Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Mộ gia đình* (01)

*Sẽ được giải thích trong truyện.

***************

【 Dẫn 】

Trung thu sắp đến, tiết trời cũng dần lạnh. Bất thình lình xuất hiện mưa phùn khiến gió đêm thu trở nên lạnh thấu xương. Anh quấn quần áo chặt lại, cúi thấp đầu bước vào màn đêm bao la...

Hôm nay anh quên mang dù, nhìn thấy cặp đôi tay cầm dù ôm ấp nhau để tránh rét trên đường, anh buồn bã quay đi. Sau bao nhiêu năm anh ta vẫn lẻ bóng trong khi bạn bè xung quanh đã có gia đình đề huề. Có đôi khi anh ta còn nghi ngờ rằng Nguyệt Lão có phải đã cắt đứt tơ duyên của mình rồi không, tại sao chờ đợi bao nhiêu năm vẫn không thể đợi được người phụ nữ định mệnh của mình vậy ?

Dưới cơn mưa phùn, anh tăng nhanh cước bộ, chỉ muốn về tới nhà sớm hơn.

Anh ta đã đi đi lại lại trên đoạn đường này đã được sáu năm. Mặc dù là một hành trình nhàm chán nhưng anh lại không nghĩ như vậy,

Trong sáu năm qua, mỗi ngày trong cuộc đời của người đàn ông này là những chuỗi ngày lặp đi lặp lại. Thậm chí anh còn đoán được mỗi ngày mình sẽ gặp ai trên con đường từ công ty trở về nhà.

Anh thấy một ông lão đang bán bánh tương hương* đang dọn dẹp sạp hàng chuẩn bị về nhà ăn cơm tối. Tiếp đó lại thấy một cậu bé từ trường học về đi ngang qua móc hết số tiền còn lại trên người mà mua bánh tương hương, rồi lại thân thiện chào tạm biệt ông lão.

Sau khi đi qua hết con đường, bước chân anh chợt dừng lại bởi một giai điệu quen thuộc vang lên bên tai. Không xa phía trước có một gã lang thang ăn mặc rách rưới đang chơi đàn nhị hồ**. Chiếc đàn nhị hồ kia trông rất cổ, được kẻ vô gia cư ấy nhắm mắt mà kéo vô cùng say mê.

Anh từng thấy gã lang thang đó luôn ngồi ở đây mỗi ngày bất kể nắng mưa, nhưng lại không hề giống xin tiền mà cứ như đang đợi một người nào đó. Có lẽ là do âm thanh quá dễ chịu đã khiến anh bị lay động. Anh ta sờ vào túi áo, lấy ra một đồng bạc đưa cho gã.

Gã lang thang ấy mở to mắt và nhìn anh ta nở một nụ cười bí ẩn: "Ta sẽ trả lại cho anh, còn nhiều hơn thế nữa. Cứ tận hưởng mọi thứ mà ta trao cho anh đi..."

Câu nói khó hiểu này khiến anh nhoẻn miệng cười: "Không, không cần trả lại đâu."

Anh có tật nói lắp nhẹ thế nên có hơi không thích nói chuyện.

Sau khi gã lang thang nói xong câu đó liền xách theo cây nhị hồ rời đi. Anh nhìn theo bóng gã lang thang chỉ cảm thấy người này nhìn thật kỳ quái.

Vừa về đến nhà anh thấy người hàng xóm đi ra vứt rác cũng đúng giờ như mọi ngày.

Tất cả mọi việc cứ như được anh tính toán tỉ mỉ vậy. Ngày qua ngày, không có gì thay đổi, và những ngày yên bình lặng lẽ trôi qua.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc anh mở cánh cửa, mùi thức ăn thơm phức tràn vào cánh mũi khiến anh điếng cả người.

Trong nhà anh ta xuất hiện một cô gái mặc váy hồng với mái tóc đen dài. Anh không thể nghĩ ra được từ ngữ nào để miêu tả cô gái này. Nếu phải miêu tả thì chỉ có thể dùng hai chữ "dịu dàng". Một cô gái vô cùng xinh đẹp dịu dàng đang đặt thức ăn lên bàn và mỉm cười với anh: "A Thăng, anh đã về rồi, có đói bụng không nào?"

Cô gái có gương mặt xa lạ này trông khá trẻ, có lẽ là nhỏ hơn anh bốn hoặc năm tuổi.

Anh choáng váng và hỏi với vẻ cảnh giác: "Cô là ai?"

Cô gái có vẻ nhận ra sự nghiêm trọng của anh, khóe miệng nở một nụ cười khó phát hiện rồi nhỏ giọng nức nở cứ như bị anh thương tổn, "Em là vợ anh mà, tại sao anh lại không nhận ra em."

Ngay khoảnh khắc đó, Tiết Lệnh Thăng 28 tuổi cảm thấy đầu óc mình như bị ngâm sũng nước.

[ Một ]

Số 7 Ngư Quán là một thư viện, diện tích không quá lớn, sách cũng không quá nhiều nhưng tất cả đều là đồ quý giá. Hình Đình u sầu nhìn cơn mưa bên ngoài qua khung cửa sổ. Mưa mấy ngày liên tiếp khiến đống sách trong đây sắp mốc meo hết cả, mãi đến hôm nay trời mới trong. Hắn cẩn thận lấy từng cuốn một xuống, đem chúng ra ngoài sân rồi xếp lên một cái bàn gỗ lớn.

Bỗng 'meo' một tiếng, chồng sách đổ xuống, một con mèo đen vọt khỏi nơi đó. Nó có đôi mắt màu vàng tựa như hai viên đá quỷ được khảm vào hốc mắt. Ngay lúc này, hai viên đá quý ấy chứa đựng cơn tức giận, cứ như thể đang mắng Hình Đình vì làm phiền mộng đẹp của nó vậy.

Hình Đình bế nó lên và duỗi tay nhéo móng nhỏ của nó. Hắn đã từng rất sợ và ghét mèo đấy, thế mà từ hôm Hà Phục đưa nó về từ Trương phủ tới giờ hắn còn mê đắm nó hơn cả Hà Phục nữa. Hắn ước gì có thể ôm nó cả ngày trong lòng bàn tay mà hầu hạ. Hắn nhẹ giọng vỗ về: "Cậu chủ nhỏ, có biết ông chủ nhà mi đi đâu rồi không?"

Mèo đen lười biếng 'meo' một tiếng như trả lời: Không biết gì hết á.

Ông chủ lớn Hà Phục đã biến mất ba ngày rồi. Hắn cũng không biết y đã đi đâu, chỉ để lại Số 7 Ngư Quán cho Hình Đình coi sóc.

Hình Đình được đà vuốt lông mèo đen, "Thế thì, ông chủ lớn không có nhà, mi đớp hết mấy con cá tên đó nuôi đi."

Con mèo kia vừa nghe thấy có thể ăn cá trong bể liền vui vẻ mà bò lên vai Hình Đình có vẻ muốn 'chụt' hắn một cái cơ.

Hình Đình nhanh tay bắt được nó, "Xạo mi đó, mi mà dám đớp cá tên đó nuôi thử xem, ta dám chắc là đến da mèo cũng chẳng còn đâu đấy."

Mèo đen uể oải nhìn hắn tỏ ý: Đáng ghét thiệt á. Đống cá đó mà không cho mèo ăn thì nuôi làm gì cho phí.

Hình Đình ôm mèo đi lại gần Ngư Quán. Đương khi hắn chuẩn bị mang một cái ghế ra ngồi tắm nắng thì chợt chuông gió của Số 7 Ngư Quan vang lên ngay sau lúc vừa bước vào cửa...

"Khách đến đọc sách sao ạ?" Hình Đình đưa lưng về phía người kia hỏi.

Sách ở Số 7 Ngư Quán có thể đọc tại đây nhưng tuyệt đối không được mang ra ngoài, vốn luật này do Hà Phục đặt ra. Chẳng qua người tới đây đọc sách rất ít nhưng phần lớn trong số họ lại là học trò nghèo, bọn họ mà ngồi xuống thì phải mất cả ngày. Hình Đình thấy rất kì quái, hắn cũng đã xem qua vài quyển ở đây rồi nhưng chẳng thấy gì thú vị cả. Sao mấy người này lại có thể đọc rõ lâu mà không màng ăn uống gì vậy?

Về sau hắn mới phát hiện những 'người' này thật ra cũng chẳng phải người, bởi bọn họ bị mất ký ức khi làm người nên không thể ra đi thanh thản được. Vậy nên bọn họ mới thường đến thư viện này mượn sách đọc về cuộc đời của mình, sau khi hoàn thành họ sẽ biến mất từ chính cửa tiệm này...

Hóa ra đây mới là nguyên nhân tại sao hắn chỉ thấy có người bước vào mà không một ai trở ra.

Bây giờ đang là ban ngày, lại là một ngày trời xanh trong không một gợn mây. Đột nhiên lại có một người đến đọc sách, ít nhiều hắn cũng ảm thấy hơi sai sai.

Cho dù đã ở Số 7 Ngư Quán khá lâu song hắn vẫn chưa thể thích ứng được việc phải đối mặt với những 'người' này mỗi ngày.

Hình Đình giấu mình phía sau kệ sách. Hắn chăm chú nhìn người đàn ông bước vào phòng, không nói một lời nào rồi ngồi xuống sô-pha. Kỳ lạ hơn nữa là trong tay người này lại không cầm sách...

Chẳng lẽ người này không phải tới để đọc sách sao?

Vậy anh ta là khách hàng thật sao?

"Meo --" Mèo đen lại cất tiếng kêu lần nữa như thể đang cười nhạo tên Hình Đình chết nhát kia.

Hình Đình liếc nó: Mày thì nói nhiều lắm ấy.

"Ngài đến đây đọc sách hay sao ạ?" Hình Đình tay ôm mèo, bước chậm rãi từ phía sau kệ sách. Hắn vẫn có hơi sợ khi tiến lại gần người này. Ai biết tên này là người thật hay 'người' giả đâu?

Người đàn ông ngồi trên sô-pha trông có vẻ sa sút, anh ta cúi thấp đầu và đôi mắt khép hờ.

Ờ... người này vừa mới vào đã ngủ ngay được thế? Có phải anh ta nhầm Số 7 Ngư Quán này là khách sạn không vậy?

Hình Đình đi qua đó nhẹ giọng hô lên: "Thưa ngài, ngài muốn xem tựa sách nào ạ?"

Người đàn ông bị hắn đánh thức đột nhiên ngẩng đầu lên, sợ hãi nhìn hắn, "Tôi... tôi chưa kết hôn mà."

Hình Đình ngây ngẩn, hắn biết người đàn ông này. Trước kia lúc hắn rơi vào cảnh túng quẫn chính người này đã cho hắn mượn tiền.

"Anh Tiết?" Hình Đình không thể tin được, người thanh lịch dịu dàng như Tiết Lệnh Thăng đây mà thoắt cái đã sa sút đến mức như già đi mười tuổi vậy!

Tiết Lệnh Thăng thấy Hình Đình có vẻ quen mắt. Anh xoa mắt nhìn cẩn thận, lúc này khuôn mặt anh mới hiện lên nét cười: "Tiểu Đình?"

Hình Đình đặt mèo xuống đất và cười: "Là em nè. Lúc trước khi được anh giúp đỡ em còn nói sẽ trả ơn cho anh. Nhân hôm nay gặp nhau hay là anh ở lại đây ăn cơm trưa với em đi. Bữa hôm nay em chiêu đãi anh, phải nếm thử tay nghề của em đấy."

Tiết Lệnh Thăng cười gượng: "Không cần đâu, chỉ là chút tiền nhỏ thôi, cậu không cần trăn trở lâu đến vậy đâu."

Hình Đình trông Tiết Lệnh Thăng có vẻ cực kỳ mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt như thể ngay giây tiếp theo sẽ gục ngã vậy.

"Anh Tiết, anh bị bệnh sao? Sắc mặt anh tái nhợt, anh có ổn không đấy?" Hình Đình hỏi.

"Tôi bị bệnh rồi. Bác sĩ nói tôi mắc chứng mất trí nhớ." Tiết Lệnh Thăng cười cay đắng. "Tôi không thể nhớ được gì cả. Có lẽ sớm thôi tôi cũng sẽ quên đi cả chính bản thân mình."

Hình Đình tự hỏi: "Sao có thể chứ?"

"Tôi quên mất vợ của mình..." Tiết Lệnh Thăng nói.

"Anh kết hôn rồi à?" Tia vui vẻ trong Hình Đình le lói.

"Không, tôi không nhớ." Tiết Lệnh Thăng căng thẳng nói, "Tôi quên mất tất cả về cô ấy. Tôi thậm chí còn không nhớ mình đã cưới cô ấy lúc nào."

Nửa giờ tiếp theo, Tiết Lệnh Thăng kể lại cho Hình Đình mọi việc đáng kinh ngạc mà anh trải qua trong mấy ngày qua.

Nửa tháng trước, Tiết Lệnh Thăng tan làm về nhà và thấy một người lạ trong nhà của mình. Lúc đó anh cứ tưởng có trộm đột nhập nhưng người lạ đó lại nói rằng cô ấy là vợ của Tiết Lệnh Thăng anh. Đang khi Tiết Lệnh Thăng cho rằng người phụ nữ đi vào nhà mình bất hợp pháp là nữ tặc thì cô ta lại đưa cho anh xem một loạt bằng chứng vững chắc để chứng minh rằng bọn họ là vợ chồng. Người phụ nữ đó quen nẻo bước đi trong nhà của Tiết Lệnh Thăng để chuẩn bị bữa tối cho anh, cũng có thể liệt kê rất nhiều chuyện có liên quan đến anh.

Mặc cho mọi thứ đều thể hiện rằng người phụ nữ tên Lương Ngẫu này là chính là vợ của Tiết Lệnh Thăng nhưng anh vẫn kiên quyết tin rằng mình chưa từng kết hôn.

Từ nhỏ đến lớn anh chỉ mới yêu đương có một lần vào tuổi học trò. Họ chia tay sau một tháng hẹn hò bởi bạn gái anh không thể chịu nổi sự tẻ nhạt của Tiết Lệnh Thăng và chê anh khó hiểu, không cuốn hút cũng như không biết lãng mạn. Tiết Lệnh Thăng cảm thấy thật buồn cười, cái gọi là lãng mạn chẳng qua chỉ là lãng phí tiền bạc mà thôi. Không phải là anh không biết lãng mạn mà chỉ là không có tiền để phung phí. Thế nên sau khi chia tay anh đã không ngừng nỗ lực, sau khi tốt nghiệp vẫn luôn chú tâm vào công việc mà chẳng màng yêu đương.

Mắt thấy mọi người xung quanh ai cũng có đôi có cặp mà anh, một người đàn ông xấp xỉ đầu ba, vẫn chăn đơn gối chiếc.

Thế mà, trong một đêm mưa gió, anh đột nhiên có một người vợ trẻ đẹp, nhưng lại mất tất cả ký ức về người phụ nữ này.

Anh đến bệnh viện kể chuyện này cho bác sĩ, bác sĩ mặc áo blouse trắng cảm thấy hơi tức cười, "Ý của anh là, một ngày nọ anh về nhà phát hiện trong nhà có một người phụ nữ đang chuẩn bị bữa tối cho anh. Cô ấy nói cô ấy là vợ anh nhưng anh lại không biết cô ấy là ai?"

Bác sĩ nhìn Tiết Lệnh Thăng vẫn đang cúi đầu ủ rũ mãi đến khi nhắc lần nữa anh mới ngẩng đầu lên, trong mắt ánh lên một tia tức giận, "Có phải anh cũng cho rằng tôi mất trí và nói năng điên khùng giống bọn họ không? Tôi đã đi tới tận ba bệnh viện, ai cũng đều bảo tôi phải nên vào bệnh viện tâm thần cả!"

"Tôi không có ý đó." Vương Nhất Tranh điềm tĩnh ngẩng đầu và nghiêm túc nhìn anh, "Tôi nghĩ rằng anh đang nói sự thật."

Nghe được mấy lời này Tiết Lệnh Thăng kích động nhìn hắn như nhìn một vị cứu tinh, "Anh thật sự tin tôi?"

Vương Nhất Tranh gật đầu, tiếp tục nói, "Nhưng tôi nghĩ rằng trí nhớ của anh bị sai lệch, có lẽ đó cũng là nguyên nhân vì sao anh lại tới tìm tôi. Anh ắt hẳn nghĩ rằng mình đã bị mất trí nhớ phải không?"

Tiết Lệnh Thăng lòng tràn đầy cảm kích gật đầu.

Vương Nhất Tranh cười, "Anh bị mất trí nhớ và không nhớ được bất cứ chuyện gì của anh và cô ấy. Tôi nghĩ có lẽ do anh đã làm việc quá sức khiến trí nhớ bị tắc nghẽn thông tin ngoài công việc." Hắn chắp tay trước ngực đặt trên bàn, điều chỉnh lại dáng ngồi của mình rồi mở miệng, "Anh ngẫm lại xem, trừ chuyện công việc ra thì anh còn nhớ được gì nữa không?"

Tiết Lệnh Thăng thận trọng nhớ lại. Trong trí nhớ của anh chỉ có duy nhất việc đi làm và tan ca mỗi ngày. Trừ chuyện này ra có vẻ như anh không hề có ký ức khác. Dường như anh đã trở thành một cỗ máy làm việc.

Anh đau khổ nhắm chặt mắt: "Tôi không nhớ được gì hết..."

Vương Nhất Tranh mỉm cười, chuyện này quả đúng như dự kiến của hắn. Ngay từ lúc cậu trai trẻ này bước vào cửa hắn đã biết ngay đây là một người có gia đình. Áo sơmi phẳng phiu không một nếp gấp thừa, đến cả cách thắt cà vạt cũng nói lên rằng Tiết Lệnh Thăng có một người vợ vô cùng yêu thương anh ta. Hơn nữa là người vợ này rất biết quán xuyến nhà cửa, hắn ngay bây giờ cô ấy đang ở nhà nôn nao chờ chồng trở về.

Thế nên Vương Nhất Tranh cất tiếng, "Công việc đã đè ép lên cuộc sống của anh quá nhiều khiến anh không nhớ được vợ mình. Vì đã quên mất nên anh hãy làm quen với cô ấy lần nữa nào."

"Làm quen lần nữa?" Tiết Lệnh Thăng do dự nhìn hắn.

"Đúng vậy. Làm quen lại lần nữa giống như gặp gỡ một người xa lạ lần đầu tiên vậy, rồi gần gũi hơn và sau cùng là yêu đương với người lạ đó." Vương Nhất Tranh cười nói, "Thế giới này đối với chúng ta mà nói quả thật là xa lạ, nhưng bởi vì có sự tồn tại của chúng ta mà nó trở nên không còn xa lạ nữa."

Tiết Lệnh Thăng nghe một đoạn dài cái hiểu cái không, nhưng anh cảm thấy có lẽ lời của bác sĩ Vương có phần đúng. Nếu đã quên thì bắt đầu lại từ đầu.

Ngay khi vừa bước chân ra khỏi bệnh viện anh đã cảm thấy bớt căng thẳng hơn vả cả cơ thể trở nên thư giãn. Anh nhìn dòng người hối hả xung quanh mà nhớ mình đã từng giống bọn họ. Họ chăm chỉ cày cuốc cốt để kiếm miếng cơm mà vô tình bỏ quên sự tồn tại của mình. Có lẽ con người nên thả chậm bước chân thì thích hợp hơn và học hỏi thứ gì đó hơn là mải mê sinh tồn.

Hình Đình nghe mấy lời này rồi hỏi, "Vậy sao anh lại trở nên như thế này?"

Đôi mắt Tiết Lệnh Thăng ngập tràn sự sợ hãi, anh duỗi tay giữ chặt Hình Đình, "Tôi cảm giác như cuộc sống của tôi là một âm mưu..."

"Âm mưu?" Hình Đình lặp lại, "Sao anh lại nghĩ như thế?"

"Cậu đã bao giờ có cảm giác này chưa? Đột nhiên một ngày cậu nhận thấy thế giới mình đang sống chỉ là ảo giác và mọi người xung quanh hợp tác để lừa gạt cậu. Ngay khoảnh khắc đó cuộc đời của cậu bỗng chốc bị xáo trộn..."

"Cậu sẽ bắt đầu nghi ngờ đâu là thật đâu là giả, cái nào là mơ và cái nào mới là thực tế."

Hình Đình bị rối rắm bởi những lời của Tiết Lệnh Thăng. Hắn nhìn Tiết Lệnh Thăng, cảm thấy có lẽ người đàn ông này bị bệnh khá là nghiêm trọng rồi. Mặc dù vậy hắn vẫn nhẹ nhàng an ủi anh ta, "Anh Tiết, có lẽ là anh quá mệt mỏi thôi. Cứ nghỉ ngơi và đừng nghĩ nhiều nữa là được."

Tiết Lệnh Thăng cười cay đắng: "Cậu không hiểu đâu. Cái cảm giác này thực sự đáng sợ, tất cả mọi thứ đều là giả, có khả năng chính bản thân tôi cũng là giả nốt."

"À..." Hình Đình cứng họng, chẳng biết đáp lại kiểu gì.

Thế gian này nào có thể phân biệt thật giả dễ dàng vậy chứ? Nếu anh có thể sống hạnh phúc thì hãy vui vẻ mà tận hưởng, hà cớ chi phải chấp nhất chuyện thật giả làm gì?

Tiết Lệnh Thăng đột nhiên đứng lên như thể vừa phát hiện ra điều gì?

"Tôi biết rồi, nhất định là người đó!"

"Ai?" Hình Đình hỏi.

"Gã lang thang kia, khi tôi cho tiền gã đã nói sẽ trả lại cho tôi và bảo tôi cứ mặc sức mà hưởng thụ."

Ngày đó gã lang thang trước khi rời đi để lại một câu: Ta sẽ trả lại cho anh, còn nhiều hơn thế nữa.

Mặc sức mà hưởng thụ đi, những thứ ta cho anh...

Tiết Lệnh Thăng kêu to những lời này rồi chạy khỏi số 7 Ngư Quán.

Hình Đình còn chưa kịp phản ứng, mãi đến khi đuổi theo thì trên đường cái đã không còn bóng dáng của anh ta nữa rồi.

Hắn chỉ thấy một thiếu niên mặc đồ trắng chầm chậm bước đến từ giữa đám đông, tay cầm một chiếc ô trúc tía*.

"Ơ, ông chủ Hà cuối cùng đã về nhà rồi sao?" Hình Đình dựa vào cửa, kiêu ngạo nói.

Thiếu niên áo trắng nâng ô, nhếch môi cười: "Cậu đang đợi tôi sao?"

"Hơ, tự luyến*! Ông đây đang trốn mèo." Hình Đình vung tay, xoay người vào nhà ôm mèo đen nhỏ mà ôm ấp hú hí.

*Ái kỷ hay tự luyến (narcissism) là một loại tính cách có đặc trưng là việc quan tâm thái quá đến vẻ bề ngoài hoặc hình ảnh của mình.

"Trẻ con."

******************

*Bánh tương hương

**Đàn nhị hồ: Đàn nhị hoặc Đàn cò là thuộc , do đàn có 2 dây nên gọi là đàn nhị (pinyin: èrhú, Hán Việt: nhị hồ), có xuất xứ từ Ấn Độ và vùng Trung Á, được du nhập vào Trung Quốc từ thế kỷ I đến thế kỷ III sau công nguyên từ người Hồ (tên gọi được người Hán dùng để chỉ các dân tộc sinh sống tại vùng giáp giới giữa tây bắc Trung Quốc với các nước Trung Á) trong thời kỳ thịnh đạt của "Con đường tơ lụa", đàn thuộc họ của Trung Quốc. Đàn xuất hiện ở Việt Nam khoảng thế kỷ X. Ngoài , nhiều người dân tộc thiểu số trên thế giới cũng sử dụng rộng rãi nhạc cụ này như Thái Lan, Campuchia, Nhật Bản, Hàn Quốc,...

Tuy phổ biến tên gọi "đàn nhị", nhiều dân tộc tại Việt Nam còn gọi đàn bằng tên khác nhau. Người Kinh gọi là líu hay nhị líu (để phân biệt với "nhị chính"), người Mường gọi là "Cò ke", người gọi là Đờn cò. Hình dáng, kích cỡ và nguyên liệu làm đàn nhị cũng khác nhau đôi chút tùy theo tộc người sử dụng nó. (Wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro