
Chương 15: Kẻ Chết Thay Và Tử Vong (*)
Để không phát hiện là người giả chết, Quỷ Tân Lang trét một lớp phấn trắng rất dày trên mặt, hai má đỏ ửng, cả người toả ra quỷ khí.
Đồng thời cũng che mất dáng vẻ vốn có của hắn.
Quỷ Tân Nương không lập tức ra tay giết người là vì nàng cũng không thể khẳng định Quỷ Tân Lang trước mặt có phải là người yêu của nàng hay không.
Nên Quỷ Tân Nương mới nhìn chằm chằm đối phương một lúc lâu, cuối cùng đột nhiên bùng phát.
Trên thực tế, đúng là người kia sắp hoàn thành xong nhiệm vụ.
Đáng tiếc thất bại trong gang tấc.
Dù Quỷ Tân Nương đã là quỷ, mất đi kí ức khi còn sống, có lẽ không còn khả năng suy nghĩ thông thường, nhưng nàng nhất định có thể nhận ra người mình yêu.
Bởi vì chấp nhiệm của nàng, chính là người kia.
Thế cho nên, cậu không thể để Quỷ Tân Nương nhìn thấy mặt của mình, bởi vì dù cậu che giấu bằng cách nào cũng sẽ bị Quỷ Tân Nương nhận ra.
Mà khăn voan đỏ, có thể che mất tầm nhìn Quỷ Tân Nương, để nàng không nhìn thấy người trước mặt.
Nếu Quỷ Tân Nương muốn kéo khăn voan đỏ xuống, cậu cũng có thể nghĩ cách không để Quỷ Tân Nương làm vậy, dù sao thì khăn voan đỏ đối với nàng cũng rất đặc biệt, là do nàng dùng máu và nước mắt may từng đường kim mũi chỉ.
Hạ Nhạc Thiên hít sau một hơi, lấy khăn voan đỏ giấu vào trong ngực, sau đó kéo Đường Quốc Phi đi tìm Quỷ Tân Nương.
Đường Quốc Phi nghe vậy thì run lên: "Lão tam, giờ trốn nàng còn không kịp, sao cậu còn muốn chạy ra?"
Hạ Nhạc Thiên: "Bởi vì tớ đã biết cách kết thúc chuyện này."
Đường Quốc Phi vẫn run: "Cậu nắm chắc mấy phần?"
Hạ Nhạc Thiên nghĩ: "Khoảng tám phần."
Mắt Đường Quốc Phi sáng lên, không run nữa, thúc giục: "Lão tam, còn đứng đây làm gì, chúng ta mau đi tìm Quỷ Tân Nương!"
Hạ Nhạc Thiên: "...."
Ok.
*
Ba người Trương Kiều Minh chọn một hướng chạy.
Bọn họ chỉ muốn nhanh chóng chạy ra khỏi chỗ đáng sợ này, một giây cũng không muốn ở lại!
Sương trắng xung quanh dần dần dày đặc, làm cảnh vật trở nên mông lung, càng làm thị trấn trở nên âm trầm quỷ dị.
Đám người sởn tóc gáy, tốc độ chạy giảm xuống, sợ xui xẻo đụng trúng Quỷ Tân Nương, nếu là vậy, mạng nhỏ coi như xong.
Trương Kiều Minh vừa chạy vừa thở dài: "Tớ không hiểu sao lão tam và lão ngũ lại muốn ở lại quỷ trạch, Quỷ Tân Nương sớm muộn gì cũng trở lại đó, lỡ như..." Nói tới đây, lại nhịn không được thở dài.
Lão tứ bên cạnh nói: "Thôi, chúng ta nhanh chóng chạy đi, khi ra ngoài có thể mời một đại sư bắt quỷ đến cứu bọn lão tam ra ngoài."
Trương Kiều Minh gật đầu, "Nói cũng đúng, chúng ta chạy nhanh lên, ra ngoài càng sớm thì có thể giúp bọn lão tam nhanh hơn một chút."
Đột nhiên, Trương Kiều Minh chỉ vào một bóng người trong sương mù: "Nhìn kìa!"
Mấy người lập tức nhìn qua, ngạc nhiên và sợ hãi nắm tay nhau.
"Đó là gì vậy?"
"Quỷ Tân Lang hả? Hay Người Giấy?"
"Hay chúng ta về lại quỷ trạch?" Lão tứ nhịn không được nói.
Sắc mặt Trương Kiều Minh hơi khó coi, "Lúc này trở về nói không chừng càng dễ gặp Quỷ Tân Nương hơn."
Lão tứ: "Nhưng bóng đen phía trước có thể là..."
Trương Kiều Minh cắn răng: "Đừng sợ, nếu phía trước là Người Giấy, chúng ta vẫn còn bật lửa mà."
Đám lão tứ lúc này mới nhớ tới bật lửa.
Mọi người quyết định nếu gặp được Người Giấy, sẽ cùng nhau xông lên khống chế nó rồi đốt chết.
Nhưng khi bọn họ cẩn thận đi tới, cuối cùng cũng thấy bóng đen kia là cái gì.
"Đây... không phải là bác gái lúc nãy sao?" Lão tứ hết hồn hết vía nói.
Bóng đen kia quỳ gối trên mặt đất không nhúc nhích, cúi đầu không nhìn rõ mặt, nhưng bọn họ vẫn nhớ đây là quần áo bác gái kia mặc.
Trường Kiều Minh lớn gan mò tới gần, sau đó không được hô lên một tiếng sợ hãi.
Quần áo sau lưng bác gái trung niên bị rách toạc, để lộ một lỗ thịt thảm không nỡ nhìn, có thể thấy lục phủ ngũ tạng mơ hồ bên trong.
Mà những khối đen vụn vặt trên mặt đất, đều là nội tạng đã nát vụng của bà ta.
Mấy người khác cũng thấy được, sắc mặt tái nhợt, sợ run cả người.
"Bà, bà ấy chết rồi...!!"
Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy người chết, hơn nữa còn bị quỷ vật giết chết.
Chết thảm vô cùng.
"Chúng ta có nên đi về phía trước nữa không?" Lão tứ nuốt nước miếng, bây giờ tay chân hắn vừa lạnh vừa cứng đờ.
Trương Kiều Minh cũng hơi do dự: "Hay là chúng ta về thôi, lỡ như phía trước có quỷ thì sao."
Những người khác vội vàng gật đầu đồng ý.
Nhưng vừa định xoay người trở về, đã thấy một người đàn ông mặc bộ hỉ phục đang chạy như điên đến, lớp phấn trắng bôi trên mặt bị mồ hôi làm loang lổ, nhìn qua còn khủng bố hơn cả Quỷ Tân Nương.
Bọn họ biết hắn, người này chính là kẻ đã giả thành người chết Quỷ Tân Lang.
Không ngờ hắn vẫn còn sống.
Nhưng sau đó, bọn họ sợ tới mức hét lớn tiếng.
Vì Quỷ Tân Nương mặc áo cưới đỏ, trên mặt mỉm cười đang chạy theo sau.
"Chạy mau!!!" Trương Kiều Minh hét vỡ giọng.
Âm thanh lập tức kéo lý trí của đám người về, mọi người vội vàng luống cuống chạy theo Trương Kiều Minh.
Quỷ Tân Lang nhìn thấy mấy người họ, vẻ mặt sợ hãi khẩn trương chợt thay đổi, hắn vội vàng tăng tốc chạy về phía trước, dường như muốn vượt qua đám người Trương Kiều Minh.
Ở một góc cách đó không xa, một cô gái che miệng, trên mặt đầy vẻ điên cuồng và căm hận.
Cho đến khi nghe được tiếng bước chân hỗn loạn, đáy mắt cô ta chợt loé lên tia sáng, cô vặn vẹo tay chân bò ra ngoài, muốn kêu cứu.
Nhưng vừa thấy đám người hốt hoảng chạy tới, giống như bị thứ gì đó khủng bố đuổi theo.
Cô gái khẩn trương nhìn về phía xa, một bóng người màu đỏ trong sương mù đang tới gần.
Quỷ Tân Nương!!!!
Cô gái trừng to mắt, liều mạng lùi về, cuộn tròn trong góc, trong lòng không ngừng cầu nguyện, "Tuyệt đối đừng phát hiện ra, làm ơn đừng phát hiện ra."
Mấy người bên ngoài hoảng loạn sợ hãi, hơi đâu mà chú ý trong góc có người, chỉ biết vắt chân lên cổ mà chạy, rất nhanh đã biến mất trong sương trắng.
Cô gái càng cuộn người lại, ánh mắt thấp thỏm lo âu nhìn về phía xa.
Rất nhanh, bóng người màu đỏ kia đã đến gần.
Cô trợn to mắt kinh ngạc. Đây là...một quỷ nam mặc hỉ phục?
Chỗ này ngoài Quỷ Tân Nương và Người Giấy, còn quỷ khác nữa sao?!?
Bên kia, dù Quỷ Tân Lang bị Quỷ Tân Nương đuổi giết thì vẫn còn giữ một chút lý trí, hắn nhạy bén phát hiện cô gái nằm trong góc, tuy rằng hắn chưa từng gặp qua cô gái này, nhưng không ảnh hưởng đến việc hắn mừng rỡ như điên, không nghĩ đến ông trời cũng đứng về phía hắn!!!
Tuy chỉ liếc mắt một cái, hắn cũng phát hiện ra tay chân cô ta có vấn đề.
Hắn quay đầu nhìn Quỷ Tân Nương phía sau, trong lòng tính toán thời gian.
Ba giây.
Hắn chỉ có ba giây để hành động.
Vì thế, hắn cắn răng móc lá bùa bảo mệnh. Đây là cơ hội duy nhất có thể thoát khỏi Quỷ Tân Nương, dùng nó cũng đáng giá.
Hắn dán bùa lên người, sau đó chạy về phía cô gái kia.
Thấy vậy, cô gái sợ hãi hét toáng lên, nhưng mặc kệ cô ta giãy giụa thế nào cũng bị Quỷ Tân Lang kéo ra, cuối cùng ném tới chân Quỷ Tân Nương.
Nữ quỷ hơi khựng lại, nàng cúi đầu nhìn chằm chằm cô gái mái bằng, cô gái hét lên thảm thiết, tứ chi vặn vẹo bò về trước, muốn tránh khỏi Quỷ Tân Nương.
Trên mặt Quỷ Tân Lang hiện lên vẻ vui mừng.
Thành công rồi.
Đừng trách hắn, trách thì trách cô ta xui xẻo.
Hắn không chút do dự quay đầu chạy về trước, nhưng chưa được vài bước, một cánh tay khô gầy trắng xám thọc xuyên người hắn.
Mặt Quỷ Tân Lang còn vương nét cười chưa tan, nhưng khoé mắt đã muốn nứt ra vì sợ hãi.
Sao có thể...??
Từ miệng hắn phát ra vài âm tiết không rõ, cúi đầu nhìn cánh tay đang chậm rãi rút về, tựa hồ mang đi cái gì đó trong người hắn.
Máu trào ra ngoài miệng Quỷ Tân Lang, tí tách chảy xuống, hắn cứng còng cơ thể, dùng chút sức lực cuối cùng xoay người, cuối cùng cũng biết được nữ quỷ lấy đi cái gì.
Là trái tim của hắn.
Môi nữ quỷ vẫn cong lên cao vút, móng tay bén nhọn chậm rãi siết chặt trái tim, thê lương nói: "Ngươi không phải hắn!!!"
Hắn hiểu rồi, hiểu vì sao Quỷ Tân Nương không giết cô gái kia, mà giết mình.
Bởi vì...mình không phải tân lang thật sự.
Hắn không cam lòng nuốt khí, ngã trên mặt đất, không bao giờ đứng lên được nữa.
Nữ quỷ nhìn chằm chằm cô gái mái bằng đang giãy giụa bò trườn, từ từ biến mất trong sương mù.
Mà biến mất cùng nàng, còn có hỉ phục đỏ trên người Quỷ Tân Lang.
*
Trên đường, Hạ Nhạc Thiên cùng Đường Quốc Phi bắt đầu tìm kiếm Quỷ Tân Nương, đường phố yên tĩnh ngập tràn sương mù dày đặc, cuồn cuộn quấn vào nhau, như đang biểu hiện cảm xúc phẫn nộ ngập trời của nữ quỷ lúc này.
Hơi thở âm lãnh bao trùm con đường.
Đường Quốc Phi rùng mình, nhịn không được tới gần Hạ Nhạc Thiên, nhỏ giọng nói: "Hình như sương mù càng lúc càng nhiều."
Hạ Nhạc Thiên sốt ruột nói: "Vậy nên chúng ta phải mau tìm ra Quỷ Tân Nương."
Sương mù này khiến cậu cảm thấy rất khó chịu.
Thậm chí cậu còn cảm thấy càng hít nhiều sương trắng, thì toàn bộ cơ thể sẽ hoà làm một với sương trắng.
Đi thêm một lát, Hạ Nhạc Thiên giữ chặt Đường Quốc Phi, dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn cẩn thận.
Đường Quốc Phi muốn hỏi Hạ Nhạc Thiên có phát hiện gì không, nhưng xuất phát từ bản năng, hắn ngậm miệng đi theo Hạ Nhạc Thiên.
Sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn.
Lúc bọn họ tới gần, Đường Quốc Phi không nhịn được hít một hơi thật sâu.
Là một thi thể, tuy không thấy mặt nhưng nhìn quần áo cũng biết được là ai, Đường Quốc Phi hoảng hốt: "Hình như là bác gái trung niên kia."
Bà ấy bị Người Giấy giết chết.
Hạ Nhạc Thiên nhìn chăm chú vào quần áo thi thể, nói với Đường Quốc Phi: "Cậu nhìn chỗ này."
Đường Quốc Phi do dự: "Đây là...dấu chân hả?"
Dấu chân rất nhạt, có dính máu, size không lớn lắm, có vẻ là chân của phụ nữ.
Đường Quốc Phi có một suy đoán: "Không phải là cô gái kia đá chứ?"
Hạ Nhạc Thiên lắc đầu: "Ai biết, chúng ta đi thôi."
Hai người tiếp tục đi về phía trước, không đi được bao xa thì nghe được tiếng khóc thút thít, bọn họ cẩn thận tới gần, thấy cô gái mái bằng cả người đầy vết thương.
Thương tích của cô gái rất nghiêm trọng, hai chân cô đã bị gãy, xiêu xiêu vẹo vẹo, làm người khác không rét mà run, đặc biệt là sau lưng còn có hai vết thương to như cái chén, cũng may là không sâu, chưa chạm đến xương cốt.
Cô gái cũng phát hiện có hai bóng người trong sương mù, sợ tới mức vội vàng bò lui về sau, cuộn thành một cục.
Cô sợ hai người họ cũng đẩy cô ra làm kẻ chết thay!
"Cô có sao không?" Đường Quốc Phi cẩn thận bước qua, trong mắt hiện vẻ quan tâm và thương hại.
Cô gái mái bằng không nhịn được run lên, thần kinh vốn đang căng như dây đàn đã bị lời nói quan tâm của Đường Quốc Phi đánh tan rã, cô nức nở khóc lên, trong lòng cực kỳ tủi thân và căm phẫn.
Tại sao ai cũng coi mình làm kẻ chết thay?!?
Tại sao?!!
*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro