
Chương 4: Chưa từng gặp mặt Tứ ca
Tác giả: Chanh Tử Bất Sáp
Edit: Chú chim nhỏ xink
Lộ Trừng rửa tay trong nhà vệ sinh xong, thuận tiện đứng trước gương chỉnh lại mái tóc mà bản thân tự thấy cực ngầu, vuốt tới vuốt lui mấy cái, soi thấy ổn mới thong thả bước ra.
Vừa ló đầu ra đã bắt gặp cảnh đại ca – người lâu lắm rồi không thấy – đang cầm điện thoại, mặt cười tươi rói, nụ cười sáng lạn đến mức ngay cả mẹ cũng bị cuốn theo.
"Đại ca! Khi nào anh về vậy? Nãy giờ em chẳng thấy bóng dáng đâu." Mắt Lộ Trừng sáng rỡ, lập tức lao vội tới, định ôm anh cả một cái cho thỏa nỗi nhớ.
Ai ngờ anh trai khẽ nghiêng người, né gọn trong nháy mắt, để mặc hắn nhào hụt.
Lộ Trừng loạng choạng suýt ngã, ấm ức thốt lên:
"Đại ca, anh gì kỳ vậy? Chẳng lẽ không thèm nhớ đứa em ngoan này sao? Em nhớ anh muốn chết đi được!"
Lộ Tầm cất điện thoại, ngẩng mắt liếc qua bộ dạng trang điểm loè loẹt của hắn, hờ hững nói:"Cái tài mở miệng ba hoa của em đúng là không đổi được. Rốt cuộc em nhớ anh thật, hay là nhớ tiền tiêu vặt của anh hả?"
Lộ Trừng đảo tròng mắt một vòng, không chút do dự đáp ngay:
"Anh!, anh nói gì kỳ vậy, em là cái loại thấy tiền sáng mắt sao? Tất nhiên là em nhớ anh rồi! Anh nghĩ xem, năm nào cũng bận rộn quay phim, cả năm chẳng mấy khi ở nhà. Em là em ruột anh, nhớ anh thì cũng là chuyện bình thường thôi mà?"
Vừa nói, hắn vừa gượng gạo nặn ra một nụ cười "chân thành".
Lộ Tầm gật gù, tỏ vẻ rất có hứng thú:
"Thật thế à? Nhưng mà... chị hai của em cũng quanh năm quay phim, anh ba thì suốt ngày bay khắp nơi trong nước, công việc bù đầu, sao anh chẳng thấy em nhớ nhung gì bọn họ?"
"À... cái đó thì..." Lộ Trừng ấp úng, rồi chống nạnh lấy lại khí thế:
"Đương nhiên là cũng nhớ chứ! Chẳng qua họ không có ở đây thôi. Nếu mà họ ở ngay trước mặt em, em chắc chắn sẽ giáp mặt nói thẳng là em nhớ họ thế nào luôn."
Doãn Tụng ở bên vỗ tay cái bộp, hớn hở chen vào:
"Vậy thì hay quá! Kỳ Kỳ với A Uyên tối nay sẽ về. Lúc đó nhớ nói y nguyên như vừa rồi nhé, mà phải thật tình cảm, không được nói lấy lệ đâu nha."
"A... HẢ???" Lộ Trừng há hốc mồm, mặt cứng đờ:
"Hai người đó... tối nay về thật sao??? Cái cặp song sát đó mà cũng mò về... Aaaaaa! Đau, đauu!"
Lộ Trừng còn chưa kịp dứt lời, "cốp" một cái vang giòn rơi ngay giữa trán.
"Không lớn không nhỏ! Đó là chị hai với anh ba của con, không phải bạn cùng bàn ở lớp. Lại để ta nghe thêm lần nữa gọi biệt danh loạn xạ, coi chừng ăn gia pháp!" – Doãn Tụng nghiêm mặt quát.
Bà làm mẹ mấy đứa con, đứa nào tính nấy, lâu dần bà thành chuyên gia "tùy cơ ứng biến". Với cái loại da mặt dày như thằng tư, chỉ có mạnh tay mới trị nổi.
Lộ Trừng thì cũng chẳng để bụng, từ bé đã thế: anh chị vừa mới đánh khóc thảm thiết, quay đi quay lại được dỗ bằng hai miếng bánh kem liền tươi cười "Hảo ca ca, hảo tỷ tỷ" ngay, quên sạch cơn đau.
Mà giờ 16 tuổi, cái tuổi "nổi loạn nhất hệ mặt trời", vừa ranh mãnh vừa khôn lỏi, còn biết vòng vo đổi đề tài.
"Rồi rồi, con biết rồi mà~" – hắn ôm trán ra vẻ đáng thương, sau đó lập tức lật giọng:
"Hôm nay đông người thế này, buổi tối chắc phải có bữa đại tiệc nhỉ?"
Doãn Tụng liếc ngang:
"Cái đó không tới lượt con lo. Bếp nấu gì thì ăn nấy."
Nói rồi, nàng quay sang dặn bảo mẫu vài câu. Người kia gật đầu, chẳng mấy chốc đã bưng ra một cái mâm thơm lừng mùi đồ ăn nóng hổi.
Mâm đồ ăn vừa bưng ra, rõ ràng chính là món gà rán mà Lộ Trừng vừa gào muốn nãy giờ.
Lộ Trừng tròn mắt, chỉ thẳng vào đĩa gà rán, rồi lại quay sang nhìn đại ca, nhìn tiếp sang mẹ, lắp bắp:
"Cái... cái gì? Sao... sao mà nhanh dữ vậy?"
Lộ Tầm nhàn nhã giơ tay gõ nhẹ lên đầu thằng em quậy, "Mẹ sớm biết em chiều nay về, đã dặn bếp làm sẵn, bỏ trong hộp giữ nhiệt rồi."
Lộ Trừng lập tức òa lên, nước mắt lưng tròng, lao tới ôm chặt lấy tay Doãn Tụng, vừa nức nở vừa gào: "Mẹ ơi! Con yêu mẹ muốn chết mất! Từ nay mẹ bảo con làm gì con đều nghe — mẹ bảo đi hướng đông thì con tuyệt đối không dám rẽ hướng tây, mẹ bảo con đi bắt chó thì con cũng nhất định không dám bắt... gà!"
"Xí! Biến biến! Nóng cả người!" Doãn Tụng hất hắn ra như đuổi ruồi, "Ta bảo con nhuộm cái đầu tóc bạc này về lại bình thường con có nghe đâu? Ít nói mấy câu buồn nôn đi, muốn ăn thì ngồi xuống ăn, còn đứng đó làm trò!"
"......"
Lộ Trừng cứng họng, cảm động kéo dài được đúng hai giây thì vỡ tan tành.
Thế nhưng, hắn vẫn vui vẻ vô cùng.
Ngồi ngay ngắn trước bàn, vừa ăn vừa nhai, khoé môi cong cong, ngay cả đuôi lông mày cũng tươi hẳn lên.
"Tính tình này..." Lộ Tầm ngồi bên cạnh nhìn, không nhịn được mà thầm phun tào.
Tiểu Trừng với Chiêu Chiêu, hai tính cách quả thực khác nhau một trời một vực.
Một đứa bướng bỉnh khiến người ta chỉ muốn đánh cho một trận, một đứa lại mềm mại ngọt ngào làm người ta chỉ muốn ôm ấp cưng chiều.
Nghĩ tới đây, Lộ Tầm cũng tự trách mình bấy lâu nay chẳng để ý mấy đứa em nhiều lắm, bèn kéo ghế lại, ngồi xuống cạnh Lộ Trừng, thuận miệng hỏi han.
"Nghe nói mấy đứa bọn em vừa thắng trận?" Lộ Tầm tuy ít về nhà, nhưng mấy tin tức về em trai em gái trên mạng thì lại biết rõ rành rành.
UPW – chiến đội của Lộ Trừng – hiện đang dẫn đầu vòng bảng mùa xuân trong 《Đỉnh Chiến Thần》, điểm số cao nhất.
Lộ Trừng vừa nhồm nhoàm nhai đồ ăn, vừa gật gù: "Chuẩn đấy, ván trước chính là tụi em lật ngược tình thế, từ thua thành thắng."
Lộ Tầm nghe mà mơ hồ, ngạc nhiên hỏi:
"Em chỉ là dự bị thôi mà, sao cũng có cơ hội ra sân?"
"Em không phải cái loại dự bị bình thường đâu." Lộ Trừng "ực ực" uống liền hai ngụm nước lớn, đặt ly xuống, mặt mày rạng rỡ, giọng đầy kiêu ngạo:
"Em chính là thiên tài dự bị."
Lộ Tầm: "......"
Lộ Trừng hăng hái nói tiếp:
"Huấn luyện viên bảo em vào là em vào, mà vào rồi thì chẳng mấy khi bị thay ra. Chỉ là vì em còn nhỏ tuổi nên tạm thời chưa thể làm tuyển thủ chính thức thôi. Tin em đi, nhiều nhất một năm nữa, em nhất định sẽ trở thành chủ lực của UPW!"
Trong mắt thiếu niên bùng cháy một ngọn lửa tự tin, sáng rực đến mức khiến Lộ Tầm – với tư cách người anh – cũng cảm thấy vui mừng và tự hào.
Nhà bọn họ vốn theo kiểu khai phóng, cha mẹ không bao giờ ép buộc hay can thiệp quá sâu vào con cái sẽ đi con đường nào.
Ban đầu Lộ Tầm cũng chỉ nghĩ Tiểu Trừng giống bao thiếu niên khác, đơn giản là thích chơi game cho vui.
Cho đến một ngày, hắn nhóc đứng trước mặt cả nhà, nghiêm túc tuyên bố muốn theo con đường tuyển thủ chuyên nghiệp, còn cam kết chắc nịch: nếu không tạo được thành tích, từ nay về sau sẽ bỏ hẳn trò chơi.
Cha mẹ nghe xong chỉ gật đầu, đồng ý và cho hắn điều kiện: đưa hắn vào câu lạc bộ huấn luyện trẻ.
Không ngờ, chỉ sau vài tháng, huấn luyện viên đã chủ động gọi điện về, khen ngợi Tiểu Trừng thiên phú hơn người, thậm chí còn nhỉnh hơn nhiều tuyển thủ chính thức. Chỉ là lối đánh của hắn quá hoang dã, thuần tuý dựa vào kỹ thuật cá nhân mà thiếu đi sự phối hợp đồng đội, nên cần thêm thời gian rèn giũa.
Lộ Tầm đến giờ vẫn nhớ rõ cái lần huấn luyện viên gọi điện về đem tiểu Trừng khen đến thiên hoa lạn trụy lý do thoái thác.
Thiên hoa lạn trụy (天花乱坠): thành ngữ gốc Hán, nghĩa là "hoa trên trời rơi xuống loạn xạ", dùng để chỉ lời khen ngợi hoặc miêu tả khoa trương, hoa mỹ đến mức khó tin, kiểu "nói hay đến mức trời sập hoa rơi".
Lý do thoái thác: nghĩa là lời giải thích, biện hộ hoặc viện cớ.
Ghép chung lại, ý của câu là: Huấn luyện viên khen Lộ Trừng bằng những lời lẽ hoa mỹ đến mức khó tin, giống như đang tìm đủ mọi lý do để thuyết phục.
Nói nào là "Chỉ cần kiên nhẫn bồi dưỡng, cho nó thêm chút thời gian, đứa nhỏ này tuyệt đối có thể trở thành một thanh đại thương, vì nước chinh chiến."
Nói đến mức này, cha mẹ nào còn có thể từ chối?
Huống chi, nhà bọn họ vốn là một "minh tinh thế gia". Trong nhà mấy đứa con, đứa nào cũng có chỗ hơn người, mỗi người đều đang toả sáng rực rỡ trong lĩnh vực của mình. Trên màn ảnh, ai cũng lấp lánh khiến người ta không thể rời mắt.
Cho nên, khi chứng kiến Tứ đệ bộc lộ thiên phú khác biệt, cha mẹ chỉ khẽ gật đầu, bình thản như thể đó là chuyện tất nhiên.
Huấn luyện viên thì kích động không thôi, còn cha mẹ lại điềm nhiên, toát lên một khí chất "Con ta vốn dĩ nên ưu tú như vậy"
-----
Trong phòng, Lộ Doãn Chiêu đến tận một giờ rưỡi sau mới tỉnh.
Đôi mắt nhập nhèm mở ra, nhìn thấy trần nhà giống hệt như lúc sáng sớm, trong lòng em mới dần xác định—mình thật sự không phải đang mơ.
Ban đầu em còn tưởng chỉ cần nhắm mắt lại, mở ra là có thể trở về thế giới cũ. Nhưng xem ra, lần này em thật sự phải ở lại nơi này, phải cắm rễ mà sống tiếp.
Lộ Doãn Chiêu tâm thái vô cùng tốt, đối diện hoàn cảnh xa lạ mà khả năng thích ứng cũng mạnh mẽ.
Cũng may, em xuyên qua không phải vào cái loại tiểu thuyết ngược cẩu huyết, ít nhất tính mạng chẳng bị uy hiếp gì.
Ở trong một gia đình toàn minh tinh như thế này, ý nghĩ đầu tiên của em lại là... nhân cơ hội xin chữ ký của bọn họ.
Quả thật hơi nông cạn, em biết chứ.
Đời trước chưa từng có cơ hội tiếp xúc gần gũi với minh tinh, lần này em thật sự muốn trải nghiệm một phen từ đầu đến cuối.
Nghĩ tới việc hôm nay đã đường đường chính chính được "dán dán" với nữ thần – mẹ Doãn Tụng, lại còn với ảnh đế đại ca Lộ Tầm, trong lòng Lộ Doãn Chiêu liền hoa nở tưng bừng.
Em thề, bản thân thật sự không phải biến thái.
Chỉ là biến thành nhóc hai tuổi thì vốn đâu phải lỗi của em.
Thân thể bị hạn chế đôi chút, nhưng đồng thời cũng thuận tiện để em có thêm cơ hội "dán dán" với mấy minh tinh này.
Dù sao cũng chỉ là một bé con hai tuổi, làm gì cũng dễ được tha thứ.
Lộ Doãn Chiêu ngồi dậy khỏi giường, chậm rãi dịch đến mép giường.
Ban ngày, tấm chắn giường ghép đều được hạ xuống.
Nhờ vậy, em dễ dàng xoay người, leo xuống giường, mũi chân chạm đất, đứng vững vàng.
Nhưng chuyện kế tiếp lại gặp khó khăn. Tay nắm cửa trong nhà này dường như được thiết kế cao hơn bình thường một chút.
Với cái dáng người thấp bé vốn đã kém bạn cùng lứa, Lộ Doãn Chiêu có nhón chân cũng chẳng chạm tới. Thử một hai lần là biết vô vọng, em lập tức từ bỏ cách này.
Em đi dạo khắp phòng ngủ một vòng, ánh mắt chợt sáng lên khi phát hiện ở góc cạnh WC có một chiếc ghế tròn dành cho trẻ nhỏ.
Nhanh chóng chạy tới, cúi người ôm lấy cái ghế. Nếu là trước kia, chỉ cần một tay là xách được, còn bây giờ ôm bằng hai tay cũng thấy hơi tốn sức.
Từng bước từng bước vững vàng đi đến cạnh cửa, cuối cùng em cũng vận chuyển được cái ghế đến đúng vị trí mình muốn.
Chiều cao thiếu thì ghế nhỏ bù vào.
Lộ Doãn Chiêu cẩn thận trèo lên ghế, đứng vững rồi vươn tay — lần này vừa khéo nắm được tay nắm cửa.
Dùng sức kéo xuống, "cạch" một tiếng giòn vang, then cửa bật ra, cánh cửa hé mở một khe nhỏ.
Vì cửa mở vào phía trong, nên muốn đẩy nó ra, Lộ Doãn Chiêu còn phải kéo chiếc ghế nhỏ sang chỗ khác.
Bé con ngoan ngoãn bò xuống đất, dứt khoát quỳ gối, hai tay chống đẩy cửa sang một bên.
Nhiệm vụ hoàn tất, thắng lợi trở về.
Lộ Doãn Chiêu rất đắc ý, từ dưới đất đứng dậy, còn vỗ vỗ hai bàn tay nhỏ xíu vốn chẳng hề dính bụi.
Em rón rén hé cửa, thò nửa cái đầu nhỏ ra ngoài. Bên ngoài phòng khách vang lên giọng nói liên hồi, nhanh đến mức như đọc rap.
Chỉ một lát sau, Doãn Chiêu đã nhận ra chủ nhân giọng ấy là ai.
"Không phải chứ, mày định ra cái trang bị gì vậy, định mặc áo liệm à?"
"Bảo mày thủ trụ, chứ có bảo mày AFK đâu. Mày đứng đơ như tượng, định chờ giao hàng chuyển phát nhanh hả, anh em?"
"Trời ạ, mày đánh còn thua cả cô bảo mẫu nhà tao nấu móng giò, còn đòi tao khen chắc?"
"Được thôi, tao khen đây. Kỹ năng này đúng là... ừm, coi như đủ rồi. Thao tác 'đỉnh của chóp', quốc phục đệ nhất cũng phải chắp tay bái phục!"
"Hài tử, mày đánh rất hay. Nhưng nghe ca nói một câu thật lòng: lần sau đừng đánh nữa, đầu hàng luôn cho nhanh."
Lộ Doãn Chiêu: "..."
Nghe một tràng không nghỉ lấy hơi, nhóc con chỉ biết âm thầm giơ ngón tay cái trong lòng.
Cái miệng này lợi hại thật, sau này nhất định phải mượn dùng mới được.
Trong cái nhà này, vừa chơi game vừa chửi người mà vẫn trôi chảy, lưu loát như thế... nghĩ tới nghĩ lui, chắc chắn chỉ có thể là vị tứ ca mà cậu còn chưa chính thức gặp mặt.
Lộ Doãn Chiêu: "..."
Nghe một tràng không nghỉ lấy hơi, nhóc con chỉ biết âm thầm giơ ngón tay cái trong lòng.
Cái miệng này lợi hại thật, sau này nhất định phải mượn dùng mới được.
Trong cái nhà này, vừa chơi game vừa chửi người mà vẫn trôi chảy, lưu loát như thế... nghĩ tới nghĩ lui, chắc chắn chỉ có thể là vị tứ ca mà em còn chưa chính thức gặp mặt.
----------
Tác giả có lời muốn nói: Bảo bảo hiện tại là tiểu chú lùn, về sau hội trưởng cao [ gấu trúc đầu ][ rải hoa ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro