Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Các Hiệu Ứng Hài Kịch Riêng Biệt

Tác giả: Chanh Tử Bất Sáp

Edit: Chú chim nhỏ xink

Lặng lẽ thoát khỏi trò chơi, Lộ Doãn Chiêu khóa màn hình điện thoại.

Em đứng dậy, đôi chân ngắn cũn chạy lộc cộc đến trước mặt hai người anh, đưa điện thoại ra. Lộ Trừng đưa tay định nhận, nhưng nhìn thấy vẻ mặt Tam ca vẫn còn âm u, tay phải cậu hơi nhúc nhích rồi bị tay trái chính mình mạnh mẽ giữ lại. Lúc này, bản năng cầu sinh của cậu ta cực kỳ mạnh mẽ, không dám làm thêm bất kỳ điều gì chọc giận Tam ca.

Lộ Uyên thay Lộ Trừng nhận lấy điện thoại, quay sang xoa đầu nhỏ của Lộ Doãn Chiêu: "Chiêu Chiêu ngoan, đói bụng không?"

Lộ Doãn Chiêu đặt tay lên bụng, "Mụt chút."

Lộ Uyên lấy từ giỏ đồ ăn vặt ra một cái bánh mì nhỏ có nhân, "Ăn một cái này thôi nhé? Lát nữa anh sẽ nấu cơm cho em."

"Dạ!"

Lộ Doãn Chiêu hiện tại có thể nói là tinh thần sảng khoái sau chiến thắng game. Hôm nay cũng là một ngày ăn chơi no nê, phong phú.

Lộ Uyên mở bao bì bánh đưa qua. Lộ Doãn Chiêu hai tay nhận lấy bánh mì nhỏ, "ngao ô" cắn một miếng, tràn đầy vị sữa.

Lộ Trừng ở bên cạnh chứng kiến toàn bộ quá trình Tam ca thay đổi sắc mặt trong một giây.

Đột nhiên cậu ta lại thấy thật hâm mộ Chiêu Chiêu... Nếu cậu ta cũng chỉ mới hai tuổi thôi, anh trai có còn hung dữ với cậu ta như vậy không?

Lộ Trừng đang mải mê mơ màng, một chiếc điện thoại đã được đưa đến trước mặt cậu.

"Em không còn là trẻ con nữa, anh không muốn dùng bất kỳ biện pháp mạnh nào để ép em làm việc. Việc gì nên làm, việc gì không nên làm, tự em hiểu rõ trong lòng." Lộ Uyên nói xong, nhét điện thoại vào lòng cậu, quay người đi mất.

Lộ Trừng cũng biết chuyện mình dẫn Chiêu Chiêu chơi game là không tốt. Hôm nay cậu ta thực sự là người có lỗi, cậu ta không hề cãi lại, thậm chí rất hiểu tâm ý của anh trai. Đôi khi nghĩ lại, mình lớn như vậy rồi mà vẫn cần cả nhà lo lắng, Lộ Trừng cảm thấy rất áy náy.

Cậu ta là người được nuông chiều từ nhỏ, trên người nhiễm chút khí chất không đứng đắn. Lộ Trừng cũng đang cố gắng thay đổi, cố gắng trưởng thành hơn. Các anh chị của cậu hiện giờ đều có thể tự lập, tự kiếm tiền, không cần dùng tiền nhà nữa. Còn cậu ta vẫn chưa thoát khỏi gia đình.

Mặc dù là tuyển thủ dự bị chuyên nghiệp cũng có lương, nhưng lương xa xa không bằng thành viên chính thức. Số tiền đó, còn không đủ để cậu ta nuôi sống bản thân.

Khi nào cậu ta mới có thể kiếm được số tiền lớn, trở thành niềm tự hào của gia đình đây?

Lộ Doãn Chiêu im lặng nhìn Lộ Trừng. Vừa rồi còn tự tin đầy mình, tươi cười rạng rỡ, giờ phút này cậu ta lại như một chú cún đáng thương, tai cụp xuống, vẻ mặt khổ sở. Lòng Lộ Doãn Chiêu khẽ rung động.

Em mơ hồ đoán được Tứ ca đang nghĩ gì. Đứng từ góc độ của Tam ca, Tam ca không sai, nhưng Tứ ca cũng không cần phải buồn bã vì chuyện này. Có lẽ bản thân Lộ Doãn Chiêu cũng mang một trái tim nhiệt huyết của thiếu niên, em đặc biệt hợp tính cách với Lộ Trừng, và dễ dàng chơi chung hơn.

Lộ Trừng đang ngẩn ngơ, một bàn tay nhỏ bé đưa nửa cái bánh mì tới.

"Tứ ca ca, ăn nè~"

Thực ra Lộ Trừng chỉ buồn bã một lát là hết. Cậu ta vốn vô tâm vô phế, những cảm xúc buồn bã nhỏ nhặt như vậy không thể ở lại trong cơ thể cậu ta quá năm phút là sẽ tan biến. Tư duy của cậu ta rất nhảy vọt, lúc đang ngẩn ngơ là đang nghĩ xem tối Tam ca sẽ làm món gì, sẽ không thật sự cho cậu ta ăn cơm trắng chứ?

Ngay lúc này, bảo bối Chiêu Chiêu đã mang lại sự ấm áp cho cậu ta. Lộ Trừng không chút do dự cúi đầu cắn miếng bánh mì còn lại, hoàn toàn không chê có dấu răng nhỏ của Chiêu Chiêu trên đó.

"Cảm ơn bảo bối." Lộ Trừng lại kéo nhóc con vào lòng mình: "Vẫn là Chiêu Chiêu đối với anh tốt nhất."

"Chiêu Chiêu, sau này Tứ ca sợ là không thể cho em xem anh chơi game nữa. Ít nhất... trước khi anh thi xong thì không được. Vừa nãy em cũng thấy rồi, Tam ca đã giận. Em còn nhỏ, mắt không nên nhìn màn hình điện thoại lâu, cũng không được nghiện game, biết không?"

Những đạo lý này Lộ Doãn Chiêu đương nhiên hiểu rõ, trong lòng hơi có chút mất mát. Làm em bé đúng là vô lo vô nghĩ, nhưng rất nhiều chuyện chỉ có chờ em lớn lên mới tiện làm hơn.

"Tứ ca ca, em biết rồi." Giọng nhóc con mềm mại.

Lộ Trừng lại không nhịn được cọ cọ khuôn mặt nhỏ phúng phính của em ấy mà hôn một cái. Cậu ta ghé sát tai Lộ Doãn Chiêu nói nhỏ: "Anh biết hiện tại, dù là cha mẹ, hay Đại ca, Nhị tỷ, Tam ca, họ đều ít nhiều cảm thấy anh chơi game là đùa giỡn. Huấn luyện viên nói anh có thiên phú, họ tin thì tin, nhưng khi nào anh chưa đạt được thành tích thật sự, tất cả đều chỉ là trò đùa."

"Cho nên, Chiêu Chiêu, vì tranh cái hơi này, anh nói gì cũng phải đứng ở vị trí cao nhất đó. Anh sẽ giành cúp vô địch giải đấu, anh còn muốn vô địch liên tiếp mỗi năm, đi thi đấu quốc tế, để tất cả mọi người nhận ra anh!"

Ánh mắt thiếu niên phát ra ngọn lửa hừng hực. Lộ Doãn Chiêu dường như thấy từng chiếc cúp được thiếu niên lần lượt nâng lên. Cậu ta kiêu hãnh đứng dưới ánh mưa vàng, tất cả ánh đèn đều chiếu rọi vào trung tâm cậu ta. Xung quanh tiếng reo hò đinh tai nhức óc, chiến thắng thuộc về thiếu niên không sợ hãi này.

Tứ ca ca, anh vốn dĩ đã là nhà vô địch thế giới rồi.

Lộ Doãn Chiêu nói trong lòng.

"Anh sẽ trở nên siêu cấp lợi hại. Trong lòng em, anh mãi mãi là số một!"

Đây là câu dài nhất mà nhóc con nói trong cả ngày hôm nay.

Hơi thở Lộ Trừng ngưng lại trên môi, lông mi khẽ run rẩy. Lúc này, trong mắt Chiêu Chiêu phản chiếu vẻ mặt ngẩn ngơ của chính cậu ta.

Giây tiếp theo, Lộ Doãn Chiêu cảm nhận được một lực mạnh mẽ ập tới. Em bị Lộ Trừng ôm chặt cứng, thiếu niên ôm em cọ tới cọ lui, giống như một con sâu bướm to lớn đang vặn vẹo.

"Bảo bối, anh yêu em quá, anh yêu em muốn chết mất!"

Mặt Lộ Doãn Chiêu bị chèn ép tới lui, dần dần biến thành quả táo đỏ.

Lộ Uyên, người quay lại vì lo lắng cảm xúc em trai bị xuống dốc: "..."

Là anh lo lắng thừa rồi. Một tên có thể bị câu nói của đứa trẻ hai tuổi dỗ thành em bé to xác, cả đời này không thể nào buồn bã được.

Ha hả, vẫn là nên tiếp tục đi nấu cơm thôi, thằng nhóc thối vô tâm vô phế này.

.

Ba anh em ăn tối xong, dọn dẹp nhà cửa một chút, rồi ai về phòng nấy.

Chiêu Chiêu đương nhiên là ngủ cùng Tam ca. Lộ Uyên đã chuẩn bị công tác rất đầy đủ. Anh mua riêng một chiếc giường trẻ em cho Chiêu Chiêu, đặt ngay cạnh giường anh, song song với nhau. Chiếc giường này có thể dùng cho trẻ em từ 2 đến 8 tuổi, hai bên còn có rào chắn co duỗi, có thể thu phóng tự nhiên.

Lộ Uyên không ngủ yên như Lộ Tầm, cho nên anh không dám ngủ chung giường lớn với Chiêu Chiêu. Trước đây anh từng ngủ với đồng đội, đồng đội nói anh nửa đêm ngủ say vẫn nằm trên giường làm động tác vũ đạo, duỗi tay, nhấc chân, liền đá người ta xuống giường.

Lộ Uyên, người luyện tập vũ đạo ngay cả trong mơ, được mọi người tập thể kính nể. Đội trưởng nỗ lực như vậy, anh không thành công thì ai thành công chứ!

Lộ Uyên sợ mình buổi tối nằm mơ lại có những động tác kỳ quái nào đó, lỡ Chiêu Chiêu ngủ chung bị anh làm thương thì sao? Cho nên vẫn nên chuẩn bị một chiếc giường nhỏ riêng cho Chiêu Chiêu. Giường nhỏ đặt ngay bên cạnh, nếu Chiêu Chiêu có chuyện gì, anh cũng có thể chăm sóc kịp thời.

Nhóc con tắm rửa thơm tho nằm trên chiếc giường nhỏ của mình lăn một vòng, trên người mặc bộ đồ ngủ màu xanh mềm mại, cả người sảng khoái.

Lộ Uyên còn pha cho em một bình sữa ngủ trước khi em ngủ.

Lộ Doãn Chiêu nằm trên giường, hai tay ôm bình sữa vui vẻ mút mút. Tuy nói hơn hai tuổi em đã bắt đầu ăn dặm, nhu cầu về sữa bột không còn lớn như trước, nhưng cơ thể hiện tại của em vẫn theo bản năng dựa vào nó.

Từng có lúc em cảm thấy sữa bò có mùi tanh của sữa, giờ chỉ thấy nó thơm ngon đậm đà. Dù sao sữa bột dễ tiêu hóa đối với trẻ nhỏ, xét về nhu cầu dinh dưỡng, uống một chút sữa bột mỗi ngày có thể tăng cường dinh dưỡng, kết hợp với thức ăn dặm, càng giúp cân bằng dinh dưỡng.

Lộ Doãn Chiêu hiện tại ăn rất nhiều, uống sữa cũng rất nhanh chóng, một bình sữa chốc lát đã thấy đáy.

Đưa bình sữa cho Lộ Uyên, Lộ Doãn Chiêu tự mình xuống giường, chạy vào toilet, theo bậc thang trẻ em leo lên, tự mình cầm cốc súc miệng lấy nước, bắt đầu đánh răng.

Nhìn cậu em có khả năng tự lập siêu mạnh, nội tâm Lộ Uyên vô cùng vui mừng. Việc nuôi em trai này nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với những gì anh tưởng tượng. Thực sự là Chiêu Chiêu vừa ngoan vừa nghe lời, mỗi lần giao tiếp đều là giao tiếp hiệu quả, Chiêu Chiêu có thể hiểu ý nghĩa lời họ nói.

Lộ Uyên thậm chí còn cảm thấy Chiêu Chiêu có phải là hơi trưởng thành sớm không? Dường như em ấy ổn trọng hơn rất nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi, biết chia sẻ, quan tâm người lớn, sẽ không khóc lóc mè nheo vì không đạt được điều gì đó.

Không hổ là gen nhà họ Lộ.

"Tam ca ca, ngủ ngon." Sau khi rửa mặt đánh răng xong, Lộ Doãn Chiêu trở lại giường nằm xuống, ngọt ngào nhìn Lộ Uyên nói.

Lộ Uyên hơi mỉm cười: "Ngủ ngon, Chiêu Chiêu, mơ đẹp nhé."

Chờ Lộ Doãn Chiêu ngủ say, Lộ Uyên lại ngồi dậy khỏi giường, bắt đầu chỉnh sửa bản thu âm anh sáng tác ban ngày. Anh lặng lẽ đeo tai nghe, cố gắng làm mọi thứ nhẹ nhàng nhất có thể, không làm phiền nhóc con ngoan ngoãn đang ngủ say.

Thức đến 3 giờ sáng, Lộ Uyên lúc này mới đóng máy tính lại. Nằm thẳng xuống giường, anh chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.

...

"Đạo diễn, thầy Lộ hình như quên che camera rồi."

"Phân đoạn ngủ này không thể cắt vào phim chính được, đây là tư liệu không có hiệu ứng, quay vào cũng không sao."

"À, nói cũng phải."

Nhân viên công tác này nghĩ rằng một ngôi sao lớn như Lộ Uyên sẽ rất giữ hình tượng, tuyệt đối sẽ không để mặt mình lúc ngủ hiện ra dưới ống kính. Không ngờ lại rất bình dân. Điều này càng làm ấn tượng của anh ta về Lộ Uyên tốt hơn.

Vừa nghĩ vậy, anh ta đã thấy Lộ Uyên nằm trên giường...

Nhảy múa?

"Đạo diễn! Đạo diễn... Ông xem!"

"?"

Người đang ngủ hoàn toàn không biết mình đang làm gì trên giường. Từng chiêu từng thức, lại còn ra dáng ra hình. Chỉ là nằm làm động tác vũ đạo hạn chế sự phát huy của anh. Chỉ lát sau, ga trải giường đã bị vò đến nhăn nhúm. Mắt Lộ Uyên nhắm nghiền, nhưng tứ chi lại không ngừng thay đổi tư thế. Khung cảnh này thật sự rất kỳ dị.

Quách Hồng vốn định kết thúc công việc đi nghỉ ngơi, nhìn thấy cảnh này, cả người đều sững sờ. Ông nheo mắt cười: "Đoạn này giữ lại, bảo tổ hậu kỳ lồng nhạc quỷ dị vào."

Nhân viên công tác: "..." Không hổ là ông.

Quách Hồng không ngờ ngồi canh đến nửa đêm lại có bất ngờ như vậy. Phải nói là ba anh em nhà họ Lộ đều rất có tổng nghệ cảm (khả năng tạo hiệu ứng cho chương trình tạp kỹ), mỗi người có một hiệu ứng hài kịch riêng biệt.

Khi Quách Hồng cho rằng bất ngờ chỉ dừng lại ở đó...

Ngày hôm sau, sự xuất hiện của Lộ Văn Ương đã làm ông từ bệnh nặng suýt chết bật dậy.

"Lộ, Lộ đạo diễn, ngài..."

"Suỵt, nói nhỏ thôi. Tôi quay xong phim đã về tinh bắc thị trước. Mấy đứa con tôi còn chưa biết đâu."

Người đàn ông trung niên trước mặt chỉ xách theo một túi du lịch. Trước khi vào cửa, ông mỉm cười với Quách Hồng đang kinh hãi quá độ.

"Tôi không làm phiền các ông ghi hình đâu. Tôi vào xem mấy đứa con một chút rồi đi ngay."

Quách Hồng: "!!"

Không! Ngài cứ làm phiền đi! Cầu xin ngài cứ làmphiền thoải mái đi

=====

Tác giả có lời muốn nói:

Tam Ca: ... ( xoay vòng, nhảy tại chỗ, nhắm mắt lại ) [đóng vai hề]

Lộ Ba: Mở cửa mau! Ba tụi bây về nhà rồi đây!! [đeo kính râm bước vô]

Quách Đạo: Ui trời ơi tám chữ "phú quý tám ngày" thật đó hả?! ( hít oxy gấp ) [hoảng loạn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro