Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Mộ gia đình (06)

"Tôi vẫn không thể tin được một con rối gỗ có thể biến thành người rồi dây dưa với hai người đàn ông."

Dương Minh Trăn nhìn vào mấy chữ trong tài liệu kia, quả thật Tề Thời đã tặng quà cho Tề Thần, cũng chính từ ngày đó Tề Thần đã hoàn toàn thay đổi. Từ một tên công tử đào hoa ăn chơi phóng túng của nhà họ Tề trở thành một người yêu thương gia đình, thái độ đối với mọi người xung quanh cũng thay đổi cực lớn, cứ như lột xác thành một người khác vậy.

Hà Phục ôm mèo đen lười biếng dựa vào sô-pha. Hiếm khi thấy y mặc một thân đồ đen như hôm nay. Mèo đen nhỏ cứ như hòa tan vào cơ thể y vậy, chỉ lộ mỗi đôi mắt xinh đẹp sáng bừng như ngọc*.

*Màu lưu ly (琉璃色) là một màu xanh trong suốt, tương tự như màu xanh dương đậm hoặc xanh ngọc bích. Nó thường được dùng để miêu tả màu sắc của thủy tinh lưu ly, một loại thủy tinh màu xanh dương hoặc xanh lá cây có ánh sáng lung linh, được đánh giá cao trong nghệ thuật và trang sức truyền thống của nhiều nền văn hóa châu Á. Màu này thường gợi lên sự tinh khiết, sáng sủa và huyền bí.

"Quả thật rất khó để khiến người khác tin rằng con rối này không chỉ dây dưa hoàn hảo giữa hai người đàn ông mà còn có thể chuồn êm khỏi vụ mưu sát này." Hà Phục chậm rãi nói, cặp mắt đen kia như gợn lên một con sóng nhỏ trong hồ nước sâu thẳm không lường trước được. Ban đầu y chỉ đơn giản cho rằng nó là cuộc đi săn của một con rối gỗ tràn ngập oán hận nhưng sau vài ngày quan sát y càng thêm chắc chắn việc con rối này đi săn do một kẻ nào đó điều khiển. So với chuyện rối gỗ biến mất thì người chủ đứng sau của quán cà phê Lam Ước càng khiến người khác kinh hãi hơn.

Nếu chủ quán cà phê Lam Ước cũng là dị nhân thì khi tháng Mười – mùa đi săn – đến thì việc cần thiết nhất của kẻ đó là trốn. Thế nhưng bây giờ kẻ đó lại liên tục dây vào hai vụ án mạng, chẳng lẽ lại không sợ bị thợ săn phát hiện sao?

Hoặc nên nói là, kẻ đó nghĩ rằng sẽ có gì đó giúp hắn thoát khỏi chuyện bị đuổi giết.

Hà Phục mím môi lại thành một đường thẳng tắp, bàn tay đang vuốt mèo bỗng ngưng lại. Nếu chủ nhân của quán cà phê Lam Ước nhận ra Hình Đình không phải người bình thường nên đã bắt cóc Hình Đình để dùng "chìa khóa" mở "ổ khóa" của hắn ra. Đến lúc đó hắn sẽ có được sức mạnh to lớn và không cần phải e sợ đám thợ săn nhỏ bé nữa.

"Cảnh sát Dương, xem ra chúng ta cần phải đến quán cà phê Lam Ước một chuyến rồi." Hà Phục nhìn Dương Minh Trăn đang mơ hồ.

Dương Minh Trăn mặt ủ mày ê nhìn vào tập tài liệu trong tay, anh còn đang khúc mắc một chuyện, "Cứ coi như một con rối gỗ có thể hoàn hảo dây dưa giữa hai người đàn ông và giết người cho Tề Thời đi, tôi vẫn không hiểu chuyện này. Tề Thời và Tiết Lệnh Thăng rõ ràng là ông chủ và người làm, mối quan hệ của họ chắc chắn là tốt hơn với Tề Thần. Nhưng tại sao Tề Thời phải dùng rối gỗ để giết Tiết Lệnh Thăng chứ? Chuyện này không hợp lý cho lắm..."

Hà Phục cười nói, "Cậu đã từng nghĩ tới đáp án khác chưa? Tề Thời bị người khác lừa bỏ một số tiền lớn để mua con rối tân nương chỉ vì muốn cải thiện mối quan hệ với Tề Thần. Thế nhưng con rối này không những không giúp tình thân của anh em họ tốt lên mà ngược lại còn dẫn Tề Thần đến chết..."

"Không thể nào!" Dương Minh Trăn phủ định ngay lập tức. Hai anh em nhà họ Tề tranh đấu liệu Tề Thần sẽ tốt bụng đến mức tiêu một đống tiền để mua một con rối tân nương để làm dịu mối quan hệ giữa họ? Mấy lời này của Hà Phục đã đánh giá thấp Tề Thời quá rồi!

Hà Phục thả mèo đen nhỏ xuống sô-pha, đứng lên vỗ lên lông nó rồi nói: "Muốn biết đáp án này có chính xác hay không chỉ có một phương pháp để xác minh."

Dương Minh Trăn hiểu kỳ hỏi: "Phương pháp gì?"

"Đợi cho đến khi Tề Thời trở thành cái xác thứ ba." Hà Phục nói, "Nếu anh ta bị người khác lợi dụng thì cũng sẽ gặp nguy hiểm, nhưng nếu không phải thì anh ta sẽ thực hiện bước tiếp theo chính là che giấu những việc mình đã làm, khiến chúng ta không tìm được sơ hở. Rốt cuộc, kẻ có thể dùng giun bờm ngựa đột biến để giết người nhất định không phải người tầm thường. Thực tế là việc anh ta có thể nghĩ ra chuyện đó chứng tỏ anh ta rất khác biệt rồi. Có lẽ đó là ý tưởng của anh ta hoặc là do nghe ngóng được từ đâu đó..."

"Tóm lại, cậu cần phải tìm người giám sát anh ta."

Hà Phục nói xong câu đó liền đi ra đẩy cửa chính, Dương Minh Trăn theo lại gần y.

"Anh đi đâu thế?"

"Đi uống cà phê."

Dương Minh Trăn nhìn bầu trời tối đen bên ngoài, "Giờ này thì quán cà phê đó cũng phải đóng cửa từ lâu rồi."

"Đi vô từ cửa sau thôi." Hà Phục nói.

Dương Minh Trăn lập tức nói, "Anh đột nhập gia cư bất hợp pháp, tôi có thể bắt anh đấy."

Hà Phục cười: "Thế thì tôi mời cậu đột nhập gia cư bất hợp pháp với tôi vậy."

Dương Minh Trăn: "..."

Trên đường đi bộ đến quán cà phê Lam Ước, Dương Minh Trăn nhìn Hà Phục diện một thân đồ đen, coi bộ hiểu ra tại sao tên trai trẻ khoái mặc đồ trắng lại chọn đồ màu đen hôm nay rồi. Chẳng phải đó là đồ chuyên đi dạ hành sao? Xem ra Hà Phục sớm đã chuẩn bị đến quán cà phê rồi, nhưng tại sao lại muốn kéo mình đi chung?

Hà Phục đang đi đằng trước anh đột nhiên dừng lại, quay sang một bên mà hỏi Dương Minh Trăn: "Cậu có sợ trong đó sẽ gặp phải quái vật không?"

Dương Minh Trăn choáng váng, tim anh hẫng một nhịp khi nhớ lại con quái vật đã thấy hai năm về trước.

"Trong giây lát thôi, bất kể cậu thấy được gì cũng không được nổ súng." Hà Phục hạ giọng nói, "Tôi cần phải cứu người kia nên cậu không được đánh động đến kẻ địch."

Dương Minh Trăn hỏi: "Anh có chắc là Hình Đình đang ở đó không?"

Hà Phục không lên tiếng. Trên thực tế y cũng không chắc chắn Hình Đình có ở đó. Nếu Hình Đình thực sự có ở đó và không thể trốn thoát vào mấy ngày vừa qua thì nghĩa là quán cà phê đó có thứ gì cực kỳ khủng bố có thể áp chế dị nhân như Hình Đình. Dị năng duy nhất của Hình Đình là biến hình nhưng lại không có quá nhiều tác dụng trong trận chiến. Nếu chỉ là võ mèo cào xoàng xĩnh của người bình thường thì căn bản chẳng thể đối phó nổi với quái vật. Cho nên tình hình bây giờ của Hình Đình vô cùng nguy hiểm...

Còn nếu Hình Đình không có ở quán cà phê và hắn đã không quay trở về trong mấy ngày qua chứng tỏ người bắt hắn đi là người ở ngoài quán. Nếu hắn ở bên ngoài thì phải tìm kiếm manh mối lại từ đầu. Trà Thành quá rộng lớn, và nếu thật sự có dị nhân nào muốn giấu Hình Đình đi thì sẽ rất khó để tìm được hắn trong một thời gian ngắn.

Cả hai giả thuyết này đều vô cùng bất lợi với Hình Đình. Hà Phục nghĩ thầm nếu giả thuyết đầu tiên xảy ra thì y sẽ dễ dàng cứu Hình Đình hơn.

Nhưng nếu là cái thứ hai thì Hình Đình cần tự cầu phúc cho bản thân thôi.

Nhìn Hà Phục trầm mặc không nói gì bỗng Dương Minh Trăn cất tiếng hỏi: "Cậu nhóc đó quan trọng với anh lắm sao?"

Hà Phục đáp lời: "Ngay lúc này không một ai quan trọng hơn cậu ấy."

Dương Minh Trăn hơi ngẩn ra: "Nào, vào đi thôi."

Quán cà phê Lam Ước đã đóng cửa, người phục vụ thu dọn đồ đạc xong liền đi ra khóa cửa kỹ càng. Trước khi đi, người đó nhìn xung quanh, sau khi xác định không có gì nguy hiểm mới quay lại rồi đi về phía sau của quán cà phê Lam Ước.

Hà Phục cùng Dương Minh Trăn trốn trong góc tối lén lút đi qua, bọn họ thấy ở phía sau quán cà phê có một khoảnh sân bị bỏ hoang.

Dương Minh Trăn thấy một cái biển hiệu phía trên khoảnh sân, trên đó viết ba chữ - Tập Phương Viện.

"Đây là rạp hát của mẹ ruột Tề Thời!" Dương Minh Trăn sực nhớ ra giọng mình hơi lớn rồi lập tức thầm thì với Hà Phục, "Tôi điều tra Tề Thiên Vạn phát hiện được lúc ấy lão ta tìm được con hát Thẩm Tú kia là trụ cột của Tập Phương Viện này."

"Người phục vụ ở quán cà phê Lam Ước này tại sao đêm khuya lại chạy tới sân sau bỏ không này làm gì. Chẳng lẽ đúng thật là Tề Thời liên thủ với quán cà phê Lam Ước hại chết chính em trai mình?"

Hà Phục liếc mắt nhìn Dương Minh Trăn, ý bảo anh không cần nói nữa đâu.

Hai người họ chậm rãi hướng về phía Tập Phương Viện bỏ hoang lâu ngày, dán tai lên tường nghe người bên trong đang nói chuyện.

"Các ngươi đã giết người sao?" Giọng đàn ông lạnh lẽo đang chất vấn.

Một người khác lên tiếng: "Đây không phải ý của ngài sao, ngài đưa tiền chúng tôi làm việc."

"Nhưng ta không yêu cầu các người giết người, tuy nó vẫn luôn đối chọi với ta nhưng ta không hề có suy nghĩ muốn giết nó."

"Sếp Tề à, ngài hài hước ghê. Lúc đầu người mua rối gỗ là ngài, tặng rối gỗ cho em trai cũng chính ngài mà bây giờ lại đi trách chúng tôi?"

Dương Minh Trăn kinh hãi. Hóa ra người ở đây đúng thật là Tề Thời. Phải chăng anh ta thuê ai đó giết người sao?

"Các người chưa bao giờ nói với ta con rối này sẽ giết người!" Tề Thời nói, "Nếu các người nói với ta rằng con rối này có thể giết người thì chắc chắn ta sẽ không mua nó rồi. Bây giờ cảnh sát đang tới điều tra ta, ta bị nghi ngờ thì các người cũng chẳng tốt hơn ta đâu!"

Hà Phục đột nhiên thấy thương thay cho đầu óc của ông chủ Tề. Anh ta một mình đến Tập Phương Viện nói chuyện với người của quán cà phê Lam Ước lúc tối muộn thế này, chẳng lẽ không sợ bị giết người diệt khẩu sao?

Quả nhiên, người của quán cà phê Lam Ước liền uy hiếp: "Ông chủ Tề à, có phải dạo này ngài bị cảnh sát dọa sợ nên não không đủ dùng mới đi hăm dọa chúng tôi đúng không? Bộ ngài không sợ mình sẽ không thể rời khỏi cái sân này được sao!"

"Ngươi uy hiếp ta!" Tề Thời tức giận nói.

"Cũng không hẳn." Người đàn ông nói, "Nghĩ lại xem, người thừa kế thứ hai của Tề gia đã chết, ngài mới là kẻ được lợi sau cùng. Chỉ cần ngài đồng ý duy trì hợp tác giữa chúng ta thì tôi đảm bảo cảnh sát sẽ không bao giờ bắt được ngài. Tôi tin ngài cũng đã được diện kiến năng lực của chúng tôi, ngài có hứng thú chơi thêm lần nữa không, ông chủ Tề?"

Dương Minh Trăn chửi rủa trong đầu: Chúng bay có muốn diện kiến năng lực của ông đây không? Một phán súng bắn chết tươi chúng mày!

Hà Phục liếc nhìn một cái anh liền bình tĩnh lại.

Bây giờ không phải là lúc hành động thiếu suy nghĩ, nếu lúc này đi vào Tề Thời sẽ gặp nguy hiểm và các manh mối đang có sẽ bị đứt đoạn.

Cách duy nhất là đợi tới khi Tề Thời đồng ý yêu cầu của người kia rồi mới tính toán tiến hành bước tiếp theo.

"Các người muốn làm gì?" Tề Thời hỏi, "Làm sao một ông chủ nhà hàng như ta lại có thể hợp tác với các người được?"

"Chúng tôi cần khách hàng, ví dụ như em trai ngài và Tiết Lệnh Thăng."

"Các người vẫn tiếp tục giết người ư?"

"Không phải giết người, là một dạng bồi dưỡng." Người phục vụ sửa lời lại, "Em trai của ngài và Tiết Lệnh Thăng cũng chưa chết, chỉ là bọn họ bắt đầu giai đoạn bồi dưỡng mà thôi."

"Ngươi có ý gì? Rõ ràng bọn họ đã chết!"

"Họ không chết. Chúng tôi chỉ đang đào tạo họ trở thành một dạng 'người' khác. Ngài sẽ sớm nhìn thấy kết quả thôi." Người phục vụ nói, "Chúng tôi thấy rằng so với hai người họ thì ông chủ Tề cũng rất thích hợp đó, hay là ngài cũng tham gia cho vui?"

"Các người điên rồi! Ta sẽ không bao giờ hợp tác với các người nữa, lũ quái vật." Tề Thời giận dữ quát lên rồi bước nhanh ra khỏi Tập Phương Viện.

Hà Phục và Dương Minh Trăn đang nấp trong bóng tối cực kỳ ngạc nhiên, kẻ kia thế mà lại thả anh ta dễ dàng như vậy.

Tề Thời đi rồi nhưng bọn họ vẫn không thấy kẻ kia đi ra.

Dương Minh Trăn cảm thấy kì quái, không lẽ anh phải ngồi chờ ở cái sân bỏ hoang này cả đêm?

Chừng nửa giờ sau Hà Phục chạy vọt vào, Tập Phương Viện không một bóng người."

"Tề Thời đang gặp nguy hiểm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro