
Chương 2: Bánh có nhân quá lớn!
Tác giả: Chanh Tử Bất Sáp
Edit: Chú chim nhỏ xink
Tối qua, Lộ Doãn Chiêu chỉ lướt qua phần mở đầu của cuốn đồng nhân văn kia, xem sơ sơ vài đoạn đầu rồi ngủ gục.
Còn về sau sẽ phát sinh cái gì? Em hoàn toàn mù tịt.
Lộ Doãn Chiêu giơ bàn tay nhỏ xíu gõ "cốc cốc" lên cái đầu tròn vo của mình.
— Tối qua tại sao em không cố mà đọc hết một hơi chứ?!
Nhưng nghĩ lại, em đành lắc đầu.
Cũng chẳng sao. Dù sao quyển sách kia vẫn đang viết dang dở, căn bản chưa có kết thúc.
Mà nhìn tổng thể bầu không khí trong truyện, đều là vui vẻ nhẹ nhàng, nhạc dạo vang rộn ràng, hẳn tám chín phần là HE.
Nếu mà cuối cùng đột ngột ngược thê thảm, đoán chừng độc giả sớm đã cầm đại khảm đao 40 mét đến chém tác giả rồi!
Nghĩ vậy, Lộ Doãn Chiêu thở phào.
Cũng may trong phần mở đầu, tác giả đã giới thiệu tương đối rõ ràng về gia đình nam chính.
Chỉ cần nhớ kỹ quan hệ trong cái "đại gia tộc Lộ gia" này, em coi như đã nắm chắc được một nửa bản đồ sinh tồn.
---
"Chiêu Chiêu, làm sao vậy?"
Lộ Tầm ôm nhóc con trong lòng, nhìn thấy lúc thì nhíu mày, lúc lại lắc lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc như đang suy nghĩ chuyện lớn lao. Anh lo em trai khó chịu chỗ nào, vội vàng mở miệng hỏi.
"Có phải đội cái mũ liền thân kín đầu, thấy vướng vướng khó chịu không?"
Đang ngồi ở bàn ăn, Doãn Tụng cũng thuận miệng nhắc một câu.
"Có lẽ thế."
Lộ Tầm nghe vậy liền tháo chiếc mũ gấu trúc xuống. Hai cái tai gấu rũ xuống, để lộ mái tóc mềm đen nhánh.
Vì tĩnh điện, những sợi tóc mềm lập tức dựng đứng, xù tứ phía, y hệt mèo con bị chọc giận.
Cảnh tượng quá sức buồn cười, Lộ Tầm nhịn không được bật cười "phụt" một tiếng.
Bé con kia lại còn giữ nguyên cái biểu cảm ngốc ngốc đáng thương kia, càng khiến hình ảnh thêm mềm mại, manh tới mức muốn xỉu.
Trái tim Lộ Tầm mềm nhũn, cúi đầu hôn "chụt" một cái lên tóc em.
Lộ Doãn Chiêu hoàn toàn không kịp phòng bị, bị thần tượng hôn thẳng một cái, khuôn mặt nhỏ tức thì đỏ bừng như sắp bốc cháy.
Em vội đưa tay ôm cái đầu nhỏ vừa bị hôn, trái tim đập loạn, thiếu chút nữa thì ngất tại chỗ.
A a a! Trời đất quỷ thần ơi!
Nếu chuyện này xảy ra ở ngoài đời thật, chắc chắn mình sẽ bị nguyên đám fan ảnh đế xé xác! Idol nhà người ta—soái ca điện ảnh—lại cuối cùng đi hôn trán một nhóc con hai tuổi?
Mà nhóc con ấy lại chính là mình!
Trời ạ, Lộ Doãn Chiêu này có tài cán gì chứ... Thật sự không đáng!
Hì hì... thẹn thùng quá đi mất.
"Lần trước gặp em, còn bé tẹo, nằm trong tã một chữ cũng chẳng nói được. Giờ thì chạy nhảy ầm ầm rồi."
Lộ Tầm thở dài cảm khái.
Nhiều năm qua vì công việc, anh gần như sống ở phim trường, hiếm khi được về nhà. Đặc biệt mấy năm gần đây sự nghiệp phất như diều gặp gió, lịch trình kín mít, ngày nghỉ chẳng được mấy hôm.
Lần này đóng máy, trùng hợp mấy dự án tiếp theo lại ở ngay thành phố này, nên anh mới có thể tạm thời ở nhà một tháng.
Vậy thì còn gì tốt hơn, vừa khéo có thể tranh thủ bồi dưỡng tình cảm anh em với Sáng Tỏ.
Nghĩ vậy, Lộ Tầm liền đặt nhóc xuống tấm thảm lông trong phòng khách, kéo hòm đồ chơi của em ra, rồi "đổ ào" toàn bộ ra đất.
"Được rồi, Chiêu Chiêu, đại ca chơi xếp gỗ với em nhé. Lại đây, đưa cho ca khối màu xanh kia đi. Biết 'hình vuông' là gì không? Chính là cái... này này..." Anh còn sợ thằng nhóc hai tuổi nghe không hiểu, nên vừa nói vừa khoa tay múa chân minh họa.
Lộ Doãn Chiêu gần như theo bản năng liền mở miệng sửa lại: "Đó là hình lập phương."
Em ngoan ngoãn nhặt khối gỗ màu lam lên, nghiêm túc đặt vào tay Lộ Tầm, giọng sữa còn non nớt nhưng lại cực kỳ kiên quyết.
Lộ tầm sửng sốt: "......"
Lộ Doãn Chiêu thấy Lộ Tầm hơi trừng mắt, vẻ mặt thoáng ngẩn ra, lập tức ý thức được bản thân lại lỡ lời.
Em cúi gằm đầu, cố che đi hoảng loạn trong lòng.
Chít tịt cái miệng này! Không được lỡ lời nữa! Phải nhớ kỹ, hiện tại em chỉ là một nhóc hai tuổi, còn có thể tè dầm cơ mà!
Cảm giác được ánh mắt Lộ Tầm vẫn đặt trên mình, Lộ Doãn Chiêu vội "a ba a ba" mấy tiếng, rồi thẳng thừng lăn một vòng lên đống xếp gỗ, làm cho tòa tháp vừa dựng xong sụp đổ thành một mớ hỗn loạn.
Ngay sau đó, cậu bé nhe ra hàm răng sữa trắng tinh, cười khanh khách một cách ngây ngô, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Lộ Tầm nhìn em trai bày ra dáng vẻ "ngốc nghếch bán manh" kia, sắc mặt thoáng chốc dịu lại, khóe môi nhếch lên, rồi cũng bật cười theo.
Thuận thế, anh gọi sang bàn ăn:
"Mẹ, con thấy năng lực biểu đạt của Chiêu Chiêu hình như rất mạnh nha."
Dù sao vừa rồi mấy chữ thốt ra từ miệng tiểu gia hỏa, anh khẳng định mình không nghe nhầm.
Dĩ nhiên, Lộ Tầm đâu thể ngờ trong cơ thể nhóc con lại có linh hồn của một chàng trai hai mươi tuổi. Trong mắt anh, em trai chỉ đơn giản là một thiên tài ngôn ngữ trời sinh.
Doãn Tụng tao nhã đặt khăn xuống sau khi dùng bữa sáng, nghe câu hỏi liền thản nhiên đáp:
"Quả thực khá hơn trước rất nhiều. Nó đã có thể rời rạc nói vài từ rồi, nhưng để nói được câu hoàn chỉnh thì còn chưa trôi chảy lắm. Vừa hay con đang ở nhà thời gian này, có thể tranh thủ dạy thêm cho nó."
"Được ạ." Lộ Tầm gật đầu, sảng khoái đáp ứng.
Trong nhà tuy có bảo mẫu, nhưng phần lớn thời gian Doãn Tụng vẫn thích tự mình chăm sóc con cái.
Lộ Tầm biết, vì Chiêu Chiêu mà mẹ đã phải trả giá rất nhiều. Thân là anh cả, lần này trở về, anh cũng muốn chia sẻ bớt gánh nặng cho mẹ.
Sau đó, Lộ Tầm lấy ra một chồng sách thiếu nhi, dày mười mấy quyển, từ 《300 bài thơ Đường》, 《Mười vạn câu hỏi vì sao》, 《Bách khoa toàn thư thiếu nhi》, cho đến 《Toán học cho trẻ nhỏ》... đủ cả.
Anh không trông chờ em trai ở tuổi này có thể lĩnh hội được bao nhiêu kiến thức, chỉ đơn giản muốn tạo dựng bầu không khí học tập, để thằng bé vô thức mà học nói nhiều hơn, luyện tập cách biểu đạt.
Nhìn Lộ Tầm chăm chú đọc từng trang sách cho mình nghe, Lộ Doãn Chiêu thoáng ngẩn người, dường như thấy lại bóng dáng bản thân ngày trước — trong viện phúc lợi, từng ra sức dạy chữ cho những đứa em nhỏ hơn.
Ở thế giới hiện thực, em vốn là một đứa trẻ mồ côi, từ khi chưa kịp hình thành ký ức đã được gửi vào viện phúc lợi.
Chính vì thân phận ấy, ánh mắt người ngoài nhìn em phần lớn đều mang theo thương hại. Nhưng kỳ thực, khác với tưởng tượng của họ, Lộ Doãn Chiêu không chịu quá nhiều ấm ức. Ngoài việc lúc nhỏ từng hâm mộ bạn bè có cha mẹ, lớn hơn một chút, cảm giác ấy cũng dần phai nhạt.
Viện trưởng viện phúc lợi vốn là một giáo viên, đối xử với bọn trẻ đều rất tốt, mà đối với Lộ Doãn Chiêu lại càng thương yêu như con ruột.
Bản tính thông minh, lại được dìu dắt cẩn thận, Lộ Doãn Chiêu sớm đã biết đọc, biết viết hơn hẳn bạn bè cùng lứa. Sau này, cậu còn thành công thi đỗ vào một trường đại học Công Nghệ khá có tiếng trong nước, chọn chuyên ngành máy tính.
Từ trước tới nay, Lộ Doãn Chiêu luôn là người nhỏ tuổi nhất trong số bạn bè cùng trang lứa. Vừa mới tròn hai mươi, em đã tốt nghiệp hệ chính quy.
Ra trường, em thuê một căn nhà trọ nhỏ, dự tính sẽ tìm một công việc ổn định ở gần đó. Đêm trước khi "xuyên thư", Lộ Doãn Chiêu còn ngồi chăm chú điền lý lịch trên các phần mềm tuyển dụng, mấy công ty đã gửi lịch hẹn phỏng vấn.
Ai mà ngờ được, chỉ vì tiện tay đọc một quyển tiểu thuyết, mí mắt vừa khép lại, mở ra thì đã rơi vào thế giới này?
Em chưa bao giờ thực sự cảm nhận được "có người thân" là thế nào. Có lẽ, ở cái thế giới không tên này, em sẽ đạt được thứ tình thân mà trong mộng cũng chẳng dám mơ.
Hơn nữa... những người này lại chính là thần tượng mà em sùng bái bao năm nay, nay lại biến thành "người một nhà" với mình.
Bầu trời rơi xuống cái bánh nhân to quá, to đến mức em chẳng biết bắt đầu ăn từ đâu.
"...... Tiểu gấu con vui vẻ hái một quả dâu tây, cho ngay vào miệng. Một lát sau, bé vỗ cái bụng tròn vo, nói: Ăn ngon quá, nhưng vẫn chưa no......"
Lộ Tầm lật sang một quyển truyện tranh thiếu nhi tên 《Tham ăn tiểu hùng》, vừa đọc vừa khẽ mỉm cười.
Ngoảnh đầu lại, anh thấy đứa em trai đang há miệng nhỏ, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào mình, khóe môi còn rịn cả nước miếng, thấm xuống cả quần anh.
"......"
Lộ Tầm: Đây là đọc đến mức làm nó đói bụng luôn rồi sao?
Mà kỳ thực, Lộ Doãn Chiêu chẳng buồn nghe nội dung truyện. Em chỉ mê mẩn ngắm gương mặt tuấn mỹ của thần tượng ngay trước mắt.
Mặc kệ đây là mơ hay thật, cứ ôm trọn mà hưởng thụ đã. Bánh nhân trời rơi to thế này, không cắn một miếng thì quá uổng phí!
Em hít một hơi, nuốt ngụm nước miếng, rồi đột nhiên vươn đôi tay mũm mĩm ra, ngọng nghịu kêu:
"Ca ca, ôm ~"
Lộ Tầm lập tức bị sự đáng yêu này đánh gục, buông quyển truyện trong tay, một tay bế thằng bé lên. Tiện thể, anh còn lấy khăn mềm chấm khô nước dãi nơi khóe miệng em trai.
Doãn Tụng nhìn thấy cảnh ấy, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ:
"Chơi cũng gần một giờ rồi, nên cho Chiêu Chiêu ăn bữa phụ thêm thôi."
Bảo mẫu trong nhà đã chuẩn bị xong phần bữa ăn phụ, khéo léo bưng lên bàn.
Lộ Tầm ôm đứa nhỏ trong ngực, chậm rãi đặt bé ngồi vào ghế ăn, lại cẩn thận đeo cho bé một chiếc yếm nhỏ màu lam nhạt.
Lộ Doãn Chiêu vốn chẳng thấy bụng đói, thế mà vừa hít phải mùi thơm từ đồ ăn, cái bụng con nít liền "ồn ào" lên, khe khẽ réo như muốn nhắc nhở chủ nhân.
Trên bàn là một bát hoành thánh tảo tía nóng hổi, thêm ba chiếc màn thầu khoai lang nhân đỏ mềm mịn, cùng một phần bánh trứng cắt miếng nhỏ vừa miệng — tất cả đều được chuẩn bị theo khẩu phần thường ngày của bé.
Doãn Tụng từ trước đến nay luôn dành cho cậu con trai út sự yêu thương đặc biệt. Ba bữa cơm ngày nào cũng thay đổi đa dạng, thực đơn đều được dinh dưỡng sư kiểm tra kỹ lưỡng.
Chỉ cần thấy con ăn hết sạch sẽ, nàng liền cảm thấy cả ngày vui vẻ, hạnh phúc ngập tràn.
Trong lòng nàng vẫn luôn thấy mình may mắn. Chiêu Chiêu từ khi chào đời đã vô cùng ngoan ngoãn, ít khi khóc quấy, lại chịu ăn chịu ngủ, không hề kén chọn.
Bạn bè thân thiết ai nấy đều hâm mộ, gọi bé là "bảo bối trong mộng".
Nàng nuôi con đến mức tỉ mỉ, chẳng để bé chịu lấy một vết va vấp. Nghĩ đến việc chỉ một hai năm nữa thôi Chiêu Chiêu sẽ phải đến nhà trẻ, lòng Doãn Tụng đã sớm ngập tràn luyến tiếc.
"Có cần con cho ăn không?" Lộ Tầm nhìn sang hỏi mẹ.
Doãn Tụng lắc đầu: "Không cần đâu, Chiêu Chiêu tự ăn được. Đừng xem thường bé, nó có thể yên lặng ngồi ăn sạch sẽ cả phần."
Tuy Doãn Tụng cưng chiều con hết mực, nhưng không phải kiểu nuông chiều mù quáng. Năng lực tự lập cần rèn luyện, nàng vẫn luôn kiên trì rèn cho bé.
Từ khi Lộ Doãn Chiêu biết cầm thìa, Doãn Tụng liền để con tự ăn, tuyệt đối không xen vào.
Có lúc thìa múc chẳng lên được gì, bé liền dứt khoát đưa tay bốc. Nàng thấy thế cũng không ngăn, trái lại còn ngồi bên cạnh, cười tủm tỉm cổ vũ:
"Bảo bảo giỏi lắm!"
"Sáng Tỏ, hoành thánh nóng đó, phải thổi trước nha." Doãn Tụng dịu dàng dặn dò.
Lộ Doãn Chiêu nghiêm túc gật đầu, đôi bàn tay nhỏ nắm chặt cái thìa như nắm vũ khí, chọc xuống bát. Cuối cùng cũng xúc được một viên hoành thánh mềm oặt, run run đưa lên, miệng thổi phì phò:
"Hô ~ hô ~"
Má phúng phính phồng căng như bánh bao nhỏ, đáng yêu đến mức Lộ Tầm nhìn cũng suýt bật cười.
Đợi thổi đủ, cái miệng nhỏ liền lập tức cắn một miếng da hoành thánh.
Trời ơi, hương vị tan ra trong miệng khiến bé suýt nữa ngất ngây — ngon quá đi mất!
Thế là sau đó, Lộ Doãn Chiêu chẳng thèm nói thêm câu nào, chỉ chăm chú cúi đầu ăn uống hăng say, thìa không ngừng đưa vào miệng.
Không hổ danh bếp nhà giàu, tay nghề đầu bếp quả thật tuyệt hảo! Nghĩ đến cảnh từ nay mỗi ngày đều có thể mở mắt ra là có đồ ăn ngon, chẳng phải nấu nướng hay rửa chén gì hết... trong lòng bé cảm động đến mức muốn khóc.
"Chiêu Chiêu ăn ngon lành ghê." Lộ Tầm nhìn mà cũng thấy đói bụng.
"Đáng tiếc chỉ có chiều cao là chẳng thấy tăng." Doãn Tụng khẽ thở dài, "So với bạn bè cùng tuổi, Chiêu Chiêu thấp hơn hẳn, vừa đúng vạch thấp nhất."
Lộ Doãn Chiêu nghe xong, cái thìa khựng lại, đôi mắt tròn xoe mở to hết cỡ.
---------
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay Chiêu Chiêu xuất hiện với tạo hình: [đầu gấu trúc] 🐼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro