Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Mộ gia đình (03)

'Lam Ước' là một quán cà phê kiểu Tây ở Trà Thành có phong cách trang trí vô cùng độc đáo, nhìn từ xa trông như một tòa lâu đài nho nhỏ. Đỉnh của tòa lâu đài này tựa như một chiếc mũ được sơn màu xanh cổ điển, nhưng đáng chú ý nhất vẫn là người ngồi trên chiếc mũ ấy.

Dương Minh Trăn ngẩng đầu nhìn 'Mũ Xanh', nơi có vị trí cao nhất so với cả quán cà phê, nghe nói những người ngồi ở đó không phải đến để uống cà phê. Bởi vì 'Mũ Xanh' là nơi cực kỳ tuyệt vời để nhìn được toàn cảnh Trà Thành và ngắm bình minh cùng hoàng hôn đẹp nhất, thế nhưng bây giờ lại đang mưa to.

Dương Minh Trăn dành chút thời gian trong lịch trình bận rộn của anh đến đây không phải để ngắm mặt trời mọc rồi lặn, mà là để gặp người đang ngồi ở Mũ Xanh kia.

Anh dùng hết sức bình sinh leo hết hai trăm lẻ tám bậc thang, chờ người phục vụ trang nghiêm đưa cho mình tách cà phê ấm nóng. Dương Minh Trăn tay bưng tách cà phê, uống hùng hục như trâu, cau mày: "Khổ hết sức mà, anh trèo lên cao như vậy để tận hưởng cái cảm giác khổ đau lạ kỳ của anh hả?"

Người đàn ông trẻ tuổi ngồi cạnh cửa sổ hơi nghiêng người lộ ra nụ cười thân quen và cất lên một chất giọng dịu dàng lịch sự, "Cảnh sát Dương vất vả rồi. Mưa to thế mà còn làm phiền cậu đi một chuyến."

Cái tên trẻ đẹp nhã nhặn ưa cười này hiển nhiên là Hà Phục, chủ nhân của Số 7 Ngư Quán. Y ngồi đây cả một buổi chiều mà vẫn chưa hết nổi tách cà phê, tay cầm muỗng nhẹ nhàng khuấy chất lỏng màu nâu như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Người phục vụ đứng bên cạnh cảm thấy người đàn ông này ngồi được cả buổi chiều tựa như có thể hóa đá bất cứ lúc nào.

Dương Minh Trăn đi qua kéo ghế ngồi xuống, thở hồng hộc hỏi Hà Phục: "Tìm tôi gấp như vậy là có chuyện gì? Có biết tôi đang ở hiện trường không hả?"

Sáng sớm hôm nay, Dương Minh Trăn vừa ở hiện trường được vài phút thì người ở cục cảnh sát báo rằng có một người trẻ tuổi họ Hà tìm anh và bảo anh hãy đến Lam Ước ngay sau khi xong việc.

Dương Minh Trăn biết người trẻ tuổi họ Hà kia chính là Hà Phục nên xua xua tay cho người báo tin rời đi.

Người báo tin nói: "Người đó nói rằng y có thể đợi anh, dù sao thì thời gian của y rất nhiều. Nói tóm lại anh phải nhớ đến Lam Ước đó."

Dương Minh Trăn vẫn luôn bận rộn bây giờ mới rảnh rỗi, anh bèn chạy nhanh tới quán cà phê Lam Ước.

Đôi mắt xinh đẹp của Hà Phục chớp chớp rồi nói một câu 'không được vui cho lắm': "Tôi chỉ muốn đội trưởng Dương cảm nhận giúp xem ngồi ở vị trí này uống cà phê có đáng giá hay không. Tôi phải trả kha khá tiền cho chủ tiệm của bọn họ đó."

"Kẻ có tiền mấy người đều nhàn nhã như thế sao?" Dương Minh Trăn ngồi thẳng lại nhìn chằm chằm y: "Tôi không tin anh ngồi đây lâu đến thế chỉ để uống tách cà phê đâu. Anh thậm chí còn chẳng động tới một giọt nào trong tách này cả. Nói đi, trong lúc ngồi đây anh đã nhìn thấy gì?"

Dương Minh Trăn nói những lời này trong khi nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, anh phát hiện vị trí mà Hà Phục chọn quả thật rất tốt, chỉ cần liếc mắt là có thể thấy được hiện trường án mạng anh vừa làm việc. Đây là lí do tại sao anh chỉ vừa đến hiện trường có vài phút mà Hà Phục đã có thể gửi người báo tin cho anh.

Hà Phục có thể ngồi ở đây cả nửa ngày chứng tỏ rằng hẳn ở đây có thứ gì có thể hấp dẫn được y.

"Đội trưởng Dương cũng thấy đó, cậu chủ thứ của Tề Thiên Tửu Lâu đã chết." Hà Phục đan hai bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy cằm, ngoan ngoãn nói, "Tôi chưa được thấy thi thể của hắn, cần cảnh sát Dương bổ sung vào khoảng trống á."

Ánh mắt Dương Minh Trăn sắc lạnh, "Nghĩ sao mà muốn tôi kể vụ án này cho anh chứ? Tôi còn chưa xóa bỏ hiềm nghi đối với anh đâu, anh vẫn là con quái vật có thể giết người bất cứ lúc nào."

Hà Phục gật gù: "Đúng vậy đó, tôi có thể xơi tái đội trưởng Dương bất cứ lúc nào, nhưng giờ tôi chưa muốn ăn cậu liền vì tôi còn phải nhờ đội trưởng Dương giúp tôi tìm người mất tích mà."

Dương Minh Trăn lập tức truy hỏi: "Ai?"

"Người phụ việc trong tiệm của tôi, Hình Đình." Hà Phục nói, "Mấy ngày trước người phụ việc của tôi cũng ngồi ngay vị trí này."

Dương Minh Trăn nhìn y: "Tại sao Hình Đình lại mất tích?"

"Vì cậu ấy là người tốt." Hà Phục gượng cười, "Cậu ấy muốn đi giúp bạn của mình, nhưng bạn đâu không thấy chỉ thấy bản thân cũng bị cống đi luôn. Đúng là tên ngốc mà."

"Cậu ta muốn giúp ai?" Dương Minh Trăn hỏi.

Hà Phục nhìn Dương Minh Trăn," Cậu đã gặp bạn cậu ấy, Tiết Lệnh Thăng."

Dương Minh Trăn quả thật đã gặp Tiết Lệnh Thăng, nhưng lúc này đã biến thành một xác chết tái nhợt. Trước khi cậu chủ thứ của Tề Thiên Tửu Lâu qua đời thì anh đã nhận được tin tức kế toán Tiết Lệnh Thăng của nơi này đã chết tại nhà riêng.

Anh lập tức chạy đến hiện trường cùng với pháp y Úc Thung, Tiết Lệnh Thăng đang nằm trên giường với cặp mắt mở lớn, tay vẫn còn đặt trên bàn nhỏ cạnh giường. Chiếc ly thủy tinh vỡ vụn dưới đất như nói với họ rằng trước khi người đàn ông này chết đã muốn uống nước.

Sau khi khám nghiệm xong Úc Thung bỗng kinh ngạc, "Tiết Lệnh Thăng tử vong do đuối nước."

Dương Minh Trăn cũng sốc vì kết quả này, bởi Tiết Lệnh Thăng đã chết trên giường ngủ. Không hề có tí nước nào trong căn phòng này, cả trên cơ thể cũng khô ráo thế nhưng anh ta lại chết đuối. Cứ như thể khi còn sống Tiết Lệnh Thăng vô cùng khát nước nên anh ta đã hùng hục uống nước rồi cuối cùng tự dìm chết chính mình.

Trên đời này có kẻ nào có thể uống nước đến chết không?

Dương Minh Trăn cảm thấy chuyện này là bất khả thi, cho tới khi anh thấy cách chết giống hệt của người thứ hai. Tề Thần, cậu chủ thứ của Tề Thiên Tửu Lâu, cũng chết y đúc như thế, khiến tim nảy lên một nhịp. Có lẽ nào đây lại là một chuỗi án mạng của mấy kẻ không phải người?

Cả hai người đều chết trên giường ngủ của mình, họ đã liều mạng vật lộn kêu cứu nhưng không một ai đáp lời. Kết cục là họ cứ uống hết ly này đến ly khác rồi tự dìm chết trên giường...

Cách chết này thật kỳ lạ.

Hà Phục cẩn thận lắng nghe Dương Minh Trăn phân tích nguyên nhân cái chết của hai người Tiết Tề, y điềm tĩnh hỏi, "Đội trưởng Dương có biết nếu bọ ngựa gặp nước sẽ chết không?"

"Bọ ngựa gặp nước sẽ chết, lần đầu tôi nghe thấy chuyện này đấy." Dương Minh Trăn tỏ vẻ hiếu kỳ.

Hà Phục cười nói, "Nếu cậu bắt một con bọ ngựa và thả nó vào nước, một lúc sau cậu sẽ thấy được rất nhiều sâu màu đen chui ra từ hậu môn bọ ngựa, chúng mảnh và dài tựa như những sợi thiếc."

"Giun bờm ngựa*!" Dương Minh Trăn nói.

*("铁线" (Thiết Tuyến Trùng) [tiě xiàn chóng] thường được dùng để chỉ giun bờm ngựa. Giun bờm ngựa, còn gọi là giun tóc ngựa (horsehair worms) thuộc lớp Nematomorpha, là một nhóm giun ký sinh với hình dáng mỏng và dài giống như sợi chỉ hoặc sợi dây. Những giun này thường được tìm thấy trong các môi trường nước ngọt và ẩm ướt, và chúng ký sinh vào các loài côn trùng như bọ cánh cứng, gián, bọ ngựa, và châu chấu trong giai đoạn ấu trùng. Khi đã trưởng thành, giun sẽ điều khiển vật chủ tìm đến nguồn nước, nơi mà giun sẽ rời khỏi cơ thể vật chủ và bắt đầu vòng đời mới.) Các bạn có thể search trên facebook chữ "Giun bờm ngựa" và đọc bài viết của page Côn Trùng Việt Nam ngày 9/7 để tìm hiểu kĩ hơn nhé.

*Wikipeadia nhé các bạn. Coi clip cho trực quan nhé và khuyến cáo không nên xem khi đang ăn đâu (https://kenh14.vn/dan-mang-phat-hoang-vi-video-quai-vat-ngoai-hanh-tinh-chui-ra-tu-xac-bo-ngua-su-that-phia-sau-khien-chung-ta-nhan-ra-thien-nhien-dang-so-den-muc-nao-20201125134101361.chn))

"Đúng vậy." Hà Phục không chớp mắt nhìn Dương Minh Trăn, y giống như một thầy giáo dạy thêm đang bổ sung kiến thức ngoại khóa cho học sinh vậy, giọng nhỏ nhẹ, "Đối với bọ ngựa thì giun bờm ngựa là loại kí sinh trùng trí mạng. Một khi bị chúng kí sinh thì số phận của những con bọ ngựa này sẽ là tuyệt hậu, bởi khi chúng trưởng thành trong bụng bọ ngựa thì giun bờm ngựa phải quay lại nguồn nước để hoàn tất nhiệm vụ đẻ trứng. Lúc này giun bờm ngựa kí sinh trong cơ thể bọ ngựa sẽ giống như đang điều khiển con rối, ra lệnh cho chúng đi tìm nước uống. Thông thường những con bọ ngựa sẽ chết đuối ngay sau khi tìm thấy nguồn nước."

Y vô cùng tốt bụng bổ sung: "À, nếu bọ ngựa không tìm được nước đúng hạn thì giun bờm ngựa sẽ chui ra từ bụng và khiến chúng chết khát ngay trên mặt đất."

Nghe xong Dương Minh Trăn liền cảm thấy da đầu mình ngứa ran, anh đột nhiên nhớ lại lúc mình còn nhỏ từng thấy một con bọ ngựa nằm trong vũng nước ở ven đường, đã thế anh còn bắt nó cầm trong tay chơi đùa. Trên bụng bọ ngựa có một sợi dây màu đen, anh hiếu kỳ mà kéo sợi dây ra nghĩ rằng đó là ruột của con bọ ngựa. Mãi cho tới hôm nay khi nghe những lời đó của Hà Phục anh mới nhận ra hồi ấy mình ngây thơ thế nào! Thế mà mình cũng dám kéo con giun bờm ngựa ra để chơi, phen này ông bà phải độ gãy lưng.

"Giun bờm ngựa cũng có thể kí sinh trong cơ thể con người sao?" Dương Minh Trăn bình tĩnh nhìn Hà Phục, "Nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong là do bị giun bờm ngựa kí sinh rồi điều khiển bọn họ uống nước?"

Hà Phục khẽ gật: "Cũng có thể nói như vậy, kí sinh trong cơ thể bọn họ là một loài sinh vật cực kì ưa nước, loại này chỉ cần chạm đến nước sẽ phá cơ thể chui ra. Một khi sinh vật này thoát ra dĩ nhiên bọn họ sẽ không còn khả năng sống sót và sẽ chết giống hệt như bọ ngựa vậy..."

Dương Minh Trăn gãi đầu nghĩ, "Nhưng lúc tôi ở hiện trường cũng không thấy trên người thi thể có giun bờm ngựa mà?"

"Cảnh sát Dương có muốn biết bọn họ bị nhiễm giun này ở đâu không?" Hà Phục cố ý hạ giọng, tỏ ra thần bí.

"Ông đây leo lên tận trên này với anh chỉ để nói triết lí nhân sinh của mình thôi sao? Đợi cả nửa ngày mà anh cứ úp úp mở mở, có gì thì nói ra lẹ lên!" Dương Minh Trăn ghét nhất là kiểu người thích nói chuyện nhử mồi, anh tức đến mức phải cầm tách cà phê lên uống một hớp thật lớn cho bõ ghét.

Ngón tay trắng nõn của Hà Phục chỉ chỉ tách cà phê trong tay Dương Minh Trăn, "Cà phê uống ngon không?"

Dương Minh Trăn trả lời: "Còn tệ hơn cả trà trong cục cảnh sát."

"Ồ, thế là tốt rồi, cậu uống cũng không nhiều lắm nên chưa đến mức bị giun kí sinh đâu."

Lời nói nhẹ nhàng của Hà Phục khiến tách cà phê trong tay Dương Minh Trăn rơi thẳng xuống đất, nước cà phê nóng văng xuống chân anh, ngụm chất lỏng trong miệng còn chưa kịp nuốt vội nhổ toàn bộ ra bàn. May mắn thay Hà Phục né nhanh bằng không thì một miệng đầy cà phê đó sẽ làm bỏng khuôn mặt nõn nà của y mất.

"Anh cố ý!" Dương Minh Trăn hằn học lau khóe miệng, bây giờ anh ước gì có thể đấm Hà Phục một phát gãy mũi luôn.

Hà Phục nói: "Tôi ngồi ở đây nửa ngày mà còn chẳng động tới một giọt cà phê nào. Đội trưởng Dương vừa tới một lúc mà đã uống hơn nửa tách cà phê, xem ra hẳn là cậu rất khát á nha..."

Y ý vị thâm trường* kéo dài âm cuối khiến Dương Minh Trăn tức đến nỗi đập tay xuống bàn, "Ông đây lập tức dẫn người đến phong tỏa cửa hàng này. Bán cái nước đái chó mưu tài hại mệnh gì đây, đã khó uống còn toi mạng."

(*Ý vị thâm trường" (意味深) là một cụm từ tiếng Hán Việt thường được sử dụng để diễn tả điều gì đó có ý nghĩa sâu sắc và khó hiểu, thường là những ý tứ không rõ ràng, mang tính ẩn dụ hoặc gợi suy nghĩ. Cụm từ này thường được dùng để miêu tả những lời nói, câu chuyện, hoặc hành động chứa đựng nhiều tầng ý nghĩa và đòi hỏi người nghe hoặc người đọc phải suy ngẫm kỹ lưỡng mới hiểu được.)

Dương Minh Trăn duỗi tay vuốt yết hầu như muốn móc cho nôn ra hết ngụm cà phê khỏi cổ họng. "Bây giờ còn cứu kịp không?"

Hà Phục mím môi cười khúc khích: "Lừa cậu đó."

Dương Minh Trăn điên tiết: "Anh có tin là anh sắp uống cà phê bằng mặt không!"

"Yên tâm đi, cậu không có tư cách được uống thứ cà phê chết chóc đó đâu, thứ cậu vừa uống chỉ là loại cà phê bình thường thôi." Hà Phục nói xong liền cúi đầu khuấy khuấy ly trước mặt mình, "Tách này cũng là loại thông thường, không có gì bất thường cả."

"Thế ý anh là câu chuyện về giun anh vừa kể với tôi cũng là nói dối?" Dương Minh Trăn xắn tay áo lên chuẩn bị đấm người.

"Câu chuyện đó là sự thật." Hà Phục chậm chạp giải thích, "Cà phê của bọn họ quả thật là có vấn đề nhưng chúng ta lại không đủ tư cách để uống loại cà phê có vấn đề đó."

Dương Minh Trăn bỗng nhiên khó hiểu, "Tại sao chúng ta không đủ tư cách?"

Hà Phục đứng lên, mỉm cười nhìn anh, "Bởi vì đội trưởng Dương và tôi đều là kẻ độc thân chẳng có ai yêu, thế nên chủ của quán cà phê Lam Ước này kì thị chúng ta ấy mà."

Y nghiêng người sát lại rồi nói bên tai Dương Minh Trăn câu cuối cùng. Dương Minh Trăn quay đầu nhìn y nói, "Kẻ nào yêu đương mới có thể uống cà phê có vấn đề. Ai mà dám yêu đương phải trả giá bằng mạng sống chứ?"

Hà Phục nói: "Tiết Lệnh Thăng và Tề Thần dám đấy, thế nên bọn họ chết rồi."

Dương Minh Trăn lúc này mới hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Vòng vo một hồi lâu rốt cục Hà Phục cũng nói vào mở bài. Anh hỏi: "Sao anh dám chắc họ đã uống cà phê ở đây trong khi đang yêu đương chứ?"

"Bởi vì vị trí ngồi ở 'Mũ Xanh' chỉ phục vụ cho những cặp đôi." Hà Phục thành thật trả lời, "Đội trưởng Dương và tôi không phải là người yêu thế nên chủ quán cà phê Lam Ước sẽ không phục vụ chúng ta thứ cà phê chết chóc ấy đâu."

Dương Minh Trăn cạn lời, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói gì.

"Từ từ, vừa rồi anh mới nói Tiết Lệnh Thăng và Tề Thần đang yêu đương." Dương Minh Trăn bắt được trọng điểm, "Tôi đã điều tra cả hai người họ, hiện tại cả hai đều độc thân, xấp xỉ ba mươi tuổi và chưa kết hôn. Tôi không biết lý do tại sao Tiết Lệnh Thăng chưa kết hôn nhưng Tề Thần không kết hôn là do hắn ta..."

"Có vấn đề về sinh dục." Hà Phục nói thẳng thừng.

Dương Minh Trăn cứng miệng nhìn y: "Đúng vậy, bởi vì lý do này nên hắn ta không bao giờ có thể kết hôn và càng không dám tìm một người phụ nữ nào, vì lo sợ cô ta sẽ biết được mình không ổn ở mặt đó..."

Hà Phục cười nói, "Giả sử nhé đội trưởng Dương, cậu là Tề Thần, một người đàn ông ba mươi tuổi không vợ không con. Vì cậu quá ngại ngùng để nói ra tình trạng cơ thể của mình nên đã độc thân rất nhiều năm. Rồi đột nhiên ngày kia, một người phụ nữ trẻ đẹp thấu hiểu cậu xuất hiện trở thành vợ mình rồi nói với cậu rằng cậu có một đứa con. Lúc đó cậu nghĩ sao?"

"...Anh đùa đấy hả?" Dương Minh Trăn nói, "Vậy cái sừng phải dài cỡ nào chứ?"

"Cứ coi như đứa trẻ ấy thật sự là con của cậu và cậu có vợ đẹp con ngoan trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Cậu có thấy hạnh phúc không?" Hà Phục hướng dẫn Dương Minh Trăn tưởng tượng vấn đề này.

Dương Minh Trăn nói: "Với tôi mà nói thì không thể nào hạnh phúc được. Ai mà biết được đứa trẻ đó có phải của tôi thật không? Khoan đã! Sao tôi phải đặt giả thiết này chứ? Trên đời này không có chuyện miếng bánh từ trên trời rớt xuống đâu. Làm sao một người có thể có được vợ con trong một đêm chứ? Chẳng phải là lừa đảo sao?"

Hà Phục cười nhẹ, lắc lắc đầu, "Tôi không nói dối đâu, là thật đấy. Cậu phụ việc Hình Đình của tôi đã nghe được câu chuyện này từ Tiết Lệnh Thăng."

"Tiết Lệnh Thăng có vợ và con chỉ qua một đêm?" Dương Minh Trăn vẫn thấy khó tin. "Ý anh là vợ và đứa con ấy là giun bờm ngựa, và chúng đã điều khiển Tiết Lệnh Thăng với Tề Thần sao?"

"Đúng." Hà Phục gật đầu nói, "Nhưng chúng cũng không phải giun bờm ngựa mà chỉ là rối gỗ bị người khác điều khiển mà thôi, loại rối này được gọi là 'Mộ gia đình', có nghĩa chúng nó là nấm mồ cho những người thân thiết. Một con rối là phụ nữ trẻ đẹp đến nhà của Tề Thần và Tiết Lệnh Thăng, khiến cho họ thực sự tin rằng bản thân mình đã có vợ con chỉ trong một đêm. Rồi, khi thời cơ chín muồi lại mượn tay rối gỗ kéo hai người đàn ông này đến quán cà phê Lam Ước, ngồi ở khu Mũ Xanh dành cho các cặp đôi và chờ đợi tách cà phê tử thần chứa giun bờm ngựa."

Dương Minh Trăn ngơ ngác nghe Hà Phục phân tích xong. Anh hỏi, "Tại sao phải tốn công giết một người như vậy? Nếu người đứng sau màn có thể điều khiển con rối yêu đương với người chết vậy sao không trực tiếp điều khiển chúng giết chết bọn họ cho rồi, mà còn lòng vòng đưa bọn họ đến nơi này uống bằng được tách cà phê?"

"Không biết." Hà Phục thản nhiên trả lời, "Cho nên tôi cần phải tìm được Hình Đình đang mất tích."

Mấy ngày trước Hình Đình biết được chuyện của Tiết Lệnh Thăng. Là một thanh niên trẻ nhiệt huyết, hắn vừa nghe tin Tiết Lệnh thăng sắp chết liền vụt chạy khỏi Số 7 Ngư Quán để cứu anh ta.

Hà Phục biết thừa Hình Đình sẽ chẳng tìm được Tiết Lệnh Thăng nên y cũng không coi đó là chuyện nghiêm trọng lắm.

Mãi cho đến sau khi Hình Đình chạy về nhà hỏi mượn Hà Phục rất nhiều tiền nói hắn muốn đi đến Lam Ước uống cà phê.

"Hình Đình tìm tôi vay tiền, từ sau khi đưa tiền cho cậu ta thì không thấy xuất hiện lại nữa." Hà Phục nói, "Nơi cuối cùng cậu ta tới là quán cà phê Lam Ước. Vốn tôi tính sẽ tự mình đến hỏi chuyện về cậu ta với chủ quán cà phê Lam Ước nhưng giờ tôi lại phát hiện ra chuyện này càng thú vị hơn so với việc tìm được Hình Đình."

Dương Minh Trăn thấy da đầu ngứa ran. Cái tên này thật sự không xem mạng sống con người ra gì sao?

Hà Phục trầm giọng hỏi: "Đoán xem Hình Đình đã thấy được gì khiến quán cà phê Lam Ước này phải bắt giữ cậu ta?"

Dương Minh Trăn lắc đầu, "Tôi không biết. Chẳng thà bắt lại tra hỏi thì sẽ biết được chăng."

"Cảnh sát Dương cẩn thận suy nghĩ lại xem. Nếu chỉ cần dùng rối gỗ để giết người thì cần gì phải bỏ độc vào cà phê nữa chứ. Tại sao chủ nhân của Lam Ước lại không hiểu cho được?" Hà Phục cười nói, "Hẳn là phải có gì đó thú vị hơn việc con rối giết người, thế nên tôi cần phải tìm bằng được Hình Đình để hỏi cho rõ ràng."

Hà Phục nói xong liền duỗi tay phải ra, tơ hồng trong lòng bàn tay ngo ngoe rục rịch, một giọt máu đỏ tươi nhỏ vào tách cà phê.

Cà phê không hề biến đổi, y nở nụ cười vừa lòng. Xem ra chủ nhân quán cà phê Lam Ước không ra tay với y, như thế đối với y mà nói thì tạm thời an toàn.

Thợ săn Tháng Mười sắp đến rồi, y cũng không còn quá nhiều năng lượng để tiếp tục chống đỡ nữa nên bắt buộc phải tìm được Hình Đình càng sớm càng tốt.

Bởi vì Hình Đình là liều thuốc cứu mạng của y...

Trong phạm vi dị nhân chia ra làm hai loại, một loại là ổ khóa và còn lại là chìa khóa.

Có rất nhiều ổ khóa nhưng chỉ có một chìa.

Hình Đình chính là chìa khóa. Nếu nuốt hắn vào bụng thì chiếc chìa này sẽ giúp ổ khóa mở ra được nguồn sức mạnh to lớn.

Đó là lý do tại sao y muốn giữ Hình Đình bên cạnh. Mối quan hệ giữa hai người tựa như giun bờm ngựa ký sinh trong bụng bọ ngựa vậy.

Bề ngoài thoạt nhìn như Hình Đình ký sinh trên người y, trên thực tế chính y lại là kẻ ký sinh trên người Hình Đình. Chỉ cần lấy đi mạng sống của Hình Đình thì y sẽ giống như giun bờm ngựa rời bỏ vật chủ, bọ ngựa sẽ hoàn toàn tử vong.

Nhưng bây giờ bọ ngựa của y mất tiêu rồi...'Lam Ước' là một quán cà phê kiểu Tây ở Trà Thành có phong cách trang trí vô cùng độc đáo, nhìn từ xa trông như một tòa lâu đài nho nhỏ. Đỉnh của tòa lâu đài này tựa như một chiếc mũ được sơn màu xanh cổ điển, nhưng đáng chú ý nhất vẫn là người ngồi trên chiếc mũ ấy.

Dương Minh Trăn ngẩng đầu nhìn 'Mũ Xanh', nơi có vị trí cao nhất so với cả quán cà phê, nghe nói những người ngồi ở đó không phải đến để uống cà phê. Bởi vì 'Mũ Xanh' là nơi cực kỳ tuyệt vời để nhìn được toàn cảnh Trà Thành và ngắm bình minh cùng hoàng hôn đẹp nhất, thế nhưng bây giờ lại đang mưa to.

Dương Minh Trăn dành chút thời gian trong lịch trình bận rộn của anh đến đây không phải để ngắm mặt trời mọc rồi lặn, mà là để gặp người đang ngồi ở Mũ Xanh kia.

Anh dùng hết sức bình sinh leo hết hai trăm lẻ tám bậc thang, chờ người phục vụ trang nghiêm đưa cho mình tách cà phê ấm nóng. Dương Minh Trăn tay bưng tách cà phê, uống hùng hục như trâu, cau mày: "Khổ hết sức mà, anh trèo lên cao như vậy để tận hưởng cái cảm giác khổ đau lạ kỳ của anh hả?"

Người đàn ông trẻ tuổi ngồi cạnh cửa sổ hơi nghiêng người lộ ra nụ cười thân quen và cất lên một chất giọng dịu dàng lịch sự, "Cảnh sát Dương vất vả rồi. Mưa to thế mà còn làm phiền cậu đi một chuyến."

Cái tên trẻ đẹp nhã nhặn ưa cười này hiển nhiên là Hà Phục, chủ nhân của Số 7 Ngư Quán. Y ngồi đây cả một buổi chiều mà vẫn chưa hết nổi tách cà phê, tay cầm muỗng nhẹ nhàng khuấy chất lỏng màu nâu như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Người phục vụ đứng bên cạnh cảm thấy người đàn ông này ngồi được cả buổi chiều tựa như có thể hóa đá bất cứ lúc nào.

Dương Minh Trăn đi qua kéo ghế ngồi xuống, thở hồng hộc hỏi Hà Phục: "Tìm tôi gấp như vậy là có chuyện gì? Có biết tôi đang ở hiện trường không hả?"

Sáng sớm hôm nay, Dương Minh Trăn vừa ở hiện trường được vài phút thì người ở cục cảnh sát báo rằng có một người trẻ tuổi họ Hà tìm anh và bảo anh hãy đến Lam Ước ngay sau khi xong việc.

Dương Minh Trăn biết người trẻ tuổi họ Hà kia chính là Hà Phục nên xua xua tay cho người báo tin rời đi.

Người báo tin nói: "Người đó nói rằng y có thể đợi anh, dù sao thì thời gian của y rất nhiều. Nói tóm lại anh phải nhớ đến Lam Ước đó."

Dương Minh Trăn vẫn luôn bận rộn bây giờ mới rảnh rỗi, anh bèn chạy nhanh tới quán cà phê Lam Ước.

Đôi mắt xinh đẹp của Hà Phục chớp chớp rồi nói một câu 'không được vui cho lắm': "Tôi chỉ muốn đội trưởng Dương cảm nhận giúp xem ngồi ở vị trí này uống cà phê có đáng giá hay không. Tôi phải trả kha khá tiền cho chủ tiệm của bọn họ đó."

"Kẻ có tiền mấy người đều nhàn nhã như thế sao?" Dương Minh Trăn ngồi thẳng lại nhìn chằm chằm y: "Tôi không tin anh ngồi đây lâu đến thế chỉ để uống tách cà phê đâu. Anh thậm chí còn chẳng động tới một giọt nào trong tách này cả. Nói đi, trong lúc ngồi đây anh đã nhìn thấy gì?"

Dương Minh Trăn nói những lời này trong khi nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, anh phát hiện vị trí mà Hà Phục chọn quả thật rất tốt, chỉ cần liếc mắt là có thể thấy được hiện trường án mạng anh vừa làm việc. Đây là lí do tại sao anh chỉ vừa đến hiện trường có vài phút mà Hà Phục đã có thể gửi người báo tin cho anh.

Hà Phục có thể ngồi ở đây cả nửa ngày chứng tỏ rằng hẳn ở đây có thứ gì có thể hấp dẫn được y.

"Đội trưởng Dương cũng thấy đó, cậu chủ thứ của Tề Thiên Tửu Lâu đã chết." Hà Phục đan hai bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy cằm, ngoan ngoãn nói, "Tôi chưa được thấy thi thể của hắn, cần cảnh sát Dương bổ sung vào khoảng trống á."

Ánh mắt Dương Minh Trăn sắc lạnh, "Nghĩ sao mà muốn tôi kể vụ án này cho anh chứ? Tôi còn chưa xóa bỏ hiềm nghi đối với anh đâu, anh vẫn là con quái vật có thể giết người bất cứ lúc nào."

Hà Phục gật gù: "Đúng vậy đó, tôi có thể xơi tái đội trưởng Dương bất cứ lúc nào, nhưng giờ tôi chưa muốn ăn cậu liền vì tôi còn phải nhờ đội trưởng Dương giúp tôi tìm người mất tích mà."

Dương Minh Trăn lập tức truy hỏi: "Ai?"

"Người phụ việc trong tiệm của tôi, Hình Đình." Hà Phục nói, "Mấy ngày trước người phụ việc của tôi cũng ngồi ngay vị trí này."

Dương Minh Trăn nhìn y: "Tại sao Hình Đình lại mất tích?"

"Vì cậu ấy là người tốt." Hà Phục gượng cười, "Cậu ấy muốn đi giúp bạn của mình, nhưng bạn đâu không thấy chỉ thấy bản thân cũng bị cống đi luôn. Đúng là tên ngốc mà."

"Cậu ta muốn giúp ai?" Dương Minh Trăn hỏi.

Hà Phục nhìn Dương Minh Trăn," Cậu đã gặp bạn cậu ấy, Tiết Lệnh Thăng."

Dương Minh Trăn quả thật đã gặp Tiết Lệnh Thăng, nhưng lúc này đã biến thành một xác chết tái nhợt. Trước khi cậu chủ thứ của Tề Thiên Tửu Lâu qua đời thì anh đã nhận được tin tức kế toán Tiết Lệnh Thăng của nơi này đã chết tại nhà riêng.

Anh lập tức chạy đến hiện trường cùng với pháp y Úc Thung, Tiết Lệnh Thăng đang nằm trên giường với cặp mắt mở lớn, tay vẫn còn đặt trên bàn nhỏ cạnh giường. Chiếc ly thủy tinh vỡ vụn dưới đất như nói với họ rằng trước khi người đàn ông này chết đã muốn uống nước.

Sau khi khám nghiệm xong Úc Thung bỗng kinh ngạc, "Tiết Lệnh Thăng tử vong do đuối nước."

Dương Minh Trăn cũng sốc vì kết quả này, bởi Tiết Lệnh Thăng đã chết trên giường ngủ. Không hề có tí nước nào trong căn phòng này, cả trên cơ thể cũng khô ráo thế nhưng anh ta lại chết đuối. Cứ như thể khi còn sống Tiết Lệnh Thăng vô cùng khát nước nên anh ta đã hùng hục uống nước rồi cuối cùng tự dìm chết chính mình.

Trên đời này có kẻ nào có thể uống nước đến chết không?

Dương Minh Trăn cảm thấy chuyện này là bất khả thi, cho tới khi anh thấy cách chết giống hệt của người thứ hai. Tề Thần, cậu chủ thứ của Tề Thiên Tửu Lâu, cũng chết y đúc như thế, khiến tim nảy lên một nhịp. Có lẽ nào đây lại là một chuỗi án mạng của mấy kẻ không phải người?

Cả hai người đều chết trên giường ngủ của mình, họ đã liều mạng vật lộn kêu cứu nhưng không một ai đáp lời. Kết cục là họ cứ uống hết ly này đến ly khác rồi tự dìm chết trên giường...

Cách chết này thật kỳ lạ.

Hà Phục cẩn thận lắng nghe Dương Minh Trăn phân tích nguyên nhân cái chết của hai người Tiết Tề, y điềm tĩnh hỏi, "Đội trưởng Dương có biết nếu bọ ngựa gặp nước sẽ chết không?"

"Bọ ngựa gặp nước sẽ chết, lần đầu tôi nghe thấy chuyện này đấy." Dương Minh Trăn tỏ vẻ hiếu kỳ.

Hà Phục cười nói, "Nếu cậu bắt một con bọ ngựa và thả nó vào nước, một lúc sau cậu sẽ thấy được rất nhiều sâu màu đen chui ra từ hậu môn bọ ngựa, chúng mảnh và dài tựa như những sợi thiếc."

"Giun bờm ngựa*!" Dương Minh Trăn nói.

*("铁线" (Thiết Tuyến Trùng) [tiě xiàn chóng] thường được dùng để chỉ giun bờm ngựa. Giun bờm ngựa, còn gọi là giun tóc ngựa (horsehair worms) thuộc lớp Nematomorpha, là một nhóm giun ký sinh với hình dáng mỏng và dài giống như sợi chỉ hoặc sợi dây. Những giun này thường được tìm thấy trong các môi trường nước ngọt và ẩm ướt, và chúng ký sinh vào các loài côn trùng như bọ cánh cứng, gián, bọ ngựa, và châu chấu trong giai đoạn ấu trùng. Khi đã trưởng thành, giun sẽ điều khiển vật chủ tìm đến nguồn nước, nơi mà giun sẽ rời khỏi cơ thể vật chủ và bắt đầu vòng đời mới.) Các bạn có thể search trên facebook chữ "Giun bờm ngựa" và đọc bài viết của page Côn Trùng Việt Nam ngày 9/7 để tìm hiểu kĩ hơn nhé.

*Wikipeadia nhé các bạn. Coi clip cho trực quan nhé và khuyến cáo không nên xem khi đang ăn đâu (https://kenh14.vn/dan-mang-phat-hoang-vi-video-quai-vat-ngoai-hanh-tinh-chui-ra-tu-xac-bo-ngua-su-that-phia-sau-khien-chung-ta-nhan-ra-thien-nhien-dang-so-den-muc-nao-20201125134101361.chn))

"Đúng vậy." Hà Phục không chớp mắt nhìn Dương Minh Trăn, y giống như một thầy giáo dạy thêm đang bổ sung kiến thức ngoại khóa cho học sinh vậy, giọng nhỏ nhẹ, "Đối với bọ ngựa thì giun bờm ngựa là loại kí sinh trùng trí mạng. Một khi bị chúng kí sinh thì số phận của những con bọ ngựa này sẽ là tuyệt hậu, bởi khi chúng trưởng thành trong bụng bọ ngựa thì giun bờm ngựa phải quay lại nguồn nước để hoàn tất nhiệm vụ đẻ trứng. Lúc này giun bờm ngựa kí sinh trong cơ thể bọ ngựa sẽ giống như đang điều khiển con rối, ra lệnh cho chúng đi tìm nước uống. Thông thường những con bọ ngựa sẽ chết đuối ngay sau khi tìm thấy nguồn nước."

Y vô cùng tốt bụng bổ sung: "À, nếu bọ ngựa không tìm được nước đúng hạn thì giun bờm ngựa sẽ chui ra từ bụng và khiến chúng chết khát ngay trên mặt đất."

Nghe xong Dương Minh Trăn liền cảm thấy da đầu mình ngứa ran, anh đột nhiên nhớ lại lúc mình còn nhỏ từng thấy một con bọ ngựa nằm trong vũng nước ở ven đường, đã thế anh còn bắt nó cầm trong tay chơi đùa. Trên bụng bọ ngựa có một sợi dây màu đen, anh hiếu kỳ mà kéo sợi dây ra nghĩ rằng đó là ruột của con bọ ngựa. Mãi cho tới hôm nay khi nghe những lời đó của Hà Phục anh mới nhận ra hồi ấy mình ngây thơ thế nào! Thế mà mình cũng dám kéo con giun bờm ngựa ra để chơi, phen này ông bà phải độ gãy lưng.

"Giun bờm ngựa cũng có thể kí sinh trong cơ thể con người sao?" Dương Minh Trăn bình tĩnh nhìn Hà Phục, "Nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong là do bị giun bờm ngựa kí sinh rồi điều khiển bọn họ uống nước?"

Hà Phục khẽ gật: "Cũng có thể nói như vậy, kí sinh trong cơ thể bọn họ là một loài sinh vật cực kì ưa nước, loại này chỉ cần chạm đến nước sẽ phá cơ thể chui ra. Một khi sinh vật này thoát ra dĩ nhiên bọn họ sẽ không còn khả năng sống sót và sẽ chết giống hệt như bọ ngựa vậy..."

Dương Minh Trăn gãi đầu nghĩ, "Nhưng lúc tôi ở hiện trường cũng không thấy trên người thi thể có giun bờm ngựa mà?"

"Cảnh sát Dương có muốn biết bọn họ bị nhiễm giun này ở đâu không?" Hà Phục cố ý hạ giọng, tỏ ra thần bí.

"Ông đây leo lên tận trên này với anh chỉ để nói triết lí nhân sinh của mình thôi sao? Đợi cả nửa ngày mà anh cứ úp úp mở mở, có gì thì nói ra lẹ lên!" Dương Minh Trăn ghét nhất là kiểu người thích nói chuyện nhử mồi, anh tức đến mức phải cầm tách cà phê lên uống một hớp thật lớn cho bõ ghét.

Ngón tay trắng nõn của Hà Phục chỉ chỉ tách cà phê trong tay Dương Minh Trăn, "Cà phê uống ngon không?"

Dương Minh Trăn trả lời: "Còn tệ hơn cả trà trong cục cảnh sát."

"Ồ, thế là tốt rồi, cậu uống cũng không nhiều lắm nên chưa đến mức bị giun kí sinh đâu."

Lời nói nhẹ nhàng của Hà Phục khiến tách cà phê trong tay Dương Minh Trăn rơi thẳng xuống đất, nước cà phê nóng văng xuống chân anh, ngụm chất lỏng trong miệng còn chưa kịp nuốt vội nhổ toàn bộ ra bàn. May mắn thay Hà Phục né nhanh bằng không thì một miệng đầy cà phê đó sẽ làm bỏng khuôn mặt nõn nà của y mất.

"Anh cố ý!" Dương Minh Trăn hằn học lau khóe miệng, bây giờ anh ước gì có thể đấm Hà Phục một phát gãy mũi luôn.

Hà Phục nói: "Tôi ngồi ở đây nửa ngày mà còn chẳng động tới một giọt cà phê nào. Đội trưởng Dương vừa tới một lúc mà đã uống hơn nửa tách cà phê, xem ra hẳn là cậu rất khát á nha..."

Y ý vị thâm trường* kéo dài âm cuối khiến Dương Minh Trăn tức đến nỗi đập tay xuống bàn, "Ông đây lập tức dẫn người đến phong tỏa cửa hàng này. Bán cái nước đái chó mưu tài hại mệnh gì đây, đã khó uống còn toi mạng."

(*Ý vị thâm trường" (意味深) là một cụm từ tiếng Hán Việt thường được sử dụng để diễn tả điều gì đó có ý nghĩa sâu sắc và khó hiểu, thường là những ý tứ không rõ ràng, mang tính ẩn dụ hoặc gợi suy nghĩ. Cụm từ này thường được dùng để miêu tả những lời nói, câu chuyện, hoặc hành động chứa đựng nhiều tầng ý nghĩa và đòi hỏi người nghe hoặc người đọc phải suy ngẫm kỹ lưỡng mới hiểu được.)

Dương Minh Trăn duỗi tay vuốt yết hầu như muốn móc cho nôn ra hết ngụm cà phê khỏi cổ họng. "Bây giờ còn cứu kịp không?"

Hà Phục mím môi cười khúc khích: "Lừa cậu đó."

Dương Minh Trăn điên tiết: "Anh có tin là anh sắp uống cà phê bằng mặt không!"

"Yên tâm đi, cậu không có tư cách được uống thứ cà phê chết chóc đó đâu, thứ cậu vừa uống chỉ là loại cà phê bình thường thôi." Hà Phục nói xong liền cúi đầu khuấy khuấy ly trước mặt mình, "Tách này cũng là loại thông thường, không có gì bất thường cả."

"Thế ý anh là câu chuyện về giun anh vừa kể với tôi cũng là nói dối?" Dương Minh Trăn xắn tay áo lên chuẩn bị đấm người.

"Câu chuyện đó là sự thật." Hà Phục chậm chạp giải thích, "Cà phê của bọn họ quả thật là có vấn đề nhưng chúng ta lại không đủ tư cách để uống loại cà phê có vấn đề đó."

Dương Minh Trăn bỗng nhiên khó hiểu, "Tại sao chúng ta không đủ tư cách?"

Hà Phục đứng lên, mỉm cười nhìn anh, "Bởi vì đội trưởng Dương và tôi đều là kẻ độc thân chẳng có ai yêu, thế nên chủ của quán cà phê Lam Ước này kì thị chúng ta ấy mà."

Y nghiêng người sát lại rồi nói bên tai Dương Minh Trăn câu cuối cùng. Dương Minh Trăn quay đầu nhìn y nói, "Kẻ nào yêu đương mới có thể uống cà phê có vấn đề. Ai mà dám yêu đương phải trả giá bằng mạng sống chứ?"

Hà Phục nói: "Tiết Lệnh Thăng và Tề Thần dám đấy, thế nên bọn họ chết rồi."

Dương Minh Trăn lúc này mới hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Vòng vo một hồi lâu rốt cục Hà Phục cũng nói vào mở bài. Anh hỏi: "Sao anh dám chắc họ đã uống cà phê ở đây trong khi đang yêu đương chứ?"

"Bởi vì vị trí ngồi ở 'Mũ Xanh' chỉ phục vụ cho những cặp đôi." Hà Phục thành thật trả lời, "Đội trưởng Dương và tôi không phải là người yêu thế nên chủ quán cà phê Lam Ước sẽ không phục vụ chúng ta thứ cà phê chết chóc ấy đâu."

Dương Minh Trăn cạn lời, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói gì.

"Từ từ, vừa rồi anh mới nói Tiết Lệnh Thăng và Tề Thần đang yêu đương." Dương Minh Trăn bắt được trọng điểm, "Tôi đã điều tra cả hai người họ, hiện tại cả hai đều độc thân, xấp xỉ ba mươi tuổi và chưa kết hôn. Tôi không biết lý do tại sao Tiết Lệnh Thăng chưa kết hôn nhưng Tề Thần không kết hôn là do hắn ta..."

"Có vấn đề về sinh dục." Hà Phục nói thẳng thừng.

Dương Minh Trăn cứng miệng nhìn y: "Đúng vậy, bởi vì lý do này nên hắn ta không bao giờ có thể kết hôn và càng không dám tìm một người phụ nữ nào, vì lo sợ cô ta sẽ biết được mình không ổn ở mặt đó..."

Hà Phục cười nói, "Giả sử nhé đội trưởng Dương, cậu là Tề Thần, một người đàn ông ba mươi tuổi không vợ không con. Vì cậu quá ngại ngùng để nói ra tình trạng cơ thể của mình nên đã độc thân rất nhiều năm. Rồi đột nhiên ngày kia, một người phụ nữ trẻ đẹp thấu hiểu cậu xuất hiện trở thành vợ mình rồi nói với cậu rằng cậu có một đứa con. Lúc đó cậu nghĩ sao?"

"...Anh đùa đấy hả?" Dương Minh Trăn nói, "Vậy cái sừng phải dài cỡ nào chứ?"

"Cứ coi như đứa trẻ ấy thật sự là con của cậu và cậu có vợ đẹp con ngoan trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Cậu có thấy hạnh phúc không?" Hà Phục hướng dẫn Dương Minh Trăn tưởng tượng vấn đề này.

Dương Minh Trăn nói: "Với tôi mà nói thì không thể nào hạnh phúc được. Ai mà biết được đứa trẻ đó có phải của tôi thật không? Khoan đã! Sao tôi phải đặt giả thiết này chứ? Trên đời này không có chuyện miếng bánh từ trên trời rớt xuống đâu. Làm sao một người có thể có được vợ con trong một đêm chứ? Chẳng phải là lừa đảo sao?"

Hà Phục cười nhẹ, lắc lắc đầu, "Tôi không nói dối đâu, là thật đấy. Cậu phụ việc Hình Đình của tôi đã nghe được câu chuyện này từ Tiết Lệnh Thăng."

"Tiết Lệnh Thăng có vợ và con chỉ qua một đêm?" Dương Minh Trăn vẫn thấy khó tin. "Ý anh là vợ và đứa con ấy là giun bờm ngựa, và chúng đã điều khiển Tiết Lệnh Thăng với Tề Thần sao?"

"Đúng." Hà Phục gật đầu nói, "Nhưng chúng cũng không phải giun bờm ngựa mà chỉ là rối gỗ bị người khác điều khiển mà thôi, loại rối này được gọi là 'Mộ gia đình', có nghĩa chúng nó là nấm mồ cho những người thân thiết. Một con rối là phụ nữ trẻ đẹp đến nhà của Tề Thần và Tiết Lệnh Thăng, khiến cho họ thực sự tin rằng bản thân mình đã có vợ con chỉ trong một đêm. Rồi, khi thời cơ chín muồi lại mượn tay rối gỗ kéo hai người đàn ông này đến quán cà phê Lam Ước, ngồi ở khu Mũ Xanh dành cho các cặp đôi và chờ đợi tách cà phê tử thần chứa giun bờm ngựa."

Dương Minh Trăn ngơ ngác nghe Hà Phục phân tích xong. Anh hỏi, "Tại sao phải tốn công giết một người như vậy? Nếu người đứng sau màn có thể điều khiển con rối yêu đương với người chết vậy sao không trực tiếp điều khiển chúng giết chết bọn họ cho rồi, mà còn lòng vòng đưa bọn họ đến nơi này uống bằng được tách cà phê?"

"Không biết." Hà Phục thản nhiên trả lời, "Cho nên tôi cần phải tìm được Hình Đình đang mất tích."

Mấy ngày trước Hình Đình biết được chuyện của Tiết Lệnh Thăng. Là một thanh niên trẻ nhiệt huyết, hắn vừa nghe tin Tiết Lệnh thăng sắp chết liền vụt chạy khỏi Số 7 Ngư Quán để cứu anh ta.

Hà Phục biết thừa Hình Đình sẽ chẳng tìm được Tiết Lệnh Thăng nên y cũng không coi đó là chuyện nghiêm trọng lắm.

Mãi cho đến sau khi Hình Đình chạy về nhà hỏi mượn Hà Phục rất nhiều tiền nói hắn muốn đi đến Lam Ước uống cà phê.

"Hình Đình tìm tôi vay tiền, từ sau khi đưa tiền cho cậu ta thì không thấy xuất hiện lại nữa." Hà Phục nói, "Nơi cuối cùng cậu ta tới là quán cà phê Lam Ước. Vốn tôi tính sẽ tự mình đến hỏi chuyện về cậu ta với chủ quán cà phê Lam Ước nhưng giờ tôi lại phát hiện ra chuyện này càng thú vị hơn so với việc tìm được Hình Đình."

Dương Minh Trăn thấy da đầu ngứa ran. Cái tên này thật sự không xem mạng sống con người ra gì sao?

Hà Phục trầm giọng hỏi: "Đoán xem Hình Đình đã thấy được gì khiến quán cà phê Lam Ước này phải bắt giữ cậu ta?"

Dương Minh Trăn lắc đầu, "Tôi không biết. Chẳng thà bắt lại tra hỏi thì sẽ biết được chăng."

"Cảnh sát Dương cẩn thận suy nghĩ lại xem. Nếu chỉ cần dùng rối gỗ để giết người thì cần gì phải bỏ độc vào cà phê nữa chứ. Tại sao chủ nhân của Lam Ước lại không hiểu cho được?" Hà Phục cười nói, "Hẳn là phải có gì đó thú vị hơn việc con rối giết người, thế nên tôi cần phải tìm bằng được Hình Đình để hỏi cho rõ ràng."

Hà Phục nói xong liền duỗi tay phải ra, tơ hồng trong lòng bàn tay ngo ngoe rục rịch, một giọt máu đỏ tươi nhỏ vào tách cà phê.

Cà phê không hề biến đổi, y nở nụ cười vừa lòng. Xem ra chủ nhân quán cà phê Lam Ước không ra tay với y, như thế đối với y mà nói thì tạm thời an toàn.

Thợ săn Tháng Mười sắp đến rồi, y cũng không còn quá nhiều năng lượng để tiếp tục chống đỡ nữa nên bắt buộc phải tìm được Hình Đình càng sớm càng tốt.

Bởi vì Hình Đình là liều thuốc cứu mạng của y...

Trong phạm vi dị nhân chia ra làm hai loại, một loại là ổ khóa và còn lại là chìa khóa.

Có rất nhiều ổ khóa nhưng chỉ có một chìa.

Hình Đình chính là chìa khóa. Nếu nuốt hắn vào bụng thì chiếc chìa này sẽ giúp ổ khóa mở ra được nguồn sức mạnh to lớn.

Đó là lý do tại sao y muốn giữ Hình Đình bên cạnh. Mối quan hệ giữa hai người tựa như giun bờm ngựa ký sinh trong bụng bọ ngựa vậy.

Bề ngoài thoạt nhìn như Hình Đình ký sinh trên người y, trên thực tế chính y lại là kẻ ký sinh trên người Hình Đình. Chỉ cần lấy đi mạng sống của Hình Đình thì y sẽ giống như giun bờm ngựa rời bỏ vật chủ, bọ ngựa sẽ hoàn toàn tử vong.

Nhưng bây giờ bọ ngựa của y mất tiêu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro