Chương 25: Mộ gia đình (05)
Dương Minh Trăn đang xem qua một đống hồ sơ. Qua mấy ngày điều tra đã phát hiện nhị đương gia của Tề Thiên Tửu Lâu – Tề Thần không có quá nhiều tiếp xúc với Tiết Lệnh Thăng. Dù cho bọn họ có ở chung một mái nhà thì cũng chẳng nói với nhau qua mười câu một ngày. Tề Thần là người quảng giao, nhân viên Tề Thiên Tửu Lâu nói chung vẫn rất có thiện cảm với hắn, nhưng với Tiết Lệnh Thăng lại chỉ có hai chữ: Lãnh đạm.
Thật ra Tiết Lệnh Thăng không phải người xa lánh sự đời mà là do anh ta không giỏi ăn nói, thế nên tất cả mọi người đều nghĩ rằng Tiết Lệnh Thăng là một kẻ tự cao tự đại dựa vào quan hệ mới lên được đến chức kế toán ở Tề Thiên Tửu Lâu.
Dương Minh Trăn nghiêm túc đọc tốc ký khi đi điều tra bên ngoài của Thôi Lương. Trong đó ghi rằng Tiết Lệnh Thăng trở thành kế toán là nhờ vào quan hệ nội bộ. Anh lấy cây bút gạch chân đoạn này.
Cửa văn phòng đột nhiên vang lên, Thôi Lương xuất hiện ở cửa mang theo một chồng hồ sơ nói, "Đội trưởng, tôi tìm được những cuốn sách kỳ quái có liên quan đến lời nguyền con rối đây rồi. Anh xem thử chúng có dùng được không..."
"Được rồi, để ở đâu đó đi." Dương Minh Trăn thậm chí còn chẳng buồn ngẩng đầu lên. Chợt anh nhớ ra gì đó liền hỏi, "Tiết Lệnh Thăng nhờ vào mối quan hệ với ai để được nhận vào làm ở Tề Thiên Tửu Lâu?"
Thôi Lương đặt chồng tài liệu lên một cái bàn khác. "Đương nhiên là ông chủ của Tề Thiên Tửu Lâu rồi. Tất cả bọn họ đều biết Tiết Lệnh Thăng có mối quan hệ tốt với ông chủ ở nơi đấy. Tề Thiên Lửu Lâu là nhà hàng được mở bởi gia chủ của nhà họ Tề - Tề Thiên Vạn. Sau khi Tề Thiên Vạn chết đã bàn giao lại cho con trai lớn nhà họ."
Dương Minh Trăn ngẩng đầu nhìn Thôi Lương. "Tôi nghe nói con trai cả của nhà họ Tề là được nhặt từ bên ngoài cơ mà. Hoàng đế truyền ngôi đều truyền cho con trai ruột, sao Tề Thiên Vạn lại có thể giao cho người ngoài?"
Thôi Lương thấp giọng nói, "Đội trưởng không biết đúng không? Tề Thiên Vạn là ai cơ chứ? Làm sao ông ta có thể giao tài sản cho người ngoài được? Cậu chủ Tề không phải được nhặt về từ bên ngoài đâu mà là con trai ngoài giá thú của Tề Thiên Vạn đấy. Gia đình của Tề Thiên Vạn trước kia rất nghèo khổ, rồi cậu trai nghèo cưới được con gái của một phú thương giàu có, hai người bọn họ sau khi kết hôn nhưng mãi vẫn chưa có con. Thế nên hai người liền đặt trọng tâm vào sự nghiệp, sau đó cơ nghiệp của cặp đôi này càng lúc càng lớn mạnh."
Nói đến mấy chuyện phiếm Thôi Lương lại thở dài nói, "Đúng là đàn ông vừa có tiền là hư ngay. Sau khi Tề Thiên Vạn giàu có thì ở bên ngoài nuôi một con hát, mất tăm mất tích mấy ngày liền. Sau đó thì vợ ông ta là Lưu Nghênh Tuyết biết chuyện, lúc về nhà còn bị mắng một trận to. Không còn cách nào khác, lúc đó ông ta còn cần sự giúp đỡ từ nhà vợ nên bất đắc dĩ phải tạm chia tay với con hát ấy."
"Hai năm tiếp theo Lưu Nghênh Tuyết vẫn chưa mang thai được, lúc này Tề Thiên Vạn lại ra ngoài tìm con hát nhỏ nọ. Hóa ra con hát ấy sớm đã có con của ông ta. Tề Thiên Vạn thấy bà Lưu có vấn đề liền lạm dụng quyền lực của mình mà trơ tráo mang đứa trẻ về nhà, nói là ông ta nhặt nó về từ bên ngoài rồi dặn Lưu Nghênh Tuyết nuôi nấng như con của mình. Vốn là Lưu Nghênh Tuyết đã đồng ý rồi, ai ngờ được nửa năm sau bà ta lại mang thai, còn đứa trẻ được xưng là nhặt về hẳn nhiên là mất đi sự yêu thương rồi."
Thôi Lương nói xong mấy chuyện này, bất lực thở dài: "Sau khi nhà họ Lưu suy yếu và nhà hàng của Tề Thiên Vạn làm ăn phát đạt, Lưu Nghênh Tuyết cũng không thể quản ông ta được nữa. Lúc này bọn họ lo sợ rằng nỗ lực mười năm qua của mình sẽ rơi vào tay một đứa con hoang là Tề Thời thế nên Lưu Nghênh Tuyết và Tề Thần vẫn luôn nghĩ cách để loại bỏ Tề Thời."
Dương Minh Trăn ngắt lời tám nhảm, "Nhà giàu tranh chấp, nếu đúng như lời cậu nói thì tôi nghĩ lúc người mẹ và người con trai giăng bẫy Tề Thời, là Tiết Lệnh Thăng đã cứu anh ta?"
"Đúng vậy." Thôi Lương nói, "Lúc ấy mém chút nữa là Tề Thời đã chết, Tiết Lệnh Thăng vô tình cứu được anh ta rồi được vào làm nhân viên ở Tề Thiên Tửu Lâu. Mãi cho đến lúc Tề Thời chính thức tiếp quản Tề Thiên Tửu Lâu thì Tề Thần mới ngừng tay..."
"Tại sao lại ngừng tay?" Dương Minh Trăn hỏi.
"Phải chăng là do hắn ta cảm thấy từ khi cha hắn trao nhà hàng cho Tề Thời thì hắn đã vô vọng rồi nên tự động từ bỏ." Thôi Lương gãi gãi đầu, "Thế mà từ sau khi cha của Tề Thần chết thì hắn thay đổi rất lớn, lúc trước là công tử phong lưu ăn chơi trác táng mà cha chết rồi lại trở thành một con người hoàn toàn khác."
Dương Minh Trăn chế nhạo, "Chỉ là một con hổ đội lốt người mà thôi, nhìn bên ngoài có vẻ vô hại nhưng bên trong lại vô cùng nguy hiểm."
Thôi Lương khó hiểu, hỏi anh, "Sao đội trưởng lại nói thế? Tôi đã từng gặp Tề Thần một lần rồi và cũng khá tốt tính ấy chứ, không hề kiêu căng tí nào. Ngược lại Tề Thời thì lại là người lạnh như băng."
"Nhóc con cậu còn nhỏ lắm." Dương Minh Trăn thổi tàn thuốc trên bàn. Anh vừa mới hút hai điếu trong khi đọc tài liệu nên giờ văn phòng ngập mùi khói thuốc. Anh giãn người, "Đi thôi, chúng ta đi gặp ông chủ lớn Tề lạnh lùng nào."
Thôi Lương vâng vâng dạ dạ nói, "Vâng."
Vào ngày Tề Thần chết thì Dương Minh Trăn đã từng đến Tề gia hỏi chuyện Tề Thời. Lúc ấy Tề Thời đang bị bệnh, sắc mặt tái nhợt hơi thở mỏng manh, cứ như là người sắp chết. Theo như lời dặn của bác sĩ tư nhân Tề gia, Dương Minh Trăn chu đáo mà không dám hỏi Tề Thời quá nhiều, chỉ hỏi vài câu đơn giản rồi rời đi.
Bây giờ xem ra gia chủ nhà họ Tề, người được xưng là cái gì cũng không biết, đang giả bệnh.
Bởi vì ngày đó khi Dương Minh Trăn rời khỏi phòng của Tề Thời đã nhìn thấy một thứ: trên tủ đầu giường có một cái ly rất đẹp.
Anh tò mò hỏi một câu: "Chất lượng cuộc sống của anh Tề đây cũng khá đặc biệt nhỉ. Đến cả ly uống nước mà cũng đẹp như thế."
Tề Thời liếc nhìn ly nước trên tủ rồi bình tĩnh nói, "Đó là quà của tiệm cà phê. Tôi nghĩ nó cũng khá ổn nên đặt ở đó để trang trí."
"Trong ly không có nước sao?" Dương Minh Trăn hàm ý nói. "Chiếc ly trên tủ đầu giường mà Tề Thần đánh đổ trước khi chết cũng giống cái của anh. Anh Tề đây thì để trang trí, còn cậu hai Tề lại để uống nước. Cả hai đều rất đặc biệt, rất đặc biệt đó."
Nghe vậy sắc mặt của Tề Thời còn tái nhợt hơn lúc trước. Anh ta không nói lời nào, chỉ giả vờ suy nhược mà dựa vào giường tưởng chừng sắp ngủ.
Dương Minh Trăn biết anh ta không muốn nhiều lời, đành phải đứng dậy rời đi, "Anh Tề chú ý nghỉ ngơi, dạo này thời tiết thất thường dễ bị bệnh lắm."
Ra khỏi phòng còn không quên đệm thêm một câu, "Uống nhiều nước nóng vào cho khỏe người nhé."
Tề Thời dựa lưng vào giường, cười ngượng nghịu.
Bọn họ đều biết chuyện Tề Thần mất mạng do uống nước. Trước khi có kết quả khám nghiệm ai ở đây cũng nghĩ là có độc trong nước. Thế nhưng Dương Minh Trăn cứ nhất định phải đề cập chuyện này trước mặt anh ta, có thể thấy được là tìm anh vì chuyện này.
Ban đầu Dương Minh Trăn tưởng rằng tách cà phê kia chẳng có gì đặc biệt, chỉ xuất phát từ tò mò hỏi đôi ba câu thôi. Thế mà chẳng bao lâu sau Hà Phục lại gọi mình đến quán cà phê Lam Ước, thấy chiếc tách trước mặt y rồi nhận ra đây chẳng phải là cái ly trong phòng của anh em nhà họ Tề sao?
Tề Thời nói cho anh rằng cái ly của mình là của quán cà phê đưa.
Tất cả chứng cứ đều chỉ vào quán cà phê Lam Ước? Cả hai anh em đều từng xuất hiện ở quán cà phê và nhận được chiếc ly giống hệt nhau, nhưng Tề Thần mất mạng còn Tề Thời vẫn sống tốt.
Có khi nào ly của Tề Thần bị bôi độc còn Tề Thời thì không?
Dương Minh Trăn mang theo trăm mối hồ nghi, lái xe tiến vào cổng chính Tề gia.
Trước khi xuống xe anh hỏi Thôi Lương, người đang đi cùng mình, "Cậu có thấy trong nhà Tiết Lệnh Thăng có một cái ly nào đặc biệt đẹp không? Màu trắng và có hình phượng hoàng, có hoa văn màu vàng vẽ trên đó?"
Thôi Lương cẩn thận nhớ lại, "Hình như đúng thật là có một cái. Đó là cái ly vỡ ở dưới gầm giường Tiết Lệnh Thăng. Tôi còn thấy đầu một con chim nữa cơ, hóa ra nó là chim phượng hoàng à?"
Dương Minh Trăn tức điên nói: "Chết tiệt, hôm nay ông đây phải bắt tên Tề Thời kia về thẩm vấn mới được."
Cả ba người đều có cùng một kiểu ly nhưng tại sao anh ta lại không chết? Lẽ nào chính anh ta là người bỏ độc vào ly của hai người còn lại?
Cơ mà cũng không đúng. Tiết Lệnh Thăng rõ ràng là người của anh ta mà.
Dương Minh Trăn vội vội vàng vàng đi tới Tề gia. Tề Thời đang chuẩn bị ra ngoài, cả hai vừa lúc gặp nhau ngay giữa sân nhà.
"Buổi chiều tốt lành, ngài Tề. Chẳng hay ngài đang dự định đi đâu sao?" Dương Minh Trăn cười hỏi.
Tề Thời vẫn giữ vẻ thờ ơ trên khuôn mặt, không vui nói: "Nhà hàng xảy ra chuyện, tôi phải đến đó giải quyết. Cảnh sát Dương đến lúc này là có chuyện gì sao?"
"Cũng không quan trọng lắm đâu." Dương Minh Trăn cười gượng gạo, "Cái ly lần trước tôi thấy trong phòng ngủ của anh đẹp ghê ấy, tôi cũng muốn mua một cái giống vậy, không biết là Ngài Tề mua nó ở đâu hay là có ai đã tặng cho anh vậy?"
Tề Thời không phản ứng mấy với hai từ "cái ly", anh ta nói: "Cái ly đó tôi làm vỡ rồi. Tôi nghe nói họ chỉ có vài cái thôi. Bây giờ cảnh sát Dương cần nó thì tôi e là hơi trễ rồi."
"Hơi trễ sao?" Dương Minh Trăn nói, "Vậy thì đành làm phiền ông chủ lớn Tề đây đi theo chúng tôi một chuyến."
"Ý anh là sao?" Sắc mặt Tề Thời khẽ thay đổi.
Dương Minh Trăn nói, "Đơn giản mà, cục cảnh sát chúng tôi mời ngài đến uống trà thôi. Vốn tôi tưởng ông chủ lớn Tề đây là một người chú trọng tiểu tiết phải uống trà bằng một cái tách đặc biệt chứ, thế nên tôi mới muốn đi mua một cái để uống ở cục cảnh sát ấy mà. Bây giờ không có, vậy đành phải để ông chủ Tề chịu thiệt thòi một tí mà dùng ly nước bình thường thôi."
"Anh đang nghi ngờ tôi?" Tề Thời nhìn thẳng vào Dương Minh Trăn, trong ánh mắt kia không hề ẩn chứa nỗi sợ hãi nào. "Tôi có bằng chứng ngoại phạm vào ngày Tề Thần chết. Mọi người ở nhà hàng có thể làm chứng cho tôi."
"Tôi biết chứ." Dương Minh Trăn sửa lại nụ cười, sắc mặt nghiêm túc hơn trước đó ba phần, "Anh bận rộn nói chuyện với khách cả ngày ở nhà hàng nhưng đó không ảnh hưởng đến việc anh đầu độc Tề Thần."
Tề Thời tỏ vẻ như vừa nghe chuyện cười, trên khuôn mặt lạnh lùng kia nở một nụ cười, "Cảnh sát Dương nói Tề Thần chết do trúng độc sao?"
"Tôi không biết loại độc đó là gì nhưng thứ đó sẽ khiến người trúng phải cảm thấy khát nước, uống nước càng nhiều càng nhanh chết." Sở dĩ Dương Minh Trăn sửa lời không dám nói chuyện đám trùng bọ quỷ dị giết người xuất hiện ở Trà Thành ra là vì không muốn gây khủng hoảng cho người khác, và hơn hết là anh muốn khiến Tề Thời khai báo. Anh muốn biết Tề Thời có biết chuyện trùng bọ giết người hay không.
"Tôi chưa bao giờ nghe nói đến loại độc này, và cảnh sát Dương đang vu cáo tôi dùng nó để giết người." Tề Thời lạnh nhạt nói, "Tôi ngờ rằng cục cảnh sát không đủ năng lực để gảii quyết vụ án này rồi."
"Anh cứ việc nghi ngờ nhưng vẫn phải đi với tôi một chuyến."
Cuối cùng Dương Minh Trăn vẫn đưa Tề Thời về cục cảnh sát, lần này anh vô cùng nghiêm túc mà thẩm vấn ông chủ lớn lạnh lùng này.
Dù thế đi nữa kết quả vẫn không hề thay đổi rằng Tề Thời không có khả năng hạ độc chết người. Anh ta lặp đi lặp lại chứng cứ chứng minh mình không có mặt ở hiện trường, cũng như nhấn mạnh việc chính mình quả thật có xích mích với Tề Thần, nhưng anh ta thật sự không biết nguyên do đột tử của Tề Thần.
Bởi Dương Minh Trăn không có bằng chứng chỉ ra việc Tề Thời là kẻ đứng sau mọi chuyện nên bất đắc dĩ phải thả Tề Thời đi.
Sau khi thẩm vấn Tề Thời xong, Dương Minh Trăn thẳng tiến đến Số 7 Ngư Quán.
Hà Phục ngồi trên sô-pha như thể đã chờ đợi anh rất lâu rồi. Vừa nhác thấy anh bước vào y liền chào hỏi: "Buổi tối vui vẻ, đội trưởng Dương. Cậu đã ăn tối chưa?"
Dương Minh Trăn lắc lắc tay: "Chưa, anh ăn rồi hả?"
Hà Phục đáp, "Chưa, tôi chỉ biết nấu mỗi món cháo, nhưng mà hẳn đội trưởng Dương đây sẽ không thích cháo tôi nấu đâu, bởi vì Hình Đình nói vị của nó kinh khủng lắm nhưng mà giờ cậu ấy không có ở nhà rồi nên chẳng có ai nấu cơm cả. Hay là mình ra ngoài ăn đi?"
"Được thôi, dù sao tôi cũng đang đói, lần trước tôi nói muốn mời anh bữa cơm đó. Đi đi rồi nói xem anh muốn ăn gì." Dương Minh Trăn vẫn còn mải nghĩ về lần anh thấy Hà Phục đi mua đồ ăn về nhà trước cục cảnh sát, ngày đó anh còn muốn mời Hà Phục ăn cơm nhưng bị y từ chối.
"Tôi nghe Hình Đình nói có con phố kia có quán mì bò cay Tứ Xuyên rất ngon, cảnh sát Dương có thích ăn cay không?" Hà Phục nói, "Nghe cậu ấy nói mì bò tiêu rừng chỗ đó cay lắm, nhưng tôi lại có hơi không thích ăn mì. Nếu đội trưởng Dương thích thì tôi vẫn có thể đi cùng cậu."
"Vậy đi thôi." Dương Minh Trăn nói xong bỗng sực nhớ ra kẻ có dị năng như Hà Phục cũng cần ăn cơm sao, thế nên anh tiện miệng hỏi một câu, "Chắc là anh không cần ăn đâu hả? Giống như thần tiên vậy. Bất lão bất tử, cũng chẳng cần ăn cơm."
Hà Phục cười: "Cũng không khác mấy."
Hai người ra khỏi Số 7 Ngư Quán tiến về hướng quán mì của Anh Gầy.
Hà Phục nghĩ đến nơi này chỉ bởi muốn xem thử Hình Đình có trở lại đây hay không, vì khi trước y theo dõi Hình Đình để điều tra án ngọc bội mặt người thì phát hiện ra Hình Đình rất thích ăn mì của quán này. Có vẻ như hắn còn có mối quan hệ tốt với ông chủ Anh Gầy của quán mì này nữa. Nếu Hình Đình không phải bị người khác bắt đi thì nhất định hắn sẽ trở lại nơi này.
Quán mì A Gầy vẫn đang mở cửa, ông chủ Gầy vẫn đang vui vẻ cười đùa nấu bếp. Dương Minh Trăn có chút sợ đồ cay thấy tô mì thịt bò cay nồng kia liền không tự chủ được mà tiết nước bọt đầy miệng.
Anh gắp một lát thịt bò bỏ vào miệng, cảm giác hương vị cũng không tệ lắm. Sau khi nhai nuốt kĩ càng xong liền bắt đầu kể với Hà Phục chuyện xảy ra ngày hôm nay.
"Tôi đưa ông chủ lớn của Tề Thiên Tửu Lâu về cục cảnh sát tra hỏi cả nửa giờ." Dương Minh Trăn nói, "Tên đó thế mà chối bây bẩy không nhận tội rồi cứ khăng khăng là không có liên quan gì đến cái chết của Tề Thần. Tôi lại không có nhiều bằng chứng đành phải thả tên đó ra. Cái tên này khiến tôi tức chết mà. Trước khi đi hắn còn nói là nhất định sẽ giúp tôi tìm cái ly đẹp đó rồi gửi tới cục cảnh sát để pha trà nữa chứ. Thái độ của hắn ngạo mạn cực kì."
"Cái ly gì đẹp cơ?" Hà Phục chưa bao giờ đến nhà của hai người Tiết Tề nên chưa thấy qua cái ly kia.
"Là ly cà phê ấy. Tôi nghe là Tề Thần được người ở quán cà phê gửi cho hắn ta. Chúng tôi đã thấy ly cà phê đó trong phòng của cả Tiết và Tề và cả ba người đều có một cái ly giống y đúc nhau. Đã chết mất hai chỉ còn lại một. Nếu anh ta không giết bọn họ thì ai giết?" Dương Minh Trăn giận dữ húp mì xì xụp, gương mặt đỏ bừng như thể tô mì bò cay Tứ Xuyên này sắp 'gặt' luôn mạng anh vậy.
Hà Phục cười: "Là của quán cà phê Lam Ước gửi tới?"
"Đúng, nó là cái tách mà anh uống cà phê hôm nọ ấy. Thế nên tôi mới nghi ngờ Tề Thời đã mua ba cái và gửi cho hai người chết kia mỗi người một cái." Dương Minh Trăn vô cùng chắc chắn mà nói, "Tôi nghi ngờ chính hắn là người đã bỏ giun bờm ngựa vào ly rồi giết chết hai người Tiết Tề."
"Không đúng." Hà Phục nhìn Dương Minh Trăn nói, "Cái ly là của quán cà phê chỉ chứng minh ba người họ đều từng đến nơi đó mà thôi. Phương hướng điều tra của cậu sai rồi, không nên chỉ bắt một mình Tề Thời đâu. Có nhớ đống tài liệu mà cậu đem cho tôi hôm đó không? Trên đó có một tin tức rất quan trọng đấy."
Dương Minh Trăn ngẩng đầu lên hỏi, "Hả? Tôi đọc nó hơn mười lần rồi nhá, còn thông tin gì mà tôi để sót được chứ?"
"Năm nay Tề Thần ăn mừng sinh nhật và Tề Thời đã tặng hắn ta một thứ." Hà Phục nói, "Thứ đó có chiều cao ngang một người và được gói trong một thùng giấy vô cùng bí ẩn. Tề Thần còn biểu hiện vô cùng biết ơn."
Dương Minh Trăn nói: "Cái ly đó không lớn đến mức như một con người đâu."
"Chắc chắn có một thứ gì đó cao như con người," Hà Phục nói, "một con rối tân nương mất tích."
--------------
*Mì bò cay Tứ Xuyên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro