Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Bóng quỷ trong phòng (10)

Vảy cá của Ảnh Ngư chứa kịch độc, Dương Minh Trăn phải chịu đựng cơn đau từ vết thương trên đùi để đi tới cái cây mà Trương Quan Hà đang bị treo ngược. Anh nhìn khuôn mặt đầy vảy cá của Trương Quan Hà, những cái vảy găm sâu vào da thịt trông như một đám giòi bọ đang ra sức đào bới, để lại vô vàn lỗ thủng nhầy nhụa máu trên mặt lão ta.

Cho dù Dương Minh Trăn có muốn giải cứu thành công Trương Quan Hà thì khi đưa lão xuống thì người này cũng không còn sống được bao lâu nữa. Bởi anh là người duy nhất cảm nhận cùng một nỗi đau với Trương Quan Hà lúc này, sự đau đớn khi vảy cá đâm thấu vào xác thịt. Anh chỉ bị một miếng vảy nhỏ xoáy vào đùi còn Trương Quan Hà lại bị găm đầy mặt, thật khó mà tưởng tượng ra được sự đau đớn ăn mòn xương tủy này.

Bỗng dưng anh chợt nhớ tới cái cây bên cạnh còn đang treo ngược một người nữa, Dương Minh Trăn vừa nhìn qua thì thấy Hình Đình đang nhìn mình, "Đội trưởng Dương, hành động nhanh lên chứ."

"Sao trên người của cậu không có vảy cá?" Dương Minh Trăn nghĩ, nếu Ảnh Ngư găm vảy cá kịch độc vào Trương Quan Hà thì tại sao Hình Đình lại an toàn?

Hình Đình không trả lời, ngược lại vội vã quát, "Đi cứu lão già lẹ lên, tôi đếm một hai ba rồi chúng ta sẽ cùng nhau hành động."

Trước khi Dương Minh Trăn kịp phản ứng đã nghe Hình Đình bắt đầu đếm.

"Một!"

Dương Minh Trăn nhanh lẹ trèo lên cây nắm lấy tay Trương Quan Hà kéo về phía bờ. Trương Quan Hà thấy có người cứu mình nhưng lại không phối hợp, lão dùng sức mà vặn vẹo cơ thể mình và la hét: "Quỷ, quỷ! Ta không có hại ngươi mà, không có hại ngươi..."

Cũng không biết Trương Quan Hà xem người trước mắt là ai, sau khi Dương Minh Trăn ghì chặt được Trương Quan Hà anh liền dùng con dao mang theo chuẩn bị cắt dây thừng. Thế nhưng anh đang lo rằng nếu mình cắt đứt dây thừng bên đây thì Hình Đình bên kia sẽ gặp nguy hiểm. Hà Phục không đi cứu Hình Đình thật sự không có vấn đề gì chứ?

"Hai!"

Nghe thấy Hình Đình hô lên tiếng 'hai' Dương Minh Trăn lập tức đề phòng. Ngay khi dây thừng vừa đứt anh liền ôm chặt Trương Quan Hà rồi dùng sức nhảy lên bờ, và cả bọn có thể sẽ được cứu.

"Ba!"

Hình Đình vừa hô xong con số cuối cùng thì cả hai bên đầu dây đều bị cắt đứt, Dương Minh Trăn ôm Trương Quan Hà nhảy lên bở, hai người tiếp đất lăn một vòng.

"A!" Hình Đình vừa la dứt thì Dương Minh Trăn lập tức đứng dậy đi tìm hắn.

Chỉ thấy một người đàn ông khỏa thân nằm trên đám cỏ, người đó che bộ phận trọng yếu và quay lưng lại phía anh. Hắn ngượng ngùng nhìn Dương Minh Trăn, "Đội trưởng Dương, cho tôi mượn áo khoác anh nha."

Dương Minh Trăn hoang mang. Hình Đình làm thế nào vậy? Hắn có thể cởi sạch quần áo của mình trong khi đang bị treo ngược giữa không trung, rồi có thể không tổn hao lông tóc gì mà xuất hiện trên cỏ, cái này quả thật là không thể tin được.

Dương Minh Trăn cởi áo khoác rồi đưa nó cho Hình Đình, "Vừa rồi cậu làm thế nào vậy?"

Hình Đình nhận rồi nhanh chóng mặc áo khoác bọc kín người. Trên ngực hắn có vết thương. Cho dù hắn tự lột da mình vô số lần thì vết sẹo vẫn còn đó, hắn không muốn để lộ dấu vết này ra bên ngoài. Sau khi đưa lưng về phía Dương Minh Trăn mặc quần áo, hắn xoay người lại nhếch miệng cười đắc ý, "Ảo thuật kiếm cơm của tôi đó, chắc là lần đầu tiên đội trưởng Dương được xem nhỉ?"

"Tại sao lại cứu cái thứ súc sinh đó!"

Tiếng gào rống của Ảnh Ngư từ xa truyền đến, Dương Minh Trăn và Hình Đình lập tức xoay người qua hướng đó. Họ cực kỳ kinh ngạc mà nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.

Đó còn là người sao? Hẳn là không rồi, trên da thịt trần trụi kia mọc đầy vảy cá, đến cả mười ngón tay cũng trông như vây cá. Hắn ta di chuyển rất nhanh nhưng cho dù có nhanh thế nào thì cũng khó mà bì được với sợi tơ hồng.

Sợi tơ tựa như một con rắn đỏ linh hoạt tấn công hắn ta. Mỗi nơi mà nó đi qua thì vảy cá cứ rụng dần.

Ở đầu dây còn lại của sợi tơ chính là kẻ điều khiển nó – Hà Phục.

Hình Đình vừa nhìn thấy sợi tơ hồng nhất thời liền cảm thấy hơi quen thuộc. Hắn đã từng nhìn thấy ở lòng bàn tay của Hà Phục có một vết sẹo. Mới đầu hắn cho rằng đó chỉ là một vết thương có hơi đỏ quá mức thôi. Giờ xem ra hẳn là sợi tơ có sinh mệnh này chính là vũ khí ở bàn tay của Hà Phục rồi.

"Thi thể của Trương Tố Như ở đâu?" Hà Phục bất chợt hỏi, tơ hồng buộc Ảnh Ngư chặt đến độ không thể nhúc nhích.

Tiếng 'xèo xèo' vang lên trên da thịt Ảnh Ngư khiến hắn ta cảm giác như sợi tơ đang rực nóng thiêu đốt vảy cá rơi xuống đất vậy. Hắn ta trừng đôi mắt đỏ tươi vào Hà Phục, "Tại sao ngươi lại muốn giúp hắn ta? Trước kia ngươi chưa bao giờ để ý đến mấy việc như thế này."

Ánh mắt Hà Phục vô hồn, khóe môi y nhếch lên cười nhạt, "Chuyện ngày xưa ta quên hết rồi, nhưng bây giờ ta muốn ngươi nói cho ta biết thi thể Trương Tố Như đang ở đâu."

Tay phải y dùng sức, tơ hồng trói Ảnh Ngư lập tức siết chặt, miếng vảy cá ở thắt lưng Ảnh Ngư rơi xuống để lộ vết sẹo lớn khó coi.

Đột nhiên Ảnh Ngư cười hoang dại: "Tên súc sinh này hại chết chị gái của ta, hại ta nhà tan cửa nát, còn khiến hơn tám mươi người dân trong thôn mất mạng trong một đêm. Ta cho rằng sau chừng đó năm hắn ta sẽ hối hận, nhưng hắn lại vì giấu giếm chân tướng mà nỡ giết chết con gái của mình..."

"Chị gái của ngươi phải chăng là cô gái câm đã nhảy sông tự tử?" Dương Minh Trăn tiến lên vài bước.

"Đúng vậy, chị của ta có thể điều khiển bóng. Gia đình ta từ khi sinh ra đã là dị nhân, bởi vì vậy nên bọn ta luôn trốn trong bóng tối không dám ló mặt ra. Tên súc sinh này vấy bẩn chị ta, mà người trong thôn đều khinh thường gia đình ta nên bằng lòng vì hắn mà che giấu sự thật!"

"Cả thôn đều theo phe hắn vì hắn mang lại cho cái thôn này rất nhiều tiền, làm đám người bần cùng này trở nên giàu có. Nhưng chính sự giàu có đó đã khiến cả thôn chúng ta nếm mùi trừng phạt, hơn tám mươi mạng người phải gánh vác hậu quả vì hành động của hắn."

Khiến hắn trong một đêm hoàn toàn biến thành đứa mồ côi, người yêu thương hắn duy nhất trên đời này cũng biến mất.

Bởi vì có người nói rằng máu của chủ nhân Số 7 Ngư Quán có khả năng giúp đổi thay cuộc đời và cho hắn sức mạnh to lớn hơn nên hắn đã ở trong cái bể cá lạnh lẽo kia suốt mười năm ròng, xem mình như một con cá sẵn lòng mua vui cho chủ nhân hắn mỗi ngày.

Mười năm sau,rốt cuộc hắn cũng chờ được cơ hội, bỏ trốn hỏi Số 7 Ngư Quán, tìm kiếm Trương Quan Hà và trở nên gần gũi với con gái hắn ta là Trương Tố Như vào đêm Hội đèn lồng Thất tịch.

Ban đầu hắn nghĩ rằng Trương Tố Như cũng giống Trương Quan Hà, là một thiên kim nhà giàu điêu ngoa tùy hứng, hẳn tính cách của nàng ta cũng sẽ ác độc như cha mình.

Thế nhưng hắn nghĩ sai rồi, kỳ thật Trương Tố Như chỉ là một cô gái rất bình dị. Cô gái ấy sẽ thấy đau lòng khi thấy hắn bị căn bệnh vảy cá quái ác này.

Ảnh Ngư cười lạnh nói: "Này căn bản chẳng phải là bệnh vảy cá quái ác gì, chỉ là vì ta muốn có được sức mạnh của ngươi nên bắt buộc phải biến mình thành cá trốn ở Số 7 Ngư Quán. Thời gian qua đi, ta đã dần trở nên giống dám cá trong bể của ngươi rồi, biến thành một kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ."

Sắc mặt Hà Phục vẫn bình tĩnh, như thể mọi thứ Ảnh Ngư vừa nói không là gì với y vậy. Sau khi nghe hết câu chuyện, y đưa ra một kết luận, "Thật ngu ngốc."

Ngu ngốc làm sao khi biến mình thành một kẻ người không ra người quỷ không ra quỷ, chỉ vì trả thù.

"Ngươi thì biết cái gì!" Ảnh Ngư trào phúng, "Ngươi canh chừng đám cá kia có biết chúng mỗi ngày bàn luận cái gì không? Chúng muốn ăn tươi nuốt sống ngươi, vì chỉ có ăn ngươi chúng mới có thể không cần e sợ đám thợ săn bên ngoài. Ngươi nuôi dưỡng chúng hết lòng nhưng chúng chỉ muốn ăn ngươi. Xem ra ngươi còn ngu ngốc hơn ta."

Hình Đình ở nơi xa nghe được bỗng cảm thấy đôi chút buồn buồn. Hà Phục đã từng nói với hắn rằng tất cả cá ở Số 7 Ngư Quán đều là dị nhân, vì phải trốn tránh việc bị thợ săn đuổi giết nên mới biến thành hình dạng cá rồi ẩn nấp nơi đây. Hắn rất muốn hỏi tại sao Hà Phục lại nhận nuôi đám dị nhân này.

Đến bây giờ nghe được tin này tận sâu trong lòng không khỏi cảm thấy không đáng thay cho y.

Đám dị nhân muốn nhai sống Hà Phục nhưng y lại đi chăm sóc cho chúng.

Tại sao Hà Phục lại nuôi chúng? Sao phải giữ chúng trong khi lại không thể nhận báo ơn?

Là vì buồn chán hay vì cô độc?

Là vì buồn chán và cả cô độc. Ngày nào Hình Đình cũng nhìn thấy Hà Phục ngồi trên sô-pha đọc sách rồi ngủ, hắn cũng thấy cả cảnh một mình y cho cá ăn và làm trò tiêu khiển với cá một mình.

Phải chăng nuôi dưỡng mấy con cá ngu ngốc này là niềm vui duy nhất trong cuộc đời vô tận của Hà Phục.

"Bọn chúng không thể." Hà Phục đột ngột nói, "Bởi vì không có khả năng ăn được ta nên chúng chỉ có thể làm tù nhân của ta. Và ngươi cũng giống như chúng mà thôi."

Tơ hồng lại thít chặt hơn một chút, Hình Đình thấy phần hông bị siết chặt của Ảnh Ngư rướm máu.

"Ta bất tài nhưng ta không lạm sát người vô tội như các người!" Ảnh Ngư chế nhạo, "Ngay từ cái khoảnh khắc con súc sinh đó xuống tay với con gái ruột thịt của mình thì hắn nên nghĩ tới kết cục của mình ngày hôm nay rồi."

"Ta hỏi lại một lần nữa, thi thể Trương Tố Như ở đâu?" Âm thanh Hà Phục vẫn dịu dàng nhưng không hiểu sao Hình Đình lại nhận thấy người đàn ông này đang tức giận. Khuôn mặt trẻ trung đang nở nụ cười tao nhã nhưng vẫn ẩn chứa cơn giận.

"Ta ăn cô ta rồi." Ảnh Ngư trả lời.

"Ngươi nói dối." Hà Phục nói với giọng chắc chắn, "Cho dù các ngươi có không ăn người cùng giới tính đi chăng nữa thì cũng sẽ không bao giờ ăn xác chết."

Hắn sinh ra đã có tính kiên định, quyết không làm bất kì điều gì với xác chết.

Đêm đó hắn đến Trương phủ thấy cảnh Trương Quan Hà và Trương Tố Như đang cãi nhau kịch liệt. Trong cơn tức giận Trương Quan Hà đã bóp cổ Trương Tố Như đến chết. Sau đó lão kéo xác Trương Tố Như ra sân sau và vứt xuống giếng.

Vốn dĩ hắn cho rằng cho dù là con người ác độc cỡ nào cũng sẽ không xuống tay với người thân của mình, nhưng khi đối mặt với tên cặn bã Trương Quan Hà đã này khiến hắn nhận ra, hắn tính sai rồi.

Hắn ôm thi thể Trương Tố Như dưới giếng đi, chờ bên ngoài Trương phủ ba ngày phát hiện Trương Quan Hà không hề có bất cứ động tĩnh gì. Vậy nên hắn quyết định điều khiển cái bóng của Trương Tố Như, khiến tên súc sinh này nhận tội.

Thế nhưng Trương Quan Hà lại không hề dao động, hoàn toàn kích phát ngọn lửa tức giận trong lòng hắn.

Hắn bắt cóc người hầu ở Trương phủ muốn khiến cho Trương Quan Hà sợ hãi, cộng thêm cái bóng 'trông như tượng hổ' để trong phòng Trương Tố Như nhằm đe dọa hắn ta.

Nhưng súc sinh vẫn hoàn súc sinh, Trương Quan Hà vẫn không hề mảy may dao động. Hắn đành phải chọn cách hành động, lợi dụng cái bóng Trương Tố Như giết chết Trương Quan Hà.

Nói đến đây bỗng dưng hắn bật cười: "Trương Tố Như đã chết nên ta điều khiển cái bóng nàng ấy đi giết cha mình, thế nhưng nàng lại phản kháng ta. Đúng là trò cười cho cả thiên hạ, đến cả cái bóng còn có tình nghĩa hơn cả con người mà. Bóng của nàng quỳ trên mặt đất cầu xin ta buông tha cho cha mình..."

"Làm sao có thể buông tha cho hắn được! Ta tốn mười mấy năm trời chỉ để đem hắn về lại nơi này, khiến hắn ta phải nhận lấy sự đau đớn của dân thôn năm đó rồi chết trong trận lở đất bởi ảo tưởng của chính hắn!"

Nghe thế khuôn mặt đã hoàn toàn biến dạng của Trương Quan Hà đau khổ thốt lên: "Cứu, cứu với."

Trương Quan Hà nằm quay cuồng trên mặt đất giãy giụa la hét. Lão đang chịu đựng cơn đau đớn đã xảy đến với thôn Đồng Hổ...

Dương Minh Trăn đứng cùng với Hình Đình bên đó không biết bản thân có nên làm gì đó không.

Ảnh Ngư nói: "Điều ta muốn rất đơn giản, ta chỉ cần hắn tạ lỗi với thôn này và chị gái ta. Sau đó ta sẽ trả con gái cho hắn và để họ gặp nhau ở Hoàng tuyền."

Dương Minh Trăn lập tức nói: "Không được! Tội ác Trương Quan Hà phạm phải không nên bị anh trừng phạt. Cả anh cũng phải đến cục cảnh sát với tôi."

Hình Đình yếu ớt nói: "Đội trưởng Dương, xem ra lão già kia không tới cục cảnh sát nổi rồi..."

Lời còn chưa dứt đã thấy Trương Quan Hà đang lăn lộn trên mặt đất bỗng đột ngột đứng dậy rồi đâm đầu vào tảng đá chết tươi.

Lão không chịu đựng nổi cơn đau nhức dữ dội trên mặt cũng như nỗi kinh sợ do ảo ảnh mang đến nên đã lựa chọn tự sát.

Ảnh Ngư cười lớn: "Thù này em đã báo, kẻ hãm hại chị cũng đã chết, chị có thấy không? Em trai đã hứa sẽ bảo vệ chị bằng cả mạng sống này..."

Trong nháy mắt, hắn cầm dao trong tay rồi nhắm thẳng vào tim.

'Đoàng' một tiếng, khẩu súng trong tay Dương Minh Trăn vang lên.

Ảnh Ngư đột nhiên quỳ xuống đất, viên đạn kia đã găm trúng chân hắn...

Hắn ngẩng đầu hai mắt rưng rưng, nhìn Dương Minh Trăn, "Tại sao?"

Dương Minh Trăn trả lời: "Tôi còn cần phải đưa anh đến cục cảnh sát, tạm thời anh không thể chết được."

"Những việc phán xét đúng sai đó không phải việc của anh. Nếu ai cũng như anh tự ý tuyên án tử cho người khác thì còn cần cảnh sát chúng tôi làm gì?"

Ảnh Ngư cười lạnh: "Cảnh sát Dương, mấy thứ anh nói là dành cho con người, còn tôi không phải."

"Tại sao chúng tôi phải cần đến con người để định tội cho những kẻ chưa bao giờ được đối xử như con người ngay từ khi sinh ra chứ?"

Dương Minh Trăn kết lời.

"Tất cả sinh mạng trên đời đều phải được đối xử công bằng cho dù tồn tại ở bất cứ hình thái nào." Thanh âm của Hà Phục dịu dàng như lời ru, sợi tơ hồng đang trói Ảnh Ngư bỗng giãn ra một chút.

Y cắt đứt sợi tơ trong lòng bàn tay, một đầu khác thì đưa cho Dương Minh Trăn.

Hà Phục hơi mỉm cười nói: "Cảnh sát Dương, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành. Nghi phạm thật sự thuộc về cậu."

"Nhưng chưa tìm thấy thi thể Trương Tố Như..." Dương Minh Trăn vừa dứt lời bỗng có người hô lớn: "Đội trưởng! Đội trưởng! Xem tôi tìm thấy gì nè, có Tô Lan, Tạ Nguyệt và cả Trương Tố Như, có điều Trương Tố Như đã chết rồi."

Cái âm thanh rạng rỡ kia đúng là của tên nhóc cấp dưới nhát chết không nên thân – Thôi Lương.

Bọn họ quay người lại thì thấy Thôi Lương đang đi về hướng này cùng với hai người hầu nhỏ.

Lưng cậu chàng đang cõng một người chết...

Dương Minh Trăn đột nhiên nhớ tới câu Hà Phục nói lúc trước, khi Ảnh Ngư ăn uống sẽ tỏa ra sương trắng.

"Anh không ăn thịt hai người hầu đó?" Dương Minh Trăn nhìn Ảnh Ngư đang bị một đầu tơ hồng trói lấy.

Ảnh Ngư không lên tiếng.

Công nhận là hắn rất muốn ăn thịt hai người hầu kia, bởi vì ăn uống là bản năng sinh tồn. Nhưng hắn phải nhịn xuống vì không muốn làm hại hai người vô tội.

Hà Phục nhìn hắn nói: "Chịu đựng cơn đói khát rất khó khăn nhỉ?"

Đúng. Câu trả lời từ trong sâu thẳm đáy lòng nói rằng chị hắn đã từng dùng cách của bản thân để diễn đạt: cho dù có đói khát đến cùng cực cũng sẽ không ăn thịt người vì chị muốn học cách sinh sống như một con người thực thụ.

Thế nhưng, những kẻ đó lại hại chết chị ấy.

Hoàng hôn ghé đến thu vào những giọt nắng còn sót lại và thôn Đồng Hổ cũng dần chìm vào bóng tối.

Gió thổi qua tàn tích cứ như có người đang thầm thì vào bên tai bọn họ.

Họ đứng ở nơi hoang tàn trống trải này nhìn ngọn núi ở phía đối diện. Nơi đó chỉ còn một vài cây thưa thớt lắc lư trong gió chiều.

Nếu quay lại nhiều năm về trước hẳn nơi này không quá cô độc như vậy nhỉ?

【 Kết thúc: Cuộc sống thường nhật tại Số 7 Ngư Quán 】

Sau khi trở về từ thôn Đồng Hổ thì Hình Đình nói rằng hắn bị bệnh rồi nằm lì không muốn xuống khỏi giường.

Hà Phục thấy hắn không muốn đi chợ nên hẳn là hắn bị bệnh thật rồi.

Ý tưởng thiên tài vụt qua, Hà Phục đi đến chợ tay mang theo giỏ đựng rau mà Hình Đình thích nhất. Y biết Hình Đình có khẩu vị khó chiều nên rất chuyên tâm mà chọn lựa rau củ. Sau một lúc dạo quanh chợ thì cái giỏ đã đựng đầy rau củ.

Thím bán rau thấy cái giỏ quen mắt liền mím môi cười: "Này, anh trai cậu hôm nay không đi chợ hả?"

Hà Phục cười nhẹ: "Cậu ấy thường đến đây mua thức ăn sao?"

Thím ấy tươi cười hớn hở gói rau lại cho Hà Phục, "Đúng vậy, cậu trai trẻ đó có vẻ biết nấu ăn, lần nào cũng mua một đống đồ ăn về. Tôi cứ tưởng cậu nhóc phải nấu cho cả một đại gia đình cơ. Hỏi ra mới biết cậu nhóc ăn một mình. Thằng nhóc này ăn khỏe thật đó, một mình nó mà ăn hết được nhiều đồ ăn như thế."

Hà Phục hiếm khi cười đến mức ánh mắt sáng lên như thế.

Bà thím đó là người thích tán gẫu, hễ tóm được ai tám chuyện cùng là sẽ quyết không buông tay. Lúc trông thấy Hà Phục khuôn mặt như búp bê lại lịch sự dễ thương khiến thím ta cầm lòng không đặng: "Cậu ấy là anh trai cậu đúng không? Tôi cứ nghĩ nó sẽ ăn hết đống đó một mình, nó còn nói với tôi rằng phải chi có ai đó ăn cùng thì tốt biết mấy, chứ nấu lên cho nhiều rồi một mình ăn không hết lại đổ đi thì rất lãng phí."

"Thật sao?" Hà Phục nhẹ giọng hỏi.

"Đương nhiên rồi, xưa nay tôi chưa hề nói dối ai hết." Bà thím trêu chọc y, "Đặc biệt như cậu trai trẻ xinh đẹp này rồi."

Hà Phục nghiêm túc nói: "Cảm ơn."

Rồi y đưa tiền chạy lấy người.

Đi ngang qua cục cảnh sát, đúng lúc gặp Dương Minh Trăn vừa từ bên trong bước ra, thấy Hà Phục còn vui vẻ hơn gặp mẹ. Chợt nhớ ra mới mấy ngày trước mình còn nói mấy lời lạnh lùng với Hà Phục, đột nhiên cảm thấy mình không phải là người nữa.

Anh gãi đầu nói: "Mua đồ ăn hả ?"

Hà Phục gật đầu, tỏ vẻ ngoan ngoãn.

À, thái độ tốt như vậy chắc hẳn không phải quái vật đâu. Dương Minh Trăn tự nhủ trong lòng.

"Về nhà nấu ăn sao?"

Hà Phục lại gật đầu lần nữa.

Dương Minh Trăn đặt một tay lên vai y, "Khỏi cần về nhà nấu cơm nữa, đi theo tôi, tôi dẫn anh đi ăn."

Vụ án đã được phá và anh đang rất vui vẻ nên muốn dẫn Hà Phục đi ăn uống một trận thả cửa.

Ai ngờ thế mà Hà Phục né tránh nói: "Tôi phải về."

"Sao thế?"

Hà Phục vẫn cười như bé ngoan: "Có người ở nhà đợi tôi ăn cơm."

Dương Minh Trăn cạn lời, "Thế thì thôi vậy, hôm khác sẽ đến nhà thử tay nghề nấu nướng của anh sau."

"Được thôi, gặp lại sau cảnh sát Dương." Hà Phục nghiêm túc vẫy tay.

~ Giữa trưa ~

Hình Đình từ trên giường bò dậy, đi đến trước bàn ăn rồi trợn mắt ngạc nhiên trước đống đồ ăn trên bàn.

"Có trộm bẻ khóa vào nhà hả?"

Ngay giây sau, Hà Phục tưng bưng tô cháo bước ra khỏi bếp rồi tao nhã ngồi đối diện Hình Đình.

"Anh làm tất cả cái này hả?" Hình Đình cảm thấy kỳ quái, hắn cảnh giác nhìn Hà Phục, "Có phải anh lại có âm mưu gì không? Đừng có mơ ông đây lại làm việc cho anh, lần trước thấy chết mà không cứu là ông đây đã thù anh suốt đời rồi."

"Ngồi xuống đi." Hà Phục nói, "Nhiều đồ ăn thế này một mình không ăn hết, đổ đi thì phí quá."

Hình Đình lập tức nhận ra tên nhãi này đang nhại lại giọng của mình. Câu này rõ ràng là hắn nói với thím bán rau ở chợ mà.

"Anh nghe lén!" Hình Đình càng giận dữ hơn.

"Không hề." Hà Phục nói, "Hôm nay tôi nấu cơm cho cậu."

Hình Đình nhìn ra ngoài cửa sổ, "Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây sao?"

Hắn nửa tin nửa ngờ ngồi xuống, một lát sau, số 7 Ngư Quán phát ra một tiếng rên.

"Hà Phục, tên chết tiệt anh dám đầu độc ông!"

Có trời mới biết đồ ăn Hà Phục nấu dở tệ cỡ nào, hắn thề cả đời này sẽ cấm cửa Hà Phục đặt chân xuống bếp.

"Mẹ nó tốt nhất là anh cứ ăn cháo của anh đi, đừng ăn cái này nữa, ông đây đi nấu lại."

Hà Phục cười tủm tỉm nhìn Hình Đình bưng mấy món ăn kinh khủng kia vào bếp.

Y biết mấy ngày nay Hình Đình không bị bệnh thật, chỉ là hắn giận y khi thấy chết mà không cứu hắn ở thôn Đồng Hổ.

Đầu bếp ngốc nghếch này cũng rất dễ dỗ ngọt, chỉ cần một bữa ăn là hắn sẽ bình tĩnh lại thôi.

Hình Đình bước vào bếp nhìn đống chén đĩa đen thui kia mà bất lực lắc đầu.

Hà Phục sẽ không bao giờ hiểu được ăn cơm một mình cô đơn như thế nào, bởi y đâu cần ăn chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro