Chương 2
Dịch : Trixie Lynn
Lương Tây Tây gặp Hứa Chí tại buổi họp lớp.
Có lẽ ai cũng từng tham gia một buổi họp lớp như thế vài năm sau khi tốt nghiệp cấp 3 và gần như không thể từ chối. Vì dù sao cũng phải nể mặt thầy cô.
Lương Tây Tây đã đến nhưng anh không thấy thầy cô đâu, chỉ thấy người yêu cũ.
Anh không ngờ sẽ chạm mặt Hứa Chí bên ngoài nhà vệ sinh của KTV.
Cậu ta đang hút một điếu thuốc trông có vẻ rất khó ngửi, mùi thuốc hòa lẫn với hương nước hoa nồng đậm trên người cậu ta và cả mùi không rõ nguồn gốc gay gắt ở hành lang KTV, khiến Lương Tây Tây chỉ muốn rời đi ngay lập tức.
Nhưng anh không có lựa chọn, bởi vì Hứa Chí đã nhìn thấy anh. Ánh mắt họ chạm nhau, cậu ta dập điếu thuốc rồi hỏi anh có muốn về sớm không, dù gì thì thầy cô cũng không đến.
Lương Tây Tây cảm thấy, Hứa Chí luôn biết mọi chuyện trước anh, luôn hiểu biết hơn anh rất nhiều, luôn sẵn sàng đưa ra quyết định trước và không bao giờ phí thời gian cho những mối quan hệ xã giao vô nghĩa.
Vậy nên, khi Hứa Chí đề nghị chia tay, mọi lời níu kéo của Lương Tây Tây đều trở nên vô ích.
Hứa Chí ra đi dứt khoát, như thể đêm hôm trước họ còn từng ôm nhau dịu dàng, mà sáng hôm sau đã có thể đường ai nấy đi.
...
Tại quán cafe gần KTV, Lương Tây Tây chăm chú nhìn ly cà phê Americano đá trước mặt, dõi theo những giọt nước ngưng đọng chảy xuống mép bàn. Lúc này Hứa Chí mới quay lại:
"Xin lỗi, anh vừa phải xử lý một cuộc họp video đột xuất."
Cậu ta mời anh uống cà phê để ôn chuyện nhưng lại vô cớ để anh chờ tận 15 phút.
Lương Tây Tây chỉ mỉm cười nhạt, đáp:
"Không sao."
"Dạo này sống thế nào?"
Hứa Chí mặc một chiếc áo khoác dạ màu xám, dáng người vẫn đẹp, bao nhiêu năm qua vẫn giữ phong độ như ngày nào. Giờ đây, cậu ta kiên nhẫn hơn, trên khuôn mặt chỉ còn vẻ ôn hòa và lịch sự.
Lương Tây Tây đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn những chiếc lá ngô đồng phủ kín mặt đất, ánh vàng lờ mờ khiến người ta không thể rời mắt.
Anh khẽ nói:
"Cũng tạm."
"Em vẫn chẳng thay đổi chút nào."
Hà Kinh cười nhạt:
"Tôi nên thay đổi gì chứ?"
Chỉ vài câu đối thoại, bầu không khí đã trở nên căng thẳng như dây đàn. Lương Tây Tây cảm thấy mệt mỏi, anh không muốn tiếp tục tranh luận với Hứa Chí theo cách này.
Nhưng dường như điều đó là không thể tránh khỏi. Anh và Hứa Chí chưa bao giờ thật sự hòa hợp.
Nguyên nhân chia tay năm đó, Lương Tây Tây vẫn nhớ rõ như in. Hứa Chí muốn ra nước ngoài du học, còn Lương Tây Tây thì không thể đi cùng. Vì thế, Hứa Chí đề nghị chia tay.
Nhưng không chỉ có chuyện này. Trước đó, họ đã có vô số lần cãi vã. Khi thì bài viết của Lương Tây Tây được nhà xuất bản chọn nhưng Hứa Chí lại không vui, khi thì Hứa Chí nhận được một cơ hội việc làm tốt nhưng lại bỏ lỡ buổi hẹn sinh nhật của Lương Tây Tây
Tóm lại, ở những ngày cuối cùng của mối quan hệ này, Lương Tây Tây luôn đóng vai trò bị động. Anh chắc chắn rằng mình thích Hứa Chí, nhưng lại không dám khẳng định Hứa Chí có thích mình hay không.
Sau mỗi lần cãi vã, Lương Tây Tây đều đặc biệt để tâm đến thái độ và lời nói của Hứa Chí. Khi Hứa Chí bận rộn, anh sẵn sàng chờ đợi.
Ban đầu, sự chờ đợi còn có kết quả. Nhưng dần dần, anh đã chẳng thể đợi được gì nữa.
Dù vậy, Lương Tây Tây vẫn ôm hy vọng hão huyền. Anh nghĩ có lẽ chỉ là Hứa Chí đang dỗi mà thôi.
Nhưng Hứa Chí đã thẳng thừng đề nghị chia tay.
Lý do rất đơn giản, mục tiêu của họ không giống nhau.
Lương Tây Tây vẫn còn nhớ những lời Hứa Chí nói ngày đó:
"Tây Tây, em luôn có vô số lý do để cản đường anh tiến lên. Còn bản thân em, em cứ tiếp tục tiến về phía trước. Em có biết không, đôi khi anh cần một người cùng anh đi tiếp, chứ không phải một người chỉ đứng bên cạnh nhìn anh vấp ngã và cười nhạo anh."
Lúc đó, Lương Tây Tây đã cố gắng níu kéo, thậm chí còn nghĩ đến việc hy sinh sự nghiệp của mình. Nhưng Hứa Chí ra đi rất dứt khoát, không để anh có cơ hội chờ đợi thêm nữa.
Mọi nỗ lực của anh đều hóa hư không.
...
Trên bàn cà phê, Hứa Chí lại nhận thêm một cuộc điện thoại. Cuộc gọi kéo dài 5 phút và Lương Tây Tây không hiểu nổi, bởi tốc độ nói tiếng Nhật của Hứa Chí quá nhanh.
Lương Tây Tây cũng chẳng muốn nghe. Một cảm giác áp bức chưa từng có bủa vây lấy anh, như muốn nuốt chửng, nghiền nát cả chút tôn nghiêm cuối cùng của anh.
Thế là Lương Tây Tây đứng dậy rời đi. Anh không nhớ mình đã bước ra khỏi quán cafe như thế nào. Đầu óc quay cuồng, hỗn loạn, đôi chân run rẩy giống như một người bị bệnh Parkinson.
Anh đẩy cửa lớn của quán cafe, bước chân vào một "sân khấu" phủ đầy lá ngô đồng rụng.
Nhưng chưa đi được bao xa, Lương Tây Tây cảm thấy cánh tay mình bị kéo lại. Quay đầu nhìn, anh sững sờ khi thấy Hứa Chí đuổi theo.
Khuôn mặt Hứa Chí thoáng hiện một nét áy náy, rồi nhanh chóng thay bằng một biểu cảm không rõ ràng.
"Không định chào tạm biệt à?"
"Buông ra."
"Tây Tây."
Hứa Chí định ôm lấy anh, nhưng không thành công vì Lương Tây Tây gạt tay cậu ta ra, lùi lại vài bước.
"Đừng gặp lại nữa."
Giọng nói của Lương Tây Tây đầy thất vọng, ít nhất lúc này là vậy.
"Tây Tây, nghe anh nói."
Hứa Chí thốt lên, giọng thoáng chút bối rối, nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh:
"Anh đến đây là để nối lại với em."
Lương Tây Tây chỉ cảm thấy buồn cười:
"Tôi coi như cậu đang nói đùa."
Anh lại gạt tay Hứa Chí, quay lưng bước đi, nhưng Hứa Chí không để anh đi, mà thẳng thừng ôm chặt lấy anh.
Sức lực của Hứa Chí lớn hơn anh nghĩ. Lương Tây Tây cố gắng giãy giụa nhưng không thoát ra được. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh cảm thấy buồn nôn, nhưng không hiểu tại sao chỉ có thể im lặng mà vùng vẫy.
Ngay khi mọi thứ dường như sắp chìm vào im lặng, phía sau bỗng có một lực đẩy mạnh tới. Vòng tay của Hứa Chí biến mất và qua khóe mắt, Lương Tây Tây nhận ra bóng dáng quen thuộc của một người nào đó.
Người đó cao lớn, mặc đồ đen, khuôn mặt đầy vẻ tức giận, chính là Hà Kinh.
Lương Tây Tây đang trống rỗng trong đầu, hoàn toàn không chú ý. Khi bóng dáng phủ lên, chỉ nghe một tiếng "bộp", Hứa Chí lập tức bị đánh ngã xuống đất.
Lương Tây Tây suýt nữa không kịp nhìn, nhưng khi tỉnh lại, Hứa Chí đã bị người kia túm chặt cổ, rồi quay lại nói với Lương Tây Tây:
"Anh về trước đi."
Hứa Chí nằm trên đất nổi điên, gào lên:
"Cậu là ai?"
Người kia lại ra một cú đấm, khiến Hứa Chí lập tức chảy máu, mặt mày bầm dập, đau đớn gào thét, có vẻ như muốn ngừng thở.
Lương Tây Tây vội vàng ngăn lại:
"Đừng đánh nữa!"
Xung quanh có người tụ lại xem, Lương Tây Tây không muốn làm lớn chuyện, nhưng tình hình lúc này quá căng thẳng. Anh lưỡng lự vài giây, cuối cùng quyết định làm cách nào đó để khiến Hà Kinh dừng lại.
Anh vừa chạm vào cánh tay cậu, chưa kịp dùng sức, Hà Kinh đã ngoan ngoãn buông tay đứng dậy đi về phía anh, khuôn mặt bình tĩnh và thản nhiên nói:
"Tây Tây, chúng ta về thôi."
Lương Tây Tây á khẩu không nói nên lời, mãi một lúc sau mới hỏi:
"Sao em lại ra tay đánh người?"
"Nếu em không đánh anh ta, anh ta sẽ làm hại anh."
Lương Tây Tây đáp:
"Anh đâu yếu đuối đến vậy."
Giữa cuộc đối thoại, Hứa Chí nằm trên mặt đất nhìn hai người trong im lặng. Cậu ta sững sờ, ánh mắt dõi theo cả hai rồi cuối cùng đứng dậy, lạnh lùng nói với Lương Tây Tây một câu:
"Em sẽ hối hận."
Cậu ta nói xong rồi lập tức bỏ đi.
Lương Tây Tây quay lưng đi về hướng nhà, Hà Kinh lặng lẽ bước bên cạnh, ánh mắt dán vào thân hình có phần gầy gò của Lương Tây Tây. Trong đầu cậu nhớ lại cảnh tượng tối hôm qua.
Trông như ảo giác nhưng người thật sự đang ở ngay trước mắt, cậu không thể tin.
Hóa ra... đó không phải là giấc mơ.
Đang suy nghĩ vẩn vơ, Lương Tây Tây bỗng nhẹ nhàng hỏi:
"Hôm qua sao uống nhiều thế?"
Hà Kinh đi sát theo sau, đáp:
"Họp lớp, thua trò chơi."
Nói rồi, Hà Kinh hỏi ngược lại:
"Anh Tây Tây, anh về từ khi nào?"
"Hôm qua."
Lương Tây Tây trả lời cậu.
Hà Kinh lại tiếp lời:
"Lần này định ở bao lâu?"
"Chắc là vài tháng."
Hà Kinh không hỏi thêm, đột nhiên im lặng, trầm mặc hẳn.
"Học bá mà chơi game cũng thua được sao?"
Lương Tây Tây không muốn không khí trở nên lạnh lẽo, tiếp tục chủ đề vừa rồi. Anh chẳng hiểu sao lại trêu chọc:
"Xem ra chỉ số thông minh cũng không phải là vạn năng nhỉ?"
Hà Kinh thở dài:
"Bọn em chơi kéo búa bao."
Lương Tây Tây:
"Thế thì đúng là không còn cách nào."
Con đường trong công viên trải dài, những hàng cây hai bên cao vút như chạm đến tận trời. Thỉnh thoảng vài chiếc lá rụng rơi xuống mặt hồ bên cạnh, ánh nước lấp lánh phản chiếu.
Hà Kinh không giỏi bắt chuyện, Lương Tây Tây cũng chẳng phải người khéo léo. Trải qua chuyện vừa rồi, Lương Tây Tây cảm thấy kiệt sức, chỉ muốn về nhà và trốn trong yên tĩnh.
Nhưng anh lại không quen với sự im lặng, đặc biệt là trước người quen. Anh sẽ cố gắng tìm chuyện để nói, duy trì bầu không khí bình thường.
Hoặc là che giấu sự bất thường của mình.
Chưa đến cổng khu chung cư, Lương Tây Tây nửa đùa nửa thật hỏi:
"Em trai, lên đại học rồi không yêu đương à?"
Câu hỏi chỉ là vô tình, nhưng người nghe lại để tâm.
Hà Kinh trả lời hờ hững:
"Chưa có kế hoạch."
Lương Tây Tây vốn dĩ là kiểu dễ gần, không chút ngại ngần khoác vai Hà Kinh, ghé sát hỏi:
"Định khi nào thì yêu đương đây? Trường em nhiều chị khóa trên và bạn nữ giỏi giang thế, chắc cũng có nhiều người theo đuổi em nhỉ?"
Hà Kinh bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, gạt tay Lương Tây Tây ra rồi lùi một bước, sau đó lại nhanh chóng bước vượt lên phía trước. Giọng cậu khô khan:
"Có, nhưng em không định yêu ai cả."
Lương Tây Tây nghĩ thầm, yêu cầu của Hà Kinh chắc chắn là rất cao. Cậu vừa đẹp trai vừa học giỏi, đúng như hình tượng mà anh hình dung. Nhưng anh lại không hiểu sao Hà Kinh lại lúng túng, thậm chí né tránh khi anh chạm vào, chẳng lẽ trên người anh có mùi gì lạ sao?
Không ngờ, Hà Kinh đột nhiên hỏi ngược lại:
"Thế còn anh Tây Tây? Anh có người yêu chưa?
Cách dùng từ của cậu rất đáng chú ý. Hà Kinh hỏi "người yêu" chứ không phải "bạn gái". Lương Tây Tây ngay lập tức thấy nhẹ cả người. Trong đầu anh lại thoáng hiện lên những hình ảnh vừa xảy ra ở công viên, do dự một lúc rồi mới đáp:
"Anh không có."
Hà Kinh đáp lại nhanh gọn:
"Ồ."
"Em hỏi làm gì?"
"Muốn xác nhận thôi."
"Xác nhận cái gì?"
"Tin tức chính xác từ chủ tịch hội phụ nữ khu phố."
"..."
Lời thì nói như vậy, nhưng nét mặt Hà Kinh đã chuyển từ nghiêm túc sang thoải mái, thậm chí trông cậu có vẻ rất vui.
Lương Tây Tây cũng không nghĩ nhiều. Chẳng mấy chốc, hai người đã lên đến tầng nhà. Đi theo sau Hà Kinh, anh càng lúc càng cảm nhận rõ ràng rằng cậu không còn là cậu bé nhỏ nhắn trong ký ức anh nữa. Từ một hạt vừng nhỏ bé, cậu đã trưởng thành thành một cây cổ thụ vững chãi chạm đến trời xanh.
Lương Tây Tây luôn cảm thấy mình không nhớ được quá nhiều chuyện, nhưng sự thay đổi của Hà Kinh khiến anh nảy sinh một trực giác kỳ lạ. Có lẽ hành động đụng chạm vừa rồi của anh thật sự không thích hợp. Dù sao, anh vốn thích đàn ông, nhưng Hà Kinh lại không biết điều đó.
May mắn là lúc trước, Hứa Chí không đề cập đến vấn đề này, để tránh làm Hà Kinh hiểu lầm gì. Trong lúc đầu óc lang thang nghĩ ngợi, Lương Tây Tây cũng thở phào nhẹ nhõm.
Anh nghĩ, tốt nhất không nên làm xáo trộn thế giới quan của đứa trẻ này.
Khi đến trước cửa nhà, Lương Tây Tây nhìn ổ khóa đã rỉ sét, bất lực thở dài. Anh cứ nghĩ việc thay ổ khóa sẽ rất đơn giản, chỉ cần làm theo hướng dẫn trên mạng là được. Nhưng hóa ra, công việc này lại có quá nhiều kỹ thuật chuyên môn. Sai một bước là sai cả quá trình. Anh đã loay hoay cả buổi mà vẫn chưa xong.
Hà Kinh ngay lập tức quay người như thể nhận lệnh, đứng đợi anh nói tiếp.
Lương Tây Tây không ngờ tình huống lại trở nên nghiêm túc như vậy, bất giác phì cười, nói:
"Em làm gì mà cứ như bị giật mình thế? Giúp anh một chút được không?"
"Việc gì ạ?"
Hà Kinh bước tới, khoảng cách giữa hai người lập tức gần hơn.
Lương Tây Tây chỉ vào ổ khóa, nói:
"Cái này, giúp anh lắp được không? Em biết làm không?"
20 phút sau, Lương Tây Tây nhận ra, đánh giá thấp một học bá là một sai lầm lớn.
Hà Kinh thay ổ khóa cực kỳ nhanh gọn, hơn nữa còn lắp đặt vô cùng chắc chắn.
Lương Tây Tây không khỏi trầm trồ:
"Em giỏi quá vậy, cả việc này mà cũng làm được sao?"
"Chuyện nhỏ thôi."
Hà Kinh đáp. Lương Tây Tây lấy từ túi ra hai tờ khăn giấy, giúp cậu lau sạch bụi bẩn trên tay.
Hà Kinh nhận lấy, ánh mắt bất giác nhìn vào các khớp ngón tay của Lương Tây Tây, lông mày hơi dãn ra, sau đó cẩn thận lau sạch từng chút một.
"Xong rồi, cuối cùng cũng thay được ổ khóa."
Lương Tây Tây vừa định chào tạm biệt thì nghĩ lại, cảm thấy như thế hơi khô khan. Anh định mời Hà Kinh một bữa ăn, nhưng chưa kịp mở lời, Hà Kinh đã nói trước.
"Anh Tây Tây."
"Hửm?"
"Ngày mai em có trận bóng rổ, tổ chức ở khu chung cư bên cạnh. Anh có thể đến xem không?"
"Sao thế? Muốn anh đến cổ vũ à?"
Lương Tây Tây cười hỏi.
Hà Kinh gật đầu, nói:
"Rất muốn anh đến."
"Được thôi, anh chưa từng xem chơi bóng rổ bao giờ. Kỹ năng của em thế nào?"
"Rất giỏi."
"Em đúng là không khiêm tốn chút nào."
"Cái này không cần giấu đâu."
Nói rồi, Hà Kinh hỏi tiếp:
"Anh Tây Tây, vừa rồi anh định nói gì với em?"
Lương Tây Tây thoáng khựng lại, cảm thấy mấy đứa trẻ bây giờ thật sự rất nhạy cảm, không có chuyện gì giấu được.
"Đến lúc đó anh sẽ mời em ăn một bữa, cảm ơn em vì đã... thay ổ khóa cho anh, được không?"
"Được."
"Em đồng ý nhanh thế à?"
"Không có lý do để từ chối."
Hà Kinh lại nói thêm:
"Anh Tây Tây."
"Ừm?"
"Nếu không vui, anh có thể khóc mà."
Lương Tây Tây sững lại, không nói gì nữa.
"Em không giỏi an ủi người khác, nhưng em có thể học."
Hà Kinh vừa nói vừa gãi đầu, trông hơi ngại ngùng:
"Anh Tây Tây, mắt anh đỏ lắm."
Lương Tây Tây khựng lại một chút, không cảm thấy mình bị nhìn thấu, chỉ cười nhẹ rồi lại tiến gần, thì thầm:
"Cảm ơn, nhưng anh không buồn nữa rồi."
Hành động đến quá bất ngờ, gần như không kịp phòng bị. Hà Kinh cảm thấy tai mình hơi ngứa vì giọng nói của Lương Tây Tây thấp, nhỏ, như muốn chỉ một mình cậu nghe thấy.
Cậu không biết đó là thật hay giả, chỉ biết giọng nói của Lương Tây Tây có một sức hút kỳ lạ, tồn tại rất mạnh mẽ, không thể nào phớt lờ được.
Không chỉ giọng nói, mà cả hương thơm từ sữa tắm của Lương Tây Tây cũng rất quyến rũ. Hà Kinh không cần cố gắng ngửi, bởi mùi hương ấy tự nhiên phảng phất nơi đầu mũi cậu.
Tối hôm đó, Hà Kinh trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu nằm trên giường, đầu óc toàn hình bóng và mùi hương của Lương Tây Tây.
Bàn tay cậu luồn vào trong chăn, khe khẽ rên lên một tiếng, sau đó vội vàng tung chăn ra, kéo quần xuống.
"Anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro