
Chương 23: Dìu Già Dắt Trẻ Đi Tiệm Ăn
Tác giả: Chanh Tử Bất Sáp
Edit: Chú chim nhỏ xink
Lộ Doãn Chiêu mở to đôi mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm Biên Quý mở gói quà.
Trong hộp đựng rõ ràng là một chiếc máy ảnh nhỏ gọn, tinh xảo. Vẻ ngoài được thiết kế rất mượt mà và đáng yêu, hơi giống một cục xà phòng màu vàng nhạt, trông sáng sủa và đẹp mắt.
Thật ra, Lộ Doãn Chiêu luôn rất hứng thú với việc chụp ảnh. Đời trước, em vừa học vừa làm để kiếm sống, tiếc tiền nên không dám mua máy ảnh chuyên dụng.
Chiếc máy ảnh Biên Quý mua là phiên bản đặt làm riêng, vì kích cỡ nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ, rất thích hợp cho trẻ con cầm chơi.
Lộ Doãn Chiêu dùng hai tay nâng niu "cục xà phòng màu vàng" đó, trong lòng có một vũ công nhỏ đang nhảy múa balê.
Em bé vui vẻ đến mức hai mắt phát sáng, kích động nói: "Cảm ơn anh trai! Em rất thích ạ!"
Đồ mà đại gia mua, chắc chắn là không rẻ rồi!
Lộ Doãn Chiêu cẩn thận cầm chiếc máy ảnh đầu tiên trong đời, sợ làm rơi nó.
Biên Quý bình tĩnh "Ừm" một tiếng, bàn tay nắm chặt ban đầu khẽ buông lỏng.
"Cái này, anh sẽ dạy em cách dùng," Khi Biên Quý ghé sát lại, y ngửi thấy một mùi hương quả đào mật.
Không rõ Lộ Doãn Chiêu vừa uống nước ép hay ăn kẹo trái cây, nhưng cả người cậu bé toát ra một sự ngọt ngào.
Lộ Doãn Chiêu nhìn qua các nút bấm trên máy, đại khái đã biết cách dùng, vì trước đây em từng chuyên tâm nghiên cứu về kiến thức thao tác máy ảnh.
Nhưng em vẫn ngoan ngoãn đưa chiếc máy ảnh nhỏ cho Biên Quý, để anh ấy dạy mình cách sử dụng.
"Ấn cái này là bắt đầu. Chỗ trong suốt hình vuông này là ống ngắm, em nhìn vào đây, ngắm chuẩn rồi thì ấn nút tròn phía trên, còn nữa..."
Đây có lẽ là đoạn dài nhất mà Biên Quý nói kể từ khi Lộ Doãn Chiêu gặp y. Lộ Doãn Chiêu nghiêm túc lắng nghe suốt năm phút.
"Hiểu chưa?" Biên Quý quay đầu nhìn Lộ Doãn Chiêu.
Chỉ thấy cậu nhóc gật đầu lia lịa, "Vâng vâng! Hiểu rồi ạ!"
Lộ Uyên ngồi cạnh chứng kiến tất cả: "..."
Thật sự... đã hiểu sao?
Mới hôm qua thôi, trước mặt anh, cậu bé còn nói "Em không hiểu đâu" cơ mà?
Lộ Uyên thấy hai đứa trẻ chơi vui vẻ nên không quấy rầy. Anh ngồi ở bàn ăn xem điện thoại, tiện thể giải quyết một số tin nhắn công việc từ trước.
"A Quý, em chụp cho anh một tấm nhé!"
Cậu nhóc ôm máy ảnh mới toanh, nhảy tưng tưng trên thảm.
Biên Quý dù sao cũng đã quen bị chụp. Văn Tố rất thích chụp y, y chẳng hiểu có gì hay ho để chụp, đến nỗi sau này y chai lì, xem như không thấy.
"Em chụp đi," Biên Quý gật đầu với Lộ Doãn Chiêu.
Lộ Doãn Chiêu chỉnh tiêu cự, chĩa máy vào Biên Quý và "tách, tách, tách" chụp liên hồi.
Cậu nhóc thoắt chạy sang bên trái, thoắt chạy sang bên phải, bắt chước động tác của nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, trông rất ra dáng.
Khuôn mặt của đại gia này, đúng là chụp kiểu gì cũng đẹp, chẳng cần phải tạo dáng cầu kỳ.
Có lẽ điều này liên quan đến môi trường sống từ nhỏ của Biên Quý, cộng thêm việc y chơi đàn piano, nên mọi cử chỉ, hành động đều toát lên một vẻ tao nhã vượt xa tuổi tác.
Đại gia ngầu quá! Hồi bé đã đẹp trai thế này, trách sao sau này lại trở thành siêu sao ca nhạc, thu hút biết bao fan hâm mộ.
Khoảnh khắc này, chỉ có mình em được thấy, em phải ghi lại thật cẩn thận.
Đây chính là niềm vui của việc bồi dưỡng thần tượng a!
Lộ Trừng ngủ nướng dậy, thấy cậu nhóc chạy lăng xăng khắp phòng khách thì gãi đầu bối rối.
Anh nhìn thấy vật trên tay đối phương, không kìm được hỏi: "Chiêu Chiêu, đây là đồ chơi mới của em à?"
Cậu nhóc không thèm trả lời anh.
Chạy vội chạy vội, chĩa máy vào Lộ Trừng và tách chụp một tấm!
Lúc này, Lộ Trừng mới thấy rõ đó là một chiếc máy ảnh nhỏ.
"A Quý tặng cho Chiêu Chiêu đấy" Lộ Uyên nhấp một ngụm cà phê, giải thích đúng lúc.
Lộ Trừng nhìn chiếc máy ảnh, cảm thấy hơi tò mò, bắt đầu dỗ dành: "Chiêu Chiêu, lại đây nào, cho anh Tư xem máy ảnh của em, anh Tư sẽ dạy em cách dùng."
Lộ Doãn Chiêu thập phần miễn cưỡng đưa qua.
"Chiêu Chiêu, đừng hiểu lầm nhé, anh đây là sợ em không biết dùng. Em cứ chụp loạn xạ, đến lúc in ra toàn là phế..."
Chưa nói hết câu, Lộ Trừng nhìn chằm chằm vào những bức ảnh trên màn hình, nhanh chóng lật qua từng tấm.
Chữ "phẩm" cuối cùng vẫn nghẹn lại trong cổ họng.
Này... chụp cũng khá đấy chứ.
Sao lại chụp anh đẹp trai đến thế này?
Lộ Trừng lật xem, phía trước đã chụp rất nhiều, bất kể là người hay vật tĩnh trong nhà, không có bức nào bị dư sáng hay nhòe cả.
Máy ảnh này dễ dùng vậy sao? Đến trẻ con cũng có thể dùng tốt như thế?
Lộ Trừng mỉm cười, chĩa máy vào Chiêu Chiêu chụp một tấm, ấn nút chụp xong cúi xuống nhìn.
Mặt cậu nhóc bị nhòe thành ô vuông (mosaic).
Lộ Trừng: "..."
"Anh Tư, anh chụp em à? Cho em xem!"
Lộ Doãn Chiêu nhón chân, nhảy lên nhảy xuống, hoàn toàn không với tới độ cao chiếc máy ảnh trong tay Lộ Trừng.
"Khụ khụ! À, vừa nãy anh chỉ thử ánh sáng thôi, anh Tư chưa bắt đầu chụp đâu," Lộ Trừng ngượng nghịu ho khan hai tiếng, vội vàng xóa tấm ảnh bị nhòe kia đi.
Thiếu niên luôn tò mò về các sản phẩm kỹ thuật số. Trước đây Lộ Trừng từng mượn máy ảnh của Lộ Văn Ương chơi thử, nhưng nhanh chóng mất hứng.
Lâu rồi không nghịch, giờ lại thấy lạ lẫm.
"Chiêu Chiêu, em và A Quý đứng sát vào nhau đi, anh chụp cho hai đứa một tấm."
"Được ạ!"
Lộ Doãn Chiêu áp sát cả người vào, nép sát bên cạnh đại gia.
Biên Quý cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm tay mình, mím môi nhìn về phía màn hình.
Rắc!
Khoảnh khắc màn trập rơi xuống, thời gian như dừng lại ở giây phút này.
Một bức ảnh tươi mới ra đời.
Lần này, Lộ Trừng cuối cùng cũng không "lật xe" nữa.
Bức ảnh rất rõ nét, bố cục là kiểu nửa người đơn giản nhất. Hai cậu nhóc, một cao một thấp, dán sát vào nhau: một đứa cười tít mắt thấy cả răng, một đứa khuôn mặt lạnh lùng, không hề mỉm cười.
"Cũng được đấy," Lộ Trừng cho Lộ Doãn Chiêu xem qua một lượt, "Sao nào, kỹ thuật của anh Tư được chứ?"
"Anh Tư, em muốn đặt tấm này trong phòng," Lộ Doãn Chiêu cũng rất thích tấm ảnh này.
Đây là bức ảnh chụp chung đầu tiên của em với đại gia.
"Được, lúc đó anh sẽ rửa nó ra, bỏ vào khung ảnh rồi đưa cho em."
Lộ Uyên lặng lẽ nhìn ba đứa trẻ vị thành niên trong phòng khách, cảm thấy thật kỳ diệu.
Tuổi tác của mấy đứa này, một đứa kém 6, một đứa kém 8, lại có thể hòa đồng hoàn hảo với nhau.
Một Chiêu Chiêu nhân một A Quý, bằng một Lộ Trừng.
Lộ Trừng quả nhiên xứng đáng với danh hiệu Hài Tử Vương.
Nhớ đến tin nhắn đạo diễn gửi cho mình vài phút trước, Lộ Uyên nói với "bọn trẻ" trong phòng khách: "Trưa nay anh đưa mấy đứa ra ngoài ăn nhé."
Ba đứa trẻ đồng loạt quay đầu lại.
Lộ Trừng sững sờ một lát, rồi đột nhiên phấn khích nói: "Ăn gì, ăn gì? Em được ăn thịt nướng không? Lẩu cũng được!"
Biên Quý: "Em ăn gì cũng được."
Lộ Doãn Chiêu cũng rất hưng phấn, cuối cùng cũng được ra ngoài rồi sao?
Lẩu! Em cũng muốn ăn!
Lộ Uyên xem thông tin nhà hàng trên điện thoại, "Anh biết có một quán lẩu, thịt nướng, đồ ăn Trung Quốc tích hợp (all-in-one), nhưng đi từ nhà mình sang đó mất một tiếng."
Lộ Trừng: "Không sao không sao, xa một chút em cũng không ngại!"
Biên Quý đáp lời ngắn gọn theo sau: "Không ngại."
Lộ Doãn Chiêu như chiếc máy đọc lại: "Không ngại~"
"Vậy anh đặt bàn đây, lát nữa sẽ chuẩn bị xuất phát, anh đi sắp xếp đồ dùng cần thiết cho Chiêu Chiêu đã."
"Ăn thịt nướng! Ăn thịt nướng!" Lộ Trừng reo hò như một đứa trẻ.
Lộ Doãn Chiêu cũng đi theo: "Ăn thịt nướng! Ăn thịt nướng!"
Lộ Trừng nói: "Chiêu Chiêu, em không ăn được thịt nướng đâu, ở đó nhiều gia vị quá, em còn nhỏ lắm, không tiêu hóa được."
Lộ Doãn Chiêu lập tức xìu xuống.
Em suýt quên cái cơ thể nhỏ bé này của mình, rất nhiều thứ không thể ăn bừa.
Lộ Uyên an ủi cậu nhóc: "Không sao, anh bảo nhà hàng chuẩn bị lẩu nước dùng thanh dành cho trẻ con, ít muối, về phần nguyên liệu, anh cũng dặn họ chuẩn bị đồ dễ nhai, dễ tiêu hóa."
Tâm trạng Lộ Doãn Chiêu vẫn không khá hơn là bao, em muốn ăn cay.
Bao giờ mới lớn được đây, khẩu vị của em không thể kiềm chế nổi.
Trước đây em là người thích ăn cay vô cùng, giờ biến thành trẻ con, khẩu vị của em đã đạm bạc đi rất nhiều.
Ôi... Thật là thèm mà...
Sau khi chuẩn bị đầy đủ vật dụng cần thiết cho bé khi ra ngoài, Lộ Uyên lái xe từ gara ra. Lộ Trừng bế Chiêu Chiêu, đặt cậu bé vào ghế an toàn trẻ em, thắt chặt dây an toàn.
Định ôm Biên Quý thì bị cậu bé tránh ra.
"Em tự lên xe được."
Lộ Trừng bĩu môi: "Thằng nhóc con, bày đặt làm bộ làm tịch."
Chờ hai cậu nhóc ngồi yên trên xe, Lộ Trừng cũng lên hàng ghế sau. Anh Ba lái xe, anh phải chăm sóc hai đứa nhỏ mới được.
Cửa ghế sau vừa đóng lại, ghế phụ phía trước đột nhiên có một nhân viên công tác mang máy ảnh bước lên.
Lộ Trừng: "Chúng ta đi ăn một bữa thôi, cũng phải bị quay à?"
Lộ Uyên: "Đây là quay phim của anh, Tiểu Ngô. Em cứ coi như không thấy cậu ta là được."
Lộ Doãn Chiêu lúc này mới phát hiện, trên xe cũng có Gopro, có cái chĩa thẳng vào em.
Nghĩ đến việc có thể có người đang xem họ ở phòng điều khiển phía sau, Lộ Doãn Chiêu vẫy tay về phía máy quay, "Chào mọi người~"
Cô gái phụ trách đạo diễn ở trước màn hình bị vẻ đáng yêu của cậu bé làm cho tan chảy.
Dễ thương quá, mẹ ơi! Thật muốn không đau đớn mà có được một đứa nhóc như vậy!
Chiếc xe dần dần tiến về phía đích.
Vì có trẻ con trên xe, Lộ Uyên lái rất chậm và chắc chắn.
Hàng ghế sau ríu rít tiếng nói, không biết bọn trẻ đang nói gì.
Có thể thấy, Chiêu Chiêu hôm nay thực sự rất vui vẻ.
Ban đầu Lộ Uyên không định ra ngoài, là đạo diễn đề nghị anh có thể quay thêm một số cảnh quay bên ngoài.
Lộ Uyên lập tức hiểu ý, có lẽ cảnh quay trong nhà đã đủ cho hai kỳ phát sóng, việc tăng cường cảnh quay bên ngoài sẽ giúp họ biên tập dễ dàng hơn.
Vừa hay anh cũng có thể nhân cơ hội này đi gặp bạn bè, chính là ông chủ nhà hàng sắp đến này. Trước đây, người này từng là thực tập sinh cùng anh ở nước ngoài, sau này bị thương ở chân, về nước và chuyển hướng kinh doanh ẩm thực, hiện tại quán ăn nhỏ của anh ấy cũng rất phát triển.
Một giờ sau.
Nhìn Lộ Uyên "dìu già dắt trẻ" bước vào phòng riêng, Hạ Lăng cười hồi lâu.
"Lộ Uyên, cuối cùng cậu cũng có ngày hôm nay."
Ha ha ha ha ha!
"Mang đồ ăn lên đi, không thấy khách đến rồi à? Nhà hàng của cậu phục vụ kiểu này sao?" Lộ Uyên không hề khách sáo chọi lại.
Hạ Lăng ôm bụng, cười nói: "Đồ ăn chuẩn bị xong cả rồi, chẳng qua phải chờ cậu đến mới tiện bưng lên thôi. Lộ thiếu gia, hôm nay tôi đích thân phục vụ cậu, thế còn chưa đủ thành ý sao?"
"Chuẩn bị một cái ghế trẻ em."
"Biết rồi! Lộ thiếu gia!"
Lộ Doãn Chiêu nhìn anh Ba mình, rồi nhìn anh trai trẻ tuổi trước mặt, đoán rằng đây chắc chắn là bạn tốt của Lộ Uyên.
Nhìn Lộ Uyên đến đây như về nhà mình, Lộ Doãn Chiêu biết chắc chắn mối quan hệ của họ rất thân thiết.
Ghế em bé được đẩy đến bàn, Lộ Doãn Chiêu được anh Ba ôm ngồi lên.
Lộ Uyên giúp cậu thắt một chiếc yếm nhỏ, rồi lấy từ trong túi ra bát cơm và thìa nhỏ chuyên dụng của cậu đặt lên bàn.
"Chậc, không ngờ cậu lại có tiềm năng làm ông bố bỉm sữa đấy," Hạ Lăng đứng một bên nhìn, hết lời khen ngợi.
Lộ Uyên lườm anh ta một cái, "Em trai tôi, Chiêu Chiêu."
"Tôi biết, tôi chỉ đùa chút thôi. Hiếm khi thấy cậu có mặt này, tôi thật sự muốn chụp lại gửi vào nhóm chat anh em mình, ha ha ha!"
"Đừng nói nhiều nữa, em trai tôi đói rồi, cậu có thể nhanh nhảu (có mắt nhìn) một chút không!"
"Được được được, các cậu ăn đi, các cậu ăn đi!"
Trước mặt Lộ Doãn Chiêu được bưng lên một đĩa khoai tây nghiền được làm rất tinh xảo.
Sao có thể làm món khoai tây nghiền mà cậu bé chưa từng được ăn ở nhà chứ?
Một ngọn núi khoai tây nghiền nhỏ xinh, bên trên rưới đầy nước sốt đậm đà, trong veo, nhìn thôi đã thèm chảy nước miếng.
Nước miếng của trẻ con thật sự không thể kìm lại được.
Lộ Doãn Chiêu chỉ nhìn vài lần, nước miếng đã chảy xuống yếm.
"Chiêu Chiêu, em ăn trước đi," Lộ Uyên nói.
Lộ Doãn Chiêu nghe thấy mệnh lệnh này, lập tức cầm thìa xúc lấy.
Nửa ngọn núi khoai tây nghiền nhỏ đã được múc vào miệng em.
Khoai tây vừa vào miệng, mùi thơm hòa quyện cùng vị chua ngọt của nước sốt, mềm mịn như lụa. Bên trong dường như còn có chút vị sữa, rất đậm đà.
"Thế nào hả Chiêu Chiêu, món khai vị này anh tự tay chuẩn bị cho em không tệ chứ?" Hạ Lăng ngồi xổm bên cạnh Lộ Doãn Chiêu, cười nhìn cậu nhóc ăn đến mức đầy miệng nước sốt.
"Ngon, ngon lắm ạ!" Lộ Doãn Chiêu nâng má nhai nhai.
Đương nhiên món ăn nhỏ này, Biên Quý cũng có một phần.
Lộ Trừng nhìn đến mức mắt thẳng đơ, "Em đâu? Sao em không có?"
Lộ Uyên thẳng thừng nói: "Nếu em muốn ngồi bàn trẻ con, anh sẽ bảo họ đưa cho em một phần đồ ăn giống Chiêu Chiêu. Lúc đó em ấy ăn gì, em ăn nấy, đến lúc đó đừng có mà than vãn."
Lộ Trừng liếm môi, cắn răng bỏ cuộc, "Thôi, em không phải trẻ con nữa rồi, em đang chờ thịt nướng của em đây."
Thịt nướng đã được đặt trên vỉ nướng, mỡ chảy ra xèo xèo.
Lộ Doãn Chiêu nhìn mà thật sự thèm rỏ dãi...
Trong một khoảnh khắc, em ước được đổi hồn với anh Tư, hai người thèm đồ ăn của nhau, vậy thì đổi đi, hehe.
Lúc này, trong bát Lộ Doãn Chiêu được đặt một miếng thịt ức gà nhỏ, đã được luộc kỹ trong nồi lẩu trẻ em và cắt thành miếng nhỏ, tiện cho việc ăn uống.
Lộ Doãn Chiêu đổi từ thìa sang dĩa, xăm miếng thịt trong bát rồi nhét vào miệng.
Sau đó nhanh chóng nhè ra.
"Phì phì phì!" A a a nóng quá nóng quá!
Cái lưỡi nhỏ không ngừng phì ra phì vào, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó.
Tình huống bất ngờ xảy ra, Lộ Uyên cũng không lường trước được, vội vàng đứng dậy nâng cằm cậu bé.
"Chiêu Chiêu, há miệng ra, mau để anh xem."
=====
Lời tác giả:
Chiêu Chiêu: Cảm ơn anh trai! Em rất thích! [Rải hoa]
Biên Quý: (Tự động lọc trong đầu thành "Em rất thích anh trai")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro