Chương 11: Bóng quỷ trong phòng (01)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu cần thiết các bạn có thể bật wifi để xem*
__________________________________
Cánh cửa của Số 7 Ngư Quán hơi hé ra một khe hẹp, Hình Đình tò mò đứng ngoài cửa mà đánh giá bên trong thông qua kẹt cửa. Một cơn gió mạnh thổi qua khiến cánh cửa hoàn toàn rộng mở cứ như đang chào mừng hắn ghé đến.
Hình Đình nuốt nước bọt, nhìn tờ giấy đang cầm trong tay, Số 7 Ngư Quán đang cần tìm một đầu bếp. Là một kẻ cả ngày ham ăn nhác làm, đã thế còn là phường trộm cắp, trừ cái kỹ năng ăn trộm như mèo ba chân vượt nóc băng tường ra thì khắp người hắn chả có tí tài nghệ gì. Dù thế thì đối với việc ăn uống hắn vẫn có một sự nghiên cứu nhất định. Vì phải trà trộn vào Tụ Nhạc Lâu mà hắn hễ mở miệng ra là có rượu và thức ăn ngon nuôi đến cực kì xảo quyệt. Ăn nhiều đồ ngon như thế khiến hắn cảm thấy mọi thứ trên đời này hết sức nhạt nhẽo, vì vậy nên hắn đã bắt đầu nghiên cứu ra "Thực đơn Hình gia" của mình.
Trải qua vài năm luyện đốt phòng bếp, Hình Đình cuối cùng cũng đạt được tí trình độ da lông của đầu bếp chính trong Tụ Nhạc Lâu.
Nếu Số 7 Ngư Quán thiếu một đầu bếp thì hắn cứ thử xem sao, tất cả vì đồ ăn ngon, lỡ mà có chết vì đồ ăn ngon kể cũng không tồi.
Giữa lúc hoàng hôn cùng giông tố đan xen nhau thì Số 7 Ngư Quán thoạt trông vô cùng cô tịch. Một cơn gió to thổi tới, cánh cửa gỗ sau lưng Hình Đình phát ra một tiếng 'rầm' lớn, cứ như đang diễn một màn kịch khủng bố ở gian nhà tối tăm này vậy.
"Xin chào, tôi đến ứng tuyển làm đầu bếp." Hình Đình hướng về phía trong kêu lớn.
Không có người nào đáp lời, có lẽ âm thanh của hắn đã bị cơn giông to lớn ngoài kia che mất, Hình Đình quyết định đi vào bên trong một tí để nhìn xem nơi đây có người không.
Vòng qua bên kia bức bình phong hắn liền thấy một ánh nến mờ nhạt, phía trên cái bàn kia đang để hai ngọn nến màu trắng. Ngọn lửa đung đưa như hai bàn tay nhỏ, vẫy ra hiệu hắn bước qua.
Lại một cơn gió thổi qua, cửa lớn của Số 7 Ngư Quán 'rầm' một tiếng đóng lại, cùng lúc đó hai ngọn nến cũng bị dập tắt, toàn bộ căn phòng hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Hình Đình bỗng có hơi sợ hãi, nỗi sợ từ tận đáy lòng trong chốc lát lan rộng tới toàn thân.
Hắn đột nhiên nhớ tới một truyền thuyết xa xưa đáng sợ ở Trà Thành thường được các cụ già dùng để dọa con nít không nghe lời. Ở số 7 đường Xích Vân có một thư viện, thư viện này chỉ mở cửa vào ban đêm. Mỗi khi cửa mở ra sẽ thấy hai ngọn nến trắng được thắp sáng dùng để chiêu hồn. Nến tắt sẽ có linh hồn bước vào thư viện, lúc đó chủ nhân của thư viện sẽ xuất hiện và giúp linh hồn lạc lối thực hiện tâm nguyện.
Nghe nói người chủ quái dị này cũng sẽ giúp con người hoàn thành ước nguyện, nhưng cái giá phải trả cho người đó là một nửa sinh mạng của mình.
Bởi vì chủ nhân của thư viện này thích nuôi cá nên nơi này còn được gọi là _____ Số 7 Ngư Quán!
Hình Đình thấp giọng kêu lên: "Mình sẽ không xui xẻo như vậy chứ, thế mà lại đâm đầu vào cái nơi quỷ quái này?"
Hắn lẩm bẩm trong lòng, hi vọng chỉ là cùng tên mà thôi, có lẽ cái Số 7 Ngư Quán này là nhà hàng thì sao. Dù sao thì nhà hàng mới cần đầu bếp chứ.
"Sợ cái gì, đến cả nghĩa trang mày còn dám tới, mắc gì phải sợ chỗ này?". Hình Đình tự cổ vũ chính mình.
Hắn bước vài bước vào bên trong liền thấy một chút ánh sáng mỏng manh, nương theo đó mà nhìn rõ được cách bài trí của nơi đây.
Sánh chính không quá lớn có bốn cái kệ sách, mỗi cái kệ đều dính sát vào mặt tường. Ở giữa khoảng không trống rỗng có một cái bể cá lớn, đáy bể có gắn đèn, ánh sáng màu xanh lục phát ra từ đáy bể khiến cho bể cá trông hơi dọa người.
Hình Đình đếm đếm, đám cá kia không thừa không thiếu, vừa đúng bảy con!
Không lẽ mấy con cá trông kì quái như thế này lại có thể thực hiện được ước nguyện của con người?
Không, chuyện này không có khả năng!
Hình Đình cất bước toan trốn, hắn không thể ở cái nơi quái quỷ này thêm một phút nào nữa.
"Là đầu bếp mới sao?"
Một thanh âm êm dịu vang lên từ phía sau khiến Hình Đình nhảy dựng, hắn mới rồi đã xem xét căn phòng này rất kỹ, rõ ràng là không có người mà. Người này thế mà lại đột nhiên xuất hiện, không lẽ là quỷ sao?
Hắn đưa lưng về phía người kia nói: "Không... không phải, tôi chỉ đi ngang qua thôi, lộn chỗ ấy mà."
"Đi nhầm mà gặp nhau thế này, âu cũng có lẽ là duyên phận."
Vừa dứt lời, ánh sáng maug cam lóe lên, chiếu sáng khắp Số 7 Ngư Quán.
Hình Đình nạp đủ dũng khí xoay người, hắn thấy một dãy kệ sách đã bị dời đi, phía sau đó rõ ràng là mật thất, âm thanh đó là từ bên trong truyền ra.
Người trong mật thất bước ra, người đó mặc một thân áo ngủ màu nâu, lười biếng mà bưng giá cắm nến, trên cổ tay phải trắng nõn đeo một chiếc vòng dây kết màu đỏ*, thoạt trông cực kỳ bắt mắt.
*(白皙修长的右手上戴着一根红色的九乘金刚结绳/ Red Nine Vehicles Vajra Knot. Mình thật sự không hiểu nghĩa lắm nên mình sẽ để bản gốc và hình minh họa chiếc vòng ở đây, cao nhân nào ghé qua có thể giải thích giúp mình thì mình rất cảm ơn ạ.)
(Đại ý là chiếc vòng này là vòng dây màu đỏ được thắt chín nút như trong hình, và phải được một người có thành tựu trong Phật pháp bện ra, có tác dụng bảo vệ, hộ thân).
Hàm dưới hơi nâng lên, khóe miệng người đó lộ ra ý cười nhợt nhạt.
"Lâu rồi không gặp, Hình Đình."
Hình Đình kĩnh hãi: "Hà Phục! Sao anh lại ở chỗ này?"
Nói xong hắn bỗng nhớ lại lời Dương Minh Trăn đã nói với mình lần ở trước cổng lớn cục cảnh sát.
Hình Đình lùi lại hai bước, có hơi sợ hãi mà nhìn Hà Phục: "Anh rốt cuộc là quỷ hay là người? Tôi tới cục cảnh sát tìm anh thì bọn họ nói anh đã chết, còn chết được hẳn hai năm!"
Hà Phục bưng giá cắm nến, vừa đi về hướng bể cá vừa nói: "Tôi quả thật là đã chết, nhưng mà đã sống lại đấy thôi. Với những người cải tử hoàn sinh như tôi mà nói, không phải mấy người nên tỏ ra vui vẻ chút sao?"
Y nói vô cùng nghiêm túc, ngữ khí nhẹ nhàng, vẻ ngây thơ vô hại lộ ra trên khuôn mặt như búp bê ấy khiến Hình Đình cảm thấy sởn tóc gáy.
"Người chết làm sao sống lại được, ngươi là quỷ!" Hình Đình vô cùng khẳng định mà nói.
Hà Phục cười, ngồi xuống chiếc sô-pha bên cạnh bể cá.
"Tôi không phải Hà Phục." Y nói, "Cảnh sát Hà Phục chân chính đã chết, trước khi chết tôi phải giúp anh ta điều tra rõ chân tướng thế nên đã biến thành hình dáng của anh ta để về cục cảnh sát. Mãi cho tới một ngày, Dương Minh Trăn phát hiện tôi là giả nên đã đuổi tôi đi."
Dẫu cho việc này Hà Phục nói ra rất nghiêm túc nhưng vẻ mặt của y cũng rất tự nhiên, không có vẻ gì là đang nói dối. Thế nhưng Hình Đình lại cảm thấy người trước mặt này quả thật là cao thủ dối trá, cái miệng đầy sự dối lừa ấy cứ một lần lại một lần nữa lừa gạt hắn.
Hà Phục tựa như nhìn thấu được suy nghĩ của hắn, nói: "Tôi có thể chứng minh, tôi không lừa gạt cậu."
Y đứng lên, rời khỏi sô-pha mà hướng tới bể cá cao như người kia, duỗi tay nắm lấy một cái đuôi cá nho nhỏ màu đỏ và giữ nó trong tay. Y nhỏ giọng nói với con cá: "Cho anh trai này xem một màn ảo thuật được không, tí sẽ cho mi đồ ăn nhé."
Bé cá đỏ trong tay Hà Phục vẫy vẫy cái đuôi, y nghiêng người nói với Hình Đình: "Cậu che mắt lại một chút, nó còn nhỏ nên hơi ngại ngùng."
Hình Đình tuy không biết Hà Phục muốn làm gì nhưng vẫn nghe lời mà nhắm mắt lại.
"Được rồi."
Chỉ trong nháy mắt, trước mặt Hình Đình bỗng nhiều thêm một người mà người đó lại trông giống hắn như đúc, cơ mà trên người 'Hình Đình' này lại không mặc quần áo. 'Hình Đình' hơi thẹn thùng mà xoay người sang chỗ khác, không biết Hà Phục kiếm đâu ra được bộ quần áo mà đưa cho 'Hình Đình' mặc vào.
Hình Đình bản gốc xem đến là trợn mắt há hốc mồm, cái này là ảo thuật sao? Con cá kia thế mà lại biến thành hình dạng của hắn, thậm chí còn có cả bản năng xấu hổ của con người nữa?
Hà Phục nói: "Nó vẫn chưa nói được, nhưng nếu nó trưởng thành hơn thì có thể nói là sẽ hoàn toàn giống cậu đấy."
"Chuyện... chuyện này có hơi khó tin quá đi." Hình Đình lớn to đầu thế rồi mà vẫn chưa từng thấy màn ảo thuật nào chân thật như vậy cả, hắn thậm chí còn có một loại xúc động muốn quỳ bái Hà Phục, cầu xin y nhận mình làm học trò. Chỉ cần học được trò ảo thuật này thì mai sau muốn ở trên đường cái lừa tiền, lừa quả nào chuẩn quả đó là nửa đời sau không còn lo ăn uống rồi.
Hắn nhỏ giọng hỏi: "Anh có thể dạy tôi trò ảo thuật này được không, trò này đỉnh lắm luôn á."
Hà Phục cười: "Đây không phải ảo thuật, là thực tế mà cậu chưa từng thấy thôi."
"Trong thành phố này còn có rất nhiều người xứ khác ẩn giấu nữa. Những người đó với người thường không giống nhau, cách bọn họ sinh tồn càng khó hơn nữa. Bọn họ một khi bị thợ săn bắt được thì chờ đón họ chính là bị luyện thành đan dược, hoặc là bị chính đồng loại cắn nuốt."
"Vì để trốn tránh mà bọn họ đã tự biến thành một con cá, trốn ở Số 7 Ngư Quán đường Xích Vân."
Đại não Hình Đình trong khoảnh khắc 'đông cứng' lại, hắn ngu ngốc nhìn Hà Phục, hồi lâu mới mở miệng nói: "Ý của anh là trong bể đấy không phải nuôi cá mà nuôi người hả?"
"Nói đúng hơn, không phải người, là dị nhân." Hà Phục sửa lời, "Bọn họ có được những năng lực không giống người thường, nhưng lại rất khó để sinh tồn giống con người trên thế gian này."
Người bình thường không có năng lực?
Hình Đình bỗng nhớ tới trên người mình có một bí mật là 'kỹ năng đổi mặt'. Mọi năm mỗi khi gần đến đông chí, khuôn mặt hắn sẽ bị kén bao bọc lấy, cần phải chờ tới ba ngày sau thì mặt hắn mới có thể phá kén thoát ra. Bởi nguyên nhân này thế nên hắn rất sợ việc đi giữa dòng người, hắn sợ mình bị người khác coi thành quái vật mà đuổi đi, thế nên luôn luôn chỉ có một mình.
Nếu dị nhân trong miệng Hà Phục chính là loại người như hắn, liệu hắn có bị Hà Phục nuôi ở cái bể này như nuôi cá không?
Trong đầu hắn đang tưởng tượng ra hình ảnh Hà Phục mặc một thân áo ngủ, ung dung tự đắc ngồi trước bể cá, thỉnh thoảng lại lấy hắn ra khỏi bể cá khiến hắn phải làm ảo thuật đổi mặt cho y xem, da đầu bỗng nhiên cảm thấy hơi ngứa ngứa.
"Cậu đang nghĩ gì thế?" Hà Phục dựa người trên sô-pha, lười biếng nhìn Hình Đình.
"Không, không có gì." Hình Đình hồi phục tinh thần, phát hiện con cá đỏ đang biến thành 'Hình Đình' kia biến mất tăm hơi, "Người kia đi đâu rồi?"
Hà Phục chỉ chỉ bể cá: "Đi đâu á, so với làm người thì quả thật nó thích ở trong nước hơn."
Quả nhiên, con cá đỏ nhỏ kia đã ở trong bể cá tự do bơi lội, nó nhắm Hình Đình mà phun bong bóng phì phì, cứ như đang tỏ ý thân thiện với hắn.
"Có vẻ nó khá thích cậu đấy." Hà Phục nhìn Hình Đình, "Nên là, cậu có muốn ở lại làm đầu bếp không?"
Hình Đình chỉ tay vào mũi mình, "Tôi á? Chỗ này của anh còn chẳng phải quán ăn sao lại cần đầu bếp chứ?"
Lý do Hà Phục đưa ra rất đơn giản: "Vì tôi không biết nấu cơm."
Hình Đình: ...
Hắn nhớ tới chén cháo trắng mà Hà Phục nấu cho mình, người này đúng thật là không biết nấu ăn.
"Tôi đã biết là không có ai muốn thuê cậu cả, thế nên cậu ở lại chỗ này là thích hợp nhất rồi." Hà Phục cười tủm tỉm mà nói, "Vì tiền của tôi đủ để nuôi cậu cả đời."
Trước mặt một người đàn ông nói với mình câu 'nuôi cậu cả đời', Hình Đình thế mà lại thấy mặt mình hơi nóng lên, cả tim cũng đập nhanh hơn. Hắn không biết là bởi vì tiền hay vì chính bản thân hắn nữa.
"Hứ!" Hình Đình tự cảm thấy buồn nôn với suy nghĩ của chính mình, "Cho tiền là bác, triển luôn, bác Hà đây thích ăn gì ạ?"
"Gì cũng được."
Hà Phục là một đứa trẻ không kén ăn, một năm bốn mùa đều húp cháo, cứ như người được làm từ nước vậy. Bởi vì, trừ món cháo ra thì y chẳng làm được món gì cả.
Đám cá trong bể nghe thấy Hình Đình đồng ý ở lại liền phe phẩy cái đuôi, miệng phun bong bóng. Chúng nó rốt cuộc cũng được ăn ngon rồi, Hình Đình quả thật là anh hùng cứu vớt đám cá khỏi hố lửa!
Hình Đình lấy tiền đi chợ từ tay Hà Phục, cầm theo giỏ rau tựa như mấy bác gái trung niên, lắc mông liền đi đến chợ bán thức ăn.
Trước khi đi, hắn nhìn tay hoa lan chỉ* hỏi Hà Phục: "Sao tôi lại đột nhiên trở nên nữ tính quá vậy?"
*(Tay hoa lan chỉ)
Hà Phục ho khan một chút: "Có thể là uy lực của ngọc bội mặt người quá lớn, mặc dù bây giờ cơ thể cậu không còn nó nữa nhưng mà trong thời gian ngắn thì cậu sẽ không thể đổi được bộ dạng này."
Hình Đình tay cầm tiền chân nhằm túi mà đá, tức dậm chân, chỉ tay hoa lan nom rất đỏm dáng mà mắng: "Đáng ghét!"
Sau đó hắn tung cửa mà đi, để lại Hà Phục ngồi một mình trước bể cá cười trộm.
"Cá nhỏ à, đồ chơi mới mà ta cho các ngươi chơi có vui không?"
Bảy con cá vui vẻ mà bơi qua bơi lại, đám cá cô đơn nhàm chán này cuối cùng cũng có trò vui để xem rồi.
Chủ nhân của bọn họ dường như đã không cười như vậy từ rất lâu rồi.
Xem ra đêm nay có thể được ăn thức ăn ngon lành rồi.
Hình Đình, cứ qua lại như con thoi giữa chợ cứ nghĩ mãi trong đầu, hắn tìm được một nơi ẩn náu rồi. Giống như Hà Phục nói đó, dị nhân sẽ bị thợ săn bắt giết, chỉ cần ở Số 7 Ngư Quán sẽ không có thợ săn nào dám xâm phạm cả.
Nếu vừa có thể bảo toàn mạng sống lại vừa có tiền tiêu thì gái tính một chút cũng có sao?
Con m* nó, dẹo phải dẹo cho tới, ẻo phải ẻo đến cùng.
______________________________
Chắc không ai để ý đâu là thời gian mình đăng chương 10 và 11 cách nhau khá lâu, do mình có việc bận nên có hiatus một thời gian, bây giờ mình đã quay lại rồi đây. Nhưng thời gian ra chương chắc vẫn "cà nhây" như cũ á, nên bạn nào đang đọc thì cứ bỏ vào list đi rồi bao giờ mình hoàn thành rồi đọc một thể cho tiện.
Xin cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro