Chương 13: Bóng quỷ trong phòng (03)
*Chương này có nội dung ảnh, vui lòng bật wifi nếu cần thiết*
Giữa trưa một hôm nào đấy, Hình Đình đã hoàn thành xong đồ ăn và mang từng món một lên bàn, có cá vược hấp xì dầu, thịt viên Tứ Hỷ, cải thảo xào, còn có canh đậu hũ cải xanh. Mùi hương xông vào mũi khiến hắn phải nuốt nước bọt đánh "ực" một cái.
"Mình đúng thật rất có thiên phú nấu nướng mà, không cần thầy dạy vẫn giỏi." Hắn khen bản thân chán chê mới sực nhớ tới Hà Phục đến bây giờ vẫn chưa rời giường, hắn chạy nhanh đến bên kệ sách mở khóa mật thất, đứng ở cửa gỗ mà hô to: "Ông chủ Hà, ăn cơm thôi."
Trong mật thất không một tiếng động.
Hình Đình nghĩ rằng có thể Hà Phục đã ngủ rồi. Hắn đến Số 7 Ngư Quán đã được vài ngày, trong mấy ngày này hắn đi chợ nấu nướng cứ như bà mẹ già ấy, đã vậy còn phải phụ trách thay nước bể cá nữa. Còn cái tên Hà Phục đó, hết ngủ cả ngày trong mật thất lại mò tới sô-pha cạnh bể cá mà ngủ. Nói ngắn gọn là một ngày có hai mươi tư giờ thì y đã dành hẳn hai mươi giờ để nằm mộng mị rồi.
Hắn hỏi Hà Phục: "Anh ngủ thiệt hả?"
Hà Phục trả lời thẳng thắn: "Không có ngủ, do chán thôi."
Hình Đình trợn trắng mắt, quả nhiên kẻ có tiền chẳng bao giờ phải lo nghĩ cả, bởi vì chẳng có gì lo nghĩ nên cuộc sống mới trở nên nhàm chán, mà vì thế nên mới phí hoài thời gian để phiêu du trong cõi mộng.
Cơ mà điều khiến Hình Đình cảm thấy kì quái là cái tên Hà Phục kia mỗi ngày đều ngủ thì y kiếm tiền kiểu gì? Tại sao mà hắn cứ cảm giác rằng tiền trong nhà tên này không bao giờ cạn kiệt, mấy thứ đồ trang trí trong nhà này mang đại một thứ đi cầm đồ cũng đủ tiền cho hắn tiêu vài tháng vậy.
"Không lẽ nằm mơ cũng có thể kiếm tiền?" Hình Đình nói thầm, tay vừa gõ lên cánh cửa gỗ. Chỉ cần hắn đẩy nhẹ cửa một cái sẽ có thể thấy được Hà Phục đang làm gì trong mật thất ngay.
Cửa gỗ bị Hình Đình đẩy ra.
"Cậu đang làm gì thế?"
Âm thanh của Hà Phục truyền đến từ phía sau. Y mặc một thân áo dài trắng như tuyết đứng sau lưng Hình Đình, trên gương mặt xinh đẹp như búp bê kia lộ ra vẻ tò mò. Y nhoẻn miệng cười nhưng nụ cười này làm Hình Đình sởn cả tóc gáy.
Hắn cười 'ha ha', tay vỗ vỗ: "À thì, tôi đang quét dọn thì thấy bên đây hơi nhiều bụi nên lau lau tí mà, lỡ tay đẩy cửa ra thôi."
Hà Phục chưa bao giờ cho hắn đi vào căn mật thất này, nhưng mà thói đời có kẻ nào lại bỏ được tính tò mò đâu? Hình Đình từ sớm đã muốn đẩy cửa vào nhìn một cái xem xem có cái gì bí mật trong này rồi.
"À." Hà Phục khẽ 'à' nhẹ một tiếng, "Thực ra nơi đây không có gì đặc biệt cả, cậu cũng không cần tò mò như vậy đâu."
Ý nghĩ nhỏ bé vừa bại lộ khiến Hình Đình xấu hổ muốn chuyển đề tài sang chuyện khác. Hắn thấy trên người Hà Phục mặc một thân quần áo mới tinh, không nhịn được hỏi một câu: "Hôm nay anh đi đâu vậy?"
"Đi gặp một người bạn cũ." Hà Phục nói, "Tặng cho người đó một bức thư."
"Ai thế?" Hình Đình vội hỏi, hắn thật sự không thể tin được rằng người này mà cũng có bạn bè. Trong lòng hắn đã phân Hà Phục đến danh mục quái vật, cứ nghĩ rằng quái vật sẽ chẳng có bạn bè đâu, nếu có bạn thì cũng chưa chắc đã là người.
Hà Phục không trả lời, y đến ngồi cạnh bàn ăn, nhìn cơm trưa phong phú mà cười hài lòng: "Tất cả là cậu làm sao?"
"Đúng thế, là tôi làm tất." Hình Đình vô cùng tự hào vỗ ngực, mắt long lanh như đang chờ đợi câu khen ngợi từ Hà Phục.
Hà Phục hơi gật đầu: "Ừ, trông rất đẹp."
Đẹp?
Đồ ăn không phải nên là 'ngon' sao? Nếu 'đẹp' cũng là một cách khen tài năng nấu nướng thì hắn đây rất vui lòng đón nhận.
Hình Đình còn chưa kịp đưa đũa cho Hà Phục nếm thử thì đã thấy y cầm đĩa thịt viên trút xuống bể cá. Mới nhoáng một cái mà bầy cá đã xơi sạch đĩa thịt viên rồi, cái tốc độ này thật là đáng kinh ngạc.
"Bọn nó rất thích đồ ăn cậu làm đấy." Hà Phục nhìn bầy cá ăn với vẻ thỏa mãn, liền sau đó lại bưng đĩa cá vược hấp trên bàn lên. Hình Đình sợ y cũng đổ đĩa cá xuống bể vội đi qua ngăn y lại.
Ngờ đâu, Hà Phục thế mà lại hơi cau mày: "À... Chắc là cá cũng không muốn ăn thịt đồng loại đâu nhỉ?"
Sau đó, Hình Đình trơ mắt nhìn Hà Phục vô cùng ghét bỏ mà thả lại lên bàn tác phẩm đáng tự hào của hắn.
"Cá không ăn được mấy cái này." Hình Đình vô cùng giận dữ, "Anh phí phạm của trời!"
Hà Phục lại trông rất ngoan ngoãn mà ngồi bên cạnh bàn, nghiêm túc nhìn hắn: "Nhưng mà bọn chúng cũng ăn xong rồi, và hơn nữa chúng cũng không phải cá bình thường."
"Bây giờ tụi nó là cá, mà cá thì chỉ nên ăn những cái gì có thể ăn thôi." Hình Đình lý luận, "Tất cả những món ăn này đều là do tôi cẩn thận dành cả một buổi sáng mới làm ra được, anh thật sự là quá lãng phí."
"Nhưng mà, tôi tìm cậu là để cậu nấu cơm cho cá của tôi mà, nếu cậu không thể nấu cơm cho chúng thì tôi tìm cậu làm đầu bếp làm cái gì?" Hà Phục cười nói.
Hình Đình bỗng nhiên cảm thấy hẳn là đầu óc của người đàn ông trước mắt này hơi có vấn đề, hắn thậm chí có hơi nghi ngờ cái tên Hà Phục đột nhập Hứa viên cùng hắn mấy ngày trước với Hà Phục bây giờ có phải là hai người khác nhau không. Nếu không thì làm sao hai người này tính tình lại khác như vậy chứ?
Hà Phục kia thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh, hơn nữa còn rất thông minh. Còn Hà Phục trước mặt này lại hành động hoàn toàn như một đứa con nít vậy.
Hắn không khỏi nghi ngờ, không lẽ Hà Phục lại 'chơi' hắn giống như lần trước y biến ra thêm một 'Hình Đình' nữa. Nếu thế thì 'Hà Phục' trước mắt này có lẽ cũng là do cá biến thành.
Hà Phục lại đột nhiên mở miệng nói: "Đừng nghĩ mấy chuyện linh tinh trong đầu nữa."
Có thể nói mấy lời này chứng mình y không phải là do cá biến thành. Hình Đình bỗng yên lòng, "Tôi không có nghĩ linh tinh, nhưng lần sau anh đừng lãng phí đồ ăn như vậy nữa."
Hà Phục đẩy đĩa cá trên bàn về phía Hình Đình, nói: "Cậu ăn đi, tôi không thích ăn cá."
Hình Đình kinh ngạc nhìn Hà Phục: "Bản thể của anh không phải cá đâu nhỉ?"
"Không phải." Hà Phục nói, "Tôi chỉ là không cần ăn cơm mà thôi, với tôi mà nói thì đống thức ăn trước mặt này không có gì hấp dẫn cả, mấy thứ này nếm trong miệng chỉ như nhai giấy mà thôi. Dạ dày của tôi và cậu không giống nhau, cho dù tôi không ăn cơm mấy ngày cũng sẽ không thấy đói. Vì để có thể hòa hợp vào vòng tròn sinh hoạt của con người mà tôi đã thử uống cháo... Với tôi mà nói thì cháo là đủ rồi."
Uống cháo? Bảo sao Hà Phục chỉ biết nấu mỗi cháo, hóa ra là vì y cũng chẳng cần ăn cơm.
"Anh đã không cần ăn cơm thì còn kiếm đầu bếp làm gì, này không phải là đang lãng phí tiền của sao?" Hình Đình nói chuyện rất thẳng thắn, hắn cảm thấy những kẻ có tiền đầu óc đều có bệnh cả. Nếu ngày nào đó hắn cũng giống Hà Phục không cần ăn cơm thì chỉ cần một năm thôi cũng tiết kiệm được nhiều tiền lắm đó.
Hà Phục mím môi cười: "Cậu có thể nghĩ rằng tôi đang có hứng thú với cậu, tôi tuyển dụng cậu như một đầu bếp hoàn toàn là muốn giữ cậu lại Số 7 Ngư Quán."
Hình Đình, đang húp canh ngon lành, đột nhiên bị sặc.
Hắn vội buông chén canh ra, giơ tay che ngực: "Tôi không có hứng thú với đàn ông! Tôi chỉ thích con gái chân dài da trắng ngực bự mặt xinh thôi."
Hà Phục không nói, chỉ cười cười.
Bữa cơm phong phú trưa nay bị Hà Phục phá hỏng gần một nửa, Hình Đình mất đi đĩa thịt viên Tứ Hỷ trong lòng thầm xót xa, một mình chậm rãi hưởng thụ cá vược hấp và món cải thảo xào.
Hà Phục đến phòng bếp tự nấu cho mình một chén cháo trắng, ngồi xuống đối diện hắn mà thong thả uống cháo. Dường như cháo trắng trong chén kia mới là món ăn ngon nhất trên đời.
Hình Đình ăn thịt cá cảm khái từ tận đáy lòng: Người như Hà Phục đây có lẽ cả đời đều không thể nếm được đồ ăn ngon, có thể coi như là một loại đáng tiếc.
Sau khi bữa trưa kết thúc, Hình Đình dọn chén đũa vào bếp rửa sạch. Đợi hết bận rộn trở lại sảnh chính mới phát hiện Hà Phục thế mà lại phá lệ không chui vào mật thất ngủ.
Y yên tĩnh ngồi ở sô-pha đọc sách, bộ dạng ngoan ngoãn kia cực kỳ giống một con búp bê gốm sứ tinh xảo.
Hình Đình đi qua và ngồi ở một cái sô-pha khác, trong lúc đó Hà Phục cũng không ngẩng đầu tiếp tục nhìn quyển sách trên tay.
Hắn liếc mắt nhìn tên quyển sách ——《 Liêu Trai *》
*Theo nội dung của bộ tiểu thuyết "Liêu Trai" của nhà văn Bồ Tùng Linh (Trung Quốc), người ta có thể hiểu Liêu trai là những câu chuyện hư cấu về tâm linh, ma quái và thường có mối liên hệ tình cảm giữa người còn sống và yêu tinh, hay người đã mất.
Sặc, Hà Phục vậy mà lại đọc loại sách này ư? Làm ơn đi, bản thân y so với Liêu Trai còn đáng sợ hơn nhiều đó!
Hình Đình nhẹ nhàng ho khan một chút, Hà Phục vẫn không có tí phản ứng nào.
"Ờ... ông chủ hôm nay không ngủ được sao?" Hắn vẫn ưng kêu Hà Phục là ông chủ hơn, bởi vì đưa tiền chính là ông chủ mà.
Hà Phục lúc này mới ngẩng đầu chú ý tới sự tồn tại của hắn, ngón tay thon dài lật qua lật lại một bức thư.
"Hôm nay sắp có người đến."
Hình Đình cảm thấy hơi kỳ quái, từ lúc hắn đến Số 7 Ngư Quán thì đa phần cửa chính đều đóng chặt, căn bản không hề có khách đi vào, đừng nói là người mà ngay đến cả bóng cũng không nhìn thấy.
Hắn nghĩ nghĩ hỏi: "Là người bạn mà hôm nay anh đi thăm sao?"
Hà Phục gật đầu: "Ừ."
"Người đó bao giờ mới đến, có cần tôi chuẩn bị cơm tối không?" Hình Đình muốn tài năng bếp núc của mình được công nhận, thế nhưng con người trước mặt này lại không có hứng thú với mỹ thực. Nếu bạn của Hà Phục đến và thưởng thức món ăn của hắn khẳng định là không tệ nha.
Hà Phục lại nói: "Không cần đâu, tôi nghĩ người kia cũng không muốn nhìn thấy tôi tí nào, lại càng không muốn cùng tôi ăn tối trên một cái bàn đâu."
"Tại sao chứ?" Hình Đình hỏi.
"Vì cậu ấy chán ghét tôi."
Hình Đình nhìn Hà Phục ngồi trên sô-pha lật quyển《 Liêu Trai 》từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng, bầu trời bên ngoài Số 7 Ngư Quán từ buổi trưa đã biến thành hoàng hôn. Người hắn đang chờ có thể không bao giờ gõ cửa Số 7 Ngư Quán...
Nhìn Hà Phục lấy quyển sách thứ hai từ trên kệ rồi lại ngồi xuống sô-pha, Hình Đình bỗng cảm thấy y có chút đáng thương.
Nếu hắn không tới Số 7 Ngư Quán thì Hà Phục sẽ tiếp tục một người đơn độc đối mặt với bầy cá không thể nói chuyện và sách cao chất chồng. Sẽ không có ai trò chuyện cùng y cả, trong căn phòng yên tĩnh này dường như thời gian đã dừng lại.
Ngay lúc Hình Đình muốn đi đến chuẩn bị cơm tối thì cánh cửa của Số 7 Ngư Quán bỗng bật mở.
Hà Phục vẫn cúi đầu đọc cuốn sách trong tay, cứ như thế gian này không ai có thể làm phiền y vậy.
"Cửa không khóa, xin mời vào."
Sau một lúc Hình Đình rốt cuộc cũng thấy được vị khách đầu tiên của Số 7 Ngư Quán.
"Đội trưởng Dương Minh Trăn, đã lâu không gặp." Hà Phục ngẩng đầu và nở một nụ cười vô cùng thân thiện với vị khách mới tới kia.
Tuy vậy vẻ mặt của Dương Minh Trăn lại đột ngột thay đổi cứ như gặp quỷ vậy, "Anh thật sự còn sống!"
"Tôi chẳng những còn sống mà còn viết cả thư cho đội trưởng Dương nữa cơ." Hà Phục gấp cuốn sách trong tay, "Một người có thể viết thư được thì đương nhiên là người sống rồi."
"Không, không thể nào... Tôi rõ ràng..." Dương Minh Trăn ngỡ rằng anh đã nổ súng bắn chết người này rồi kia mà.
Thế nhưng Hà Phục lại ngắt lời anh trước, "Đội trưởng Dương hẳn là đã thấy tôi chết đúng không? Nhưng chính tôi lại phúc lớn mạng lớn mà sống sót được dưới nòng súng của cậu."
"Đối với những kẻ sống sót chẳng phải là cậu nên tỏ vẻ chúc mừng sao?" Hà Phục thể hiện một tí gọi là biểu cảm tội nghiệp, "Thế nhưng đội trưởng Dương à, thân là bạn bè mà sau khi tôi gửi thư mãi lâu sau cậu mới đến thăm tôi, tôi có hơi buồn đó nha."
Hình Đình nhìn Hà Phục biến đổi biểu cảm liên tục mà vô cùng ngạc nhiên. Con người này mà không đi làm diễn viên quả là đáng tiếc.
Nhưng Dương Minh Trăn bước hai bước một đến chỗ Hà Phục, nắm lấy cổ áo y mà hung tợn nói: "Ngươi căn bản không phải anh ấy! Đừng làm trò trước mặt ta, ngươi có thể trốn thoát dưới họng súng của ta một lần không có nghĩa ngươi có thể thoát lần thứ hai!"
Nói xong, Dương Minh Trăn móc khẩu súng từ sau lưng ra nhắm ngay đầu Hà Phục.
Hình Đình xem đến trợn mắt há hốc mồm, đây là cảnh tượng gặp lại bạn cũ sao? Sao cứ thấy như là kẻ thù họp mặt, tranh đấu kiểu mày chết tao sống ấy.
Hà Phục cười: "Đội trưởng Dương muốn đánh chết tôi, thế nhưng lần này lại có nhân chứng ở đây. Nếu tôi chết thì làm phiền Hình Đình nhé, cậu giúp tôi đến cục cảnh sát báo án rằng cựu phó đội trưởng bị Dương Minh Trăn nổ súng bắn chết. Nguyên nhân nổ súng là bởi đội trưởng Dương Minh Trăn rất không vui khi thấy tôi sống tốt."
"A?" Hình Đình nghệt mặt ra, rồi cuối cùng là chuyện gì chứ?
Dương Minh Trăn tức giận nói: "Ngươi căn bản không phải Hà Phục, người chỉ là tên quái vật sống sót thôi! Ta sẽ giết ngươi vì dân trừ hại, thiên kinh địa nghĩa*.
*Thiên kinh địa nghĩa: Đạo lý rõ ràng, không thay đổi, bất di bất dịch; đúng đắn từ xưa tới nay, không có gì phải nghi ngờ.
"Ồ? Có vẻ như đội trưởng Dương rất tự tin về vụ án Trương Tố Như mất tích vậy. Tôi viết thư cho cậu là để hỏi muốn bàn luận cùng cậu về vụ án. Nếu không muốn bắt hung thủ thì cứ nã đạn vào tôi đi." Hà Phục nhắm mắt lại, khóe miệng vẫn mang theo ý cười nhàn nhạt.
Dương Minh Trăn nghe thấy 'Vụ án Trương Tố Như mất tích' lập tức buông Hà Phục ra.
"Ngươi biết vì sao Trương Tố Như mất tích?"
Hà Phục sửa sửa cổ áo, vẻ mặt điềm tĩnh mà nói: "Không phải cậu bảo tôi là quái vật sao, quái vật đương nhiên phải hiểu rõ quái vật rồi."
"Đừng con mẹ nó nói nhảm nữa! Còn làm xằng bậy nữa ông đây hôm nay một phát bắn chết ngươi!" Dương Minh Trăn luôn luôn nói được làm được.
Sáng sớm hôm nay anh dậy sớm đến cục cảnh sát để xem tư liệu, muốn tìm hiểu về Án mất tích của Trương Tố Như. Ai ngờ Thôi Lương lại đưa cho anh phong thư thứ hai, trong thư viết: Đội trưởng Dương, từ biệt đã hai năm không biết người có đang khỏe mạnh không? A Phục có hơi ốm nhẹ. Nghe nói gần đây cậu gặp rắc rối về vụ án của nhà họ Trương, tôi có lời mời cậu đến tư gia tham khảo vài ý kiến. Địa chỉ là Số 7 Ngư Quán, đường Xích Vân.
Vốn tưởng đó là do ai đó bày trò đùa dai nên anh cũng chẳng thèm để ý tới.
Ai biết vừa tiếp nhận một Án Trương Tố Như mất tích thì Trương gia lại xảy ra chuyện nữa.
Phòng ngủ của Trương Tố Như lại xuất hiện thêm hai bóng người tối đen nữa! Sau khi điều tra đã phát hiện hai bóng đen kia là Ô Lan và Tạ Nguyệt, đều là người hầu của Trương phủ.
Cả hai đều là người hầu của Trương Tố Như, và hiện giờ, tớ cũng như chủ, không một ai biết họ đang ở đâu cả.
Dương Minh Trăn cầm lá thư kia, quyết định thử đi đến Số 7 Ngư Quán một lần. Nếu do ai đó bày trò đùa dai liền lập tức bắt giam mười ngày nửa tháng, còn nếu là sự thật thì có thể mượn năng lực của người kia để phá vụ án quái dị này rồi.
Bởi vì hai năm trước anh đã từng được chứng kiến bản lĩnh của người này, và con người này sở hữu năng lực mà người bình thường không có được.
Dương Minh Trăn vẫn còn nhớ rõ, hai năm trước anh đã đi theo phó đội trưởng cục cảnh sát là Hà Phục đi bắt giữ tội phạm, ai ngờ tên tội phạm kia lại như bị ma quỷ mê hoặc, cả người đã xảy ra biến hóa, cứ như một tên quái vật mà xông tới đánh cảnh đội bọn họ. Sức mạnh của tên tội phạm khiến cho bọn họ e dè không dám đến gần, mười mấy cảnh sát tiến lên cố gắng áp chế đều phải bỏ mạng, chỉ còn sót lại mỗi anh và Hà Phục.
Lúc ấy anh chỉ là một viên cảnh sát nho nhỏ, đi theo sau lưng phó đội trưởng Hà Phục, bởi vì chân bị thương nên Hà Phục lệnh cho anh nấp ở chỗ khuất.
Anh trơ mắt nhìn Hà Phục bị tên tội phạm rồ dại kia điên cuồng gặm cắn, ngay khoảnh khắc tay kẻ đó xuyên qua trái tim Hà Phục, anh giơ súng lên, giết chết đồng thời hung phạm và ân nhân cứu mạng.
Vì lúc đó là thời cơ tốt nhất để giết được tên tội phạm mà Hà Phục cũng phải bỏ mạng.
Anh đơn độc trở về cục cảnh sát cùng đôi tay cầm súng đang run rẩy. Anh còn nhớ rất rõ, câu nói của phó đội trưởng khi giao cây súng này cho mình.
"Súng tồn tại là để bảo vệ, không phải để giết chóc."
Nhờ có phát đạn kia mà anh từ một viên cảnh sát nhỏ nhoi được thăng chức lên thành đội trưởng cục cảnh sát, và được tất cả mọi người tán thưởng rất nhiều. Ca ngợi anh như một người anh hùng, cứu thoát trẻ em khỏi tay tội phạm.
Anh ngồi ở nơi dành cho đội trưởng, trong đầu cứ một lần lại một lần chiếu lại cảnh mình tự tay nổ súng.
Quả thật anh đã nổ súng, hai phát đạn, một phát nã chết tội phạm và một phát giết chết phó đội trưởng.
Anh không nói với người khác tình huống thực sự mà lựa chọn che giấu sự thật này. Vì ngay cả anh cũng không thể xác định được lúc ấy phó đội trưởng có còn là người không hay đã trở thành quái vật.
Mãi đến khi cảnh đội cử người đi thu gom thi thể mới phát hiện xác của Hà Phục đã rơi xuống vách núi, đến xương cốt cũng chẳng còn.
Lúc này Dương Minh Trăn mới bật khóc.
Nửa năm sau, mọi thứ đã quay lại với vẻ yên bình vốn có, và anh quyết định giữ kín mọi chuyện trước đó. Bỗng một ngày có người đẩy cửa văn phòng Dương Minh Trăn.
Người kia ăn vận sạch sẽ, nói với anh: "Dương Minh Trăn, tôi về rồi đây."
Người trong cục cảnh sát đều cho rằng Hà Phục chỉ là mất tích, nay đã trở về liền đối đãi vô cùng nhiệt tình, duy chỉ có Dương Minh Trăn trở nên hoảng sợ...
Anh cảm thấy người trở về này không phải Hà Phục mà chỉ là một sinh vật lạ bị quái vật chiếm đoạt thân xác mà thôi!
Thế nhưng sinh vật lạ này ở cục cảnh sát lại rất giống người bình thường. Nó có thể ăn, có thể ngủ, nói cười với người khác và thậm chí còn có thể phá án. Đầu óc của nó so với người bình thường còn muốn thông minh hơn, và đôi mắt nó có thể tìm những manh mối mà người khác không thể thấy.
Dương Minh Trăn sợ đến phát điên...
Người này không phải Hà phục! Tuyệt đối không phải. Trước kia Hà Phục căn bản không thích cười cho lắm, anh ta vô cùng bảo thủ và ngoan cố. Người đàn ông trước mắt anh đây ngụy trang vô cùng thành công và cũng cực kỳ thất bại.
Chính vì vậy, Dương Minh Trăn lôi khẩu súng trong quá khứ ra và ép Hà Phục đến bên vách núi.
Anh chỉ nòng súng vào tim Hà Phục và nói: "Ta không cần biết ngươi là thứ gì, tóm lại ta muốn ngươi phải rời khỏi cục cảnh sát ngay lập tức."
Hà Phục ngẩng đầu nhìn anh: "Nếu tôi nói không thì sao?"
Dương Minh Trăn nói, "Thì tôi sẽ giết anh."
Anh nổ súng, chẳng qua phát này không nhắm trúng tim Hà Phục. Vì sau mấy tháng tiếp xúc anh phát hiện tên Hà Phục này cũng không có ý xấu, và anh ta thật lòng giúp đỡ cảnh sát phá án.
Chẳng qua là, chính Dương Minh Trăn cũng không thể tin được một người đã chết mà nay sống lại, và anh tuyệt đối không bao giờ tin tưởng được.
Đó là lần thứ hai anh giết chết người này...
Nhưng hôm nay, sau hai năm, người này vẫn như lúc trước mà đứng trước mặt anh nói: "Đã lâu không gặp."
‐‐-------------------------
Dành cho những con người cú đêm, hãy chuẩn bị tinh thần chịu tra tấn đi =))))
*Cá vược hấp xì dầu
*Thịt viên Tứ Hỷ (thịt viên đầu sư tử) [Thịt viên Tứ Hỷ, còn được gọi là thịt viên "Đầu Sư tử" là một trong những món ăn đại diện cho ẩm thực Giang Tô. Thịt viên có đường kính tầm 5-10cm, về nguồn gốc cái tên thì nói nôm na là từ hình dáng món ăn: cục thịt viên bự tổ chảng được đặt trong cái tô súp nước dùng gà kèm ít bắp cải đã nấu chín, nhìn hao hao cái đầu sư tử và bờm của nó.] Tui edit tới món này mà tưởng edit nhầm truyện sinh tồn không á, ăn cả đầu sư tử cơ.
*Cải thảo xào
*Canh đậu hũ cải xanh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro