Chương 7: Ngọc bội mặt người (07)
Lúc Hình Đình tỉnh lại đã là buổi chiều ngày hôm sau.
Hắn thử giật giật tay chân, phát hiện đống dây thừng trói chặt mình đã không cánh mà bay, lại cẩn thận quan sát bốn phía thấy được bản thân mình đang ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ.
Bố cục căn nhà này lớn hơn rất nhiều so với căn phòng nhỏ rách nát kia của hắn, cả những đồ trang trí nho nhỏ trong phòng đều là hàng đẳng cấp. Thân làm đạo tặc sở hữu một đôi mắt tinh tường, chỉ cần liếc một cái liền nhìn ra được bức phù điêu chạm ngọc hình tiên đồng và hoa sen* được bày biện trên giá kia là do một tay Tào Triệt đại sư tạo ra.
(*Bản QT là ngọc điêu liên hoa tiên đồng, mình không hiểu nghĩa lắm nên mạn phép edit thành như trên, nếu sai sót xin báo với mình để mình chỉnh sửa lại nha.)
Lại nhìn chăn gấm trên giường đều là vải dệt của phường vải tốt nhất Trà Thành, trên mặt vải là hình thêu chim công tinh xảo do một nữ nghệ nhân giỏi nhất làm ra.
"Ở đây là đâu?"
Hình Đình xoa xoa huyệt thái dương, cảm giác cơ thể của mình mệt mỏi một cách kỳ lạ. Hắn thầm mắng trong lòng, cô gái chết tiệt này thừa dịp hắn ngủ say đến cùng đã làm chuyện gì? Đã vậy còn đưa hắn đên cái nơi quái lạ này, chẳng lẽ tối qua hắn lại giết người rồi?
Nghĩ đến đây rồi thì cho dù cảnh tượng hoa lệ trước mặt là thiên đường thì Hình Đình cũng không dám ngồi nữa, hắn lập tức đứng dậy chuẩn bị đào tẩu.
Bỗng cánh cửa bật mở, một thanh niên mặc trường sam màu xám tay bưng một chén cháo đi vào. Đôi mắt Hình Đình vừa thấy người liền trừng lớn, sợ hãi cất lời: "Hà Phục?"
Hà Phục ôn hòa cười, đặt bát cháo trong tay lên bàn. Hình Đình cực kỳ kinh ngạc, chẳng lẽ căn nhà sang xịn mịn này là của Phục gia?
"Thời gian cậu ngủ say lâu hơn so với tôi suy đoán trước đó." Hà Phục nói chuyện ngữ điệu thong thả chậm rãi lại khiến đáy lòng Hình Đình cồn cào cực kỳ khó chịu.
Hắn đi thẳng vào trọng tâm: "Tối hôm qua tôi lại ra ngoài giết người?"
Hà Phục nhẹ nhàng gật đầu: "Cậu muốn giết A Gầy."
Hình Đình thần sắc hoảng loạn, điều hắn suy đoán đã thành hiện thực.
Hà Phục bổ sung: "Tôi đã cứu anh ta."
Hình Đình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, "Anh có thể đừng nói chuyện lấp lửng vậy được không, hù chết tôi rồi."
Hắn thực sự lo rằng A Gầy sẽ vì hắn mà chết. Hắn ở Trà Thành mỗi đêm đều đi làm cái loại nghề nghiệp không sạch sẽ này, căn bản chưa từng có ai quan tâm chuyện hắn sống chết ra sao. Chỉ có ông chủ A Gầy không quá khôn khéo đã từng trong thời điểm khó khăn nhất tặng hắn một tô mì.
Hà Phục ngồi xuống bên trái Hình Đình, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ, tựa như bất cứ chuyện gì cũng đều không thể khiến cho y biểu lộ cảm xúc. Ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn, đôi mắt y chăm chú nhìn vào Hình Đình: "Thời gian cô ta ở trong cơ thể cậu càng ngày càng lâu."
"Tôi nên làm gì bây giờ?" Hình Đình biết thời gian cô ả tồn tại càng lâu thì chứng tỏ hắn càng khó tỉnh lại hơn. Trước kia hắn đều tỉnh lại vào sáng sớm, hôm nay thì lại sau giờ Ngọ* mới tỉnh dậy được. Hắn nện một quyền trên bàn, "Cô ả đáng chết này, cô ta rốt cuộc là muốn làm gì?"
(*giờ Ngọ là khoảng thời gian từ 11h cho đến 13h trưa.)
Hà Phục vừa nói xong liền cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình. Lòng bàn tay phải của y có một vết sẹo, Hình Đình nhìn kỹ mới phát hiện kia không phải vết sẹo, tựa như trời sinh Hà Phục đã có một sợi tơ hồng sinh trưởng trong lòng bàn tay, sợi tơ như có sinh mệnh riêng vậy.
Y nhìn tơ hồng một lúc lâu mới trả lời Hình Đình.
"Cô ta muốn giết người."
Hình Đình trừng lớn đôi mắt, hỏi: "Ai?"
Hà Phục liếc mắt nhìn Hình Đình một cái, thong dong trả lời: "Người đã giết cô ta."
Hình Đình nhau nhảu hỏi: "Anh biết là ai sao? Chúng ta bây giờ mau mau đi bảo vệ hắn ta, không thể để ả yêu quái kia tiếp tục giết người nữa."
Hà Phục lại hơi hơi mỉm cười, đôi mắt sáng trong mang theo ánh nhìn ngây thơ không rõ sự đời: "Tại sao phải bảo vệ, tôi đã đồng ý giúp cô ta giết chết người kia."
Hình Đình há mồm trợn mắt, hắn không thể tin được lời này có thể thốt ra từ miệng một cảnh sát, đã thế một nụ cười thân thiện luôn thường trực trên khuôn mặt vị cảnh sát này.
"Anh điên rồi sao, đó là tội phạm giết người! Anh giúp cô ta giết người tức anh chính là đồng phạm." Hình Đình cả giận nói, "Anh là cảnh sát đó!"
Đối diện với khuôn mặt tức giận đó Hà Phục vẫn cứ duy trì bình tĩnh, y chắp tay trước ngực đặt trên bàn, ngữ điệu không quan tâm, "Nếu tôi không đồng ý với cô ta thì hôm nay cậu cũng sẽ không tỉnh lại được. Giao dịch với người khác phải nắm được lợi thế, cô ta nắm trong tay lợi thế là mạng của cậu, còn trong tay tôi là giúp cô ta tìm tên xấu xa kia. Dùng mạng người xấu đổi lấy mạng cậu, không đáng giá sao?"
Ngay khi Hà Phục nói ra câu cuối cùng kia làm Hình Đình hơi sợ hãi, hắn cảm thấy người tên Hà Phục trước mắt này mới thật sự là ác quỷ, lời nói ra khiến người khác sởn tóc gáy.
Cơ mà điều khiến Hình Đình không hiểu được là vì cớ gì mà Hà Phục lại chấp nhận hi sinh tính mạng người khác chỉ để cứu một người xa lạ mới gặp được hai lần.
Hình Đình nói ra câu hỏi trong lòng: "Tại sao anh lại muốn cứu tôi?"
Hà Phục hơi híp mắt, nhìn Hình Đình giống như đang đánh giá một con mồi.
"Vì tôi là cảnh sát, bảo vệ người dân là trách nhiệm của tôi."
Hình Đình run run, cảm thấy da gà mình nổi cục cục rớt đầy đất. Mới rồi còn nói muốn giúp nữ quỷ giết người, giờ lại nói phải bảo vệ hắn, rốt cuộc trong miệng người này có bao nhiêu phần là sự thật đây?
Hà Phục chỉ chén cháo trắng trên bàn, "Ăn đi rồi mau theo tôi."
Hình Đình nhìn chén cháo chán không thể tả kia, mặt trên lác đác vài cọng rau xanh. Nuốt một ngụm nước miếng, hắn bây giờ cực kỳ đói bụng, cả buổi sáng đã không có hột cơm nào vào bụng rồi, giờ phút này nhìn chén cháo kia lại thấy hóa ra cháo cũng có thể trông khó nuốt đến như thế.
"Xin lỗi, tôi chỉ biết nấu cháo." Hà Phục miệng nói xin lỗi, trên mặt lại không có tí biểu hiện nào của hối lỗi cả, giống như một đứa bé bướng bỉnh muốn (ép) người khác phải uống hết chén cháo trắng này như một trò đùa dai.
Trong bụng phát ra tiếng kêu làm Hình Đình cảm thấy hơi xấu hổ, hắn ngừng thở mà bưng chén lên nuốt từng ngụm từng ngụm cháo trắng vào bụng.
"Ăn xong rồi đây. Tiếp theo, anh muốn đi giết ai cứ giết, tôi phải về nhà nghỉ ngơi." Hình Đình đặt chén lên bàn rồi chuẩn bị rời đi, hắn thật sự không muốn trên lưng phải đeo mạng người, tên cảnh sát kì quái này đáng sợ lắm luôn á.
Hà Phục ngồi bên cạnh bàn mỉm cười, mắt nhìn thấy Hình Đình muốn bỏ trốn lại không hề ngăn cản, chỉ ung dung nói: "Trong cháo có độc, nếu cậu bỏ đi chỉ có đường chết."
Bàn chân phải đã bước được một nửa của Hình Đình ngay lập tức thu hồi lại, xoay người nước mắt lưng trong mà nhìn Hà Phục.
"Cảnh sát có gì phân phó, núi đao biển lửa ta cũng không từ!"
"Nghĩa trang ngoại ô."
Hình Đình vừa nghe thấy địa danh này liền nhớ tới lời Tống Ai nói với hắn hôm qua, hắn kinh ngạc nhìn Hà Phục nói, "Này không phải là nơi mai táng Diên Diên sao? Tại sao anh lại biết... Anh theo dõi tôi?"
Hà Phục không tỏ thái độ gật đầu.
"Anh vẫn còn nghi ngờ tôi giết ba người kia?" Hình Đình không biết tại sao lại hơi tức giận.
Hà Phục đúng là theo dõi hắn, hành tung của Hình Đình mấy ngày nay đều luôn trong tầm mắt của y nhưng không phải vì nghi ngờ Hình Đình mà chủ yếu y muốn biết thủ phạm sau màn của một chuỗi vụ án quỷ dị này là ai. Thu hoạch qua mấy ngày theo dõi khá nhiều, y phát hiện ra Hình Đình có khả năng biến thân bí mật. Cũng nhân tiện tra được cái ngọc bội mặt người mà Hình Đình đã trộm rốt cuộc thuộc về ai.
Hình Đình biết bản thân mình sức hèn lực mọn, dân không đấu lại quan, huống chi hắn vẫn là phường trộm cắp, nếu Hà Phục muốn tóm hẳn hắn đã sớm trở thành khách quen của nhà tù rồi. Trước mắt việc quan trọng nhất chính là đi theo Hà Phục, tìm được biện pháp lấy ngọc bội trong cơ thể ra, có như vậy mười lăm ngày sau hắn mới không triệt để tiêu biến.
Hai người một trước một sau nối gót nhau trên đường ở ngoại ô, dọc đường đi Hình Đình không nói gì, hắn vẫn luôn thầm đánh giá Hà Phục. Bất kể xem xét từ góc độ nào đều thấy được người này cực kỳ cổ quái, từ lần đầu tiên bọn họ gặp mặt Hà Phục đã đồng ý giúp hắn, hắn liền cảm thấy cực kỳ cổ quái rồi.
Khoan nói đến một cảnh sát vì lý do gì lại muốn giúp một tên ăn trộm, chỉ riêng việc Hà Phục có thể biết nhiều chuyện không tưởng như vậy đã làm Hình Đình cảm thấy kinh ngạc lắm rồi. Thời điểm bây giờ Cục Cảnh sát Trà thành đều đồng loạt tuyên dương khoa học, bài trừ mê tín dị đoan, vì lý do gì mà Hà Phục lại khác hẳn?
Vóc dáng người này so với hắn còn lùn hơn nửa cái đầu, khí chất văn nhã thanh cao, làn da trắng đến mức không giống người bình thường. Hà Phục thật sự là cảnh sát sao?
Nhìn Hà Phục đang đi phía trước hắn bỗng phát hiện một vấn đề, người này đi đường không phát ra tiếng. Mỗi người đi đường dù nhiều hay ít đều có một chút âm thanh, Hình Đình đã từng trải qua một ít quá trình huấn luyện đặc biệt, hắn có thể từ tiếng bước chân mà phán đoán ra người đó là ai cho nên thính lực của hắn so với người bình thường tốt hơn rất nhiều.
Giờ phút này đối mặt với Hà Phục, hắn thế mà lại không nghe được một chút âm thanh nào, giống như Hà Phục không hề bước đi mà như đang lướt trên gió vậy.
Hình Đình không rét mà run, hắn bỗng có một loại cảm giác rằng Hà Phục có thật là người sao? Qua nhiều ngày hành động Hà Phục vẫn luôn đi theo hắn, thế mà hắn cũng không phát hiện được có người đi theo. Bởi bản năng của trộm nên Hình Đình luôn cẩn thận hơn bất cứ ai, hắn sợ bản thân để lộ dấu vết bị người khác bắt được nên mỗi lần ra ngoài hắn đều chú ý bốn phía xung quanh. Hắn dám khẳng định rằng mấy ngày nay không hề thấy Hà Phục. Chẳng lẽ y vẫn luôn ẩn thân đi theo bên người hắn?
Bước chân Hà Phục phía trước dừng lại, y nghiêng người hỏi Hình Đình: "Cậu có từng nghe nói về truyền thuyết Hứa viên chưa?"
Hình Đình đột nhiên ngẩng đầu, đối diện với cặp mắt trong trẻo sạch sẽ kia, mới vừa rồi những suy đoán kia bị ánh mắt đó nhìn chăm chú vào làm hắn bỗng cảm thấy có chút xấu hổ.
"Có nghe, nghe nói một ít..."
Hà Phục hơi gật nhẹ đầu: "Vậy cậu có biết rất nhiều năm trước, có một câu chuyện về nữ nhi Hứa gia bị quỷ ám không?"
Hình Đình hơi sửng sốt rồi bắt đầu nhớ lại những ông lão hay kể chuyện xưa.
Vào một trăm năm trước, khi Hứa viên vẫn còn là Hứa phủ, Hứa lão gia Hứa Sĩ Thanh có một cô con gái rượu*. Ông ta cho con gái mình rất nhiều tình yêu thương, nhưng lại không cho phép cô bé bước khỏi Hứa phủ một bước.
(Ở đây từ gốc được dùng là chưởng thượng minh châu : Hòn ngọc trên tay. Chỉ người được yêu quý rất mực, thường chỉ con gái rất được cha mẹ thương yêu)
Thiếu nữ 18 tuổi lần đầu bước đi khỏi Hứa phủ đã gặp một người thư sinh*. Tựa như trong tiểu thuyết, một thiếu nữ chưa hiểu sự đời tình cờ gặp gỡ một cậu học trò anh tuấn tiêu sái, hai người vừa gặp đã thương. Không chỉ có thế, nàng ta còn gom hết lộ phí cùng chàng thư sinh kia bỏ trốn.
(*Người học trò)
Bởi vì bọn họ đều biết, Hứa Sĩ Thanh chắc chắn sẽ không đồng ý mối hôn sự này, Hứa gia có địa vị như thế nào, chàng thư sinh nghèo kiết xác kia lại là cái dạng gì, đây rõ ràng là gia cảnh trái ngược, định rằng không có cách nào ở bên nhau được.
Nàng chạy trốn cùng thư sinh, chọn một nơi xa xôi thành gia lập thất, vốn tưởng rằng hạnh phúc sẽ bắt đầu từ đây nào ngờ thứ nghênh đón mình lại là địa ngục...
"Sau khi tiểu thư Hứa gia kết hôn cùng thư sinh nọ, chẳng hiểu sao tính tình cậu ta đột ngột thay đổi, lúc trước vốn là người thiện lương mà bây giờ thậm chí lại dám mang một cô gái thanh lâu về nhà." Hình Đình nói, "Sau đó, chàng thư sinh kia gặp được một tiểu thư có gia cảnh còn tốt hơn nữa, vì muốn có địa vị cao nên hắn ta giết chết thê tử của mình rồi chôn ở hậu viện, chuyện ma quỷ cũng từ đó mà ra."
Đây là phiên bản khi trước Hình Đình từng nghe, hắn cho rằng chỉ là chuyện ma quỷ dân gian lưu truyền từ xưa, giờ vừa nghe Hà Phục hỏi như vậy chẳng lẽ chuyện ma quỷ này là sự thật?
Hắn nhìn Hà Phục chờ câu trả lời.
Hà Phục nhấp môi nói: "Tiểu thư Hứa gia quả thật là đã chết, chẳng qua chuyện xưa này không hề đơn giản như cậu nghĩ."
Vì để cùng người thư sinh ở bên nhau mà tiểu thư Hứa gia không màng ngăn trở rời khỏi Hứa phủ.
Sau khi bỏ đi, nàng cùng thư sinh kia an cư tại một nông trại, dùng chính những ngân lượng mà mình trộm từ trong nhà ra sử dụng, vô lo vô nghĩ mà tin tưởng rằng người bên gối có thể đem lại cho mình cả đời bình an.
Nàng ta gửi gắm tất cả mộng ước đẹp đẽ của mình trên người chàng thư sinh ấy, nhưng thời điểm đó, khuôn mặt tiểu thư Hứa gia đã xảy ra thay đổi lớn, từ một cô gái mỹ mạo khuynh thành đương độ thanh xuân trở thành một người đàn bà vô cùng xấu xí, tóc xõa nửa bên mặt, da thịt vốn trắng nõn như tuyết giờ bị nếp nhăn che kín tựa như đồng ruộng cạn nước, từng nếp từng nếp lan tràn trên mặt.
Chàng thư sinh trong lúc mơ ngủ tỉnh lại, thấy mỹ nhân bên gối bỗng chốc biến thành bộ dạng như vậy liền sợ đến mức té lăn từ trên giường xuống. Này mà là mỹ nhân quái gì, rõ ràng chính là một bộ da bọc xương mà!
Tước đó hắn đã nghe người ta phóng đại rằng người Hứa gia đều mắc bệnh kì quái, căn bệnh này là di truyền cách thế hệ. Bởi vậy người nhà họ Hứa cũng không dễ dàng gì để ra khỏi cửa, bọn họ sợ bị người khác thấy bộ dạng của chính mình lúc phát bệnh cho nên luôn giấu kín bản thân ở sâu bên trong bức tường cao chỗ đại viện kia.
Hình Đình nghe xong chấn động, chỉ vì vợ của mình trở nên vừa già vừa xấu mà tên thư sinh ác độc kia lại nổi lên sát ý?
Hắn hỏi: "Tiểu thư Hứa gia quả thật là đáng thương, nhưng chuyện này thì có quan hệ gì với tôi sao?"
Hà Phục châm rì rì mà nói: "Đương nhiên, cậu có biết ngôi mộ ngày đó cậu đi là của ai không?"
Hình Đình bừng tỉnh: "Hứa gia?"
"Không sai." Hà Phục nói, "Hứa gia tiểu thư Hứa Bội chi mộ, ngôi mộ của cô ấy có khối ngọc bội mặt người."
Hà Phục nói: "Có còn nhớ hay không Tống Ai đã từng nói với cậu, Kim Nhân Diệu bị bệnh và đang tìm kiếm thuốc."
Lời nhắc nhở này khiến Hình Đình liên tưởng đến căn bệnh quái lạ của nhà họ Hứa càng thêm chứng thực suy đoán trong đầu.
"Kim Nhân Diệu chính là người nhà họ Hứa, hắn tìm kiếm thuốc chính là để chữa căn bệnh già hóa này, ngọc bội có thể chữa được bệnh già này sao?"
Hà Phục mỉm cười: "Thông minh."
"Chẳng qua Kim Nhân Diệu vì cái gì mà hợp tác với Diên Diên, lại còn giết chết cô ta?" Hình Đình nghĩ như thế nào cũng không ra. Giả như ngọc bội chính là thứ thần dược Kim Nhân Diệu muốn tìm thì Diên Diên trong vụ này là có tác dụng gì?
Hình Đình bị câu chuyện kia hấp dẫn hoàn toàn không biết mình đã một đường đi tới nghĩa trang ở ngoại ô. Chỉ thấy Hà Phục khom lưng kiểm ra đất dưới chân, đoán ra đất này đã từng bị động tay.
"Đây là nguyên nhân tôi muốn đưa cậu đến đây, có lẽ đào mộ có thể tháo bỏ nghi vấn của chúng ta."
Hình Đình nhìn Hà Phục đứng yên chắp tay phía sau không nhúc nhích, dường như đang đợi có người làm giúp.
"Sao anh không đào lại bắt tôi đào?"
Hà Phục cực kỳ đứng đắn mà trả lời: "Vì cậu đã ăn cháo trắng rồi, tôi không ăn nên không có sức."
Hẳn là đường hoàng lấy cớ cơ, nói thẳng ra là lười thì có.
Hình Đình lười nói tới hắn ta, cầm xẻng lên bắt đầu đào mộ, mộ ở đây đều cực kỳ đơn giản, chỉ cần tùy tiện đào một cái hố là có thể chôn rồi, căn bản không cần tới quan tài, cho nên đất nơi này rất dễ đào lên. Không bao lâu sau Hình Đình đã đào ra được thi thể của Diên Diên.
Thi thể này so với thi thể lúc trước từng thấy hoàn toàn khác hẳn, lục phủ ngũ tạng của cô ta đều bị moi sạch, da mặt lại bị người khác lột ra. Diên Diên tựa như một con búp bê vải rách nát, lẳng lặng mà nằm ở hố.
Hà Phục hỏi: "Cậu nhìn ra được gì sao?"
Hình Đình tức giận nói: "Lục phủ ngũ tạng không thấy một cái nào."
"Tôi không hỏi cậu cái này." Hà Phục nói, "Cậu không phát hiện mặt của cô ta rất khác so với mọi người sao?"
Hình Đình lập tức đi xem mặt Diên Diên, gương mặt kia nhìn kiểu gì cũng chỉ có mười tuổi, không nhìn được tí nào tuổi thật cả.
"Kim Nhân Diệu đã nói với cậu, Diên Diên là Chu nho. Chu nho thân thể thấp bé sẽ không có bất kì thay đổi nào, nhưng khuôn mặt bọn họ sẽ thay đổi theo từng tuổi, nhưng Diên Diên lại vẫn cứ duy trì bộ dáng mười tuổi này..."
Hình Đình lập tức bắt được trọng điểm: "Cô ta sẽ không già đi, chính là thứ thuốc mà Kim Nhân Diệu tìm kiếm!"
Hà Phục nhướng mày cười, thanh âm trầm thấp: "Cậu có thể nghĩ như vậy thì Kim Nhân Diệu cũng vậy, cho nên hắn đã giết chết và ăn luôn trái tim của Diên Diên."
Hình Đình ngây ngẩn cả người, tiếp đó là cơn ghê tởm trào lên khiến xém nữa là hắn phun hết cháo trắng vừa ăn rồi.
Hắn không dám nghĩ tới mấy ngày nay chứng kiến mấy thi thể kia đều là việc làm của Kim Nhân Diệu. Kim Nhân Diệu vì muốn bảo toàn tuổi trẻ mà moi tim của bốn người để ăn, việc làm ghê tởm kia làm hắn không thể nào liên tưởng được với hình tượng của Kim Nhân Diệu.
Cái thân hình gầy yếu chỉ cần gió to thổi qua là ngã kia, sẽ có sức lực lớn để đi giết nhiều người như vậy sao?
Hình Đình bỗng nhiên nghĩ tới cô gái đang ở trong thân thể mình, hắn hỏi Hà Phục: "Người trong cơ thể tôi là Hứa Bội sao? Cô ấy vì sao lại muốn giúp Kim Nhân Diệu giết người?"
Hà Phục lại nói: "Trước giờ cô ấy đều không hề giúp Kim Nhân Diệu giết người."
Hình Đình khó hiểu.
Hà Phục nói: "Cậu có cảm thấy câu chuyện của tiểu thư Hứa gia cùng thư sinh vừa nghe có quen tai không, độ mấy ngày trước ở hiện trường phạm tội cũng có người kể qua một câu chuyện tương tự như vậy, chẳng qua nhân vật chính trong chuyện đó lại không phải là tiểu thư Hứa gia mà thôi."
Hình Đình cẩn thận nhớ lại, hắn liền nghĩ ngay đến tên khỉ ốm Trần Tiếu đã bắt cóc mình.
"Chị họ Trần Thải Nhi của Trần Tiếu sau khi kết hôn với Vương Tin thì tính tình của hắn ta bỗng nhiên thay đổi lớn, cuối cùng Trần Thải Nhi không chịu đựng nổi liền tự sát."
Hà Phục mỉm cười: "Đúng vậy, cả Vương Tin và thư sinh đều là những tên tình lang bội bạc chết chưa hết tội, bọn họ đều vứt bỏ vợ mình, thế nên bọn họ đều đáng chết."
Nói đoạn, y thả một hơi chậm rãi, lại tiếp tục: "Bởi vì bị chồng mình giết hại quá tàn nhẫn nên cô ấy cho rằng tất cả đàn ông trên đời này đều đáng chết, thế nên cô ấy mới đối với đàn ông moi sạch lục phủ ngũ tạng, lại lột da mặt của họ ra."
Hình Đình bỗng nhiên hiểu ra, "cô ấy" trong miệng Hà Phục là người phụ nữ trong cơ thể mình.
"Cô ấy chính là Hứa Bội?"
Hà Phục gật đầu: "Đúng vậy."
Nói đến đây Hình Đình đột nhiên nhớ đến Hà Phục trước đó đã nói rằng nữ quỷ giấu ở trong cơ thể mình là vì cô ta muốn giết người.
Hắn to gan lớn mật suy đoán: "Nữ quỷ muốn giết người để báo thù cho chính bản thân, chính là tên chồng cũ thư sinh đã hại chết cô ấy."
Hà Phục nói: "Không tệ."
"Nhưng vấn đề là Hứa Bội đã chết được hai trăm năm rồi, tên chồng thư sinh kia kiểu gì cũng không có khả năng sống tới giờ đi? Anh đáp ứng giúp cô ta giết người, nhưng tên đó chết bỏ xừ rồi, anh tính giết ai bây giờ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro