Chương 20: Không ra được!! (*)
Sau khi Quỷ Tân Nương biến mất trong sương trắng, Quỷ Giới bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại.
Hạ Nhạc Thiên kéo Đường Quốc Phi ngồi dưới đất lên, quan tâm hỏi: "Xin lỗi, cậu không sao chứ?"
Đường Quốc Phi lấy lại tinh thần, nhìn quanh bốn phía, cảnh tượng xung quanh làm hắn giật mình: "Lão tam, tình hình này là thế nào?"
Lấy quỷ trạch làm trung tâm, Quỷ Giới không ngừng thu hẹp lại, sương trắng như một tầng nước mỏng bao phủ thế giới này.
Hạ Nhạc Thiên suy nghĩ vài giây rồi trả lời; "Có lẽ chúng ta có thể ra ngoài được rồi."
Ra được rồi?!!
Đường Quốc Phi trợn lớn mắt, bắt lấy cánh tay Hạ Nhạc Thiên, vội vàng nói: "Thật không? Chúng ta ra ngoài được rồi sao?"
Hạ Nhạc Thiên gật đầu: "Nếu tớ đoán không nhầm, chờ sau khi sương trắng biến mất, chúng ta có thể đi ra ngoài."
Đường Quốc Phi vui sắp khóc, gật đầu, nghẹn ngào nói: "Tốt quá... tốt quá rồi."
Hắn cứ nghĩ mình sẽ phải chết ở chỗ này.
Không ngờ, không ngờ có thể ra ngoài.
Quỷ Giới thu nhỏ với tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhà cửa và đường phố xung quanh chậm rãi biến mất.
Cô gái mái bằng không thể tin được Quỷ Tân Nương không giết hai người họ, trong nháy mắt, thù hận lại ngùn ngụt bốc lên.
Nhưng nghe hai người kia nói chuyện làm cô ta ngây người.
Chỉ cần sương trắng biến mất là có thể đi ra ngoài?
Vậy chẳng phải... Cô cũng có thể rời khỏi sao?!!
Cô sẽ sống sót ra ngoài.
Cô gái mái bằng vui đến nỗi khóc lên, làm sao cũng không ngăn được nước mắt trào ra.
Tuy lúc đầu cô ôm suy nghĩ đồng quy vu tận, nhưng khi nhìn thấy hi vọng trước mắt, khát vọng sống lại bùng lên.
Cô phát hiện, so với chết ở đây, cô càng muốn sống sót trở về thế giới bên ngoài.
Dù thương tích trên người vĩnh viễn không thể phục hồi như cũ.
Dù không bao giờ có thể đứng lên được nữa.
Cô cũng muốn sống rời khỏi đây!!!
Sự thay đổi của cô ta làm Đường Quốc Phi chú ý, hắn nhớ tới cô ả này suýt chút nữa hại chết bọn họ, sắc mặt lập tức trở nên nặng nề, nhanh chóng đi qua.
Cô gái mái bằng khựng lại, nhớ tới những việc mình làm lúc nãy, sợ hãi lếch ra sau: "Không được qua đây... Không được qua đây! Tôi không cố ý, tôi không cố ý mà."
Đường Quốc Phi nghe vậy, ánh mắt càng hung ác: "Nếu không phải cô phá hủy hôn lễ, chúng tôi đã sớm ra ngoài!"
Suýt chút nữa.
Hắn và lão tam phải bỏ mạng ở đây.
Cô gái mái bằng nghe vậy, không cãi lại như trước nữa, chỉ khóc lóc kêu: "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý."
Đường Quốc Phi không tin lời cô ta.
Cô gái mái bằng sợ Đường Quốc Phi tức giận giết cô, vì thế liều mạng bò ra sau, muốn chạy qua lớp sương trắng kia.
Đường Quốc Phi thấy vậy, chạy đến muốn kéo cô ta về.
Hắn còn chưa cho cô ta một bài học, tuyệt đối không thể để cô ta ung dung chạy thoát.
Sương trắng vẫn đang nhanh chóng thu nhỏ lại, cô gái mái bằng sáng mắt lên, chỉ cần cô bò nhanh qua, là có thể rời khỏi đây.
Nhưng lúc cô vất vả bò đến, giơ tay chạm vào sương trắng, lại như có một lớp kính mỏng manh chặn cô lại.
Vẻ vui sướng trên mặt cô biến mất, dùng sức đẩy màn sương trắng.
Sao lại không ra được?
Cô chợt hoảng loạn, ra sức dùng móng tay cào sương trắng.
Đường Quốc Phi cũng hoảng sợ.
Mịa bà, không lẽ bọn họ không ra ngoài được?
Đường Quốc Phi không rảnh quan tâm đến cô gái mái bằng nữa, hắn thử duỗi tay ra, lúc chạm vào sương trắng thì không nhịn được nuốt nước miếng, tiếp tục đẩy về trước.
Kỳ diệu là, tay hắn thuận lợi xuyên qua...
Đường Quốc Phi sợ tới mức rút tay về, vẻ mặt xen lẫn ngạc nhiên và sung sướng.
Hạ Nhạc Thiên cũng đi tới, nhìn hắn nói: "Đi thôi."
Đường Quốc Phi nói: "Thật sự ra được sao?"
Hạ Nhạc Thiên gật đầu.
Nữ mái bằng cào đến gãy móng, máu tươi dính lên sương trắng, nhưng lại không cảm thấy đau, chỉ điên cuồng hô to: "Sao lại như vậy, không thể nào, không thể nào!?"
"Vậy cô ta..." Đường Quốc Phi có chút do dự.
Hạ Nhạc Thiên dừng một chút, nhìn Đường Quốc Phi: "Cậu muốn cứu cô ta?"
Đường Quốc Phi do dự vài giây.
Cô gái mái bằng tuyệt vọng, chỉ có thể níu chân Đường Quốc Phi như cọng rơm cuối cùng, khóc lớn: "Cầu xin anh, mang tôi ra với, cầu xin anh."
Đường Quốc Phi nhớ tới bác gái trung niên đã chết, cùng với đủ mọi hành vi muốn hại chết mình và lão tam của cô ta, thật sự quá độc ác và âm hiểm.
Hắn cảm thấy bản thân đã làm quá đủ.
Huống chi, có muốn cứu cũng không cứu được.
"Xin lỗi, không giúp được cô." Đường Quốc Phi rút chân về, né tránh bàn tay quơ đến của cô ta.
Cô gái mái bằng khóc không thành tiếng: "Anh rõ ràng có thể, tại sao không giúp tôi."
Đường Quốc Phi chỉ vào sương trắng: "Cô thấy rồi đấy, không phải tôi không muốn giúp cô, mà tôi không thể giúp được."
Tiếng khóc của nữ mái bằng hơi dừng lại, cô nghĩ còn một người có thể giúp mình.
Cô cuống quýt nhìn về phía Hạ Nhạc Thiên, mong chờ hỏi: "Anh có cách đúng không?"
Hạ Nhạc Thiên lạnh nhạt nói: "Xin lỗi, không có."
Nghe được đáp án, cô gái mái bằng như bị điện giật mà hét lớn: "Tôi không tin, nhất định là do anh không muốn cứu tôi." Cô ta làm vẻ mặt cái gì cũng biết, nghiến răng nghiến lợi: "Vì tôi hại chết mụ già kia, hay vì tôi hại mấy người? Tôi chỉ vì sống sót, tôi sai chỗ nào??"
Nói đoạn, cô ta cảm thấy tủi thân, càng khổ sở khóc rống lên.
Cô ta chỉ là một cô gái nhỏ, muốn sống sót, bản thân phải cố gắng nhiều hơn đàn ông.
Bọn họ không hiểu.
Cái gì cũng không hiểu.
Hạ Nhạc Thiên không để ý nữ mái bằng, nói với Đường Quốc Phi: "Cậu có đi hay không?"
Đường Quốc Phi gật đầu, sau đó lại chần chừ hỏi: "Vậy bọn lão đại..."
Hạ Nhạc Thiên nhíu mày, nói: "Có lẽ bọn lão đại ra ngoài sớm hơn chúng ta."
Nếu như bọn họ còn sống...
*
Hai người xuyên qua sương trắng, nháy mắt đứng trước cửa tiệm đồ nướng.
Hạ Nhạc Thiên theo bản năng quay đầu.
Thế giới sương trắng sau lưng biến mất, hiện ra ở trước mặt cậu, là đám đông ồn ào náo nhiệt như nước chảy trên đường phố.
Bọn họ đã trở lại.
Đường Quốc Phi mừng rớt nước mắt, nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh, kích động quỳ trên mặt đất la to, tựa như kẻ điên, khiến mọi người xung quanh bày ra vẻ mặt đây là người bệnh tâm thần, nhanh chóng né ra.
Nhưng Đường Quốc Phi không để ý, vẫn vui vẻ vì bản thân sống sót.
Hạ Nhạc Thiên ngơ ngẩn nhìn lòng bàn tay.
Sổ nhật ký kia không thấy đâu?
Chẳng lẽ không thể đem đồ từ quỷ giới ra ngoài?
Nhưng so với việc này, Hạ Nhạc Thiên càng để ý một việc khác.
Cũng không biết có phải ảo giác hay không, Hạ Nhạc Thiên cảm thấy sau khi rời khỏi quỷ giới, cơ thể của mình hình như có chút khác thường.
Nhưng ít nhất không phải theo hướng xấu.
Bởi vì cậu phát hiện thính lực của mình đột nhiên trở nên nhạy bén, mà thị lực cũng tăng lên không ít.
*
Sau khi Hạ Nhạc Thiên cùng Đường Quốc Phi rời đi.
Quỷ giới dần dần thu nhỏ lại làm nữ mái bằng sợ hãi khóc lên, cô cào cấu màn sương trắng, la hét: "Cho tôi ra ngoài, cho tôi ra ngoài đi!!"
Vì sao hai người kia có thể ra ngoài, cô lại không ra được?
Nếu là do cô làm chuyện xấu, nhưng hai người bọn họ cũng làm chuyện xấu giống cô, bọn họ vứt bỏ cô, vì sao sương trắng cho bọn họ ra ngoài?!!!
Chuyện này không công bằng!!
Sương trắng vẫn tiếp tục thu nhỏ lại.
Bởi vì cô gái mái bằng không thể xuyên qua sương trắng, nên cả người cũng bị sương trắng đẩy lùi về sau, cô ta càng khóc lóc thê thảm hơn.
Chợt, một chuỗi bước chân dồn dập từ phía xa truyền đến.
Là ai?!!
Cô gái mái bằng hoảng sợ quay đầu.
Một người đàn ông cầm dao nhọn dính đầy máu chạy tới, vẻ mặt dữ tợn: "Giết mày!!!!"
Là người biết võ kia.
Cô gái mái bằng hét lên, một dòng máu tươi phụt lên sương trắng, đầu cô nghiêng trên mặt đất, há miệng thở dốc như cá mắc cạn, nhưng làm cách nào cũng không thở được.
Máu tươi từ động mạch cổ phun tung toé, cô có thể cảm nhận rõ ràng sinh mệnh không ngừng trôi đi.
Trong lúc hấp hối mơ màng, cô thấy người đàn ông giết mình đang liều mạng đấm vào sương trắng, gào to thả tao ra ngoài.
Bộ dáng tuyệt vọng kia, cực kì giống cô lúc nãy.
Trong nháy mắt, cô lộ ra ý cười sảng khoái.
Thì ra, hắn cũng ra không được!!!!
Vậy cùng cô chết ở chỗ này đi.
-- sương trắng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy.
*****
Editor: khúc do dự muốn cứu cô gái mái bằng, thiệt tức quá. Biết là người tốt làm việc tốt, nhưng người ta đã hại đến tính mạng mình rồi mà còn để ý người ta làm gì. Không lấy oán báo oán là tốt lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro