
Chương 18: Tay em chảy máu rồi
Tác giả: Chanh Tử Bất Sáp
Edit: Chú chim nhỏ xink
Lộ Uyên nhìn vẻ mặt đang ngủ của em trai, khóe môi lộ ra một nụ cười gần như không có.
Anh nhẹ nhàng đặt Lộ Doãn Chiêu nằm thẳng trên ghế sofa, rồi lấy chiếc chăn nhỏ đắp lên cho em ấy. Ghế sofa nhà họ có thể hạ lưng ghế xuống, biến thành một chiếc giường sofa nhỏ, hoàn toàn đủ cho trẻ con nghỉ ngơi một lát.
Lộ Uyên vừa mới sắp xếp Chiêu Chiêu xong, trong bếp đã vang lên tiếng "loảng xoảng" vỡ vụn.
Nhóc con vừa mới ngủ yên nghe thấy tiếng động bất ngờ, cơ thể nhỏ bé run lên một cái.
Lộ Doãn Chiêu khẽ hé mắt.
Lộ Uyên vội che tai em, dịu dàng vuốt ve tóc em, giọng nói trầm thấp dễ nghe: "Không sao, Chiêu Chiêu, ngủ tiếp đi."
Sờ sờ đầu, hết sợ rồi.
Trong tiếng ru đầy cảm giác an toàn như vậy, đôi mắt hơi mở của Lộ Doãn Chiêu từ từ nhắm lại, và em lại ngủ thiếp đi.
Chờ đến khi hơi thở của nhóc con hoàn toàn ổn định, Lộ Uyên đứng dậy, mặt lạnh lùng đi về phía phòng bếp.
Trước bồn rửa chén trong bếp, những mảnh vỡ rơi vãi tan tác trên sàn nhà.
Lộ Uyên nén một hơi giận, rồi lại phải nín xuống. Anh nhắm mắt, vừa mở miệng nói được một chữ: "Em..."
Thiếu niên đang ngồi dưới đất đột nhiên ngẩng đầu lên, trông đáng thương vô cùng: "Tam ca, tay em chảy máu rồi, huhu em đau quá à..."
Lộ Uyên: "..."
Lời Lộ Uyên định nói cứ thế bị nuốt trở lại.
Nhìn vết máu hầu như không nhìn thấy trên ngón tay của cậu em ngốc, Lộ Uyên đỡ trán, kéo cậu ta dậy khỏi sàn nhà.
Anh quay người rời khỏi bếp, tìm kiếm một lát trong ngăn tủ bên cạnh.
Khi quay lại, anh ném cho Lộ Trừng một miếng băng dán cá nhân, trên đó còn in hình hoạt hình chú chó có đường cong.
Lộ Trừng hơi bĩu môi, cầm băng keo cá nhân: "Không có loại dành cho người lớn sao? Cái này trẻ con mới dùng."
Lộ Uyên đương nhiên biết đây là loại dành cho trẻ con. Bởi vì anh nghĩ người duy nhất trong nhà có thể bị thương do va chạm chỉ có cậu em út, nên hộp cứu thương chỉ toàn là đồ dùng chuẩn bị cho Chiêu Chiêu. Ai ngờ Lộ Trừng lớn như vậy rồi mà vẫn hấp tấp, vụng về.
"Không muốn dùng thì vứt đi. Dù sao vết thương của em cũng sắp lành rồi." Lộ Uyên vô tình châm chọc.
"Làm gì mà nhanh lành như vậy, vừa nãy chảy nhiều máu lắm, em phải tự liếm sạch đó." Lộ Trừng giọng điệu tủi thân, cả người héo hon đi không ít.
"..."
Lộ Uyên không muốn nói thêm, tự mình đeo bao tay chuyên dụng của nhà bếp, cầm thùng rác đến. Anh dùng tay nhặt những mảnh vỡ lớn trên sàn bỏ vào, còn mảnh nhỏ thì dùng chổi quét sạch sẽ từng chút một.
Kiểm tra cẩn thận, đảm bảo trên sàn không còn sót lại bất kỳ mảnh vụn nào, Lộ Uyên cẩn thận dán nhãn nhắc nhở "Bên trong có mảnh vỡ, xin cẩn thận" lên túi rác.
Lộ Uyên có chút hối hận. Anh không nên kỳ vọng vào Lộ Trừng làm gì. Sau này vẫn là không nên để Lộ Trừng tùy tiện vào bếp. Cậu em trai này từ nhỏ đến lớn không hề chịu bất kỳ cực khổ nào, cơm bưng nước rót, trừ việc chơi game giỏi ra thì làm gì cũng không xong.
Quét dọn xong nhà bếp, Lộ Uyên ngồi đối diện Lộ Trừng.
"Có gì muốn nói không?"
Lộ Trừng rụt cổ lại, bắt đầu trình bày rõ ràng "tội trạng" của mình: "Anh bảo em đi rửa chén, em rửa được nửa chừng mới phát hiện có máy rửa chén. Em định ôm hết đĩa chén qua, không để ý dưới sàn có nước, lúc đi qua bị trượt chân..."
"Tại sao dưới sàn lại có nước?"
"Lúc em rửa chén mở nước to quá, bắn ra ngoài."
Lộ Uyên bị sự ngốc nghếch của Lộ Trừng làm cho không còn lời nào để nói.
Anh chỉ vào mũi mình: "Lỗi tại anh à? Lỗi tại anh không nhắc em có máy rửa chén?"
Lộ Trừng tự biết mình đuối lý, hoàn toàn không dám phản bác lời Tam ca, yếu ớt nói một tiếng: "Là em quá vụng về, không giúp được gì cho anh."
Lộ Uyên đỡ trán, nghĩ thầm: giúp đỡ thì là giúp, nhưng em lại là phá.
Anh bảo Lộ Trừng rửa chén kỳ thật chỉ muốn em ấy dọn dẹp cái bàn, bỏ chén vào máy rửa chén là được, ai ngờ chỉ làm có chừng đó việc mà còn làm mình bị thương.
"Còn chỗ nào bị thương không?" Lộ Uyên nói cứng nhưng lòng lại mềm. Dù có ngốc thì cũng là em trai mình, anh không muốn em trai thật sự bị thương.
Lộ Trừng lắc đầu, rồi đột nhiên tự tin nói: "Không có, em nhiều thịt ở mông, ngã xuống không đau. Vết thương nhỏ trên ngón tay này không ảnh hưởng đến việc em đánh xếp hạng đâu, ha ha ha!"
"Em nói nhỏ thôi, Chiêu Chiêu ngủ rồi."
"Vâng, anh, em đi làm bài tập đây." Lộ Trừng nói xong chuồn mất.
Lộ Trừng hiện tại đang học lớp mười, học tại một trường quốc tế tư thục nổi tiếng trong vùng. Vì tình hình đặc biệt của cậu, câu lạc bộ game không thể thiếu cậu. Cậu không thể vừa đi học vừa lo cho câu lạc bộ, nên sau khi thương lượng với nhà trường, trường đã đồng ý cho cậu học ở nhà, không cần đến trường hàng ngày.
Tuy nhiên, các kỳ thi thử quan trọng mỗi học kỳ đều không được vắng mặt.
Sắp đến kỳ thi giữa kỳ, giáo viên chủ nhiệm của Lộ Trừng đã gửi cho cậu một đống bài tập và vở ghi chép, yêu cầu cậu phải hoàn thành đầy đủ.
Lộ Trừng không huấn luyện hay thi đấu sẽ dành thời gian làm bài. Lâu lắm không chạm vào sách vở và bài tập, cậu cầm bút còn thấy hơi không quen.
Mẹ Doãn Tụng đã thuê một gia sư cho cậu, người này sẽ định kỳ đến nhà để chấm bài và sửa những câu cậu làm sai. Gia đình họ trong việc tôn trọng ước mơ của con cái, nhưng cũng rất chú trọng đến việc giáo dục kiến thức văn hóa cho con.
Lộ Trừng nếu yêu thích chơi game, vậy sau này sẽ thi vào ngành thể thao điện tử. Điểm này, cả nhà đã ngồi xuống bàn bạc kỹ lưỡng với Lộ Trừng. Cậu cũng đồng ý, hứa với cha mẹ sẽ học tập thật tốt chương trình cấp ba.
Lộ Uyên dọn dẹp xong nhà bếp, quay lại phòng khách, thấy cậu em đang ngồi xếp bằng trên sàn nhà, ghé vào bàn trà cắn đầu bút.
Trên sofa bên cạnh, Lộ Doãn Chiêu đang ngủ ngon lành.
"Sao không vào phòng mà làm?" Lộ Uyên hỏi.
"Ở trong phòng một mình buồn quá." Lộ Trừng đơn giản là muốn ở gần nhóc con.
"Vậy em ở đây trông Chiêu Chiêu, anh về phòng làm việc." Lộ Uyên đã nói sẽ tranh thủ kỳ nghỉ này để làm album âm nhạc cá nhân, trong phòng anh có đầy đủ thiết bị.
"Được, anh đi làm việc đi. Chiêu Chiêu giao cho em, anh cứ yên tâm."
"..." Nghe cậu nói vậy, ngược lại càng không yên tâm.
Nhưng trong nhà đâu đâu cũng có camera giám sát, chắc là không xảy ra chuyện gì lớn được.
Lộ Trừng làm bài thi đến mức đầu óc bốc khói, hoàn toàn quên mất mình đang quay chương trình.
Vừa làm bài vừa nắm lấy hai nhúm tóc bạch kim trên đầu thở dài.
"Đây là đề Toán lớp mười sao? Sao lại khó như vậy?" Lộ Trừng không nhịn được lầm bầm.
Rất nhiều người đối với những câu trắc nghiệm không biết làm, sẽ dùng quy luật "ba dài một ngắn" hay "ba ngắn một dài." Lộ Trừng không thích kiểu đoán mò này khi làm bài tập luyện. Trừ khi thật sự lên phòng thi, cùng đường mới dùng đến phương pháp huyền học.
Cậu đã hứa với cha mẹ sẽ học hành nghiêm túc, không phải nói đùa. Đừng nhìn cậu ngày thường có vẻ lêu lổng, không đáng tin cậy, nhưng khi cậu quyết tâm làm một việc gì đó, thái độ lại vô cùng nghiêm túc, giống như khi nghiên cứu trò chơi vậy.
Lộ Trừng làm xong một câu liền đặt bút xuống.
Hay là xem sách giáo khoa trước đi, đã bỏ lỡ vài buổi học, biết đâu trong sách có đáp án.
Nhìn nửa tiếng, Lộ Trừng bị đầy trang x, y, z làm cho choáng váng đầu. Lật sang trang khác, lại bị sin, cos, tan làm cho hoa mắt.
Lộ Trừng cố nhẫn nại làm bài tập cuối giờ trong vở bài tập, những câu cơ bản này cậu vẫn làm được. Nhìn thêm vở ghi chép của giáo viên, Lộ Trừng đại khái đã hệ thống được các trọng tâm kiến thức.
Buông sách giáo khoa xuống, cậu lại tràn đầy tự tin cầm bút lao vào "biển đề."
Thành thạo tính toán ra đáp án, lần này làm rất trôi chảy. Tuy nhiên, khi nhìn thấy con số mình tính ra không nằm trong bất kỳ đáp án A, B, C, D nào, Lộ Trừng trợn tròn mắt.
Không thể nào! Mình đã làm theo công thức mà!
Chẳng lẽ trong quá trình tính toán có sai sót?
Ừ, không sai, nhất định là tính toán sai lầm. Phương pháp giải của em là đúng rồi.
"Chọn... A đi?" Lộ Trừng xoa cằm: "Hay là chọn C nhỉ?"
"Thôi, chọn B đi. Đáp án này tương đối gần với kết quả mình tính toán."
Đúng lúc Lộ Trừng đang lẩm bẩm chuẩn bị đặt bút, một bàn tay nhỏ bé mũm mĩm đưa một ngón trỏ chậm rãi chọc vào.
Ngón tay vừa vặn di chuyển đến đáp án "D."
Mắt Lộ Trừng mở to, quay đầu lại nhìn, nhóc con không biết đã tỉnh từ lúc nào, đang đứng cạnh cậu.
"Chiêu Chiêu, em tỉnh rồi à?" Lộ Trừng cười nói: "Đến xem Tứ ca làm bài thi à? Đây là bài tập về nhà của Tứ ca đó."
Lộ Trừng nghĩ Chiêu Chiêu sẽ như mọi khi, cười gật đầu gọi cậu là "Tứ ca ca."
Nhưng cậu lại thấy một nhóc con đang cau mày.
Lộ Doãn Chiêu đã tỉnh mười phút trước, tận mắt chứng kiến Lộ Trừng viết nửa trang giấy nháp, kết quả cuối cùng vẫn là sai. Tay em nắm chặt lại.
Một bài toán về "Tích vô hướng của hai vector" mà lại mất nhiều thời gian đến vậy? Lộ Doãn Chiêu, người từng đạt điểm tuyệt đối môn Toán trong kỳ thi đại học, thực sự không thể chịu đựng được.
Chọn D đi!
Đáp án câu này là D đó!
Làm sao anh có thể bỏ qua đáp án đúng duy nhất để chọn ba đáp án còn lại?!
Lộ Trừng thấy Chiêu Chiêu cứ dùng ngón tay chọc chọc vào bài thi của mình, còn tưởng em ấy thấy thú vị.
"Chiêu Chiêu, không được làm hỏng bài thi của ca ca đâu nha." Lộ Trừng nói vậy, nhưng cũng không ngăn cản hành động của Lộ Doãn Chiêu. Trong mắt cậu, em trai làm gì cũng đáng yêu.
Cậu không nhịn được ghé sát hôn em một cái.
Lộ Doãn Chiêu nâng tay trái lên che miệng Lộ Trừng, tay phải vẫn kiên quyết chỉ vào đáp án "D."
Lúc này Lộ Trừng cuối cùng cũng phản ứng lại.
"Chiêu Chiêu! Em đang chọn đáp án giúp anh à?" Mắt Lộ Trừng sáng lên vì kinh ngạc.
Lộ Doãn Chiêu gật đầu, giọng nói non nớt vội vàng thốt ra: "Làm đi nha!"
Lộ Trừng cười cầm bút lên: "Chiêu Chiêu em có hiểu A, B, C, D là gì không? Ha ha ha!"
Lộ Doãn Chiêu: "..." Còn hiểu hơn anh.
Tuy biết em trai chọn đáp án là sai, nhưng Lộ Trừng vẫn muốn cưng chiều Chiêu Chiêu: "Được được được, ca ca chọn đáp án em chỉ, chịu chưa?"
Lộ Doãn Chiêu nhìn Lộ Trừng viết đáp án chính xác lên, trong lòng hơi thoải mái một chút. Em biết mình có chút bệnh cưỡng chế. Nếu em phát hiện trên bài thi có đáp án sai rõ ràng mà không được sửa lại, em thực sự sẽ cảm thấy khó chịu.
Không nhìn thấy thì không sao, nhưng nếu đã thấy rồi, em rất khó mà không xen vào.
Nghĩ đến Tứ ca em thường ngày lơ là học tập, có lẽ rất nhiều câu sẽ không làm được, Lộ Doãn Chiêu không nhịn được thở dài.
Tại sao em lại tỉnh dậy chứ, em nên ngủ tiếp mới đúng.
Bảo bối này không nên phải gánh chịu những chuyện này mà!
=====
Tác giả có lời muốn nói:
Tam ca: Tui đúng là tên ngốc Au đậu đậu a~! [vỡ nát trong lòng]
Chiêu Chiêu: Onii-chan đại ngốc oa~! [khóc bùng nổ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro