Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Mộ gia đình (04)

Cục cảnh sát Trà Thành.

Dương Minh Trăn ở đây làm một thí nghiệm, anh nhờ Thôi Lương tìm giúp mình hai con bọ ngựa sau đó đổ đầy một chậu nước rồi ấn bụng chúng nó vào nước. Một lúc sau, những con giun dài màu đen lòi ra khỏi hậu môn bọ ngựa, chúng ngọ nguậy trông vô cùng ghê tởm. Dương Minh Trăn nhìn chúng từng con một nối đuôi nhau chui ra từ bụng bọ ngựa, rồi con bọ ngựa chết.

"Đây là giun bờm ngựa?"

Pháp y Úc Thung đi ngang qua nhìn thấy thí nghiệm thú vị của Dương Minh Trăn, cậu tiến tới nói, "Giun bờm ngựa có thể sống tự do trong nước, dài từ 300 đến 1000mm và có hình dạng như sợi dây. Tại sao cảnh sát Dương đột nhiên lại làm thí nghiệm này?"

Dương Minh Trăn trầm ngâm nhìn con bọ ngựa chết, trong lòng vẫn suy nghĩ về câu chuyện Hà Phục đã kể hôm qua. Anh nói, "Giun bờm ngựa chui vào cơ thể bọ ngựa và bọ ngựa sẽ phải đi tìm nguồn nước rồi chết. Thế nên có thể trong người của Tiết Lệnh Thăng và Tề Thần cũng bị giun bờm ngựa xâm chiếm không, vậy nên bọn họ mới liên tục uống nước để rồi tự dìm chết chính mình?"

Đôi mắt Úc Thung đột nhiên sáng bừng lên dưới chiếc kính gọng vàng như thể vừa phát hiện ra một thông tin thú vị. Cậu nói, "Ý tưởng của đội trưởng Dương độc đáo thật. Giun bờm ngựa thế mà lại ký sinh trong cơ thể con người, nhưng về việc liệu nó có thể giết được hai người đàn ông trưởng thành hay không thì tôi vẫn chưa làm thí nghiệm nào cả."

Sau đó cậu lại nói: "Đội trưởng Dương, tôi có thể hỏi được không, tại sao anh lại nảy ra được ý tưởng về giun bờm ngựa?"

Dương Minh Trăn nhấc tách trà lên và nhấp một ngụm, thờ ơ trả lời, "Một người bạn của tôi đã kể cho tôi cậu chuyện về giun bờm ngựa với bọ ngựa."

"Là người bạn thần bí kia của anh sao?"

Úc Thung vô cùng hứng thú, cậu đã nghe kể rằng người bạn của Dương Minh Trăn đã giúp giải quyết vụ án ma ám ở Trương gia. Cậu chưa bao giờ mơ tưởng rằng ngày nào đó mình có thể nhìn thấy một quái vật sống, và cả tên quái vật Ảnh Ngư còn đang bị giam trong Nhà tù Trà Thành dành cho tội phạm nguy hiểm. Ngày đầu tiên mà hắn bị bắt cậu đã đến xem, nếu không phải Ảnh Ngư kia còn sống thì e là dao phẫu thuật trong tay cậu sẽ đào bới cơ thể hắn tha hồ mà khám nghiệm rồi.

Dương Minh Trăn nhìn vẻ mặt hưng phấn của Úc Thung, hơi bất đắc dĩ xoa thái dương, "Là y."

"Người bị giun bờm ngựa ký sinh phần lớn sẽ cảm thấy đau đớn bởi nhiễm trùng đường ruột hoặc viêm bàng quang, và giun chỉ có thể phát triển được vài centimet." Úc Thung nghiêm túc phân tích, "Dựa theo suy nghĩ của bạn anh, thứ có thể điều khiển được hai người đàn ông uống nước đến chết hẳn không phải là giun bờm ngựa thông thường, là loại đột biến."

"Đột biến?" Dương Minh Trăn choáng váng.

Úc Thung đột nhiên nhớ ra gì đó, "Đội trưởng Dương, anh còn nhớ vụ án xương trắng ở Hứa Viên không? Toàn bộ Hứa Viên chỉ còn sót lại xương trắng. Xương vốn không cần ăn nhưng lò lửa đang cháy trong bếp cho thấy có ai đó đang nấu cơm sắc thuốc. Tôi cũng đã kiểm tra qua đống thảo dược đó, trong đó bao gồm cả trái tim con người."

Dương Minh Trăn vừa nghe thấy vụ án xương trắng ở Hứa Viên đã cảm thấy buồn nôn, trong đầu lại lần nữa liên tưởng đến hình ảnh một đám xương trắng đang ngấu nghiến thi thể người.

"Tôi kiểm tra đống xương mà các anh mang về từ Hứa Viên phát hiện chúng đã bị thứ gì đó làm nhiễm độc. Chất độc đã khiến bọn hcusng lão hóa nhanh đến mức chỉ còn lại da bọc xương. Dù cho chỉ còn mỗi xương thì các cơ quan khác trong cơ thể vẫn cho phép chúng ăn uống như người sống. Để tìm ra được thứ gì đã lây nhiễm chúng thì tôi cần phải đi đến Hứa Viên một chuyến."

Úc Thung đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, "Nước ở Hứa Viên có vấn đề, loại nước này không thể tưới cây cũng chẳng thể chăn nuôi được vì có chứa một loại sinh vật bí ẩn. Nó giống như ký sinh trùng có thể sinh sống trong cơ thể người và điều khiển họ. Sâu trưởng thành có trí thông minh tương đương với một đứa trẻ..."

"Từ từ, nếu nước ở đó có vấn đề thì tại sao người ở Hứa Viên vẫn dùng nó để uống? Chẳng lẽ họ không thấy trong nước có sâu sao?" Dương Minh Trăn nói, "Trừ phi đám sâu này hoàn toàn trong suốt, nếu thế thì sao cậu lại thấy được chúng nó?"

"Ngay từ đầu tôi cũng không thể thấy chúng cho tới khi mực trong bút của tôi bị rỉ vài giọt xuống nước, lúc đó tôi mới thấy cả một chậu đầy sâu bò lúc nhúc." Úc Thung lại nhớ tới hình ảnh đó cau mày, "Thật khó mà tin được lại có loại sinh vật thần kỳ như thế này."

Nghe được mấy lời này, Dương Minh Trăn cảm thấy tay mình không thể giữ nổi cái tách nữa. Anh cẩn thận đặt lại bàn rồi nghe Úc Thung vui vẻ nói, "Tôi nghĩ đây là một phát hiện vô cùng vĩ đại, ở Trà Thành chắc chắn sẽ còn rất nhiều sinh vật kỳ bí, trí thông minh của chúng có lẽ còn cao hơn cả phần lớn con người. Có thể trong tương lai không xa, loại sinh vật này sẽ xâm chiếm hoàn toàn cơ thể con người."

Nghe được mấy lời này, Dương Minh Trăn tức điên đấm mặt bàn, "Có cái rắm! Tôi tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra, tìm ra tất cả những thứ kinh tởm và giết sạch chúng. Thế giới loài người sao có thể chịu đựng để thứ giòi bọ này diễu võ giương oai?"

Úc Thung mỉm cười cầm lấy cây bút của Dương Minh Trăn rồi nhẹ nhàng dùng nó nhấc con giun trong chậu nước lên. Con giun bờm ngựa dài thượt đu đưa thân nó trên đầu bút.

"Đội trưởng Dương, nếu đến cả anh cũng không thể giết được mấy thứ sâu bọ kinh tởm này thì anh sẽ làm gì tiếp?" Úc Thung nhẹ giọng hỏi một câu, rồi cậu lại hạ bút xuống chậu nước. Một ít mực nổi lên trên mặt nước rồi tức thì một đóa hoa nhỏ màu đen nở bung ra.

Số 7 Ngư Quán cực kỳ yên tĩnh. Mèo đen đi tới đi lui bên dưới bể cá, mắt nó thỉnh thoảng lại liếc nhìn lên sáu con cá trong bể.

Nó đã ăn cháo suốt mấy ngày nay và sự thật là nó đói sắp hết chịu nổi rồi. Nó mà nhảy vào được bể cá thì đảm bảo nó sẽ xơi sạch mấy con cá trong bể chỉ chừa lại mỗi xương thôi.

Hà Phục đang ngủ trên sô-pha bỗng vươn tay rồi chỉ mấy ngón tay trắng nõn vào mèo đen. Nó lập tức ngồi ngoan ngoãn lại nhìn Hà Phục, "Meo."

"Ta biết mi đói nhưng cậu ấy vẫn chưa trở về mà." Hà Phục lười biếng đứng lên. Tay phải đưa tới gần mèo đen, tơ hồng trong lòng bàn tay y phát ra ánh sáng đỏ mờ nhạt. Mèo đen nhỏ thấy thế liền lùi lại.

Hà Phục nhỏ giọng nói, "Đừng sợ, ta chỉ muốn đem mi ra ngoài phơi nắng thôi mà."

Đúng lúc này, chuông gió treo ngay cạnh cửa reo lên, mèo đen vụt chạy thoát từ dưới chân y ra hướng cửa.

Cửa mở, một người đàn ông cao lớn xuất hiện trước mặt Hà Phục.

"Chào buổi chiều, cảnh sát Dương." Y vẫn lịch sự chào hỏi như trước.

Dương Minh Trăn lại không lấy gì làm vui vẻ cho lắm, anh đi nhanh về phía Hà Phục rồi ném văn kiện trong tay lên bàn.

"Tôi ở cục cảnh sát cả ngày để điều tra mối liên hệ giữa Tiết Lệnh Thăng và Tề Thần, đó là tất cả mọi thứ tôi tìm được." Dương Minh Trăn nói.

Hà Phục cầm lấy văn kiện, dựa người trên sô-pha rồi vừa khẽ nhếch khóe miệng cười vừa tóm tắt lại nội dung văn kiện. "Tiết Lệnh Thăng và Tề Thần đều làm việc ở Tề Thiên Tửu Lâu. Tề Thần là cấp trên của Tiết Lệnh Thăng nhưng Tiết Lệnh Thăng lại không làm việc trực tiếp dưới quyền của hắn ta. Tháng Chín năm nay, người đứng đầu của Tề Thiên Tửu Lâu lâm bệnh, khi Tề Thần tiếp nhận quyền quản lý đã nảy sinh xung đột với Tiết Lệnh Thăng."

Dương Minh Trăn đau đầu mà xoa huyệt thái dương, nói, "Tiết Lệnh Thăng là một người kiệm lời. Bình thường trừ ở nhà ra thì chỉ ở Tề Thiên Tửu Lâu tính toán sổ sách. Còn Tề Thần dù cho có bệnh khó nói thì hắn ta quả đúng là một kẻ trăng hoa. Giữa hai người bọn họ có rất ít khi gặp nhau, lần duy nhất có liên quan chính là lần tranh cãi đó."

"Sau khi tranh cãi, lần lượt từng người đều chết." Dương Minh Trăn tiếp tục nói, "Tề Thần hẳn là không thể giết Tiết Lệnh Thăng rồi tự sát đâu, đúng không?"

Hà Phục cầm văn kiện đọc đi đọc lại rồi hỏi, "Tại sao cảnh sát Dương lại nghĩ rằng Tề Thần đã giết Tiết Lệnh Thăng?"

Dương Minh Trăn nói, "Vì tôi không dám tin những gì anh nói lúc trước, cái gì mà giun bờm ngựa giết người rồi con rối điều khiển, chỉ là nhảm nhí mà thôi, thế nên tôi quyết định bắt tay vào điều tra mối quan hệ của bọn họ trước."

"Thế tại sao lại đi đến kết luận này? Tề Thần quay lại sát hại kế toán không hề có tí uy hiếp gì tới mình?" Hà Phục giơ văn kiện lên hỏi Dương Minh Trăn, "Cái này hẳn là thiếu một tờ nhỉ? Đội trưởng Dương đã che giấu chuyện gì quan trọng ư?"

Tờ giấy bị thiếu ấy chắc chắn ghi chuyện gì đó bất lợi cho Tề Thần đối với Tiết Lệnh Thăng, nên Dương Minh Trăn mới khăng khăng là chính Tề Thần là người đã giết Tiết Lệnh Thăng.

"Có vẻ như đội trưởng Dương vẫn chưa tin tôi rồi." Hà Phục buồn bã nói, "Cậu không tin tưởng tôi thì đem những thứ này đi đi. Tôi sẽ tự mình đi tìm Hình Đình."

Dương Minh Trăn không thể không nói, "Tề Thần đã từng tiêu một số tiền để mua một con rối cô dâu, nhưng tôi đã kiểm tra nhà của hắn ta lại không nhìn thấy con rối đó. Cũng không tìm được nó trong nhà của Tiêt Lệnh Thăng."

"Nếu câu chuyện anh kể là sự thật thì quả thực có một người phụ nữ đã dính líu tới cả hai người đàn ông. Bởi vì trận xung đột của họ xảy ra là do người phụ nữ đó."

Ánh mắt Hà Phục dừng lại ở một câu trong tài liệu: Nhân viên ở Tề Thiên Tửu Lâu đã nghe được rõ ràng chuyện hai người Tiết Tề ở trong văn phòng khắc khẩu: Vợ của tôi, không phải của anh.

Nhưng ở Tề Thiên Tửu Lâu ai cũng biết hai người này đều là hai kẻ độc thân khó tính, đến cả bạn bè là nữ còn không có thì đừng nói chi đến có vợ.

Cho nên trận cãi nhau kia bọn họ chỉ nghĩ là trò đùa mà thôi.

Hà Phục cười nhẹ, nhìn Dương Minh Trăn, "Xem ra đội trưởng Dương đã tin rằng con rối biến thành người phụ nữ rồi đi mê hoặc hai người Tiết Tề."

Dương Minh Trăn không phủ nhận. Ngay từ khi bắt đầu, anh hoàn toàn không tin vào những thứ siêu nhiên, nhưng những chuyện xảy ra đến giờ khiến anh không thể không tin.

Anh cẩn thận điều tra căn nhà của hai người Tiết Tề hai lần nhưng không hề tìm thấy bất cứ dấu hiệu gì của phụ nữ. Tuy vậy từ chén đũa phát hiện được thế mà lại có người thứ hai, thậm chí có thể là ba ở trong nhà bọn họ.

Giống như một gia đình ba người hạnh phúc, cùng ăn cùng ngủ bên nhau mỗi ngày.

Dương Minh Trăn chưa từ bỏ ý định hỏi, "Có khi nào hai người họ mắc chứng cuồng loạn* rồi tự tưởng tượng ra mình có vợ con không?"

*((yì zhèng) Hysteria, tiếng Việt còn gọi là chứng ictêri hay chứng cuồng loạn là một trạng thái của , biểu hiện là sự kích động thái quá, không thể điều khiển được các . Những người bị "hysteria" thường mất tự chủ do một nỗi sợ hãi gây ra bởi nhiều sự kiện trong quá khứ có liên quan đến một số mâu thuẫn nghiêm trọng, bệnh thường xuất hiện sau một chấn thương tâm lý ở những người nhân cách yếu.) Wikipedia

Hà Phục lắc đầu: "Không, hôm đó tôi đã hỏi người phục vụ ở Lam Ước, cậu ta nói với tôi rằng Tiết Lệnh Thăng và Tề Thần đều xuất hiện ở 'Mũ Xanh' chỗ dành cho cặp đôi với cùng một người phụ nữ."

Dương Minh Trăn nói: "Làm sao anh dám chắc những điều hắn nói là sự thật?"

"Đương nhiên là thật." Một khi mạng sống bị đe dọa thì làm sao còn nói dối được chứ. Hà Phục nhìn lòng bàn tay mình nhớ lại cái chết của người phục vụ kia không đáng tiếc chút nào.

Dương Minh Trăn nghe xong liền đứng dậy muốn đi.

Hà Phục hỏi: "Cậu đi đâu?"

"Đến quán cà phê Lam Ước bắt người. Thay vì ngồi đoán mò ở đây thì đến thẳng đó bắt rồi hỏi rõ ràng còn hơn." Dương Minh Trăn quả thật là một người thẳng thắn.

"Bảo sao nhiều năm như vậy rồi mà cậu vẫn chỉ giữ chức đội trưởng ở cục cảnh sát. Quả là làm khó trí thông minh của cậu rồi." Hà Phục lắc đầu cảm thán. "Nếu không phải lúc trước cậu có công vây bắt và trấn áp quái vật thì e là đến cả chức đội trưởng cậu còn chẳng thể chạm tới."

Câu này chạm trúng nỗi đau của Dương Minh Trăn, anh giận dữ nhìn chòng chọc Hà Phục. Y lười biếng ôm mèo đen dựa người trên sô-pha. Anh nhìn Hà Phục tươi cười rồi đột nhiên nhớ tới lời Úc Thung nói lúc trước, Trà Thành đột nhiên xuất hiện rất nhiều sinh vật kỳ bí và trí thông minh của chúng có lẽ còn cao hơn cả con người. Không chừng trong tương lai gần loại sinh vật này sẽ xâm chiếm hoàn toàn cơ thể con người.

Chỉ trong nháy mắt, Dương Minh Trăn cảm thấy cái tên Hà Phục thích cười trước mặt mình chính là loại sinh vật kỳ bí có chỉ số thông minh cao đó. Y có thể làm rất nhiều thứ mà người bình thường không thể làm được.

"Anh có phải dị nhân không?" Dương Minh Trăn thốt ra câu hỏi trong khi tay phải đã chạm vào khẩu súng treo bên hông. "Đổi cách nói khác, sau khi Hà Phục chết ngươi đã xâm chiếm cơ thể của anh ấy, thay thế anh ấy sống ở thế giới này. Mục đích thật sự của ngươi là gì?"

Hà Phục nhìn tay anh chuyển động, mím môi cười: "Tôi là dị nhân thì cậu nghĩ khẩu súng đó của cậu có tác dụng sao?"

Dương Minh Trăn im lặng không lên tiếng.

"Mục đích của tôi rất đơn giản, tìm ra chân tướng cái chết của Hà Phục."

Dương Minh Trăn kinh ngạc nhìn y: "Không phải anh ấy bị quái vật cắn chết sao?"

"Không." Hà Phục nói, "Thực ra lúc ấy sau khi cậu nổ súng anh ta vẫn chưa chết mà rơi khỏi vách đá rồi gặp được tôi. Anh ta nói với tôi rằng cậu không phải là người duy nhất đã nổ súng ngày hôm đó."

"Ngoài tôi ra vẫn còn một người khác đã nổ súng sao?" Dương Minh Trăn nói, "Không thể nào, tất cả mọi người trong đội chúng tôi đều đã hi sinh, chỉ còn mình tôi và anh ấy. Tôi sợ anh ấy biến thành quái vật quay lại tấn công nên để giữ mạng tôi đành phải giết chết anh ấy."

Hà Phục kiên định nói: "Anh ta khác cậu. Anh ta cũng là dị nhân. Chẳng qua muốn trở thành người tốt nên luôn phải che giấu năng lực của mình mà trốn ở trong cục cảnh sát thôi."

"Ngươi nói đội trưởng Hà là dị nhân?" Đã nhiều năm trôi qua Dương Minh Trăn cuối cùng mới thốt lên được tiếng Đội trưởng. Anh luôn tôn trọng Hà Phục đã chết nên khi thấy một Hà Phục giả xuất hiện anh luôn muốn giết chết hắn. Thế nhưng bây giờ Hà Phục giả lại nói rằng Hà Phục đã chết kia thực ra cũng là dị nhân...

"Đúng vậy, năng lực của anh ta là giao tiếp với người chết, nhưng lại có hạn chế. Thế nên hiệu suất phá án của cục cảnh sát các cậu cao đều là bởi anh ấy cho thể giao tiếp với người chết."

Dương Minh Trăn hỏi: "Vậy viên đạn năm đó đã kết liễu anh ấy có khả năng không phải tôi bắn ra, mà là một người khác?"

"Kỳ thật anh ta không hề trách cậu. Con người lựa chọn bảo vệ bản thân vào lúc nguy hiểm, anh ta hiểu mà." Hà Phục nói.

"Nếu Hà Phục là tên của anh ấy, thì tên của ngươi là gì?" Dương Minh Trăn vẫn luôn tò mò thân phận thật sự của Hà Phục giả, bởi từ trên xuống dưới của y đều rất thần bí.

"Tôi không biết. Tôi đã mất đi ký ức vào ngày tôi gặp Hà Phục. Sau khi anh ta chết, tôi trở thành Hà Phục."

Dương Minh Trăn trầm mặc. Một kẻ tình cờ thay thế Hà Phục xuất hiện ở cục cảnh sát để điều tra sự thật về cái chết của Hà Phục chân chính. Nhưng anh lại vì sợ hãi mà lại một lần nữa nổ súng về phía Hà Phục...

"Cậu không cần phải thấy có lỗi về chuyện này. Nếu tôi thấy một người vốn đã chết mà nay lại sống xuất hiện trước mặt mình có lẽ tôi sẽ bắn hắn đến chết mới thôi."

Hà Phục đang an ủi anh sao? Dương Minh Trăn cười cay đắng, "Anh trông thế mà cũng nghĩ thoáng nhỉ."

Hà Phục dịu dàng vuốt ve lông mèo đen đang nằm trong tay. Y bình tĩnh nói, "Nên là như thế. Tôi đã sống rất lâu và số lần chết đi cũng rất nhiều. Nếu lần ngỏm nào cũng không thanh thản thì chắc tôi sẽ tự mình phát điên mà chết mất."

Chỉ là một câu đùa nhạt nhẽo nhưng Dương Minh Trăn lại chẳng thể cười nổi.

Nếu một người sống một cuộc đời trường thọ và trải nghiệm cái chết nhiều lần thì liệu người đó có còn e sợ cái chết nữa không?

Liệu người đó có sợ hãi khi phải đối mặt với họng súng của mình không?

Dấu đạn không thể xóa nhòa trên ngực người ấy liệu vẫn còn chứ?

Rất nhiều câu Dương Minh Trăn không dám hỏi. Nếu anh nói quá nhiều sẽ trông như kẻ đạo đức giả, càng đừng nhắc tới chuyện anh là một người đàn ông chân chính.

Anh đứng đậy vỗ vai Hà Phục: "Anh đã giúp đội trưởng Hà thế nên tôi sẽ giúp anh lấy lại ký ức."

Nói mấy lời này Dương Minh Trăn liền bước khỏi Số 7 Ngư Quán.

Đêm tối thật yên tĩnh và ánh đèn đường kéo cái bóng anh ra rất dài...

Đêm hôm nay rất giống cái đêm mà anh đã giết Hà Phục lần đầu tiên. Anh cô độc bước về nhà, sau khi vào cửa liền không chịu được bật khóc.

Anh đã giết đội trưởng Hà mà anh kính trọng nhất, bởi chính mình là một kẻ hèn nhát.

"Đội trưởng, tôi xin lỗi, xin lỗi anh..."

"Tôi sẽ không bao giờ hèn nhát như vậy nữa."

Còn nữa...

Hà Phục, rất xin lỗi.

Số 7 Ngư Quán, sau khi Dương Minh Trăn rời đi, Hà Phục đặt tay phải lên vị trí của viên đạn Dương Minh Trăn đã bắn.

Y có thể chết rồi sống lại, cũng có thể chịu đựng cái chết lặp đi lặp lại nhưng nỗi đau mang trên người y là gấp đôi.

Thế nên y vẫn luôn rất sợ chết, bởi vì cái chết đối với y mà nói thật sự rất đau.

Viên đạn ấy vẫn còn nằm trong ngực y không hề di chuyển.

Y thở dài: "Meo Meo, đừng lo. Hình Đình sẽ trở về sớm thôi."

Mèo nhỏ vươn đầu lưỡi rồi nhẹ nhàng liếm tay trái y, "Meo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro