
Đợi Lương Tây Tây ngắm nghía xong xuôi, Hà Kinh đã xếp hết đồ ăn vào trong tủ lạnh.
Lương Tây Tây xung phong muốn giúp cậu nấu ăn, nhưng trong lúc gọt vỏ khoai tây lại vô tình gọt trúng tay, lập tức bị Hà Kinh đuổi ra ngoài.
Lương Tây Tây hỏi:
"Em làm một mình được không đấy?"
Hà Kinh ngẩng đầu, bình thản đáp:
"Được mà."
"Anh hơi không yên tâm."
Lương Tây Tây nói tiếp:
"Em chắc không đùa đấy chứ?"
"Chẳng phải anh Tây Tây giống như đang đùa hơn sao?"
Hà Kinh đáp, vừa tiến lên cầm lấy tay anh, tỉ mỉ kiểm tra vết thương. Sau đó, cậu lấy dung dịch sát trùng trong hộp y tế ra xử lý, rồi dán một miếng băng cá nhân lên, cẩn thận nói:
"Để em nấu, anh ra phòng khách xem TV đi."
Khoảnh khắc đó, Lương Tây Tây lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác được người khác chăm sóc.
Anh vừa thấy dễ chịu vừa cảm thấy không quen, có chút lúng túng.
Anh nhận ra chuyện bị cắt trúng tay đã trở thành cái cớ để bị bắt bài. Nếu cứ nấn ná ở lại, ngược lại, lại có vẻ như anh đang gây sự không đâu.
"Anh đi đây nhé?"
Lương Tây Tây đành nói:
"Em thật sự chắc mình làm được chứ?"
Hà Kinh khẽ gật đầu, nhẹ nhàng đáp:
"Anh không tin em à?"
"Không phải."
Lương Tây Tây vỗ vai cậu.
"Chỉ là thấy hạnh phúc đến hơi bất ngờ thôi."
Nói xong, anh bật cười haha hai tiếng rồi quay người đi về phía phòng khách.
Ngồi trong phòng khách một lúc, Lương Tây Tây cảm thấy buồn chán. Lòng hiếu kỳ nổi lên, anh bắt đầu tò mò về phòng ngủ của Hà Kinh. Anh lớn tiếng gọi về phía bếp:
"Em trai, anh vào xem phòng ngủ của em được không?"
Hà Kinh trả lời ngay:
"Được chứ."
Phòng ngủ của Hà Kinh mang phong cách điển hình của con trai, không gian không lớn nhưng sạch sẽ. Đồ đạc trong phòng không quá nhiều, được sắp xếp gọn gàng. Bên trong kê một chiếc máy tính để bàn, còn gần cửa có một tủ trưng bày nhỏ, bên trong là một hàng mô hình nhân vật Q phiên bản Slam Dunk.
Ánh mắt Lương Tây Tây sáng lên. Anh sờ vào mấy mô hình, cảm giác giống như đang trêu chó con. Dù giờ anh không còn thích Slam Dunk, nhưng vẫn giữ chút hoài niệm. Anh tò mò không biết Hà Kinh bắt đầu thích từ khi nào.
Trên bàn đặt mấy quyển sách, Lương Tây Tây liếc qua, nhận ra đó là 《Đại học Anh ngữ 》 và 《Toán cao cấp 》. Lập tức sự hứng thú bay biến, anh quay người ngồi xuống mép giường.
Lúc đầu, Lương Tây Tây còn nghĩ Hà Kinh là một người chính trực, nề nếp, có thói quen sống rất tốt. Nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng, đúng chuẩn một chàng trai yêu thích sự thoải mái.
Cho đến khi...
Mông anh đụng phải một vật cứng.
Lương Tây Tây tò mò lật chăn lên xem, ngay lập tức hóa đá.
Đây là...?
Tay anh run lên, không dám chạm vào, chỉ dừng ở khoảng cách an toàn mà nhìn chằm chằm vào món đồ trên giường. Sau đó như gặp quỷ, anh vội vàng đậy lại.
Trong bóng tối, não Lương Tây Tây như bị treo cứng trong vài giây. Tay anh cuống cuồng đẩy món đồ hình trụ đó ra xa.
Mặt anh đỏ bừng, đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu, cảm giác xấu hổ dâng lên không cách nào kiềm chế được.
Hà Kinh làm sao lại mua thứ này?
Lại còn không cất đi cẩn thận?
Việc nhìn thấy thứ đó trên giường của Hà Kinh còn gây sốc hơn gấp bội so với việc nó xuất hiện trên chính giường mình.
Một cảm giác khó chịu, như thể xâm phạm quyền riêng tư của người khác dâng lên trong anh. Tim đập thình thịch, đầu óc rối bời không biết phải làm sao.
Giống như hồi nhỏ, lần đầu tiên biết được sự thật rằng mình không phải từ khe đá chui ra, cũng không phải bị nhặt ở thùng rác.
Lương Tây Tây vừa bực dọc vừa xấu hổ, nhìn món đồ đó thêm một cái rồi lại vội vàng kéo chăn che kín. Anh phồng má thở ra một hơi dài, như muốn xua đi bầu không khí lúng túng, giả vờ như chẳng có gì xảy ra, nhanh chóng rời khỏi phòng.
Khi bước ra ngoài, anh cảm thấy ánh nắng trong phòng Hà Kinh thật kỳ quái, cứ như một con ong vo ve không ngừng bên tai, làm anh toát mồ hôi và buộc phải đối diện với phát hiện không mong muốn này.
Anh cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng cũng nhận thức rõ một điều là Hà Kinh không còn là một cậu nhóc nữa.
Khi anh ra ngoài, Hà Kinh đã nấu xong một món, vẫn còn đeo chiếc tạp dề hình gấu trúc, tự tin hỏi anh:
"Phòng của em thế nào, ổn chứ?"
"Ừm."
Lương Tây Tây cố xua đi những ý nghĩ lung tung trong đầu, đáp lại với vẻ hơi không tự nhiên:
"Đồ đạc đầy đủ lắm."
"Hay tối nay anh ngủ với em luôn đi."
Hà Kinh đặt đĩa thức ăn lên bàn, ung dung nhìn anh.
Lương Tây Tây khựng lại, vô thức đối diện ánh mắt của Hà Kinh, nhưng rất nhanh liền né tránh như làm chuyện mờ ám. Anh ấp úng nói:
"... Giường nhà em đủ rộng cho anh nằm sao?"
"Em có thể ôm anh ngủ chung."
Hà Kinh không chút ngại ngần, bước đến gần anh, tự nhiên hỏi:
"Được không?"
"Không được."
Hà Kinh cười, không tiếp tục ép buộc.
Bữa tối hôm đó, Hà Kinh làm 3 món mặn 1 món canh, tất cả đều đầy đủ sắc và hương vị. Tay nghề của Hà Kinh vượt xa những gì Lương Tây Tây tưởng tượng. Ăn uống no nê xong, dù cố gắng tỏ vẻ tự nhiên nhưng Lương Tây Tây vẫn không hoàn toàn thoát khỏi sự ngượng ngùng từ chuyện xảy ra trong phòng ngủ. Anh tránh ánh mắt Hà Kinh, giả vờ như không có gì, rồi đi ra phòng khách nằm trên sofa xem TV.
Khi Hà Kinh dọn dẹp xong vào phòng khách, Lương Tây Tây đã ngủ thiếp đi trên sofa.
Hà Kinh muốn bế anh về phòng để tránh bị lạnh. Nhưng cách bế thế nào lại là một vấn đề.
Hà Kinh chưa từng bế ai trong hoàn cảnh này. Cậu lo lắng liệu có làm Lương Tây Tây tỉnh giấc không.
Cậu không muốn phá vỡ giấc mơ đẹp của Lương Tây Tây. Cũng không muốn phá vỡ giấc mơ đẹp của chính mình.
Do dự hồi lâu, Hà Kinh cuối cùng vẫn quyết định thử. Nhẹ nhàng như cơn gió lướt qua, áp sát người Lương Tây tây và ôm anh thật chặt.
Lương Tây Tây rất nhẹ, cơ thể gần như không có mỡ thừa, hơi thở đều đều, yên tĩnh. Nhưng nhiệt độ cơ thể anh lại ấm áp lạ thường. Khi bế anh, mặt Lương Tây Tây áp vào ngực cậu, hơi thở nóng ấm để lại cảm giác vừa mềm mại vừa kỳ lạ.
Hà Kinh đã từng rất nhiều lần quan sát Lương Tây Tây ở cự ly gần. Anh luôn đẹp đến mức khiến người khác phải chú ý. Hà Kinh phát hiện, lông mi của anh dài hơn người bình thường, sống mũi cao thẳng, đôi môi nhàn nhạt như được phủ một lớp đường tan chảy. Nhưng điều khiến Hà Kinh mê mẩn nhất là hình dáng đôi môi ấy, nó như vầng trăng khuyết hoàn hảo.
4 năm trước, Hà Kinh đã nhận ra nụ cười của Lương Tây Tây đẹp nhất. Mỗi lần anh cười, Hà Kinh lại không kìm được mà dồn ánh mắt vào đôi môi ấy.
Dù ở thời điểm nào, Hà Kinh cũng không thể ngăn mình nghĩ:
"Có lẽ sẽ có một ngày, mình sẽ biết được cảm giác của đôi môi ấy."
Suốt cả quá trình, Lương Tây Tây không tỉnh lại và cuộc quan sát lặng lẽ của Hà Kinh diễn ra trót lọt.
Cậu đưa anh vào phòng ngủ của mình. Lúc này trời đã khuya, bữa tối nay kéo dài hơn dự kiến nhưng điều đó lại khiến Hà Kinh vui mừng, vì cuối cùng Lương Tây Tây đã ở lại qua đêm.
Khi đặt Lương Tây Tây xuống giường, Hà Kinh vô tình nhìn thấy thứ đồ bí mật của mình.
Cậu đột nhiên sững lại, đầu cúi thấp, động tác vốn dĩ lưu loát giờ trở nên lúng túng.
Hà Kinh cầm trong tay "công cụ phạm tội", ý thức rõ dù da mặt có dày đến đâu, cũng không thể chống lại cảm giác xấu hổ khi bí mật bị phát hiện.
Khuôn mặt cậu nóng bừng, máu dồn hết lên, cảm giác như bị vạch trần khiến cậu lúng túng, không biết tay nên đặt vào đâu.
Ánh mắt như đang chơi trốn tìm, lướt qua khuôn mặt đang ngủ của Lương Tây Tây. Hà Kinh cảm thấy vừa bực bội vừa xấu hổ, đến mức gần như muốn tự buông xuôi.
Cậu gãi đầu, cầm thử quả tạ, lật mấy quyển sách trên bàn, làm đủ mọi cách để chuyển dời sự chú ý.
Nhưng vô ích.
Lương Tây Tây và cái đồ vật bí mật kia như hai chiếc radar, khóa chặt mọi hành động của Hà Kinh khiến cảm xúc của cậu không có lối thoát.
Cuối cùng, Hà Kinh bực tức nhét thứ đó vào ngăn kéo, buột miệng mắng:
"Chết tiệt!"
Sau đó hừ lạnh một tiếng, quay lại bên giường, táo bạo cúi xuống hôn một cái lên má Lương Tây Tây.
Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đủ để lòng cậu dậy sóng.
Hà Kinh ngồi xuống mép giường, cả cơ thể như bị rút hết sức lực. Cậu xoay người, đưa tay luồn vào chăn.
Một cách chính xác, Hà Kinh nắm lấy tay Lương Tây Tây, siết chặt và giữ thật lâu. Bàn tay của Lương Tây Tây nóng ấm và chính tay cậu cũng nóng.
"Anh... giờ anh biết hết bí mật của em rồi."
Hà Kinh thì thầm, giọng nói như lẫn cả chút thẹn thùng lẫn bướng bỉnh:
"Vậy thì anh không thể chạy thoát nữa đâu."
Cậu giữ chặt tay Lương Tây Tây, cảm nhận hơi ấm truyền qua.
Khoảnh khắc đó, Hà Kinh bất chợt nhận ra, đây có lẽ là một giao dịch rất xứng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro