Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Bí mật nho nhỏ của hai anh em


Tác giả: Chanh Tử Bất Sáp

Edit: Chú chim nhỏ xink

Trò chơi bước vào giai đoạn cao trào, ngón tay thiếu niên lia trên màn hình nhanh đến mức chỉ còn thấy bóng mờ, mắt thường gần như không kịp theo dõi.

Lộ Doãn Chiêu từ đầu đến cuối đều chăm chăm dõi theo, thậm chí chẳng nỡ chớp mắt, sợ bỏ sót bất kỳ thao tác nào của Lộ Trừng.

Khi logo chiến thắng cùng âm thanh đặc biệt vang lên, cậu bé phấn khích đến mức vỗ đôi bàn tay mũm mĩm "bộp bộp".

Một ván game đánh thật sảng khoái! Đồng đội được ca ca gánh hết, chẳng cần ra tay nhiều. Lộ Doãn Chiêu xem mà mê mẩn, cả người lâng lâng.

Thì ra "Clear phiên bản sơ khai" cũng đã lợi hại đến vậy ư?

Khó trách hắn mới ngần ấy tuổi mà đã lập nên thành tích không ai sánh kịp.

Mà bây giờ, vị đại thần trong truyền thuyết kia lại chính là... tứ ca của mình.

Trong lòng Lộ Doãn Chiêu, sự ngưỡng mộ với Lộ Trừng càng lúc càng mãnh liệt. Em vừa là em trai ruột, vừa là fan trung thành.

Lộ Trừng vốn định nhân cơ hội "tự khen mình một phát", khoe mẽ tí trước mặt em, nhưng khi cúi đầu lại bắt gặp đôi mắt nhỏ tròn xoe đang sáng lấp lánh nhìn mình.

Có phải ảo giác không? Ánh mắt này lấp lánh như có sao trời trong đó, chói đến mức khiến người ta tim rung rinh.

Hắn vốn tưởng nhóc con còn bé, chắc chẳng hiểu gì, định bụng sẽ giải thích thêm, nào ngờ vẻ mặt sùng bái kia đã nói hết — thằng bé biết hắn thắng rồi!

Thật sự có thể nhìn ra thắng thua sao? Trên điện thoại toàn ký hiệu phức tạp, thế mà nhóc lại hiểu được?

Đôi mắt đầy sùng bái kia khiến lòng hư vinh của Lộ Trừng bùng nổ, như quả bóng căng tràn sắp bay thẳng lên trời.

Hắn giả vờ bình tĩnh, đưa tay che miệng hắng giọng:

"Khụ khụ! Vừa rồi thao tác của ca ca, có phải cực kỳ lợi hại không?"

Lộ Doãn Chiêu lập tức gật đầu: "Lợi hại lắm!"

"Thế ca ca ở cái thành phố Bắc Thị này... phải gọi là số một chứ hả?" Lộ Trừng tiếp tục "chém gió", mà trước mặt em trai nhỏ, hắn có nói quá thế nào cũng chẳng sao.

Thật ra, trong lòng Lộ Trừng cũng không nghĩ mình là giỏi nhất Bắc Thị. Trong đội UPW còn mấy "đại ma vương" mạnh hơn anh nhiều. Cái gọi là "đệ nhất" chỉ là mộng tưởng trong lòng, là mục tiêu để hắn phấn đấu mà thôi.

Không ngờ Lộ Doãn Chiêu lại gật đầu chắc nịch:

"Là giỏi nhất!"

Chưa đủ, nhóc còn bổ sung:

"Giỏi nhất thế giới!"

Lộ Trừng: "???"

Hắn trợn tròn mắt, chỉ vào chính mình, lắp bắp:

"Giỏi... giỏi nhất thế giới?? Anh á?"

Không thể nào! Nhóc này mới hai tuổi mà đã biết nói cả "giỏi nhất thế giới"? Ai dạy nó mấy câu này thế?

Thực ra, Lộ Doãn Chiêu vốn biết rõ tương lai Lộ Trừng sẽ đạt được những thành tựu lớn, nên mới nói chắc nịch như vậy. Với nhóc, khen ca ca chẳng hề là lời nói suông, mà còn là thật lòng tin tưởng.

Nếu đổi lại là người khác, nghe mấy câu tâng bốc này chắc sẽ kiêu căng bay lên trời. Nhưng với Lộ Trừng — Clear đại thần — thì lại khác. Trong mắt Lộ Doãn Chiêu, hắn vốn đã có quyết tâm trở thành số một thế giới. Những lời cổ vũ này chẳng qua chỉ khiến anh càng thêm hăng hái tiến về phía trước.

Là em trai, sao lại không mong ca ca mình giỏi nhất chứ?

Vậy nên, nhóc con ngồi trong lòng hắn, vung tay hô to:

"Tứ ca ca ~~ quán quân!"

"Quán quân! Quán quân!"

Lộ Trừng: "!!!"

Trong khi nhóc con còn đang hô vang "Quán quân!", thiếu niên dường như không còn nghe thấy gì nữa. Cả người như bùng cháy nhiệt huyết, cứ như chỉ một giây sau sẽ "tiến hóa biến thân" vậy.

Hắn buông điện thoại, hưng phấn ôm nhóc con giơ cao lên không trung, giống như đang nâng chiếc cúp vô địch tương lai.

Ánh mắt Lộ Trừng kiên định nhìn em trai, còn nhóc con thì ngơ ngác nhìn lại.

Khoảnh khắc ấy, ánh nhìn của hắn với em trai đã khác hẳn. Lời thoại trẩu tre tuôn ra không ngừng:

"Chiêu Chiêu! Em là thiên sứ phái xuống để chỉ đường cho anh đúng không? Chẳng lẽ anh thật sự chính là thiên tuyển chi tử?Anh quyết định rồi! Anh sẽ gánh vác vinh quang chinh chiến thế giới hắc ám này. Lấy trái tim rực lửa mà thề —— Tôi, Lộ Trừng, Clear, sự tồn tại của tôi chính là ——"

"Lộ Trừng! Ngươi đang làm cái quỷ gì đó!"

"Thằng nhóc này muốn ăn đòn à!"

Hai tiếng quát giận dữ cùng lúc vang lên, cắt ngang cơn bùng nổ "chí khí trung nhị" của thiếu niên.

Lộ Trừng bị dọa giật mình, tay lơi đi mấy phần, suýt nữa làm nhóc con rơi xuống đất.

Lộ Tầm vứt luôn túi đồ trên tay, lao tới ôm lấy Chiêu Chiêu từ vòng tay của Lộ Trừng.

Dùng chữ "đoạt" thật sự chẳng khoa trương chút nào. Ngay cả bản thân Lộ Doãn Chiêu còn chưa kịp phản ứng, tầm mắt đã bị kéo từ Tứ ca chuyển sang Đại ca.

Ngay sau đó, Doãn Tụng bước tới, cởi giày rồi đá ngay một cú vào mông Lộ Trừng. Cú đó không đau lắm, nhưng vốn đã chột dạ, nay lại thêm mất mặt.

"Mẹ, nghe con giải thích chút đã......"

"Giải thích kiểu gì cũng vô ích, vừa rồi suýt làm rơi em trai là sự thật, đúng không?"

"Cái đó... chẳng phải vì mẹ với Đại ca đột ngột hét to, dọa con giật mình đấy thôi." Lộ Trừng cái tật cố chấp, lúc nào cũng phải phản bác một hai câu, đối diện với mẹ cũng vậy.

Lộ Tầm thì nghĩ Chiêu Chiêu bị dọa sợ, bèn dịu dàng ôm vào lòng, vừa vỗ lưng vừa dỗ: "Ngoan nào, đừng sợ, có Đại ca đây rồi."

Lộ Doãn Chiêu: "......"

Thật ra em chẳng hề sợ hãi. Chỉ là vừa rồi, lúc Lộ Trừng bùng phát "trung nhị bệnh", em cảm thấy hơi khó mà chống chịu được.

Nói thật, vừa nãy có một khoảnh khắc em thấy như tấm kính ngưỡng mộ trong lòng mình bị nứt một đường. Thì ra Clear đại thần năm xưa, ở tuổi dậy thì lại trẩu tre nặng đến thế.

Bị giơ lên cao cùng với mấy lời thoại khoa trương kia, em nghe mà đến ngón chân cũng phải cong lại.

Lộ Doãn Chiêu vốn quá quen với kiểu "bệnh trạng" này rồi, thậm chí còn đoán được tiếp theo đối phương sẽ phun ra những câu gì, vì trước kia trong ký túc em cũng từng ở cùng một ca "trung nhị bệnh" hạng nặng.

Có người đi ngoài đường, bạn bè phả khói thuốc vào mặt cũng tưởng là "khí độc"; cúi đầu không nhìn đường, đập thẳng vào cửa kính trong suốt thì cứ khăng khăng cho là "đụng phải kết giới".

Tất nhiên, Lộ Trừng không nặng như cậu bạn cùng phòng kia. Hắn chỉ là một thiếu niên còn non nớt, hơi bốc đồng, hay mơ mộng thôi.

Nhưng cũng chính nhờ cái tính "máu nóng" đó, sau này mới tạo nên con đường huyền thoại của Clear – ai mà biết được?

Thực ra Lộ Doãn Chiêu lại rất thích cái dáng vẻ vừa nhiệt huyết vừa ngốc nghếch của Tứ ca.

Em dựa đầu vào vai Đại ca, len lén nhìn Tứ ca đang bị mẹ mắng như chim cút rúc đầu.

Đúng lúc đó, Lộ Trừng ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm đúng với ánh mắt của Doãn Chiêu.

Hắn trộm giơ ngón tay ra dấu "Gia" (ám hiệu trong game), làm Doãn Chiêu phải bụm miệng cười trộm.

Doãn Tụng và Lộ Tầm thì chẳng hề biết thằng tư vừa lôi Doãn Chiêu vào trò chơi riêng của mình.

Đó là bí mật nhỏ chỉ có hai anh em họ biết.

Một lát sau, Doãn Tụng mắng xong Lộ Trừng rồi đi về phòng lấy đồ. Vừa ra đến cửa liền thấy cái ghế nhỏ của em, lại thấy cửa phòng hé mở, trong lòng đã đoán ngay ra chuyện gì.

"Thằng bé tỉnh dậy rồi, tự mình đi ra đấy à?" Nàng quay sang hỏi Lộ Trừng.

"Đúng vậy, Chiêu Chiêu giờ thông minh lắm." Sau chuyện vừa rồi, Lộ Trừng bỗng thấy giữa mình và em trai có một thứ gắn kết đặc biệt, tình cảm dành cho em cũng tăng vọt đến mức tối đa.

Doãn Tụng xoa đầu đứa nhỏ, nói:
"Lần sau nếu tự mình tỉnh dậy thì phải gọi ca ca hoặc mẹ nhé."

Trong lòng nàng vẫn thấy lo. Chiêu Chiêu còn nhỏ, dáng người lại thấp bé hơn những đứa trẻ khác, nhỡ chẳng may leo lên ghế rồi bị ngã thì nguy hiểm lắm. Dù trong nhà đã làm hết mấy biện pháp chống va chạm, nhưng da thịt trẻ con vẫn mỏng manh, nếu lỡ xảy ra chuyện, chắc nàng sẽ đau lòng lắm.

Lúc này, Lộ Trừng lên tiếng năn nỉ:
"Đại ca, cho em ôm một lát đi. Lần này ta thề sẽ không làm trò nguy hiểm gì hết."

Lộ Tầm nhớ lại chuyện ban nãy, trong lòng vẫn chưa yên tâm:
"Chiêu Chiêu đâu phải đồ chơi của em mà muốn ôm là ôm, trẻ con sao chịu nổi em lăn qua lộn lại được?"

"Em biết rồi mà, em chỉ muốn bồi dưỡng thêm chút tình cảm anh em thôi." – Lộ Trừng vừa chà tay vừa giải thích.

Lộ Tầm liếc em trai:
"Em chẳng phải tuần nào cũng về nhà à? Trước kia có bao giờ nhớ quan tâm Chiêu Chiêu nhiều như thế đâu. Anh thì nửa năm mới về một lần, vậy chẳng phải anh càng cần thời gian với thằng bé hơn sao?"

Anh vừa nói vừa ôm đứa nhỏ, rõ ràng là chẳng nỡ buông tay.

Lộ Trừng không chịu thua, cãi lại ngay:
"Nhưng sáng nay hai người đã ở bên nhau rồi, giờ nên để em ôm chứ."

Nói rồi hắn dứt khoát nhìn sang Chiêu Chiêu, cố tình hỏi:
"Chiêu Chiêu, em muốn để Tứ ca ôm hay để Đại ca ôm nào?"

Nói xong, Lộ Trừng còn làm mặt xấu, ra sức ra hiệu, mong thằng bé chọn mình.

Đã quên vừa rồi xem tứ ca chơi game vui sướng nháy mắt sao? Rốt cuộc chọn ai, bảo bảo em hẳn là hiểu đi?

Lộ Doãn Chiêu quay sang trái thì thấy gương mặt ôn nhu, soái khí của Đại ca, quay sang phải lại thấy ánh mắt nóng bỏng, đầy mong đợi của Tứ ca.

Cậu bé im lặng một lúc, rồi nhìn thẳng phía trước, nói:
"Mẹ ơi, con muốn đi tè."

Trong tình huống này, trốn đi là tốt nhất!

Không ngờ Lộ Trừng lại không buông tha, lập tức giành cơ hội:
"Muốn đi vệ sinh à? Để Tứ ca dắt em đi!"

Thiếu niên thừa lúc Lộ Tầm hơi mất tập trung, liền nhanh tay cướp đứa nhỏ về phía mình.

"Tiểu Trừng, chậm một chút!" – Lộ Tầm lên tiếng nhắc nhở.

Thực ra, Lộ Tầm cố tình buông tay, để cho em trai được ôm Chiêu Chiêu. Anh biết thằng nhóc thật sự muốn thân thiết với em út, mà lần này có mình giám sát tận mắt, chắc chắn nó sẽ không dám làm bậy nữa.

Doãn Tụng cũng đồng ý, liền nhẹ giọng hỏi Doãn Chiêu:
"Để Tứ ca dẫn đi nhé. Con còn nhớ mẹ dặn sao không, đi vệ sinh xong thì phải làm gì?"

Lộ Doãn Chiêu đáp ngay:
"Dửa tay."

"Đúng rồi! Bảo bối ngoan quá! Đi với ca ca nào!"

Cuối cùng, Lộ Trừng cũng được ôm đứa nhỏ, hớn hở rời khỏi phòng khách, thẳng tiến về phía nhà vệ sinh.

Lộ Doãn Chiêu nhìn bộ dạng phấn khích của Tứ ca, trong lòng đoán chắc lát nữa khó mà thoát khỏi "ma trảo" của hắn.

Trước khi ngủ trưa, Doãn Tụng đã thay bộ đồ gấu trúc liền thân buổi sáng ra, mặc cho cậu bé bộ đồ mặc nhà thoải mái hơn. Sau khi ngủ dậy, Lộ Doãn Chiêu cũng không thay đồ khác, nhưng chiếc quần hiện tại đã dễ chịu hơn rất nhiều so với buổi sáng.

Tuy rằng bây giờ biến thành đứa bé hai tuổi, lý trí mách bảo em không nên thấy xấu hổ nữa, nhưng hôm nay đã mấy lần bị nhìn thấy cái mông, quần lót thì sớm chẳng còn, vậy mà Lộ Doãn Chiêu vẫn kiên quyết muốn tự mình đi vệ sinh.

Trong WC có bồn cầu nhỏ cho trẻ con. Vừa thấy Lộ Trừng mở nắp, Lộ Doãn Chiêu đã giãy giụa, muốn xuống khỏi lòng ngực hắn.

"Đừng vội, đừng vội! Nhịn một chút, ca ca lập tức cho em đi tè đây!" – Lộ Trừng tưởng nhóc con không nhịn nổi, nóng ruột muốn chết.

Không kịp chờ Lộ Doãn Chiêu phản ứng, Lộ Trừng đã nhanh tay kéo luôn cả quần lẫn tã ra.

Lập tức, cái "chim nhỏ" cùng cặp mông non nớt phơi ra, lạnh buốt. Lộ Doãn Chiêu lập tức cứng người, mặt xám như tro, bỏ mặc không giãy nữa.

Thôi kệ, muốn làm gì thì làm.

Dù sao cũng đỡ nhục hơn cảnh phải tự kéo quần trước mặt mọi người như hồi sáng. Nghĩ đến cảnh đó, Lộ Doãn Chiêu chỉ có thể nhắm mắt, mong ngủ một giấc là quên hết sạch.

Lộ Trừng thì lại giống như tìm được trò chơi "giả vờ làm ba ba".Hắn còn huýt sáo một tiếng "xi xi", nhóc con trong ngực lập tức theo phản xạ mà "xả lũ".

Lộ Doãn Chiêu siết chặt hai nắm tay, tức muốn chết: "......"

Đáng ghét, vẫn thấy xấu hổ vô cùng!

Thật sự chỉ muốn độn thổ!

Nếu trên đời có cách chôn thẳng đứa bé hai tuổi xuống đất, tưới ít nước rồi chờ nó mọc thành đứa trẻ mười tuổi để dùng, thì Lộ Doãn Chiêu chắc chắn sẽ chọn ngay.

Trong lòng cậu gào thét: Nhanh lên lớn lên đi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro