Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Hai Anh Em Tắm Rửa Cho Chiêu Chiêu

Tác giả: Chanh Tử Bất Sáp

Edit: Chú chim nhỏ xink

Đây là cuộc sống thường ngày khi ở bên cạnh đại minh tinh sao? Có khi nào bất chợt lên TV không ta?

Lộ Doãn Chiêu tự xây dựng tâm lý cho mình một chút.

Thật ra cũng chẳng cần phải giật mình như thế, nghĩ lại thấy mình vừa rồi đúng là trông chẳng khác gì thằng nhóc mới lớn chưa hiểu chuyện đời.

Vừa nãy, em cố tình nhắc đến cha ruột, cũng đã nhận được sự phản hồi.

Cũng phải thôi, theo như nguyên tác viết, cha ruột của em chính là Lộ Văn Ương lừng danh. Ông đã giành được giải "Đạo diễn xuất sắc nhất" tại giải điện ảnh Bách Thảo, đồng thời là một đạo diễn có doanh thu phòng vé hàng chục tỷ, đã quay nhiều bộ phim điện ảnh rất ăn khách, được công chúng yêu thích và tôn sùng.

Lộ đạo mỗi năm chỉ quay một bộ phim, đôi khi thậm chí hai năm mới quay một bộ, nhưng mỗi tác phẩm đều là tinh hoa. Dù không phải lúc nào doanh thu phòng vé cũng cao nhất, nhưng độ thảo luận trên mạng chắc chắn không bao giờ thấp.

Hiện tại Lộ Văn Ương không có ở nhà, chắc chắn là đã ra ngoài quay phim điện ảnh rồi.

Lộ Doãn Chiêu lại lần nữa cảm thán về gia thế này của mình, quả thực có tư bản và địa vị vững chắc trong giới giải trí. Bản thân em cũng được thơm lây.

Người và tôi vốn dĩ xa vời không thể chạm tới, giờ đây chỉ cần giơ tay là với tới.

Lộ Doãn Chiêu nhìn "nam thần" và "nữ thần" trên bàn ăn cười nói vui vẻ, trong lòng vô cùng thoải mái.

Thật là một bức tranh tươi đẹp, hạnh phúc quá...

"Tối nay con muốn ngủ cùng Chiêu Chiêu," Lộ Trừng đột nhiên không biết xoay chuyển kiểu gì, lại lái chủ đề sang chuyện này.

"Em đừng có mà làm hư Chiêu Chiêu, em lo quản tốt bản thân em đi đã. Trẻ con không dễ chăm sóc như em nghĩ đâu, Chiêu Chiêu ngủ với chị còn đỡ hơn, chị ngủ rất nhẹ, nếu em ấy nửa đêm tỉnh giấc, chị còn có thể chăm được," Lộ Kỳ liếc xéo Lộ Trừng một cái, người đầu tiên giơ tay phản đối.

"Sao chứ? Khinh thường người khác à? Việc gì cũng phải có lần đầu, chẳng phải Tam ca cũng chưa từng trông trẻ sao? Đến lúc quay show cũng phải tập tành làm những việc này thôi, anh ấy còn không ngại phiền, thì em cũng làm được," Lộ Trừng bĩu môi, phản bác lại.

Những lời này ngược lại đưa cho Lộ Uyên một cái thang, anh thuận thế mở lời: "Thế nên, tối nay anh sẽ ngủ cùng Chiêu Chiêu, để làm quen trước một chút."

Lộ Trừng: "..."

Lộ Kỳ: "..."

Sao lại có cảm giác quen thuộc kiểu ngư ông đắc lợi khi hai người kia tranh giành thế này...

"Mấy đứa đừng cãi nhau nữa, mẹ ruột của mấy đứa vẫn còn ở nhà này đấy, chờ ta đi rồi mấy đứa hãy tự mình phân chia," Doãn Tụng nhấp một ngụm trà, đặt cốc xuống, chậm rãi nói.

"Mẹ, tối nay hay là để con chăm sóc em ấy, trước đây là do con không có ở nhà, không thể giúp mẹ san sẻ. Con khó khăn lắm mới về một chuyến, vài ngày nữa lại phải ra ngoài công tác rồi. Con muốn dành nhiều thời gian hơn để ở bên Chiêu Chiêu," Lộ Tầm khẩn cầu, thân là anh cả, anh cũng đang tranh thủ cơ hội ở bên em trai.

Lộ Doãn Chiêu: "?"

Mấy người này lại bắt đầu làm gì nữa thế?

Tui là cái 'gối ôm vàng' phiên bản giới hạn mà mọi người đang đấu giá công khai đấy à? 

Nhưng tui không quen ngủ chung phòng với người khác!

Tui muốn ngủ một mình!

Lộ Doãn Chiêu cũng bắt đầu thể hiện sự phản kháng.

Em bé dùng tay đập liên tục lên mặt bàn ghế ăn dặm, "Tự mình con ngủ, ngủ."

"Bảo bối muốn tự mình ngủ sao?" Doãn Tụng cười lau miệng cho Lộ Doãn Chiêu, khen ngợi, "Thật là hiểu chuyện."

Lộ Doãn Chiêu: "..."

Cái này mà cũng khen được à? Quả nhiên là kính lọc của mẹ ruột có khác.

Bởi vì Lộ Doãn Chiêu là do Doãn Tụng một tay nuôi lớn, nên bà rõ nhất về thói quen của con, và phải chăm sóc thằng bé thế nào hằng ngày.

Chiêu Chiêu hiện giờ đã hai tuổi, về cơ bản không tè đêm, đều ngủ một mạch tới sáng, đặc biệt không làm phiền ai.

Nhưng muốn đứa bé hoàn toàn ngủ một mình, Doãn Tụng thân là mẹ ruột chắc chắn không yên tâm.

Lộ Doãn Chiêu dù có ngoan ngoãn, dù không làm phiền ai, thì vẫn chỉ là một em bé hai tuổi, vẫn cần có người lớn ngủ bên cạnh.

"Chiêu Chiêu, con bây giờ còn nhỏ, con ngủ một mình thì mẹ, cùng các anh chị sẽ không yên tâm đâu. Chờ con lớn thêm vài tuổi nữa, mẹ chắc chắn sẽ cho con ngủ một mình, được không? Bảo bối?" Doãn Tụng dịu dàng dỗ dành, ánh mắt vẫn luôn dõi theo biểu cảm của con.

Lộ Doãn Chiêu nghĩ một lát, cảm thấy từ góc độ của Doãn Tụng mà suy xét thì chuyện này quả thật không có vấn đề gì.

Dù sao thì họ cũng không biết bên trong em là linh hồn người lớn, nên việc họ lo lắng cho em là điều bình thường.

Thế là, "bé ngoan" Lộ Doãn Chiêu im lặng gật đầu.

Vậy thì tạm thời nghe theo mọi người vậy, tùy mọi người phân phối.

Sau một hồi tranh luận gay gắt, cuối cùng Doãn Tụng "phán" em bé cho anh cả.

Lý do là anh cả dù sao cũng ổn trọng hơn so với mấy đứa kia một chút, thấy ai cũng muốn ngủ cùng Chiêu Chiêu, bà cũng phải chọn một người đáng tin cậy nhất.

Lộ Tầm sau khi giành được "quyền ở bên em bé", niềm vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt.

Chị Hai và anh Tư lộ rõ vẻ ghen tỵ với anh cả, còn anh Ba vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, lạnh nhạt như ban đầu.

Lộ Doãn Chiêu được Lộ Tầm bế ra khỏi ghế ăn dặm, anh vui mừng dẫn cậu bé đi dạo quanh phòng khách vài vòng.

Chỉ tiêu đi lại ngày hôm nay đã đạt rồi.

Lộ Doãn Chiêu mệt mỏi ngồi xuống ngáp một cái.

Cơ thể trẻ con có đồng hồ sinh học riêng, bây giờ mới 8 giờ rưỡi, Lộ Doãn Chiêu đã bắt đầu thấy mệt.

Trước đây vì mưu sinh, Lộ Doãn Chiêu ban đêm còn phải ra ngoài làm thêm, ngay cả khi không làm việc, em cũng không ngủ sớm hơn 0 giờ sáng. Mỗi ngày bận rộn, cuộc sống tuy phong phú nhưng cũng rất mệt mỏi.

Lộ Doãn Chiêu không có cha mẹ để dựa dẫm, từ rất nhỏ em đã biết mọi thứ trong tương lai chỉ có thể dựa vào chính mình. Viện trưởng tuy đối xử tốt với em, nhưng dù sao không chỉ có em là trẻ mồ côi, viện trưởng còn có những đứa trẻ khác cần quản lý, không thể lo lắng chu toàn từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.

Vì vậy, sau 18 tuổi, em đã dựa vào đôi tay mình để kiếm tiền. Nếu không phải vì lao động trẻ em là phạm pháp, em đã sớm nghĩ đến việc ra ngoài kiếm tiền rồi.

Cứ như vậy vừa học vừa làm, cộng thêm học bổng và trợ cấp hàng năm của trường, em có thể tự chi trả học phí trong suốt đại học.

Em đã rất nỗ lực học hỏi những điều mới mẻ, học các kỹ năng có thể kiếm tiền, bài vở chuyên ngành cũng không bỏ bê, việc tự tay kiếm tiền bằng nỗ lực của bản thân đã mang lại cho em cảm giác an toàn rất lớn.

Đồng thời, em cũng không ngủ được mấy giấc ngon.

Nếu không phải nhờ tuổi trẻ, chỉ ngủ vài tiếng cũng có thể hồi phục tinh lực, thì em đã sớm mệt lả vào ngày hôm sau rồi.

Giờ đây, xem như là sống lại một đời, có đủ lý do và cả khối thời gian để ngủ và lười biếng, không cần phải lo lắng về sinh kế của bản thân, Lộ Doãn Chiêu nào có đạo lý gì mà không chịu nằm yên chứ?

Thế là, em trực tiếp dang hai tay ra, đòi anh trai ôm, "Anh, anh .. buồn ngủ, muốn đi ngủ."

Lộ Tầm lập tức hiểu ý, bế em bé lên, "Chiêu Chiêu mệt rồi nha? Anh cả đưa em đi tắm thơm tho rồi ngủ nhé."

"Anh cả, một mình anh chắc chắn không tiện, để em giúp anh," Lộ Trừng chủ động xán lại gần nịnh nọt.

Lộ Tầm nghĩ đến việc lát nữa khi xả nước, quả thực cần một người giúp trông chừng Chiêu Chiêu, liền không từ chối.

"Vậy vào đi, em giúp Chiêu Chiêu cởi quần áo, anh đi chuẩn bị nước tắm trước," Lộ Tầm nói xong liền đi thẳng vào phòng tắm.

"Được rồi!" Lộ Trừng đồng ý ngay, ôm em bé như ôm một quả dưa hấu, nhanh chóng bế bé vào.

Ngón tay Lộ Doãn Chiêu bấu chặt, nắm lấy quần áo Lộ Trừng.

Em nhắm mắt lại, mặc niệm "Đành chấp nhận số phận".

Phòng tắm hơi nước lượn lờ, Lộ Doãn Chiêu vừa bước vào đã cảm nhận được sự ấm áp.

"Từ từ đặt bé vào," Lộ Tầm dặn dò.

"Vâng."

Khoảnh khắc Lộ Doãn Chiêu được đặt vào bồn tắm trẻ em, cả người thoải mái đến mức híp cả mắt lại, giống như một chú mèo con được gãi bụng.

Nhiệt độ nước vừa phải, dòng nước nhẹ nhàng bao bọc lấy cơ thể em, từ từ vuốt ve làn da trơn mềm.

Lộ Doãn Chiêu không còn nhớ rõ hồi nhỏ mình tắm thế nào, nhưng từ khi bắt đầu có ký ức, dường như em chưa từng dùng bồn tắm mà toàn tắm vòi sen, bể bơi lớn cũng chỉ đi qua vài lần.

Cảm giác được nước bao quanh thế này thật kỳ diệu, Lộ Doãn Chiêu lập tức yêu thích việc ngâm mình.

Ngay lúc em đang hưởng thụ, một mảng màu vàng đột nhiên bay vào bồn tắm trước mắt.

"Chiêu Chiêu, vịt con của em này, anh lấy cho em rồi đây."

Lộ Trừng nhẹ nhàng ném đồ chơi nhỏ vào trong bồn, nước bắn tung tóe, làm ướt cằm Lộ Doãn Chiêu.

Lộ Doãn Chiêu lau mặt một cái, vươn tay cầm lấy chú vịt con màu vàng đang nổi lềnh bềnh trước mặt. Vừa nắm trong tay, chú vịt đã kêu lên một tiếng.

Bên dưới chú vịt nhựa này có một cái lỗ, khi bóp sẽ có một chút nước phun ra.

Lộ Doãn Chiêu nổi tính hiếu động, cố ý đổ đầy nước vào chú vịt rồi bóp về phía mặt Lộ Trừng.

Chú vịt con vừa kêu vừa phun nước, Lộ Doãn Chiêu cười đến suýt ngất.

"Chiêu Chiêu, đừng! Đừng phun nước! Anh Tư thua, anh Tư thua rồi, cầu xin em tha cho!" Lộ Trừng phối hợp với đòn tấn công của Chiêu Chiêu, giả vờ bại trận chỉ để chọc em bé vui vẻ.

Lộ Doãn Chiêu không ngờ có ngày mình lại trở nên ấu trĩ như vậy.

Nhưng mà...

Thật sự rất vui!

Đứa trẻ nào mà không thích chơi nước chứ? Lộ Doãn Chiêu cũng thích chơi, chỉ là ngày xưa điều kiện hạn chế, không có cơ hội mà thôi.

Tuổi thơ của em dù sao cũng không giống người khác.

Giờ phút này, em quên mất mình là một chàng trai 20 tuổi, vui vẻ đến mức vừa vỗ vừa đập trong nước, náo loạn đến khi quần áo hai anh trai đều bị ướt lúc này mới chịu dừng.

Chờ em dừng lại, Lộ Tầm mới bắt đầu dùng sữa tắm trẻ em thoa lên người em, bong bóng xà phòng mỗi lúc một nhiều, trắng xóa, lọt vào bồn tắm.

Lộ Trừng cũng vớt một đống bong bóng lên chơi, tạo hình thành một cái mũ đội lên đầu em bé.

"Ha ha ha ha, anh cả nhìn xem, buồn cười quá."

Lộ Tầm cũng không nhịn được cười, nhưng ngoài miệng vẫn giữ vẻ điềm đạm: "Thôi, đừng nghịch nữa, em gội đầu cho em ấy đi, lát nữa xả nước."

"Vâng, biết rồi."

Lộ Doãn Chiêu lo chơi bong bóng trên người mình, chú vịt con màu vàng nổi trên một đống bọt xà phòng, trông như đang nằm trong kẹo bông gòn.

Vui thật đấy, lần sau chơi nữa.

Nghĩ đến việc ngày nào cũng có thể ngâm mình chơi nước, Lộ Doãn Chiêu đột nhiên không còn cảm thấy xấu hổ chút nào.

Bị các thần tượng nhìn thấy hết thì đã sao?

Đều là con trai cả, tôi có cái gì họ cũng có.

"Chiêu Chiêu, nhắm mắt lại nha, không được mở, anh trai phải rửa sạch bọt xà phòng cho em."

"Ưm!" Lộ Doãn Chiêu gật đầu.

Lộ Tầm và Lộ Trừng mỗi người cầm một cái gáo, thay phiên nhau xả nước cho Lộ Doãn Chiêu.

Vì Lộ Doãn Chiêu rất hợp tác, nước xà phòng không hề bắn vào mắt, cơ thể cũng được rửa sạch sẽ.

Lộ Doãn Chiêu được anh cả lau mặt xong, lại mở đôi mắt to tròn, đen láy như nho đen ra.

Đúng lúc này, cửa cạch một tiếng mở ra, một bóng dáng kiều diễm xuất hiện ở cửa phòng tắm.

"Mẹ bảo em vào xem, mấy anh tắm cho Chiêu Chiêu cái gì mà lâu thế," Lộ Kỳ khoanh tay trước ngực, nhìn lướt qua "cảnh chiến trường" trong phòng tắm, cùng với hai bóng người ướt sũng, luộm thuộm, cảm thấy câu hỏi của mình không cần phải hỏi lại.

Tình hình trước mắt đã quá rõ ràng.

Lộ Doãn Chiêu giật mình vì giọng nữ bất ngờ, phản xạ có điều kiện mà che chít chít lại.

Xin lỗi, cảm giác xấu hổ vừa mới biến mất lại tạm thời quay trở lại một chút.

Bị con trai nhìn thấy và bị con gái nhìn thấy vẫn có sự khác biệt rất lớn.

Luôn cảm thấy mình đang chơi trò biến thái, nhưng với độ tuổi hiện tại của em, hành vi này hoàn toàn không thành lập.

Vì vậy, Lộ Doãn Chiêu chỉ căng thẳng một thoáng, rồi lại mạnh mẽ thả lỏng bản thân.

Không sao, không sao, Lộ Doãn Chiêu, sẽ có ngày mày khỏa thân chạy khắp nhà trước mặt cả nhà, quen là được, quen là được...

Lộ Doãn Chiêu tự an ủi mình như vậy, lại nhân cơ hội bóp chú vịt con thêm hai cái.

"Bảo bối của chúng ta đáng yêu chết mất!" Lộ Kỳ kiềm chế bàn tay muốn vươn tới véo má thịt của Chiêu Chiêu.

-----

Tác giả có lời muốn nói:

Ngủ không nổi nên mò dậy trộm đăng chương một nè [ chó bắp cải gặm tay run rẩy ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro