Chương 2 - Não
Tóm lược nội dung: Tôi xin một miếng được không?
Sau khi nhận cái đầu đĩa Triệu Một Hữu cũng bắt đầu suy tư.
Giờ là thế kỷ 25, một món đồ cổ từ ba trăm năm trước mấy khi được bảo quản tốt như thế này nhỉ?
Anh biết nhỏ em mình thi thoảng cũng hành động khác người lắm, nhưng chẳng sao, tầng đáy này thiếu gì người điên, nếu không chính phủ đã chẳng tốn tiền xây cả một cái bệnh viện tâm thần. Nhiều khi triệu chứng bệnh không rõ ràng lắm bệnh viện còn không chịu nhận ấy chứ. Cũng có người bệnh mà triệu chứng là "quá bình thường". Tức là tác phong người ta không thể hòa hợp được với lối sống của dân cư khắp tầng này, thế là họ bị người khác coi là dị đoan, thậm chí họ còn chủ động xin vào nằm viện.
Đều là để sống sót, để kiếm miếng cơm ăn, không có gì đáng xấu hổ.
Xét cho cùng thế nào là bình thường, thế nào là điên... bình thường chẳng qua là cách điên duy nhất được chấp nhận mà thôi.
Công việc ở viện tâm thần lẫn hàng thịt đều rất bận rộn, Triệu Một Hữu cắm đầu làm rồi cũng quên béng câu chuyện đầu đĩa kia. Anh biết nhỏ em anh hơi bất thường rồi, mà nói thẳng ra đứa con nít nào trong mắt người lớn chẳng bất thường.
Tuổi dậy thì ấy mà.
Có khi một ngày nào đấy con bé lại lôi trong tủ âm tường ra một con mèo bơ CATO (1) biết bay cũng nên.
Dạo này nhiều việc nên hiếm lắm mới có một hôm Triệu Một Hữu không phải tăng ca để rảnh rỗi đến rạp hát chơi. Rạp hát của tầng 33 là rạp xịn nhất tầng đáy, thậm chí danh tiếng của nó vang lừng khắp Đại Đô Thị. Khác với tầng giữa và tầng thượng, nơi sân khấu kịch, rạp chiếu phim và nhà hát tách bạch hẳn hoi thì ở dưới tầng 33 này các loại rạp xáo xào thành một nồi lẩu thập cẩm, thôi thì loạn tùng bậy đằng kia anh múa bên đây tôi ca, tất cả chen chúc trong một bãi đỗ xe bỏ hoang. Cũng chẳng sân khấu nào có tên, nhắc đến người ta chỉ dùng hai chữ "rạp hát" mà thôi.
Đến ngoài cửa, đầu tiên anh đưa mắt xem bảng ghi tiết mục trong ngày, trên tấm bảng đèn màu nhấp nháy có mấy dòng theo lối chữ triện, nguyên một vở tuồng pho (2), diễn chính hôm nay là người quen của anh, đóng được cả vai lão sinh lẫn vai hề, bữa nay người ta hóa thân thành Tế Công.
Triệu Một Hữu đến muộn nên không kịp mua vé, thế là anh quen chân lẻn luôn vào hậu trường.
Anh là khách quen lại được cái thầy yêu bạn mến nên đi đến đâu cũng có người chào hỏi. Khu hậu trường này được dựng tạm bợ từ cổng chào, không khí sặc mùi phấn son và khói thuốc, váy dài treo hàng dãy, phía sau nữa là phòng thay phục trang. Có cô em gái nhảy chạy sô thò đầu ra dưới một đống váy vóc tua cờ, tóc vàng mắt xanh, ẻm nhìn anh cười rồi xổ một tràng tiếng Trung lơ lớ sai tá lả, gì mà Tây Thi đến đúng lúc quá, khóa váy sau lưng em bị kẹt rồi giúp em một tay nào?
Cuối cùng may có Vai Chính sắp lên sân khấu xuất hiện cứu được anh, lúc này mặt anh ta đã bôi màu đỏ, chưa bắt đầu diễn đã nốc rượu rồi, anh ta vừa nhìn anh vừa nấc cụt: "Khỏi cảm ơn, nay hết chỗ rồi, muốn xem ké thì rúc tạm sau tấm bình phong đi."
Sau tấm bình phong là chỗ ngồi của ban nhạc, Triệu Một Hữu nghe thế thì hiểu ngay, "Không sợ em chơi lệch nhịp ạ?"
"Ai rớt nhịp cũng không phải anh đây." Anh chàng lắc lắc cái quạt hương bồ rồi đi mất.
Đúng là Triệu Một Hữu biết chơi đàn dây thật, hồi đó anh tập hoài tập mãi cũng nắm được chút ngón nghề. Anh ung dung ngồi trong hậu trường nghe tiếng chiêng trống cả buổi đến khi bên ngoài hát đến lớp kịch thứ tư, đoạn này là đang cúi mình mời trà thầy kéo nhị thay cho điệu hát Tứ Cảnh dạo đầu.
Người đóng vai Tế Công chính là Vai Chính, anh ta lên sân khấu trong một bộ áo dài vá chằng vá đụp, chưa cất tiếng khán giả bên dưới đã hoan hô. Sau mấy tiếng thét dài, lúc nghe đến đoạn xướng "Khùng khùng điên điên, ta khùng khùng điên điên~" Triệu Một Hữu cũng phì cười sau tấm bình phong. Vai Chính trắng trẻo phì nhiêu quá, vào vai thầy chùa đúng là hơi bị thừa dinh dưỡng, đã thế hai má anh ta còn bôi đỏ chót trông cứ như quỷ say rượu. Nhưng được cái giọng cũng dày dặn, trông thì ngược đời mà hóa ra lại rất ra dáng hòa thượng giả điên không cữ rượu thịt.
Kịch bế mạc xong Triệu Một Hữu và Vai Chính cùng ra cổng sau ăn khuya, hai thằng bao nguyên một xe đồ nướng, gần một trăm xiên thịt rắc đầy bột ớt, thì là, mật ong, hạt tiêu và tương mơ, hạt vừng. Nhưng Triệu Một Hữu chỉ uống rượu chứ không động đũa bởi vì đằng nào anh cũng giành ăn không lại với Vai Chính, "Quý Phi ơi, tháng này anh lại lên mấy cân rồi?"
Vai Chính lúc này còn chưa tẩy trang, lò than hun lên làm mặt anh ta càng đỏ ửng. Rõ là anh ta đói ngấu rồi nên vừa nhai nhồm nhoàm dầu mỡ vừa lúng búng đáp: "Gầy mất hơn cân rưỡi."
"Úi giời, ghê vậy sao." Triệu Một Hữu cười há há, "Thế thì phải cạn một chén nào."
Hai thằng chạm cốc, Vai Chính uống ực một hơi cạn sạch rồi khà một tiếng, xong anh ta lớn tiếng hỏi giữa tiếng nướng thịt xèo xèo: "Mày mang thuốc không đấy?"
"Có đây, huyết áp tiểu đường." Triệu Một Hữu móc ra một cái hộp nhôm, "Đủ dùng ba tháng..."
Anh chưa nói hết câu Vai Chính đã giằng cái hộp, anh ta còn chẳng thèm nhìn mà mở nắp đổ ra một vốc thuốc nhét vào mồm nhai. Lúc nuốt vội quá còn phát sặc, ho văng lung tung khắp bàn.
Triệu Một Hữu nói nốt mấy lời: "... anh uống tiết kiệm một tí, thị trường khan hiếm lắm, Điêu Thiền vẫn đang tìm cách kiếm thêm."
Vai Chính chùi miệng, phấn son trên mặt lúc này đã lem luốc hết cả, "Cái này là phụ thôi, quan trọng nhất là thuốc ngủ."
"Thuốc ngủ thì thôi anh đừng mơ, cháy hàng rồi, Điêu Thiền còn không có mà uống kia kìa." Triệu Một Hữu nâng cái cốc nhựa đựng rượu lên, "Căng quá thì uống nhiều vào vậy, hôm trước anh chẳng ngủ luôn trên sân khấu còn gì."
Thế là thằng chả dang tay vả cho anh một cái, "Chẳng tại mày chuốc anh thì ai, thằng khốn này!"
Triệu Một Hữu cười phá lên.
Thật ra gã này cần gì ai chuốc rượu, nguyên tấm thân bồ tượng đầy bệnh tật đều từ cái mồm ăn lắm của anh ta mà ra cả.
Cũng như hầu hết dân cư tầng đáy, Vai Chính không có lý lịch rõ ràng, một ngày nọ anh ta được đưa vào viện với vẻ ngây ngây dại dại, nằm vài hôm xuất viện lại làm người đàng hoàng. Chỉ khác đúng một điểm là người này lúc nhập viện trông khá dễ coi, phải nói là sáng sủa thanh tú nên mới được tặng cho danh hiệu Quý Phi. Thế mà xuất viện lên sân khấu xướng ca ít lâu điểm chung duy nhất còn lại giữa anh chàng và Dương Quý Phi chỉ là mập.
Cả xe đồ nướng tuy nhiều nhưng chẳng mấy chốc đã bị Vai Chính quét sạch, ăn xong anh ta chùi miệng rồi hỏi: "Nào nói mau, hôm nay mò đến làm gì?"
Hai thằng quen thân đã lâu nếu Triệu Một Hữu chỉ định đến xem hát thì đã chẳng tốn tiền mời ăn.
Triệu Một Hữu móc cái đầu đĩa ra, bảo: "Kiếm anh cùng nghe cái này."
Vai Chính nhận cục máy, nhíu mày nhìn một lúc rồi vung tay bảo: "Ở đây ồn lắm, đi chỗ khác nói chuyện."
Họ cùng đến một khu phế tích, gọi là phế tích chứ thật ra chỗ này giống một bãi rác khổng lồ hơn. Ở đây vẫn nằm trong phạm vi bãi xe, Vai Chính quen chân tìm đến một chiếc xe mui trần chỉ còn trơ ghế rồi thư thái ngả lưng xuống tấm nệm xốp, bấm nút phát nhạc trên đầu đĩa.
Triệu Một Hữu đứng dựa vào cửa xe, châm một điếu thuốc.
Đúng là máy din, âm sắc còn rất tốt, sau tiếng dương cầm dạo đầu bắt đầu có giọng nữ cất lên.
"Fly me to the moon
And let me play among the stars
Let me see what spring is like
On Jupiter and Mars
In other words, hold my hand
In other words, darling, kiss me..."
Khi bài hát kết thúc, Vai Chính bấm nút mở nắp đầu đĩa, lấy chiếc đĩa CD ra ngắm nghía một lát rồi mới bảo: "Một bài hát à?"
Triệu Một Hữu bảo: "Thế mà cũng nói."
Chiếc đĩa CD màu thủy ngân cũng bóng loáng, sạch sẽ như đầu đĩa, Triệu Một Hữu nói: "Em muốn biết lai lịch bài hát này."
"Sao không đến thư viện 3D mà tìm? Chú mày chắc kiếm được giấy thông hành lên tầng thượng chứ hả?"
"Em tìm rồi mà không có." Triệu Một Hữu phả một bụm khói, khói thuốc xanh xanh mờ ảo trong màn đêm, "Thằng Điêu Thiền cũng bảo chưa nghe bao giờ."
"Đương nhiên rồi, mày ngẫm mà xem lời này nó viết cái gì." Vai Chính giơ cái đĩa lên trên đầu để nhìn xuyên qua lỗ tròn chính giữa, "Thời buổi này ai mà thèm trăng sao nữa."
Họ đang ở giữa một bãi đỗ xe bỏ hoang, đây là tầng 33, có lẽ là nền móng cổ xưa nhất của cả tòa thành thị này. Mà trước khi nơi này là một bãi đỗ xe rồi trở thành phế tích nó còn từng nâng đỡ một công trình kiến trúc xa xưa hơn nữa, một sân khấu kịch nguy nga tráng lệ.
Vai Chính nhìn lên, trên mái vòm tàn tạ còn lưu lại bức bích họa năm xưa, màu vẽ pha trộn từ đá thiên thanh và bột bạc phác họa nên một mảnh trời sao mênh mông vô ngần.
Trên những cột trụ La Mã bốn phía phế tích còn có phù điêu, hình ảnh đàn ông và đàn bà bị chém đứt đầu, có thể mơ hồ nhìn ra họ đều mặc trang phục du hành vũ trụ.
"Hai mục đầu tiên trong lệnh cấm của Đại Đô Thị, một, cấm thăm dò không gian, hai, cấm phát triển kỹ thuật tạo người nhân tạo." Vai Chính ợ một hơi rượu, "Bài này bị cấm là cái chắc, mày điên rồi hả Triệu Mạc Đắc."
"Anh ăn bớt mấy bát rồi hẵng nói chuyện ai điên với em." Triệu Một Hữu bảo: "Thế tóm lại là anh có biết lai lịch bài hát này không?"
Vai Chính đặt lại cái đĩa vào máy rồi lại bấm phát nhạc, anh ta cựa mình tìm một tư thế nằm thoải mái trong tiếng hát, trông có vẻ hiu hiu muốn ngủ.
"Biết chút chút." Anh ta đáp, "Bài này cũ mấy trăm năm rồi, đĩa hát này từng được tàu vũ trụ Apollo đưa lên mặt trăng, đây là bài hát đầu tiên của nhân loại vang lên trên mặt trăng đó. Có nhiều phiên bản lắm, bài này của chú mày chắc là Julie London hát."
Triệu Một Hữu hỏi: "Thế tên nó là gì?"
"Là câu đầu tiên đó." Vai Chính đáp.
"Fly me to the moon."
Triệu Một Hữu hút hết bao thuốc mới rời đi, lúc anh bấm nút dừng phát nhạc trên ghế xe đã vang lên tiếng ngáy.
Về đến nhà đã 2 giờ sáng, Triệu Một Hữu dọn đống bát không ngoài cửa mang vào bếp, lấy túi hạt ra đổ đầy hết lượt là vừa thấy đáy cái túi 10 cân. Anh chồng đống bát như chồng xửng hấp để bưng ra đặt lại thành hàng trước cửa.
Vùng này có rất nhiều chó mèo hoang, cách làm của Triệu Một Hữu cũng như một hình thức buffet nuôi thả. Anh mua loại hạt tổng hợp cả chó mèo đều ăn được rồi đổ đầy hai chục cái bát để trước cửa nhà, con nào muốn ăn thì mò đến. Thật ra anh "dọn cơm" cũng không chu đáo lắm vì đi làm thêm suốt có ở nhà đâu, thỉnh thoảng lắm có hôm anh về thì thường cũng quên bẵng, đại khái một tuần anh nhớ thêm hạt khoảng một lần thôi.
Triệu Một Hữu đóng cửa lại, thấy cũng hơi mệt nên anh ngã vật xuống chăn. Nhà này anh ở không có giường, anh mua một tấm đệm để dưới sàn làm chỗ ngủ, lâu lâu quên đóng cửa sổ mèo lẻn vào nhà kiểu gì cũng nhảy lên mặt anh... "Á đm!"
Triệu Một Hữu cảm thấy mình vừa đè phải cái gì đó xù xù lắm lông, sau đó bụng anh bị cào một nhát, anh vội bò dậy bật đèn lên: "Triệu Tịt Ngòi?"
Một con mèo tam thể thè lưỡi liếm móng vuốt và nhìn anh với vẻ dửng dưng.
Triệu Một Hữu chỉ cho ăn chứ không nuôi chó mèo, cũng không có thói quen đặt tên cho con gì cả, chỉ riêng con tam thể này là ngoại lệ, rõ ràng nó thông minh hơn bọn mèo hoang khác rất nhiều, nó biết chui vào "quốc doanh" thì ấm êm hơn phiêu bạt chợ đen nhiều lắm... thế nên dù từ hồi đó đến giờ chưa bao giờ Triệu Một Hữu cho nó ăn trong nhà, thấy nó vào anh cũng tảng lờ đi nhưng nó vẫn lì lợm rúc trong cái phòng nhếch nhác không đến hai chục mét vuông này. Chỉ cần Triệu Một Hữu về nhà kiểu gì cũng thấy nó chờ sẵn, rất là có mòi du côn ở ké không trả tiền.
Sau này tự dưng Triệu Một Hữu nhận ra con mèo này chưa bao giờ kêu cả. Thế là một hôm hứng chí lên anh đã đặt tên cho nó là Triệu Tịt Ngòi.
Có lần Điêu Thiền đến chơi hình như còn đặt nickname khác cho nó nữa nhưng chính xác là gì thì Triệu Một Hữu quên rồi, đằng nào thì gọi sao nó cũng không thưa.
"Thức ăn ngoài cửa ấy, biến ra ngoài mà xơi." Triệu Một Hữu túm gáy con mèo ném qua cửa sổ, anh mệt muốn chết rồi nên phải tắt đèn đi ngủ ngay.
Vừa đặt lưng xuống không đến hai giây đã bị ngạt thở, nguyên cái mông Triệu Tịt Ngòi đã thượng trên mặt anh.
"... tao cảnh cáo mày nha." Triệu Một Hữu buộc phải trở dậy xách con mèo vứt ra rồi chỉ mũi nó mà mắng, "Mày biết điều đi nhé."
Một giây sau anh bị cào thêm mấy nhát, "Cái đm!"
Triệu Một Hữu tức điên người, anh bò dậy muốn đóng cửa sổ lại nhưng không biết cái cửa sổ rách nát này tuổi thọ mấy đời rồi mà keo gắn kính vào khung gỗ đã rời rạc hết cả, anh mới dộng có hai phát đã nghe đánh "xoảng" một cái, kính vỡ tan.
Một đống mèo hoang đang vục mặt ăn dưới cửa sổ kinh hãi dạt hết ra sau, rồi chúng đồng loạt ngẩng đầu lên trợn mắt nhìn Triệu Một Hữu.
Triệu Một Hữu: "... thôi." Tàn đời chuyến này rồi.
Chó mèo dưới cửa sổ nhà anh có phép tắc ăn uống rất nghiêm, mèo ăn trước, chó ăn thừa, anh cũng chẳng hiểu tại sao rõ ràng chênh lệch hình thể như thế mà ẩu đả lúc nào bọn mèo cũng thắng chó... chỉ biết là vị thế tuyệt đối giữa hai phe đã được thiết lập rồi. Mèo hoang thì trước mắt ngoài Triệu Tịt Ngòi ra chưa con nào có vẻ hứng thú với gian phòng anh ở nhưng chó thì khác. Có hôm anh đi làm để cửa sổ mở toang, một tuần sau về nhà thì cơ bản là nhà anh đã trở thành một trạm chó hoang. Đã thế còn có cả một ổ chó con mới đẻ mới ghê hồn.
Từ đó trở đi Triệu Một Hữu chỉ dám để hé cửa sổ một khe rất hẹp, mèo là chất lỏng nên Triệu Tịt Ngòi ra vào vô tư mà vẫn ngăn được lũ chó hoang bên ngoài.
Giờ phút này một loạt mắt mèo màu xanh lục dưới cửa sổ ngước lên nhìn anh chằm chằm, hệ thống làm lạnh của tiệm tạp hóa cách đó không xa kêu xình xịch điếc tai.
Thật khó mà trông chờ vào lương tâm của lũ mèo hoang, quả nhiên chỉ một giây sau bọn mèo bỏ chạy tứ tán, Triệu Một Hữu vô thức bước lùi lại... và liền sau đó anh bị một cái lưỡi to tướng xồ tới liếm láp khắp mặt.
Một con chó bự cồ, Triệu Một Hữu thiếu điều ngã ngửa ra sàn. Có con tiên phong là cả lũ a lô xô nhảy vào theo, bao nhiêu con anh cũng đếm không xuể, chỉ biết đến khi anh lôi được con chó đầu tiên ra khỏi người thì trong nhà đã chẳng còn chỗ mà ngồi nữa.
"Đm đây là cái tai ách nhân gian gì vậy." Triệu Một Hữu lẩm bẩm.
Triệu Tịt Ngòi đứng trên bậu cửa sổ liếc anh một cái rồi ngoảnh mông vào mặt anh, ý là hết cứu rồi Triệu Một Hữu ạ.
Triệu Một Hữu tức khí vì sự cam chịu của con mèo, "Mẹ cái thằng hèn này!"
Thế là đêm nay xác định thức trắng rồi, bọn chó này thích nhất là trèo lên đệm của anh, chúng còn nhảy disco trên gối anh nữa. Triệu Một Hữu ôm chăn mền đứng dựa vào tường, mắt dõi về phía tiệm tạp hóa cách đó không xa: "Ông chủ bên đó lương thiện thật, sao ổng không bán thịt chó nhỉ."
Đèn nê-ông trên phố lấp lóe lấp lóe, màu xanh lam xanh lục, đỏ trắng vàng hồng, anh chẳng cần bật đèn trong nhà mà mặt tường đối diện cửa sổ của anh vẫn như một cái kính vạn hoa, những khối màu lộng lẫy đảo tròn liên tục. Triệu Một Hữu lơ mơ nhìn quanh nhà rồi đột nhiên nhận ra cái máy vệ sinh tự động thường để trong góc đã bị trộm mất từ bao giờ, hình như nó là thứ duy nhất có giá trong nhà anh, cũng là quà tặng của Điêu Thiền.
Tiếc là Triệu Một Hữu chẳng bao giờ nấu ăn ở nhà.
Triệu Một Hữu vỗ vỗ đầu một con chó trên giường, bảo: "Mấy con nghiệp chướng này, trông nhà kiểu gì thế hả."
Anh nghĩ ngợi một lúc rồi moi cái đầu đĩa trong túi quần áo ra. Anh bấm nút phát nhạc và nhắm mắt lại.
Giọng nữ quẩn quanh trong phòng như một bình tinh dầu bạc ấm áp chậm rãi rót xuống, dầu tràn qua lỗ thoát nước trên sàn, tràn qua vỏ lon bia và bao thuốc lá, tràn qua tấm đệm xốp và bồn rửa chén, tràn qua chó, tràn qua mèo, tràn qua người.
Giây phút này dường như trong phòng có cả ánh trăng.
"Fly me to the moon..."
Đột nhiên Triệu Tịt Ngòi quay ngoắt lại, thân mình nó cong lên, nó há mồm nhưng không có tiếng kêu nào thoát ra.
Cặp đồng tử mèo bắt đầu co lại thẳng đứng phản chiếu căn phòng, ga giường bị vò thành một đống, lũ chó đã xé rách vỏ gối làm những thứ nhồi bên trong bay ra lả tả, tấm thảm chất cạnh tường còn hằn dấu vết như vừa mới đắp trên người ai đó.
Trên giường chẳng có ai.
Khi Triệu Một Hữu mở mắt ra lần nữa anh suýt ứa nước mắt vì ánh nắng chói chang.
Mất một lúc anh mới nhận thức được tình trạng hiện tại, trí nhớ của anh vẫn dừng lại trong phòng... chó nhảy vào, anh ngủ không yên, sau đó anh quyết định nghe nhạc...
Thế rồi đây là đâu? Triệu Một Hữu nhìn quanh, đây là một bãi đất trống, xung quanh ngổn ngang xi măng cốt thép của những cao ốc như đang xây dở, nhưng chẳng có người.
Anh bị bắt cóc à? Triệu Một Hữu nhìn dây quấn trên người mình, anh đang bị trói vào một cái ghế, cách trói có vẻ rất chuyên nghiệp. Anh có thù hằn với hơi nhiều người nên nhẩm tính loại trừ chắc cũng mất khá thời gian.
Từ từ đã.
Đột nhiên Triệu Một Hữu nhận ra một điều.
Ở đây... có thể thấy được mặt trời.
Trời xanh, mây trắng, mặt trời.
Bầu trời này không xanh lắm, hình như còn bị bao phủ dưới một lớp bụi xám nhưng trực giác mách bảo Triệu Một Hữu rằng chắc chắn đó không phải hình chiếu 3D. Chỗ này hẳn cũng không phải là tầng giữa hay tầng thượng bởi vì không khí quanh anh tràn ngập một mùi khô hanh như vôi hòa với bụi đất. Mỗi khi hít vào có thể cảm thấy những hạt tròn li ti tràn vào buồng phổi như phải hút thuốc thụ động.
Mọi khu vực có thể thấy được ánh nắng ở tầng giữa và tầng thượng đều được lắp đặt hệ thống lọc khí với đủ loại mùi hương thơm tho và các kiểu bối cảnh biển, rừng. Tóm lại là không thể nào trông xác xơ thế này được.
Cuối cùng thì đây là đâu? Ai đưa anh đến đây? Tại sao phải làm thế? Nên nhớ là anh tinh tường đến mức Điêu Thiền chửi thầm anh anh còn biết cơ đấy.
Đột nhiên có một chiếc xe lái vào bãi đất trống, mấy người che mặt từ trên xe bước xuống, người đi đầu bê một cái hộp và rõ ràng là đang tiến về phía anh. Triệu Một Hữu nhìn người đó móc ra một cái xi-lanh để tiêm cho anh, sau đó anh không cảm thấy gì nữa.
Rồi đối phương lấy ra một cái cưa điện.
Dù xúc cảm đã biến mất nhưng từ chất lỏng chảy ròng ròng trên mặt và mùi khét bốc lên Triệu Một Hữu đoán được gã này hẳn là đang cưa mở sọ anh.
Mà gã chỉ cưa đứt xương sọ chứ không hề làm tổn thương đến bộ não, cái cưa của gã công suất khá lớn, làm được tinh tế như thế là phải khéo tay lắm.
Giờ phút này Triệu Một Hữu có thể suy luận một cách bình tĩnh như vậy không phải nhờ tác phong chuyên nghiệp của một bác sĩ dạn dày ở viện tâm thần mà là vì anh quá kinh hãi rồi, tư duy của anh bắt đầu hoàn toàn thoát ly khỏi cảm xúc...
Triệu Một Hữu thầm chửi tỉ tỉ câu đm, cái xe đó!! Cái xe mà mấy thằng khỉ bịt mặt này lái đó!
Anh không biết về xe cộ lắm nhưng Điêu Thiền thì tinh thông tuốt tuột các loại thú chơi của công tử nhà giàu, thời đại học trên bàn nó chất đống mô hình ô tô, từ kiểu tối tân đến xe cổ lỗ sĩ, xe bay xe tàng hình xe chạy bằng động cơ hạt nhân gi gỉ gì gi xe gì cũng có. Thành ra Triệu Một Hữu cũng gọi là dân bán chuyên trong nghề ngắm xe.
Thế nên anh nhận ra cái xe con đậu cách đó không xa là thứ thuộc về mấy trăm năm trước rồi, có khi nó còn cổ hơn cái mô hình cổ nhất của Điêu Thiền. Cái của này thậm chí vẫn chạy bằng xăng.
Giờ thì anh đoán được cái mùi quái lạ đó là gì rồi, lượng khí thải khổng lồ tạo thành bụi mịn, đây chính là mùi của không khí trong thời ô nhiễm đỉnh cao.
Anh lại nhìn những tòa nhà nham nhở xung quanh và kiểu trang phục không biết là thời trang của năm nào trên người bọn bịt mặt.
Đột nhiên Triệu Một Hữu nhớ lại câu nhỏ em anh nói mấy hôm trước: "Đây không phải thế giới thực đâu, bọn mình đang ở trong một thế giới giả lập khổng lồ."
Cái đầu đĩa đó.
Anh ngủ thiếp đi trong lúc đang nghe nhạc từ chính cái CD trong đầu đĩa đó.
"Này người anh em." Triệu Một Hữu mở miệng nói, "Hỏi tí được không, giờ là năm nào thế?"
Đối phương ngừng tay một lát rồi nói: "1999."
Triệu Một Hữu: "..."
"Chú em cũng hay thật." một gã bịt mặt đứng cạnh phụ việc lên tiếng, "Người thường bị bắt thế này là phải kêu kêu cha gọi mẹ rồi mà mày chỉ hỏi mỗi năm nào thôi à?"
"Có khi bị ngu, không ngu thì cũng điên." Gã cầm đầu thả cưa xuống rồi thò tay vào hộp lấy gì đó.
Ồ, một cái thìa.
Gã cầm đầu nhìn Triệu Một Hữu rồi hỏi, "Còn gì muốn nói không?"
Như có hàng vạn vó ngựa khua trong lòng Triệu Một Hữu, con người trong những phút cân não thường hành động theo bản năng, điều này sẽ khiến dạ dày phản ứng còn nhanh hơn não bộ...
Anh đã khám cấp cứu suốt cả ngày sau đó lại nhậu suông với Vai Chính đến nửa đêm mà không được miếng gì vào mồm, giờ này mùi protein bị nướng khét trên đỉnh đầu bay vào mũi anh, thật tình Triệu Một Hữu nhịn không nổi thế nên anh trả lời:
"Cho tôi xin một miếng não được không?"
------------------------------------------------------------------
Chú thích:
(1) mèo bơ CATO: mèo bơ = mèo + bơ = cat + butter = CATO, meme nghịch lý mèo bơ. Mình từng coi vid giải thích cái nghịch lý hề hước này thì nó dựa trên sự thật là con mèo luôn đáp xuống bằng chân, còn miếng bánh mì nướng phết bơ rớt xuống luôn đáp đất bằng mặt có bơ =))) nên nếu gắn miếng bánh mì nướng phết bơ lên lưng con mèo (mặt có bơ bên trên) và thảy nó lên trời thì con mèo rơi xuống sẽ quay mòng mòng vĩnh viễn tạo ra một động cơ vĩnh cửu =))))
(2) tuồng pho: thể loại tuồng dựa trên các tích truyện có sẵn, với nội dung tích bám sát đạo lý. Ngoài ra còn có tuồng hài với cốt truyện tự do hơn, không nhất thiết đề cao đạo lý tam cương ngũ thường như tuồng pho.
Du's: vâng nó là vậy đó =)))) xin miếng được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro