Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Lương Duẫn Nghĩa gọi Dụ Dĩ Niên một tiếng ba đầy tình cảm

Chương 7: Lương Duẫn Nghĩa gọi Dụ Dĩ Niên một tiếng ba đầy tình cảm.

Edit: Vector
Beta: Xumezai & Su San

“Trạng thái vừa rồi của cậu không tốt lắm.” Đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ Đồng Thuỵ đi tới, cười cười vỗ vai Mục Hành Phương mấy cái.

“Ừm.”

Mục Hành Phương vuốt mấy sợi tóc thấm đẫm mồ hôi ra sau đầu, lộ ra đuôi mắt sắc bén. Biểu tình anh lạnh lùng, không nhìn ra vui hay buồn, kiệm lời đến mức lên tiếng chỉ ngắn gọn một từ.

“Không sao, cũng không phải chỉ có mình cậu.” Đồng Thuỵ khoát khoát tay tỏ vẻ rộng lượng, ánh mắt nhìn về phía khán đài bên ngoài. “Lại nói, Dụ Dĩ Niên thật sự rất thú vị, tôi vừa nghe đã sợ ngây người, chất giọng ấy đúng là rung chuyển trời đất mà. Nhìn hiệu quả này, cho cậu ấy chuyển sang công tác hậu cần đúng là quá hợp lý.”

Nói xong, Đồng Thụy không nhịn được cười thành tiếng.

Mục Hành Phương không nói gì, căn bản giống như không nghe thấy cái gọi là “chất giọng của Dụ Dĩ Niên”, chỉ là ánh mắt lại không tự chủ nhìn về phía khán đài theo Đồng Thuỵ.

Ở đó có khá nhiều người tụ tập, đa số đều mặc quần áo thể thao, dáng người cao lớn. Mấy thành viên trong câu lạc bộ mới vừa cùng anh chảy đầy mồ hôi trên sân giờ đây lại tụ tập bên kia xin nước uống, người này nối người kia tranh nhau ầm ĩ.

Mà ngồi giữa vòng người này là một cậu trai trẻ có khuôn mặt thanh tú, tinh xảo.

Cạnh chân cậu là thùng nước khoáng, đối mặt với mấy tên đô con như sói như hổ đang đòi nước uống, cậu vô cùng tự nhiên, lần lượt đưa nước cho từng người. Thậm chí thấy vài người chảy mồ hôi đầm đìa, cậu còn chu đáo đưa thêm khăn.

Làn da trắng lạnh, tóc đen mềm mại, ý cười nhàn nhạt nơi khóe môi, mỗi một cử động đều giống như vị thần vô cảm đứng dưới ánh trăng, được bao phủ bởi một vầng sáng tĩnh lặng, dễ khiến lòng người thanh thản.

Mấy thanh niên bên cạnh hình như cũng bị ảnh hưởng, tiếng ồn ào náo nhiệt dần lắng xuống, mọi người không còn thở hổn hển, bực bội đi tới đi lui, mà giờ đây còn có thể bình tĩnh nói chuyện với nhau.

“…...Được rồi, cậu cũng ngồi nghỉ uống chút nước đi, để tôi bảo bọn họ tắm rửa rồi dọn dẹp đồ đạc sau, xe buýt đỗ ở cổng trường rồi, chúng ta nghỉ một lúc rồi đi luôn.”

Đồng Thụy lắc lư chai nước khoáng tiến về phía phòng thay đồ.

Mục Hành Phương nhìn thấy Đồng Thụy rời đi, nhưng chân vẫn đứng yên không nhúc nhích.

Thật ra anh đã nghe thấy.

Câu mà Dụ Dĩ Niên hét lên.

Nghe rất rõ là đằng khác.

Âm thanh theo gió truyền tới như nổ tung ở bên tai khiến anh không kịp phòng bị mà giật nảy mình.

Có lẽ vì quá bất ngờ, Mục Hành Phương cũng quên mất lúc đó mình cảm thấy như thế nào. Chỉ nhớ rằng động tác của mình trở nên vụng về, cú ném vốn dĩ rất chính xác lại trượt khỏi vành rổ bay ra ngoài.

...…Anh yêu ư?

Mục Hành Phương mím môi, ánh mắt không rõ cảm xúc.

Tóm lại là đang chán ghét.

Anh tiếp tục nghiêng đầu nhìn về phía đó.

Không biết đã xảy ra chuyện gì, Dụ Dĩ Niên hơi ngước lên lau mồ hôi trên trán cho Hồ Thành trong lúc người kia đang bận rộn, vẻ mặt nghiêm túc, bộ dạng cực kì kiên nhẫn.

Ngón tay buông thõng bên hông của Mục Hành Phương khẽ động đậy, mặc cho mồ hôi trên tóc chảy dọc xuống má. Cuối cùng anh cũng không qua đó mà quay người đi thẳng vào phòng tắm.

*

Xe buýt đỗ ở cổng trường bị ánh nắng gay gắt thiêu đốt suốt cả buổi khiến nhiệt độ trong xe còn nóng hơn bên ngoài. Cho nên vừa bước lên xe đã có người phàn nàn tại sao bác tài không bật điều hoà làm mát trước, mấy người khác cũng đồng loạt tán thành, ầm ĩ lên án.

Dù Dụ Dĩ Niên là người chịu nóng tốt, nhưng lúc bước lên xe cũng bị hơi nóng phả vào mặt làm cho có chút choáng váng, không nhịn được nhíu mày.

Chỉ là cậu không lên tiếng phàn nàn mà chọn một chỗ khuất nắng ngồi xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Yên tĩnh thì tự nhiên sẽ thấy mát.

Mặc dù tâm tính cậu ưu việt như vậy, nhưng vẫn cảm thấy một giây sau mình có thể ngay lập tức rời khỏi trần gian nóng như lửa đốt này, phi thăng thành tiên. Chỉ là xung quanh thực sự quá ồn, lông mi cậu không ngừng run rẩy, cuối cùng đành bất đắc dĩ mở mắt ra. Vừa liếc mắt đã thấy Hồ Thành ngồi bên cạnh cậu đang khổ cực vén áo lên, cúi đầu thở hồng hộc quạt gió.

Dù không thấy đổ mồ hôi nhưng qua tần suất vẩy tay liên tục, có thể thấy hắn đang vô cùng khó chịu.

Nhìn thấy ánh mắt của Dụ Dĩ Niên, Hồ Thành ngừng động tác lại, nghiêng đầu nhướn mày, rất nhiệt tình chủ động lại gần cậu: “Mày cũng nóng à? Nào lại đây, chúng ta cùng nhau tận hưởng!”. Nói xong, Hồ Thành ra sức quạt phành phạch vào mặt Dụ Dĩ Niên.

“Vừa rồi mày hô cái gì mà anh yêu ấy, chẳng lẽ là để thu thập dữ liệu cho dự án hả? Thật sự có hiệu quả nha, tao thấy lúc đó mắt của Mục Hành Phương trợn tròn hết cả lên, còn không biết ném bóng đi đâu luôn cơ.” Hồ Thành cười sảng khoái, nhỏ giọng hỏi Dụ Dĩ Niên, tay vẫn không ngừng làm việc.

Từng luồng gió nóng phả vào mặt Dụ Dĩ Niên,

đối diện là Hồ Thành đang cật lực phe phẩy vạt áo, trông như một chiếc quạt điện cũ kỹ đã qua thời gian dài sử dụng nhưng vẫn tận tâm làm nhiệm vụ thổi gió.

Chính là loại quạt quay kẽo kẹt ấy.

Dụ Dĩ Niên bị suy nghĩ của mình làm cho ngạc nhiên, khoé miệng không nhịn được nở một nụ cười nhẹ.

Đối với câu hỏi của Hồ Thành, cậu không trả lời ngay mà chỉ đáp lại bằng ánh mắt đầy ẩn ý, trong lòng âm thầm nhớ kỹ phản ứng của Mục Hành Phương mà hắn vừa nói đến.

Sau đó cậu đè cánh tay Hồ Thành xuống.

“Được rồi, quạt toàn là gió nóng, tìm cái gì làm đi, không để ý đến nó nữa, tự nhiên sẽ không cảm thấy nóng.”

Hồ Thành nghe thấy lời này cũng không còn quan tâm đến mục đích của Dụ Dĩ Niên nữa, hắn sờ cằm suy nghĩ một lúc.

“Tìm chuyện làm…...ý là đánh vương giả sao?”

Nói xong, hắn tràn đầy phấn khởi, hí hứng móc điện thoại ra.

Dụ Dĩ Niên còn chưa kịp đáp lại, phía sau liền truyền đến một loạt âm thanh hưng phấn: “Vương giả? Ai muốn chơi vương giả cơ? Tung hoành khắp bản đồ, làm sao mà thiếu được người đi đường xuất sắc như tôi?”

Vừa dứt lời, Lương Duẫn Nghĩa từ phía sau rướn đầu lên, đôi mắt toả ra ánh sáng chói lóa nhìn thẳng vào hai người.

“Tôi đang nói với Dụ Dĩ Niên,” Hồ Thành ngẩng đầu nhìn về phía Lương Duẫn Nghĩa, nhướn mày cười một tiếng. “Nhưng nếu cậu muốn chơi cùng thì chúng ta chơi đội ba nhé!”

Lương Duẫn Nghĩa có chút ngơ ngác.

Hắn đang tính chơi game để giết thời gian thì đột nhiên nghe thấy có người cũng muốn chơi. Hắn liền giật mình, nhòm ngó xung quanh tìm kiếm đồng đội, kết quả là đối mặt với tụi Dụ Dĩ Niên.

Lương Duẫn Nghĩa thật ra khá dao động, nhưng trong lời nói của Hồ Thành lúc nào cũng dính dáng đến Dụ Dĩ Niên. Mà chỉ cần nghe thấy cái tên này, vẻ mặt hắn liền không nhịn được có chút ghét bỏ, ánh sáng trong mắt cũng không còn rực rỡ như trước. Tuy nhiên, vì cùng tham gia một câu lạc bộ, thỉnh thoảng lại chơi bóng cùng nhau, dần dần cũng có cảm tình hơn, quan hệ giữa Lương Duẫn Nghĩa và Hồ Thành cũng coi như khá tốt, cho nên không tránh khỏi có chút khó xử.

Không chơi cùng thì không sao, chơi lại cảm thấy lương tâm có chút cắn dứt.

Dù sao thằng bạn tốt của mình sẽ khó ở.

Lương Duẫn Nghĩa quay đầu nhìn người bên cạnh, Mục Hành Phương đang nhắm mắt đeo tai nghe bluetooth, không màng chuyện đời.

Hồ Thành ngồi trên đã bắt đầu tạo phòng, thấy vẻ mặt do dự của Lương Duẫn Nghĩa không khỏi thúc giục: “Có vào không? Không vào thì tôi với Dụ Dĩ Niên chơi trước đấy.”

Lương Duẫn Nghĩa lại nhìn Mục Hành Phương, thấy anh vẫn giữ nguyên tư thế, không nhúc nhích, cứ như không nghe thấy cuộc đối thoại giữa bọn họ. Trong lòng nhanh chóng đưa ra quyết định.

“Đang vào đây!”

Dụ Dĩ Niên cụp mắt nhìn điện thoại, ngón tay liên tục bấm bấm quẹt quẹt trên màn hình.

Cậu hiểu được vì sao Lương Duẫn Nghĩa lại do dự, dù gì cũng là cậu tạo ấn tượng không tốt trong mắt bọn họ. Nhưng khi cậu định chủ động từ chối thì Hồ Thành đã đồng ý. Nhìn vẻ mặt ngây thơ lại ngu ngơ của Hồ Thành, Dụ Dĩ Niên bất lực thở dài.

Thôi kệ đi, chỉ là trò chơi thôi mà.

Thế là với suy nghĩ kết thúc trò chơi càng sớm càng tốt, Dụ Dĩ Niên chọn một vị tướng trang bị mạnh, chỉ một lúc sau đã thắng.

Lương Duẫn Nghĩa tròn mắt khiếp sợ nhìn dòng chữ “Chiến thắng” siêu to siêu khổng lồ trên màn hình, rơi vào trầm tư.

Dụ Dĩ Niên báo với Hồ Thành một tiếng, vừa định rời phòng thoát game thì bị Lương Duẫn Nghĩa nhanh tay nhanh mắt giữ lại: “Chờ đã! Chơi tiếp đi!”

Hắn không tin, chắc chắn đây là do may mắn!

Tuy nhiên, sau ba ván liên tiếp, mỗi ván đều kết thúc không quá mười phút, Dụ Dĩ Niên đã đạt được chiến tích người hùng xuất sắc nhất, trong khi đó hai người họ vẫn không có gì gọi là nổi bật.

Lương Duẫn Nghĩa nắm chặt điện thoại, nhanh chóng xem xét lại trong đầu. Hắn phát hiện, ngoại trừ một lần Dụ Dĩ Niên chết ngoài ý muốn, cậu toàn dùng những nhân vật nếu không phải là dễ dàng kiểm soát hang rồng thì cũng là dẫn đầu ba đường, tốc độ và thao tác đỉnh đến mức không ai ở phe địch có thể ngăn được, khiến đối phương chỉ biết tuyệt vọng khi bị cậu cho ăn hành.

Lương Duẫn Nghĩa vô thức nuốt nước bọt sau khi nếm được vị ngọt của chiến thắng, trong mắt hiện lên một loại cảm xúc khác thường.

Một lúc sau, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, mở miệng nói với Dụ Dĩ Niên:

“Baba thần rừng!”

“Chơi thêm một ván nữa đi!”

“Hu hu hu con muốn lên Vương giả!”

Có vẻ âm thanh hắn phát ra hơi lớn nên Tôn Hạo ngồi cách đó hai hàng cũng nghe thấy.

“Baba thần rừng ở đâu ra đấy? Tao chưa thấy bao giờ luôn, đâu để tao xem thử?”

Cậu ta chọc ghẹo mấy câu, có chút muốn ăn đòn.

Tuân theo nguyên tắc “Không được gọi bố một mình”, Lương Duẫn Nghĩa dùng tốc độ nhanh chóng mời Tôn Hạo vào, rồi tiện tay kéo một người chơi ngẫu nhiên trong sảnh ghép thành một đột năm người.

Bảy phút sau, Tôn Hạo nhìn dòng chữ trên điện thoại, nụ cười phách lối hồi nãy chợt cứng đờ.

Lại mười phút tiếp theo, Tôn Hạo “bộp” một tiếng đặt điện thoại xuống, vẻ mặt nghiêm trọng: “Chờ một chút, trước hết hãy để tôi kính cẩn gọi cậu một tiếng ba!” Sau đó cậu ta cầm điện thoại lên, nở một nụ cười hết sức thân thiết: “Vậy chúng ta chơi thêm một ván nữa nhé?”

Dụ Dĩ Niên lại không có cảm giác thành tựu, thái độ vô cùng lịch sự và xa cách.

Trước khi xuyên thư đến đây, cậu đã từng chơi trò này, mới đầu thì có cảm giác khiêu chiến, nhưng sau đó, cậu mất dần hứng thú rồi không chơi nữa. Đại khái là thế giới trong sách được thiết lập dựa trên thực tế, trò chơi cũng giống hệt nhau, nên lần này cậu chơi lại, cảm giác cũng không tệ.

“Để khi khác đi, nghỉ ngơi một lát đã, không phải vừa rồi đội trưởng bảo sắp đến khách sạn rồi sao?”

Lương Duẫn Nghĩa và Tôn Hạo nghe vậy, trên mặt có chút tiếc nuối nhưng vẫn đồng ý.

“Được thôi, vậy trước tiên thêm bạn tốt đi, khi nào rảnh thì nhớ gọi cho tôi nhé.”

“Đúng đúng, tôi nữa!”

Người này còn kích động hơn người kia, đến nỗi “anh em tốt” giấu tên nào đó trực tiếp bị ném ra sau đầu.

Mục Hành Phương ngủ trên xe có chút không thoải mái. Thứ nhất là nóng, thứ hai là bên tai anh có những con vượn người đang la hét ầm ĩ, đeo tai nghe cũng không có tác dụng, vẫn có thể nghe thấy tiếng ba này cha nọ. Kết quả là trong giấc mộng, anh mơ màng nghe mọi người gọi mình là bố.

Mục Hành Phương cau mày, từ từ mở mắt ra.

Cùng với tiếng nhạc nhẹ nhàng thư giãn bên tai, anh nghe rõ mồn một Lương Duẫn Nghĩa ngồi bên cạnh, hướng về phía người mà anh ghét - Dụ Dĩ Niên, gọi ba một tiếng rõ to rõ vang dội.

“.…….”

Mục Hành Phương cảm thấy hình như mình chưa tỉnh ngủ nên mới nghe nhầm.

Thế là anh tháo tai nghe xuống.

Sau đó, bên tai còn lại tiếp tục truyền đến tiếng gọi đầy tình cảm của Tôn Hạo dành cho Dụ Dĩ Niên.

???

Trên đầu Mục Hành Phương dần dần xuất hiện những dấu chấm hỏi. 

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro