
Chương 126
Tác giả: Tiểu A Phân
Edit: Cresent Munn
126:
Hoài Giảo không tin vào sự trùng hợp. Cậu chỉnh lại danh sách từ đầu đến cuối, kiểm tra lần nữa.
Tên trên danh sách phần lớn là người cậu không quen. Ngoài cậu, Phó Văn Phỉ và Tạ Tô Ngữ, chỉ có hai cái tên là nhìn thấy quen mặt.
Một là Lý Nham, người còn lại là Bạch Giác.
Hoài Giảo cảm thấy Lý Nham gần như có thể được loại khỏi diện tình nghi. Không nói đến tính cách, riêng thân hình gầy gò, tay chân khẳng khiu của cậu ta cũng không giống người có thể dễ dàng áp đảo được Tạ Tô Ngữ.
Dù Tạ Tô Ngữ nhìn có vẻ mảnh khảnh, nhưng ít nhất cũng vai rộng chân dài, chiều cao gần mét chín.
Ngón tay Hoài Giảo dừng lại ở tên Bạch Giác, chần chừ không di chuyển. Phó Văn Phỉ liếc mắt thấy, hỏi:
"Cậu nghi ngờ Bạch Giác à?"
Hoài Giảo phản xạ trả lời: "Không."
Phó Văn Phỉ nhíu mày: "?"
Hoài Giảo cũng không biết phải giải thích sao cho rõ. Cậu không chắc có nên kể chuyện giữa mình với Bạch Giác cho Phó Văn Phỉ nghe không. Trong bản phó đầu tiên, cả hai đều bị hệ thống sắp vai là nạn nhân.
So với Bạch Giác, người từng bắt nạt họ – Trữ Dịch – mới giống kiểu sẽ làm mấy chuyện ác độc như vậy.
Nhưng trớ trêu thay, tên Trữ Dịch lại không có trong danh sách.
Hơn nữa, sau sự kiện hôm lễ hội, ngay khi vừa nhận được tin, Trữ Dịch đã vội vã tìm đến Hoài Giảo. Gương mặt hoảng hốt, ánh mắt lo lắng hỏi han tình hình của cậu – hoàn toàn không giống một kẻ mang ơn.
Chính khi nghĩ tới đây, Hoài Giảo mới nhận ra một chuyện quan trọng.
Từ sau hôm ở đại lễ đường, cậu gần như không còn thấy Bạch Giác hay Trữ Dịch nữa.
Cả hai như bốc hơi khỏi thế giới này.
Không hiểu vì sao, cảm giác Bạch Giác và Trữ Dịch không tới tìm mình lại thấy bất thường.
Không phải tự luyến, nhưng trước đó hai người kia gần như ngày nào cũng xuất hiện ba lần trước mặt cậu để "ghi điểm tồn tại". Vậy mà giờ bặt vô âm tín, không bóng không hình – cảm giác bất an rõ rệt.
Phó Văn Phỉ không rõ biểu cảm hơi đờ đẫn kia của Hoài Giảo là đang nghĩ gì. Hắn chỉ để tâm đến phản ứng nhanh chóng phủ nhận khi nhắc tới Bạch Giác.
Trong lòng Phó Văn Phỉ nổi lên chút khó chịu – cảm giác bất mãn đến rất đột ngột, chính hắn cũng không hiểu rõ vì sao. Chỉ đành mím môi, giọng nhạt nói:
"Nếu tôi nhớ không nhầm thì hôm phát hiện Tạ Tô Ngữ ở bên ngoài, ngoài tôi với cậu ra, người thứ ba xuất hiện tại hiện trường chính là Bạch Giác."
Hoài Giảo sững người, nhất thời không hiểu ý hắn là gì.
"Hả? À đúng... Sau khi anh rời đi không lâu thì cậu ta tới."
Phó Văn Phỉ truy vấn: "Không lâu là bao lâu?"
"Ờ... chắc khoảng... năm phút." Hoài Giảo bị ánh mắt lạnh lùng đột ngột áp sát làm tim đập nhanh, nuốt nước bọt căng thẳng.
"Năm phút? Nghĩa là tôi vừa đi thì cậu ta liền tìm đến cậu."
Hoài Giảo mím môi, khẽ gật đầu: "Ừm..."
Cậu thấy cách Phó Văn Phỉ nói "tìm được cậu" có gì đó không ổn — rõ ràng phải là "tìm được tụi mình" mới đúng chứ.
"A."
Phó Văn Phỉ bỗng bật cười khẽ, giọng điệu lạnh nhạt, không rõ cảm xúc:
"Cậu với cậu ta đúng là thân nhau thật."
"Thân đến mức người duy nhất chưa rõ thân phận xuất hiện ở hiện trường cũng không khiến cậu chút nào nghi ngờ."
—— Ghen rồi, ghen mẹ nó rồi.
—— Lớp trưởng ơi, nói chuyện đàng hoàng đi, đừng có nhét hàng lậu nội hàm kiểu "vợ tôi có người khác" vào giữa câu.
—— Chuyện này thường thôi mà? Có ai vợ lại đi nghi ngờ chồng mình đâu?
—— Rồi rồi, ai cũng biết Bạch Giác cố ý đi tìm vợ cậu. Mà cái anh đẹp trai này ghen cái gì dữ vậy, hử?
Đầu Hoài Giảo ong ong, cậu mất gần mười phút để giải thích cho rõ với Phó Văn Phỉ.
Từ chuyện mình xui xẻo bị hệ thống gán cho vai pháo hôi, bị dính chặt với Bạch Giác từ đầu ra sao, rồi hiểu nhầm cậu ta là vai chính, cho đến chuyện cả hai từng cùng bị Trữ Dịch tra tấn như thế nào.
Dĩ nhiên, rất nhiều chi tiết không tiện nói ra, chẳng hạn như những lần môi chạm môi với Bạch Giác, hay cả với Trữ Dịch.
"Ngày đó Bạch Giác là thấy tụi mình lén tách khỏi đội nên mới đuổi theo!" Hoài Giảo nhớ lại, cẩn thận bổ sung: "Hơn nữa, tay của Tạ Tô Ngữ lúc đó là do Bạch Giác đỡ..."
Nếu từng là người bị hại, thì không lý gì lại quay sang hại người khác.
Hoài Giảo nhíu mày, môi mím lại, cố gắng trình bày cho thật nghiêm túc.
Trong văn phòng không có quạt, hai người ngồi xổm sát nhau dưới sàn. Cậu nói một hồi, mồ hôi bắt đầu rịn ra thấm ướt tóc mái, dính cả vào hai má ửng hồng.
Phó Văn Phỉ không thật sự nghe rõ cậu đang nói gì. Nhưng trong cái không khí ngột ngạt oi bức ấy, hắn lại cảm nhận được rõ ràng mùi hương từ người Hoài Giảo.
Từ vành tai lấm tấm mồ hôi, kéo xuống phần cổ áo sơ mi mở khuy, làn da trắng mịn, thoảng mùi dịu nhẹ, hơi có mùi phấn — rất nhạt, nhưng lại rõ đến lạ thường.
—— Hở? Ủa rồi ánh mắt này là đang nhìn cái gì cổ áo người yêu tôi vậy?
—— Cái ánh nhìn kia ghê thật đó, từ môi tới cổ, trượt một đường mlem mlem thấy sợ luôn á
—— Ổng đâu có nghe muội muội nói gì đâu, nhìn mặt ổng như đang suy nghĩ chuyện đen tối á SOS
—— Ổng muốn hôn muội muội. Tin tôi đi, ánh mắt đó tôi rành lắm.
Phó Văn Phỉ đúng là không nghe lọt chữ nào. Hai người ngồi quá gần, mỗi cái nghiêng đầu, mỗi đoạn da hở ra nơi xương quai xanh đều ở ngay tầm mắt. Hắn nuốt khan, khẽ mím môi, rồi dời mắt đi chỗ khác.
Giọng nói cố giữ bình tĩnh: "Ừ, chuyện đó để sang một bên đã."
Hoài Giảo thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn hắn, khẽ lẩm bẩm:
"Dù sao tôi vẫn thấy Bạch Giác không phải kiểu người đó."
Vì cả trực giác lẫn cảm giác đều đang nói với cậu — Bạch Giác không cần phải nghi ngờ.
......
Hai người rời khỏi khu nhà, vòng qua sân thể dục, cố ý liếc nhìn màn hình lớn đặt giữa trung tâm.
Trên đó, danh sách tên học sinh được hiển thị bằng phông chữ đậm. Gần một nửa đã bị làm mờ, chìm trong màu xám tro. Ở góc trên bên phải, con số đỏ chót đang nhấp nháy liên tục — hiện tại, toàn trường chỉ còn lại 206 học sinh.
Gần một nửa đã biến mất.
"Sao lại thiếu nhiều như vậy..." Hoài Giảo cắn môi, sắc mặt trắng bệch.
Ba ngày trong phó bản, cậu và Phó Văn Phỉ gần như lúc nào cũng ở trong trạng thái chạy trốn. Khi chưa dò được hết quy tắc, bọn họ không thể hành động bừa bãi như những học sinh khác — những kẻ mải mê chơi đùa với NPC, đắm chìm trong ảo cảnh mà không biết mình đã bước vào bẫy.
So với đám đó, thì việc giữ tỉnh táo và cẩn trọng không phải lựa chọn — mà là cách duy nhất để sống sót.
"Tôi không đoán được hắn muốn làm gì."
Giọng Phó Văn Phỉ lạnh tanh. Hắn đứng bên khung cửa sổ cao, cúi đầu đảo mắt nhìn xuống sân thể dục.
Trong một góc sân, nhóm học sinh mặc đồng phục cấp dưới đang cầm gậy, quát tháo và ẩu đả. Từng cú đánh giáng xuống, từng tiếng la hét rít lên — cảnh tượng chẳng khác gì một trò săn người giữa bầy sói con.
Điều quái lạ là... không ai bị trừng phạt.
Mọi vết thương trên người bọn họ, đều do chính tay đồng cấp gây ra.
Tới lúc này, hai người gần như đã hoàn tất việc thăm dò điều luật số 33 trong nội quy trường học — vẫn còn dở dang, nhưng đã lộ rõ bản chất:
"Cấm sử dụng bạo lực bắt nạt kẻ yếu."
Nhưng "kẻ yếu" là ai, hệ thống đã mặc định sẵn.
Chính là những học sinh cấp dưới — địa vị thấp, không có năng lực phản kháng. Trong thứ bậc phân tầng nghiêm ngặt của ngôi trường này, họ bị đóng mác "yếu thế" vĩnh viễn.
Phó Văn Phỉ khẽ cười lạnh, giọng nói sắc như lưỡi dao:
"Luật săn giết kẻ yếu. Dùng danh nghĩa 'quy tắc' để thanh trừng những kẻ khác biệt."
Hoài Giảo mím chặt môi, khẽ run rẩy thì thầm:
"Đây là cuộc thanh trừng một chiều..."
Và mục tiêu — chính là những người từng được coi là thiên chi kiêu tử,
Chỉ là, "kẻ dị biệt" sớm hay muộn rồi cũng sẽ bị loại bỏ gần như sạch sẽ. Đến cuối cùng, chỉ còn lại "kẻ yếu" chờ đợi — số ít còn sống bị nhốt trong ngôi trường này, chờ một biến cố khác xảy ra.
Cảm giác như trò chơi mới chỉ vừa bước sang giai đoạn đầu tiên — trạm kiểm soát thứ nhất.
"Cậu từng chơi PUBG chưa?"
Phó Văn Phỉ đột nhiên hỏi một câu kỳ quặc.
Hoài Giảo ngồi cạnh hắn, hơi giật mình, cắn nhẹ môi rồi lắc đầu:
"Chưa, nhưng tôi từng xem người khác chơi rồi."
"Tạ Tô Ngữ bảo bọn họ đang chơi trò giống như vậy." Giọng Phó Văn Phỉ trầm xuống, ánh mắt rũ, tiếng nói trôi theo gió đêm, như thể đang lẫn vào màn tối.
"Chỉ là trong game đó, để chiến thắng... người cuối cùng còn sống mới là người duy nhất được 'ăn gà'."
Hoài Giảo chết lặng. Đồng tử khẽ giãn ra, sắc mặt tái nhợt.
"Cái gì... ý cậu là..."
"Trong một trò chơi trăm người, điều kiện chiến thắng duy nhất là giết sạch toàn bộ đối thủ."
Phó Văn Phỉ nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Hoài Giảo:
"Cậu bây giờ hiểu cái gọi là 'tồn tại' có nghĩa gì chưa?"
Trong tầm mắt hắn, gương mặt xinh đẹp của người đối diện nháy mắt rút sạch máu, cậu như bị dọa sững lại, môi khẽ run, một lúc lâu không nói được lời nào.
...
Lần trước đi tìm đồ ăn đã gần như trắng tay. Lần này đợi thêm chút, Phó Văn Phỉ lại đơn độc rời đi, tính liều một chuyến nữa.
Còn lại một mình, Hoài Giảo ngồi trong ký túc xá trống rỗng, hơi thẫn thờ.
Cậu đi rất chậm, cố ý dành thời gian để nghiền ngẫm lời Phó Văn Phỉ vừa nói.
Quy tắc sinh tồn trong một trò chơi kiểu PUBG:
Chỉ một người được sống sót.
Trước đó, cậu và Phó Văn Phỉ từng lập tổ đội với nhau. Hai người đã ngầm hiểu rằng để vượt qua phó bản này, họ cần phối hợp — thông qua điều kiện "tồn tại" như nhau.
Cả hai đều là "kẻ sống sót".
【 Nếu chỉ có một người được phép tồn tại đến cuối cùng... thì việc lập tổ đội, liệu có còn ý nghĩa gì không? 】
Hoài Giảo không muốn nghĩ sâu thêm. Nhưng càng cố tránh, lại càng không thể ngăn được đầu óc trượt dần về hướng đó.
【 Tôi thấy... khó quá. 】
Cậu bặm môi, giọng uể oải, lầm bầm trong đầu:
【 Rõ ràng phó bản có thể chơi theo nhiều cách khác nhau, sao lại phải đặt ra kiểu giả thiết tàn nhẫn như vậy? Chẳng lẽ chỉ để ép tụi mình giết hại lẫn nhau? 】
Giọng 8701 vang lên, pha lẫn chút nhiễu điện:
【 Cũng chưa chắc là vậy. 】
【 Không có gì khẳng định rằng luật chơi chỉ như thế. Thế giới phó bản có nhiều khả năng. Nếu điều kiện để vượt ải là "tồn tại", thì các cậu chỉ cần... tồn tại. 】
Hoài Giảo suýt nữa bị cái logic kia làm chóng mặt. Cảm giác như 8701 đang nói một câu vô nghĩa rất trịnh trọng.
8701 bất lực:
【 Ý tôi là — đừng nghĩ nhiều. Cứ giả vờ ngốc nghếch mà sống sót đi. Nhiệm vụ chưa chắc chỉ cho phép một người sống. 】
Thấy Hoài Giảo vẫn còn mơ màng, hệ thống thở dài:
【 Hiểu không đấy? 】
Hoài Giảo cào nhẹ mấy ngón tay, lúng túng đáp:
【 Một chút... chút xíu... 】
8701:
【 ...... 】
Vô ích thật.
Chưa đầy nửa tiếng sau, Phó Văn Phỉ đã quay về. Vừa vào cửa, áo sơ mi trên người hắn hơi nhăn, có vệt mồ hôi ướt sau lưng.
"Cửa hàng bị lục sạch rồi, mấy món quá hạn cũng không còn. Tôi vừa quay lại phòng học, lục trong ngăn kéo mới kiếm được cái này — tạm đủ ứng phó tới mai. Mai lại ra ngoài tiếp."
Vừa nói, hắn vừa rút đồ trong túi ra, tiện tay quăng về phía Hoài Giảo.
Cậu giơ tay đỡ lấy. Là một thanh chocolate, được gói bọc rất chỉn chu.
Cậu ngẩn người, bóp bóp thanh chocolate, rồi khẽ hỏi:
"Chỉ có cái này thôi à? Vậy... cậu ăn gì?"
Phó Văn Phỉ đứng nghiêng người lau mồ hôi trên trán, tóc mái dính vào trán, giọng nhàn nhạt:
"Ăn gì mà ăn. Cậu gầy như vậy rồi, tôi còn tranh của cậu à?"
Hắn liếc Hoài Giảo, nhướn mày, cười cười:
"Tôi vẫn chưa đói. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương đó."
Lần này Hoài Giảo thật sự không cãi lại được. Khóe miệng cậu chùng xuống, sắp mếu đến nơi:
"Sáng giờ chúng ta chỉ ăn có mấy cái bánh quy... trưa thì nhịn luôn... cậu sao có thể không đói được chứ..."
【 Huhu... lúc nãy tôi còn lén nghi ngờ cậu ấy có khi đang muốn bỏ rơi tôi... nhưng không phải, không phải đâu... huhu cậu ấy tốt bụng thật mà... 】
8701:
【 ...... 】
Đủ rồi. Chỉ là một thanh chocolate thôi, có cần xúc động vậy không?
Phòng ngủ trong ký túc xá vẫn không có nước. Phó Văn Phỉ ngồi ở mép giường, nhíu mày ngửi thấy mùi mồ hôi trên người, bèn nói:
"Lát nữa tôi phải đi tắm một chuyến."
"Ừm, tôi đi chung với cậu."
Phó Văn Phỉ ngẩng đầu liếc nhìn:
"Cậu mới tắm hôm qua rồi mà. Ăn cái chocolate đi trước."
Hoài Giảo bò từ trên giường xuống, lồm cồm lại gần chỗ hắn ngồi, tự nhiên ngồi xuống ngay bên cạnh.
Thanh chocolate trên tay vẫn được gói cẩn thận, chưa hề bị bóc. Vốn dĩ cậu định chia một nửa cho Phó Văn Phỉ, nhưng bị hắn từ chối thẳng mặt nên thôi.
Gió từ cửa sổ thổi vào, mang theo chút hơi ẩm và mùi tanh tanh từ phía xưởng sau trường. Hoài Giảo hơi nhăn mũi, rồi lại dịch sát về phía Phó Văn Phỉ một chút.
"Làm gì ngồi sát thế,"
Phó Văn Phỉ hơi gắt, vai khẽ rụt lại.
Hoài Giảo không trả lời. Cậu chỉ hừ nhẹ hai tiếng, cúi đầu bắt đầu chăm chú bóc lớp giấy bọc chocolate.
Nhiệt lòng bàn tay làm phần đầu thanh chocolate hơi mềm ra. Ngón tay cậu thon dài, trắng trẻo, nhẹ nhàng vặn thỏi kẹo, rồi từ tốn xé lớp giấy gói.
Phó Văn Phỉ không hiểu sao lại nhìn chằm chằm vào tay cậu.
Chocolate màu nâu sẫm bắt đầu tan chảy, dính một chút vào lòng bàn tay Hoài Giảo. Cậu dùng đầu ngón tay gạt nhẹ lớp socola, một tiếng "lạch cạch" rất khẽ vang lên khi lớp kẹo tách ra.
"Cậu thật sự không ăn à?"
Hoài Giảo cắn một nửa thanh, để lại dấu răng nho nhỏ.
Cậu hỏi với giọng lúng búng vì đang ngậm socola, giọng dính lại vì cacao, ngọt và mềm, dẻo dẻo.
Phó Văn Phỉ không chắc Hoài Giảo có đang cố tình trêu chọc mình hay không.
Không phải kiểu quyến rũ về mặt sinh lý, mà là kiểu câu dẫn rất đơn giản, rất trắng trợn.
Cậu ấy muốn mình ăn nó, chỉ thiếu mỗi việc viết luôn lên trán.
Ánh mắt Phó Văn Phỉ tối lại, dừng ở đôi môi của Hoài Giảo đang mím chặt vì ăn kẹo. Hắn không nhìn trực diện, mà cứ liếc rồi dời mắt, lại quay lại, ánh mắt cứ vòng qua vòng lại.
Môi Hoài Giảo thật mềm, hồng phấn, còn bóng lên như đang phủ lớp socola tan chảy. Chỗ môi dưới còn có một nốt tròn như giọt nước, nho nhỏ thôi, nhưng lại cực kỳ khiến người ta... để ý.
Càng đến gần, hương vị ấy lại càng rõ. Một thứ mùi thơm cậu chưa từng ngửi thấy bao giờ—ngọt nhè nhẹ, hơi nong nóng, khiến tim đập loạn.
Phó Văn Phỉ cảm thấy cả người nóng lên một cách kỳ quái. Muốn tránh, nhưng hoàn toàn không thể khống chế nổi.
Gió chạng vạng thổi qua cũng như dính nhớp, mang theo hơi ẩm bức bối, làm sau lưng hắn ngứa ngáy, khiến tim hắn càng thêm rối loạn. Tầm mắt hắn rũ xuống, không nhịn được cứ nhìn chằm chằm vào môi Hoài Giảo.
Hoài Giảo thì chẳng hay biết gì, chỉ lo ngồi ăn kẹo, chẳng chú ý đến ánh nhìn kia.
Nếu là một cậu con trai thẳng mà cứ nhìn chằm chằm vào miệng người khác như vậy, thì thường chỉ có một lý do duy nhất—
Hắn muốn hôn cậu.
Nhưng Hoài Giảo không biết.
Còn Phó Văn Phỉ—hắn cũng chẳng nhận ra mình đang làm gì.
Cho nên khi hắn cúi người xuống, hơi nghiêng về phía trước, theo một kiểu "ma xui quỷ khiến" mà áp sát lại gần mặt đối phương... cả hai đều không kịp phản ứng.
Hoài Giảo ngửi thấy chút mùi mồ hôi – không hôi, nhưng lại nồng nặc hơi thở hormone, nóng bức và gắt gao, như thể đang đốt cháy không khí giữa hai người.
Cậu nhíu mày, hơi ngẩng đầu lên——
Phó Văn Phỉ đã ở ngay trước mặt. Khuôn mặt tuấn tú ấy lúc này lại mang một biểu cảm khó hiểu.
"Cậu..."
Hoài Giảo chưa kịp hỏi hết câu thì cằm đã bị giữ chặt.
Trong khoảnh khắc bị kéo gần, Phó Văn Phỉ cúi đầu, giọng khàn khàn:
"Tôi muốn ăn..."
Hoài Giảo cũng không biết làm sao mọi chuyện lại thành ra thế này.
Cậu bị giữ chặt gáy, lưng ngửa ra mép giường, môi bị người ta mút mạnh đến mức đau nhức.
"Ưm..."
Có lẽ Phó Văn Phỉ chưa từng thân mật với ai như thế này. Hắn hôn mà như đang trút hết sự khống chế còn sót lại.
Sợ Hoài Giảo trốn mất, hắn một tay giữ chặt mặt cậu, tay kia bóp gáy không buông.
Đôi môi mỏng kia lạnh mà cứng, cọ lên phần da cổ mẫn cảm của Hoài Giảo, trượt lên môi cậu, cạy mở.
Càng hôn càng sâu.
Đầu lưỡi ẩm nóng vội vã chen vào giữa răng môi, mút lấy tất cả hơi ngọt từ chocolate đến vị dịu trong cổ họng. Hắn gấp gáp muốn khiến đôi môi này càng thêm hồng nhuận, vừa mút vừa gọi tên cậu.
"Hoài Giảo..."
Hoài Giảo mặt đỏ bừng, ướt sũng, ngón tay đặt lên vai Phó Văn Phỉ, nhưng chẳng có chút sức để đẩy ra.
"Phó... Phó Văn Phỉ..."
Cậu thở không nổi, đầu như sắp nổ tung. Phó Văn Phỉ giữ chặt cậu quá mức, đến một cơ hội phản kháng cũng không chừa lại. Người kia thân hình cao lớn hơn một vòng, tay ghì cậu vào lưng giường, cường ngạnh mà siết lấy, yết hầu lăn lên lăn xuống, động tác vội vã như muốn nuốt trọn nước bọt của cậu.
Hoài Giảo bị hôn từ tư thế ngồi cho đến lúc ngã xuống.
Cậu nằm ngửa trên giường, còn Phó Văn Phỉ lại tiếp tục cúi người, cúi đến mức trời đất nghiêng lệch trước mắt.
Hơi thở nóng rực phả xuống gò má. Hắn không dừng lại, ngược lại thở gấp hơn, cúi đầu mút lấy làn da trắng mềm ở cổ cậu.
"Phó... Văn Phỉ... Cậu bình tĩnh một chút..." – Hoài Giảo nhắm mắt, giọng đã nghẹn đến nức nở.
Tiếng khóc mềm yếu ấy khiến Phó Văn Phỉ khựng lại trong chốc lát.
Giữ nguyên tư thế đè trên người cậu, hắn đứng yên bất động một hồi, rồi đột ngột ngồi bật dậy.
"Xin lỗi..."
"Tôi... tôi hơi mất kiểm soát."
...
Kể từ đó, Hoài Giảo và Phó Văn Phỉ rơi vào trạng thái hợp tác đầy xấu hổ và căng thẳng.
Mà cụ thể là: Hoài Giảo xấu hổ, còn Phó Văn Phỉ thì căng thẳng.
Hoài Giảo vẫn luôn tự nhận mình là người bao dung, thậm chí là yếu lòng.
Sau khi bị Phó Văn Phỉ cưỡng hôn hôm qua, đối phương đột nhiên quỳ gối xuống xin lỗi, cậu liền biết bản thân tám phần mười là sẽ tha thứ.
Chuyện cưỡng hôn ấy đúng là xảy ra quá bất ngờ, thật ra cả hai cũng có chút trở tay không kịp.
Trước khi bước vào trò chơi này, Hoài Giảo từng là kiểu người rất bảo thủ. Nụ hôn đầu đời của cậu... thậm chí là dành cho một NPC trong trò chơi.
Tới giờ cậu vẫn nhớ rõ Hình Việt.
Người đó dữ với cậu lắm, mà hôn cũng chẳng nhẹ nhàng gì.
Sau này, giống như bị dính một debuff kỳ quái, mỗi lần bước vào phó bản mới, cậu luôn phải hôn ít nhất hai NPC nam.
Hoài Giảo từng cố giả ngơ, cố ý lảng tránh mọi chuyện.
Nhưng sự thật là... cậu cảm thấy mình đã bị hôn quá nhiều rồi. Nhiều đến mức cảm giác ai cũng có thể hôn cậu.
Không chỉ là người – quái vật cũng từng liếm môi cậu.
Cho nên... cậu lấy tư cách gì mà chỉ trích Phó Văn Phỉ vì chuyện vừa rồi chứ?
Hoài Giảo ngồi đếm lại, chỉ riêng cái phó bản này thôi, cậu đã bị Bạch Giác, Trữ Dịch, Tạ Tô Ngữ, và bây giờ là cả Phó Văn Phỉ... hôn hết cả rồi!
Nếu hệ thống có con mắt, chắc nó phải ngậm ngùi công nhận: cậu đúng là đang mở buff "mỹ nhân môi đỏ".
8701: 【?】
Tôi không nói quá đâu.
Phó Văn Phỉ thì ngồi sững người, cả người mang theo cảm giác áy náy gần như hóa thành thực thể. Hắn quỳ gối bên mép giường Hoài Giảo, chỉ thiếu nước đập đầu tạ tội.
Hoài Giảo chỉ giận được một lúc là nguôi. Cậu mím mím môi – vốn còn đang sưng – rồi rầu rĩ lầm bầm:
"Thôi được rồi... nhưng mà... lần sau đừng như vậy nữa..."
Vừa nói vừa vội vàng kéo tay Phó Văn Phỉ.
Đùa gì chứ, cũng chỉ có cái dạng như Phó Văn Phỉ – lạnh lùng, cứng đầu – mà còn chịu cúi đầu, nói xin lỗi thành khẩn thế này.
Đổi lại là Y Thừa Phong ấy à?
Khéo tên đó sau khi cưỡng hôn xong, còn vênh váo tuyên bố với cậu rằng: "Tôi là xử nam đấy, cậu phải biết trân trọng."
Biết trân trọng cái đầu cậu à. Xử nam thì cao quý chỗ nào? Chẳng phải cái đó nên là mặc định hay sao?
Hoài Giảo lơ ngơ nhìn đâu đó, đầu óc bắt đầu trôi xa khỏi thực tại.
8701: 【......】
...
May mà chỉ sau một đêm, Phó Văn Phỉ đã trở lại bình thường.
Hoài Giảo luôn ngủ rất ngon. Khi mở mắt dậy đã thấy Phó Văn Phỉ không còn trên giường, có lẽ đã dậy từ sớm. Tóc hắn còn hơi ướt, rõ ràng là mới đi tắm.
"Cho cậu sẵn nước rồi đấy, mau rửa mặt đi."
"À à, được rồi."
Hoài Giảo nhảy xuống giường. Phó Văn Phỉ vừa thay đồ xong, đứng ngay trước mặt cậu. Mũi cao, ánh mắt lãnh đạm, nhưng dưới bọng mắt lờ mờ hiện lên quầng thâm xanh.
Hoài Giảo hơi sững lại. Trong đầu chợt nghĩ – có khi nào hắn tối qua thấy áy náy quá nên mất ngủ luôn không?
"Ừ, tôi không ngủ ngon lắm." – Phó Văn Phỉ như đoán được suy nghĩ của cậu, lạnh nhạt thừa nhận.
Hoài Giảo bối rối cắn môi: "À... ờ..."
Thật ra tối qua Phó Văn Phỉ đúng là không ngủ yên.
Mỗi lần nhắm mắt lại, trong đầu hắn đều là Hoài Giảo.
Cảnh Hoài Giảo khóc, cảnh bị hắn ôm, thậm chí cả cái cảnh rất lâu trước đó – lúc cậu không mặc gì, quay lưng tắm rửa ngay trước mặt hắn – đều hiện rõ mồn một trong đầu.
Phó Văn Phỉ bức bối, tim đập nhanh, hô hấp rối loạn. Tay đặt ở nửa người, cứng rắn chịu đựng.
Càng nghĩ càng thấy không thể ngủ nổi.
Cuối cùng hắn chỉ còn cách mạnh mẽ chuyển hướng suy nghĩ, bắt ép mình ngừng nghĩ tới Hoài Giảo, mà tập trung trở lại vào mục tiêu thông quan phó bản.
Hắn nằm trừng mắt tới sáng, trong tiếng thở đều đều của Hoài Giảo kế bên.
"Sáng nay, chúng ta cần làm hai việc."
Trong phòng tắm, Hoài Giảo đang súc miệng, miệng còn đầy bọt, nghe thấy câu đó liền nghiêng đầu ra, mơ màng hỏi:
"Hử, chuyện gì vậy?"
Phó Văn Phỉ khoanh tay dựa vào khung cửa, hắng giọng như thể cố giữ bình tĩnh:
"Một là, tìm thức ăn."
Nếu suy đoán hôm qua là đúng, thì hiện tại bọn họ mới đang ở cửa đầu tiên của phó bản. Mà trò chơi lại không giới hạn thời gian, chẳng biết sẽ bị kẹt bao lâu — điều cấp bách trước mắt chính là đảm bảo nguồn lương thực, để duy trì sống sót.
"Thứ hai," – Phó Văn Phỉ hơi ngừng lại, giọng trầm hơn –
"Chúng ta cần tìm cách tiếp cận Tạ Tô Ngữ, nhưng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối."
Hoài Giảo đang lau mặt, nghe vậy động tác khựng lại, gật đầu nhỏ một cái:
"Ừm."
Sân trường sáng nay vắng hoe. Rộng lớn là thế, nhưng hai người đi mãi mà chẳng gặp bóng ai.
Tối qua Phó Văn Phỉ đã lén kiểm tra các cửa hàng trong trường – tất cả đều trống rỗng. Sáng nay, hắn và Hoài Giảo dứt khoát bỏ qua chỗ đó, đi thẳng đến nhà ăn.
Hoài Giảo cứ để mặc hắn kéo tay lôi đi, đầu óc vẫn còn mơ màng. Phó Văn Phỉ dắt cậu vòng qua đại sảnh, leo rào tiến thẳng vào khu bếp.
Thấy đối phương còn đơ đơ, hắn tiện miệng giải thích:
"Trong bếp còn nguyên liệu nấu ăn. Có thể chưa ai tìm ra."
"Chúng ta có thể nấu ở ký túc xá."
Hoài Giảo bừng tỉnh, vội gật đầu:
"À à, đúng ha."
Phó Văn Phỉ nói quả không sai. Trong kho bếp chất đầy rau củ, dù đã để mấy ngày không còn tươi, nhưng so với tình trạng thiếu ăn lúc này thì vẫn tính là hàng quý hiếm.
Chưa kể tủ đông còn đầy ắp các loại thịt — trường vẫn còn điện, nên tất cả vẫn bảo quản nguyên vẹn.
Phó Văn Phỉ chỉ lấy vừa đủ, cùng Hoài Giảo vác một phần nhỏ về, tạm đủ ăn hơn một tuần. Nhiều hơn nữa thì khó mà cất giữ.
Tiếp theo, họ chuyển sang làm chuyện thứ hai — tìm cách tiếp cận vai chính Tạ Tô Ngữ.
Trước đó, Phó Văn Phỉ hỏi một câu:
"Cậu còn nhớ điện thoại mình để đâu không?"
"Hôm qua tôi gọi cho cậu, mà thấy báo tắt máy."
Hoài Giảo chớp chớp mắt, vẫn chưa hiểu:
"Tìm điện thoại làm gì vậy...?"
Từ lúc vào phó bản tới giờ, do có hệ thống hỗ trợ nên Hoài Giảo chẳng mấy khi để ý đến điện thoại. Vốn cũng chẳng trông cậy nó làm gì, tìm thấy hay không đều chẳng quan trọng...
Phó Văn Phỉ khẽ nhíu mày, giọng bình tĩnh nhắc:
"Nếu trong phó bản chúng ta bị tách ra, thứ duy nhất tôi có thể dùng để liên lạc với cậu là điện thoại."
Hoài Giảo "à" lên một tiếng, theo phản xạ hỏi ngược lại:
"Nhưng chúng ta sao lại phải tách ra chứ?"
Phó Văn Phỉ: "......"
Kỳ lạ. Cậu ấy chỉ nói một câu bình thường, vậy mà tim mình lại đập nhanh như vậy.
Hắn bỗng quay mặt đi, hắng giọng. Vành tai đã đỏ lên.
"Nếu gặp nguy hiểm, mà tôi buộc phải hành động một mình, không có điện thoại, cậu định liên lạc kiểu gì?"
Giờ thì Hoài Giảo mới thấy chuyện tìm lại điện thoại quan trọng thật.
Cậu cẩn thận nhớ lại, lần cuối cùng thấy điện thoại là khi nào. Hình như sau vụ nổ trong đại lễ đường, cậu chẳng đụng đến nó nữa.
Vốn hoạt động hôm đó yêu cầu mọi người gửi điện thoại vào tủ đựng đồ trước khi vào hội trường.
Chỉ là... Hoài Giảo không mang theo điện thoại hôm đó nên trực tiếp bỏ qua bước đó.
"Ở phòng học!" – Hoài Giảo chắc chắn nói.
Cả hai không ngờ, lần trở lại phòng học lần này... lại chạm mặt Tạ Tô Ngữ.
Vừa bước vào, Hoài Giảo đã bật thốt:
"Uầy..."
So với cảnh tượng tan hoang trong lớp khối 11 mà họ từng thấy, lớp học của họ hầu như không có tổn hại gì.
Cửa kính còn nguyên, tường sạch bong không một nét vẽ nguệch ngoạc, bàn ghế chỉnh tề ngay ngắn, như chưa từng bị đụng chạm.
Hoài Giảo không tin nổi vào mắt mình. Cậu thậm chí còn thấy cái ly thủy tinh đặt ngay bàn chỗ mình ngồi.
Cậu lẩm bẩm:
"Chẳng lẽ chưa có ai vào đây à?"
Phó Văn Phỉ đi sau, nhướng mày khẽ lắc đầu:
"Không phải."
Hoài Giảo quay phắt lại:
"Gì mà mắng tôi?"
Phó Văn Phỉ bật cười khẽ:
"Cậu không nhìn xem lớp mình có ai à? Ai dám bén mảng tới đây."
Hoài Giảo như bị nhắc cho tỉnh, vô thức buột miệng:
"Tạ Tô Ngữ!"
Cũng chính vào giây đó, đúng lúc Hoài Giảo vừa gọi tên đối phương, cửa sau vang lên tiếng người.
"Gọi tôi làm gì?"
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Cả Phó Văn Phỉ lẫn Hoài Giảo đều chưa kịp phản ứng.
Trong tích tắc, bản năng hành động lấn át ý thức — Phó Văn Phỉ lập tức biến sắc, bước lên một bước chắn trước mặt Hoài Giảo.
Dáng người đứng nơi cửa lớp mảnh khảnh cao gầy, nhìn qua không có vẻ gì đáng sợ. Nhưng vẻ mặt thản nhiên, lạnh băng của đối phương — trong mắt Phó Văn Phỉ — lại như thể là quái vật khoác da người.
Hắn thẳng lưng, hàm siết chặt.
"Tạ Tô Ngữ," – Phó Văn Phỉ trầm giọng –
"Sao cậu lại ở đây?"
Giọng hắn tưởng chừng vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng kỳ lạ là — Tạ Tô Ngữ không trả lời.
Cậu ta chỉ bước vào một bước, ánh mắt không nhìn Phó Văn Phỉ, mà lướt qua hắn, hướng thẳng về phía sau.
Và rồi, rất rõ ràng, cậu ta gọi tên:
"Hoài Giảo."
"Giờ cậu mới chịu đến tìm tôi sao?"
Cả Hoài Gỉao lẫn Phó Văn Phỉ đều ngơ ngác.
......
Ba người ngồi cách nhau không xa, mỗi người chiếm một chỗ.
Hoài Giảo ngồi cạnh Phó Văn Phỉ, trong lớp học yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng hít thở. Rốt cuộc, cậu không chịu được bầu không khí nặng nề, khẽ cất tiếng:
"Tạ..."
Tạ Tô Ngữ lập tức quay đầu nhìn.
Dưới ánh mắt thẳng thừng ấy, Hoài Giảo hơi chột dạ, nuốt nước bọt, nhỏ giọng hỏi:
"Tạ Tô Ngữ, lúc nãy cậu nói... câu đó, là có ý gì?"
Câu "Sao bây giờ cậu mới đến tìm tôi" — không chỉ Hoài Giảo, mà cả Phó Văn Phỉ cũng bị treo tâm vì nó.
Tạ Tô Ngữ nghiêng đầu, tóc đen rũ sau gáy, ánh mắt hẹp dài. Hàng mi vừa dày vừa thẳng, không hề cong như lông mi của Hoài Giảo. Vẻ mặt bình lặng ấy, dưới ánh nghiêng, lộ ra chút khí chất lạnh lẽo khó tả.
Nếu hắn không cười.
Nhưng hắn đang cười.
Khóe môi mảnh nhếch nhẹ, ánh mắt liếc ngang — một nụ cười vừa đủ để xóa đi vẻ tối tăm nơi gương mặt, lại không quá thân thiện.
Giọng hắn vẫn lạnh, Hoài Giảo từng nghe qua — giống dòng suối đầu đông chưa kịp đóng băng, mát lạnh thấm vào người.
"Lúc xảy ra chuyện ở ngoài trường," — Tạ Tô Ngữ nhìn thẳng cậu, nói — "là cậu cứu tôi."
Hoài Giảo mở to mắt, môi hé nhẹ:
"A... cậu biết à?"
Tạ Tô Ngữ khẽ gật đầu:
"Thầy Thẩm nói lại cho tôi."
Thẩm lão sư chính là giáo viên đi cùng buổi hôm đó — chính là người mà hôm qua cậu với Phó Văn Phỉ từng lật bàn tìm di động. Vậy là Tạ Tô Ngữ không nói bừa.
"Tôi vẫn muốn cảm ơn cậu. Nhưng sau khi về trường, không có dịp."
"Rồi sau đó lại xảy ra chuyện, càng không có cơ hội."
Không biết có phải vì gặp lại quá đột ngột, mà đối mặt trực tiếp với Tạ Tô Ngữ, Hoài Giảo lại bất giác lúng túng. Mọi kế hoạch tiếp cận mà cậu và Phó Văn Phỉ tính trước đó — dường như vừa bị phá rối toàn bộ. Nhìn gương mặt lãnh đạm kia, cậu mở miệng rồi lại thôi, đầu óc trở nên hỗn loạn.
May mắn là thái độ của Tạ Tô Ngữ vẫn xem như hòa nhã — có lẽ vì Hoài Giảo là người từng cứu hắn. Giọng hắn vẫn lạnh, nhưng không có khoảng cách.
Không giống hình tượng xa cách từng thấy trên lễ đường, hay trong những lời đồn đại giữa các học sinh.
"Phải rồi, hai cậu tới đây làm gì?"
Tạ Tô Ngữ bỗng hỏi, nhíu mày nhìn Hoài Giảo.
"Nơi này hơi loạn, tốt nhất đừng đi lung tung."
Bị ánh mắt kia khóa chặt, Hoài Giảo chột dạ gật đầu như bị điểm danh, thật thà đáp:
"Tôi... à không, tôi quay lại tìm điện thoại..."
"Di động?"
Hoài Giảo gật gù:
"Ừ, điện thoại của tôi để quên trong lớp, sợ sau này không liên lạc được với ai, nên..."
"Hoài Giảo."
Phó Văn Phỉ lạnh giọng cắt lời, một bên chân mày nhướng lên đầy cảnh cáo.
Hoài Giảo: "..."
Toang rồi. Vừa rồi lại đi khai thật hết với vai chính.
Tạ Tô Ngữ thì như không nhận ra không khí kỳ quặc giữa hai người, chỉ gật đầu, thuận miệng nói:
"Vậy cậu tìm đi."
Hoài Giảo thật sự cúi đầu lục bàn mình.
Không đến vài giây, cậu đã moi được điện thoại từ đống sách vở.
Khởi động thử — máy vẫn còn pin.
Mắt Hoài Giảo sáng rỡ, quay sang Phó Văn Phỉ nói:
"Tìm được rồi, không bị hư!"
Phó Văn Phỉ chỉ lặng lẽ gật đầu, mặt không cảm xúc.
Tạ Tô Ngữ đột nhiên mở miệng:
"Tôi có thể xin cậu số điện thoại không?"
Hoài Giảo sửng sốt:
"Hả?"
Tạ Tô Ngữ liếc nhìn cậu, giọng thấp và nhẹ:
"Tôi rất biết ơn vì cậu đã cứu tôi. Nếu sau này có chuyện gì rắc rối, cứ gọi tôi."
Hoài Giảo theo phản xạ nhìn về phía Phó Văn Phỉ, thấy đối phương rất khẽ gật đầu ra hiệu, mới vội vàng căng thẳng đưa điện thoại cho Tạ Tô Ngữ.
Tạ Tô Ngữ đưa tay nhận lấy — cổ tay lộ ra dưới ống tay áo đồng phục mỏng, xương khớp thon dài, làn da trắng có chút vết bầm mờ mờ. Hoài Giảo hơi khựng lại một chút, vội dời mắt.
"Được rồi."
Tạ Tô Ngữ gõ vài cái, nhanh chóng đưa lại điện thoại cho cậu.
"Tôi đi trước."
Hắn đứng dậy — vóc người gầy nhưng cao, đứng thẳng một cái là gần hơn đầu so với Hoài Giảo. Hắn cúi mắt xuống, nói:
"Nếu có gì, cứ tìm tôi."
Thằng nhỏ thấp bé Hoài Giảo cảm thấy áp lực gấp đôi, chỉ biết rụt cổ gật đầu như gà mổ thóc, lí nhí:
"Ừm..."
Đợi đối phương đi rồi, cậu mới thở phào như trút được gánh nặng.
"Ha."
Phó Văn Phỉ lạnh lùng hừ một tiếng.
Hoài Giảo: "?"
Phó Văn Phỉ giọng càng lạnh hơn:
"Về phòng tôi sẽ tính sổ với cậu."
Hoài Giảo: "???"
Là sao nữa? Cái người hôm qua mới cưỡng hôn cậu xong, hôm nay tự nhiên giở tính gì đấy?
...
Hoài Giảo sau đó mới hiểu ra, lúc nãy Phó Văn Phỉ tức là vì hắn đứng ngây ra như khúc gỗ trước mặt vai chính Tạ Tô Ngữ, hỏi gì đáp nấy, y như một quả ngốc dưa dễ dụ.
Cậu còn tủi thân nói: "Tôi thì làm sao dám cãi lại cậu ta!"
"Tôi còn sợ cậu ta đột nhiên nổi điên đánh tôi ấy chứ......"
Phó Văn Phỉ hừ lạnh một tiếng, giọng điệu âm dương quái khí:
"Tôi thấy cậu không giống người mà cậu ta muốn đánh đâu."
Hoài Giảo: "......"
Không cần đến những lời nói ẩn ý, cậu cũng nhận ra rõ ràng đối phương đang giận dỗi.
Nhưng Phó Văn Phỉ cũng chẳng giận lâu. Trong ký túc xá, trên bếp điện từ đang hầm một nồi nhỏ, Hoài Giảo ngồi xổm một bên, mặt mày u uất, trông đến là tội.
Thật ra cậu biết rõ, nhìn thái độ của Tạ Tô Ngữ với Hoài Giảo hôm nay, tình hình hiện tại có thể xem là không tệ.
Phó Văn Phỉ vẫn không thể nào nhìn thấu con người Tạ Tô Ngữ. Buổi chiều ở phòng học, ngoài việc nói chuyện với Hoài Giảo, người đó hoàn toàn xem hắn như không khí, ánh mắt như thể trên đời này chỉ có một mình Hoài Giảo.
Không rõ là do tính khí vốn lạnh nhạt, hay đơn giản là không thèm giả vờ xã giao.
Cả hai người họ, khi đối thoại, cũng ngầm tránh né chuyện liên quan đến trò chơi và những gì đã xảy ra trong đó.
Điều đó, theo Phó Văn Phỉ thấy, là một tín hiệu khá tích cực. Với biểu hiện hôm nay của Tạ Tô Ngữ, hoàn toàn có thể coi là đã "công lược" được bước đầu.
Còn người bị công lược...
Phó Văn Phỉ nghiêng đầu, liếc về phía bàn trước mặt, ánh mắt hơi tối lại.
Chỉ có mỗi Hoài Giảo.
Chiếc bếp nhỏ "ùng ực ùng ực" sôi lên, mùi thơm bốc nghi ngút. Hoài Giảo đã ăn vài món ăn nhanh trước đó, nhưng lúc này nhìn nồi canh thịt vẫn thèm đến mức nuốt nước miếng.
Giữa lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên hòa trong tiếng sôi lục bục.
Hoài Giảo ngậm thìa, ngẩng đầu, ra hiệu cho Phó Văn Phỉ đi xem.
Sau khi vừa thoát khỏi vai chính trong trò chơi, tâm trạng Hoài Giảo đã nhẹ nhõm hơn hẳn. Cậu không biết ai đang đứng ngoài cửa, nhưng cũng không có vẻ gì là lo lắng.
Phó Văn Phỉ bước đến gần cửa, tay đặt lên then cửa, cúi đầu nhìn qua mắt mèo.
Người đứng bên ngoài khiến sắc mặt hắn hơi khựng lại.
Cánh cửa bật mở, gió ùa vào như cắt.
Hoài Giảo giật mình vì âm thanh bất ngờ, còn đang ngồi xổm trên nền nhà, chưa kịp ngẩng đầu thì đã bị ai đó nhào đến ôm chặt từ đầu đến chân.
"Hoài Giảo!!!"
Trữ Dịch ôm cậu thật chặt, đầu chúi thẳng vào mặt, động tác vừa vội vàng vừa đầy xúc cảm.
Tác giả có lời muốn nói:
Hoài Giảo: Ai cũng có thể hôn tôi.
Ai: Toàn là mấy tên đẹp mã lớn lên khôi ngô tuấn tú.
____
Munn: Chương này độ dài bằng 2 chương luôn, tác giả à em không hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro