Chương 5: Ngọc bội mặt người (05)
Kim Nhân Diệu khinh thường nhìn Hình Đình, người trước mắt này chẳng qua chỉ là một con chó mà hắn ta bỏ số tiền không nhỏ ra thuê đang lớn tiếng sủa người thôi, cho dù có giết người thật cũng không tới lượt con chó này sủa chủ nó đâu. Chân hắn hướng thẳng vào bụng Hình Đình mà đá tới nhưng Hình Đình thế mà lại lưu loát né được.
"Mày!" Kim Nhân Diệu càng thêm phẫn nộ, hắn ghét nhất là bị đồ chơi của mình phản kháng lại giống như người lùn Diên Diên bị hắn giết trước đó vậy.
Rõ ràng chỉ coi là thú nuôi mà lại dám vọng tưởng được lên làm vợ hắn, thậm chí còn lợi dụng thứ đồ hắn muốn có nhất để uy hiếp hắn.
Hắn ta ghét nhất là bị uy hiếp, thế cho nên Diên Diên bắt buộc phải biến mất khỏi thế giới này.
Hình Đình bò dậy từ trên mặt đất, bộ dạng chật vật vừa rồi đã biến mất tăm thay vào đó là một kẻ mang vẻ mặt trào phúng khôn xiết. Phảng phất như sự mềm yếu vô dụng vừa nãy là giả, mục đích chính là đợi đến khi kẻ địch bắt đầu giảm nhẹ sự đề phòng liền tặng hắn một cú trí mạng.
"Kim tiên sinh, xem ra mày đã coi thường năng lực của tao rồi. Phải biết rằng, trong nghề này, người có thể vào Tụ Nhạc lầu ăn cơm, tao đứng thứ hai thì không thằng nào đứng nhất." Hình Đình cười tủm tỉm đi về hướng Kim Nhân Diệu, Tống Ai đang bảo vệ hắn ta ở sau lưng tay ngoắc ngoắc về phía hắn, "Nếu mày chủ động đứng lại thì tao sẽ nương tay một ít, còn nếu để bị tao bắt được có lỡ đánh chết tao cũng không thèm chôn."
Hình Đình vỗ ngực mình hai cái nói: "Ngọc bội mày muốn ở trong người tao, có giỏi thì tới mà lấy."
Kim Nhân Diệu thấy Hình Đình lúc này uy phong lẫm liệt, trong lòng hơi sợ hãi liền tránh ở sau lưng Tống Ai lớn giọng hô: "Ngươi nói hươu nói vượn* gì đấy, ngọc bội sao lại có thể đi vào người ngươi được!"
(*nói rất nhiều và toàn là những chuyện khoác lác, không thật, không thực tế [chỉ toàn nói hươu nói vượn])
Hình Đình nghe đến đây liền nổi cơn tam bành: "Nếu không phải tại mày sao tao lại dính phải tội nghiệt này chứ? Xem ra ông đây phải tóm lấy mày lột da ra để mày cũng biến thành con gái luôn mới được."
Thấy Hình Đình đột nhiên đánh tới Kim Nhân Diệu liền một chưởng đẩy Tống Ai tiến lên giao đấu, Hình Đình và Tống Ai đấu không quá năm chiêu Tống Ai đã bị quật ngã xuống đất. Mãi đến khi nhớ tới tìm Kim Nhân Diệu thì hắn ta đã chạy trốn ra sân từ cửa sau, Hình Đình chạy tới nơi thì hắn ta đã mất tăm không thấy bóng dáng.
"Thằng chó con này chạy nhanh thật!" Hình Đình tức giận mắng một tiếng, quay trở lại tìm Tống Ai bị mình quật ngã.
Ông ta đang muốn chạy trốn thì vừa vặn bị Hình Đình tóm được.
"Kim Nhân Diệu kia rốt cuộc là ai?"
Tống Ai quỳ sụp xuống đất xin tha, thờ hồng hộc đáng thương nói: "Tôi cũng không biết."
Hình Đình dùng một chân đè trên vai ông ta: "Điêu vừa thôi, mày không biết mà gọi hắn ta là ông chủ?"
Tống Ai tự biện hộ cho bản thân: "Thói đời không phải ai cho tiền thì chính là đại gia sao? Không những kêu là ông chủ mà bắt gọi cha tôi cũng gọi."
Hình Đình nâng chân, dùng lực lần nữa đá Tống Ai ngã lăn ra đất: "Cha mày mà nghe được mày nói câu này chắc tức đến đội mồ sống lại mất, làm phiền ông ta phải mở mắt lần nữa chẳng bằng để tao đưa mày đi gặp ổng luôn cho tiện."
Vừa nghe thấy lời này Tống Ai liền sợ tới mức 'bĩnh' ra quần, ông ta biết chính mình không phải đối thủ của Hình Đình, đối phương rõ ràng là người biết võ đó.
"Đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng, mặc dù tôi không biết người họ Kim kia có thân phận gì nhưng tôi biết hắn ta thường đi đến Hứa viên, tốt hơn là ngài đi chỗ đó có thể sẽ tìm được hắn."
Hình Đình lặp lại lời ông ta: "Hứa viên?"
Quả thật có một nơi gọi là Hứa viên ở Trà Thành, tuy ở ngoại ô nhưng nó lại là trang viên lớn nhất vùng này. Sống ở đó là người nhà họ Hứa rất có quyền lực, nghe nói tổ tiên bọn họ từng là quan lớn trong triều. Kim Nhân Diệu này có thể cấu kết với người trong Hứa viên quả nhiên là có vài phần năng lực?
"Mày dám gạt tao?" Hình Đình trợn mắt nhìn Tống Ai đang quỳ trên mặt đất, "Người ở Hứa viên là loại người nào mà Kim Nhân Diệu có thể cấu kết với bọn họ hả?"
Tống Ai giơ tay lên thề: "Thiên chân vạn xác*, tôi đã từng theo dõi phát hiện hắn ta đi vào Hứa viên, đợi mãi tới sáng sớm mới thấy hắn từ trong đó đi ra."
(*Thiên chân vạn xác: hoàn toàn xác thật)
Hình Đình cảm thấy hơi kỳ quái: "Tại sao mày lại theo dõi hắn?"
Tống Ai hơi khó xử mà nói: "Trong túi họ Kim đó vừa có hoa vừa có tiền, hai ngày trước vừa hay tôi thiếu nợ cờ bạc liền muốn chặn đầu hắn cướp của, kết quả thấy hắn đi vào Hứa viên."
Thấy Hình Đình im im không nói Tống Ai tiếp tục thấp giọng nói: "Họ Kim kia có vẻ như thân thể không ổn lắm, lúc trước tôi từng nghe hắn bàn bạc với Diên Diên muốn đi lấy thuốc gì đó tự chữa bệnh, thấy bảo gói thuốc đó trị được bách bệnh."
Hình Đình cảm thấy nực cười, trên đời này làm đéo gì có thần dược trị bách bệnh.
Tống Ai lại nói: "Cái chết của Diên Diên cũng bởi vì thần dược này, cô ta lấy thuốc uy hiếp Kim Nhân Diệu bắt hắn cưới mình làm vợ. Mà hắn ta thì đời nào đồng ý, dưới cơn nóng giận liền giết chết cô ta."
"Diên Diên là ai, tại sao cô ta lại có loại thuốc này được?" Hình Đình cảm thấy việc này hơi bất thường, Kim Nhân Diệu quá cố chấp với thuốc này như thế hẳn là do bệnh của hắn ta cực kỳ nghiêm trọng. Diên Diên trong tay có thuốc muốn mượn việc này uy hiếp hắn chẳng qua không ngờ được Kim Nhân Diệu lại mặc kệ uy hiếp mà giết chết cô ta.
Không lẽ hắn ta lấy được thuốc rồi?
"Tôi chỉ biết cô ta cũng không phải một người lùn bình thường." Tống Ai lắc đầu: "Còn lại tôi đều không biết, những gì nên nói tôi đã nói hết rồi chỉ cầu đại hiệp tha tôi một mạng, tôi chỉ là chân chạy vặt mà thôi."
"Nếu đại hiệp thật sự muốn tìm hiểu có thể đến nơi an táng Diên Diên, có lẽ sẽ có phát hiện."
"Bãi tha ma ở ngoại ô."
Hình Đình xua xua tay đuổi Tống An đi, vừa ra hiệu là ông ta phắn lẹ lắm.
Tống Ai đi rồi một mình Hình Đình đứng trong căn nhà hoang cân nhắc.
Người ở Hứa viên giống nhau đều không tiếp xúc với người ngoài vậy mà Kim Nhân Diệu lại có thể ở đó một đêm, hoặc có thể hắn chính là người Hứa viên?
Chẳng lẽ cái tên Kim Nhân Diệu là giả nên Trà Thành này không có người nào biết được thân phận thật của hắn.
Lại nghĩ tới bộ dạng nhát chết kia của Kim Nhân Diệu thì vừa rồi hắn phải ra tay sớm một chút, bắt tên biến thái này lại tra hỏi một lần cho rõ ràng. Giờ phút này Kim Nhân diệu chạy trốn chắc là trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không xuất hiện lại nữa, chỉ còn cách lẻn vào Hứa viên bắt hắn ra thôi.
Cơ mà, mình lại lấy cớ gì để đi vào Hứa viên đây?
Ánh dương ló dạng sau áng mây, Hình Đình vừa hoạt động mạnh xong bụng lại càng thêm đói.
Hắn chậm rì rì ra khỏi hẻm Đồng Hải tìm được một quán mì lâu đời, ông chủ vẫn theo thói quen mà nhiệt tình thăm hỏi hắn: "Tiểu Hình à, đã mấy ngày không thấy cậu rồi, đi công việc ở đâu à?"
Chủ quán là một ông chú U40, khuôn mặt mang nét phúc hậu luôn treo một vẻ mặt tươi cười vui vẻ, có nét như tranh Tết thiếu nhi vậy, nhìn cực kỳ dễ mến. Hình Đình thích nhất là ăn mì thịt bò nhiều ớt của nhà này, ớt cực kỳ cay mà ngon vô cùng, xứng đáng cho hắn trở thành khách quen của quán.
Bởi thế nên hắn mới xây dựng mối quan hệ tốt với ông chủ, chủ quán hỏi tên hắn chỉ xưng hai chữ: Tiểu Hình.
Cơ mà ông chủ cũng không thấy ngại, chỉ cười ha hả rồi nói với hắn: "Cậu ghé quán tôi ăn đến nhẵn mặt như vậy ít nhiều hai ta cũng coi như là anh em đi. Nếu cậu không ngại thì gọi tôi một tiếng A Gầy đi, nói không phải điêu chứ hồi nhỏ tôi gầy đét."
Lúc đó Hình Đình cười trộm trong lòng, rõ ràng bản thân 'phì nhiêu màu mỡ' như thế lại một hai bắt người ta gọi mình là gầy, rõ ràng là có chấp niệm sâu nặng với thể trọng của mình mà.
Mãi đến sau này A Gầy mới nói cho hắn biết hóa ra hồi nhỏ ổng gầy thật, chẳng qua mắc phải một căn bệnh lạ, mẹ vì chữa bệnh mà cho anh ta uống thuốc bổ dẫn tới béo phì, từ đó về sau dẫu có cố cách mấy cũng không giảm được cân nào nữa.
Mấy ngày nay Hình Đình vì bận trốn cảnh sát mà không dám tới ăn mì, lúc này thấy A Gầy hắn cũng không nhiều lời.
Rốt cuộc việc hắn làm cũng không quang minh chính đại, chỉ vuốt mũi cười nói: "Bị bệnh nhẹ nên ở nhà dưỡng bệnh, không phải vừa hết là đã chạy tới ủng hộ việc làm ăn của anh Gầy rồi sao."
A Gầy vừa nghe liền cười ha hả, không khỏi nhìn Hình Đình nhiều thêm mấy lần. Anh ta cảm thấy tên nhóc này gầy quá, tới mức da bọc xương luôn nên cần ăn nhiều một chút.
Không mất bao lâu một tô mì thịt bò nhiều ớt đã nấu xong, nước lèo trong veo tưởng chừng không cay ấy ăn vào lại cay chết người. Hương thơm tỏa khắp nơi, mùi vị thịt bò phảng phất mê hoặc lòng người đến Hình Đình cũng phải thầm khen ngợi. Bưng tô lên húp một ngụm nước lèo, vị ngon đến độ khiến bụng hắn phải réo ầm ầm.*
(*Đoạn này QT khó hiểu quá nên mình edit bừa, nếu cao nhân nào đọc hiểu được thì góp ý giúp mình nhé.)
A Gầy trông hắn ăn mà cực kỳ vui vẻ: "Mày có phong thái như anh hồi trẻ vậy, lúc đó anh cũng rất thích ăn cay, sau lại nhiễm bệnh phải từ bỏ sở thích này. Anh mày cảm thấy có thể ăn cay được cũng là một loại may mắn, có thể hưởng thụ rất nhiều của ngon vật lạ."
"Không cay mất ngon." Hình Đình thừa dịp ông chủ ngắt lấy hơi chen vào một câu.
Buổi trưa thường là thời điểm ít người lui tới, Hình Đình đã ăn được nửa tô, anh Gầy bên trong đang rửa chén. Anh ta đã chuẩn bị đóng cửa rồi, Hình Đình là vị khách cuối cùng của hôm nay.
"A Gầy này, anh nói xem trên đời này có chuyện lạ nam biến thành nữ không?" Hình Đình đưa lưng về phía A Gầy, tay bưng tô chậm rãi húp nước lèo.
A Gầy nói: "Thằng nhóc này nói nhảm gì vậy, nam biến thành nữ làm sao được?"
Hình Đình cười cười: "Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy không có khả năng này, chắc là gạt người rồi."
A Gầy là người thẳng tính, không nghĩ gì nhiều liền gật đầu: "Chính xác, lừa gạt đấy, mày lớn tướng như vậy rồi không nên tin nha."
Hình Đình nói: "Chắc chắn rồi, đứa nào tin đứa đó là đồ ngu."
Nói xong hắn trầm mặc, lòng thầm nghĩ đêm nay vừa qua giờ Tý có lẽ hắn sẽ lại biến thành cô gái kia đi hại người. Trong lòng khẽ run sợ, liếc mắt thấy móng tay của mình ngày càng mọc dài, cắt mãi cắt mãi vẫn không xong, Hình Đình đúng là dần dần tin lời Hà Phục nói rồi.
Từ lúc ăn trộm ngọc bội cho tới tận bây giờ, kỳ hạn mười lăm ngày đã gần kề. Chỉ cần vừa tới ngày mười lăm mà khối ngọc bội vẫn chưa được lấy ra, có lẽ trên đời này sẽ không còn tồn tại Hình Đình hắn nữa.
Hắn sẽ không bao giờ có thể ăn mì thịt bò đầy ớt đến béo tròn của A Gầy nấu được, cũng không thể đi Tụ Nhạc lầu rêu rao khắp nơi được nữa.
Trước kia hắn tìm được đường sống trong chỗ chết, cho rằng bản thân có thể sống cuộc đời mới. Hiện giờ xem ra, chẳng qua chỉ là đi đường khác tìm tới cái chết thôi.
"A Gầy này, anh giúp tôi một chuyện gấp được không?" Hình Đình xoay người nhìn A Gầy đang lau chén.
A Gầy mờ mịt ngẩng đầu nhìn Hình Đình: "Chuyện gấp gì?"
Hình Đình đứng lên đối mặt với A Gầy nói: "Khuya hôm nay lúc tôi ngủ, phiền anh lấy một sợi dây thừng trói tôi lại, trói càng chặt càng tốt."
A Gầy cảm thấy cực kỳ kinh ngạc: "Mày nhờ anh chuyện này làm gì?"
"Dạo này nửa đêm tôi hay bị mộng du, mỗi lần tỉnh lại đều phát hiện mình ở một nơi xa lạ. Tôi sợ tôi sẽ gây nguy hiểm cho bản thân nên muốn nhờ A Gầy trói tôi lại giúp." Hắn nói cực kỳ thành khẩn, trong ánh mắt tuyệt không có một tia lừa dối.
A Gầy nửa tin nửa ngờ: "Được thôi."
Hình Đình cười nói: "Cảm ơn anh."
A Gầy xua xua tay: "Chỉ là chuyện nhỏ, anh em mình cần gì phải câu nệ cảm ơn chứ."
Hình Đình bước ra phố, chậm rì rì trở về nhà. Hắn có dự cảm rằng cô gái kia tối nay sẽ xuất hiện.
Chỉ là, một khi cơ thể hắn tỉnh lại thì bản thân hắn lại ngủ say trong đó. Đến lúc đó thì ai sẽ là người bắt cô ta lại?
Hắn không dám lấy chuyện này trực tiếp làm phiền A Gầy, bọn họ chỉ là bạn bè bình thường, nếu như bản thân mình biến thành con gái gây thương tổn tới anh ấy mới là hối hận tột cùng.
Hắn buồn rầu ngồi trên giường, nếu không có người khác có thể bắt hắn sau khi biến thân thì có lẽ hắn sẽ lại ra ngoài kia hại người.
Nghĩ tới nghĩ lui hắn lại đột nhiên nhớ tới Hà Phục.
Người này không giống cảnh sát, có lẽ nếu người này ở đây sẽ có thể bắt lấy cô ta.
Cơ mà, hắn cũng không biết cái người gọi là cảnh sát Hà Phục này đang ở nơi nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro