Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Anh sẽ không ca hát

Tác giả: Chanh Tử Bất Sáp

Edit: Chú chim nhỏ xink

Lộ Doãn Chiêu giơ bàn tay nhỏ bé sờ sờ khuôn mặt vừa bị nhéo, động tác hai tay ôm má trông cực kỳ ngây thơ, đáng yêu. Biện Quý đã kiểm soát lực khi nhéo, nên em không thấy đau lắm.

Lộ Doãn Chiêu biết má em rất mềm, đôi khi chính em còn thấy dễ sờ. Em chỉ bất ngờ vì Biện Quý, một cậu bé trông có vẻ lạnh lùng, lại muốn nhéo má em. Cảm giác này hơi OOC.

Từ khi Lộ Doãn Chiêu bước vào nhà Biện Quý, y luôn tỏ ra lạnh nhạt, không mấy thích gần gũi người khác. 

Em thấy trên gương mặt một đứa trẻ 8 tuổi sự thành thục và điềm tĩnh của người lớn. 

Tuy nhiên, Lộ Doãn Chiêu có thể hiểu được. Nghĩ đến thành tựu tương lai của Biện Quý, em cho rằng không thể dùng ánh mắt của một đứa trẻ bình thường để đánh giá y. 

Dù tính cách Biện Quý có lạnh lùng hơn, Lộ Doãn Chiêu cũng không thấy kỳ quái, bởi lẽ y là thiên tài âm nhạc tương lai, trên người sẽ tự mang một khí chất vương giả.

Nhưng qua quá trình tiếp xúc, Lộ Doãn Chiêu nhận ra ấn tượng ban đầu của em về đối phương cần phải được cập nhật liên tục. 

Ví dụ như vừa rồi, Biện Quý đã thể hiện một chút sự nghịch ngợm, cố ý trêu chọc trẻ con, mang chút khí chất của "anh nhà bên." Em không thể đoán được nội tâm của Đại lão này.

"Con có muốn đi phòng khác chơi không?" Biện Quý đổi chủ đề. Trước khi Lộ Doãn Chiêu tới, Văn Tố đã nói với y việc dẫn em đi tham quan nhà, Biện Quý ghi nhớ lời mẹ dặn.

"Muốn ạ." Lộ Doãn Chiêu gật đầu, giọng nói vừa ngoan ngoãn vừa mềm mại. Nhà Biện Quý, em đương nhiên muốn tham quan, rốt cuộc em rất tò mò phòng của "Ngôi sao ca nhạc toàn năng" tương lai sẽ trông thế nào.

Sau khi nhận được lời đáp của Lộ Doãn Chiêu, Biện Quý không nói nhiều, đứng dậy đi về phía ngoài phòng mèo. Lộ Doãn Chiêu như một cậu nhóc tùy tùng, lăng xăng đi theo. Mà con mèo mướp nhỏ phía sau cũng đồng bộ lăng xăng đi theo Lộ Doãn Chiêu.

"Mày, ở đây chờ." Biện Quý liếc nhìn Hô Hô và ra lệnh.

"Meo~" Hô Hô ngồi xuống, khó hiểu nghiêng đầu, "Meo meo~"

Đáp lại nó là cánh cửa phòng "Rầm" một tiếng đóng lại.

Hô Hô: "..."

Hô Hô chạy tới cào cửa, cào cào, "Meo meo meo! Meo meo!"

Lộ Doãn Chiêu nghe tiếng "meo meo" mơ hồ vọng qua cánh cửa, hình như... đang mắng chửi rất bẩn thỉu. "Xin lỗi em nhé, Hô Hô. Lát nữa anh sẽ quay lại chơi với em." Lộ Doãn Chiêu thầm thì siêu nhỏ giọng trong lòng.

"Sao ra ngoài rồi?" Văn Tố hỏi. Ba người lớn trong phòng khách đều thấy hai đứa trẻ bước ra từ phòng cho mèo.

Lần này không đợi Biện Quý lên tiếng, Lộ Doãn Chiêu đã cười tủm tỉm nói: "Anh A Quý dẫn con đi chơi phòng khác ạ."

"Vậy à." Văn Tố bị nụ cười của Lộ Doãn Chiêu làm cho ngọt ngào, "Vậy Chiêu Chiêu phải theo sát anh nhé, mau đi đi."

"Vâng!" Nói rồi, đôi chân ngắn nhỏ của em nhanh nhẹn bước đi, theo sát Biện Quý.

Văn Tố giơ ngón cái với Doãn Tụng: "Chiêu Chiêu nhà cậu ngoan quá, nói chuyện cũng rõ ràng. Nhóc ấy mới hai tuổi thôi đúng không? Cậu dạy con mình thế nào vậy?"

"Chiêu Chiêu quả thật có khả năng biểu đạt không tồi. Tớ không phải khiêm tốn, tớ thật sự không cố ý dạy nó nhiều. Có lẽ vì nhà chúng tớ có nhiều người, khi những người khác nói chuyện, nó cũng đi theo nghe, nghe nhiều thành quen." Không có người mẹ nào không thích nghe người khác khen con mình, Doãn Tụng bị Văn Tố nói đến mức hơi ngượng ngùng.

"Dì Văn, Chiêu Chiêu hình như là từ mấy ngày nay bắt đầu... khả năng nói chuyện tiến bộ vượt bậc, mọi người trong nhà cháu đều rất kinh ngạc." Lộ Tầm ở bên cạnh nói.

"Tớ cảm thấy nên đưa Chiêu Chiêu đi chơi nhiều một chút. A Quý nhà tớ không thích giao lưu với các bạn nhỏ khác. Biết đâu nếu cho hai đứa thường xuyên ở bên nhau, chúng còn có thể kéo nhau nói chuyện."

"Trước kia không phải cậu không ở đây sao, tớ cũng không biết tìm ai để giao lưu kết thân. Vừa rồi thấy Chiêu Chiêu và con trai cậu ở chung rất tốt, tớ tán thành ý kiến của cậu."

"Sớm biết tớ lúc trước nên mua nhà ngay cạnh nhà cậu. Tuy rằng hiện tại hai nhà chúng ta cũng không quá xa, nhưng vẫn không tiện bằng việc trực tiếp làm hàng xóm." Văn Tố lộ ra vẻ mặt hối hận.

Doãn Tụng chợt lóe ánh mắt, quay đầu hỏi Lộ Tầm: "Trước đây mua cho thằng ba một căn hộ, có phải cũng ở khu biệt thự này không?"

Lộ Tầm sực nhớ ra: "Hình như đúng là vậy... Phòng của Tiểu Uyên ở biệt thự số 8."

Văn Tố cười: "Nhà dì là số 18. Xem ra tụi mình có ý tưởng chọn số nhà giống nhau, đều chọn số cát lợi."

"Thằng ba không phải bảo mấy ngày nữa sẽ quay chương trình sao? Về tớ sẽ nói với nó một tiếng, bảo nó quay ở căn phòng bên này, tiện thể đưa Chiêu Chiêu qua đó ở luôn. Khoảng cách gần thế này, Chiêu Chiêu cũng tiện tìm A Quý chơi." Doãn Tụng nói.

"Vậy con cũng qua đó ở." Lộ Tầm đương nhiên cũng muốn ở gần Chiêu Chiêu.

Thứ mà nhà họ Lộ không bao giờ thiếu, chính là nhà cửa.

Thời trẻ, cha anh mê mẩn mua bất động sản, cơ bản là có nhà ở khắp mọi nơi trên cả nước.

Ở thành phố Tinh Bắc này, mỗi đứa trẻ đều có vài căn đứng tên. Mỗi năm đổi nhà ở cũng không hết. Thế nên những người làm trong giới giải trí như họ, đôi khi không cần ở khách sạn, chỉ cần đến nơi gần nhất là có thể vào nhà mình ở.

Trong lúc người lớn trò chuyện ăn ý, Lộ Doãn Chiêu hoàn toàn không hay biết gì.

Lúc này em đang ngồi trên chiếc ghế xoay của Biện Quý và xoay vòng vòng. Biện Quý cầm một cây đàn guitar màu cổ điển, ngồi ở mép giường và gảy dây đàn.

Chỉ cần vài hợp âm kết hợp ngẫu nhiên cũng đã nghe rất êm tai.

Lộ Doãn Chiêu không hiểu âm nhạc, nhưng em thích nghe Biện Quý ca hát. Trước đây, hơn nửa danh sách nhạc trong điện thoại em là nhạc gốc của Biện Quý.

Biện Quý không chỉ sáng tác mà còn rất giỏi ca hát. Em cảm thấy giọng hát của Biện Quý rất ấm áp và có chất riêng. 

Em nghĩ sự ấm áp mà Biện Quý muốn truyền tải chỉ những người hiểu y mới cảm nhận được, còn những người không hiểu đại khái chỉ thấy sự thanh lãnh.

"Anh A Quý, anh có thể hát một bài cho em nghe được không?" Lộ Doãn Chiêu xoay vài vòng trên ghế rồi dừng lại trước mặt Biện Quý, đôi mắt to tròn tràn đầy mong đợi nhìn y.

Hiện tại Biện Quý còn chưa vỡ giọng. Em tò mò giọng hát của Biện Quý với giọng trẻ con sẽ có cảm giác gì. Có phải sẽ... hơi đáng yêu không?

Nhưng câu trả lời tiếp theo của Biện Quý khiến Lộ Doãn Chiêu hoàn toàn sững sờ.

"Anh sẽ không ca hát," Biện Quý thẳng thắn nói, "nhưng anh biết chơi vài loại nhạc cụ."

Biện Quý đặt đàn guitar xuống, lấy ra một cây đàn violin từ hộp đàn bên cạnh. Y ngước mắt nhìn Lộ Doãn Chiêu, "Nghe không?"

Lộ Doãn Chiêu theo thói quen gật đầu, ánh mắt lại bắt đầu lấp lánh như có ngôi sao, "Nghe ạ."

Biện Quý nói y không biết ca hát, Lộ Doãn Chiêu nhanh chóng hiểu ra. Có lẽ y vẫn chưa thực sự tiếp xúc với việc ca hát. Em cũng không biết chính xác Biện Quý học ca hát từ khi nào.

Căn phòng này quả thực tràn ngập các loại nhạc cụ. Thật khó mà tưởng tượng Biện Quý ở tuổi này có thể biết nhiều nhạc cụ đến vậy. Có lẽ hiện tại Biện Quý còn chưa tinh thông tất cả, nhưng tình yêu của y dành cho nhạc cụ, Lộ Doãn Chiêu thấy rõ ràng.

Biện Quý đặt đàn lên vai, kẹp nhẹ bằng xương quai xanh và cằm, tay phải cầm vĩ. Khoảnh khắc vĩ và dây đàn tiếp xúc, âm nhạc liền vang lên. Lộ Doãn Chiêu dường như thấy từng nốt nhạc bay lượn trong không trung, rồi tràn ngập khắp căn phòng, nhẹ nhàng và tươi đẹp.

Động tác kéo violin của Biện Quý đặc biệt tao nhã, phần đầu hơi đung đưa theo biên độ của cung vĩ. Động tác thuần thục như thể đã thực hiện hàng nghìn lần, như là bản năng từ trong cơ thể, nhẹ nhàng và tự nhiên.

Lộ Doãn Chiêu dù không hiểu âm nhạc cũng biết kéo violin không hề đơn giản như vẻ ngoài. Kéo hay thì như nghe tiên nhạc, kéo dở thì như cưa gỗ. Tóm lại, bất cứ bản nhạc nào Biện Quý diễn tấu đều là một bữa tiệc thính giác.

Lộ Doãn Chiêu vỗ tay cổ vũ không ngừng, đôi tay nhỏ bé sắp đỏ hết cả lên. "Anh ơi, hay quá!" Ánh mắt sùng bái của nhóc con sắp tràn ra ngoài.

Biện Quý dù có tính cách hơi lạnh lùng, nhưng dù sao vẫn là một đứa trẻ. Khi có người khen y về âm nhạc, nội tâm y vẫn cảm thấy vui vẻ. Đặc biệt là khi gặp một "cổ vũ vương" như Lộ Doãn Chiêu.

Lộ Doãn Chiêu không biết rằng, bản nhạc Biện Quý vừa diễn tấu không phải là một khúc phổ đã sáng tác xong, mà là một đoạn ngẫu hứng trực tiếp. Đoạn ngẫu hứng này, Biện Quý có được cảm hứng ngay sau khi nhìn thấy Lộ Doãn Chiêu.

Biện Quý có khả năng sáng tác phi thường, mỗi ngày y đều ngẫu hứng biên khúc, thông qua việc không ngừng thử nghiệm để tìm ra giai điệu tối ưu nhất. Nhưng chưa bao giờ có một ngày y sáng tác trôi chảy như hôm nay.

Y hy vọng tương lai nó có thể trở thành một tác phẩm âm nhạc hoàn chỉnh, lưu lại mãi trên đời. Cảm xúc lúc đó khiến y cảm thấy vui sướng tột cùng, mọi lỗ chân lông đều như được mở ra.

Kết thúc một khúc.

Biện Quý đặt đàn violin xuống, đi đến bàn bên cạnh ngồi, ghi lại nhanh chóng đoạn giai điệu vừa rồi bằng bút chì ngay trước mặt Lộ Doãn Chiêu.

Lộ Doãn Chiêu là một kẻ ngu ngốc về âm nhạc. Trong mắt em, Biện Quý đang nhanh chóng vẽ những "nòng nọc" với hình dạng khác nhau. Em thầm nghĩ, đây là sự giác ngộ của Đại lão sao? Vậy đoạn vừa rồi là y đang sáng tác sao? Lộ Doãn Chiêu lại càng thêm kính nể.

Biện Quý dừng bút, nhìn sâu vào Lộ Doãn Chiêu.

"Là vì em sao?"

Lộ Doãn Chiêu không nghe rõ Biện Quý nói gì, cái miệng nhỏ hơi hé, trông ngơ ngác, khờ khạo.

Biện Quý: "..." Chắc là y đã nghĩ nhiều rồi. Lộ Doãn Chiêu chỉ là một nhóc con hai tuổi, vẫn còn hay chảy nước miếng. Chắc chắn là y vừa hay có được linh cảm thôi.

"Em có đói không? Nhà anh có bánh kem." Biện Quý, vì vừa sáng tác ra giai điệu ưng ý, đã nhiệt tình hơn hẳn với Lộ Doãn Chiêu. Trông y rất ra dáng tiểu chủ nhân.

Lộ Doãn Chiêu nghe xong, bụng bỗng thấy thèm, liền gật đầu. Tuổi này của em đang là thời kỳ ham muốn bằng miệng mạnh mẽ. Em cảm thấy mình đã rất khắc chế rồi! Càng muốn ăn lại càng không nhịn được. Giờ phút này, cái miệng nhỏ bắt đầu chóp chép liên tục.

Biện Quý thấy tiểu gia hỏa đặc biệt thèm ăn, đứng dậy chạy ra cửa. Lộ Doãn Chiêu vẫn lẽo đẽo đi theo sau. Đại lão đi đâu em đi đó, hai cái cẳng chân ngắn ngủn quay tít như Phong Hỏa Luân.

Hậu quả của việc quá nôn nóng là, khi sắp đuổi kịp thì em bị vấp ngã ngay trên nền nhà. Chát! Âm thanh hơi lớn. Biện Quý quay đầu lại thấy cảnh đó. Y khựng lại, nghĩ rằng sẽ đón chào tiếng khóc nức nở của trẻ con.

Không ngờ, nhóc con chống tay đứng dậy, phủi phủi bụi trên tay rồi nhanh chóng chạy theo tiếp.

"Em ngã đau không?" Biện Quý cảm thấy nhóc con đang cố nhịn.

Lộ Doãn Chiêu lắc đầu, "Anh A Quý, em không đau đâu~"

Em là một đứa trẻ con không nặng cân, lại mặc nhiều đồ, cả người mũm mĩm như một quả bóng cao su. Cục bột thịt này ngã nhẹ một chút cũng chẳng có cảm giác gì. Nhưng thấy Biện Quý lúc này cau mày, có vẻ không tin lắm, Lộ Doãn Chiêu không biết phải giải thích thế nào.

Ngay sau đó, khi em còn chưa kịp phản ứng, Biện Quý đã nắm lấy bàn tay nhỏ của em.

"Đi chậm thôi," Biện Quý hiếm khi dịu giọng dặn dò, "bánh kem là của em hết."

Lộ Doãn Chiêu: "..." Lộ Doãn Chiêu hiểu ý tứ ngầm của Đại lão là "Không ai tranh giành với em đâu." Sao đột nhiên thấy hơi mất mặt thế này? Em giống hệt một con mèo tham ăn chưa hiểu sự đời.

Khi đi ngang qua phòng khách, Văn Tố hỏi Biện Quý định làm gì. Biện Quý nói muốn lấy bánh kem.

Nghe nói Chiêu Chiêu đói, Văn Tố lập tức cười và đứng dậy nói: "Hai con cứ ngồi đây đi, mẹ đi lấy cho." Bánh kem là do Văn Tố tự tay làm, thấy Chiêu Chiêu muốn ăn, trong lòng nàng rất vui.

Chẳng mấy chốc, chiếc bánh kem mật ong xinh đẹp đã được mang lên. Lúc này, Doãn Tụng cũng vừa đưa Chiêu Chiêu đi rửa tay xong.

"Lại đây, Chiêu Chiêu, cái này cho con." Văn Tố cố ý đưa một khối bánh kem mật ong lớn chưa cắt, muốn Chiêu Chiêu ôm ăn. Khối bánh kem này làm trông giống một "viên gạch" to, em suýt không ôm nổi.

Lộ Doãn Chiêu nhận lấy, phát hiện bánh kem mềm hơn cả bọt biển. Mùi thơm ngọt ngào của mật ong và trứng gà hòa quyện, nồng nàn.

"Con cảm ơn dì Văn ạ~" Lộ Doãn Chiêu lễ phép cảm ơn rồi thật sự không nhịn được, trực tiếp cắn một miếng lớn. Ngon quá!

"Ăn ngon không con?" Văn Tố háo hức hỏi.

Lộ Doãn Chiêu liên tục gật đầu, miệng nhỏ bị nhét đầy, căn bản không rảnh trả lời. Em ăn đến mức đôi mắt tròn xoe.

Văn Tố và Doãn Tụng đồng thời bật cười vì biểu cảm khoa trương của nhóc con. "Thằng bé nhà tớ ăn đồ mình thích là hay có biểu cảm cường điệu thế đó, giống như một diễn viên nhí." Doãn Tụng cười nói.

"Ăn ngon thì ăn nhiều một chút, dì Văn đảm bảo đủ cho con ăn!" Văn Tố thích nhìn trẻ con ăn uống, trông rất có khẩu vị.

"Cũng không thể ăn quá nhiều, Chiêu Chiêu, no rồi thì phải dừng lại, biết không?" Lộ Tầm nói thêm.

"Vâng!"

Biện Quý chưa từng thấy ai ăn mà có thể ăn ra một đôi cánh thiên thần. Lúc này, trong mắt y, sau lưng Lộ Doãn Chiêu dường như mọc ra một đôi cánh thiên thần trắng tinh, cả nhóc con như sắp vui sướng đến bay lên.

Có ngon đến thế sao?

Biện Quý tự dùng dao nhỏ cắt một miếng, chậm rãi đưa vào miệng. Không biết có phải bị Lộ Doãn Chiêu lây cảm hứng không, y dường như cũng cảm thấy chiếc bánh kem hôm nay... rất ngon.

Biện Quý bắt đầu cảm thấy tò mò về những thứ này. Văn Tố hơi bất ngờ. Hôm nay con trai bà đã ăn hết nửa khối bánh kem, trong khi ngày thường nhiều lắm chỉ ăn một miếng nhỏ.

Nàng đổ hết công lao cho Chiêu Chiêu. Quả nhiên vẫn phải để con trai chơi với Chiêu Chiêu.

Ăn xong một khối bánh kem, miệng Lộ Doãn Chiêu dính đầy vụn, em tùy tiện quệt tay. Rồi duỗi tay nói: "Mẹ ơi, em muốn uống nước."

Doãn Tụng đưa bình nước chuyên dụng của em cho em: "Sáng Tỏ, phải uống từng ngụm nhỏ, chậm thôi, nghe chưa?"

Nhóc con hạnh phúc vì ăn uống no đủ nào có ác ý gì. Em dựa vào ghế sofa sung sướng nheo mắt lại, cảm giác nhân sinh đã đạt đến đỉnh cao.

Hai anh em chơi với mèo thêm một lát trong phòng mèo sau khi ăn uống. Khi gần đến giờ ăn tối, Văn Tố vốn định mời gia đình Lộ Doãn Chiêu ở lại dùng bữa.

Nhưng Biện Quý bước ra từ phòng mèo và thốt lên một câu: "Mẹ ơi, Lộ Doãn Chiêu ngủ trong ổ mèo rồi."

Văn Tố: "..."

Doãn Tụng: "..."

Lộ Tầm: "..."

Ba người lớn nhẹ nhàng đi vào, nhìn nhóc con có chiều cao vừa khít để nằm gọn trong ổ mèo, đều bật cười trước cảnh tượng này. Thế là cả ba đồng loạt rút điện thoại ra...

Biện Quý: "?" Chụp lén người khác ngủ, có lịch sự không?

Trong giấc ngủ say, nhóc con không biết mơ thấy gì đẹp, em vẫn chóp chép miệng, cái lưỡi nhỏ hơi thè ra liếm liếm môi.

"Dễ thương quá!" Tình mẫu tử của Văn Tố gần như tràn ra ngoài.

Lúc ra về, nàng vẫn đầy lưu luyến với Chiêu Chiêu. Chất lượng giấc ngủ của Lộ Doãn Chiêu thật sự quá tốt. Dù được Lộ Tầm bế, em cũng không hề có dấu hiệu tỉnh lại.

"A Quý, chào tạm biệt Chiêu Chiêu đi con."

Biện Quý theo bản năng vẫy tay: "Lộ Doãn Chiêu, lần sau gặp."

Lộ Doãn Chiêu: "zzz..."

=====

Tác giả có lời muốn nói: 

     Hai chương gộp làm một [ chó bắp cải ] 

     Hôm nay Chiêu Chiêu: (:з っ )っ ( hô hô ngủ nhiều jpg. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro