
Chương 7: Chiêu Chiêu cũng biết "ra kính"?
Tác giả: Chanh Tử Bất Sáp
Edit: Chú Chim Nhỏ Xink
Đến giờ cơm tối, bên ngoài biệt thự vang lên tiếng còi xe. Một chiếc xe bảo mẫu dừng ngay trước cổng.
Lộ Doãn Chiêu đang chơi vui vẻ cùng tứ ca, nghe thấy động tĩnh liền giật mình, cái đầu nhỏ nhanh chóng ngoảnh sang, cái cổ cũng rướn dài ra ngoài cửa sổ nhìn.
Chỉ thấy từ trên xe bước xuống một nam một nữ — người đàn ông thì cao lớn tuấn tú, người phụ nữ thì xinh đẹp rạng ngời.
Trong lòng Lộ Doãn Chiêu lập tức bùng nổ phấn khích.
Không sai! Nhất định là nhị tỷ và tam ca ở thế giới này đã trở về!
Á á á! Đại minh tinh, tui tới rồi đây!
Trong lúc đó, Lộ Trừng vẫn mải ghép hình. Hắn vừa đặt xong một miếng, quay đầu lại định khoe:
"Chiêu Chiêu, em xem nè, tứ ca sắp ghép xong rồi—"
Ai ngờ khi quay lại thì phát hiện bên cạnh... đã chẳng còn bóng dáng nhóc con nữa.
Vừa ngẩng đầu lên, Lộ Trừng giật mình phát hiện thằng nhóc kia đang bò thục mạng về phía cổng lớn. Thân hình tròn vo, dáng vẻ chẳng khác nào một con hamster vàng đang mải miết kiếm ăn.
Cảnh tượng này dĩ nhiên không chỉ mỗi mình Lộ Trừng nhìn thấy, mà cả Lộ Tầm và Doãn Tụng cũng đồng loạt chú ý.
Lộ Trừng ngạc nhiên: "Sáng Tỏ làm sao thế?"
Lộ Tầm cũng nhíu mày: "Sao tự dưng lại bò nhanh thế kia?"
Lộ Trừng tiếp lời: "Nó chẳng phải biết đi rồi sao?"
Doãn Tụng bật cười: "Chắc là anh ba với chị hai về rồi, nên tiếng động ngoài cửa hấp dẫn thằng bé."
Nghe đến đây, Lộ Doãn Chiêu ngẩn người:
"..."
Đúng vậy, suýt chút nữa thì quên... mình biết đi cơ mà.
Cái bản năng bò ăn sâu trong xương cốt trẻ con khiến cậu phản xạ một cách vô thức.
Ngay lập tức, nhóc con chỉnh lại tư thế, cái thân thịt mềm mềm ục ịch ngồi xuống, chống hai bàn tay bé xíu xuống đất, rồi từ từ đứng lên. Sau đó mới lon ton chạy về phía cửa lớn.
Vừa đúng lúc nhóc chạy đến, cánh cổng từ bên ngoài cũng mở ra.
Lộ Kỳ và Lộ Uyên còn chưa kịp bước hẳn vào, đã cúi đầu nhìn thấy thằng nhóc đang ngửa mặt, nhe chiếc răng sữa trắng tinh cười toe toét chào mình.
"Oa! Chiêu Chiêu ra tận cửa đón chúng ta cơ đấy! Trời ơi, bảo bối lại lớn thêm một chút rồi!"
Lộ Kỳ hoàn toàn bị dáng vẻ đáng yêu của Lộ Doãn Chiêu làm tan chảy.
Mặc kệ bên cạnh còn có thằng em song sinh cố tình tỏ vẻ lạnh lùng ngầu lòi, Lộ Kỳ lập tức bước lên bế nhóc con lên, hôn liên tục lên khuôn mặt tròn vo kia.
Lộ Trừng thấy cảnh đó thì cạn lời, vội vàng chạy tới chặn lại:
– "Không được loạn hôn mặt trẻ con! Chị có biết vừa từ ngoài đường về trên người có bao nhiêu vi khuẩn không? Dễ lây bệnh cho Chiêu Chiêu lắm đấy!"
Dù ngoài miệng nghiêm túc là thế, nhưng thực ra trong lòng hắn chỉ ghen với nhị tỷ thôi – chính hắn còn chưa được gần gũi Chiêu Chiêu như vậy mà!
Lộ Kỳ tất nhiên hiểu lý lẽ này, lập tức mỉm cười:
"Được rồi, yên tâm. Chị sẽ bế Chiêu Chiêu đi rửa mặt, cũng tự khử trùng cho bản thân. Tiểu tử này, mới có mấy ngày không gặp mà khôn ra hẳn rồi nhỉ?"
Trong lòng Lộ Kỳ hơi bất ngờ. Trước giờ cô nhớ rõ thằng tư chưa từng để tâm đến nhóc con này, hôm nay thế nào lại giống như mặt trời mọc đằng Tây, biết quan tâm em nhỏ cơ chứ?
Lộ Trừng gắt:"Này, nói vậy chẳng khác nào bảo em trước kia ngu ngốc ấy!" Lộ Trừng gắt.
"Ngu thì nhận đi! Mau gọi chị hai, nhóc thúi!" Trong nhà này, Lộ Kỳ là người duy nhất dám "trị" Lộ Trừng. Nói về số lần bị đánh hồi bé, ít nhất một nửa là do cô ra tay.
Ngay sau đó, Lộ Uyên bước vào. Anh chỉ thản nhiên liếc qua Lộ Trừng, rồi lập tức ném cái túi hành lý nặng trịch trong tay vào lòng ngực Lộ Trừng.
"Mang lên phòng giúp anh." Giọng Lộ Uyên thản nhiên mà dứt khoát.
Túi hành lý nặng oằn khiến Lộ Trừng giật mình kêu lên:
"Anh nhét cái gì trong này thế, rác rưởi à? Nặng muốn chết!"
"Không phải đồ của em thì anh bảo em xách làm gì?"
Lộ Trừng vừa cãi xong câu đó thì chợt nhận ra điều bất thường. Hắn còn chưa kịp nổi giận, thì đã bị cả Lộ Kỳ lẫn Lộ Uyên đồng loạt trừng cho một ánh mắt "viên đạn", lập tức im re.
Lộ Trừng: "..." Bực bội gì chứ.
Trong cái nhà này, nhiều người tụ lại một chỗ đúng là không thoải mái chút nào. Vừa về thôi mà nhị tỷ với tam ca đã làm hắn ngột ngạt rồi.
Quả nhiên, gọi bọn họ là "Song sát sống mái" hoàn toàn không sai!
Từ nãy đến giờ, Lộ Doãn Chiêu vẫn lặng lẽ quan sát quan hệ giữa mấy người trong nhà.
Nhị tỷ thì hơi tùy tiện, nhưng trực giác nói cho em biết cô nàng này chắc chắn có sức chiến đấu rất cao. Tam ca nói chuyện luôn mang khí thế nghiêm nghị, giống hệt mấy cán bộ hội học sinh mà em từng gặp – cả ngày cứ giữ cái mặt đen, tám phần mười là nghiêm túc đến đáng sợ.
Điều khiến em bất ngờ là hai người vừa mới về đã dễ dàng chặn đứng cái miệng cãi cùn số một nhà này . Nhìn bộ dạng tức muốn nổ tung mà không dám hé răng phản bác của tứ ca, vừa buồn cười vừa tội nghiệp.
Trong đầu Lộ Doãn Chiêu chợt hiện ra một khái niệm —— huyết mạch áp chế
Em nhớ tới đoạn video từng xem: mèo con vung vuốt múa may loạn xạ, tưởng oai lắm, nhưng chỉ bị mèo lớn tát một cái là tắt ngúm. So ra, cảnh vừa rồi chẳng khác gì. Nghĩ đến đó, Lộ Doãn Chiêu không nhịn được cười khúc khích.
Thấy bảo bối nhỏ trong lòng cười híp mắt, tâm tình của Lộ Kỳ cũng vui theo.
"Em vui vì thấy tỷ về lắm phải không? Tỷ cũng nhớ em muốn chết đây này." Cô suýt nữa lại cúi xuống thơm em một cái, nhưng chợt nhớ mình vừa đi đường về, nên đành kìm lại.
Đúng lúc ấy, Lộ Tầm đi tới, giọng trầm ấm: "Đưa Chiêu Chiêu cho anh bế. Hai đứa mau đi rửa tay đi, cơm nước xong hết rồi, chỉ chờ mọi người thôi."
"Vâng, đại ca." – Lộ Kỳ và Lộ Uyên đồng thanh đáp, quả nhiên song sinh vẫn rất ăn ý.
Chờ hai người đi rửa tay, Lộ Tầm lấy khăn ướt lau sạch khuôn mặt còn dính nước miếng của Lộ Doãn Chiêu. Anh cũng đồng ý với lời thằng tứ vừa nói, chuyện vệ sinh phải cẩn thận. Động tác của anh nhẹ nhàng đến mức sợ làm đau làn da non mịn của đứa nhỏ.
Vừa bị nhị tỷ quá mức nhiệt tình, Lộ Doãn Chiêu vẫn còn hơi ngượng ngùng. Thật ra em không ghét cảm giác được người nhà cưng chiều, chỉ là lần đầu bị con gái ôm hôn kiểu ấy, mà người ta lại còn xinh đẹp trẻ trung... ít nhiều em cũng cảm thấy thẹn thùng.
Theo cốt truyện, Lộ Kỳ và Lộ Uyên là chị em song sinh long phượng, lớn hơn Lộ Trừng bốn tuổi, năm nay hai mươi. Đại ca Lộ Tầm lại hơn họ ba tuổi.
Tuổi tác này đúng là hơi "hư cấu", chẳng khớp ngoài đời lắm, nhưng có một điều hoàn toàn thật —— Lộ Tầm đúng là đã ẵm giải Ảnh Đế Kim Lộc khi mới 23, trở thành một trong những ảnh đế trẻ nhất cả nước.
Nói cách khác, người đàn ông đang đứng trước mặt Lộ Doãn Chiêu lúc này chính là Ảnh Đế mới đăng quang năm nay.
Chẳng trách đại ca bận rộn đến vậy. Từ nay về sau, chắc chắn anh sẽ nhận được vô số kịch bản điện ảnh hàng đầu, mà thời gian về nhà thì ngày càng hiếm hoi.
Lộ Doãn Chiêu thầm nghĩ: Nhất định phải biết trân trọng khoảng thời gian hiếm hoi được ở cùng thần tượng như thế này mới được.
Chẳng mấy chốc, cả nhà cũng tụ họp đông đủ bên bàn ăn.
Ban đầu, em ngồi cạnh mẹ, nhưng tứ ca và nhị tỷ nhất định phải tranh chỗ để ngồi gần em. Cuối cùng, Doãn Tụng đành thở dài, nhường ghế để hai người kia khỏi cãi vã.
Vậy nên, giờ phút này, bên trái Lộ Doãn Chiêu là Lộ Trừng, bên phải là Lộ Kỳ; còn đại ca Lộ Tầm và tam ca Lộ Uyên thì ngồi đối diện.
Doãn Tụng lên tiếng mở màn:
"Hôm nay mẹ bảo nhà bếp nấu toàn những món các con thích, ai cũng đã có mặt rồi, thôi thì ăn cơm thôi."
Cả nhà liền răm rắp cầm đũa.
Khoan đã... hình như chưa đủ người.
Anh chị, mẹ đều có mặt rồi, thế còn ba em đâu?
Lộ Doãn Chiêu là kiểu trẻ con có gì thắc mắc thì hỏi ngay. Em cầm muỗng nhỏ, khua khua trong bát, rồi non nớt thốt ra ba chữ:
"Chờ ba ba ~"
Âm thanh ngọt ngào mềm nhũn ấy khiến trái tim mọi người như tan chảy.
Cả bàn sững sờ, mỗi người một vẻ mặt.
Doãn Tụng thì bất giác xúc động. Nàng thật không ngờ con trai mình lại còn nhớ tới ba. Bởi vì chồng nàng đi công tác mấy tháng nay, ít nhất phải một tháng nữa mới về.
Trong lòng Doãn Tụng vẫn nghĩ, một đứa bé nhỏ xíu như vậy chắc chẳng nhớ nổi người đã xa nhà lâu như thế. Giống như hồi xưa thằng tứ còn bé, cha đi công tác hơn nửa năm, lúc trở về thì bị nó gọi thẳng một câu "chú ơi". Chuyện này không phải chỉ xảy ra một lần.
Thành ra nàng đã quen với việc nghĩ rằng trẻ con nhỏ thì mau quên, không giữ nổi ký ức gì lâu. Đợi lớn hơn một chút, mấy nỗi nhớ ấy mới dần rõ ràng.
"Chiêu Chiêu nhớ ba à? Ba đang đi công tác kiếm tiền mua sữa cho con đó. Hôm nay ba không về được đâu, con đừng chờ." – Doãn Tụng dịu dàng xoa đầu đứa nhỏ.
Lộ Tầm ngại ngùng hắng giọng, hỏi:
"Cha có biết hôm nay mọi người đều về không? Bộ phim đó của ông ấy quay tới khi nào mới xong vậy?"
Vừa nghe câu hỏi, ba anh chị em còn lại cũng đồng loạt lộ vẻ bối rối.
Nếu không nhờ thằng bé nhắc tới chữ "ba ba", bốn đứa con "hiếu thảo" này gần như quên mất trong nhà còn có... một người cha.
Doãn Tụng bất lực đáp:
"Vài hôm trước ông ấy có nói với mẹ là còn quay ít nhất một tháng nữa, nhưng cũng không chắc có phát sinh thay đổi gì không. Chuyện này thì mấy đứa tự hỏi ba đi. Mẹ xem group gia đình bao lâu rồi không thấy đứa nào ló mặt. Đứa nào cũng bận sự nghiệp riêng, chỉ có mỗi mẹ rảnh rỗi ở nhà trông con thôi..."
Nói tới cuối, nàng còn cố ý ra vẻ đáng thương, xem thử bọn nhỏ phản ứng thế nào.
Kết quả —— cả bốn anh chị đều đồng loạt im lặng.
Chỉ có nhóc con ngơ ngác vài giây, rồi xúc một thìa cơm trắng bỏ vào miệng, nhai "ngao ô" một cái, còn dính hẳn hạt cơm ngay mép.
Bốn anh chị: "..."
Lộ Tầm chủ động phá tan bầu không khí có phần ngượng ngập, cười nói:
"Bộ phim này quay xong, con còn phải chụp vài tạp chí với quảng cáo nữa, nhưng đều làm việc trong thành phố. Thời gian tới, con sẽ thường xuyên có mặt ở nhà."
Lộ Kỳ nghe vậy cũng góp lời:
"Con cũng nhận lịch làm việc trong thành phố. Con đã bảo quản lý hủy hết mấy lịch ở nơi khác rồi. Ít nhất trong tháng này, con chắc chắn có thời gian rảnh để ở nhà chăm sóc mẹ với Chiêu Chiêu."
Lộ Trừng liền hất cằm đắc ý:
"Mẹ, thấy chưa? Chỉ có con mới là nhất! Câu lạc bộ của con cách nhà có nửa tiếng thôi, mỗi tuần con đều có thể về. Nếu mẹ và Chiêu Chiêu muốn gặp, con sẽ xin huấn luyện viên cho nghỉ thêm mấy ngày. Dù sao mấy bài tập kia con ở nhà cũng tự luyện được."
Nói xong, hắn còn quay sang nhìn Lộ Uyên, giả vờ chất vấn:
"Tam ca, chỉ còn anh chưa nói gì. Anh không tính chia sẻ chút ý kiến sao? Mẹ vất vả thế, anh là một phần của gia đình chứ đâu thể......"
"Con vừa nhận tham gia một chương trình thực tế." – Lộ Uyên thản nhiên cắt ngang, liếc mắt nhìn cậu em. Sau đó quay sang cả nhà, nói tiếp:
"Có thể tiện thể ở nhà chăm sóc Chiêu Chiêu."
"???"
"Mày tham gia show thực tế á? Không phải kiểu như 'Anh trai ơi, mình đi đâu thế' hả?" – Lộ Kỳ ngạc nhiên.
Thực ra trước nay, Lộ Uyên rất ít khi nhận gameshow. Ngoài mấy chương trình liên quan đến nhóm nhạc của bọn họ, thì gần như anh không tham gia thêm gì khác.
Bản thân Lộ Uyên vốn chuyên tâm vào công việc chính: ca hát, vũ đạo, sáng tác, sắp xếp sân khấu, quản lý hình ảnh... Cái gì anh cũng giỏi, nên mới được xem là "ACE" toàn năng và giữ vai trò đội trưởng.
Thế nên việc lần này anh đồng ý đi show khiến cả nhà đều bất ngờ.
"Không phải show giải trí đâu. Chỉ là chương trình quan sát đời sống thường ngày thôi. Kiểu khách mời nghỉ phép ở nhà, sinh hoạt như bình thường rồi có camera ghi lại." – Lộ Uyên giải thích.
"Rồi người ta ngồi phòng quan sát vừa ăn hạt dưa vừa bình luận?" – Lộ Kỳ nheo mắt.
"...... Không biết." – Lộ Uyên.
Thật ra anh cũng chưa từng tham gia dạng show này, chỉ nghe quản lý giới thiệu sơ qua.
Anh đồng ý vì hai lý do: một là nhân dịp này có thể ở nhà với gia đình, hai là đạo diễn chương trình vốn là người quen, đáng tin cậy.
"Thế thì... em cũng được lên TV à?" – Lộ Trừng nghe xong lập tức phấn khích.
Trong lòng hắn vốn tò mò về giới giải trí. Dù trước đây từng xuất hiện thoáng qua ở vài cuộc thi lớn dưới vai trò thay thế, nhưng chẳng mấy ai chú ý. Cơ hội lên sóng chính thức rất hiếm, cùng lắm chỉ được vài clip nhỏ trên mạng.
Giờ có dịp lên truyền hình thật sự, hắn háo hức ra mặt. Trong nhà ai cũng từng được lên TV rồi, chỉ còn mình hắn là chưa.
Đang nghĩ vậy, hắn lơ đãng quay sang nhìn nhóc con đang ăn ngon lành bên cạnh —— à, đúng rồi, còn có Chiêu Chiêu nữa.
"Cho nên... Chiêu Chiêu cũng sẽ xuất hiện trên sóng hả?" – Lộ Tầm lập tức hỏi.
Anh hỏi vậy vì trong lòng chưa chắc mẹ có đồng ý cho nhóc con lên truyền hình hay không.
Suy cho cùng,Chiêu Chiêu vẫn chỉ là một bé con hai tuổi. Xuất hiện trước công chúng quá sớm, kiểu gì cũng sẽ có cư dân mạng soi mói, vậy liệu có ổn không?
Ai ngờ, ngay giây sau, Doãn Tụng đã gật đầu đồng ý:
"Được thôi. Nhân lúc con quay show thực tế, mẹ cũng tranh thủ nghỉ ngơi, về thăm ông bà ngoại một chuyến. Lâu lắm rồi chưa ghé thăm hai cụ."
"Vâng, mẹ cứ yên tâm." – Lộ Uyên tỏ rõ sự tự tin. Với anh, chuyện chăm sóc em út không có gì khó.
Anh còn quay sang giải thích với đại ca:
"Chương trình này không phải phát sóng trực tiếp mà quay trước, sau đó dựng lại. Hơn nữa, em sẽ được duyệt bản nháp trước. Nếu có cảnh nào dễ gây tranh cãi trên mạng, em sẽ nhờ đạo diễn cắt bỏ. Người ta từng nợ em một ân tình, mấy việc nhỏ này chắc chắn xử lý được."
"Đã vậy thì cứ quay cho tốt. Nếu em thấy khó xoay xở, cứ gọi cho anh. Anh sẽ về phụ chăm sóc Chiêu Chiêu." – Lộ Tầm cuối cùng cũng an tâm hơn. Tuy vẫn lo lắng, nhưng với tư cách anh cả, anh phải đứng sau ủng hộ em trai.
Trong khi cả nhà bàn chuyện sôi nổi, Lộ Doãn Chiêu cầm cái muỗng nhỏ mà ngẩn người.
Khoan đã... chẳng lẽ không ai hỏi qua ý kiến của tui sao?
Tui, tui, tui chẳng qua chỉ là một "tố nhân bảo bảo", giờ bỗng dưng bị kéo đi làm "em bé minh tinh" cùng thần tượng xuất hiện trên gameshow. Thế này có hợp lý không hả trời?!
---------
Tác giả có lời muốn nói:
Cư dân mạng: Không, em chính là "bé minh tinh" rồi.
Khi nhìn thấy đại minh tinh Chiêu Chiêu : Sáng bừng mà bò tới jpg.
Khi tác giả bắt đầu viết: Âm u mà bò tới jpg.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro