Chương 10
10.
Những tin đồn cũ khó bị đào bới, nhưng để triệt hạ chúng tôi, đám anti-fan đó không ngừng nghỉ ngày đêm cày cuốc.
Một sáng tỉnh dậy, hashtag "cặp đôi du côn" đã leo lên hot search.
Dưới phần tìm kiếm, ngoài hai video trước đó, còn có một đoạn video quan trọng nhất.
Triệu Mặc, người vốn luôn lạnh lùng điềm tĩnh, giờ đây trông như kẻ điên, vừa đánh vừa chửi một người đàn ông: "Sao ông không chết quách đi cho rồi!"
"Thứ cặn bã như ông đáng lẽ phải bị ngàn đao xẻ thịt!"
Hai cảnh sát phải giữ chặt lấy cậu ấy, đôi mắt cậu đỏ ngầu, vừa vùng vẫy vừa cố đá người đàn ông đó.
Người đàn ông đó chính là bố của Triệu Mặc.
Khi hashtag "Triệu Mặc đánh ba mình" nổi lên, danh tiếng của tôi và Triệu Mặc lao dốc không phanh.
"Thời buổi này cái thể loại nào cũng chui được vào giới giải trí."
"Đạo đức thối nát, sụp đổ hình tượng là chuyện sớm muộn thôi."
"Nhà người ta sập nhà vì nghiện ngập hay lăng nhăng, còn nhà này lại sập vì đánh bố, buồn cười chết mất!"
"Sập thì cũng phải sập theo cách đặc biệt chứ!"
Nếu mọi chuyện tiếp tục lan rộng, tôi và Triệu Mặc sẽ đối mặt với khoản bồi thường khổng lồ vì vi phạm hợp đồng.
Lần này, tôi chưa kịp thề thốt gì thì Triệu Mặc đã trực tiếp đi tìm chị Trương, còn nhốt tôi lại bên ngoài.
Hai người họ ở trong văn phòng nói chuyện suốt ba tiếng đồng hồ mới đi ra. Chị Trương vội vàng đi đâu đó, bảo Triệu Mặc nói lại với tôi.
Sắc mặt Triệu Mặc vẫn bình thản, không lộ chút cảm xúc gì, tôi cũng không dám hỏi.
Tôi cùng cậu ấy đến tòa án, lấy hồ sơ vụ án.
Khi về đến nhà, cậu ấy ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế bành ngoài ban công. Tôi đưa cho cậu ấy ly cà phê, lúc đó cậu ấy mới hoàn hồn.
"Chị Trương định sắp xếp cho chúng ta một buổi phỏng vấn sâu, chủ yếu là để nói về gia đình, bạn bè."
"Chủ yếu là để làm rõ chuyện này à?"
"Ừ." Cậu ấy gật đầu.
"Hay là chúng ta rời khỏi giới giải trí đi! Đường đến La Mã có nhiều lối, không đi được đường này thì chúng ta đi đường khác."
Việc phải công khai những chuyện xấu trong gia đình, lại còn là một bi kịch như thế này, ai mà chịu nổi?
Cậu ấy vỗ vai tôi, "Không cần lo lắng, từ khi bước vào giới này, tôi đã nghĩ đến chuyện này rồi."
"Nếu một ngày bị người ta đào lên, thì cứ để họ đào, tôi chịu được mà!"
Nhắc đến chuyện này, đôi mắt lúc nào cũng rạng rỡ của cậu ấy bỗng trở nên u ám, không còn ánh sáng.
Cậu ấy đã quyết định, tôi không thể thay đổi được.
Thôi thì đành cố gắng cải thiện tâm trạng cậu ấy vậy!
Tôi nấu hai bát mì thịt băm mà cậu ấy thích nhất, mỗi người một bát.
Cậu ấy chậm rãi ăn, vừa ăn vừa nói chuyện vẩn vơ.
"Cuộc đời thật sự chẳng có gì thú vị cả."
Cậu ấy lại bi quan rồi.
"Đúng thế, đúng là vô vị thật. Nhưng mà, nếu có thể tìm ra chút thú vị từ cuộc sống vô vị, cũng coi như là thú vị rồi."
Cậu ấy đặt bát mì xuống, không nói gì thêm, chỉ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen kịt.
Trên trời chỉ có duy nhất một ngôi sao, tôi ngồi bên cạnh cậu ấy suốt nửa đêm.
Chủ yếu là vì tôi sợ cậu ấy nghĩ quẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro