Chương 12
12.
Sau khi chúng tôi xảy ra chuyện, cảnh sát nghi ngờ rằng cái chết của mẹ cậu ấy và sự mất tích của em gái đều liên quan đến ông ta.
Điều tra xong mới phát hiện, ông ta đã giết mẹ cậu ấy và dàn dựng vụ tai nạn giao thông.
Sau đó, ông ta bán hết tài sản của mẹ cậu ấy rồi dẫn người tình và con riêng bỏ trốn.
Sau khi bị tình nhân lừa hết tài sản, ông ta quay lại tìm hai đứa con đòi tiền.
Không đòi được tiền, ông ta lừa em gái cậu ấy ra ngoài rồi giết chết cô ấy.
Sau khi say rượu, ông ta lại toan tính giết cả con trai mình.
Sau khi bị bắt, ông ta nói rằng, đứa con mà ông yêu thương suốt mười tám năm, hóa ra không phải là con ruột của mình.
Ông đã suy sụp tinh thần, từ đó sinh ra ý định giết người.
Từ đầu đến cuối, Triệu Mặc chỉ là nạn nhân.
Cậu ấy đã mất mẹ, mất cả cô em gái mà cậu ấy yêu thương nhất.
Thế giới của cậu ấy từ một bầu trời đầy ánh sáng đã biến thành bóng tối vô tận.
Tôi đưa tập hồ sơ cho người dẫn chương trình xem, cũng đã chụp lại một số bằng chứng quan trọng đăng lên mạng.
Làm xong tất cả, mắt tôi nhòa đi vì nước mắt.
Triệu Mặc ngồi bất động như bị hóa đá.
Khi vừa nhận được tin em gái mất, toàn thân cậu ấy run rẩy, thậm chí còn không khóc nổi.
Khoảng thời gian đó, cậu ấy hay lên sân thượng mà không nói gì.
Tôi cứ lo nơm nớp, sợ rằng nếu lơ là, cậu ấy sẽ nhảy xuống.
Những năm qua, cậu ấy luôn tự trách mình vì đã không bảo vệ được em gái.
Cậu ấy đã tự vạch ra hàng nghìn giả định: nếu lúc đó đưa tiền cho ba thì liệu em gái có thoát nạn không?
Nếu bố mẹ là vết thương trong lòng cậu ấy, thì em gái chính là nỗi đau không thể vượt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro